Chương 7
Serini, trong thần thoại của những câu chuyện cổ Nhật Bản, vốn là một vị thần mang lại tài lộc, thịnh vượng và may mắn. Serini hiện thân là một nữ thần đầu người thân rắn, với làn da trắng mượt và mái tóc thon dài. Serini luôn ẩn giấu dung nhan sau một lớp vải, khiến chẳng ai có thể chứng kiến diện mạo của bà. Tuy nhiên, bà luôn mang hình tượng của một giai nhân tuyệt sắc, biểu tượng của tính nữ và lòng trung thành.
Ngày xưa, các gia tộc giàu có đều thờ phụng Serini với mong ước giữ vững sự sung túc và thành đạt. Tuy nhiên, theo năm tháng, tín ngưỡng về Serini bị lợi dụng, tha hóa và dần trở nên biến chất. Với những kẻ tin vào phép màu và đức tin tôn giáo, Serini tồn tại như một thánh thần cứu thế. Còn đối với những người phải chịu hậu quả từ việc tôn sùng một tín ngưỡng truyền thuyết, Serini chẳng khác nào ác nữ.
Có lẽ sự biến chất này bắt nguồn từ một câu chuyện cổ. Một nữ nhân thuộc gia đình giàu có, chẳng biết vì lý do gì, đã sảy thai nhiều lần liên tiếp. Tin đồn lan truyền khắp cõi nhân gian rằng do nghiệp chướng và những việc làm thất đức từ kiếp trước nên kiếp này họ phải gánh chịu tội lỗi. Nữ nhân tội nghiệp, sau khi được một thầy bói mách bảo, đã mang tượng Serini về thờ phụng, mong vị thần toàn năng sẽ tha thứ cho những sai lầm của họ. Nhưng thay vì dâng lên lễ vật và châu báu, nữ nhân lại mang đến cho Serini hình hài một "con người".
Theo lời người thầy bói ẩn danh, nếu muốn gột rửa những tội lỗi và hưởng ân huệ phúc đức, họ phải chuyển hết những tàn dư đau thương đó lên một đứa trẻ bên ngoài. Tốt nhất là một đứa trẻ không cha không mẹ, không có gốc gác, để không để lại hậu quả về sau. Những đứa trẻ xấu số được chọn dâng lên Serini được gọi là "vật tế" Mỗi ngày, chúng phải chịu đựng những trận đòn roi, những cơn thịnh nộ như một cách để xua đi nghiệp chướng. Những đứa trẻ này sống không bằng chết, tồn tại chỉ vì một lý do duy nhất, dần dà sẽ tự động phụ thuộc vào chủ nhân, bài xích chính mình và mặc nhiên xem bản thân là tội lỗi.
Nữ nhân đó vài năm sau đã hạ sinh thành công hai đứa con trai, chúng lớn lên khỏe mạnh và thành đạt. Điều này càng củng cố niềm tin cho các quan niệm lệch lạc và sai lầm kia là đúng đắn. Câu chuyện truyền thuyết cổ theo năm tháng trở thành một đức tin cho những gia đình không may mất con. Họ chọn cách sùng bái Serini và gây đau thương lên thân thể của một đứa trẻ ngoại lai khác để "gánh tội". Từ một vị thần mang lại tài lộc và may mắn, trớ trêu thay Serini theo quan niệm đã dần trở thành ác nữ trong mắt người đời.
.
.
Minghao gào thét, thanh âm khô khốc chói tai vang vọng mãi giữa bốn bức tường đá chật hẹp. Vẫn luôn là như thế – bắt đầu một ngày mới với những trận tra tấn bằng gậy gộc. Những vết thương của cậu, dưới những đòn roi tàn bạo ấy, đè lên vết sẹo cũ vốn chẳng còn lành lặn nổi. Và nối tiếp đó là nước. Thật trớ trêu, cậu sợ nước. Có cả triệu cách để tra tấn một người bằng thứ chất lỏng quý giá ban nguồn sống ấy.
Bị lột trần trên nền đá thô cứng, bụi bặm, với làn da và cánh tay vẫn còn bỏng rát bởi những cú đập mạnh, từng xô nước đá lạnh xối lên người cậu. Thành thật mà nói, thì có lẽ đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất so với những gì cậu từng chịu đựng. Cái lạnh lẽo thẩm thấu vào da thịt như làm dịu đi nỗi đau và những vết thương chưa kịp lành trên cơ thể gầy yếu kia. Dòng nước mang theo đất bụi chảy dài trên cánh tay, bùn đất đóng thành từng mảng lớn trên làn da cậu. Cát len lỏi vào những vết cắt, khảm sâu vào từng thớ thịt khiến vết thương trở nên nhiễm trùng, sưng đỏ.
Đôi khi, những hình phạt sẽ là nắm lấy tóc và ấn vào xô nước, cho đến khi lồng ngực cậu như muốn nổ tung và ngất lịm đi. Song, mọi thứ chưa dừng lại ở đó, khi cậu tỉnh lại, để tiếp tục lặp lại kiểu tra tấn vô nhân đạo ấy. Cũng có lần, ghì chặt cậu dưới đống bùn đất, đặt một chiếc khăn lên mặt cậu rồi dần tẩm ướt nó bằng nước. Điều ấy còn đáng sợ hơn chết đuối, bởi chẳng có cách nào để thoát khỏi nỗi hoảng loạn và kinh hãi ấy.
Trong suốt những giây phút kinh hoàng ấy, cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu "Hỡi thần Serini" "Hỡi thần Serini..." Đó là thứ duy nhất mà một vật tế như cậu được phép lên tiếng. Sau giờ trừng phạt, cậu sẽ được mang đi trị thương và trở về cuộc sống bình thường như chưa có gì xảy ra. Cậu được ăn ngon, ngủ trên giường ấm và hưởng sự giáo dục như bao đứa trẻ xuất thân từ gia đình giàu có khác. Minghao đôi lúc tự hỏi "Rằng sự dày vò này bao giờ mới chấm dứt ?" nhưng sau này khi lớn lên cậu chẳng còn bận tâm đến nữa. Điều ấy đã không còn quan trọng. Rằng dù sao số phận cậu đã gắn bó với gia tộc họ Xu từ khi chỉ vừa mới nhận biết thế gian này vận hành như thế nào. Họ đã nhận nuôi từ khi cậu còn rất nhỏ, giúp cậu chữa khỏi căn bệnh nan y hiểm nghèo, cứu cậu thoát khỏi những cơn đói và lạnh lẽo cùng cực ngoài kia.
Cho cậu một gia đình !
Đổi lại tất cả những điều ấy, Minghao chỉ cần chịu đựng vài giờ hành hình mà thôi. Chịu đánh đập, chịu đau một chút. Dù cho có nát thịt xương tan, dù cho cơ thể chẳng một chỗ nào lành lặn, hay dù một bên tay không còn có thể cử động bình thường, khi cậu phải lê từng bước đến trường với cái chân gãy nát và chẳng còn sức chống đỡ nổi sức nặng của bản thân. Minghao đã tự nhủ lấy chính mình cả ngàn lần "Không sao, mày quen rồi mà" "Quen rồi sẽ không thấy đau"
Minghao một lần nữa tỉnh giấc trong tiếng la hét, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh và đôi chân không còn cảm giác. Có lẽ là cậu vừa ngất đi, một chiếc mũi đen bóng, ẩm ướt khẽ rúc vào cậu trong bóng tối. Cậu vươn tay ra theo bản năng, vuốt ve bộ lông vàng đen của Boomer – chú mèo hoang đi lạc ở trường mà cậu nhận nuôi – và kéo nó vào ngực mình. Cậu hít một hơi thật sâu, ngả đầu lên chú mèo nhỏ ấm áp cho đến khi cơ thể cậu ngừng run rẩy và nhịp thở dần ổn định.
"Lễ rửa tội đã xong. Cậu chủ vất vả rồi" Bà vú nuôi từ bên ngoài giúp cậu đứng dậy, thoa thuốc và băng bó các vết thương. Xong xuôi, bà mang đến cho cậu một bộ trang phục chỉnh tề khác đã được là phẳng, thay thế cho bộ quần áo đã dính đẫm máu cùng mồ hôi. Minghao khó nhọc lắm mới có thể cử động cơ thể trong đau đớn. Cậu vốn không thích người khác đụng vào mình nhưng vì chẳng còn cách nào để có thể tự mặc quần áo trong lúc bị thương, Minghao đành phó mặc cho bà vú nuôi già tự nhiên làm hết mọi thứ trên cơ thể trần trụi.
Lễ rửa tội thường chỉ được tiến hành ba tháng một lần nhưng chẳng biết vì lý do gì, nó đã được thay đổi thành hai tháng một lần và rút ngắn còn một tháng một lần dạo gần đây, khiến cho những vết thương chưa kịp đóng vảy, những cơn đau còn chưa nguôi ngoai đã phải chịu thêm những dấu vết chằng chịt khác. Bà vú già chải lại tóc, vuốt gọn những nếp gấp trên cổ áo, đính thêm cho cậu một cái huy hiệu bé xinh bên ngực trái. Sau khi hài lòng, những nếp nhăn trên trán xô lại mỗi khi bà nhìn cậu với ánh mắt chan hòa.
"Cậu chủ đã cao thêm một chút rồi"
Minghao cúi đầu, cười phớ lớ với bà và tiến gần đến bệ đá gần cửa sổ, tự tay vén gọn lại từng lọn tóc đen rủ xuống, khoác lên thêm chiếc áo choàng giữ ấm cơ thể, đôi chân trần của cậu lả lướt nhẹ nhàng lại gần bức tượng thần Serini tráng lệ. Minghao quỳ xuống trước bức tượng, đầu cậu chạm sát đất, hai tay đặt trước trán thành tâm cầu nguyện. Một thủ tục thường niên không thể thiếu sau mỗi "lễ rửa tội" Vật tế sau khi nhận lấy những "ban phước", cần phải cúi đầu cảm ơn đức tin của mình.
"Mẹ đâu rồi ạ ?"
"Bà chủ đang chờ cậu trong phòng"
Minghao khẽ ậm ừ trong cổ họng. Gió nóng tạt ngang gương mặt điển trai, mái tóc đen lấp lánh những hạt mồ hôi.
.
.
Ye Soojung, trước khi lấy chồng và đổi họ Xu, người phụ nữ mang họ Ye này là con gái út của một gia đình ba anh em nông dân bần hàn ở vùng nông thôn tỉnh lẻ nghèo khó. Cha bà từng tham gia quân đội phe Nam Hàn, chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên, sau một trận oanh tạc, không may bị đạn nổ găm vào não. Chấn thương khiến ông cụ phải giải ngũ. Không thể hoạt động lâu dài trong quân đội, đồng nghĩa với việc không có cơ hội thăng tiến. Tiền thưởng dành cho thương binh trong chế độ, đổ cả vào cánh đồng lúa giống, phối giống, tiền lo cho một gia đình có 5 miệng ăn, tiền trị liệu thuốc than. Chẳng mấy mà hết sạch.
Mỗi khi mất mùa thiếu thốn, có những hôm anh em trong nhà phải chia nhau bát cháo con lõng bõng nước, hay những chén cám lợn được nấu đun sôi tanh ngắt mà húp cho qua cơn đói. Lớn lên giữa những câu chuyện thời lính và những cơn đau bất chợt bộc phát của cha, Soojung luôn tự hỏi mình vì sao có những lúc cha bà như thể biến thành một người khác hẳn, cả người co cụm, tay ôm lấy đầu, mắt long lên sòng sọc, miệng không ngừng la hét, có khi còn phát điên đến quăng vỡ đồ đạc trong nhà, hoặc tự động đâm đầu vào tường.
Đến khi trưởng thành Soojung vì muốn cứu gia đình nên đã chấp nhận gả cho một gia đình giàu có nhất vùng để trả nợ. Nhưng nhờ đầu óc thông minh và cách xử lý khôn khéo, cẩn trọng, hợp người hợp lòng, một tay bà đã đưa việc kinh doanh của gia đình họ Xu thăng tiến, ngày càng phát triển. "Trà Hoa Nữ" cũng là do chính tay bà tìm tòi và mua giống bên nước ngoài, mang về Hàn Quốc cải tiến và trồng trọt, chẳng mấy chốc trở thành biểu tượng phồn vinh và thu hút khách du lịch ở Boseong. Nên mặc dù xuất phát điểm của cuộc hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu, gia đình chồng vẫn tôn trọng và đề cao sự cố gắng của bà.
Sau này khi chồng phát bệnh và không thể tiếp tục việc kinh doanh, Soojung nghiễm nhiên được thừa hưởng rất nhiều quyền hạn, của cải cũng như mọi thứ trong gia tộc. Người phụ nữ tài giỏi trở thành cốt cán không thể thiếu trong các cuộc họp làm việc, thay thế vị trí của chồng đưa sự nghiệp của gia tộc họ Xu trở thành một đế chế giàu có và quyền lực. Người như thế sẽ rất coi trọng đồng tiền và danh lợi, không cho phép bất kỳ sai lầm gì xảy ra trong cuộc đời mình, Minghao hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Minghao lặng thinh đặt một tách trà trên bàn và ngồi im chờ đợi, cậu kín đáo len lén nhìn thấy khóe mắt bà long lên một loại cảm xúc khó đặt tên khi đang nheo mắt kiểm tra những bản hợp đồng dồn dập sắp đến. Phải chăng bà đang tức giận vì tình hình hiện tại của công việc không được tốt lắm. Minghao đã từng cố tìm ra điểm chung cả cả hai, hoặc ít nhất cậu muốn hiểu mẹ mình nhưng rốt cuộc lại không thể nắm rõ tường tận những gì đang chảy trôi trong cái đầu đầy mây đen giông bão ấy...
Thời gian trôi qua, và Minghao tiếp tục chờ đợi. Kim đồng hồ nhích qua con số 8 từ lâu, cậu biết mình phải có mặt tại tiết tự học đầu tiên hôm nay nhưng vì chưa nhận sự cho phép của mẹ mà cậu không dám lên tiếng, vậy nên cậu cứ ngồi đó, rong ruổi theo những suy nghĩ miên man trong đầu, đến khi mọi dòng cảm xúc hỗn loạn tụ thành một chấm nhỏ, như một chiếc bong bóng căng phồng, và tiếng gọi của bà như một cây kim đột ngột đâm vào, bể tan.
Người phụ nữ yên vị trên ghế, những chồng hồ sơ gấp gọn qua một bên, thong dong nhấp trà, có lẽ cuối cùng bà cũng có được một chút thảnh thơi.
"Minghao !"
"Vâng, thưa mẹ..."
"Lễ rửa tội hôm nay có đau lắm không ?"
"Con...không sao ạ"
"Vất vả cho con"
Minghao biết bà sẽ hỏi han như thể ra vẻ quan tâm, lúc nào cũng vậy thôi, như một thói quen vậy, bà sẽ lặp đi lặp lại câu hỏi nhưng thật chất chẳng ngó ngàng gì đến. Bà sẽ cư xử những gì bà cho là đúng, như kiểu đóng vai một người mẹ lo lắng cho cậu, mà kỳ thực bà chỉ quan tâm đến việc những số lần "rửa tội" có được thực hiện đầy đủ hay không ?
Bà chẳng ngó ngàng gì đến thân thể đang bị thương của cậu, môi chảy máu, má tím bầm xước xát, những ngón tay tím bầm xước xát, đầu gối tím bầm xước xát, bụng lẫn sườn đau nhức nhối và cả vết gậy đập sưng phồng. Minghao lao đầu vào đau đớn cũng quen rồi, mặc kệ mấy lời hỏi han cũng quen rồi. Mọi thứ đều chịu đựng một mình...suốt cả 10 năm cũng đã quen rồi.
"Tên thầy giáo Mingyu mới đến...con có biết chuyện hắn ta là cảnh sát không ?"
"Con có nghi ngờ ạ, chỉ là không chắc lắm"
"Có vẻ là điều tra về vụ đó, chẳng trách hắn cứ moi tin từ đám sinh viên bất hảo hay đi khắp mọi nơi hỏi han về vụ án mạng, khiến ta có cảm giác chẳng an toàn"
"Có lẽ là mau xử quách hắn đi nhỉ ? Nhanh gọn lẹ rồi quăng xuống biển hay chôn trên núi thì tốt hơn ?"
"..."
Ý thức mơ hồ của Minghao dần rõ rệt khi tên người đàn ông kia cất lên.
"Mẹ sẽ giết hắn ta sao ?"
"Sao lại ngạc nhiên thế, Con lo cho tên đó à ?"
Minghao cúi đầu, bất giác cảm nhận được từng cái rùng mình chạy trong cơ thể, lan theo từng dây thần kinh nơ-ron. Hơi lạnh khiến vết thương đau đớn vô cùng, nhưng dường như đầu óc cậu tĩnh lặng và tỉnh táo đến mức không còn biết đau nữa. Bởi vì cậu biết người phụ nữ kia không hề nói đùa, nếu như bà đã đề cập đến việc xử lý ai đó, bà chắc chắn sẽ làm, quan trọng là vấn đề thời gian.
"Vụ Yeeun đang là tâm điểm...con nghĩ lúc này không nên tạo ra bất cứ ồn ào nào khác, thưa mẹ"
"Vụ của tên thầy giáo đó...có thể giao cho con không ?"
"..."
Minghao im lặng, thở ra thật nhẹ nhàng. Hình ảnh của gã thầy giáo kỳ lạ nhấp nháy đằng sau tâm tưởng. Cậu không tiết lộ cho bà việc cậu đã cho anh ta thông tin rằng cậu đang là "vật tế", hoặc cách mà gia đình này đang sử dụng thân thể cậu để "rửa tội" Đây là lần đầu tiên cậu chôn lấy bí mật đó cho riêng mình. Là bởi những câu nói của anh ta vụt qua trong tâm trí "Tôi sẽ cứu em, bằng mọi giá tôi sẽ giải thoát cho em" có lẽ thế, hoặc không...hoặc là Minghao chỉ đang cố trấn an bản thân rằng những câu an ủi đó thật hoang đường biết bao.
"Bình tĩnh nào, Minghao", cậu bụng bảo dạ "đừng có suy nghĩ nông cạn thế, đừng có bất an như thế" Nhưng mẹ kiếp, được lúc nào cũng lý tính thế thì quý hóa quá. Biết việc gì đúng rất dễ, nhưng cảm xúc của chúng mày có để chúng mày thực hiện việc đúng đắn ấy không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Mà con người thì rất dễ thất bại trong cái việc hoàn toàn khác đó.
Minghao là con người, và con người thường suy tính đến những trường hợp tồi tệ nhất, Minghao không có ngoại lệ. Cậu đang lo đến phát rồ lên và cậu quyết định mặc xác cái tiếng nói lý tính nhỏ nhoi trong đầu, để đám mây mù tiếp tục tác oai tác quái.
Nhưng nếu như Mingyu thật sự chết bởi vì dính vào mớ hỗn độn cho cậu gây nên thì sao, Nếu như vì cậu mà một mạng người không còn trên đời ? Bởi vì cậu đã vô tình kéo anh vào rắc rối của mình ? Nghĩ đến việc đó đã khiến trái tim Minghao cuộn tròn như xoắn ốc.
Có tiếng gõ cửa, và một thân hình mảnh khảnh bước vào.
"Tôi đang chờ cô bác sĩ Elise"
Vị khách quý tươi cười với cậu, cất tiếng chào Soojung, tự nhiên vắt chân ngồi xuống bên cạnh. Mẹ cho phép cậu lui ra, đồng thời căn dặn gì đó mà Minghao không nghe rõ được. Có lẽ là đồng ý với quyết định của cậu. "Được, cứ xử lão thầy giáo đi. Ta giao cho con"
"Minghao, hãy nhớ lấy. Phải biết vị trí của mày là ở đâu"
Tâm trí Minghao chìm vào hỗn loạn.
.
.
Minghao lê bước chân đến phòng khách, cầm khung ảnh bằng gỗ đang đặt nơi đầu kệ sách. Trong ảnh là bốn khuôn mặt của một gia đình kiểu mẫu trong mơ, người đàn ông độ 30 phong độ, người vợ trẻ đẹp thanh thoát trong bộ váy ngắn, cậu con trai dù là chỉ được nhận nuôi nhưng vẫn mang dáng vẻ hạnh phúc, bên cạnh là một cô bé xinh xắn có mái tóc đen dài chấm vai. Cả hai có ánh mắt hấp háy niềm vui giống hệt nhau và họ đang nở nụ cười rạng rỡ nhất.
Minghao vẫn nhớ ngày hôm ấy con bé mặc chiếc váy nhung kẻ ca rô đỏ và đi đôi giày đế mềm màu trắng mà nó thích. Minghao cũng nhớ mái tóc đó đã từng rất đẹp và mềm mại trước khi bước vào tuổi nổi loạn, sau một trận cãi nhau với mẹ, cô con gái quyết định cắt phăng dải lụa đen tuyền đó, và thay thế bằng một màu vàng chói sáng cả mắt.
Cả gia đình đã có một bữa trưa với món thịt bò sốt phô mai béo ngậy trước khi tản bộ ở công viên trung tâm, trong cái nắng hè rực rỡ ở một vùng quê yên tĩnh. Tấm ảnh là bức hình duy nhất mà bốn người đã cùng diễn một vở kịch "hạnh phúc" trước ống kính máy quay. Để phát sóng cho một đoạn quảng cáo địa phương về "Trà Hoa Nữ" . Một ngày hiếm hoi mà Minghao không phải "rửa tội", tuy nhiên để che giấu những vết roi in hằn trên da thịt mà hôm đấy phải cậu mặc một chiếc áo dài tay dày cộm nóng đến đỏ người.
Ký ức là giả nhưng những trải nghiệm của ngày hôm đó là thật, bởi vì phải diễn cho nên họ đều đối xử rất tốt với cậu. Mẹ đã nói yêu cậu, cha thì ôm lấy cậu vào lòng, còn cô em gái kiêu kỳ không ngừng nắm lấy tay đùa vui cùng cậu. Một ký ức hoàn hảo và tuyệt vời. Minghao hôn lên tấm ảnh đầy trân quý rồi đặt nó thật ngay ngắn về chỗ cũ. Cả không gian lặng im tựa đất, như thể đang chờ đợi điều gì.
"Dù thế nào con cũng thuộc về gia đình này. Số phận của con là gắn với dòng tộc họ Xu" Minghao nhớ đến lời nói của mẹ, và những đoạn hình ảnh về một quá khứ mãn nguyện trôi dạt về cõi xa xăm. Bàng hoàng nhận ra tất cả đều không phải là thật, đầu Minghao bắt đầu những cơn co giật, tiếng sấm rền đánh thịch vào lỗ tai làm cơn đau trên thái dương của Minghao nhói lên ong ong như đánh trống. Cậu chao đảo, chân run rẩy khuỵu xuống nền nhà.
"Thuốc ? Thuốc không có ở đây"
Cơn đau đầu thật phiền toái. Chân lại quàng vào mấy mảnh quần áo vứt bừa dưới đất, vấp lên vấp xuống như một nhân vật hoạt họa đang đối đầu mấy thứ chướng ngại vật cơ đồ được sắp ngẫu hứng trong trò chơi điện tử. Đi được mấy bước về phía phòng, tự nhiên cậu thấy gân từ cổ lên bắp chân căng cứng, rồi cả đùi tê lại. Minghao nhăn mặt đứng dựa vào tường.
"Lại nữa tôi đã bảo anh lúc nào cũng phải đem theo thuốc"
Khi Minghao quay đầu lại, cậu đã thấy Soomin phía sau mình từ lúc nào, dúi cho cậu hộp thuốc an thần, lặng lẽ giúp cậu trút những viên con nhộng vào miệng. Minghao hạ tay xuống nhìn quanh, lần mò tìm được chai nước, mở nắp tu ừng ực như kẻ bộ hành giữa sa mạc hoang vu đang chết khát. Nhịp cầu ký ức đứt đoạn trong đầu cậu dần tự sắp những viên gạch xây lại chính nó. Cậu ngửa cổ, thở từng hơi khó nhọc cho đến khi cơ thể tiếp nhận thuốc và bình tâm trở lại.
"Còn thuốc giảm đau ?"
"Uống một thứ thôi, cơ thể anh không chịu nổi nếu như cứ nốc hai loại cùng một lần"
"Lắm chuyện quá"
Minghao quạu lại, cái thái độ nửa vời lẫn khinh bỉ của cậu làm Soomin muốn cáu điên lên. Rõ ràng là cô vừa mới giúp đỡ cậu và xem thằng anh khốn nạn này của cô đang cảm ơn cô bằng cách đang quát thẳng vào mặt cô bằng những từ ngữ khó nghe gì kia kìa, biết thì cô nên để mặt anh ta đau đến chết cho xong. Nhưng bởi mẹ cô – người mẹ ruột tuyệt vời của cô, người phụ nữ đã sinh ra cô, lại không cho phép điều đó. Mẹ cô rất coi trọng Minghao, dù anh ta là một "vật tế" dù số phận anh ta tồn tại cũng chỉ để gánh nghiệp cho gia đình. Bà vẫn xem anh ta là một thành viên quan trọng và luôn nhắc nhở cô phải để mắt đến Minghao.
Theo như người phụ nữ đó, đây là một cách vừa đấm vừa xoa, vừa trừng phạt nhưng cũng vừa khen thưởng. Đánh đến gần chết nhưng phải cứu sống. Vuốt ve những sợ hãi trong tâm trí, nuôi dưỡng mầm mống của sự phục tùng. Đến một giai đoạn nào đó, khi tâm đã chết thì "vật tế" sẽ không thể phản bội lại chủ nhân.
Mingyu ngẩng lên nhìn cô, mắt giật giật, như vừa thấy ma.
"Mặt cô xấu lắm đừng có trề môi nữa"
"Anh im đi"
Càng ở gần Minghao, Soomin càng cảm thấy rối rắm. Vì cả hai dường như quá khác biệt trong suy nghĩ. Tính tình cũng khác, từ lúc nhỏ đã khác. Đôi lúc Soomin cảm tưởng như người anh này là một mặt phẳng, và chẳng có thứ gì trên thế giới này cà xước được cái mặt phẳng ấy nữa. Soomin không hiểu đó vốn là bản tính trời ban hay là do chịu đựng những trận đòn trút lên nhiều đến mức chẳng thứ gì có thể lay chuyển.
"Vụ của Yeeun anh đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ ?"
Nhưng hình như Soomin càng cố cười cho tươi lên bao nhiêu, gương mặt cô càng trở nên khó coi hơn bấy nhiêu. Cô vốn không quen hỏi han mấy điều vặt lặt như thế với anh, vì vốn những thứ thuộc về phạm trù công việc là chuyện của riêng Minghao và mẹ cô, nhưng dạo gần đây, cô cảm giác như mình đang bị theo dõi. Và cuối cùng đến bản tính đề phòng của cô cũng phải lên tiếng mách bảo rằng có ai đó đang theo đuôi mình.
"Cô lo sao ?"
"Tất nhiên là tôi lo rồi"
Soomin cúi gằm xuống, làn tóc vàng xoăn tít khuất đi mọi biểu cảm, cô lẩm bẩm gì đó trong cuống họng mà Minghao nghe không rõ nữa. Những gì mà anh thực sự nghe được sau đó là "Ai là người đã giúp anh tạo lòng tin với con nhỏ đó hả ?" và "Anh kiếm được con mồi chẳng phải là nhờ tôi đó sao ?"
Rồi cứ thế từng lời một nhả vào trong không gian ám một màu hồng đậm sắp tàn. Cứ thế, cậu nghe thấy, "Anh có biết tôi phải tốn bao nhiêu công sức để con nhỏ đó có thể tin tưởng anh không ?" Và "Cả tiền bạc lẫn thời gian của tôi để mua đống đồ vô dụng mà chẳng xài đến" và "tôi biết thừa nói những lời này cũng vô ích, nhưng –"
Nhưng....
Soomin ngẩng khuôn mặt đỏ ửng vì kìm nén quá lâu lên, nắm đấm cuộn lại trên lớp vải quần nhàu nhĩ. Mắt cô rơm rớm nhưng quai hàm cứ phải gồng lên để ép cho miệng ngậm chặt lại. Cô ghét nhất là cái cảm giác như có đá đùn lên cổ, làm khí quản căng ra, làm miệng muốn òa lên. Sau cùng bộc phát.
"Nhưng là hai chúng ta đang làm việc cùng nhau. Và tôi không muốn anh cứ mãi ôm đồm hết một mình"
"Ít nhất tôi muốn biết những gì anh làm, liệu rằng anh có lo liệu mọi thứ ổn thỏa hay chưa ?"
"Tôi là đang gìn giữ cái gia đình này"
Chẳng mấy chốc, Soomin nghe thấy tiếng cười giòn tan cất lên từ người phía trước, xoa dịu sự tĩnh mịch dâng đầy trong bóng tối.
"Nếu cô lo vậy thì sao không tự mình kiểm chứng đi. Đang có một tay cảnh sát long nhong trong trường đấy. Có thể trực tiếp mà hỏi anh ta"
"Cô càng hoảng loạn chỉ càng khiến cô lộ hết điểm yếu"
"Yếu đuối như thế thì không thể bảo vệ gia đình được đâu"
Cái nhìn ngạc nhiên chỉ thoáng qua gương mặt cô trước khi sự tĩnh lặng lại chìm vào không gian. Viền môi Minghao khẽ cong lên.
"Nghe này Soomin, tôi biết tôi đang làm gì, cô không phải là người duy nhất kiểm soát"Hội Ma Nữ" !"
Rất lâu về trước, đã có một người hỏi Soomin rằng, "Tại sao chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc ?" Người ấy nói, người ấy không nghĩ cả hai có thể đi chung một lối với những người khác, bất kể mục đích của đôi bên giống nhau đến đâu, vốn dĩ bởi số phận của cả hai đã quá khác biệt so với phần còn lại. Anh ta cũng nghĩ vậy. Và anh ta tin Soomin cũng hiểu rõ điều đó. Cả hai đã bước trong vùng xám quá lâu, đến nỗi anh ta tin rằng mọi thời cơ thoát ra đều đã vuột mất.
Nhưng, kỳ thực chẳng hiểu vì sao mà khi câu nói kia được thốt lên, tất cả những gì anh ta có thể nghĩ tới và tất cả những gì văng vẳng dội lại trong tâm trí, chỉ có đúng một điều rất đỗi đơn thuần.
Hai đứa trẻ đều chỉ khao khát có một gia đình.
Câu trả lời vốn dĩ đã luôn đơn thuần như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro