Chương 5
Mingyu ghé qua "Heaven" - nơi tập kết của những thành phần bất hảo trong trường. "Thiên đường" chỉ là một cái tên mỹ miều vậy thôi, nói đúng ra nó chỉ là một cái nhà kho bỏ hoang ở trên tầng 4 cuối dãy hành lang của trường. Nơi ngày xưa đã từng là một câu lạc bộ nhưng giờ đã bị bãi bỏ. Ở vị trí cao ráo lại hẻo lánh không lấy làm lạ khi căn phòng này là nơi tập trung của những cô cậu sinh viên bất trị.
Tuy Gahan là một ngôi trường danh tiếng với nhiều thành tích cùng tấm gương xuất sắc, nhưng vì đầu vào quá dễ, kéo theo hậu quả kha khá gia đình nghèo đã cố gắng chạy chọt cho con họ một nơi để có thể yên tâm có một tấm bằng. Không lấy làm lạ khi ngoài bộ mặt sạch bong bên ngoài, vẫn như bao ngôi trường khác, bên trong vẫn sẽ tồn tại những cái u nhọt nhức nhối không sao nhổ lên được.
Và như Mingyu đã nói những cái u nhọt này chính là những thành phần bán thông tin đáng giá hơn tất cả những nguồn tin nào khác trên đời. Chính hai tên nam sinh giúp Mingyu kéo đàn dương cầm về lớp, được anh cho bao thuốc lá là người đã giới thiệu thầy giáo kỳ lạ đến với căn cứ này. Bọn chúng nói ở đây không gì là bọn chúng không biết cả.
Bọn sinh viên này không bài trừ giáo viên, chúng chỉ bày trừ những người quá cương trực, phép tắc thôi, còn Mingyu, đã nổi danh với cái mác "tùy tiện" thì bọn chúng lại càng trở nên sỗ sàng mỗi khi anh ghé qua. Làm thân với bọn này không khó, chỉ cần đưa cho chúng số điện thoại của những cô giáo trẻ thực tập, hoặc thuốc lá, tất nhiên là những loại đắt tiền hoặc thuốc ngoại nhập. Phải đảm bảo rằng loại nào ở Boseong không có, chỉ có vậy mới có thể khiến chúng ói ra những thông tin có giá trị cho anh.
Đây là một cuộc trao đổi hai bên đều có lời, và những cuộc gặp gỡ thường xuyên này dần trở thành một thói quen của anh vào mỗi cuối tuần.
"Chào đám nhóc hư hỏng"
"A...thầy Mingyu, tụi em chờ mãi"
Vừa mới bước vào đã nồng nặc mùi thuốc, đám khói trắng lơ lửng khắp nơi, hệt như bức tranh sương mù của Caspar David Friedrich. Đệt, cái mùi thuốc rẻ tiền, ngửi thôi đã khiến anh buồn nôn. Bên trong nheo nhóc những gương mặt quen thuộc, nam có nữ có, còn có những cái bao cao su dùng rồi vứt lăn lóc trong góc phòng không thèm gói lại, sệt mùi tinh dịch tanh tưởi.
"Thầy ơi...thuốc thuốc"
"Từ từ nào"
Mingyu lấy từ trong túi ra những nào là Chapman, hay Captain Jack cả Richmond khó mua cũng được anh lùng sục tận khắp Seoul mới có. Bọn sinh viên reo hò, nhào lấy như bầy ong vỡ tổ, lăn đùng ra hít ngay một hơi vào phổi, sung sướng vẫy đạp trong cơn phê pha, cười thỏa mãn.
"Vậy hôm nay, thầy giáo khoa âm nhạc muốn trao đổi thông tin gì ?"
"Haerin"
"Lee Haerin ? Có phải con nhỏ năm ngoái nhảy xuống vực tự sát không ?"
"Con nhỏ mà giờ đang hôn mê đấy hả ?"
Một số âm thanh xì xào bắt đầu nổi lên, đến cả mấy đứa nằm vật trong góc lớp cũng bần thần ngóc đầu dậy. Mingyu có lẽ đã khơi dậy một chủ đề rất đáng bàn luận.
"Này này, thầy giáo đẹp trai ơi. Hôm trước thì là Han Yeeun, hôm nay là Lee Haerin ? Thầy đang chọc đúng chỗ ngứa của cái trường này đấy"
"Thầy là thanh tra hay cảnh sát ẩn danh đúng không ?"
"Đã nói biết bao nhiêu lần, thầy chỉ là một người đam mê những câu chuyện trinh thám thôi. Tư liệu để viết tiểu thuyết ấy mà. Thế các em biết gì nào ?"
"Hmmm...Haerin. Con nhỏ đó là một loser chính hiệu đấy"
"Loser ?"
"Là mấy đứa hay bị bắt nạt trong lớp đó. Nhỏ đó mập như heo, lại nói giọng địa phương, hình như gia đình cũng không hòa thuận thì phải"
"Nhỏ đó không có mẹ, cha ngoại tình"
"Thì ra thế, hèn gì bị bắt nạt cũng phải. Đáng lắm"
Đám trẻ ranh đớp lời nhau rồi lăn ra cười ha hả. Bọn hỗn xược này, nếu như không phải vì tình thế ép buộc, Mingyu đã lao vào cho mỗi đứa vài cái tát và tống cả đám vào trại giáo dưỡng mới hả lòng.
"Chỉ thế thôi à, mấy em bảo nguồn tin của mấy em có giá trị lắm mà"
"Từ từ nào thầy. Nếu nói về Haerin thì có một đứa biết rõ đó" một tên với mái tóc lởm chởm đủ màu, có vẻ như là tên cầm đầu ở đây. Lôi đầu một đứa nam sinh khác đang nằm ngủ trên bàn, khệnh khạng kéo xuống.
"Thằng này là Janghyun. Hồi năm ngoái, nó là bạn cùng lớp với Haerin"
Tên cầm đầu vỗ vỗ vài cái vào mặt, trừng trừng nhìn em nam sinh.
"Ê nói mau, mày biết gì về Haerin"
"Thầy muốn biết gì ạ ?"
"Bất cứ cái gì cũng được. Thông tin về Haerin em biết được đến đâu"
Janghyun lập tức cúi đầu, như đang suy nghĩ. Hồi lâu, tên đó mới ngước mặt lên và chậm rãi nói.
"Haerin rất im lặng, em không biết từ khi nào nó trở thành đối tượng bị bắt nạt trong lớp. Nhưng không phải là không có người giúp đỡ. Có một nữ sinh đã đứng ra để bảo vệ nhỏ đó"
"Là ai ?"
"Kim Soomin"
Cả căn phòng chợt dậy sóng.
"Vãi, thật à. Con Kim Soomin đó chả khác nào ác quỷ. Nó biết đứng ra bảo vệ người khác sao ? Mày có đùa không ?"
"Tao nói thật, lúc đó Soomin như uống lộn thuốc hay sao ấy"
"Hay nó đang diễn vậy trời"
"Công chúa cứu ăn mày à, haha"
Mingyu bắt đầu cảm thấy nhức nhức cái đầu. Bọn quái này đang nói cái gì thế ?
"Khoan đã, giải thích cho thầy đi. Kim Soomin là ai ?"
"Kim Soomin là Queen của trường này đó thầy. Thầy chưa từng nghe nói "nữ hoàng" của Gahan sao ? Là nhỏ đó" Mingyu thừa nhận rằng mình mù tịt thông tin của mấy đứa nữ sinh. Anh thở dài bảo bọn chúng cứ tiếp tục nói.
"Nhỏ xinh lắm, lại nóng bỏng nên từ lâu đã xưng danh nữ hoàng. Ai cũng muốn hẹn hò với nó cả, mà đúng hơn thì ai cũng muốn ngủ một lần với nó. Tính nó ghê gớm lắm, Soomin mà em biết rất ích kỷ, kiêu ngạo chứ không tốt bụng như trong lời thằng khỉ này kể đâu"
"Tao nói thật"
Một cô bé nữ sinh với cặp kính cận mải mê nghe lấy câu chuyện của đám nam sinh, bỗng nhiên đứng dậy phủi những hạt bụi trên váy, châm thuốc và góp mặt vào câu chuyện một cách bất ngờ. Cô bé này hình như là thành viên mới, vì trước kia Mingyu không thấy cô bé bao giờ.
"Thật đó ạ, em cũng biết về cái tin đồn đó. Rằng Haerin đang bị cô lập thì được Soomin đứng ra giúp đỡ, nhỏ đó vốn xấu tính nên chẳng ai ngờ đến chuyện đó"
Giọng cô bé đượm buồn, lấp lửng một hồi sau lại kể tiếp.
"Em là Jena, cũng như Janghyun. Em cũng từng là bạn cùng lớp của Haerin. Em xin kể lại những gì em biết"
"Sau cái ngày đó, Haerin cứ bám lấy Soomin miết thôi, như thể biết ơn vậy. Soomin là nữ hoàng, Haerin chỉ là hạt cát. Hai người vốn thuộc hai thế giới khác nhau lại trở nên thân thiết bất chợt. Thật sự thì lúc đó em cũng không suy nghĩ nhiều đâu, nhưng..."
"...vài tháng sau thì Haerin mất tích. Không lâu sao lại phát hiện nó nhảy vực tự tử"
"Soomin, người mà tưởng như bạn thân của Haerin lại cư xử như không có gì xảy ra. Một giọt nước mắt cũng không rơi"
Cả không gian chợt lắng đọng, chỉ còn nghe mùi khói thuốc bốc lên nồng nặc. Lời thú nhận bất chợt kia như châm ngòi cho một sự thật ẩn trong bóng tối.
"Ê tao chưa nghe chuyện này bao giờ"
"Tao cũng thế"
"Tin sốt dẻo đấy"
"Vãi nồi sao mày biết hay vậy"
"Vụ này căng nha. Nếu nó nổi vậy thì sao năm ngoái chẳng nghe ai bàn tán"
Cô bé tiếp tục rít thêm một điếu thuốc nữa, hạ giọng.
"Vì bị giấu hết rồi còn đâu, cũng chẳng có bằng chứng nào cho thấy Soomin có liên quan đến vụ của Haerin cả"
"Mà lý do lớn hơn thì là vì Soomin có một hội kín đứng sau. Chuyên bưng bít mọi chuyện cho nó" Cô bé đẩy gọng kính, ngước mắt lên nhìn vị thầy giáo với thân thế bí ẩn đang chăm chú lắng nghe mình.
"Thầy có từng nghe đến "Hội Ma Nữ" chưa ?"
Mingyu lắc đầu, cái nhíu mày căng cứng và hai cánh tay đan chặt lấy. Dần cảm nhận mọi thứ từ từ cũng đang bị phơi bày ra ngoài ánh sáng.
"Em cũng không biết nhiều về cái hội đó. Chỉ biết rằng nó nằm dưới vỏ bọc của một câu lạc bộ, chỉ thu nhận các nữ sinh, không rõ hành tung. Người điều hành là Soomin nhưng em không chắc nhỏ có phải là người đứng đầu không ?"
"Sao em lại biết mấy chuyện này, Jena ?"
Cô bé kính cận lắc đầu, trả lời một cách máy móc "Em đã từng suýt gia nhập vào đó theo lời giới thiệu của Soomin nhưng mà em đã từ chối vì thấy nó quá đáng ngờ"
"Từ đó Soomin ghét em lắm. Em nghĩ em là người đầu tiên dám từ chối nó"
"Không biết những thông tin này có giúp thầy không...đây là mọi thứ mà em biết được"
Mingyu chăm chú ghi chép mọi thứ trong đầu, chẳng có gì là sửng sốt hay ngạc nhiên, anh chỉ hé mắt nhìn cô bé từ trong bóng tối. Mingyu không đọc được chút biểu cảm gì trên gương mặt cô, chỉ biết rằng khi thú nhận những chuyện này, cô bé trông rất buồn, như đã lấy hết nỗ lực để thốt ra với anh.
Jena, Janghyun. Cả hai đã cung cấp cho anh những thông tin có giá trị đấy !
.
.
Buổi sáng hôm sau Mingyu tỉnh dậy với hai lòng bàn chân lạnh cóng.
Thật kỳ lạ, anh nghĩ khi cố cọ hai lòng bàn chân vẫn được bọc nguyên trong chăn vào nhau. Anh hé mắt ra, thấy mình hình như đang nằm xoay người đối diện với cửa sổ. Trong một thoáng, mắt anh dính chằm chằm vào những hạt nước đang chảy dài trên ô kính mờ. Trời đang mưa, tiếng lách tách bện vào tóc anh như tơ nhện. Qua bờ mi nặng trĩu, thời gian như co cụm thành dáng hình một con tằm non đang oằn mình. Con tằm ngọ nguậy với dáng hình bé nhỏ, run rẩy và sợ hãi. Ngày đầu tiên thức giấc ở nơi xa lạ, không phải chiếc giường và khung cảnh quen thuộc.
Anh có một giấc mơ tỉnh.
Cái dạng mộng mị này không diễn ra thường xuyên, nó đến và dạt đi cùng với cơn lo âu và lần đầu tiên anh tỉnh dậy, trời vẫn mưa tí tách. Anh muốn ngó lơ ngày tháng ngoài cửa sổ nên anh trở mình, kéo chăn qua đầu. Trong mơ hồ, anh lại nhớ đến hình ảnh của cậu nam sinh dưới ánh vàng rực rỡ của buổi chiều đượm nắng hôm ấy.
Cậu nam sinh đứng đó, với đôi chân trần cùng cả người ướt đẫm nước, tóc ướt và toàn thân đều bết sũng như con chuột cống mắc mưa. Khi Mingyu cố gắng lần mò đến chỗ cậu ấy, anh nhận ra thứ chất lỏng đó không phải nước mà là máu, máu đang ở khắp mọi nơi, bao quanh lấy cơ thể cậu. Khoảng trống giữa hai người khiến anh trượt chân, chân và tay và đùi và eo tách rời. Khi Mingyu muốn vươn ra để bấu víu, anh ngã vào một địa tầng khác.
Đây là trò đùa của giấc mơ tỉnh, các địa tầng lồng vào nhau và anh đang được đẩy lên hết tầng này đến tầng khác và anh có thể thấy bề mặt của hiện thực trong suốt phía trên đỉnh nhưng dù có vươn ra tới mức nào - gào lên bằng một cái miệng hến câm lặng - anh mãi cũng chẳng cách nào với tới được. Anh càng vươn lên, địa tầng càng lún xuống. Bàn tay năm ngón xòe ra trước mắt thành một cái bóng đen mờ mờ che đi khoảng không sáng mờ phía sau.
"Minghaooo" Mingyu bật dậy cùng với mồ hôi lạnh túa ra trước trán và hai bên thái dương, hai má đỏ bừng và thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh. Đầu anh như vừa bị bổ ra rồi lắp lại. Chân tay chìm xuống lớp đệm lạnh ngắt và trắng xóa như tuyết.
Mingyu muốn ngủ lại nữa, nhưng lại không thể nên quyết định dậy sớm một hôm.
Bên ngoài từng cuộn mây đen ùn ùn kéo tới, ánh chớp lóe lên ùng ục sau làn mây xám đặc. Trời sắp chuyển mưa rồi, một cơn mưa trong trẻo. Bầu trời vẫn nguyên màu tím huyền diệu và nước tuôn xuống một mùa mát lạnh. Mingyu châm một điếu thuốc, đưa đến bên môi rít một hơi thật sâu. Những làn khói trắng đục lượn lờ bên viền môi, trên cánh mũi, gò má xương xương và ánh mắt khuất trong bóng tối của anh.
Mingyu bước vào phòng khách, quơ tay bật công tắc chuỗi dây đèn nhấp nháy màu mè mà Ara nhất quyết giăng lên tường thay cái đèn cây đứng to quá khổ khỏi góc phòng. Anh bấm công tắc hai lần để đèn chuyển thành một màu sáng vàng và ngưng nhấp nháy. Rồi anh bấm thêm lần nữa để nó chuyển trắng. Cả căn phòng như được bọc trong một lớp giấy bóng kính trong suốt được nhìn qua mắt một kẻ chông chênh.
Ngôi nhà hai phòng ngủ này là một không gian nhỏ nhưng vừa đủ, được xây dựng ban đầu cho những cặp vợ chồng hoặc các gia đình có con nhỏ, sau này có lẽ không bán được nên chủ nhà cho thuê lại với một cái giá khá ổn. Mingyu chấp nhận chọn căn phòng nhỏ hơn, để cho cô trợ lý căn phòng với chiếc giường đôi rộng rãi, dù sao thì phụ nữ trẻ như cô ấy luôn có nhiều mối quan tâm hơn anh. Mingyu chỉ đơn giản là có một chỗ ngả lưng là được, ở từng tuổi này anh không đòi hỏi phải ngủ trong một căn phòng rộng rãi hay với từng ấy đồ đạc lỉnh kỉnh như Ara. Dù sao thì khi phá xong vụ án, anh cũng sẽ biến khỏi đây và trở về Seoul.
Mingyu ngồi vắt chân bên cạnh cửa sổ, hồ sơ ghi chép mở trên đùi, cà phê bốc hơi nghi ngút trên bàn. Chiếc điện thoại ting ting, và dòng tin nhắn với đoạn video cảnh đứa cháu gái yêu quý Misoo đang vẽ vời bức tranh được mẹ anh gửi đến. Bức tranh đôi nét nguệch ngoạc nhưng vẫn mang đầy tính nghệ thuật của một cô bé sắp 12, Misoo vẽ một gia đình 4 người, có lẽ thế với một ngôi nhà hình khối đơn giản cùng 4 tên người que mà anh nghĩ anh là cái tên cao to nhất, đang giương cao một cây dù che mưa.
Mingyu chợt nghĩ có phải vai trò của anh hiện tại cũng giống như những gì cô bé thể hiện trong tranh, không chỉ là che mưa thôi đúng chứ ? Như thể là đang bảo vệ cho ngôi nhà - Cho gia đình của anh.
Anh ngồi như vậy cho tới khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở, tiếng chăn kéo sột soạt, và chốc chốc sau là một mái đầu rối nùi thay thế xuất hiện với tiếng chào uể oải. Ara rời phòng ngủ để đến bên cạnh anh thật lặng lẽ.
"Đàn anh dậy sớm thế ạ ?"
"Cô dậy cũng sớm còn gì"
"Em không ngủ được...chắc lạ chỗ"
"Tôi cũng thế"
Ara cũng pha cho mình một cốc cà phê, thường thì cô nàng không có thói quen uống món đồ đắng nghét này vào buổi sáng nhưng có lẽ vì không ngủ được, Ara cần chút tỉnh táo cho một ngày dài.
Mingyu nhìn cô đổ bột cà phê vào cốc, chắt nước nóng, bỏ một viên đường, khuấy đều bằng chiếc muỗng bạc nhỏ nhắn. Xong xui cô nàng thoăn thoắt xếp đĩa và bát lên bàn, mỗi bên bàn một cặp đũa rồi rán trứng với một ít cơm hôm qua, quay lại ít thức ăn kèm còn dư trong lò vi sóng. Mùi thơm của món ăn vừa nóng bốc lên nghi ngút, xua đi cái lạnh lắng đọng trong căn hộ nhỏ hai người. Ara xoa xoa tay thổn thức rồi chờ Mingyu cầm đũa mới bắt đầu ăn. Hai người tự nhiên như thể đã làm chuyện này cả ngàn lần.
Họ ở cạnh nhau như vậy hồi lâu, trong một không gian tĩnh mịch, không gì ngoài tiếng mưa rơi và mùi cà phê ngào ngạt. Được nửa chừng thì Ara đặt đũa xuống.
"Đàn anh hôm nay là ngày em hành động đúng không ? "
"Cứ theo kế hoạch mà làm. Nhớ chưa ?"
"Hội trại sinh viên hôm nay nhờ ở cô"
Nghe đến hội trại sinh viên, đôi mắt mệt mỏi của cô nàng trợ lý sáng ráo cả lên.
"Em biết rồi, anh cứ tin tưởng ở em"
"Gì chứ, sao tự nhiên cô lại nổi hứng vậy"
"Uầy bởi vì sẽ vui lắm đó, lúc hồi sinh viên. Em lúc nào cũng bận, chẳng bao giờ có dịp được tham dự"
.
.
Hội trại sinh viên thật chất chỉ là một hoạt động ngoại khóa đơn thuần. Được tổ chức mỗi năm như một hội nhóm tự phát, thường thì đám sinh viên sẽ tranh nhau đăng ký đặt chỗ trước cả tháng, sau đó thì chuẩn bị những vật phẩm bày bán ra ở những gian hàng. Tổ chức các hoạt động team building, hay các trò chơi vận động ngoài trời. Mọi năm hoạt động này rất nhộn nhịp và được rất đông sinh viên yêu thích. Lúc nào không khí cũng rộn ràng ngay từ sáng sớm. Ấy thế mà năm nay, mọi thứ có vẻ ảm đạm hơn mọi khi, chắc là vì mưa, mưa kéo đến bất chợt khiến phần đông những hoạt động bị đình trệ.
Tuy vậy thì ngày hội vẫn được tổ chức, chỉ là với quy mô nhỏ hơn và được gom lại gọn gàng bên trong phòng thể chất. Những chiếc lều đủ màu sắc được dựng lên khắp nơi, tạo nên một khung cảnh rực rỡ, hấp dẫn. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp không gian, hòa quyện với những giai điệu vui tươi từ các dàn loa kéo phát nhạc.
Dù đã cố tình đến trễ, Mingyu vẫn bị sự ồn ào của đám đông bên trong át đi hơi thở. Phòng thể chất của ngôi trường này không nhỏ nhưng cũng chẳng to đến mức nhồi nhét biết bao con người vào đây, khiến cho tầm mắt xung quanh của Mingyu đều hiện hữu biết bao nhiêu người là người. Hơi người cùng vô số tạp âm đánh thẳng vào tai, mới vừa sáng sớm đã khiến tâm tình anh ngột ngạt đến không thở nỗi.
"Đàn anh em sang chỗ kia trước đây. Anh cứ yên tâm ngồi đây đợi em nhé"
Nhưng trái ngược với anh, cô nàng trợ lý Ara trông rất phấn kích, hết trầm trồ chỗ này đến tán dương chỗ khác. Chẳng mấy chốc đã tí tởn chạy ngay đến chỗ gian hàng của những nam sinh đang thi đấu vật tay, ở đó có một người được mệnh danh là "nắm đấm thép" đang giữ kỷ lục 5 ván thắng liên tục, hí hửng ra oai với những tên dưới trướng mình.
Một tay choàng tay qua vai cô gái xinh đẹp khác đang mỉm cười e ấp trong lòng hắn, một tay giơ ngón giữa thách thức những tên còn lại. Cô nữ sinh bên cạnh hắn có mái tóc nhuộm vàng uốn xoăn, mặt lốm đốm tàn nhan, thân hình quyến rũ với chiếc váy ngắn phối cùng áo kiểu hở vai phá cách. Hành động tình tứ của cả hai rõ ràng là trông như một đôi.
Tên đó nhe răng cười tự tin, ôm sát lấy cô gái xinh đẹp kia, cố tình để một tay lên đùi vuốt ve. Cô gái không tỏ vẻ chán ghét, nhưng cũng chẳng từ chối. Tiếng hét cổ vũ càng trở nên ầm ĩ.
Nếu nói về ngôn ngữ của đám sinh viên, thì hẳn là tên đầu gấu và em bồ chân dài của hắn.
"Còn ai dám thách thức nữa không ? Ai thắng thì tao nhường Soomin cho đấy"
Giữa tiếng hò reo kích động, Ara lại chọn cách thu hút sự chú ý với đám đông không thể nào ấn tượng hơn. Cô nàng luồn lách qua hàng người những cô cậu nữ sinh, ngồi xuống ở vị trí thách thức đối diện, nở nụ cười kệch cỡm.
"Chị đây được không ?"
Giữa những âm thanh ồn ào, mọi ánh mắt đột ngột dừng lại trước sự có mặt của một cô gái xa lạ.
"Ai thế kia ? Trông lạ vậy"
"Ê mà xinh quá"
"Sinh viên mới hả ta ?"
Tên nam sinh kia mới đầu còn tỏ ý khinh thường nhưng khi trông thấy một kẻ cũng chẳng chịu thua lên giọng, mới dần thả lỏng nét biểu cảm. Nhướng mày.
"Cô em xinh tươi đây từ đâu đến thế ? Trông khá ngon đó"
"Thắng chị đây thì chị nói cho nghe nhé, nhóc lùn"
Nhóc lùn !!
Tiếng cười vang vọng đâu đây, một số còn chẳng giấu được tiếng ho khe khẽ.
"Con nhỏ hỗn láo. Mày gây sự nhầm người rồi"
"Có dám không ? Hay dọa hai ba câu thì lại cụp đuôi sợ hãi như chó"
"Mày tưởng tao không dám chơi hết sức vì mày là con gái. Thắng được tao đi rồi lên giọng, con đ**m này"
Bản năng của con người là trong lúc đang đắm chìm vào chiến thắng, sẽ có ý coi thường và bỏ xa những tên khác đằng sau, bất giác sẽ tự nhủ mình là kẻ mạnh nhất và coi thường những kẻ yếu kém hơn. Nhưng những kẻ yếu kém hơn ở đây không bao gồm Ara.
Cho Ara - tốt nghiệp loại xuất sắc của học viện quân đội quốc gia, với điểm số gần như hoàn hảo ở tất cả các bộ môn, thậm chí còn nổi danh trong trường với khả năng vượt qua những môn học thể chất vốn dĩ dành cho nam. Người như cô, sẽ không bao giờ thua trong cái trò vật tay cỏn con. Có lẽ cái tên kênh kiệu kia cũng đã dần nhận ra việc đấy khi cảm nhận lực nắm mạnh đến không ngờ của đối phương. Gương mặt cợt nhả chuyển xanh, mặt cắt không một giọt máu.
RẦM !
Như thể có một chiếc lá ướt rơi vội trong không trung, chỉ một khắc bất cẩn chú ý đến nó, sẽ không biết mình bị đánh gục từ bao giờ. Cánh tay gồng cứng lên của hắn nhanh chóng bị vật sang một phía, gần như đập thẳng xuống mặt bàn, nhanh đến mức không ngờ. Thậm chí Ara còn chẳng dùng hết sức.
Đám đông mới vừa rồi còn reo hò không dứt, chứng kiến cảnh tượng khó tin ấy thì không ai bảo, tất cả liền im bặt, biết bao nhiêu ánh mắt mở to hốt hoảng. Bao gồm cả tên nam sinh đang như ống khói tịt ngòi. Biệt danh "nắm đấm thép" tan tành trong phút chốc, đau đớn hơn lại bị phá hủy dưới tay một cô gái xa lạ.
"Má nó ! Chết tiệt"
"Cười cái đéo gì. Tránh con mẹ mày ra"
Nụ cười bất đắc dĩ trong khi mày nhíu lại nhăn nhó. Thua một cách xấu hổ thế này, dưới tất cả ánh nhìn đã từng ngưỡng mộ hắn. Lòng dâng trào sự chua chát. Hắn nghiến răng cành cạch, buông lời chửi thề vài câu, giương cho Ara cái liếc nhìn khó chịu, theo sau hắn là mấy tên đàn em ban nãy còn đang ra sức nịnh bợ vị thủ lĩnh, giờ đây đành phải cụp đuôi mà nối gót bỏ đi.
Ara thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Các cơ bắp mới vừa rồi giống như bị chuột rút theo phản xạ thả lỏng thoải mái.
"Tuyệt quá, cậu là ai thế ?"
"Cậu khỏe ghê luôn. Vừa xinh vừa mạnh"
"Cảm ơn cậu đá đít tên khó ưa đó dùm bọn này"
"Thiệt cay cái tên nhóc lùn đó từ lâu, lúc nào cũng làm ra vẻ sếp sòng vậy"
"Đáng đời lắm"
Đám đông vừa sôi nổi bàn tán vừa rỉ tai nhau cười khúc khích. Giờ thì Ara đã trở thành cái gai trong mắt hắn.Và là một nhân tố bất ngờ của toàn thể sinh viên trong trường. Trong đó vô tình lọt vào tầm ngắm của nữ hoàng Gahan. À không phải vô tình...mà là cố ý khiến cô ta chứng kiến việc đó.
"Chà, cô bạn. Cô ấn tượng lắm đấy"
"Chào, mình lỡ làm xấu mặt tên bạn trai của cậu rồi. Đừng để bụng nhé"
"Ái chà, thằng xuất tinh sớm đó không phải bạn trai của tớ đâu. Chỉ là qua đường chơi chán thì bỏ thôi"
"Thua nhục nhã thế thì đừng mong quay lại với tớ"
Kim Soomin - kẻ được xưng danh Queen, âm thầm quan sát trận đấu từ nãy đến giờ, khen ngợi Ara rằng rất lấy làm ấn tượng bởi sức mạnh khó tin của cô, nhưng đối với ngôn ngữ của những cô gái, lại nghe như mấy lời giễu cợt, coi thường.
"Vậy, cậu là sinh viên mới hả ? Cậu trông tuyệt đấy, cao ráo lại xinh nữa, có muốn đi quẩy với bọn này không ?'
Kim Soomin, người luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn, hẳn là rất khó chịu khi bị một đứa con gái lạ mặt khác dành hết sự chú ý. Cho nên sẽ tìm mọi cách để hạ bệ bất kỳ ai khiến cô ngứa mắt.
Soomin trong S****n (người xuất hiện trong đoạn tin chat của Yeeun)
Con chuột thứ hai có liên quan đến vụ án mạng. Duy chỉ một nghi vấn duy nhất mà Mingyu vẫn chưa thể hiểu. Dù có điều tra hay hỏi han đến mức nào Soomin cùng Minghao cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Chưa có ai thấy họ nói chuyện hay tương tác, cũng như chưa từng có mối quan hệ lén lút mập mờ nào. Đến cả giáo viên hay bọn sinh viên bất trị còn chẳng có chút thông tin gì về hai người đó.
"Không thể nào đâu. Minghao là sinh viên gương mẫu đấy. Còn Soomin thì chỉ là đứa con gái được mỗi vẻ bề ngoài"
"Gu của cậu ta không mặn thế chứ ?"
Nhưng trong dòng tin nhắn. S****m đã xưng Minghao là "bạn" nghĩa là cả hai có quen biết, theo một cách nào đó.
Hội Ma Nữ sao ? Giờ thì lại lòi ra một thứ đáng ngờ khác !
Được rồi nếu tóm tắt lại mọi chuyện, sẽ có dòng thời gian như sau :
- Đầu tiên, 1 năm trước Lee Haerin nhảy vực hôn mê. Kim Soomin, người mang danh bạn thân khi đấy, không một chút cảm xúc (tin tức này sớm bị bưng bít)
- 1 năm sau, Han Yeeun chết, cái chết có liên quan đến S****m (Soomin ??) và thêm một nghi phạm khác là Xu Minghao.
- Kim Soomin đứng sau một hội kín mang tên "Hội Ma Nữ" chuyên thu nhập các nữ sinh, chưa rõ hành tung.
Những thứ vẫn còn trong nghi vấn :
- Cả hai vụ án đều không phải tự tử ?
- Ác quỷ "Serini" liên quan gì đến chuyện này ?
- Mối quan hệ của Soomin và Minghao hiện không rõ ràng.
- Việc Minghao bị bạo hành, có liên quan không ?
Dù không phải lý do điều tra chính, Mingyu cũng đã thêm một dòng chữ vào phần mục tiêu nhất định phải làm.
-Điều tra gia tộc Xu và...
"Giải thoát cho Xu Minghao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro