Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mingyu ghé nhà vợ chồng em gái Minyoon sau khi kết thúc ca làm việc mà không báo trước, bởi vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 9 của đứa cháu gái yêu dấu Misoo, và anh định sẽ tạo bất ngờ bằng một chiếc bánh kem công chúa lung linh cùng hộp bút màu đắt tiền mà cô bé luôn ao ước có được.

Nhưng khi vừa đáp xe xuống trước cửa nhà, bản năng nghề nghiệp của anh đã lập tức mách bảo có gì đó không ổn, những dấu bánh xe xiêu vẹo trong vườn dẫn thẳng đến gara, thậm chí cửa hầm gara còn chẳng kịp đóng, cửa chính mở toang, chiếc chìa khóa vẫn còn lủng lẳng trên đấy. Chú chó lông xù bị xích trước nhà sủa quạo lên, như thể đánh hơi có một kẻ xấu xa bên trong.

CHOANG !

Mingyu nghe thấy âm thanh của thứ gì đó rơi vỡ, cùng tiếng khóc la oai oái của trẻ con, kế tiếp là những âm giọng nhão nhoẹt khó nghe của cậu em rể vọng vào. Và tiếng khóc, tiếng cầu xin nức nở của Minyoon xen kẽ trong hỗn tạp những âm thanh chửi rủa.

"Không phải chứ, lại nữa sao ?"

Thằng khốn đó lại say khướt và trở về hành hạ gia đình. Cái thằng mà anh gọi là em rể đó từ lâu đã dính vào cờ bạc và rượu chè, có lần anh cùng Minyoon bắt tận tay hắn khi đang ôm ấp mấy cô hầu tiếp rượu trong quán bar. Khi đấy anh nổi điên đánh cho hắn một trận nhớ đời khiến hắn thề thốt phải đối xử tốt với em gái và đứa cháu của anh.

Nhưng quả nhiên là bản tính khó dời, bây giờ nghĩ lại anh cho rằng khi đấy đáng lẽ ra phải giết chết hắn mới đúng, chứ không phải mủi lòng vì mấy lời hứa suông kiểu "Misoo sẽ mồ côi cha nếu không có hắn" 

Ngu ngốc thật, để tình trạng ngày càng tồi tệ đến mức này.

Vốn biết hôn nhân của cô em gái anh đang ở trên bờ vực thẳm. Nhưng không phải hôm nay, lạy chúa, không phải ngày sinh nhật của Misoo.

Mingyu tìm thấy cô nhóc tội nghiệp núp dưới gầm bàn với đôi tay che kín hai tai như muốn gạt bỏ thứ tạp âm luôn kéo dài trong nhiều giờ. Khi trông thấy anh, nó gào lên, nước mắt ầng ậc chảy ra chan trên gò má bầu bĩnh. Cô bé úp mặt vào vai Mingyu, nức nở. Người cô bé đầy các vết thương, cùng một bên tóc dài đã bị cắt xén lởm chởm.

Tên khốn nạn đó dám đụng đến cả con gái mình !

"Cậu Mingyu, cậu ơi...cứu mẹ con, cứu mẹ con với"

Ngay sau đấy là tiếng la thảm thiết từ phòng bếp vọng lại, tiếng la đau đớn kinh hãi đến tận đốt sống lưng, khiến từng dây thần kinh trong người cũng phải run lên. Mingyu chỉ kịp bảo cô bé ngoan ngoan chờ ở đây, còn bản thân thì đã tóm lấy khẩu súng bên hông. Nếu rằng giết tên chết tiệt đó là việc cuối cùng anh có thể làm trên đời, Mingyu thề cũng sẽ thực hiện nó, thậm chí việc bắn chết người có thể đi ngược lại với chuẩn mực của một cảnh sát, anh cũng không bao giờ hối hận.

Nhưng mọi thứ lại xoay chuyển tình thế theo cách anh không bao giờ ngờ đến được. Hắn đã chết, phải tên em rể khốn nạn của anh đã chết...nhưng không phải dưới nòng súng của anh.

Người hắn bê bết máu, đầu do va đập vào cạnh bàn mà lõm sâu, hắn giương mắt nhìn anh, con ngươi như lòi ra khỏi hốc mắt. Cơ thể co giật rên ư ử trước khi đón nhận một cái chết chậm rãi theo cách hoàn toàn đau đớn. Anh trông thấy Minyoon thẫn thờ run lên bần bật, kế bên xác chết với đôi tay đầy máu.

Mingyu hiểu chuyện gì đã xảy ra...

"Anh...anh ơi"

"Anh ơi làm sao bây giờ, em không cố ý"

"Em không cố ý giết hắn"

"Là do thằng khốn đó đánh Misoo, hắn không buông tha cho mẹ con em"

"Anh ơi em không chịu nổi nữa, anh ơi...em phải làm sao đây. Em xin lỗi, em xin lỗi"

Hàng mi dài vẫn còn ẩm nước mắt. Minyoon ôm chặt lấy anh, níu lấy tia hy vọng mong manh duy nhất trong cả cuộc đời đau khổ của cô. Cô luyên thuyên trong cơn hãi hùng, và lại khóc rống lên bất chợt, xong lại oằn mình trong cơn kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Cô ngất đi, với một bên mắt bầm dập cùng vô vàn những cơn đau khác mà tên khốn đó gây ra cho cô, tê dại cả người.

Mingyu chớp mắt. Tỉnh giấc. Tất cả đều trống rỗng. Đây không phải là mơ. Đến cả cái mùi tanh tưởi đặc sệt quanh mũi, cũng không phải là do anh oán hận mà hình thành. Được rồi, em gái anh vô tình giết người, giết chính người chồng của mình, giết chính người cha của Misoo. Nhưng điều ấy đã không còn quan trọng nữa. Tên khốn ấy đáng chết, nếu không phải cô thì sẽ là anh giết hắn thôi.

Và bây giờ anh sẽ tìm mọi cách để cứu lấy gia đình mình.

Mingyu nốc rượu như điên, anh nốc hết tất cả những chai rượu có sẵn trong nhà, đến khi cảnh sát ập đến anh khai nhận với họ tất cả mọi thứ là do anh. Chính anh đã giết tên khốn đó trong cơn say không thể kiểm soát, không phải Minyoon không phải bất cứ ai, mà là anh - Kim Mingyu. Một trưởng thanh tra cảnh sát đã giết chết hắn.

Thế nên, đến bắt anh đi. Anh chấp nhận mọi tội lỗi.

Đừng đụng vào em gái anh. Xin đừng tách Misoo đáng yêu ra khỏi mẹ nó, xin đừng phá hủy cuộc đời của họ một lần nào nữa. Chưa bao giờ anh ước ao bọn cảnh sát là lũ vô dụng như lúc này, chưa bao giờ anh mong cầu những chứng cứ giả tạo nhằm đổ lỗi cho anh không bao giờ bị vạch trần.

Đến cả khi đứng trước vành móng ngựa, Mingyu không ngừng khẩn cầu với Chúa Trời, nếu như Ngài có thật, xin hãy phán quyết anh có tội. Xin hãy đẩy hết mọi đau thương sang cho anh. Xin hãy mang anh xuống địa ngục chứ không phải mẹ con họ, xin đừng đụng đến Minyoon.

Thế nhưng trong cuộc nỗ lực nửa vời để chứng minh bản thân là kẻ giết người. Mọi thứ chống lại anh đều hiện rõ mồn một.

"Mời cô khai rõ họ tên"

"Kim Minyoon"

"Cô có long trọng thề rằng sẽ nói sự thật, toàn bộ sự thật, và không gì ngoài sự thật, dưới nỗi đau cùng hình phạt của tội khai man không ?"

"Chúa chứng giám lời tôi" Ánh mắt cô khước từ Mingyu, cô không nhìn thấy đôi con ngươi anh mở lớn, lồng ngực anh quặn thắt. Bàn tay gầy guộc của cô vén làn tóc mai khỏi khuôn mặt. Ánh mắt cô vẫn khước từ anh.

"Là do tôi"

"Là tôi, Kim Minyoon đã giết Lee Chaemin"

"Tôi là người phụ nữ đã giết chồng mình"

Tiếng gào thất thanh nổi lên trong căn phòng, tựa một phát súng vừa được khai cò. Những cái móng cùn của Mingyu bấm vào lòng bàn tay anh.

"Không...không, xin em Minyoon. Đừng, xin em. Là anh, là do anh giết hắn"

"Xin em đừng nói thế. Misoo cần em, con bé không thể nào sống thiếu em được"

"Luật sư, anh nói gì đi. Anh đã hứa với tôi...anh đã hứa với tôi, là sẽ cứu em ấy. ANH HỨA VỚI TÔI LÀ SẼ CỨU MINYOON, tên đáng chết này !!"

Người luật sư ngồi thừ ra hồi lâu, mặt rỗng tuếch, ánh mắt tăm tối nhưng tinh tường. Anh ta thở dài, cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay mình rồi mới ngước lên lần nữa.

"Xin lỗi cậu. Tất cả điều này là chủ đích của cô Minyoon"

"Cô ấy từ chối việc để cậu nhận tội thay"

"Không...không, làm ơn"

"Những bằng chứng đều hướng về cô ấy, dấu vân tay cả những vết máu"

"Không, không phải em ấy, không phải em gái tôi. Mẹ của Misoo, mẹ của Misoo không phải kẻ giết người"

Mingyu run rẩy, âm thanh lao xao từ những người đang bàn tán về anh bị vặn nhỏ lại bởi một cái nút vô hình và trong những lời khống cùng mê man của làn môi tuyệt vọng, Mingyu thấy mình chìm xuống một vùng trũng màu xanh.

Phiên tòa mặc kệ những tiếng âm thanh kêu gào của anh, chiếc búa đập xuống kêu tiếng chát chúa...

Đầu Mingyu trống rỗng.

Tiếng búa đập thứ hai như lời tuyên án đến từ tử thần.

Mingyu bật khóc.

Và khi phát quyết của tòa được đưa ra. Cơn đau trên thái dương anh nhói lên tựa vạn chiếc kim đang dằn lấy từng thớ dây thần kinh.

Thế giới này không có thật, anh hoảng hốt nghĩ, rồi ngước mắt. Lần này Minyoon cuối cùng đã nhìn về phía anh. Đôi môi cô mấp máy, lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Mingyu đã trông thấy vẻ mặt thanh thản của cô.

"Cảm ơn anh Mingyu. Nhưng em không muốn anh chịu đựng gánh nặng này vì em"

"Xin hãy chăm sóc mẹ và Misoo nhé"

"Nhờ anh nói với Misoo rằng, em yêu con bé lắm"

"Mẹ yêu con rất nhiều !"

Cơn mưa rào dai dẳng cả ngày dường như muốn nhấn chìm cả thành phố. Mưa không có ý nghĩa gì nhiều với cuộc đời Mingyu, dù đôi khi anh nghĩ cơn mưa dễ đẩy con người ta vào nấc buồn quá vì người ta hay liên tưởng mưa đến nước mắt của trời cao. Thậm chí cả nhịp đập thình thịch lẫn lộn của trái tim và tiếng mưa róc rách chảy bên tai.

Anh thở ra khói trắng, nép lại trong cái áo khoác sẫm màu rộng thùng thình đang phủ kín bờ vai.

Và đó là vết sẹo của 3 năm về trước. 

.

.

Gió lạnh thổi qua khiến má Mingyu bỏng rát. Cánh tay của anh rướn lên, cao mãi.

"Minyoon ?" Anh nói, giọng khẩn khoản. Nhưng bất kể anh vươn ra xa bao nhiêu, Minyoon vẫn không thể nắm lấy. Vô vọng, khi anh nghĩ mình có thể với được thì những ngón tay kia lại đột ngột cách xa quá tầm với.

"Đàn anh ơi"

"Tỉnh dậy mau"

"Mau tỉnh dậy đi"

Mingyu lập tức bật dậy, thở dốc. Anh quẫy đạp, chân đá tung ga giường, tay vội vàng nắm chặt lấy một cánh tay khác bên cạnh. Tim anh đập thình thịch trong lỗ tai và trong tứ chi, mất một giây kinh hoàng anh cứ nghĩ đó là tiếng một con tàu tăng tốc đang sắp đâm vào mình.

Chết tiệt, khi không lại nhớ về cái phiên tòa chết dẫm đó.

"Là em đây, Ara"

"Anh mơ thấy ác mộng hay sao mà như gặp ma vậy ?"

Cô nàng trợ lý đáp, dỗ dành. Cô cẩn thận gỡ những ngón tay của anh khỏi đôi tay mình, tới khi anh chỉ còn cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm.

"À, ừ dạo này tôi ngủ không sâu lắm" Mingyu dùng ngón trỏ xoa xoa nơi đỉnh đầu, hình ảnh phiên tòa khi ấy mờ dần thế chỗ cho gương mặt tươi sáng của Ara.

"Sao cô lại ghé nhà tôi nữa thế kia ?"

"Bác gái có việc ra ngoài. Sợ chỉ có một mình anh ở nhà không thể lo nổi bữa sáng cho Misoo nên gọi em đến đây"

"Mẹ tôi lo xa quá rồi. Cùng lắm thì tôi nướng hai lát bánh mì. Misoo thích bánh mì với trứng tôi làm lắm"

"Thôi đi, con bé sắp 12 rồi. Ăn uống như anh có mà bệnh sớm. Em có nấu ít súp. Đàn anh mau chuẩn bị rồi ra ăn"

Dù có cố tình tỏ ra không hợp tác nhưng quả thật Mingyu rất biết ơn cô trợ lý, công việc thì ngày càng nhiều. Nhà chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau, thật tốt khi có thêm một người giúp đỡ. Mặc dù anh biết ý bà, mẹ anh luôn muốn anh kết hôn và lập gia đình sớm nhất có thể, để có ai đó bên cạnh và giúp đỡ anh, chăm sóc cho Misoo và lo cho bà về già, người cùng nghề nữa thì còn gì bằng.

Tuy vậy, anh vẫn không muốn lợi dụng điều đấy mà ra đường lựa đại ai đó rước về cho xong, quan niệm của anh về tình yêu vốn rất rõ ràng. Không yêu là không yêu, đồng nghiệp lại càng không, huống hồ đối phương chỉ là cô nhóc trợ lý vừa mới 25 tuổi. Bản thân là người có thâm niên rồi, lợi dụng tình cảm của cô nhóc đó thì có đáng mặt đàn anh không cơ chứ ? Vậy nên dù ra sao, anh cũng sẽ chừa đường lui cho Ara, nếu như cô không muốn làm trợ lý của anh nữa, thoải mái thôi, chỉ cần nói một câu là anh sẽ thả cô đi ngay lập tức.

Xuống dưới nhà, Mingyu pha một ít cà phê trong khi Ara đánh thức Misoo và đánh vật để tết bím hết chỗ tóc của con bé. Misoo xuống trước, ôm lấy anh và ngồi đung đưa chân trong khi ngoan ngoãn tận hưởng bữa sáng ngon lành với súp gà và nước hoa quả yêu thích. Ara ló ra đúng lúc Mingyu bắt đầu múc thêm một phần nữa cho cô và cùng ngồi vào bàn để liếc qua đống báo chất cao như núi của mình. Dạo gần đây đúng là bận đến nỗi không có thời gian đọc báo.

"Cậu ơi, cuối tuần cậu đưa con đi chơi công viên được không ạ ?"

"Con muốn chơi vòng quay con ngựa" Misoo lên tiếng sau khi ăn hết khẩu phần của mình, nhìn anh với đôi mắt cún con long lanh.

Cốc cà phê đang nửa chừng đưa lên miệng Mingyu dừng lại. Cuối tuần sao ? lúc đấy chẳng biết anh đã quay về Seoul chưa hay vẫn còn đang đánh vật với mớ manh mối ở Boseong nữa. Cho nên dù gật đầu miễn cưỡng với cô bé, anh vẫn không dám chắc là yêu cầu sẽ được thực hiện. Nhưng dù sao thì Mingyu cũng chưa từng thất hứa bất cứ việc gì với Misoo, cho dù chỉ được nghỉ có hai tiếng cũng sẽ cố gắng đưa cô bé đi nhà sách hoặc lượn vòng trung tâm thương mại mua cho con bé những món đồ mà nó thích.

Thiếu vắng vòng tay của mẹ, Mingyu tất nhiên sẽ không bao giờ muốn đứa cháu của mình thua kém bất kỳ ai.

"Cậu ơi, có được không ạ ?"

Ara bên cạnh thơm Misoo và véo má con bé, làm nó cười khúc khích.

"Được chứ, được chứ. Nếu cậu Mingyu không đi được thì cô xinh đẹp đây sẽ đưa con đi nhé"

"Thật ạ, hoan hô"

Hai mươi phút sau. Bác gái trở về và đưa Misoo đến trường, còn anh thì lại tiếp tục lên đồ cho một chuyến xe dài quay về Boseong tiếp tục công việc. Mỗi lần đi đi về về thế này mất tận gần 4 tiếng đồng hồ, thật tốn quá nhiều thời gian, cho nên dù chẳng muốn đi đến bước đường cùng này. Anh đã bàn bạc với Ara rằng hai người sẽ tìm thuê một căn nhà hai phòng ngủ, nhỏ thôi nhưng đầy đủ vật dụng để có thể nán lại ít lâu.

Còn chi phí sao, tất nhiên là do gã sếp khó ưa Choi Seungcheol chi trả mọi thứ, tất nhiên dù sao gã cũng đã ném cho anh một nhiệm vụ khó nhằn, thì chỉ là một căn nhà thôi cũng chẳng bõ bèn gì với mớ tài sản khổng lồ kia. Ý định được chốt trong phút chốc, và đến hôm nay quyết định đó cuối cùng cũng đã được thông qua.

"Xem nào số 124 đường Hana...Khoan đã, Địa chỉ căn nhà này, chẳng phải gần nhà của nạn nhân Yeeun sao ? Đàn anh, anh cố tình đúng không ?"

"Đó không phải là chủ ý của tôi, nhưng dù sao gần nhà cô bé thì cũng tốt. Dễ dàng điều tra. Sớm muộn thì cũng phải ghé qua đó thăm em trai cô bé"

"Tôi giao cho cô nhiệm vụ nhận nhà và quan sát bất cứ ai khả nghi xung quanh nhà Yeeun đấy, có khi hung thủ sẽ quay lại để dò xét thứ gì đó"

"Vâng. Đàn anh cứ tin ở em"

"Còn tôi thì lại tiếp tục diễn vở kịch thầy giáo đẹp trai đây...Haizz mệt chết đi được"

"Anh vất vả rồi"

"Có gì nguy hiểm phải gọi tôi ngay đấy. Đừng hành động liều lĩnh"

"Anh khéo lo, em là người đã vượt qua bài tập súng với điểm số xuất sắc đấy"

Anh ngước lên để thấy hai lọn tóc mái đang đu đưa, đôi mắt đen trong vắt biết nói và một nụ cười tươi rói như thể chẳng có gì đáng lo nữa cả. Chẳng hiểu vì lẽ gì, anh cảm thấy được trấn an ngay lập tức bởi sự lạc quan và hồn nhiên của cô. Mingyu biết anh có thể tin tưởng ở cô trợ lý toàn năng này.

"Đàn anh, anh đã tìm hiểu được gì về tên nhóc Xu Minghao kia chưa ?"

"Gọi nhóc thì có hạ thấp nó quá không ? Thằng bé cũng chỉ nhỏ hơn cô 4 tuổi"

"Em không quan tâm, em đã tốt nghiệp còn nhóc ấy thì chưa"

Rồi cứ thế từng tiếng cười the thẻ nhả vào trong không gian ám một màu nắng đậm sáng rực.

"Cũng chưa có thông tin gì nhiều đâu"

"Đàn anh sao anh không tóm cổ thằng nhóc đó mà hỏi thẳng nó đi. Kiểu "Nè tao tìm được bằng chứng mày có liên quan. Khôn hồn thì ói hết ra mau"

"Cô bị ngốc à ? Xong phải tiết lộ danh tính bọn mình là cảnh sát, rồi có khi còn dính kiện tụng vì đe dọa người ta đấy"

Trong một thoáng, Ara đã hơi ngỡ ngàng, cô nàng nhíu mày như thể đang nghi hoặc.

"Đàn anh, chẳng giống anh tí nào"

"Cái gì chẳng giống tôi cơ ?"

"Cách làm việc bình thường của anh đâu phải như thế này"

"..."

À rồi giờ thì cô ấy đã nói trúng tim đen.

"Ác quỷ Kim Mingyu của đồn cảnh sát Seoul vốn tàn bạo biến đâu mất rồi. Đáng lẽ ở mọi vụ án khác, anh đã hành cho tên nghi phạm kia ra bã và khép lại vụ này từ lâu rồi"

Đúng như những gì anh dự đoán, Mingyu dần tách được cái ý nghĩ mơ hồ quanh quẩn trong câu nói của Ara như kè móng tay vào cậy vỏ một con sò huyết. Mingyu thở dài, được rồi, anh thừa nhận là do anh có chút hứng thú với Xu Minghao. Không phải về gia cảnh hay về bất cứ tin đồn nào, mà về chính cậu ấy - về chính bản thân cậu nhóc. Nhưng dù có chết, anh cũng không mở miệng thừa nhận việc đó.

"Vụ này nghiêm trọng và phức tạp hơn tôi nghĩ"

"Em sẽ coi đó là một lời chống chế"

"NÀY ! Cô được nước làm tới đấy à ?"

Ara trưng ra cái nụ cười nhe răng đầy đểu cáng rồi lắc lắc đầu "Đàn anh, cuối cùng thì anh cũng có ngày này !"

"Già cả rồi nên lụt nghề chứ gì ?"

Những mạch máu ửng đỏ gật gật trên mặt. Mingyu chỉ muốn đá văng cô ả lắm mồm này khỏi ghế cho bõ ghét.

.

.

Minghao tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu lựa lớp học thanh nhạc của gã thầy giáo kỳ lạ kia để chợp mắt một chút nhưng không ngờ lại ngủ quên lúc nào không hay. Bởi vì âm nhạc từ tiếng đàn kia quá êm dịu, bởi vì tiếng hát trầm trầm của tên thầy giáo quá đỗi say sưa.

Tất cả sách vở, cặp và bút thước của cậu vẫn còn nằm nguyên trên mặt bàn. Ánh sáng vàng ngà của buổi chiều tà loanh quanh mặt bàn và những bức tường qua ô cửa sổ toang mở, hằn lên căn phòng thứ gam màu như đánh đổ cà phê vào thời khắc cuối cùng của một ngày.

Mệt mỏi vươn vai, Minghao đứng dậy nhìn xung quanh. Bên tai văng vẳng tiếng mưa nhưng bầu trời cam chói lọi ngoài kia lại chỉ âm thầm tựa màu nắng.

"Đã đến giờ tan học rồi. Xin lỗi thấy em ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức" Một tiếng nói nhẹ nhàng phát lên từ góc lớp khi cậu chậm rãi bước chân ra khỏi cửa. Mingyu, vẫn luôn ở đây sao ? Vậy mà Minghao, một chút cũng chẳng nhận ra sự có mặt ấy. Đầu óc cậu, chỉ độc một màu trắng vô định.

Tiếng sấm rền đánh thịch vào lỗ tai làm cơn đau trên thái dương của Minghao nhói lên. Cậu chao đảo, tay run rẩy bấu víu vào mặt bàn.

Nhưng trời vẫn nắng chang chang.

Nó lại đến nữa rồi ! Cơn đau đó.

Minghao lục tìm trong cặp, đôi tay lẩy bẩy nốc lấy những viên thuốc con nhộng trong chiếc lọ thủy tinh màu trắng be bé. Ngước mặt lên, thở dốc từng cơn cho đến khi cơn đau dịu đi, những viên thuốc khiến đầu óc cậu ráo hoảnh trở lại.

"Em không sao chứ ?"

Giọng nói mơ hồ đánh thức cậu trên một bờ vai bọc sơ mi trắng. Người kia từ khi nào đã đứng trước mặt cậu. Phải, nhìn nét lo lắng trên gương gã thầy giáo khoa âm nhạc phiền toái đó kìa. Thật cảm động đến mức khiến cậu suýt thì đã bật khóc.

"Thầy không cần quan tâm đâu"

"Những viên thuốc kia là gì ? Em bị bệnh sao ?"

Phải mất vài giây chớp nhoáng u mê để cậu nhận ra Mingyu đang giữ chặt lấy cổ tay mình.

"Em không sao, chỉ là...cơn đau đầu thôi"

"Minghao, em trông mệt lắm. Đi với tôi. Tôi sẽ đưa em vào viện"

Qua đôi mắt mờ dại đi trong làn nước, anh nhìn thấy những mảng đốm nhỏ xám ngoét như trộn vào nhau, một cái nhìn mơ hồ và trống rỗng. Nhìn qua là đã biết không ổn...không hề ổn một chút nào.

"Em đã bảo rằng mình không sao. Thầy, cũng đã muộn rồi, thầy nên về đi thì hơn" Sự băn khoăn trong lòng anh đang soi vào cậu như vầng trăng soi vào màn đêm. Anh càng kiên định, Minghao cũng càng giật mạnh tay, như mô phỏng lại hành động của anh.

Cuối cùng thì người bỏ cuộc là anh, bởi lẽ do anh đã trông thấy cậu nhóc kia nhíu mày vì đau, và cổ tay của cậu ta gầy đến nỗi như đang nắm lấy khúc xương mềm oặt, cảm tưởng như dùng lực mạnh một chút cũng sẽ gãy vụn.

Đứa trẻ mảnh mai này làm sao có thể là hung thủ đúng không ? Làm sao có thể giết người với đôi tay còn chẳng thể nắm lấy cho vừa vặn.

Minghao ném cho anh cái nhìn nham nhở trước khi bỏ đi.

Trong thoáng chốc anh thấy Minghao dường như đang đứng lại, đằng sau khói lạnh cùng lặng yên, cả đôi bên là một bức tranh. Bức tranh nhịp đế giày trên mặt sàn thật đều đặn, đi vào góc tối sâu hun hút, màu sắc vàng chảy dài qua những bước chân.

Theo bóng lưng của cậu, Mingyu thấy một chiếc xe đang đợi sẵn ở phía cổng sân trường. Có lẽ vì mãi không thấy cậu trở ra nên chiếc xe đành đứng đó để chờ. Minghao bước đến cửa xe, kính hạ xuống. Bên trong là một người phụ nữ đứng tuổi với đôi mắt nghiêm nghị, bà ta liên tục càu nhàu gì đó, nhưng vì ở quá xa Mingyu chẳng thể nghe thấy được. Anh cho rằng bà ta đang tức giận với Minghao, và có lẽ là rất giận vì gương mặt đấy biến sắc một cách đột ngột.

Là hiệu trưởng sao ? Là mẹ của Minghao ?

Mingyu nhìn bờ vai gầy của Minghao run lên dưới chiếc sơ mi "Tại sao ?"

"Tại sao em lại không phản kháng gì thế ?"

CHÁT !

Giơ bàn tay trái lên trước mặt. Mingyu trông thấy chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của bà ta dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lóa. Và cũng chính cái vật thể quý giá đó, không ngần ngại để lại dấu đỏ hằn trên một bên má của cậu nhóc. Âm thanh lớn đến nỗi, Mingyu đã cơ hồ mường tượng cơn đau rát đó ập đến. Như thể chính bản thân anh mới là kẻ nhận lấy cú tát đó.

Mingyu vận sức tốc lực lao ra, muốn bảo cậu ấy chờ một chút, muốn hét lên với người đàn bà đó không được chạy đi. Thế nào vô tình trên đường lại đụng trúng một chồng ghế đẩu, ngã xổng ra. Mingyu không nhớ những chồng ghế đó có thể nặng đến thế ? Đến khi có thể đứng dậy thì bóng dáng chiếc xe cũng đã biến đi mất.

Mingyu chỉ biết bặm môi nhìn xuống đất để ngăn bản thân không phát hỏa lên. Anh không biết bản thân mình cũng có ngần này giận dữ trong người. Mingyu là một kẻ hà khắc, thế nhưng hầu hết thời gian anh không tự nhiên dành lấy sự giận dữ này cho một cậu nam sinh không quen biết.

Mingyu ghìm lại sự biến động như bão tố trong lòng, để giọng bình thản hỏi.

Cái chuyện này tại sao lại làm anh phiền muộn đến như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro