Chương 2 END
Tháng 11 tới, mùa hạ đã lùi dần. Một ngày nọ Minghao vào nhà Mingyu và nói ngày mai là sinh nhật lần thứ 26 của cậu, hãy đón cùng cậu. Rất nhanh, rất liến thoắng, gần như là cậu ép buộc, và Mingyu tất nhiên không có lý do nào để từ chối.
Minghao không mừng sinh nhật đã lâu rồi. Lâu đến mức cậu quên cả lý do vì sao mình không thích ngày sinh nhật nữa. Bây giờ ngẫm lại, cảm giác về ngày sinh nhật của cậu gói gọn trong một cuộc điện thoại từ vòng bạn bè ít ỏi, cùng vài tin nhắn chúc mừng từ những quan hệ xã giao. Cậu sẽ mở tin nhắn lên, đọc và trả lời tin nhắn của họ lúc tối mịt, nằm co quắp trên giường sau một ngày căng thẳng làm việc. Khi trả lời xong hết tin nhắn, tắt điện thoại đi, cậu sẽ nán lại nhìn ảnh phản chiếu của mình trên cái màn hình tối đen – một gương mặt vô cảm giương mắt giễu nhại sự đơn độc đã quá quen thuộc của cậu – và cậu sẽ mong mấy chuyện hù dọa như quái vật dưới gầm giường là có thật. Chí ít thì bằng cách đó cậu không bị để lại với một mình bản thân cậu nữa.
Cậu chẳng nhớ từ bao giờ cậu sợ bị bỏ lại với chính mình như vậy. Cứ cho là, cậu đã quen với cô đơn đi, nhưng cái cảm giác này vào ngày sinh nhật thì khác – giống như là cậu cuối cùng đã nhận ra bản thân cậu sẽ theo cậu đến hết cuộc đời này vậy. Đó là loại nhận thức khiến cậu suy sụp nhất, loại nhận thức về sự tất nhiên dĩ lẽ ở đời: chạy khỏi ai thì chạy, làm sao chạy nổi khỏi chính mình chứ.
Cảm giác ấy đã bám theo Minghao hàng năm trời, trước khi cậu qua đời.
"Thầy giáo Xu muốn ăn bánh vị gì nào?"
Minghao ngẩn người ra "Lần này ăn bánh bao được không ? "
Mingyu như muốn đâm đầu xuống đất tới nơi.
Sau một màn cãi cự kiểu sinh nhật ăn bánh kem chứ ai ăn bánh bao, thế sinh nhật ai ? tôi hay anh thì Mingyu cũng chào thua và gọi người giao nguyên liệu đến nhà. Minghao lại bắc ghế ra ngồi xem Mingyu làm bánh như thường lệ. Trầm trồ trình độ nấu ăn của Mingyu cứ phải gọi là bù trừ rất đủ cho trình độ chơi game của anh, kể cả là làm bánh ngọt hay nặn bánh bao. Và ngược lại với cậu. Nhưng nhìn chung, Minghao cảm thấy Mingyu làm gì cũng giỏi.
Cậu thường tự hỏi không biết tại sao với gương mặt ưa nhìn và tài năng đó mà Mingyu không thành công, còn mối quan hệ của anh nữa ? cha mẹ, bạn bè anh thì thế nào nhỉ? Minghao không thấy anh đề cập đến gia cảnh bao giờ, nhưng cậu cũng chẳng dám tọc mạch quá nhiều, cậu nghĩ anh cũng giống cậu. Nếu không thì người ta sẽ không chọn cuộc sống độc thân ở cái tuổi hơn 30.
"Mingyu, anh dạy tôi nhào bột làm bánh đi" Minghao nói, nhìn vào khuôn mặt chăm chú của Mingyu.
Mingyu cười khì khì "Quý hóa lắm mới thấy thầy Xu muốn vào bếp" Cục bột mềm được day qua day lại trong bàn tay điêu luyện của Mingyu "Đứng cạnh tôi này, cục bột này, cán bột bên kia, cậu nhìn tôi làm rồi bắt chước được không ? "
Minghao xuống đứng cạnh anh, cũng bắt chước lấy bột, nhưng hầu hết thời gian anh chỉ dẫn cậu đều không nhìn anh làm mà chỉ nhìn gương mặt chăm chú thuyết giảng của anh. Thành ra kết quả cuối cùng nặn được ba cái bánh bao xấu đau xấu đớn.
Mặt Minghao hết sức khổ sở sau khi mở nắp vung thấy thành quả trông như mấy cục phân nhăn nhúm "Anh yên tâm, tôi sẽ ăn hết"
"Lần đầu làm vậy là khá lắm rồi" Mingyu lấy đũa kiểm tra cái bánh xấu xí do Minghao nặn, thổi phù phù rồi cắn một miếng "Bề ngoài xấu thôi chứ vị thì không tệ chút nào đâu" Anh ăn hết rồi bắt đầu giả bộ cao giọng phê bình "Đấy là còn do học trò không chú tâm đến việc thầy giáo làm mẫu mà cứ nhìn chằm chằm mặt thầy đấy, đừng tưởng thầy không biết"
Tai Minghao nóng bừng lên, đỏ au. "Ai thèm nhìn mặt anh! Trời chỉ phú cho tôi khả năng vẽ thôi chứ không độ tài nấu nướng rồi" Rồi sau 2 giây kịp bắt sóng, cậu chớp mắt, "Ơ mà anh thấy ngon thật ư ?"
"Ngon mà" Mingyu tọng cả chiếc bánh vào miệng, nhai ngon lành rồi giơ ngón cái về phía cậu "Nói thật, không giỡn"
Cả tai cả cổ cậu đều nóng rực lên "Anh ăn cẩn thận đó, coi chừng trúng độc"
"Ha ha, sao bị trúng độc được ? Đừng bảo thầy giáo Xu có âm mưu hại chết tôi đó nha"
Minghao há miệng cười ngặt nghẽo.
Ăn xong, Mingyu lôi từ trong tủ bếp ra một cây nến màu vàng be bé cắm trên cái bánh bao anh làm, châm lửa, tắt đèn, rồi mang tới bàn đẩy ra trước mặt Minghao.Cậu nhìn ánh sáng le lói trước mặt, ngọn lửa nhỏ nhưng thẳng tắp, sáng một quầng tròn vạnh thật đẹp cắm trên cái bánh trắng phau trông kì quái hết sức. Gương mặt cùng nụ cười mềm mại của Mingyu ở phía bên kia bàn thật vừa thật gian manh, hí hửng, lại vừa thật xinh đẹp.
"Chúc mừng sinh nhật, Xu Minghao"
Hơi thở lành lạnh thoảng qua sức nóng của ngọn nến.
Cậu thổi tắt nến.
Khi ánh điện được bật lên lần nữa, cậu nhìn thấy Mingyu đang dựa tường ngắm nhìn mình với sự dịu dàng không tưởng và vẻ buồn bã hiếm thấy ở anh.
Có lẽ cậu chẳng làm ngạc nhiên khi nghe anh nói "Minghao này, tôi thực sự rất thích cậu"
...
Trước cửa nhà Minghao hôm nay xuất hiện một bó thanh cúc nhỏ, nằm lặng lẽ như thể có ai đó vô tình đánh rơi chứ không phải cố ý đặt vào đó.
Minghao nhặt bó hoa lên ngắm nghía. Những bông hoa xanh sẫm với bụi nhụy tim tím rung rinh vươn mình về phía cậu như muốn đòi một cái ôm thật nồng. Trong bó hoa còn gài một tấm thiệp.
Bên ngoài đề người gửi là mẹ cậu.
Bà ấy đến từ bao giờ vậy ? Sao từng đấy thời gian ? Cậu tự hỏi, rồi nghĩ sao lại không mở thiệp ra đọc vội. Cậu đứng trân trân nhìn những cái cánh mềm đan xen, hình như trên đóa hoa có lẩn quất mùi nước hoa mẹ thường dùng.
"Minghao...?" Vẫn là tiếng gọi quen thuộc anh thường nghe suốt bao ngày qua vang lên từ đầu bên kia của hành lang.
Minghao ngẩng mặt lên, nheo mắt cười trước dáng vẻ ngái ngủ của anh – áo nửa cắm trong quần nửa thả, tay gãi cổ gãi bụng sột sột.
"Hôm nay em không phải đi dạy học nữa hả?"
"Anh nói gì vậy ? Hôm nay là chủ nhật mà."
"À ừ nhỉ, từ khi nghỉ làm anh mất khái niệm về thời gian rồi"
"Mà hoa ai tặng thế?"
"Mẹ em"
"Bà ấy tới lúc nào vậy ?"
"Em cũng không biết"
Minghao miên miết tấm thiệp trong tay, bất giác hỏi:
"Hôm nay là tròn một năm rồi nhỉ ?" - "Kể từ ngày em mất ấy" Minghao tiếp lời. "Bó hoa này quả là bất ngờ"
Trong thoáng chốc, dáng vẻ ngái ngủ của Mingyu đã được thay thế bằng sự nghiêm túc. "Em không sao chứ ?"
"Em không sao"
Mingyu ra hiệu cho cậu đi theo mình vào nhà, hôm qua anh đã hứa sẽ làm bánh mì kẹp thịt cho cậu ăn. Vừa cẩn thận khép cửa, anh vừa từ tốn hỏi lại lần nữa "Có thật là em vẫn ổn không ?" Cũng không phải Minghao hoàn toàn ổn. Chỉ là nếu đã chấp nhận cái chết thì phải hiểu chuyện này sớm muộn cũng đến, hai chữ gia đình là điểm yếu của Minghao, dù rằng cậu biết mình từ lâu không còn liên quan đến họ, nhưng cậu sẽ mang theo họ trong tim mãi mãi.
Minghao gật đầu, cậu dò dẫm sắc mặt anh, đăm chiêu suy nghĩ rồi cuối cùng chọn nói sang chuyện làm bánh.
Cậu mang lọ ra cắm hoa. Cảm giác mềm nhẵn, mượt mà từ những cánh hoa nhỏ lướt qua đầu ngón tay. Vẫn còn đó bóng hình mẹ, nỗi nhớ của bà, và sự hối hận sâu thăm thẳm. Rồi như muốn thỏa ước nguyện, Minghao khẽ ôm một nhành hoa vào ngực.
"Con xin lỗi vì đã đi trước mẹ" cậu tự nhủ, "Tất cả đều là lỗi của con, dù có ra sao đi chăng nữa. Con không muốn mẹ dằn vặt mình đến cuối đời"
Mở tấm thiệp cậu giữ trong túi từ ban đầu ra đọc, ngắm nhìn dòng chữ nắn nót được viết bằng mực đen của mẹ như gợi lại tất cả những kí ức từ xa xưa, tất cả những sự kiện dẫn đến cái ngày cậu đi đến quyết định này – lòng cậu tan vỡ.
Giờ thì nó là chuyện đã rồi.
...
Mỗi khi nhớ về thời điểm gặp nạn, Minghao cảm giác như mình vừa gặp một giấc chiêm bao kỳ lạ.
Kỳ lạ chưa hẳn là một từ chính xác để miêu tả. Chúng không phải ác mộng hay cái gì quá quái đản. Chúng đến nhẹ nhàng, thấm vào giấc ngủ tựa một giọt mực dầu loang trên giấy mỏng.
Trong giấc mơ cậu thấy có ánh đèn sáng choang từ xa lao đến, người cậu bị bứt mất hai chi trên cơ thể mình, dựt ra, máu loang lổ, cổ cậu quặp sang một bên, gãy vụn. Rồi cứ thế, cậu lang thang với một nửa hình hài, và chẳng ai xung quanh nhận ra một nửa thân người Minghao đã bị ngắt mất cả.
Mỗi lần cậu tỉnh dậy, cậu đều nhớ rất rõ cái cảm giác ấy, mắt ướt nhẹp, hai mũi nghẹt cứng đến mức phải há miệng ra thở hồng hộc, nhưng cậu lại không hề thấy đau đớn. Căn phòng và bốn bức tường dường như đang co quắp, thu hẹp lại; từng lớp chăn dính vào làn da đẫm mồ hôi của cậu, nhơn nhớt. Nhìn đồng hồ mới hơn 3 rưỡi sáng, Minghao ngồi dậy, thò tay vào dưới hộc tủ đầu giường, bới trong ngăn kéo cuối cùng ra một gói thuốc nhàu nhĩ.
Trong gói thuốc chỉ còn hai điếu, cậu bỏ hút cũng lâu rồi, nhưng giữ lại thì vẫn giữ.
Mở cửa ra ngoài hành lang, cậu men theo cầu thang bộ lên sân thượng, kiếm một góc ngồi xuống châm lửa điếu thuốc.
Seoul lúc tảng sáng trông vẫn sôi động như khi mọi người còn thức giấc. Một thành phố lúc nào cũng chuyển mình, với ánh điện lung linh từ những ô cửa sổ, đèn đường, cao tốc, dường như cậu có thể nghe thấy nhịp thở căng tràn của thành phố, và thở cùng nó, chậm lại. Hít vào làn khói đăng đắng của điếu thuốc, phả ra, chỉnh lại cái áo khoác bò đang ngoắc trên vai, rít thêm hơi nữa, đưa tay lên quệt cho khô tròng mắt vẫn còn ướt, phả ra.
Kể từ sau cái chết của chính mình, cậu thường cảm thấy lỗi–một cái lỗi gì đó trong thiết lập não bộ của cậu. Cậu không toàn vẹn nữa. Tất nhiên là cậu đã chết thì sao còn toàn vẹn ? Chỉ là cậu không ngờ đến cuộc đời làm ma này cũng có lúc đến thời tận diệt.
Và Minghao biết thời khắc siêu thoát của mình cũng sắp đến rồi.
Không ai nói cho cậu biết chừng nào nó sẽ đến, chỉ là Minghao cảm thấy nó sắp đến thôi.
Điếu thuốc cháy hết, Minghao rụi nó xuống sàn đất rồi cứ thế nằm xuống, cánh tay kê lên đầu. Cậu không buồn ngủ chút nào nữa, giấc ngủ làm cậu thấy bất an. Nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại.
Thế rồi, trong không gian tĩnh lặng dường chỉ có tiếng gió, cậu nghe thấy tiếng cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng mở ra lần nữa. Minghao không nhổm dậy nhìn, sự hiện diện của Mingyu là một cảm giác đã quá thân quen. Tiếng bước chân ngày một rõ dần, rồi dừng lại bên cạnh cậu. Kế đó, cảm giác về một cơ thể tiến gần đến cậu hơn, nằm xuống ngay cạnh cậu.
"Anh không biết là em cũng hút thuốc đấy" Mingyu thì thầm, âm thanh dường như thật xa vời, dù nó ở ngay cạnh cậu.
Minghao mở mắt ra, xoay đầu nhìn chàng trai bên cạnh.
"Anh không ngủ được hả ?"
"Ừ. Dạo này anh bận nghĩ về vài chuyện. Còn em?"
"Em nằm mơ."
"Ác mộng à ?"
Cậu nhìn cơ thể mảnh mai của Minghao phập phồng dưới lớp áo len mỏng, như một khối sương.
"Em nhớ về thời điểm mình chết đi, và em cảm thấy như mình không còn bao nhiêu thời gian nữa"
Mingyu xoay hẳn người sang một bên, nằm sát rạt về phía cậu, trong đáy mắt ánh lên những tia đầy bất an. "Em đang nói gì vậy ?"
"Có lẽ em sắp phải rời xa anh rồi"
Minghao cũng xoay người, đối diện với anh. Bàn tay của cả hai đặt hờ nơi khoảng trống giữa đôi sống mũi. Nếu cậu nhấc ngón út lên chỉ vài cm nữa, cậu sẽ lại chạm vào anh "Có lẽ Chúa cho em làm ma để em có thể sống lại một lần cuối, một lần cuối cùng không hối tiếc...bên cạnh anh"
Đôi mắt anh chăm chú hướng vào cậu, ánh lên cái nhìn hoảng sợ như chưa dám tin "Đó chỉ là cảm giác thôi. Em đã chết rồi, còn có thể đi đâu"
"Sao mà biết được ? Có thể có một thế giới khác cho em ở dưới đó thì sao...em sẽ phù hộ cho anh"
Mingyu nhìn xuống nốt ruồi nhỏ dưới môi cậu, khẽ thở hắt một hơi, anh thấy lòng ngực mình nóng ran "Anh không muốn em rời đi"
"Anh muốn yêu một hồn ma mãi mãi hả ?" Minghao lại đùa, song, câu đùa vừa thốt ra lại khiến lồng ngực Minghao thắt vào như vừa có cái gì bên trong cậu rớt thịch xuống. Cậu lại nhìn vào đôi mắt anh lần nữa, cố gắng ghi nhớ thật kĩ hàng mi mỏng, viền mắt hồng, đuôi mắt cong.
Cậu mỉm cười đáp lại anh, ngón tay cậu khẽ nhấc lên, run run nửa muốn chạm vào anh lần nữa, nửa lại sợ mình vẫn còn đang nằm mộng ở chốn nào.
"Anh hãy sống tốt nhé"
Mingyu nhẹ nhàng lắc đầu, những giọt nước hấp háy trong đôi mắt khiến cả khuôn mặt anh run rẩy như một kẻ đang tuyệt vọng tìm kiếm niềm tin "Anh không muốn, anh không dám nghĩ đến điều đó"
Cảm giác lúc đó trong lòng Minghao chính là sự buồn bã thảm hại, lan ra, râm ran và tan chảy tựa những giọt sương cuối cùng đọng trên một cánh hoa.
"Anh hãy sống cho cả phần em"
Một khoảng lặng dâng lên.
Rồi, đầy thật dịu dàng, thật thanh thản, đầy mong đợi, anh đáp "Em đừng nói nữa mà"
Cả cơ thể Minghao cứng đờ, bàn tay cậu đang đan vào ngón tay anh cũng lạnh đến tê lại. "Mingyu đừng quên em nhé"
"Kể có khi trở thành một ông cụ, anh không được quên em đâu đấy"
"Không đâu" Mingyu ôm lấy cậu, để cậu ghé mặt vào lồng ngực mình. Bàn tay khẽ vuốt ve làn tóc mỏng "Làm gì có chuyện đó"
Minghao nhắm mắt lại khi cảm thấy làn môi Mingyu áp lên miệng mình. Những từ ngữ dính lấy trái tim cậu qua cái thì thào tựa sương mai.
"Anh không bao giờ quên em đâu"
"Anh yêu em nhiều lắm, biết không"
...
Đã 5 năm rồi, Kim Mingyu vẫn chưa thể quen được.
Kim Mingyu tỉnh dậy trên giường mình, mùi khét lẹt của tàn tro quấn quanh anh như một lớp chăn. Mingyu vẫn chẳng cảm thấy gì cả, ngoài một chấm nhỏ nhoi của sự điềm tĩnh lạ thường, Lòng anh trống rỗng. Anh đứng im trong bóng tối hồi lâu, những ngón chân hơi ngoe nguẩy hằn sâu thêm cảm giác ẩm ướt bám dính vào các kẽ ngón. Đầu óc anh trống rỗng trong một phút trước khi ký ức về cái đêm cuối cùng cả hai bên nhau vọng về.
Cũng không hẳn là toàn bộ kí ức, mà đúng hơn là cái vẻ nín giữ cơn đau ở trong lòng của anh ngày hôm đó. Đêm đó anh ôm em, hôn em, nhảy múa và uống cạn tất cả những ly rượu được đưa tới trước mặt mình với quầng mắt lúc nào cũng ướt. Để rồi những ngày sau là chuỗi ngày anh điên rồ và buồn thảm hơn ở trăm ngàn thời khắc khi anh sống trên đời. Anh chọn giữ bí mật ấy lại cho riêng mình, vì ngay từ ngày hôm đó, tận trong sâu thẳm tâm can, anh đã cầu mong cho người anh yêu được chết một lần nữa, chỉ có cách đó em mới có thể trở về bên anh.
Mingyu gạt bỏ mong mỏi ích kỷ đó ngay tức khắc.
Anh bắt máy điện thoại khi nhận ra nó đã reo inh ỏi từ nãy đến giờ, dù có là ai thì người đầu dây bên kia hẳn là một kẻ không biết bỏ cuộc.
"Ông chú này, đã trưa trời trưa trật. Anh không định đến tiệm bánh hay sao ? Đường đường là ông chủ mà ngủ đến mặt trời lặn luôn, lạy hồn"
"Anh mau mau lên đi, khách đang chờ đơn nhiều lắm.Một mình em bán không kịp thở rồi nè"
Mingyu thoáng nụ cười đùa cợt, cúp máy sau khi hạ hỏa cô bé nhân viên vừa không kiêng nể chửi anh một tràng. Minghao, em biết không, đã một năm kể từ khi anh gầy dựng lại sự nghiệp, và thật may mắn rằng công việc của anh lại thuận lợi hơn cả mong đợi. Hương vị cái bánh bao mà anh đã làm trong ngày sinh nhật em trở thành chiếc bánh bán chạy nhất cửa hàng.
Là bởi người anh yêu đang phù hộ cho anh nhỉ ?
Mingyu thở ra một hơi thật dài, anh cầm điện thoại lên, vào thẳng file lưu trữ, mở khung đối thoại với Minghao ra, nơi ghi âm một tin nhắn thoại.
"Em yêu anh nhiều như thế nào ?"
"Hơn bất cứ ai trên đời"
Anh cảm giác như thời gian vừa quay ngược, đẩy anh trở lại những bên em. Ngẩng đầu lên, qua ô kính cửa sổ và lớp rèm đã bị lớp bụi phủ tèm nhem, trông sang ban công của căn hộ cùng tầng bên cạnh, chẳng còn hình bóng chàng trai hàng xóm đang chống cằm lấp ló nhìn anh nữa.
Mingyu đã có phần mong chờ.
"Minghao à, anh đi làm đây. Từ bây giờ anh sẽ sống tốt hơn. Sống cho cả phần của em nữa"
"Vậy nên em hãy yên tâm nhé"
"Nhớ em nhiều"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro