Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Quả thực, vốn là chẳng có chỗ nào để trốn vào cả.

Minghao ngẩng đầu lên. Từng cuộn mây đen ùn ùn kéo tới, ánh chớp lóe lên ùng ục sau làn mây xám đặc. Bão lớn. Cậu muốn nói "chẳng muốn ở đây" muốn viện lý do "cơn đau đầu khiến cậu mệt mỏi" nhưng cũng như lúc trước, chẳng có âm thanh nào phát ra cả.

Cậu nhận ra, ngoài sự hiện diện của mình thì mọi người xung quanh chẳng quan tâm đến thứ gì khác. Những con mắt háu dán chặt vào từng cử động của cậu, phân tích, dò xét, cậu có thể nghe thấy từng hơi thở khò khè rình rập trên cơ thể mình, nhất cử nhất động của mình. Cậu nằm im như một pho tượng. Vì sao lại thành ra thế này nhỉ ? Là cậu không dám nói hay không thể nói ?

Nếu cậu lên tiếng, liệu họ có thả cậu ra không ? Hay họ sẽ xông tới giết chết cậu vì đã không thể trở thành một vật tế hoàn hảo ? Vì sao không ai nhìn thấy cơn bão sắp tới ? Vì sao không ai sợ hãi cơn bão? Vì họ tin rằng cơn bão sẽ không thổi bay họ, rằng họ sẽ được an toàn ư ? Bởi vì đã có một người gánh chịu tất cả thay họ.

"Sắp có bão lớn" Cậu lên tiếng lần nữa, nhưng tiếng sấm đã nhấn chìm giọng nói của cậu.

Cơn mưa khổng lồ ngã xuống đến thình một cái, cơn mưa dường như không buông tha cậu từ tầng mộng này qua tầng mộng khác.

Khi Minghao ngoảnh lại, tất cả các mái nhà trên địa cầu đều đã biến mất. Làn nước xối xả nhấn chìm cả thế giới. Những đám mây ra sức tự vắt kiệt chính chúng. Không còn một ai có thể chạy thoát. Không còn một vùng an toàn nào để né tránh. Không còn ai để đổ lỗi. Không còn ai để lãnh trách nhiệm. Tại sao tất cả các mái nhà đều biến mất ? Cậu gào lên, giãy giụa, tất cả bóng tối xoáy lại lần nữa, một vật thể nằng nặng đang chễm chệ trên nửa còn lại của chiếc giường rộng thênh thang cậu nằm.

"Giá mà mình có thể tan ra" Minghao thầm ước khi cố hít vào một ngụm không khí, để rồi nhận ra cổ họng anh đã bị khâu rịt lại bằng chỉ xanh.

Một tầng rễ ngưu bàng mọc ra từ dưới gầm giường, trổ đầy đất cát lông lá, nằm xếp lớp bên cạnh, trố những con mắt như cúc áo ra nhìn cậu chằm chặp, rồi nhìn xuống những sợi chỉ đang luồn lách nơi cuống họng cậu chằm chặp. Và trong những ngày kế tiếp, cậu nằm đó và mơ và mơ trong giấc mơ và khóc trong giấc mơ của giấc mơ.

Tác dụng phụ của thuốc khiến cậu cứ lơ lửng ở những tầng mây. Ở hiện tại, cậu đang run rẩy, lại thiếp đi. Lần thứ hai, Minghao tỉnh dậy với một dây truyền nước biển cắm vào cổ tay.

"Lễ rửa tội đã kết thúc chưa ?"

Đốm sáng rọi vào làn tóc mai là thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu. Trời đã sáng. Cổ họng cậu khô khốc, và tứ chi mềm rũ. Cậu cố để vùng dậy và thở. Thở. Dù chỉ trong thoáng chốc thôi. Phải cố thở...

Nơi đây giống như bệnh viện, nhưng không phải, chỉ là bức tường trắng khiến Minghao liên tưởng đến cái cảm giác mình đang trong phòng bệnh. Vòng tay của cậu hơi xê dịch. Bên cạnh là một giọng nói của người phụ nữ, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Cậu biết cô ta là ai ? Một người đối tác thân cận với mẹ cậu, hiển nhiên là thế.

"Cậu Minghao, cậu thấy sao rồi ?" Bác sĩ Elise chỉnh lại dây truyền nước, đưa cho cậu thêm các viên thuốc giãm đau.

"Nếu còn mệt thì uống thêm thuốc"

"Tôi ổn" Minghao nặng nhọc thở ra.

Cái xoáy nhẹ nhàng chìm xuống, cũng nhanh và kỳ lạ như cái cách nó xuất hiện.

"Cậu ngất trong lễ rửa tội và được đưa đến đây"

"Tôi vừa truyền cho cậu một liều thuốc an thần. Có lẽ nên nói với giám đốc không nên lạm dụng cậu nhiều quá. Cơ thể cậu sắp không chịu nổi nữa rồi"

"Đừng có nói linh tinh..."

"...Mẹ tôi sẽ phát điên nếu như lễ rửa tội không được tiến hành đầy đủ" Cậu nói, hình như vì không còn có gì khác để nói.

Minghao có thể cảm nhận được ánh mắt của bác sĩ Elise đang dán chặt lên tấm lưng trần của mình khi cậu ngồi dậy, thả hai chân khỏi giường, nhưng dường như lại muốn nấn ná thêm chút nữa.

"Tôi ngất mấy ngày rồi"

"Hai ngày"

Cô nàng bác sĩ nhìn cậu hồi lâu rồi khẽ lắc đầu cười. Minghao đang trầm ngâm ngẫm nghĩ điều gì đó. Thế rồi cậu cũng ngồi dậy, khoanh chân trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đưa tôi về đi" cậu ngước mắt nhìn ô cửa sổ nhanh chóng bị nước phủ lên lấm tấm từng đợt từng đợt "Tôi không được vắng nhà quá lâu"

"Mẹ sẽ nổi giận !"

Đột nhiên cái cảm giác trong mộng ấy lại dội về, tim Minghao đập thình thình vì ý nghĩ cậu có thể bị nhấn chìm trong cơn đau và sẽ chết bất cứ lúc nào. Minghao biết sự nảy mầm của suy nghĩ này sẽ sớm làm cậu phát điên. Nhưng dù ra sao, đó cũng là trách nhiệm của một vật tế, và trong suốt 10 năm, Minghao chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn.

Đó là gia đình của cậu !

"Một lát tôi sẽ đưa cậu về. Giám đốc dặn tôi phải chăm sóc cho cậu"

"Ngày trước, mỗi lần trời đổ mưa, mẹ tôi thường đứng trước cửa sổ nhìn ra vườn "Trà Hoa Nữ" Lúc ấy bà hay nhìn nước rỏ giọt trên những lá trà xanh mướt và thì thầm mỗi một câu như bị nguyền rủa vậy"

"Bà ấy nói gì ?" Bác sĩ Elise nhẹ nhàng hỏi, từng lời tựa hơi thở.

"Không gì có thể ngăn được cơn mưa" Minghao thì thầm, mặt cậu rút hẳn vào đầu gối.

"Không gì có thể ngăn được cơn mưa" Minghao nhắc lại, dường như muốn xẻ đôi từng lời để hiểu, song chưa vớt vát được chút ngữ nghĩa nào thì những lời ấy đều đã chìm dần vào trong cốt tủy.

"Không gì..."

Cậu nghe thấy tiếng mình hít vào thật sâu. Sụt sịt. Bờ môi Minghao run rẩy nơi nó tiếp xúc với da cậu.

"Không gì. Kể cả...cái chết"

"Lòng tin của bà ấy về tín ngưỡng mà bà theo đuổi sẽ không gì có thể ngăn được" Từng đốt xương trong cơ thể nguội dần theo những vỡ tan lạo xạo trong lời thì thầm của cơn mưa.

.

.

Thánh đường Jeongdong, một nhà thờ lâu đời ở Boseong. Niềm tự hào của những con chiên ngoan đạo, mới sáng sớm đã đầy ắp những người từ khắp nơi đến cầu nguyện. Nhà thờ nằm khuất trong một ngọn đồi cao, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu lấp lánh rọi qua những ô cửa kính màu sắc rực rỡ, tạo ra một khung cảnh huyền ảo và thần bí.

Bên trong, giáo đường rộng lớn với những hàng ghế gỗ dài xếp thành dãy, trên bàn thờ là cây thánh giá bằng vàng sáng lấp lánh, được bao quanh bởi những ngọn nến cháy lửa. Những bức tượng thánh với khuôn mặt nghiêm nghị, đầy quyền uy, đứng dọc hai bên tường, nhận lấy phước đức của những người tham gia lễ cầu nguyện.

Hương thơm ngọt ngào của nhang trầm lan tỏa khắp không gian, hòa quyện với tiếng thánh ca vang lên trầm bổng, tạo nên một không khí linh thiêng, trang nghiêm. Những con chiên, trong trang phục trắng tinh khiết, quỳ gối trước bàn thờ, đôi tay chắp lại, môi nhẩm đọc những lời cầu nguyện. Ánh mắt họ như đắm chìm trong sự sùng kính tuyệt đối. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, âm thanh trong trẻo đầy thiêng liêng, báo hiệu buổi lễ sắp bắt đầu.

Tiếng nhạc thánh ca vang lên, những nốt nhạc dịu dàng lan tỏa khắp không gian, Trên bục cao, cha xứ trong bộ áo choàng trắng tinh khôi, khuôn mặt trang nghiêm như vốn dĩ. Ông bắt đầu bài giảng về lòng nhân từ và sự tha thứ, lời nói ấm áp như đang an ủi, dẫn dắt những linh hồn lạc lối đến với cõi bình an. Nhưng đôi mắt của ông, vô hồn và lạnh lẽo.

Mọi người dành năm phút để chiêm nghiệm trước khi buổi lễ kết thúc. Sau đấy khi mọi thứ trở lại với sự tĩnh lặng tuyệt đối. Một người phụ nữ, yên vị ở chiếc ghế sát cửa sổ, bà đến từ rất sớm nhưng vẫn nán lại đến cuối cùng. Bà đến đây không phải để tham gia lễ cầu nguyện, bà đến vì một mục đích sâu xa thật sự đằng sau. Bà đến vì công trình nghiên cứu của bà.

"Thưa cha"

"Giám đốc Xu Soojung, bà không cần phải tỏ ra kính cẩn"

"Dù sao thì đây vẫn là lễ đường. Tôi tôn trọng mọi nơi tồn tại đức tin"

Matthew là cha xứ chính của nơi đây, ông khoác lên người vẻ ngoài hiền lành, đôn hậu và trắc ẩn. Đáng tin đến mức bất kỳ ai lần đầu gặp mặt cũng đều mang lại ấn tượng là một người hiền hòa. Dưới tác động của ham muốn được nhẹ nhõm lương tâm hay tìm kiếm một chút cảm thông. Ông là một tấm gương tận tâm và luôn lắng nghe bất cứ yêu cầu nào từ phía những con chiên của mình. Ấn tượng về người đàn ông này luôn là sự thanh khiết và sạch bong không chút vấy bẩn.

"Bà có thể cầu nguyện với Chúa nếu bà muốn"

"Cảm ơn, nhưng tôi đã có đức tin của riêng mình. Một người như tôi không mạo phạm đến những thứ thuộc về tôn giáo khác"

"Lòng trung thành của bà thật khiến tôi ngưỡng mộ"

Matthew xoay công tắc ở chỗ ngón tay hướng về trước của bức tượng trên điện thờ. Một âm thanh như thứ gì đó đang mở ra, dư chấn khiến bức tượng rung lên bần bật. Nó lõm vào, trở thành một cánh cửa bí mật, Matthew đẩy bức tượng sâu vào trong, lùi về một bên. Trước mắt là một bậc thang dẫn đến nơi nào đó phía cuối con đường, nhận được tín hiệu, những ánh đèn treo dọc hai bên bật sáng. Hành lang sâu hun hút hiện ra như thể đang mời gọi.

"Mời bà thưa giám đốc"

Soojung bước vào hành lang với bước chân tự tin nhưng không kém phần cẩn trọng. Ánh sáng từ những ngọn đèn treo trên tường làm nổi bật những bức phù điêu tinh xảo, mô tả những câu chuyện kinh thánh với nét chạm khắc tỉ mỉ và sống động.

Bước xuống bậc thang, âm thanh tiếng giày của bà vang lên từng nhịp đều đặn, hòa cùng tiếng rì rầm từ xa vọng lại. Hành lang dẫn đến một căn phòng lớn được bao quanh bởi lớp kính dày, nơi mà ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn không đủ để xua tan bóng tối dày đặc và âm u. Trông nó như thể một cái lồng thủy tinh, giam giữ những con vật cho các đợt thử nghiệm. Chỉ khác một điều, đối tượng ở đây không phải là những con "chuột bạch" đơn thuần.

Đập vào mắt bà, một nhóm các cô gái trẻ trong những chiếc đầm trắng đang ngồi thành hàng. Cả cổ, tay và chân đều bị giữ chặt trong những sợi dây xích. Gương mặt tất cả đều bơ phờ, tê dại không chút sức sống. Họ như những con búp bê bị lắp dây, đờ đẫn hoạt động theo mệnh lệnh, chẳng biết là còn ý thức hay không ?

Các cô gái được đưa đến nhà thờ với lời dụ dỗ ngọt ngào cho một tôn giáo mang đến hy vọng, nhưng giờ đây, dưới tác động của những mũi tiêm chứa loại thảo dược gây nghiện, dung nhan xinh đẹp đã được thay thế bằng những cái xác không hồn, chìm đắm trong thế giới ảo giác. Tiếng thở nặng nhọc và những tiếng rên rỉ khẽ vang lên, khi cơ thể quá phụ thuộc vào thuốc, họ sẽ không còn sức chống cự hay phản kháng.

"Hội Ma Nữ mang đến cho tôi những đứa con gái với chất lượng tuyệt vời"

"Quả nhiên hai đứa trẻ của bà đang làm rất tốt"

Ở trung tâm căn phòng, một vài chiếc bàn dài phủ vải trắng, trên đó đặt những dụng cụ y tế và các lọ thuốc màu đen. Một nhóm người mặc áo blouse trắng đang làm việc, những động tác nhanh nhẹn và chính xác. Họ kiểm tra từng mũi tiêm, ghi chép cẩn thận từng phản ứng của những đối tượng thử nghiệm thuốc. Một trong số những vật thử nghiệm chợt gào lên ư ử vì tiếp nhận một số lượng lớn thuốc ngoài mong đợi, cơ thể co giật run lên bần bật, lập tức được áp dụng các biện pháp y tế và hồi sức. Cái chết lại một lần nữa không thể tước đoạt họ, các đối tượng thử nghiệm vẫn giữ được mạng sống nhưng là một sự sống còn khổ sở hơn cả cái chết.

Cha xứ Matthew, nở nụ cười hiền hòa không chút thương xót, đứng bên cạnh Soojung. Ông để tay đằng sau, quan sát khung cảnh với vẻ hài lòng.

"Tôi là một người cầu toàn thưa bà, Black Mamba phải thật hoàn hảo trước khi được tung ra ngoài " ông nói, giọng điệu bình thản như thể đang giới thiệu một công trình nghiên cứu bình thường, chứ không phải là đang say mê với những thí nghiệm tàn ác.

"Miễn sao những cô gái này không chết, tác dụng của thuốc sẽ như một cơn say mê tỉnh. Chẳng mấy chốc họ sẽ mất hết ý thức, không thể sống thiếu thuốc và mất đi khả năng nhận thức"

"Không còn xiềng xích giam giữ nữa, nhưng họ cũng chẳng thể bỏ trốn"

"Giám đốc, mọi thứ đang tiến hành một cách rất thuận lợi. Chẳng mấy chốc loại thảo dược gây nghiện này sẽ được bán cho các bệnh viện lớn, các phòng khám dưới dạng các viên thuốc giảm đau. Nó không gây nghiện ngay, nhưng rất âm thầm và lặng lẽ, đến khi nhận ra, bệnh nhân sẽ không thể sống thiếu nó"

"Không thứ gì tốt hơn là một loại ma túy nhưng lại được phép lưu hành rộng rãi. Quá sức tuyệt vời"

Matthew bật cười như điên dại, ánh mắt sắc lạnh không che giấu đi sự thỏa mãn. Ông đang mường tượng ra một tương lai khi thế gian này trở nên phụ thuộc loại thuốc gây nghiện, và những đồng tiền chảy vào túi trên thân xác của những bệnh nhân tội nghiệp.

"Tốt nhất là ông đừng có xảy ra bất cẩn nào khác, đứa con gái lần trước đã đủ mệt mỏi cho tôi" giọng điệu của bà lạnh lùng, chẳng mảy may quan tâm.

"Giám đốc yên tâm" Matthew đáp.

"Đứa con gái lần trước chỉ là sai lầm không đáng có. Tôi đâu có ngờ nó mắc bệnh tim và sốc thuốc đột ngột như thế. Đứa con gái đó tên gì nhỉ ? Yejin...à không Yeeun thì phải ? Một cô bé tội nghiệp, đến tận khi lìa đời, con nhỏ ngốc nghếch vẫn gọi tên em trai một cách tuyệt vọng"

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn bà đã giải quyết vụ đó một cách ổn thỏa"

Soojung tiến lại gần tấm kính, trong tầm mắt một cô gái trẻ, ngắm nhìn đối tượng thử thuốc đang nằm ngoan ngoãn, không có một chút chống cự, ánh mắt vô hồn với tròng đen trợn ngược lên "Không hẳn là êm đẹp. Tôi chẳng hiểu vì sao tin tức đã đến tai mấy tên cảnh sát ở Seoul và bọn họ đang gây rắc rối cho tôi"

"Bọn cớm đã đánh hơi được sao ?"

"Hai tên cảnh sát đang lởn vởn quanh đây, nhưng chúng sẽ phải im miệng nhanh thôi. Bởi tôi sẽ giải quyết chúng"

Soojung không chút dao động, quay lại nhìn Matthew, ánh mắt cuồn cuộn của bà dịu lại thành một màu đen tuyền bất động "Đảm bảo rằng Black Mamba sẽ được tung ra theo kế hoạch, thưa cha" bà nhấn mạnh. "Chúng ta không thể để mọi thứ sụp đổ vì một sơ suất nhỏ"

Matthew lắc đầu, một chút khinh bỉ len vào giọng nói gã "Nếu bà bảo vệ tôi an toàn, thưa giám đốc. Thuốc sẽ được ra mắt đúng như thời hạn"

.

.

Seoul, độ tầm chiều.

Viện pháp y quốc gia.

Anh chàng với chiếc áo blouse trắng, trên tay là ly cà phê bốc khói, lặng lẽ ngó quanh đường xá trước khi băng qua đường, tiến đến gần chiếc xe đang chờ sẵn bên kia, cạnh một gốc cây bàng rợp lá.

Mingyu tựa người vào cửa xe, một tay để thõng, tay kia cầm một mẫu thuốc lá cháy dở, sườn mặt góc cạnh nghiêng nghiêng dưới nắng nhạt. Khói thuốc phả ra từ đôi môi mỏng phủ xám đôi mắt sắc sâu hút.

Chẳng biết ai đã từng nói, hễ đàn ông môi mỏng thì đều là những kẻ bạc tình, nhưng Mingyu đến cả một mối tình hẳn hoi còn không có thì làm sao có cơ hội gây tổn thương đến người khác đây. Những khi ai nhắc lại việc này, anh chỉ thầm cười và ôn tồn nói "tôi đã kết hôn với công việc rồi" Phải, Mingyu thà ăn ngủ với sự bận rộn cả đời còn hơn là phải kiếm bừa ai đó để yêu đương. Không phải là không thể, chỉ rằng nếu như thế thì tội cho người ta lắm.

"Hey" Kihyun đi đến bên Mingyu. Cậu ta nhếch môi, lén lấy trong túi áo khoác anh một điếu thuốc.

"Thằng khốn này, cậu chết trong kia luôn hay gì"

"Xin lỗi, vì đang lỡ tay nên không ra ngay được" Tiếng cười từ người kia thốt ra, mỗi khi như thế Mingyu lại trông thấy môi cậu ấy giãn ra vừa hời hợt, vừa lười biếng lại vừa đắc ý.

Ấn tượng về lần đầu gặp mặt, sau khoảng thời gian dài, đều mang lấy cảm giác y hệt nhau. Kihyun là một người bạn cùng chung lớp đại học, sau khi tốt nghiệp, cả hai lại định hướng ở hai công việc khác nhau. Mingyu trở thành thanh tra cảnh sát còn Kihyun lại đi du học và quay trở về đảm nhiệm vị trí tại viện pháp ý quốc gia. Công việc thì cực hơn nhưng bù lại không phải đi đây đi đó nhiều. So với cái tính không nghiêm túc, cợt nhả thì Mingyu lại nghĩ có khi không trở thành cảnh sát, với cậu ta lại là ý hay.

Kihyun không hẳn là bạn thân, nhưng đối với số ít những người đồng nghiệp mà Mingyu tin tưởng, không phủ nhận rằng cậu ta chiếm vị trí khá cao.

"Tớ nhớ cậu đang bận vụ án ở Boseong, lại có thời gian chạy lên Seoul để thăm thằng bạn già này sao ? Cảm động thật"

"Tỉnh mộng đi, tớ về Seoul vì phải đi thăm em gái, tiện ghé nhà và mua ít đồ cho đứa cháu Misoo"

Mingyu nhìn bờ vai rắn rỏi của Kihyun căng lên dưới chiếc blouse trắng. Mỗi lần trông thấy Mingyu nhắc đến cô em gái của anh, là ánh mắt Kihyun lại không giữ được sự bình tĩnh.

"Vậy...Minyoon thế nào rồi ?"

"Em ấy vẫn ổn, ít nhất thì mọi thứ trong trại giam không quá tệ"

"Nhưng mà em ấy hẳn là nhớ con gái lắm. Tội nghiệp chẳng người mẹ nào lại chấp nhận xa con mình lâu như thế cả"

"Giá như trước kia...à thôi bỏ đi, đúng là không nên nhắc lại"

Mingyu thở dài, đến lời nói cũng ngậm lại đến đắng cả đầu lưỡi. Anh chẳng biết phải nói gì nữa, thế là hai tên đàn ông lại im lặng. Cứ nhấp nhả điếu thuốc cho khuây khỏa. Trong những giây tiếp theo Kihyun lại hướng nhìn anh, trong đôi con ngươi xám kia, thoáng chút run rẩy. Nụ cười dần trở nên gượng gạo.

"Nhưng mà nếu ngày ấy Minyoon không ra tay, thì em ấy sẽ chẳng bao giờ được giải thoát. Dù tớ không đồng tình với chuyện giết người nhưng dù sao, Minyoon đã xem như đó là cách duy nhất cứu rỗi em ấy...Và tớ tôn trọng điều đó"

Ánh mắt Kihyun đã không còn tĩnh tại, song khuôn miệng cậu ta lại nở nụ cười - một cái cười chân thành, thậm chí còn pha chút tự hào, dù không khớp với đôi mắt kia lắm.

Có rất nhiều tình yêu trên thế giới này được hồi đáp, nhưng cũng có hằng hà sa số chẳng bao giờ được bày tỏ. Nhưng tên ngốc này đã chọn cách im lặng để tránh đau đớn, vậy mà còn nhận lại một nỗi đau lớn hơn...Mingyu vốn biết Kihyun thích Minyoon, từ lâu lắm rồi, một tình yêu sét đánh, thậm chí trước cả khi cậu ta phát hiện Mingyu là anh trai em ấy, chừng ấy năm vẫn một lòng say mê mối tình đầu. Mingyu vẫn còn nhớ giây phút Minyoon giới thiệu cả hai người với nhau, Kihyun dù không muốn, dù mặt đỏ như trái cà chua, vẫn một lòng kính cẩn một tiếng "anh rễ" và thề nguyện sẽ chăm sóc cho em ấy suốt đời.

Vậy mà trời tính không bằng người tính. Mối tình đơn phương đó rốt cuộc lại không dẫn đến đâu. Minyoon cưới một người khác, sống một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc và dẫn đến kết cục như hiện tại. Đã rất nhiều lần, không hàng vạn lần, Mingyu từng nghĩ nếu như ngày xưa anh cứng rắn phản đối cuộc hôn nhân đó, nếu ngày xưa anh có thể khuyên mẹ mạnh mẽ hơn, mặc kệ ánh nhìn người đời, không làm to chuyện thì Minyoon không phải cưới tên khốn nạn kia bởi vì em ấy trót có thai.

Minyoon có thể hạnh phúc bên Kihyun và có một gia đình êm ấm cho riêng mình. Nếu tương lai đó thật sự xảy ra. Gia đình Mingyu sẽ không phải rơi vào tình cảnh tồi tệ như hiện tại. Minyoon sẽ không trở thành kẻ giết người và Mingyu sẽ không phải nặng lòng bởi cuộc đời của cô em gái đến thế.

"Đừng suy nghĩ như vậy. Nếu cuộc đời cứ vận hành khớp với bánh răng như cách cậu nghĩ, thì đó đâu còn gọi là cuộc đời nữa. Nếu như thế, thì Misoo sẽ không có trên thế gian này, đúng chứ ? Mingyu, chẳng phải cậu yêu con bé nhất trên đời sao ?"

"Và đứa cháu gái đáng yêu đó, cũng yêu cậu biết bao" Kihyun đã nói như thế với anh trong một lần cả hai quá chén. Đúng là cái tên cợt nhã này có đôi lúc lại suy nghĩ sâu sắc hơn cả những gì anh tưởng.

Mingyu nghe tiếng Kihyun thở mạnh bên tai như hụt hơi, một cái hít ngắn, một cái giật cục khi hơi xuống đến cuống họng lại bị bật ra, rần rật.

"Đừng nhắc về quá khứ nữa. Cậu đến đây gặp tớ là có việc gì ?"

Mingyu gật đầu, tắt điếu thuốc, vùi nó dưới gót giày. Đi vào xe và lấy ra một tập hồ sơ, có hẳn dấu niêm phong hẳn hoi, nhưng miệng của tập hồ sơ đã bị xé ra hơn phân nửa. Khỏi nói cũng biết người đã làm điều này là ai.

"Hồ sơ khám nghiệm tử thi - nạn nhân Han Yeeun"

"Nó thuộc về viện cảnh sát Boseong. Sao cậu lại có nó ?"

"Cô bé là nạn nhân lần này của tớ, chết do nhảy vào một tàu hỏa đang chạy"

"A...tớ có nghe đến vụ đấy"

"Nhưng bởi vì cái xác đã bị hỏa thiêu rồi. Nếu không tớ sẽ chở cái xác đến tận nơi này cho cậu khám nghiệm. Chết tiệt, cái bọn cảnh sát địa phương vô dụng, họ điều tra sơ sài, chẳng chịu giao vật chứng, thậm chí còn đi hỏa thiêu cái xác mà không có lệnh. Tớ cảm giác như trước khi bàn giao cho đồn cảnh sát Seoul, họ đã cố tình xóa sạch tất cả chứng cứ vậy"

"Cậu nghi rằng họ đang che giấu gì đó ?"

"Chứ còn gì nữa ? Cái bọn ăn tiền rồi ngồi rung đùi trên tính mạng người khác. Cái đám khốn nạn đó"

Kihyun cười trừ, lấy từ trong tệp hồ sơ nào là hình ảnh chụp thi thể, chi tiết vị trí từng phần cơ thể của nạn nhân. Những ghi chép về thông tin nạn nhân, tình trạng hiện trường, quan hệ gia đình, cuối cùng là tờ giấy kết quả khám nghiệm với kết luận in đậm gạch chân bên dưới : tự sát. Bên cạnh là chữ ký của giám đốc sở khám nghiệm địa phương kèm một dấu mộc đỏ.

"Có đéo mà tớ tin là tự sát. Vụ này không đơn giản như thế"

"Nhưng tờ giấy kết quả này không phải muốn ghi bừa gì thì ghi được đâu, bởi nó ảnh hưởng rất nhiều thứ và được kiểm định bởi những người có thẩm quyền"

"Cho nên tớ mới nhờ cậu giúp. Kihyun cậu hãy xem qua những hình ảnh, có thể xem lại cơ thể nạn nhân và thiết lập hiện trường thông qua cái thiết bị mô phỏng tân tiến gì đó của cậu đấy. Hãy giúp tớ khám nghiệm kỹ càng mọi thứ một lần nữa"

"Và...ít nhất hãy giúp tớ vạch rõ mọi việc xảy ra vào ngày hôm đấy. Tớ không thể để vụ này kết thúc như vậy được"

"Nhưng cậu đang nhờ tớ phạm vào nạn nhân của một vụ án ngoài phạm vi Seoul, nếu bị phát hiện cả hai chúng ta đều bị đình chỉ mất"

"Tớ sẽ nhận lỗi. Tớ sẽ nhận tất cả, tớ sẽ không để cậu bị đuổi việc"

"Mingyu, tớ-..."

"Làm ơn Kihyun. Nếu đến cả cậu cũng kết luận đây là vụ tự sát, thì tớ thề tớ sẽ bỏ lại tất cả, ngoan ngoãn quay trở về Seoul mà không cằn nhằn một lời, tớ hứa"

Kihyun biết bản tính Mingyu - một cậu bạn can trường, mạnh mẽ và độc lập, luôn làm việc một mình, tuân theo nguyên tắc cá nhân. Nhưng một khi đã tốn thời gian đi xa đến đây và mở miệng nhờ mình. Kihyun biết đó là khi cậu ta thật sự rất cần sự giúp đỡ. Mingyu sẽ luôn nhờ vả bằng câu "Làm ơn" " Tớ hứa" "Tớ dám chắc" hay đại loại thế, và những lúc đấy Kihyun có muốn lắc đầu từ chối cũng chẳng nỡ nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên Mingyu nhờ sự trợ giúp từ một người bên ngoài, và cũng không phải lần hiếm hoi Kihyun đồng ý với anh. Đối với một trong những nhân viên khám nghiệm top đầu của viện pháp y quốc gia, hành động nhận một vụ án bên ngoài phạm vi mà không được lệnh là một sự quá phận trái phép, Kihyun biết rõ điều đó, thế nhưng mười lần lại như một, trước sự van nài khổ sở của cậu bạn mình, Kihyun chỉ đành thở dài buộc miệng một câu cho có lệ "nốt lần này thôi đó"

Những khi đấy Mingyu sẽ đưa cậu bạn một bao Black Jack như lời cảm ơn, có khi còn thêm cả một túi kẹo mặc dù Kihyun đã bảo mình không thích mấy thứ đồ ăn vặt cho con nít đó.

"Cứ nhận đi, đường sẽ giúp tăng sự tập trung của não"

Mingyu cứ thế nhét vào túi áo của cậu ta. Trông nhăn nhó thế thôi chứ mỗi lần ghé qua chỗ làm, Mingyu đôi khi lại thấy những vỏ kẹo rải rác trên bàn làm việc, hoặc thanh socola ngọt ngào nhét vội trong những quyển sách dày cộm. Cái tên này trông thì cứ ra vẻ, chứ thích đồ ngọt lắm. Bởi vì bản tính nhìn người của mình, Mingyu tự tin rằng bản thân hiểu rõ cậu bạn này hơn ai hết.

"À quên mất" Mingyu đi vào trong xe, lục lọi ở chiếc ngăn kéo phía trước một tấm ảnh. Dù được chụp vội và không ở vị trí chính diện, chỉ trông thấy một nửa gương mặt, nhưng cũng đủ để nhìn ra là hình dáng một cậu thiếu niên, độ tầm 20-21.

"Cậu thanh niên này...bị bạo hành à ?"

"Quả nhiên là cậu. Nhìn được ngay lập tức" đập vào mắt Kihyun là những dấu vết đỏ, sưng tấy rải rác trên cổ và cánh tay. Bởi vì chụp ở vị trí nghiêng, còn thấy cả dấu sẹo dài nơi thái dương xuống tận mang tai.

"Nhưng cậu ta là ai ?"

"Xu Minghao - một nghi phạm, nói đúng hơn là mục tiêu mà tớ đang tìm hiểu"

"Những dấu vết này...?" Kihyun không rời mắt khỏi tấm ảnh, bàn tay chạm đến nơi vị trí các vết thương, nhíu mày.

"Thật kinh khủng, đúng không ? Đây cũng là việc thứ hai tớ muốn nhờ cậu giúp. Cậu nhóc này là con trai nuôi của một gia tộc nổi tiếng ở Boseong, nếu cậu search trên mạng gia tộc Xu và giống Trà Hoa Nữ cậu sẽ hiểu...tuy vậy, cậu ta lại đang là vật tế của một nghi lễ mê tín. Sử dụng con người để gánh tội"

"Ý cậu là dùng hình phạt lên cơ thể, kiểu vậy ?"

"Đúng thế. Thời đại này tớ chẳng tin là còn tồn tại một tín ngưỡng cực đoan như vậy trên đời. Cho đến khi tận mắt chứng kiến những vết thương và cả những cái tát không khoan nhượng của mẹ cậu nhóc ngay trước mặt hàng ngàn người" Mingyu nhớ về cái buổi hội trại hôm đấy, bất giác lạnh run sống lưng.

"Thật đáng thương"

Mắt Kihyun xoáy vào dáng vẻ gầy gò trong tấm ảnh như bị thôi miên, rồi cứ thế suy nghĩ của cậu ta đỗ kịch lại ở một cái trạm dừng nào đó hết sức xa vời.

"Cậu muốn tớ giúp như thế nào ?"

"Cậu giúp tớ điều tra thân thế của cậu nhóc này. Tớ đã tìm hiểu khắp các viện mồ hôi ở lân cận Boseong, nhưng không có manh mối về một cậu bé tên Minghao được một gia đình giàu có nhận nuôi. Biết đâu chừng ở Seoul hay gần đây sẽ có chút thông tin"

"Này này cậu bắt tớ khám nghiệm tử thi còn chưa đủ. Lại phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm thân phận của một nghi phạm ?"

"Kihyun, tình thế của cậu nhóc này càng lúc càng tệ. Cậu ta giống như không thể thoát ra khỏi cái mác "gia đình" vậy. Càng bị lệ thuộc vào quan niệm đó nhiều thế nào, thì cái chết sẽ càng đến gần với cậu nhóc gần hơn thôi"

"Ít nhất nếu Minghao biết gia đình thật sự còn sống. Là gia đình với cha mẹ đã sinh ra mình, không biết chừng cậu nhóc ấy sẽ có một nơi để dựa vào...tớ nghĩ đó là cách tốt nhất"

"..."

Kihyun chợt trông thấy ngón tay ôm chặt lấy lớp vải dày sụ của chiếc áo khoác rộng thùng thình mà Mingyu đang mặc trên người. Đầu ngón tay anh bấu chặt vào thớ vải rồi đột nhiên buông thõng như muốn rớt thịch xuống đất. Mắt anh chìm sâu vào cõi vô tận, và trong đó là hình ảnh của một tâm hồn đáng thương đang khao khát tìm kiếm sự cứu rỗi.

"Tớ muốn giải thoát cho đứa trẻ đó, bằng mọi giá"

Kihyun nhìn anh bằng cặp mắt mở to đầy khó hiểu, cái cảm giác trào ngược lên lần nữa - cái cảm giác như người bên cạnh đang cố phải bơi trong một dãy ngân hà to lớn chỉ để tìm kiếm một ngôi sao bé nhỏ. Kihyun không hiểu, thật sự không hiểu, vì lẽ gì, vì cái cớ gì lại nhọc công đến thế.

Cậu nhóc Xu Minghao đó, quan trọng với Mingyu như thế sao ?

Mingyu quyết định không bỏ cuộc, anh trở lại nằn nỉ "Kihyun, làm ơn...nhé ?"

Viền môi mỏng của Mingyu khẽ cong lên thành một đường nom thật xấu xa. Như thể toàn bộ những chiêu trò nãy giờ của anh cũng chỉ nhằm mục đích cạy được cái thở dài khó nhọc ra khỏi miệng của thằng bạn mình "Được rồi, lại nốt lần này thôi đấy"

Mingyu vui mừng đánh nhẹ vào sườn người kia "Lần tới, tớ sẽ đưa cậu đi thăm Minyoon"

"Hứa phải giữ lấy lời" Kihyun hừ một cái thật kêu. Đánh trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro