Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Đàn anh, em sẽ đi theo hội của Soomin một lát"

"Nhớ cẩn thận đấy"

"Vâng ~~"

Mingyu ỡm ờ rồi cất điện thoại, thả nó lại vào trong túi. Dù sao thì Ara cũng sẽ ổn thôi – nếu không tin tưởng ở cô trợ lý đó, Mingyu sẽ không bao giờ dám mạnh miệng nhận một nhiệm vụ chỉ có hai người. Bởi vì anh biết Ara không yếu, càng không dễ hạ gục nếu đối phương chỉ là vài ba đứa con gái.

Mingyu ngước lên nhìn những gương mặt xa lạ méo mó như những chiếc mặt nạ cười, hổ lốn và ồn ào. Âm thanh xáo động tựa một giấc mộng rớt khỏi tâm trí đang trì tệ của anh. Đám đông này thật phiền toái, vài ba đứa nhóc có lẽ đã nhận ra anh, chúng hớn hở chạy lại kéo tay ra sức muốn anh chơi cùng nhưng bởi vì giấc mơ lúc sáng khiến anh mệt mỏi nên thành ra Mingyu chỉ còn biết lựa lời để từ chối khéo. Tất nhiên là bằng một nụ cười niềm nở hết sức có thể, nhưng cái bọn sinh viên này đúng là chẳng biết bỏ cuộc. Hết nhóm này lại đến nhóm khác, "A, thầy Mingyu" "Thầy chơi cùng tụi em đi" "Thầy ơi, gian hàng của em bên kia có thứ hay ho lắm" "Thầy ơi, ủng hộ tụi em một món đồ đi ạ" "Thầy ơi,..."

Lắm mồm thật, chuyện này bao giờ mới kết thúc !

Mingyu đưa tay chỉnh lại nếp áo, anh muốn hút thuốc. Nhưng nơi đây không phải nhà anh, càng chẳng phải cái chốn "thiên đường" ảo mộng kia mà có thể thoải mái lấy ra lấy vào những điếu thuốc trắng thỏa mãn cảm giác thèm thuồng của bản thân.

Bỗng có gì đó mềm mềm ẩm ẩm bên dưới, nhìn xuống chân, anh đã thấy một con mèo đang cạ đầu vào ống quần. Mingyu dụi mắt rồi cúi xuống nhấc con mèo lên. Con vật lắm lông từ đầu xuất hiện thế này, anh nhìn xung quanh, chẳng thấy ai đáng nghi hoặc trông có vẻ như là chủ nó. Mingyu đặt nó ngồi vào ghế để nó cuộn tròn kế bên anh. Vuốt ve những đốm lông phần vàng phần đen trắng rải khắp người.

"Lạc chủ đúng không con mèo ngốc xít"

"Chắc là mắc mưa nên mới chạy vào đây"

Một hồi lâu sau, con mèo giương cặp mắt xanh lơ lên nhìn vào anh. Nó nhìn anh chăm chú và chờ đợi, như thể nó sắp mở miệng ra nói một điều gì đó, như thể nó thực sự muốn làm điều gì đó. Mắt nó sáng lên, lòng đen căng tràn. Nó kêu "meo" một tiếng dài thường thượt.

Thế rồi nó nhảy phóc ra khỏi chiếc ghế. Chạy tót đi.

Mingyu nhìn theo hướng nó chạy, cứ như thể nó đã đánh hơi được người chủ thật sự của mình đang ở đây. Rồi nó lại tiếp tục "meo meo" trong khoảng không gian đầy tiếng ồn, đến khi lao vào vòng tay của một người. Một người thật sự đang tìm kiếm nó.

"Minghao ?"

Mingyu gặp lại gương mặt thân quen vào một buổi trời mưa to đầm đìa như gom cả mùa mưa lũ buông xuống cái vùng quê buồn tẻ.

Nụ cười trên khuôn mặt Mingyu rớt xuống, vài lọn tóc đen rung rinh khi anh khẽ nghiêng đầu nhìn Minghao. Mặc cho người kia cũng đang đối mặt với mình, cả khi anh đã cố để hiểu cậu, anh đều không bao giờ biết được một người như cậu đang nghĩ gì ? Khuôn mặt cậu lúc nào cũng phẳng lặng như thế. Kể từ sau cái hôm vô tình cùng chơi đàn với nhau ở phòng học, hay bắt gặp Minghao thật sự phải vật lộn với cơn đau đầu kì lạ nào đó. Tâm trí Mingyu cứ như bị giằng ra. Và chẳng biết từ khi nào, anh bắt đầu có những giấc mơ chỉ về riêng đứa trẻ này.

Như thể cuộc đời đang báo mộng cho anh vậy.

Dù sao thì anh vẫn phải thừa nhận rằng, vào lần đầu tiên nhìn thấy sinh thể ấy, anh đã thấy một cảm giác không vừa vặn. Minghao lúc nào cũng trôi đi, lơ phơ, vung vãi ở một góc. Cậu trai đã 21 tuổi nhưng vẫn mang cảm giác cô đơn với làn tóc đen ngắn cùng ánh nhìn trống rỗng không có tiêu điểm, và cậu trai ấy như thể một giọt mực lỡ bị đánh rơi vào trang giấy trắng – không vừa với bức hình.

"Chào, con mèo đó...là của em hả ?"

Mingyu vẫy chào cậu nhóc đang nheo mắt với bộ dạng điềm nhiên như mọi khi. Anh đến đứng cạnh cậu trai nhỏ một cách tình cờ, đến cả chiếc áo sơ mi trắng giống nhau cũng là tình cờ, một cao một thấp như hai cây bút chì. Anh quay sang bên nhìn xuống mái đầu đen cùng làn mái dày xòa cả vào mắt cậu. Cậu nhóc một tay bế mèo, một tay đang đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt đỏ trên cổ, hình như hơi liếc nhìn anh thăm dò, rồi lúng túng quay đi khi nhận ra anh đang nhìn mình.

"Không phải của em"

"Con mèo này là mèo hoang từ đâu đến, chỉ là em thường xuyên cho nó ăn nên nó cứ ở lì đây..." Giọng cậu đều đều như thế.

"Cho nó ăn đến cỡ nào mà nó béo ú u thế kia. Em quả thật rất thích mèo nhỉ ?"

"..."

Minghao chẳng nói gì nữa, đặt con mèo vào một chiếc hộp carton gần đó, vuốt ve bộ lông mịn màng cho đến khi chú mèo tinh nghịch không còn quấy phá. Kì diệu thật, mèo chỉ yên tâm ngủ ở nơi ồn ào khi nó biết có người nó tin tưởng ở bên. Dù Minghao nói cậu ấy không phải chủ của nó, nhưng Mingyu nghĩ từ lâu con mèo này đã xem em ấy là chủ rồi.

"Vào những ngày lễ hội thế này. Hội trưởng hội sinh viên như em hẳn là bận rộn lắm" Mingyu cúi người xuống để nhòm mặt cậu nhóc. Vui vẻ chìa một bàn tay ra.

"Lần trước không có dịp để nói chuyện đàng hoàng với em. Một lát nữa tôi mời em đi ăn trưa được không ?"

"Thầy cần gì ở em ?" Minghao chỉ ném cho anh cái nhìn lạnh tanh, không thèm đáp lại cái bắt tay đầy thiện chí đó.

"Tôi chỉ muốn hỏi em vài thứ thôi. Dù sao thì chẳng ai hiểu rõ mọi chuyện ở ngôi trường này hơn là hội trưởng đây"

"Xin lỗi thầy, nhưng nếu muốn biết gì thì thầy có thể tìm đến những cô giáo thực tập trẻ đẹp như mọi khi thầy vẫn hay làm, hoặc..."

"....mò đến cái lớp ở tầng 4 với những thành phần bất trị mà thầy vẫn hay trao đổi thuốc với chúng"

"Ồ vậy ra em biết hết nhỉ ? Quả nhiên là hội trưởng có khác"

Chẳng thể ngờ Mingyu lại nghe được một câu nói vạch trần từ miệng của cậu nhóc. Không hiểu là do anh mù lòa trước mọi vấn đề hay thực sự anh đã tính đến chuyện mọi thứ ập đến một cách bất ngờ như thế ? Dường như có một bức tường rất dày đang được xây lên giữa hai người ngay cạnh thời khắc ấy.

Dù anh cho rằng sớm muộn gì thì Minghao cũng sẽ để mắt đến thôi, anh còn chẳng thèm giấu diếm việc đó cơ mà. Chỉ là không ngờ cái ngày đó lại đến sớm hơn anh tưởng. Mingyu bụm miệng, cố để không bật cười, dù rằng chẳng có gì đáng cười. Anh lại trông như thể một tên quái dị đang cố nhịn lại cơn cười đột ngột dâng lên cuống họng.

Mingyu thèm được hút thuốc, thèm cực. Bởi vì phấn khích khi nhận ra bản thân không phải là người duy nhất có sự tò mò với đối phương.

"Minghao, vậy em..."

"Biết về tôi được đến đâu ?" – câu nói chưa kịp rời khỏi môi thì đã có ai đó gấp gáp gọi lớn tên và kéo tay cậu ấy đi mất. Tách cậu trai đó ra khỏi sự hiện diện bên cạnh, phá tan sự hiếu kỳ vừa chớm nở của anh. Tiếng cười nói lao xao càng lúc càng rộ lên và khoảng cách trống trãi giữa cả hai sâu hun hút như chặn lại cả dòng thời gian.

Mắt Mingyu cứ tiếp tục dính chặt lấy hình dáng của cậu con trai đó, một khắc cũng không thèm rời. Anh nói với ra "Tôi chờ em, Minghao"

"Nhất định phải đi ăn cùng tôi đấy"

.

.

"Xin chào toàn thể sinh viên trường Đại Học Gahan có mặt tại buổi sáng sôi động ngày hôm nay"

"Mình là Xu Minghao, Hội trưởng hội sinh viên. Rất vui được đón tiếp mọi người tham gia vào các hoạt động tại hội trại sinh viên"

Mingyu im lặng chờ cậu nói tiếp.Những hạt nước vẫn cứ lăn dài trên ô kính.

Người đấy đang đứng trên sân khấu trở thành gương mặt đại diện cho trường nói vài lời đến toàn thể sinh viên. Bên dưới chỉ có lác đác dăm ba âm thanh reo vang hưởng ứng. Cũng dễ hiểu thôi, khi đây chỉ là một thông điệp thường niên nhàm chán, một bài phát biểu cho có lệ đúng thủ tục. Mọi năm đều lặp đi lặp lại như thế, phần đông cũng chẳng ai lấy làm quan tâm. Mingyu hít vào một hơi, khóe môi dường như lỡ quấn nhầm một luồng khí lạnh từ bên ngoài, vô thức run lên.

Quả thực, là chẳng thể rời.
Anh không còn nhìn thấy thứ gì đằng sau cánh gà hay phía dưới sân khấu nữa vì vốn dĩ mọi thứ đã bị lu mờ bởi người trước mắt, quá lấp lánh và rực rỡ.

"Hội trại được mong chờ hằng năm..." Giọng nói đều đều kia chợt ngưng lại.

Anh nghe thấy tiếng Minghao hít vào thật sâu. Sụt sịt. Bờ môi cậu ấy lập cập. Từng đốt xương trong cơ thể cậu như đang nguội dần theo những vỡ tan lạo xạo trong lời thì thầm của cơn mưa.

Có chuyện gì ?

Cánh cửa đằng sau đã được mở toang từ bao giờ, và người phụ nữ với gương mặt nghiêm nghị xuất hiện. Vóc dáng cao ráo, bộ trang phục sang trọng và tiếng giày cao gót như thể đang đóng từng cái đinh nhọn xuống mặt sàn. Biến mọi luồng âm thanh tạp nham thành một sự tĩnh lặng chỉ trong chớp mắt. Nếu ví cái trường này là sở thú, và những cô cậu sinh viên là những con cừu non vô tội, vậy thì bà ta, đột ngột hiện hữu như một loài thú ăn thịt đầy uy nghiêm dọa cho bọn ăn cỏ xung quanh rụt hết cả đuôi chỉ bằng một cái liếc nhìn.

Người phụ nữ lẫm liệt đi trước, cùng hai người vệ sĩ nối gót theo sau. Có những kẻ từ khi sinh ra đã mang trong người khí chất áp đảo hơn hẳn người khác, có thể do tập luyện hoặc xuất phát từ cốt cách. Ánh nhìn sắc như dao, không tính cả ngoại hình, thì dáng vẻ của vị hiệu trưởng cũng đã bất giác mang đến cho người khác cảm giác mình là kẻ yếu thế hơn. Mà chính xác là như thế. Mingyu đã sống đủ lâu, đã trải qua và tiếp xúc với biết bao nhiêu hạng người mạt hạng lẫn thanh cao trên đời.

Cách nhìn người của anh lúc nào cũng sẽ cho anh biết, suy nghĩ của anh đối với người khác là loại cảm giác như thế nào. Gọi là linh cảm cũng được, gọi là giác quan cũng chẳng sai. Minghao đối với anh là một cá thể thú vị và cần để mắt, còn bà ta ngay từ khi xuất hiện đã mang đến cho anh một thứ cảm xúc gọi là "bất an"

Người phụ nữ này thật nguy hiểm ! Anh đã nghĩ như thế, chỉ bất giác thôi.

Và Mingyu nhận ra, hình như mọi người xung quanh nhìn thấy cùng một quang cảnh với anh, cùng một cảm giác với anh. Những con mắt mở to dán chặt vào từng cử động của bà ta. Kính trọng, rụt rè hay sợ hãi ? Anh có thể nghe thấy từng hơi thở khò khè, nhất cử nhất động đều chỉ là vài ba tiếng than thở ái ngại.

Mingyu có nghe bảo Hiệu Trưởng thường không hay xuất hiện tại những ngày hội trại sinh viên như thế này. Bà ấy vốn dĩ không quan tâm đến những thứ lặt vặt, vậy nên sự xuất hiện đột ngột này rõ là không báo trước.

"Tại sao Hiệu Trưởng lại đến đây vậy ?"

"Ai mà biết"

"Ê có khi nào là do vụ của Yeeun không ?"

"Điên hả, đừng có mà la lớn. Chết cả đám đó"

"Đừng có nhắc đến vụ đó ở đây"

Nhưng có lẽ vài lời than thở của bọn kém cỏi không tác động đến con người uy nghiêm trên cao, hoặc là bà ta cố tình lờ đi. Người phụ nữ chỉ đơn giản là một mạch đi về phía trước, hướng đến sân khấu. Trên con đường thẳng, nét mặt giữ nguyên biểu cảm chẳng hề thay đổi.

Minghao đứng im như một pho tượng, trong tay cậu còn đang khư khư cái mic, những ngón tay siết chặt lấy tay cầm như bị gắn keo, không thể gỡ ra được. Đến khi cảm nhận bước chân của người kia dừng lại trước mặt, Minghao ngước đầu.

Mối quan hệ của họ rõ là không ổn - Mingyu dám chắc thế. Bởi anh chẳng nhìn thấy chút tình cảm nào trong ánh mắt của cả hai, vốn dĩ nên có ở mối quan hệ mẹ-con đơn thuần.

"Cái gì đây hả ?" Bà ta giơ cao chiếc điện thoại, có lẽ là do ai đó đã quay lại, cảnh Minghao cùng với một người thầy giáo kỳ lạ diễn tấu cùng nhau một bài tình ca. Âm nhạc hòa hợp cùng sự ăn ý của cả hai gói gọn trong một đoạn video dài 2 phút, sự kết hợp vô tình nhưng đẹp đẽ đó đã lan truyền rộng khắp Gahan, từ lúc nào lại đến tay vị Hiệu Trưởng.

CHÁT !

Khuôn mặt ướt đẫm không biết vì mồ hôi hay nước mắt của Minghao giãn ra trong kinh ngạc. Một bên má đỏ tấy lên, cơn đau còn chưa kịp kéo đến đã phải chịu thêm một cú tát khác bên còn lại.

Mụ khốn đó ! Bà ta lại nổi cơn điên ?

"Mẹ..."

"Tao đã ra lệnh cho mày hoàn toàn bỏ quách cái thứ âm nhạc vớ vẩn để chuyên tâm vào việc học bác sĩ !"

"Mày coi lời nói của tao không ra gì đúng không ?"

"..."

CHÁT !

Có tiếng da thịt toác ra, và mùi máu xộc lên trí óc, là máu từ miệng của cậu.

"Lời tao là luật, mày dám cãi tao chính là cãi luật !"

Cả căn phòng thể chất mới nãy còn khiến người ta nhức đầu bởi vô số thứ âm nhạc đinh tai giờ đây lại vô cớ chìm trong tĩnh lặng, không phải vì đám đông không muốn lên tiếng mà là dù có đánh chết cũng chẳng dám mở miệng. Tất cả đều trở nên choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt.

Dù những tin đồn Hội trưởng hội sinh viên không hòa thuận với gia đình vẫn được lan truyền, nhưng trước kia ít nhất thì những thứ tin đồn không hay vẫn nằm ở mức nghi vấn. Vì dù ra sau, hay trên người đầy rẫy các vết thương,  cũng chẳng ai dám tin một người danh xưng "mẹ" lại có thể ra tay tàn nhẫn với chính đứa con của mình. Đây là lần đầu tiên bà ta đi xa đến mức như thế, mặc kệ cả thanh danh mặt mũi, trước mặt toàn thể bao ánh mắt người đời. Người đàn bà giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng hành động thì như loài mãnh thú. Những lời mắng mỏ càng lúc càng trở nên kích động.

Một số cô gái sợ đến run người, nép sát vào lưng các chàng trai, một số người khác nhăn mày cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng, một số lại sợ đến mức bịt tai lại. Có ai đó lên tiếng kháo nhau rằng hãy làm gì đó đi, ai đó...ai đó hãy ngừng bà ta lại. Hay ít nhất hãy cứu Minghao, nếu không cậu ấy sẽ bị mụ điên đó đánh đến chết mất.

"Thứ con hoang, mày phải biết vị trí của mày là ở đâu"

Động tác của bà ta khựng lại, bởi vì một người xa lạ đã đứng chắn trước mặt. Mingyu không biết từ lúc nào đã bước đến sát rạt, mắt chạm mắt. Anh giữ cho Minghao an toàn đằng sau bóng lưng vững chãi của mình. Tiếng gió sắt vút lên. Cánh tay bà ta ở ngang bên mang tai, đang bị anh giữ lấy. Năm ngón tay căng cứng lại bởi lực nắm mạnh đến không ngờ. Những sợi tóc do gió lùa bị hất lên, khi rơi xuống trượt qua cẳng tay.

"Đủ rồi, đừng có hành động vô giáo dục ở đây thưa Hiệu Trưởng"

"Môi trường học đường không chứa chấp hành vi bạo lực...kể cả có là gia đình. Xin hãy giữ mặt mũi cho con trai của bà"

Quay đầu ra sau, ở khoảng cách gần Mingyu hẳn là có thể thấy rõ bờ vai đang gồng lên căng cứng, run run dưới lớp vải áo sơ mi trắng tiệp màu với làn da ở cổ và xương quai xanh, anh nuốt khan. Những hơi thở nhanh như nhịp đập trái tim phập phồng lên xuống trong lồng ngực phả lên lưng áo Mingyu qua mũi và miệng. Mingyu cắn chặt môi. Cau mày trước đôi gò má sưng húp và đôi mắt thẫn thờ như dại ra của cậu ta.

Anh tức giận, không phải vì cái bản tính cam chịu của cậu.

Anh tức giận vì chẳng biết cậu đã phải chịu đựng mọi thứ từ tận bao giờ ? Nếu như không phải ai ngăn lại, liệu cậu vẫn đứng đó, chịu những trận đòn, trông như thể đang chết mà vốn dĩ hiện tại trông cậu cũng chẳng khác người "chết" là bao.

"Thầy là vị thầy giáo tùy tiện nổi danh gần đây đúng chứ ? Lo chuyện bao đồng là sở thích của thầy sao ?"

Bà ta siết mạnh tay, dùng sức thoát ra khỏi sự kèm cặp của anh.

"Đừng tưởng tôi sẽ để mặc cho thầy muốn làm gì thì làm. Thời gian công tác bên ngoài của tôi đã hết, tôi sẽ chấn chỉnh lại luật lệ của ngôi trường này. Mà người đầu tiên chính là thầy đấy"

"Tôi sẽ để mắt đến thầy. Kim Mingyu"

Bà ta rời đi, sự xuất hiện như một cơn bão khuấy động mọi thứ, để lại những câu hỏi phức tạp và biến mất như thể chưa có gì xảy ra. Con mãnh thú đã rời đi rồi, vậy sự náo nhiệt đã trở lại chưa ? Có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay về như ban đầu bởi vì giờ đây trong tâm trí của toàn thể sinh viên trong trường, ngày hôm nay sẽ tồn tại như một phần ký ức chẳng thể nào quên.

Mingyu giúp cậu đứng dậy, nhưng Minghao đã thẳng thừng từ chối. Anh đề nghị sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Minghao lại lắc đầu, khó nhọc mỉm cười, trả lời anh một câu xem như bâng quơ, rằng cậu đã quen rồi, không phải là chuyện to tát đến mức làm quá lên như thế.

Minghao hít vào một hơi, trở lại với vị trí ban nãy của mình, cầm chặt chiếc micro và tiếp tục lời phát biểu. Thái độ dửng dưng của cậu khiến Mingyu ngỡ ngàng. Mồ hôi lạnh toát thấm ướt mảng tóc cậu, khiến Mingyu chú ý đến nơi đuôi mày bên mắt phải trên khuôn mặt đối diện của mình trong gang tấc. Ở thái dương, sau những lọn tóc lòa xòa rủ xuống, hơi nước làm ẩn hiện hai vết sẹo dài xấu xí xuống tận mang tai. Hai vết sẹo rất mới, như thể chỉ vừa hình thành 2 3 ngày trước.

Rốt cuộc thì cơ thể này đã chịu đựng sự hành hạ kia bao lâu rồi ? – Mingyu muốn hỏi điều đó, nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào.

"Xin lỗi vì một tình huống không ngờ mà bài phát biểu phải dừng lại..."

"Thay mặt quý thầy cô và những tổ chức tài trợ cho ngày hội sinh viên. Cảm ơn đã bỏ thời gian đến đây chung vui cùng toàn thể sinh viên trường Gahan"

"Mong mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ và bổ ích"

"Hội trưởng hội học sinh – Xu Minghao, xin cảm ơn và kính chào"

Đáp lại lời chào của Minghao, bên dưới chỉ còn lát đát vài ba tiếng xì xầm. Chẳng còn tiếng vỗ tay hay reo hò nữa. Dư âm của đoạn hình ảnh ban nãy tựa thinh không, nghe vọng lại trong bốn bức tường độc tiếng cơn mưa như thủy tinh và gió lốc thổi tung những mảnh rèm.

.

.

Trong bóng tối, Minghao trông như sắp khóc đến nơi, nhưng nếu nheo mắt đi một chút thì cũng chẳng hẳn. Gương mặt của cậu trong thoáng chốc ánh lên một vẻ rất đỗi bình thản

"Không sao, mày quen rồi mà" Cậu lặp lại lần nữa, nhắn nhủ bản thân
"Mày quen rồi, mày quen với con đau, với nỗi sợ hãi" -"Rồi sẽ trôi qua mau thôi, chẳng còn gì tệ hơn thế nữa cả" - Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc, làm ơn,..."

Cậu không biết bản thân có nghe thấy không, giọng cậu như một chiếc radio có ý thức bị hỏng, mắc kẹt mãi mãi trong vòng lặp của thời gian.

Ngày hôm nay đúng là tồi tệ !

"Thì ra em ở đây"

Cốc nước trên tay Minghao rơi xuống đất vỡ "choang" Rõ ràng là cậu đã khóa cửa.

"Chốt cửa của trường này tệ kinh khủng, em không biết điều đó sao ? Chỉ cần dùng lực một chút là được"

"..."

Minghao lúng túng cúi xuống nhặt nhanh những mảnh vỡ trên nền nhà. Nhưng do bởi bị thương, không chỉ ở phần mặt, nên động tác hơi chật vật. Mingyu thấy thế liền đi đến bên cạnh, ngồi xuống giúp cậu thu dọn. Anh ngước mắt lên định trách cậu hậu đậu bằng một câu bông đùa nào đó, đột nhiên phát hiện ra khi cả hai cúi thấp người như thế này, gương mặt của anh và cậu chỉ cách nhau khoảng bằng nắm tay.

Quả đúng như anh nghĩ, cậu chẳng ổn chút nào. Cái vẻ mạnh mẽ kia cũng chỉ như lớp giáp vô hình tồn tại trong vài giây, đến khi chỉ còn một mình. Khi đấy mới chính xác là con người thật của Xu Minghao mà anh luôn nhìn thấy ở cậu.

Gương mặt Minghao vẫn còn trắng bệch, bờ môi tái đi, vai run lên lẩy bẩy từng đợt, đến cả những ngón tay lộ ra khỏi ống tay áo dài thượt cũng run rẩy không ngừng, Mingyu trông thấy các đầu ngón tay tím bầm, còn cổ tay thì ẩn hiện chi chít các vết dao cắt xén. Cậu nhặt một mảnh vỡ mãi chẳng xong, khi nào để vào lòng bàn tay thì lại bất cẩn đánh rơi nó tiếp, lại nhặt lên, lại làm rơi. Cho đến khi Mingyu đã thu hết các mảnh vở to nhỏ khác rồi, Minghao vẫn cứ chăm chăm lấy mảnh thủy tinh cỏn con ấy hết lần này đến lần khác, và làm rơi hết lần này đến lần khác.

Giờ thì chẳng còn nghi ngờ gì. Triệu chứng điển hình của những đứa trẻ sống trong cảnh bạo lực gia đình. Nhưng thay vì bùng nổ và phát những cơn giận đó ra ngoài, thì đứa trẻ này lại chọn cách giấu nhẹm và chôn vùi sâu vào trong. Gặm nhấm cơn đau đó một mình, tự làm tổn hại bản thân.

Mingyu bắt lấy tay Minghao, bảo cậu nên đứng sang một bên để anh làm cho. Sau khi Mingyu dọn dẹp xong mọi thứ, khi đó anh mới kéo cậu lại ngồi sát bên mình. Tóm lấy hộp dụng cụ băng bó vừa mới mượn được bên phòng y tế, tỏ ý như muốn sát trùng và chườm lạnh vết thương sưng vù hai bên má.

Và đây không phải là một lời nhờ vả nên chẳng cần cậu cho phép, vì Mingyu biết dù thế nào cậu cũng sẽ từ chối, thà vậy nên dùng biện pháp mạnh một chút thì tốt hơn.

"Có đau lắm không ? Vết sưng này khiến gương mặt đẹp trai của em nhìn như con gấu trúc vậy"

"Thiệt tình, có giận đến mức nào thì cũng không nên đánh em cở đó. Đây cũng không phải là lần đầu tiên đúng chứ ?"

"Nếu tôi không ngăn bà ta lại, em cứ vậy mà chịu ăn đòn đến chết hả ?"

Minghao im lặng, giờ cậu chẳng dám thanh minh gì cả.

"Thầy không cần phải nhọc lòng vì em đâu"

"Bởi vì em đã quen rồi"

Lời nói ấy dễ dàng vuột ra khỏi miệng cậu, nhưng rồi lại đè nặng trong lòng. Cả căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt bởi sự im lặng đột ngột bao lấy nó. Chẳng có một thứ âm thanh, và dường như cũng chẳng có một chuyển động nào. Bàn tay thoa thuốc của Mingyu dường như đóng băng trên má cậu, không nhúc nhích dù chỉ một đầu ngón tay.

"Em nói nhăng nói cuội gì thế ? Chịu đựng riết rồi đầu óc cũng ảnh hưởng theo đúng không ?"

"Quen là quen thế nào. Chẳng có ai trên đời lại quen với việc bị hành hạ như vậy"

"..."

Mingyu nghe thấy một tiếng thở dài, và nó khiến trái tim anh nặng trĩu. Mingyu tiếp tục sát trùng vết thương, chậm rãi và lặng lẽ hơn. Hai người chẳng nói gì với nhau cho đến khi tiếng đóng nắp vang lên, và Mingyu dán cho cậu hai miếng dán chườm lạnh trước khi bỏ lại mọi thứ đồ nghề vào trong hộp.

"Em ngốc lắm, Minghao"

"Em để người ta tổn thương em, và chính em lại tự làm tổn thương bản thân mình"

"Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi ? Hả, nói tôi nghe, em đã từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát hay ai đó có thẩm quyền chưa ?"

"Em đã 21 rồi, lại có đầu óc. Em hẳn phải hiểu rõ tình hình hiện tại của mình tệ đến mức nào chứ"

"..."

Trong một giây bất chợt, Mingyu nghĩ mình đã nhìn xuống môi của cậu ấy khi thốt ra những lời đó. Như một phản xạ, ánh nhìn của anh rơi ngay xuống đôi môi đang mấp máy hờ hững kia. Minghao đến tận giờ phút này vẫn không chịu mở miệng.

Ngay khoảnh khắc ấy bao nhiêu tức giận trong người Mingyu dâng đến đỉnh điểm, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu anh cuộn xoắn lại như thể một cơn lốc xoáy. Tâm tình anh đang rất mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. Vụ án mạng thì chưa đâu vào đâu, lại còn dính vào tâm tưởng mơ hồ với một đứa nhóc sinh viên vô tình là nghi phạm, lại còn là nạn nhân của một gia đình không hạnh phúc. Anh còn có thể làm gì được đây ? Phải làm gì để đứa nhóc đó cần sự giúp đỡ của anh ? Phải làm gì để có thể giải thoát cho nó ?

"Minghao, tôi có thể cứu em. Tôi có thể đưa em ra khỏi đây, tôi có thể...giải thoát cho em, nên xin em hãy nói gì đó đi. Tôi không thể làm được gì nếu em cứ im lặng như thế"

"Thầy...không thể đâu"

"Thầy không thể cứu em đâu..." Minghao ho sặc sụa, cố giữ bình tĩnh để tiếp tục nói.

"Em không phải là con trai danh giá nhà họ Xu"

Từng nhịp thở đứt quãng. Hai hàm cắn chặt vào nhau đến những đường gân nhỏ nổi lên trán.

"Em chỉ là một đứa con hoang được dòng tộc họ Xu nhận nuôi...để gánh lấy phần chướng nghiệp, tội lỗi và đau đớn"

"Em vốn là vật tế của thần Serini"

Giọng nói cậu ấy như thứ rễ cây cắm ngập trong lòng đất từ cả ngàn năm trước không cách nào nhổ bỏ được. Âm thầm, trườn lên trên thân mình anh, chẳng khác nào con thú ăn thịt đang đong đếm con mồi trong một không gian bỗng như tự đóng lại, kín bưng.

Trong thoáng chốc, sự bí bách rỉ khỏi căn phòng như một quả bóng bị xì hơi dần dần. Mingyu vẫn chưa dám tin những gì mình vừa nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro