Chương 1
Gần đây Kim Mingyu chuyển đến một khu trọ mới và tình cờ phát hiện ra cậu hàng xóm đối diện nhà mình – Xu Minghao là một con ma, một con ma đúng nghĩa dù không có cái đầu gãy qua một bên, hay làn da tái xanh và đôi chân lơ lửng không chạm đất. Mingyu vẫn nhìn ra người kia là một hồn ma.
Thoảng đầu nghe như một câu chuyện kinh dị rợn tóc gáy nào đấy nhưng thật sự thì Kim Mingyu lại nghĩ người kia trông thì đáng thương hơn là đáng sợ. Có lẽ cậu ta không biết mình đã chết, hoặc sự thật rằng mình đã chết vốn dĩ không phải chuyện dễ chấp nhận. Kim Mingyu thấy tội, tội cậu ta vô cùng, và bằng một cách nào đấy Kim Mingyu nghĩ rằng mình nên có một món quà để buổi gặp mặt đỡ ngượng ngùng.
Và Kim Mingyu quyết định sẽ làm một chiếc bánh gato phủ mứt dâu ngọt ngào, hy vọng rằng cậu ta vẫn giữ được vị giác ngay khi đã chết.
"Ồ xin chào"
"Xin chào, tôi là hàng xóm mới chuyển đến. Đây là quà làm quen"
"Cảm ơn anh, có muốn vào trong uống một chút trà không ?"
"Nếu không làm phiền"
Nói về chuyện tại sao Mingyu lại biết cậu ta là một con ma, thì chuyện này cũng là tình cờ thôi. Mingyu vốn dĩ sinh ra đã có giác quan rất mạnh, dễ dàng nhìn ra người nào là người, người nào là ma, dù cái khả năng đó càng lớn càng thui chột, khiến anh suýt nữa nghĩ rằng mình cuối cùng cũng thoát khỏi cái của nợ đó, vậy nên mới bảo mọi chuyện xảy đến là tình cờ. Hôm ấy trời tối thui, thời tiết chuyển hè làm phòng của Mingyu trở nên bí bách rất khó chịu, anh tính ra ngoài hóng gió thì đụng mặt cậu ta từ thang máy vào – quần dài, áo sơ mi trắng, tóc giấu sau cái mũ vải chụp kín quá nửa đầu, cho nên nhất thời Mingyu không để ý đến người bên cạnh tỏa ra khí lạnh gợn sống lưng.
Hơn một tháng sống trên cái tầng không bóng người, sự xuất hiện của cậu ta như một màn phục kích với anh. Lúc lướt qua nhau trên hành lang, anh ngơ ngẩn nên khẽ đụng phải cậu ta một chút, ai dè bị ngay cơn ớn lạnh xộc thẳng vào cơ thể đến giật một cái, rồi cứ thế cánh tay anh xuyên qua cậu ta như một làn khói.
Ban đầu anh sợ đến tím mặt, cả người cứng ngắc lại thành một khúc gỗ, chân mất luôn cảm giác, hai khúc xương nối tại nơi đầu gối như muốn lìa ra, thiếu điều làm anh muốn khuỵu xuống lết đi. Đến khi cậu ta khóa cửa nhà xong xuôi rồi tắt đèn, anh vẫn còn tưởng mình vừa nằm mơ. Dù sao cậu ta cũng giống hệt con người – hoặc chí ít là cái cảm giác "vẫn là con người" rất mạnh mẽ. Cái phát hiện động trời này, về những người đang tồn tại ngay bên cạnh chúng ta, những người đang rôm rả nói chuyện đang chạy nhảy đang ngược xuôi ngang dọc mà ta vô tình trông qua lại có thể đã chết rồi, nó khiến Kim Mingyu vô cùng khiếp đảm, xong rồi lại thấy phấn khích lạ thường.
Ôi chao, Mingyu thầm cảm thán, cả đời mấy ai được làm hàng xóm với ma ?
Và có lẽ anh sẽ không bao giờ nói ra, nhưng cậu ấy quả là người đẹp nhất anh từng thấy.
...
Sau màn làm quen đột ngột đó. Kim Mingyu lúc nào cũng đau đáu về cậu hàng xóm ma kì lạ, tự hỏi kiểu thanh niên đã chết như Minghao vẫn còn vấn vương gì trên đời ? Tại sao cậu ta lại chưa siêu thoát ? Thắc mắc ấy đến từ những thi thoảng anh ngửi thấy mùi dầu khói hăng hắc trên người cậu khi cả hai lướt qua nhau trên hành lang.
Kim Mingyu đã từng đọc trong sách kinh phật của bà ngày xưa, rằng mùi hương của người đã chết có thể cho ta biết cách mà họ chết, như mùi khen khét của gỗ cháy thì có thể đoán được nguyên nhân do hỏa hoạn, Mùi nước là do chết đuối, mùi đất thì có thể do nhiều khả năng, bị chôn sống cũng là một trong những gợi ý.
Vậy còn mùi dầu khói ? Và Mingyu nhớ về bản tin vụ tai nạn giao thông gây ra cái chết của một cậu thanh niên trẻ trên đoạn đường gần đây. Anh chợt à một tiếng.
Một cái chết đến bất ngờ, chả trách sao người ta vẫn chưa biết mình đã chết !
"Cậu có muốn ăn bánh Macaron không ? Hay Croissant ? Những loại bánh kiểu Pháp tôi đều biết làm"
"??"
"Hoặc cậu muốn những loại đơn giản như su kem ?"
"Phiền anh quá, nhưng tôi không có ở nhà lúc này"
"Không sao, tôi sẽ đợi cậu về. Đến lúc đó, hãy mời tôi một tách trà hoa cúc như mọi khi nhé"
Mingyu lại càng cảm thấy cậu ta đáng thương hơn bội lần.
...
Bầu trời từ ô kính trong suốt cuối hành lang vẫn còn in một màu xanh thẫm, chưa có dấu hiệu của quầng sáng cam nào phía chân trời. Nhưng cậu ta thì vẫn cứ vội vội vàng vàng, tất ta tất thảy như một con ong thợ chăm chỉ. Có lần Mingyu bị mất ngủ, 5 giờ sáng mở cửa ra ngoài đã thấy cậu ta đang lục sục khóa cửa rồi. Cậu thanh niên ma cao dong dỏng, lại được thể gầy còm nhom. Khuôn mặt của cậu đặc biệt nhỏ, may mà không bị quá queo quắt, dù gò má hằn rõ cái xương xương, ẩn sau làn tóc mai xuề xòa màu cà phê dưới ánh điện vàng vọt của hành lang. So với thẩm mỹ của một người đã chết, Mingyu cho là cậu ta phải thuộc dạng cực kỳ bắt mắt. Mặt đẹp, nhưng nhìn lâu cũng chẳng dám tới gần vì cậu ta có bao giờ cười đâu. Có lúc Mingyu thấy cậu ta chóng càm bâng quơ ở ban công phía đối diện, ánh mắt chán nản cùng nửa cái bánh mì pate cậu đang ngậm trong miệng. Cặp mắt nâu còn trừng ra to hơn bình thường gấp bội, trông buồn cười vô cùng.
Có lần Mingyu thấy hai bà cô tầng dưới tám chuyện về cậu, thoáng thấy anh lướt qua liền quay sang bảo nhau, "Tội nghiệp lắm, cậu trai ở tầng trên cao kia, vừa mới 25 tuổi đã chết trẻ" và Mingyu gật gù đồng tình. Mingyu không biết Minghao người ở đâu, có người thân không ? chỉ biết là trước khi chết thì đang phụ trách một lớp dạy vẽ cho lũ trẻ con trong một trung tâm cưu mang trẻ mồ côi. Anh vẫn hay tự thắc mắc làm ma thì đi dạy học thế nào, dù sáng nào cũng sơ mi đóng thùng rất chỉnh tề, liệu những đứa trẻ có biết cậu ta chết rồi không ? Anh đoán là có. Vì những đứa trẻ thường có giác quan nhạy hơn người trưởng thành.
...
Lần đầu tiên hai người thực sự trò chuyện là một chiều đỏ quạch nóng nhễ nhại trên sân thượng của tòa chung cư, anh và cậu ta cùng lên hóng mát.Mingyu len lén nhìn cậu ta qua lớp chăn trắng muốt, và để ý thấy một hiện tượng lạ.
"Minghao thích màu đen quá nhỉ ? Tôi thấy lúc nào anh cũng mặc mỗi một màu"
Thường thường thì phim ảnh hay miêu tả ma hay mặc đồ trắng, máu me ròng ròng. Mingyu lại còn là người cực kỳ thích coi phim ma, anh coi 10 bộ, ma áo trắng cả 10, nhưng có lẻ thực tế thì không hoàn toàn như vậy.
Từ phía đối diện, anh nghe tiếng thầy giáo ma khịt khịt mũi.
"Thế thể loại chỉ mặc toàn đồ trắng như anh thì thế nào ?"
Như bị chích phải mạch nào, Mingyu nhảy dựng lên. "Này, tại vì tôi là một thợ làm bánh đấy" anh sải nguyên một bước dài tới chỗ Minghao đứng, chỉ trỏ vào gương mặt đang nghệt ra của thầy giáo Xu. "Bột dính trên áo thì mặc màu đen có thành con tắc kè à ?"
"Sao tự dưng anh lại kích động thế ?" Minghao cau cau mắt như không chịu được sự lớn tiếng.
"Tôi..." Như nhận ra mình bị hớ, và có lẽ hơi bất lịch sự, Mingyu lùi lại nhe răng thỏ cười hì hì. "Xin lỗi cậu, là bệnh nghề nghiệp. Có những khách hàng cứ phàn nàn mãi về mấy cái bánh tôi làm, nên thành ra bị phản xạ phải giải thích ngay. Lại làm phiền cậu rồi."
"Anh đang làm việc ở một tiệm bánh sao ? Ở đâu vậy?" Minghao hỏi lại.
"Bên con phố bên kia kìa, ngay góc đường đấy. Tiệm bánh lúc nào về tầm chiều cũng đông nghẹt người"
"Vậy sao, nhưng lúc nào tôi đi qua cũng thấy tiệm vắng khách mà"
"Gần đây thôi, chứ trước đó tôi làm không kịp bánh để bán"
"À..."
Cái à của Minghao khiến Mingyu hơi khựng lại. Trông cậu ta như một kẻ vừa nghe được lời nói dối vĩ đại nhất và đã chọn giả vờ tin vậy. Cái kiểu à ta đã biết được bí mật của nhà ngươi rồi nhưng ta sẽ lấy niềm vui từ việc hùa theo sự trí trá của ngươi ấy.
Mingyu xị mặt. "Sao thế? Cậu không tin tôi à?"
"Chỉ là tôi thấy lạ thôi" Minghao nhún vai đáp, mặt phẳng lì. "Bởi vì lúc nào cũng thấy anh ở nhà và mang bánh sang cho tôi" Cậu ta hắng giọng rồi trở lại với gương mặt nghiêm túc "Nên tôi đoán anh hẳn phải rảnh rỗi lắm"
"..." Mingyu cứng họng luôn.
Ra một con ma còn có thể giữ được suy nghĩ như một con người bình thường, quả nhiên là anh đã đánh giá thấp cậu ma này.
Dưới ráng chiều tà đỏ rực, anh có thể trông thấy những giọt mồ hôi lấp lánh chảy bết những lọn tóc bám trên viền mặt cậu ta, lăn dài rồi biến mất phía sau cổ áo. Anh ghét cay ghét đắng cái cảm giác nhìn ngó thậm thụt này của bản thân, rõ ràng là đang quang minh chính đại nhìn người ta, nhưng vì lòng trong rối bời trước những suy nghĩ đứt đoạn, không mạch lạc nên anh lại thấy mình hơi giống như đang đi ăn trộm. Mắt anh lướt xuống trước ngực cậu ta, dừng lại nơi mảng áo sẫm màu hẳn, ướt nhẹp mồ hôi. Rồi ánh mắt chạy sang hai bắp tay căng đầy lộ ra qua chiếc áo ba lỗ, không quá gân guốc mà vẫn rất khỏe khoắn. Bao trùm lên cậu ta là màu trời rực rỡ, là sức sống chảy ròng, nóng rực. Trong thoáng chốc, Mingyu dường như quên mất mình đang nhìn vào một hồn ma, và có lẽ đâu đó trong tiềm thức anh đã thầm ước rằng bản thân có thể cứ vươn tay ra chạm vào cơ thể ấy, cảm nhận thứ nhiệt độ mặt trời ấy mà không sợ nó sẽ tan ra như bọt nước.
Anh mạnh dạn tiến thêm bước nữa.
"Hay mai tôi mời cậu một nồi lẩu được không ?" Mingyu nhanh nhảu nói trước khi não bộ anh bắt kịp vấn đề. "Tôi mua hết nguyên liệu rồi, cậu chỉ cần sang ăn thôi"
"Không phải bánh ngọt nữa hả ?"
"Không phải bánh nữa"
Minghao khựng lại, cậu ta vén tóc mái đang phơi trước mặt ra để nhìn anh cho kĩ. Cậu ta nhìn quanh dường như ra điều suy tính gì đó, rồi cuối cùng cẩn thận đáp," Nhưng mà... tôi thích ăn cay lắm đấy, cay xé lưỡi luôn"
Mingyu cười rạng rỡ. "Yên tâm đi, hãy tin vào tay nghề của tôi."
Tiếng lòng của Mingyu đang dẫm cật lực lên anh trong tiềm thức.
...
Mingyu làm thân với thầy giáo ma cũng ròng rã được ba tháng có lẻ.
Về cơ bản, bữa lẩu thành công ngoài sức tưởng tượng đã trở thành tiền đề cho một mối quan hệ khác thường. Ban đầu là những cái chào thân mật ngoài hành lang, dưới tiền sảnh, dần dà trở thành nấu mấy món ngon ngon mang sang cho cậu ấy, rồi cậu ấy thi thoảng ra ngoài thấy gì hay ho thì mua tặng anh vì anh cứ tít mít ở trong nhà suốt, rồi trở thành mỗi tối thứ sáu sang nhà nhau chơi điện tử, đánh chén, bài bạc, xem phim... Làm thật nhiều thứ cùng với nhau.
Mingyu luôn tránh đụng vào người Minghao, mà cậu ta cũng không đụng tới anh bao giờ. Sự thân mật của cả hai dồn hết vào việc làm tất cả mọi thứ cùng nhau, di chuyển quanh nhau như vệ tinh, ngồi bên cạnh nhau, cùng ăn bữa cơm. Mingyu còn không nhớ lần cuối mình nhiệt tình với một người như thế từ bao giờ.
Sự tương tác của cả hai giống như bánh răng xoay nhuần nhuyễn trong một cỗ máy tinh xảo. Làm và nói đủ chuyện trên trời dưới biển, từ những thứ cơ bản như cậu ấy vốn là người gốc Trung, cha mẹ sinh sống và làm việc ở Hàn, nên cậu từ lâu đã nhận mình là người Hàn, Minghao nhóm máu O, nhỏ hơn anh 5 tuổi, thích vẽ, thích tranh nghệ thuật, thích nhảy hiện đại và đã từng có ước mơ trở thành một họa sĩ nổi tiếng, cho đến những chuyện lặt vặt mà tự Mingyu để ý thấy như cậu ta uống cà phê bao giờ cũng bỏ đúng nửa thìa đường nhỏ, vào nhà cởi giày sẽ cúi xuống tháo dây cẩn thận chứ không bao giờ vội vàng rút chân khỏi giày như anh.
Bức tranh về quá khứ của Minghao trước khi gặp Mingyu xuất hiện từ những mảnh vụn. Họ không bao giờ ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc được quá ba câu mà không bắt đầu hạch họe nhau. Mingyu biết Minghao từng tham gia cuộc thi vẽ tranh chuyên nghiệp cũng chỉ qua mấy lời bâng quơ câu nói trong lúc cậu đang một miệng nhồm nhoàm bim bim, chân vắt trên thành sô pha nhà Mingyu ung dung xem một bộ phim ngẫu nhiên chán phèo.
"Nhà tôi không ủng hộ sự nghiệp vẽ vời của mình nên tôi cũng từ bỏ họ luôn"
"Từ bỏ là sao?" Mingyu tò mò.
"Là bỏ nhà ra đi đó" Minghao đáp.
"Hả ?" Mingyu giật thót cả mình. Nghe như thể đây là lý do Minghao thành ma vậy. Anh ngồi xuống thành ghế, ghé mắt nhìn cậu "Từ bao lâu rồi ?"
"Chắc cũng 5 năm rồi"
"Gia đình không liên lạc với cậu luôn sao ?"
"Ban đầu thì có nhưng mấy năm gần đây cũng không còn nữa"
"Vậy còn sự nghiệp họa sĩ nổi danh thế nào rồi ?"
"Toang luôn, haha" Mingyu trông thấy cậu ta cười mà trố mắt kinh ngạc.
"Chút năng khiếu nhỏ nhoi này thì bỏ bèn gì. Ngoài kia còn có biết bao nhiêu người giỏi giang hơn tôi"
"Vậy nên cậu mới chọn cách đi dạy lũ trẻ đó hả ?"
"Không hẳn, chỉ là việc dạy học khiến cho lòng tôi nhẹ nhõm hơn"
Sau khi suy tính một hồi, Mingyu một mực đòi Minghao dạy mình mấy bước phác thảo cơ bản. Hai người đứng trước bức tường lớn trong phòng khách, một người trông bài bản, chuyên nghiệp, đâu ra đấy. Người còn lại uốn éo như con giun. Mingyu vừa làm theo hướng dẫn của thầy giáo Xu vừa muốn lăn ra quặn bụng cười vì bản thân vẻ quá xấu. Ấy vậy mà Minghao vẫn rất vui vẻ động viên anh, "Không không, anh có năng khiếu lắm, là tay chưa quen thôi, nếu anh thích thì hôm nào tôi cũng kèm anh vẽ, đảm bảo 1 tháng sau là đẹp hết sức."
Thế xong đúng là hôm nào cả hai cũng tập vẽ cùng nhau thật, không vì mục đích gì cả, chỉ là đôi khi, Mingyu sẽ nhìn khuôn mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc của Minghao, nghiêm túc nhưng hạnh phúc và bừng sáng vì tìm lại được một cái kết nối gì với đam mê xưa cũ. Dù rằng cậu không còn khả năng thực hiện những độc tác sử dụng tay để vẽ những chi tiết khó, hay cánh tay không còn dẻo dai như trước chấn thương, vẻ đẹp trong sự uyển chuyển của cậu vẫn làm Mingyu xúc động, hết lần này đến lần khác.
...
Có đôi khi cả buổi ngồi bệt chơi game đối kháng với nhau, Mingyu bình thường đã không phải đối thủ của thầy giáo ma, hôm nay thì chơi ba mươi tư hiệp thì thua toàn tập cả ba mươi tư. Thua đến phát hờn, muốn ném điều khiển xuống đất dẫm bẹp dí.
"Cậu làm thầy giáo mà chả nương tay với học trò cưng chút nào" Mingyu giả bộ nằm lăn quay xuống đất, ôm mặt khóc thầm.
Minghao đắc thắng nhìn dòng chữ "Knock Out" hiện trên màn hình tivi. "Phạt anh vẽ ba mươi tư quả trứng"
"Khôngggg"
Mingyu cau có dưới sàn nhà một lúc, nghe vậy bèn nhổm dậy với lấy một cái gối trên sô pha để đập Minghao. Chiếc gối nhồi lông ngỗng, chẳng may bị đập hơi mạnh, trong thoáng chốc ruột gối tung ra khắp phòng, từng đụn lông trắng muốt bay lả tả trong không khí.
Lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, rất chậm, rất chậm. Tiếng cười hồ hởi như những đụm âm thanh xen vào sắc lạnh của một mùa đông kéo đến.
...
Một ngày nọ Mingyu bỗng nhiên giở một trang tạp chí nấu ăn lên cho Minghao xem rồi hỏi cậu, "Công thức làm bánh mới này, có muốn thử không ?"
Minghao giơ ngón cái về phía anh "Chắc là ngon lắm"
"Cậu mà ăn hết là thành heo luôn" Mingyu chống cằm suy tính.
"Có thợ làm bánh nào mà không thích ăn bánh ngọt không ? Chỉ có anh thôi. Báo tôi ngày nào cũng phải xử lý hết mấy món thí nghiệm của anh" Minghao đùa.
"Bởi vì tôi thích nhìn cậu ăn ngon"
Minghao tới ngồi cạnh Mingyu, lật giở quyển tạp chí một hồi. "Bánh bông lan này nhìn cũng ngon quá, bánh sốt bơ tỏi này chắc khó làm lắm nhưng rất đáng để thử đó "
Mingyu cuộn tập báo lại, ra vẻ muốn cốc đầu cậu, "Tôi làm hết thì cậu có ăn nổi không ?"
"Nếu anh làm thì dù có chết tôi cũng ăn hết" Minghao úp mặt xuống thầm cười, dường như đang nhớ lại sự kiện hài hước và nhảm nhí nhất đời. "À quên mất, tôi đã chết rồi mà"
Kim Mingyu tròn mắt "Ra là..."
"Anh nghĩ tôi không biết rằng mình đã chết sao ? Tôi đã nhận thức mình không còn trên đời từ lâu rồi"
"Chỉ là tôi không muốn tin"
Minghao bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Mingyu, trong thoáng chốc nhận thấy cả hai đang ngồi rất gần, gần đến mức dường như có thể cảm nhận được hơi thở luân chuyển đâu đây. Trước khi Mingyu kịp nhận ra chuyện gì, anh đã giơ tay lên luồn vào mái tóc ngắn tũn đầy những đụn bột trắng mỏng tang, vuốt cho chúng rơi khỏi đầu cậu.
Cảm giác lúc ấy như vừa thò tay ra khỏi một lớp sương bạc lạnh lẽo, xuyên qua nó, tới được bên kia, chạm vào chất liệu của tóc, cứng và mượt, sượt qua những kẽ ngón tay anh. Hết sức chân thực. Như thể anh đã từng vuốt ve làn tóc này cả ngàn lần.
Chân thật đến mức Mingyu suýt nữa đã quên mất rằng người đối diện mình không còn hiện hữu trên đời.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm, Mingyu để ý thấy Minghao đã phải nín thở trong thoáng chốc, rồi mất một lúc lâu sau, cậu mới thả lỏng trước cái chạm của anh. Cậu mân mê bàn tay to lớn của Minghao – cái bàn tay lành lạnh vừa vuốt tóc cậu, và giờ đang dừng lại trên gò má cậu. Cũng không hẳn là cậu cầm nắm được, nó giống như ấp trong tay một cảm giác lạ hơn. Giống như trong chốc lát cậu hoàn toàn quên mất cấu trúc xương của một bàn tay và phải học lại lần nữa.
Đêm đó, sau khi tạm biệt anh ra về, Minghao đóng cửa nhà lại, nước mắt cậu đột nhiên ầng ậc tuôn ra, không thể kìm lại được, những giọt lệ như khói vô hình trào khỏi khóe mi.
...
Trưa nọ, Minghao tìm thấy một nhóc mèo hoang đi lạc vào hoa viên của chung cư, bèn mang đồ ăn xuống cho nó. Trong lúc cậu đang chăm nhóc mèo thì thấy Mingyu xách đồ lỉnh khỉnh đi vào, bên cạnh còn có một thiếu nữ xinh đẹp ăn vận cực kỳ cá tính. Cô gái nom cũng chỉ mới mười tám, em gái có mái màu hồng sáng rất nổi bật, cột đuôi ngựa, khuyên tai xỏ đến 5-7 lỗ, cực kỳ mốt.
Từ vị trí của mình, Minghao không quan sát được gương mặt Mingyu, nhưng khuôn mặt của thiếu nữ kia vừa chớm rạng rỡ lại hóa u sầu, chứng tỏ cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ. Minghao chưa bao giờ thấy Mingyu dẫn bạn về nhà bao giờ, mà đây cũng có thể là bạn gái của anh ấy nữa. Tự nhiên cậu thấy đau lòng ghê gớm, bèn lén lút đứng quan sát bọn họ sau một lùm cây.
Anh trông thấy Mingyu dẫn cô gái kia tới tiền sảnh thì dừng lại, hai người trò chuyện thêm một chút nữa rồi chào tạm biệt, có vẻ như cô gái kia sẽ không lên nhà ngồi chơi. Minghao chờ cho cô gái đi khuất thì mới ra khỏi chỗ núp, chạy tới chỗ Mingyu hù anh một cái.
Anh giật mình, suýt thì đánh rơi cả điện thoại.
"Cậu làm tôi giật cả mình"
Rồi không nề hà gì, cậu mạnh dạn vào thẳng câu chuyện, "Bạn gái anh đó hả?"
Mingyu nhìn theo hướng cô gái nhỏ vừa đi khuất. "Ai, cô ấy đấy à? Cậu đoán xem."
"Làm sao tôi biết được" Minghao phụng phịu. "Lại còn bắt đoán nữa ? Tôi hỏi thì anh cứ trả lời phải hoặc không là được rồi."
"Cậu đang làm gì dưới này thế ?" Mingyu nhìn bộ dạng lấm lét của Minghao, lướt một lượt từ trên xuống dưới.
"Tôi cho mèo ăn." Minghao nhớ lại cục bông màu cam meo meo dưới chân cậu cả chiều vừa rồi, mắt híp lại vì vui.
Mingyu nhướng mày nhìn vẻ mặt lim dim của cậu "Mèo nào?"
"Mèo hoang. Mà nãy cu cậu ăn xong lại tót đi mất rồi."
"Lạ nhỉ, khu trọ này làm gì có mèo ? Hay của nhà nào để xổng ra"
"Tôi cũng không biết– ơ khoan đã chẳng phải chúng ta đang nói về cô bé kia sao?" Minghao đột nhiên nhận ra trọng tâm câu chuyện đã bị người kia lảng đi mất. "Nếu là bạn gái thì gu anh cũng khá lắm đấy. Cô ấy xinh thế kia mà"
"Không phải, cô bé là sinh viên, chỉ làm thêm ở chỗ tiệm bánh của tôi thôi, cô ấy phụ tôi mang đồ" Mingyu nói.
Minghao gật gù "Thế sao trông hai người căng thẳng thế ?"
"À có lẽ vì quyết định nghỉ việc của tôi ấy mà" Mingyu lại cười hì hì như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm.
Minghao tròn mắt "Khoan đã, thật à ?" Rồi cậu lúc lắc cái đầu "Sao anh lại nghỉ việc ?"
"Tại sao không ?" Mingyu cười, dường như có chút khổ sở khi đề cập đến tình hình kinh doanh từ đầu không mấy khả quan nay lại càng tồi tệ hơn, cả hai vừa trò chuyện vừa đi vào thang máy.
"Bánh anh làm ngon lắm mà, tại sao lại không bán được ?"
"Nhiều nguyên nhân lắm, không phải cứ ngon là sẽ đông khách. Cũng như cậu đã nói vậy, không phải có chút tài năng vẽ vời là sẽ thành danh"
"Cuộc sống mà, đôi khi có những chuyện không theo ý mình, nhưng biết làm sao được"
"Thôi không sao, từ giờ tôi có nhiều thời gian để làm nhiều loại bánh khác cho cậu rồi" Mingyu nhún vai.
Sau đó, trong lúc cả hai cùng đứng chờ thang máy lên tới tầng của bọn họ, Mingyu để ý thấy Minghao cứ mím môi, mấy lần định mở miệng hỏi gì đó mà cuối cùng lại không nói gì cả. Cả hai đứng trong một cái hộp kín hẹp, mặt đối mặt, im lìm. Gương mặt của Minghao thật lặng lẽ, đôi mắt cậu nhuốm vẻ mệt mỏi. Hình như da cậu lại càng tái xanh hơn nữa rồi – hay là do bên trong đây thiếu sáng ? Mingyu nghĩ vậy nhưng không thể chắc chắn dưới cái ánh điện tù mù thế này.
"Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi" Cuối cùng Mingyu nói, vừa đúng lúc thang máy chạy lên tới tầng 28, hai cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra, để ánh sáng ủ rũ của buổi chiều âm thầm tràn vào.
"Thật là nói gì cũng được không ?" Minghao tần ngần nói.
"Dĩ nhiên rồi" Mingyu gật đầu. Nói đoạn, anh bước ra trước, đi được vài bước ngoảnh đầu lại vẫn thấy cậu đang đứng trong thang máy dõi theo anh.
"Sao thế ?" Mingyu hỏi, quay lưng lại với khung cửa sổ lớn cuối hành lang, nhấn chìm khuôn mặt mình trong bóng tối xanh thẳm.
Minghao lắc đầu – cảm tưởng như cậu đang muốn xua cái suy nghĩ gì đó ra khỏi đầu hơn là cử chỉ đáp lại câu hỏi của anh. Rồi cậu bước khỏi thang máy, một tay nắm tay anh, tay còn lại xoay xoay chùm chìa khóa. Móc chìa khóa cậu đang dùng là hình một con thỏ bằng len màu hồng, cậu kể đó là món quà sinh nhật của mẹ 5 năm trước. Mingyu cho là rất dễ thương, dù có vẻ không liên quan lắm với phong cách thường ngày của cậu.
"Cuộc sống của người còn sống cũng không dễ dàng gì nhỉ ?" Minghao nói.
Mingyu chớp mắt, nhất thời vẫn chưa thông suốt.
"Ý cậu là gì ?"
"Còn sống hay đã chết, cuối cùng chúng ta cũng chẳng hạnh phúc"
Minghao nhìn những tia sáng cuối cùng của ngày viền quanh bóng lưng của anh khi cậu bước qua anh, tự nhiên lại nghĩ, nếu cậu có thể vẽ một bức tranh chỉ bằng cái bóng lưng ấy, bức tranh đó hẳn sẽ rất u sầu. Anh đi theo cậu, cả hai cùng đứng trước ô cửa sổ lớn ngoài hành lang, ngắm hoàng hôn trầm ấm.
"Điều khó khăn nhất anh từng đối mặt là gì ? Tồi tệ hơn cả hôm nay " Minghao dịu giọng hỏi.
Mingyu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Tôi không... nhớ nữa, nhiều lắm đến mức tôi không muốn nhớ đến"
"Nếu cậu muốn biết về chuyện tôi bỏ thi công chức để trở thành một thợ làm bánh vô danh, hay chuyện tôi mượn nợ khắp nơi để xây dựng một tiệm bánh rồi cuối cùng lại thất bại, hay kể cả chuyện tôi lúc nào cũng mang đến phiền hà cho gia đình, hay khi từ chối mấy cuộc mai mối hết lần này đến lần khác, thì tôi không ngại để kể đâu"
"..."
"Tôi vốn không phải là người yếu đuối. Cơ mà, thi thoảng tôi cũng muốn ngồi xuống và gào ầm lên, hoặc than thở một chút cho đỡ buồn. Xong rồi lại đứng lên làm tiếp. Mà cuối cùng chẳng bao giờ nói ra cả. Giữ trong lòng hết thôi, một mình mình biết là được rồi. Như vậy không phiền đến ai, dù nhiều khi cũng muốn nổ tung"
Minghao nghiêng đầu nhìn Mingyu, thầm nghĩ, anh hẳn từng là một người có nhiều hoài bão nhỉ ?
"Vậy còn cậu thì sao ? "Điều khó khăn nhất anh từng đối mặt là gì ?" Mingyu chợt hỏi ngược.
Minghao bắt đầu xòe tay ra đếm số lần thất bại, cậu bảo cậu vẫn thường làm như vậy thuở bé. Ngón cái là lúc cậu thi trượt ngôi trường nguyện vọng cấp 3, ngón trỏ là khi bức vẽ câu tâm huyết bị loại ngay từ vòng đầu, ngón giữa là lúc cậu cãi lời cha mẹ, vét sạch tiền tiết kiệm để tham gia một cuộc thi ở nước ngoài thì phải, ngón áp út là khi những bức tranh cậu vẽ không hề bán được một đồng, ngón út là lúc Minghao đói đến mức chỉ muốn ngấu nghiến luôn mấy thanh sáp màu vẽ... rất đơn giản. Vì sao cuộc đời của người lớn lại không thể đơn giản như thế ? Cậu có thể nói với tất cả mọi người, tôi sẽ kiên trì làm những việc tôi thích từ năm 20 tuổi đến năm 80 và sau đó nữa nếu còn có thể.
Nhưng cậu không thể giải thích tường tận mỗi cái nghiến răng, cái tím bầm, cái mồ hôi máu chảy, những thứ sẽ trở thành cái giá phải trả cho mọi loại thành công, mọi nỗ lực, mọi hào quang ánh sáng. Cậu không thể kể với ai về cái hố tròn vành trên lồng ngực, hoang hoác, còn tưởng nghe được hẳn tiếng gió thổi qua hun hút. Cậu không thể kể cho ai về nỗi thất vọng, sợ hãi, cô đơn, những cơn hoảng loạn bị cậu túm cổ buộc chặt lại dìm chết đi, bởi vì nó thật vô nghĩa.
"Tôi luôn nghĩ rồi mình sẽ ổn thôi, cứ không bỏ cuộc rồi trái ngọt sẽ đến"
"Tôi mong muốn có cuộc đời như bao người, có tình yêu, có sự nghiệp, có người bên cạnh thật viên mãn. Nhưng sao lần nào tôi cũng không thể làm được, sao tôi lúc nào cũng thất bại dù có cố gắng hết sức đến đâu. Anh có bao giờ thấy vậy không ?"
Mingyu nhất thời không biết đáp lại ra sao. Những suy nghĩ trong đầu anh rối lại thành một nùi, xoắn vặn, như thể chàng trai trước mắt anh vừa treo lên trời một cái hồ bơi bằng cát, còn anh đứng phía dưới, biết tất cả mà không dám ngẩng đầu lên.
Mingyu mím môi lại, đưa mắt nhìn xuống sàn.
"Tôi thấy cậu đã sống một cuộc đời rất tuyệt vời, cậu vẽ rất đẹp, lại còn là một thầy giáo rất cừ, hẳn sau này khi siêu thoát cũng không phải tiếc nuối điều gì."
Minghao bật cười. "Tôi đã chết mà không hối tiếc ? Ý anh là...mơ ước ấy hả. Sống và chết với ước mơ, tính ra cũng không tệ nhỉ ?"
Mingyu gật đầu đồng tình "Ở kiếp này, cậu đã sống một cuộc đời đáng giá"
Minghao mất một hồi lâu đắm chìm trong dòng suy nghĩ rất đăm chiêu. Khóe môi vô thức cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro