Chương 9
"Black Mamba - một thứ thảo dược gây nghiện cao đang được cảnh báo, phát sóng trên báo đài về mức độ nguy hiểm đặc biệt của nó, gần đây đã được du nhập vào Hàn Quốc càng lúc càng nhiều. Chất gây nghiện này đặc biệt có thể gây ảo giác, khiến cơ thể không có khả năng khống chế và có thể khiến vật chủ hành động hoảng loạn, mất chủ đích.
Black Mamba có thể được điều chế thành dạng bột, thuốc hay chất lỏng. Với đặc tính đặc biệt là khó kiểm soát trên cơ thể người, không giống như ma túy đơn thuần, áp dụng những bài test đều không thể phát hiện ra thứ thảo dược này, nên thành thử nó đang trở thành một dạng "ma túy" mới tinh vi và khó phát hiện hơn.
Khởi nguồn của loài thảo dược độc hại có nguồn gốc từ Tây Âu - trong các giáo hội khởi xướng biến chất bên nước ngoài. Nạn nhân chủ yếu là các cô gái trẻ vì cơ thể nữ giới dễ hấp thụ thuốc và cũng dễ bài trừ nếu bị lở bị bắt. Tâm lý non nớt của những cô gái cũng dễ sa vào cái bẫy của những kẻ xấu.
Các cơ quan chức năng và tổ chức y tế đang đối mặt với thách thức lớn trong việc kiểm soát sự lan rộng của Black Mamba. Với khả năng vượt qua các bài kiểm tra thông thường, việc phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng loại chất này trở nên vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, các chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của Black Mamba cũng đang được đẩy mạnh, hy vọng có thể ngăn chặn sự lây lan của nó trước khi quá muộn...."
.
.
Trong gian bếp, âm thanh của chiếc nồi đun thịt lùng bùng như át đi tiếng tivi đang phát sóng bản tin thời sự cuối ngày.
"Vậy hội của Soomin thế nào ?" Mingyu cất tiếng hỏi trong khi ngồi sắp xếp lại những dữ liệu thông tin, còn Ara thì loay hoay không ngơi tay với bữa tối cùng món thịt hầm mà cô đích thân trổ tài.
"Đàn anh nói gì cơ ?" Tiếng ùng ục của món thịt khiến cô chẳng nghe rõ được, đành nhón chân ngó đầu ra khỏi bếp, một tay còn đang bận đảo thìa trong nồi nước dùng đặc sệt.
"Tôi bảo cô là điều tra hội của Soomin đến đâu rồi ?"
"Anh muốn biết tin tốt hay tin xấu ?"
"Tin tốt trước đi"
Ara vừa mở nắp nồi, bỏ thêm gia vị, hành lá, một ít muối rồi khuấy đều. Hơi nước xông lên làm xoang mũi nóng bừng, khóe mắt cay cay. Cô vặn lửa nhỏ và quyết định ninh thịt thêm ít phút nữa trước khi bỏ quay tây đã cắt lát vào. Món thịt hầm khoai tây gia truyền mà cô đã học từ bà ngoại, món ăn mà Ara luôn tự hào rằng chắc chắn sẽ đánh gục bất cứ cái miệng háo ăn nào.
Thời tiết sau những cơn bão là một vầng sáng ráo hoảnh nhưng vẫn man mác khí trời lạnh lẽo cùng những hạt mưa rào. Trong lúc chờ thịt chín, Ara cất chiếc tạp dề lên kệ, pha một ít trà sữa mà cô đã chuẩn bị lúc sáng, tiện rót cho Mingyu thêm một ly, xong xuôi thì từ tốn nhấp môi trước khi kéo ghế ngồi phía đối diện.
"Tin tốt là sau mấy cuộc đi chơi với cô ta. Em cuối cùng cũng kéo được cô nàng hư hỏng đó vào một quán bar. Anh biết đó, chẳng cách nào moi tin tốt hơn là cứ chuốc rượu cho đối phương say mèm"
"Sau đó những gì thổ lộ là những sự thật rõ ràng nhất"
Ara phấn khích, kể lại hình ảnh Soomin ôm khư khư cả chai Tequila với những suy nghĩ ngổn ngang và cái đầu quay cuồng mây mù lẫn hơi men.
"Em giả vờ rằng mình cũng đang say khướt, nhưng mà đã sớm chuẩn bị sẵn một chai nước lọc với vỏ bọc y hệt chai rượu..."
"...Và cứ thế rượu vào lời ra, em gợi chuyện và cô ả thì cũng chẳng kiêng nể gì"
"Cô đã tra hỏi những gì ?"
"Đầu tiên là về Han Yeeun ? dù sao thì đó cũng là mục đích chính của chúng ta. Khi nghe em đề cập đến Yeeun, biểu cảm của cô ta liền thay đổi. Giống như...đang lo sợ vậy ? Cô ta cứ luôn miệng bảo "không biết" "không phải tại tôi" "không phải tại tôi" và sau đó là "tôi chỉ làm theo lệnh" kiểu thế"
"Tiếp đi...."
"Khi em chuyển sang Lee Haerin - người từng là bạn thân, thì Soomin lại khóc toáng lên"
"Khoan từ từ đã, khóc sao ?"
"Vâng, cô ấy cứ ôm chai rượu la hét gào khóc điếc hết cả tai"
Chẳng phải lúc trước Jena từng bảo "Soomin, người mà tưởng như bạn thân của Haerin lại cư xử như không có gì xảy ra. Một giọt nước mắt cũng không rơi"
Sao giờ đây cô ta lại khóc lóc như thể đang tiếc thương vậy ? Thật khó hiểu. Mingyu cau mày nhưng vẫn ghi chép lại mọi thứ trong não một cách tường tận.
"Còn gì nữa không ?"
"Và khi em đề cập Minghao ? Soomin lại liếc mắt nhìn em, và nổi giận. Cô ta thay đổi biểu cảm trong thoáng chốc. Như thể đa nhân cách vậy"
Mingyu rơi vào trầm tư, những thông tin nhỏ nhặt đó không phải là bằng chứng, lại còn trong tình trạng say rượu, chẳng thể đem ra đối chiếu.
"Cô có đề cập đến Hội Ma Nữ không ?"
"Em có nhưng cô ả kín miệng lắm. Dù có uống say cỡ nào, cũng chỉ nói bâng quơ chứ chẳng tiết lộ gì nhiều. Có thể thấy cái hội đó quả thật rất quan trọng"
"Tiếp đi"
"Hết rồi ạ"
"Cái quái, chỉ nhiêu đó ?? Kém cỏi quá đấy Ara"
"Đàn anh đừng có mắng em chứ ? Anh tưởng lén lén lút lút moi tin dễ lắm sao ?"
"Vậy còn tin xấu là gì ?"
"Em nghĩ là sắp có nạn nhân tiếp theo"
Những sợi dây thần kinh trong người Mingyu như đang run lên.
"Sao cô biết ?"
"Vì Soomin có bảo sắp tới là ngày trăng tròn ? Chẳng phải những điều đó ám chỉ thứ gì xấu xa sao ?"
"..."
Mingyu thở dài. Những tiếng lục bục rất nhỏ vang lên từ phía nồi thịt hầm trong bếp. Hơi nước hâm hấp bốc lên từ nắp nồi, trắng xóa. Thịt đã chín rồi. Nhớ lại thì vào cái ngày của 3 năm trước, cái ngày định mệnh khiến gia đình anh trở nên khốn đốn cũng là một đêm trăng rằm thì phải ? Thật là một điều trùng hợp oái oăm.
.
.
Tiếng bước chân và tiếng chuông cửa bên ngoài từng nhịp từng nhịp. So với âm thanh tĩnh lặng bên trong nhà thì lệch tông đến mức lạc lõng. Những hạt mưa tí tách đập vào khung kính cửa sổ rồi lăn dài lăn dài mãi như nước mắt lăn trên má. Ban đầu chỉ lộp độp vài hạt tròn nhỏ trong suốt thẫm đen màu bóng tối. Rồi nặng hạt dần.
Trời lại mưa nữa rồi.
"Đàn anh, anh có nghĩ thằng bé không có ở nhà ?"
"Nó chỉ mới 12, có thể đi đâu được ?"
"Qua nhà bạn chẳng hạn ?"
Mingyu lắc đầu, tiếp tục ấn chuông cửa thêm một lần nữa.
"Từ khi Yeeun mất, thằng bé chẳng còn tâm trí chơi bời gì đâu. Cứ kiên nhẫn đợi một lát"
Ara giữ lấy nồi thịt hầm nóng hổi trên tay, dựa lưng vào vách tường cho đỡ mỏi. Khoảng tầm năm phút sau, hai người nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng trong nhà chạy ra, tiếng tra chìa khóa, và âm thanh kẽo kẹt của bản lề đang mở ra.
"A, anh chị cảnh sát"
"Em xin lỗi ạ. Em đang mải làm bài tập nên không để ý"
"Không sao đâu nhóc con. Hôm nay cùng ăn thịt hầm khoai tây với anh chị nhé"
"Vâng ạ"
Mingyu trông thấy đứa trẻ liền lập tức dụi tắt điếu thuốc dang dở, mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.
Han Yeojin - em trai của Han Yeeun, nạn nhân trong vụ án mạng đường ray ồn ào dạo gần đây. Cậu nhóc là gia đình còn lại duy nhất của Yeeun. Sau khi bố mẹ mất, hai chị em đã sống nương tựa vào nhau đến tận lúc này, đối với cậu nhóc chị hai Yeeun là niềm tin duy nhất, là cả thế giới của cậu. YeonJin đón nhận tin dữ ập đến trong một buổi sáng thứ hai, ngay khi cậu nhóc vừa được xướng tên trong hạng mục học sinh giỏi toàn trường. Niềm vui chớm nở đã thay thế bằng những giọt nước mắt đau lòng. Cậu nhóc đã không ngừng khóc sau khoảng thời gian đó, đôi khi còn phải nhiều lần nhập viện vì kiệt sức.
Cú sốc khiến Yeojin không thể đi học được nữa, nên bên trường đành phải cử những tình nguyện viên đến để dạy học cho Yeojin 3 lần một tuần. Thường thì là những thầy cô thay phiên nhau, hoặc những cô cậu sinh viên rảnh rỗi kiếm việc làm thêm.
Khi Mingyu và Ara đến đây lần đầu tiên, ngồi phía đối diện với Yeojin trong căn nhà tối om xám xịt bụi bẩn. Anh lặng người lắng nghe tiếng khóc rưng rức của đứa nhỏ khi nhắc về chị mình. Những giọt lệ dồn ứa trào ra từ hốc mắt, rơi lã chã như nước trong ly bị rót quá đầy, thấm ướt chiếc áo nhăn nhúm đang mặc. Dẫu là người dưng, nhưng việc nhìn một đứa trẻ khóc vì mất đi người thân duy nhất trên thế gian này phần nào cũng khiến Mingyu cảm thấy thật xót xa.
Từ đó để tiện cho việc điều tra, cũng như tìm hiểu những gì xảy ra xung quanh Yeeun, Các cuộc ghé thăm thành những bữa ăn tối gia đình diễn ra thường xuyên hơn. Ara nhận công việc nấu ăn, còn Mingyu sẽ rửa chén cũng như đảm nhận công cuộc dọn dẹp. Ara vô cùng phấn kích với ý kiến này. Một công đôi chuyện, vừa có thể tiếp cận Yeojin và hỏi han cậu nhóc, vừa có thể khám xét ngôi nhà mà không bị bất kỳ trở ngại nào.
Còn về phần Yeojin, cậu nhóc ban đầu có hơi khó gần một chút, trầm lặng và ít nói, nhưng thật ra là một cậu nhóc rất ngoan ngoãn lễ phép. Tất nhiên một phần là bởi cái chết của chị gái, một phần là vì cậu nhóc không tin tưởng vào bọn cảnh sát. Theo như mấy lời quở trách của Mingyu thì những tên gắn trên mình cái mác công lý ở Boseong là những tên vô dụng, lười nhác chỉ biết nhận tiền để khám xét qua loa và kết luận đó là một vụ tự tử. Khỏi phải nói, kết luận rằng chị mình "tự tử" bỏ lại em trai đơn độc trên thế gian là một sự thật không lý nào có thể chấp nhận nỗi. Nên vào giai đoạn đầu, cả hai cũng khá là chật vật để có thể chiếm lấy niềm tin của cậu nhóc.
Khởi đầu bằng việc lấp đầy cái bụng đói bằng những bữa ăn ngon, hỏi han và ghé thăm cậu nhóc thường xuyên, tất nhiên là cùng với những lời hứa sẽ mang lại công bằng cho Yeeun mà Mingyu luôn vỗ ngực lên giọng. Cô nàng trợ lý thậm chí còn tặng cho cậu nhóc một chú thỏ bông đan len để làm thân, và YeonJin đã treo nó lên móc chìa khóa như thể là bằng chứng cho việc cậu nhóc đã thật sự mở lòng.
Và như thế Mingyu và Ara bất đắc dĩ trở thành khách quen của cậu nhóc nhà hàng xóm một cách không thể nào vừa vặn hơn.
"Chắc Yeojin nhà ta đói lắm rồi đúng không, để chị hâm lại một ít thịt hầm trong bếp nhé" Ara vui vẻ cởi đôi giày ướt sũng nước xếp gọn gàng vào tủ, rồi thay đôi dép xốp đi trong nhà. Vài giây sau, đã nghe thấy tiếng bước chân loẹt quẹt trên hành lang lát ván gỗ nâu bóng.
Quái lạ, sao sàn nhà hôm nay lại bóng thoáng thế, như vừa được lau sạch vậy ?
"Yeojin, hôm nay ngoài anh chị ra. Còn có người khác vào nhà em sao ?"
Yeojin gật đầu, chưa kịp để cậu nhóc lên tiếng. Cánh cửa từ căn phòng riêng bên góc nhà khẽ mở ra. Tiếng động không quá lớn nhưng cũng đủ để người trong nhà biết rằng có thêm một ai khác đang hiện diện ở đây.
Mingyu thở hắt ra, một cơn run rẩy xẹt ngang tâm trí anh. Bởi vì Mingyu lại chẳng thể ngờ, cậu trai đó lại xuất hiện ngay lúc này.
"Anh sinh viên đẹp trai này hôm nay là tình nguyện viên dạy kèm cho em đó" Yeojin liến thoắng, chẳng để ý đến đôi con ngươi mở to hết cỡ của Mingyu.
"Minghao !" Mingyu khe khẽ thốt lên.
"Thật trùng hợp nhỉ ? Thưa thầy"
Mingyu bất giác như thể dán chặt vào hình dáng kia và trong giây lát anh cảm tưởng như mọi dòng máu trong các mao mạch đều dồn cả về tim và trái tim anh co thắt cực độ cho một nhịp đập ngổn ngang.
"Đàn anh, em hâm đồ ăn xong rồi. Hai người mau-...." Giờ thì đến lượt Ara trưng ra biểu cảm hoảng hốt tột độ, suýt chút nữa đã dùng cái nồi thịt hầm nóng nổi trên tay tấn công tên lạ mặt mà cô cho rằng là hung thủ bất ngờ đột nhập. Phải khi Mingyu hét toáng lên ngăn cô lại, thì bữa tối và cả tính mạng Minghao mới được cứu vãn.
Theo một cách chẳng ngờ. Mà đúng là chẳng ngờ thật. Bởi vì Mingyu và Ara đã giải thích cho Yeojin họ là cảnh sát, còn Minghao thì chưa biết điều đó, dù anh cũng đã cho rằng cậu thừa biết hết cả rồi, chỉ là đang diễn vở kịch "tôi giả ngu" điển hình của những tên nghi phạm mon men chờ lấy cơ hội phản công. Sự có mặt của cậu lúc này không thể nào là trùng hợp được. Chắc chắn là thế.
Bữa tối đơn thuần lúc nào cũng tràn ngập niềm vui bỗng nhiên lại trở thành một cuộc nói chuyện ngượng ngùng.
"Vậy Minghao đây là học trò của đàn- à không thầy Mingyu. Rất vui được biết em, chị là trợ l-....em gái của thầy" Ara cố để nặn ra nụ cười niềm nở nhất có thể, trông khổ sở vô cùng. Cũng đúng thôi vì ẩn số quan trọng nhất mà cả hai đang nhắm đến xuất hiện một cách bất ngờ, và lại đang cư xử một thể hoàn toàn tự nhiên.
"Vâng, chào chị" Minghao gật đầu cho phải phép, tiếp tục chan một ít nước thịt hầm vào bát cơm của mình "Ngon quá, chị nấu ăn giỏi thật đấy" cậu ta khen ngợi, lần này thì Mingyu còn phải cảm thán cho cái biểu cảm hào hứng quá mức kia.
"Yeojin em cũng mau ăn đi, thôi nguội đấy" Minghao quay sang, nhường phần thịt ngon trong bát của mình cho cậu nhóc, tiện thể múc thêm ít khoai tây và nhéo lấy một bên má bầu bĩnh của cậu.
"Hôm nay Yeonjin giải được một bài toán khó, xứng đáng thưởng thêm nhiều thịt"
"Thật sao ạ. Hoan hô"
Có thể thấy rõ mối quan hệ của hai người, không tệ chút nào. Minghao rất xởi lởi với Yeojin còn cậu nhóc cũng chẳng phòng bị hay tỏ ra xa cách với cậu ta. Rõ ràng sự thân thuộc này chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên Minghao đến đây. Ngoài Mingyu và Ara, lại thêm một đối tượng khác tiếp cận với Yeonjin mà anh không hề hay biết, thậm chí còn làm thân với cậu nhóc sớm hơn cả anh.
Từ lúc nào ? Chuyện này nằm ngoài dự tính của anh ?
Khiến Mingyu có cảm giác, linh cảm mách bảo anh rằng cậu nhóc này luôn đi trước anh một bước, theo cách nào đó chẳng thể đoán được. Cứ như mọi thứ đang bị cậu ta bắt thóp. Mingyu chỉ còn biết thở dài cho qua chuyện. Sao vậy nhỉ ? Tự nhiên lại cảm thấy hụt hẫng đi một chút.
.
.
Đêm muộn. Ara xung phong việc dạy học cho Yeojin thay cho Minghao. Cả hai kéo nhau vào phòng riêng, chỉ còn lại Mingyu và Minghao trong căn bếp yên tĩnh. Sau khi dùng bữa tối, Minghao chưa muốn về mà nán lại giúp anh dọn dẹp bát dĩa.
"Ấm siêu tốc ở bên kia cơ"
"Để em giúp"
Minghao trỏ ngón tay về phía ngăn tủ bên trái, lạch cạch một hồi khệ nệ bê chiếc ấm và bếp điện đồng bộ ra khỏi ngăn tủ.
Lại còn biết những vật dụng này ở đâu ? Quả nhiên là thường xuyên ghé lui còn gì !
"Có phải thầy nghĩ em đáng ngờ lắm đúng không ?"
"Không phải nghĩ, tôi luôn cho rằng em đáng ngờ" Minghao xé mấy gói bột cà phê, đổ đều vào những chiếc tách Mingyu bày ra la liệt, xong rồi lại lăng xăng đun nước, lấy đường và sữa ra khỏi tủ lạnh.
"Mấy vết thương của em có sao không ?"
"Thầy đang quan tâm em hả ?"
"Ừ, tôi lo cho em" Minghao khoanh tay đứng tựa cửa, vẻ mặt phức tạp. Lời thú nhận đột ngột kia khiến Minghao bật cười.
"Cái hôm bị thầy mắng đến đỏ mặt tía tai, quả thật thầy khiến em có hơi cảm động đó"
"..."
"Thật ra thầy quan tâm em, là do thầy đang nghi ngờ em thôi, nhỉ ?"
Chiếc ấm rít lên một tiếng cao vút lanh lảnh như tiếng sáo. Nước đun sôi. Minghao lấy miếng lót tay, nhấc chiếc ấm ra lên khỏi bếp, rót nước vào mấy chiếc tách đựng sẵn bột cà phê thơm nồng hăng hăng.
"Lần trước em đã nói tôi nếu muốn biết gì thì "thầy có thể tìm đến những cô giáo thực tập trẻ đẹp như mọi khi thầy vẫn hay làm hoặc mò đến cái lớp ở tầng 4 với những thành phần bất trị mà thầy vẫn hay trao đổi thuốc với chúng..."
"Hạ màn đi Minghao. Em đã biết tôi là ai rồi ?"
Minghao gật đầu tắp lự "Cũng không khó để đoán"
Minghao hạ mắt trông xuống đôi mắt buồn bã của cậu trai gần kề mình. Mấy lọn tóc dưới gáy bị tách ra hai bên, để lộ làn da trắng nõn có phần xanh xao yếu ớt và đường cong nơi cần cổ, từ gáy xuống sống lưng dừng lại ở vòng eo mảnh. Cổ áo mở rộng, thấy cả xương quai xanh, tất nhiên là thêm cả những vết thương mới cũ xếp chồng lên nhau. Những hình phạt càng lúc càng nhiều.
"Nếu em đã biết tôi là ai, vậy thì em cũng hiểu mục đích tôi đi xa đến vậy"
"Em biết"
"Dù tôi có giấu em chuyện thân phận tôi là ai, nhưng những gì tôi thổ lộ ngày hôm đó với em là sự thật. Chuyện tôi sẽ cứu em, hay giải thoát cho em và nếu được tôi có thể giữ em an toàn bên cạnh tôi. Tất cả những lời nói hôm đấy đều là thật lòng"
"Riêng việc đó, tôi không hề nói dối"
Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì lúc đầu, nhưng Mingyu có thể thấy quai hàm cậu đang căng ra, và cái lớp vỏ vô cảm cậu phủ lên mặt sắp sửa vụn vỡ. Lồng ngực Minghao đang nâng lên hạ xuống theo nhịp độ thật hỗn loạn. Rồi đôi mắt cậu, lay động thật nhẹ rồi dậy sóng, xúc cảm bất định như thể thâm tâm cậu đang đấu tranh thật dữ dội. Mingyu trông cậu có vẻ hơi lạnh và ướt. Anh nhìn xuống chiếc tách cà phê đang được cậu siết chặt trong tay.
Mingyu nuốt xuống, cà phê bỗng nhiên lại khiến cổ họng anh khô khốc, hoặc là Minghao, hoặc cả hai.
"Thầy...à không quý ngài cảnh sát, nghe như thể anh đang tỏ tình với em vậy" Giọng cậu run rẩy.
"Quả thật đó là những lời nói ngọt ngào nhất mà em đã từng nghe. Giá như em xứng đáng đón nhận những lời tốt đẹp như vậy thường xuyên hơn" Minghao nói như thể có một viên đá chẹn trong họng.
"Em...." Mingyu chưa kịp nói hết câu, đã thấy cậu mở ngăn tủ lạnh gần đó lấy ra một chai rượu vang, mở nắp, ghé miệng chai vào tách cà phê, quanh miệng tách là những làn khói mỏng lờ lờ. Động tác tự nhiên như thể việc làm hằng ngày. Rượu vang róc tách rót vào trong tách khiến cà phê nâu sẫm quánh lại, dần dần biến thành màu nâu đỏ trông gần giống màu xi rô dâu đặc.
Mingyu âm thầm mở tròn đôi mắt có những quầng thâm xanh tím nhàn nhạt, nhìn Minghao chậm rãi đậy nút chai rượu và trả nó về vị trí cũ trong tủ. Hơi nóng trắng xóa bốc lên từ chiếc khay đặt những tách cà phê nóng mới pha xong. Trong một phút Mingyu ngỡ như vừa nhìn thấy đôi con ngươi màu nâu sẫm bình thường vốn trống rỗng giữa làn hơi nhạt nhòa tan vào những lọn tóc mềm, lại như thể đang sống dậy, lay chuyển thật dịu dàng.
Minghao đưa cho anh một ly khác thay cho ly trên tay đã cạn, và cả hai cụng cốc vào nhau trước khi hớp lấy thứ chất lỏng cà phê pha với ít hơi men. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Mingyu nếm thử thứ tổ hợp kỳ lạ này, dù có vị khá hăng hắc nhưng không quá tệ.
"Mingyu, anh không định hỏi em gì hả ?"
"Sao cơ ?" Mingyu khẽ rùng mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Nếu em đã biết anh là ai rồi, chẳng phải anh nên trói lại và bắt em nôn thông tin ra đúng chứ ?"
"..."
"Anh muốn biết em có liên quan gì đến Yeeun ? Và tại sao tên em lẫn Soomin lại xuất hiện trong đoạn chat trong app mua sắm của Yeeun ?"
"Hoặc là mối quan hệ của em với cô nàng Queen của Gahan, hay Hội Ma Nữ, anh hẳn là có nhiều điều để thắc mắc lắm"
Bờ vai dưới lòng bàn tay Mingyu rung lên, nhưng anh không tức giận, hoặc cảm thấy ngỡ ngàng, kỳ lạ thay anh lại đón nhận tất cả sự việc một cách tự nhiên đến mức chính bản thân anh còn cảm thấy lạ.
"Nếu anh hỏi, thì em sẽ nói sao ?"
"Ai biết được. Nếu như anh đánh em mạnh một chút, hay rút ngón tay em, hoặc tra tấn em bằng nước, anh biết đó em sợ nước. Hoặc đập gãy chân em. Thì có lẽ em sẽ khai hết cho anh đấy"
"..."
"Phải không ? Đội trưởng đội thanh tra cảnh sát hình sự Seoul, có gì mà anh chẳng dám làm nhỉ ?"
"Em đã nghe tin đồn về anh rồi. Anh tàn bạo hơn thế này nhiều"
"Anh mau bắt em nhanh đi"
"Còn không mau tóm lấy em"
"Tra tấn em đi. Em dù sao đã quen với đau đớn, Em nghĩ em sẽ trụ được lâu hơn anh tưởng đó"
Đêm tối om như mực, làn mây đen vần vũ trên bầu trời cả buổi cuối cùng cũng nặng trĩu nước. Và trong cái thinh lặng rợn ngợp, mưa trút xuống tựa thác đổ. Nhưng Mingyu lại cảm thấy trái tim mình nóng bừng, và nó đang đập dữ dội hơn bao giờ hết. Mingyu biết nếu như ngay lúc này, ngay thời điểm này, anh tóm lấy cậu ta, trói người kia lại, và hành xử tàn bạo như thể mọi tên nghi phạm mà anh đã không ngần ngại ra tay trước kia, chắc hẳn anh sẽ thu được một kết quả ngoài mong đợi, có khi lại phá xong vụ án trong một cái chớp mắt.
Và anh sẽ được khen thưởng, được trở về Seoul cùng với gia đình. Tạm biệt những cơn ác mộng, tạm biệt cái chốn vùng quê buồn tẻ khốn cùng. Anh nghỉ việc, vứt bỏ hết mọi thứ và có thể dành thời gian bên cạnh đứa cháu Misoo thân yêu.
Phải, mọi việc chỉ đơn giản là như thế thôi. Nhưng anh một chút lại không hề muốn như thế...lí trí anh ra lệnh, nhưng trái tim lại từ chối lấy điều đó, đôi tay anh buông lỏng chẳng thể nhấc lên, cũng chẳng dám mạnh tay làm tổn thương hình hài gầy gò trước mắt. Nếu như anh làm tổn thương cậu, thì anh lại chẳng khác gì những tên xấu xa đang xem đứa trẻ là "vật tế"
Và lại là một vòng lặp luẩn quẩn, và lại chẳng thể cứu lấy cậu ấy.
Anh nhớ đến gương mặt trắng bệch, bờ môi tái đi và đôi vai run lên lẩy bẩy từng đợt. Anh nhớ về dáng vẻ mỏng manh như mảnh thủy tinh, cảm tưởng như đụng vào sẽ vỡ tan tành.
Không gian chìm vào tĩnh lặng hồi lâu trước có thứ gì len vào giữa họ, như một cái công tắc vừa bị đảo chiều, và không khí thay đổi. Khi Mingyu bừng tĩnh, Minghao đã đến đứng bên anh tự bao giờ. Cậu nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của anh, không cần phải nói lời nào để Mingyu hiểu rằng cậu đang cho anh sự lựa chọn cuối cùng.
"Mingyu ?"
Minghao vươn tay chạm vào những sợi tóc đen ngắn lòa xòa trước trán, lướt bàn tay xuống cổ khẽ vuốt ve.
"Một là anh hãy bắt em ngay tại đây, còn không..."
"...anh không biết là em có thể làm gì đâu"
Bàn tay trên cổ anh chững lại. Mingyu giữ im lặng.
Cậu vòng tay qua cổ ôm lấy gã đàn ông đối diện, trán cậu tựa vào trán anh trong một cử chỉ đầy yêu thương. Mingyu vẫn giữ im lặng.
"Vậy ra đây là câu trả lời của anh"
Minghao nói đến đây, đột nhiên Mingyu lại cảm thấy như thể đầu óc mình đang xoay vòng, anh không còn điều khiển được cổ tay và những ngón tay của mình nữa. Làm cách nào cũng không cử động được. Tim dần đập mạnh, theo sau là cảm giác nóng hổi dâng trào.
"Là cốc cà phê pha rượu ban nãy" Mingyu lập tức kiểm tra tình trạng cốc kia của Minghao, nó vẫn còn nguyên chưa hề vơi đi. Cậu ta chỉ giả vờ uống...
Khốn thật...Yeojin chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi thì làm sao trong nhà lại có thứ rượu mạnh như thế ?? Mingyu đã bị những lời dẫn dắt gợi chuyện kia, phá tan đi bản năng vốn luôn trong sự đề phòng của anh. Sự thật rõ ràng đánh mạnh vào tâm trí Mingyu. Anh đã bất cẩn phạm phải một sai lầm.
"Minghao, em...dám...chơi...tôi..."
"Khá...lắm" Cảm giác các cơ trên người mềm nhũn không tài nào cử động được theo ý muốn dần lan ra toàn thân. Đến cả chân cũng không nhấc lên nổi, phải cắn chặt răng để giữ lấy bình tĩnh. Hai mí mắt nặng trĩu, trước mắt chỉ thấy lóa lóa. Hơi thở bị rút kiệt. Hai tay vô lực muốn đẩy người kia ra. Nước bọt tràn ra khóe môi.
Minghao vẫn ôm chặt lấy anh. Lớp da thuộc riết vào sườn Mingyu qua tấm áo mỏng màu lam nhạt, hơi lạnh từ bàn tay của cậu thấm vào những đốt xương run rẩy của anh, làn môi cùng sống mũi vùi vào hõm cổ.
"Minghao !" anh không nói được nữa, chỉ còn biết khàn khàn gọi tên cậu.
Trước khi Mingyu mất ý thức hoàn toàn, chìm vào vô thức, ngã gục vào vai người kia. Anh nghe thấy Minghao vẫn đang nói.
"Em đã cho anh một cơ hội, Mingyu"
"Rõ ràng là em đã cho anh một cơ hội..."
Không còn âm thanh đáng kể nào lọt vào tai, ngoại trừ dòng dịch lưu chuyển trong huyết quản của cơ thể đang ôm lấy anh, thanh âm của dòng máu nóng ngân lên tựa thánh ca réo rắt trong tai.
Minghao đã khóc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro