Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Đàn anh, vậy cái tên Minghao đó tại sao phải nhọc công đến vậy để tiếp cận Yeeun ?"

Mingyu bật cười nhìn cô, rồi quay sang chiêm nghiệm những cảnh vật bên ngoài khung cửa kính, dựa dựa vào lưng ghế phía sau, đưa tay kéo kéo nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, giương nụ cười đắc thắng.

"Ara, cô đúng là nhanh nhạy trong những pha điều tra nhưng ở phương diện nhìn thấu lòng người thì quả nhiên cô không bằng tôi rồi"

"Đàn anh mau nói đi"

"Là vì lòng tin đấy"

"Lòng tin ?"

"Con người nếu nhận được sự tin tưởng sẽ buông bỏ lớp phòng vệ của mình. Ở phương diện này Yeeun hẳn là đã đơn giản cho rằng tên Minghao kia là bạn của khách hàng thân thiết với cô, một người mua hàng thường xuyên thậm chí còn gửi thêm tiền tips, vì thế nên không mảy may suy nghĩ nhiều"

"Mấy trò lặt vặt như bày ra nơi giao hàng xa xôi ban đầu chỉ là thăm dò thôi. Thực chất bọn chúng đều biết Yeeun học ở Gahan từ đầu rồi"

"Chẳng điều gì có thể cảm hóa lòng người trên thế gian tốt hơn là tiền đâu. Tiền là tiên là phật, mọi thứ trên thế giới đều xoay quanh đồng tiền, nhưng Yeeun dù sao vẫn là cô nữ sinh non nớt và nhạy cảm, sẽ không dễ để tiếp cận ngay từ lần mua hàng đầu tiên, vậy nên mới phải thả mồi từ từ. Cách để tạo dựng lòng tin này khá là thông minh đấy"

"Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng để ý và cho rằng chỉ là mấy tin nhắn mua hàng vớ vẩn, tôi dám cá mấy tên khốn cảnh sát vô dụng kia đã nghĩ thế, cho nên mới vứt xó cái tên Xu Minghao vào một góc mà chẳng ngó ngàng gì đến"

Ara gật gù, ghi chép những chi tiết vừa thu thập được trong quyển sổ tay. Cô nàng khá là đồng tình với mọi ý kiến của anh chỉ trừ một điều...

"Anh nghĩ S****m và Minghao có phải là một không ?"

"Điều đó thì tôi không dám chắc, Có thể là một, cũng có thể là hai kẻ khác nhau. Nếu là hai kẻ thì bọn chúng có thể quy vào một nhóm đối tượng tội phạm chuyên nghiệp"

"Trong tin nhắn em nhớ chi tiết Yeeun đã gọi Minghao là "cậu ấy" vậy nghĩa là thằng nhóc đó có ít nhiều quen biết với Yeeun"

"Có lẽ, nếu như đến một cô nữ sinh nhút nhát như Yeeun còn biết Minghao, thì ít nhiều thằng nhóc đó rất có tiếng tâm trong trường. Một ngày đẹp trời bỗng nhiên lại may mắn có dịp tiếp cận một nam sinh nổi tiếng, nếu là tôi - tôi sẽ dễ dàng bị sự hồi hộp át đi nỗi lo"

"Aaaa...thế thì kịch tích quá đi mất. Càng đào sâu, em càng phấn khích đến run cả người"

Mingyu cười nhẹ, tiện tay bấm nút chuyển tiếp trên chiếc radio phát nhạc trên xe. Giai điệu của âm nhạc tình ca kết thúc, chuyển hướng sang bản tin thời sự cuối ngày.

Trên báo đài đang đưa tin vừa triệt hạ một trong những giáo phái tội phạm chuyên nghiệp có trụ sở tại nước ngoài đang lôi kéo các tín đồ Hàn Quốc tham gia vào đường dây chuyên trồng và mua bán một thứ thảo dược gây nghiện và ảo giác mạnh, liệt vào hàng chất cấm có độ nguy hiểm cao mang tên "Black Mamba".
Giáo phái này qua mặt cửa khẩu an ninh bằng cách lợi dụng các cô gái trẻ làm việc cho chúng, lấy phụ nữ và trẻ con làm lá chắn. Mức độ nguy hiểm càng lúc càng cao. Đề nghị người dân phải nâng cao cảnh giác, không được tùy tiện trở thành đức tin của các băng nhóm không rõ nguồn gốc.

Bản tin thời sự kết thúc bằng một đoạn nhạc kết bài, và chuyển tiếp sang phần tin tức thể thao

"Chà bọn tội phạm dạo này tinh vi gớm. Còn tổ chức cả một giáo phái để hành nghề"

"..."

"Đàn anh Mingyu ?"

"Không...có gì" Giọng Mingyu đều đều, như bị đánh thức bởi một cơn say nào đó, đáp lại hờ hững như chuyện đó vốn dĩ không hề liên quan đến mình, làn da nơi đầu ngón tay tê rần như bị điện giật, có một chút ươn ướt.

Trong lúc chờ đèn đỏ, anh đưa tay lau đi vài hạt bụi vương trên tấm kính, hai mắt đăm đăm nhìn ra ngoài. Tóc mái do gió thổi bay lòa xòa trước trán, che khuất nửa trên gương mặt, khiến người khác nhìn vào cũng chẳng biết anh đang suy nghĩ điều gì. Ara dù muốn cũng chẳng tài nào thấy được một chút niềm vui trong đôi con ngươi trong màu nâu sẫm.

Black Mamba – quả thật đã rất lâu rồi anh mới nghe về cái tên đó lần nữa.

.

.

Xu Minghao, con trai của một gia đình phú hộ giàu có nhất vùng, ở Boseong nếu nhắc đến vườn "Trà Hoa Nữ" nức tiếng của gia tộc họ Xu, không ai là không biết. Với truyền thống lâu đời và kinh nghiệm trồng trà được truyền từ đời này sang đời khác, vườn "Trà Hoa Nữ" không chỉ nổi tiếng bởi chất lượng trà thượng hạng mà còn là biểu tượng của sự phồn vinh và tinh hoa văn hóa địa phương.

Nhưng nghe nói gia tộc lâu đời này không phất lên bởi việc trồng trà, mà là từ việc kinh doanh, còn có những tin đồn phong phanh rằng họ còn nhúng tay vào các việc phi pháp. Mingyu cũng không lấy làm lạ, bởi trong cái thế giới bất công này bọn giàu sụ có đủ mọi cách để lách luật và núp trong bóng tối. Người giàu ngày càng giàu và người nghèo thì quần quật cả đời để thoát khỏi cái đói. Chuyện này từ bao giờ trở thành điều hiển nhiên.

"Vậy đứa trẻ đó là người như thế nào ?" Mingyu đưa ly cà phê nghi ngút khói cho Jiha, môi nở một nụ cười hòa nhã, không quên nhắc cô rằng đồ uống còn nóng nên cần phải cẩn thận.

"Hoàn hảo" Jiha đáp lời ngay lập tức, còn chẳng tốn một giây suy nghĩ.

Khi Mingyu còn đang bất ngờ nhìn một Jiha nhẹ nhàng và mềm mỏng hơn hẳn thường ngày thì cô giáo trẻ tiếp tục lên tiếng.

"Anh biết đấy, tôi cho rằng người đời ai cũng có khuyết điểm, nhưng chỉ duy nhất Minghao là tôi cho rằng thượng đế có lẽ đã quá thiên vị cho em ấy"

"Sinh viên khoa y top đầu của trường, hội trưởng hội sinh viên, đẹp trai, cao ráo lại tốt bụng"

"Minghao còn rất lịch lãm và hiểu chuyện. Bất cứ giáo viên nào, kể cả nam hay nữ đều rất thích đứng lớp của em ấy. Bởi vì khi đấy em ấy sẽ chẳng bao giờ để họ động tay vào thứ gì. Lau bảng, chuẩn bị bài học, giúp soạn giáo án hay thậm chí chuẩn bị cả một quả táo trên bàn"

"Đứa trẻ đó chẳng phải rất phù hợp với từ "hoàn hảo" sao ?"

"À...ừ, cô cứ nói tiếp đi"

Mingyu không hiểu vì lẽ gì mà bản thân đột nhiên trở nên lúng túng như gà mắc thóc, thứ lỗi cho anh vì tuyệt nhiên không phải ngày nào người trần mắt thịt sỗ sàng như anh cũng được vinh hạnh nghe về một kiệt tác mỹ thuật hiếm có thế đấy. Phải đến khi Jiha nhận ra mình đang mải mê kể lể quá, Mingyu mới hắng giọng bảo không sao.

"Đứa trẻ đó không có...điểm yếu gì sao ? Ý tôi là nó có đứng sau một tổ chức hay một cái gì đó đáng ngờ không ?"

Jiha bật cười, cô nàng lại cho rằng anh chàng giáo viên trẻ đây lại tiếp tục chìm đắm trong đam mê những câu chuyện trinh thám của mình mà lại phát ngôn như thể một viên thanh tra vậy.

"Anh đang nói gì vậy ? Minghao chỉ là sinh viên. Em ấy có thể là ai to lớn được chứ ?"

Jiha bỗng nhiên lại "A" lên một tiếng và gật gù xoay xoay thái dương, chợt nhớ ra một chuyện.

"Nếu nói về điểm kỳ lạ, thì có một thứ"

"Ố ồ vậy sao, đó là gì thế ?"

"Đây là điều tuyệt đối không nên bàn tán, xin anh Mingyu hãy giữ mồm miệng được chứ ?"

Mingyu lật đầu lia lịa, thậm chí còn giơ tay ngón tay lên trời thề thốt chắc nịch.

"Gia đình của Minghao không hòa thuận lắm. Hoặc là chỉ không hòa thuận với mỗi em ấy thôi. Đôi khi em ấy đến lớp với một bên má sưng vù, hoặc một bên tay tím bầm"

"Bạo lực gia đình sao ?"

"Đỉnh điểm là vào năm ngoái nhỉ ? Nam sinh gương mẫu như em ấy lần đầu tiên nghỉ học trong 3 ngày, và quay trở lại trước kỳ thi học kỳ với cái chân bó bột. Em ấy bảo là mình bị ngã cầu thang, nhưng ngã thế nào mà lại có cả vết hằn dây thừng trên cổ thế kia"

"Dã man thật"

"Ban đầu chỉ là nghi vấn của tôi, nhưng khi tôi hỏi những giáo viên khác, họ đều có chung một suy nghĩ. Nhưng dù sao đó cũng có chuyện riêng của gia đình em ấy, bọn tôi chỉ là những người làm công ăn lương, một chút cũng chẳng dám tìm hiểu sâu hơn"

"Các cô có khiếu nại chuyện đó đến hiệu trưởng không ?"

Jiha xoa hai bàn tay vào nhau vẻ bồn chồn, dường như đang đắn đo. Cuối cùng cô ngước nhìn anh và lắc đầu. Ánh mắt chuyển vẻ nghiêm túc.

"Anh đùa à, không thể khiếu nại chuyện đó đến hiệu trưởng đâu, Bà ta đáng sợ lắm. Ôi...nhắc đến là rợn cả người"

Trong thoáng chốc Jiha thấy bụng mình như cuộn lên. Cô dò mắt nhìn xung quanh, hy vọng lời ca thán vừa rồi không lọt đến tai mắt của người hiệu trưởng, trước khi khuôn mặt ấy quay lại với vẻ tập trung cao độ đầy can trường. Jiha hít một hơi, áp tay vào tách cà phê nóng ấm để trở về với vẻ bình tĩnh. Mingyu chưa bao giờ trông thấy một Jiha luôn vui vẻ thay đổi thái độ trong thoáng chốc như lúc này.

"Tốt nhất trong khoảng thời gian công tác ở đây. Anh đừng động đến bà ta. Bởi vì anh Mingyu là người hiền lành nên tôi mới nhắc nhở trước. Hiệu trưởng là người...cực kỳ, cực kỳ đáng sợ"

"..."

"Anh biết lý do tại sao giáo viên bọn tôi không dám trình báo việc của Minghao không ? Bởi vì bà ta ngoài là người có quyền lực nhất trường, còn là...mẹ của em ấy"

"!!!"

Tuyệt rồi, giờ thì ngoài việc điều tra thân thế của Minghao, anh thậm chí còn thu được cả một kết quả ngoài mong đợi. Đứa trẻ hoàn hảo đó ngoài việc có liên quan đến cái chết của Yeeun, lại còn có một gia đình không hạnh phúc, và là nạn nhân của việc bạo lực gia đình. Còn gì tệ hơn như thế này nữa không ? Liệu có phải là một hành động thù đời trút giận vào người khác khi đè nén tổn thương quá sâu trong lòng ? Dù rằng vẫn còn quá sớm để kết luận, Mingyu vẫn đau đáu lấy suy nghĩ đó.

Với kinh nghiệm là một người thanh tra đã từng trải qua rất nhiều vụ án. Mingyu lúc nào cũng sẽ ưu tiên nhận những việc có liên quan đến trường hợp bạo lực gia đình, bởi những đứa trẻ dính vào nỗi đau đó cần phải được giải thoát càng sớm càng tốt, tốt nhất nên là ở độ tuổi còn trẻ. Trí óc non nớt sẽ rất dễ để những ký ức tốt đẹp khác đè lên, xoa dịu và tha thứ, từ đó trưởng thành với một tâm hồn chữa lành. Còn hiện tại Minghao đã 21, không quá trễ nhưng cũng chẳng còn sớm để mà cứu rỗi em ấy. Mingyu không biết tình trạng đó đã diễn ra được bao lâu ? Còn chẳng biết hiện tại tâm tính của Minghao đã chuyển biến theo cách như thế nào.

Trên đời, không thiếu trường hợp những đứa trẻ lớn lên với trái tim tan vỡ, bởi vì không thể chống trả những bậc làm cha mẹ mà chọn cách xả giận vào những người xung quanh, không phải trăm phần trăm những đứa trẻ tội nghiệp đó sẽ phạm tội, chỉ là phần đông trong những cuộc thống kê. Sự giáo dưỡng từ đấng sinh thành và môi trường lớn lên sẽ tác động không nhỏ đến nhân cách cũng như khía cạnh nhìn đời.

Mingyu rướn người lên, nuốt khan, hai tay bất chợt thành nắm đấm trên mặt bàn. Từ giờ mọi chuyện sẽ ngày càng khó khăn đây.

"Cô Jiha này, Minghao...em ấy có thích chơi nhạc không nhỉ ?"

"Bởi vì tôi cũng muốn dành tặng cho em ấy một bài"

.

.

Mingyu ẩn danh với danh nghĩa giáo viên thanh nhạc đã được gần hai tuần. Môn học này không bắt buộc, cũng chẳng phải là môn học chính thức để thi cử, phần đông sinh viên đăng ký là khi đang thiếu tín chỉ hoặc muốn thư giãn một chút sau những giờ học căng thẳng trên lớp. Sinh viên đến lớp có thể ngủ, có thể học những môn khác, cũng có thể xin lấy lời khuyên từ người thầy giáo mới. Bởi vậy nên lớp học "Âm nhạc tùy tiện" của thầy Mingyu sớm đã được truyền tai nhau, nổi danh bởi cách dạy không gò ép hay ép buộc sinh viên. Thậm chí không biết chơi nhạc cũng chẳng sao, tất cả đều được chào đón.

Chỉ mới ngã về chiều, nhưng từ lúc nào lớp học này lại đông ngập những cô cậu sinh viên ghé qua. Hai nam sinh ngỗ nghịch tìm thấy một cây đàn dương cầm cũ trong kho, bèn hí hửng đẩy về lớp, Mingyu cho hai cậu chàng bao thuốc lá để cảm ơn, đây cũng là một cách thức trao đổi bí mật của anh, làm thân với những đứa trẻ bất trị trong trường, bởi vì những đứa trẻ hay núp trong bóng tối như bọn chúng sẽ có nguồn tin giá trị hơn bất kỳ giáo viên nào, một ngày nào đó sẽ rất cần thiết. Mingyu nháy mắt dặn dò bọn chúng nhớ giữ bí mật rồi quay sang xem xét cây đàn.

Đàn làm từ gỗ bạch dương, trông ọp ẹp cũ sờn, các phím đã ngả vàng phủ một lớp bụi mỏng.

"Do re mi fa sol la si...Nốt sol này bị hỏng rồi thì phải"Mingyu xuất thân là cảnh sát, gia đình cũng theo nghiệp cảnh sát nhưng hồi còn ngồi ở ghế nhà trường, anh có học bài bản và thích thú với âm nhạc và nhạc cụ. Nếu không phải vì nối nghiệp gia đình, anh dám cá bây giờ mình đã bay xa với niềm đam mê thời trẻ này.

Nhưng Mingyu cũng chẳng hề hối hận khi chuyển hướng thi vào học viện quân đội quốc gia và trở thành thanh tra như hiện tại, dù sao thì anh vẫn luôn quan niệm về cuộc đời con người nhất định không phải lúc nào cũng phải theo đuổi ước mơ một cách rập khuôn, có đôi khi mọi thứ như một ngã rẽ vậy, quay ngoắt một hướng mà bản thân dù làm cách nào cũng chẳng được phép thay đổi.

Anh ngắm nghía cây đàn dương cầm hồi lâu, lại cảm thấy như vừa xoay vòng thời gian quay trở về với những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

"Hôm nay thầy giáo đẹp trai chơi bài gì vậy ạ ?" mấy cô nữ sinh lém lỉnh trốn tiết tụ họp ở góc cuối lớp, trên bàn cơ may là những món đồ trang điểm các loại đủ màu sắc.

"Clair de Luna nhé"

"Thôi thầy chơi bài đó hôm trước rồi, bọn em nghe phát chán. Bài khác đi thầy"

"Vậy thì Ave Maria thế nào ?"

"Em chẳng biết đâu, tùy thầy vậy. Bài nào hay hay là được"

Mỗi lần Mingyu chơi đàn, sinh viên đều dỏng tai lên, vài người thậm chí còn từ lớp học bên cạnh ghé qua. Nhiều người thậm chí còn chẳng nghe đến "Clair de Luna" hay "Ave Maria" lần nào, họ chỉ biết rằng anh đang chơi một thứ gì đó đẹp đẽ đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Cây đàn dương cầm cũ kĩ, lại tạo ra âm sắc tuyệt đẹp. Âm nhạc bay bỗng trong không trung, bồng bềnh như sóng vỗ, tràn vào tâm hồn của mỗi người, xoa dịu cơn nhức nhối và nỗi âu lo, xua tan bớt những toan tính và làm dịu đi căng thẳng.

Nên dù lớp học ngẫu hứng này của anh không phải là được lòng tất cả mọi người, nhưng nhiêu đó là đủ để có thể duy trì và được yêu thích bởi phần đông sinh viên. Các em ấy gọi đây là thiên đường, như chốn thần tiên giữa những nhọc nhằn trên đời.

Việc dạy học không có quy tắc này đi ngược lại với cách thức dạy dỗ của trường, dù có mới mẻ, thú vị nhưng tất nhiên là vẫn gây không ít những lời xì xầm bàn tán. Mingyu cố tình tạo nên những điều tiếng đó, để có thể thu hút nhân tố duy nhất đủ công quyền để mắt đến lớp học thanh nhạc kỳ lạ này. Cách điều tra của anh chính xác là sẽ không tiếp cận con mồi mà sẽ khiến cho hắn tự tìm đến mình.

Hội trưởng hội sinh viên – Xu Minghao.

Âm nhạc tuôn chảy ào ạt từ đầu ngón tay anh, khi thì nhẹ nhàng du dương, khi thì dồn dập. Không chỉ thứ âm thanh tuyệt vời khiến người ta lắng nghe, mà còn phong cách biểu diễn của anh khiến người khác không thể rời mắt. Khán giả của anh từ phòng khác kéo đến ngày càng đông, chẳng ai còn tâm trí làm nỗi việc riêng nào khác. Mọi người kháo nhau rằng đây hẳn là một trong những bài nhạc hay nhất mà họ từng được nghe.

Tất cả đều say sưa lắc lư, cho đến khi hòa vào đó là tiếng violin bất ngờ.

Xu Minghao, người anh đang chờ mong không biết đã đứng đó từ lúc nào, cằm tì lên cây violin, tay nhẹ nhàng kéo thanh. Tiếng violin như thổi hồn một sức sống hoàn toàn mới vào bản nhạc, giống như khúc ca từ thiên đàng vốn đã lung linh, nay lại càng nhảy múa.

"Xu Minghao ? Sao cậu ấy lại ở đây ?"

"Hội trưởng hội học sinh như cậu ấy cũng quan tâm đến lớp học này nữa sao ?"

Không chỉ đám đông chú ý đến Minghao, ngay cả Mingyu cũng nghiêng đầu nhìn đứa trẻ ôm cây đàn violin như thể chẳng lấy làm bất ngờ. Anh mỉm cười và bảo cậu chơi tiếp, anh sẽ đệm đàn cho cậu. Nhận được một lời mời không ngờ, cậu ấy mỉm cười tiếp tục kéo đàn.

Cả hai đưa bản tình ca lên cao trào, khiến dòng hơi thở trở nên ngột ngạt. Mọi người đều không phát ra chút tiếng động, tròn xe cả mắt nhìn hai người nghệ sĩ bất đắc dĩ của họ đang trình diễn trên sân khấu, hai nhạc cụ khác nhau với hai phong cách biểu diễn đối lập, ấy thế mà lại hòa hợp một cách kì lạ.

Kết thúc bài nhạc, đó là lúc không gian xung quanh bùng nổ với sự phấn khích.

"Cả hai tuyệt lắm, chơi nữa đi"

"Lần đầu tiên em được nghe một bài nhạc hay đến thế"

"Hội trưởng, thầy Mingyu. Hai người có tập trước không thế ?"

Bị một ai đó độc chiếm tâm trí là như thế nào ? Mingyu không biết, anh chưa từng trải qua cảm giác đó...cho đến lúc này.

Mingyu chẳng chút đắn đo mà thừa nhận. Những lời khen ngợi của cô giáo Jiha dành cho cậu nhóc, hay những ánh mắt ngưỡng mộ của những cô cậu sinh viên khi Mingyu đề cập đến tên cậu, đều không hề phóng đại. Một vẻ đẹp thuần khiết sao ? Không, Minghao đối với anh, ấn tượng đầu tiên là một pho tượng đẹp đẽ đã bị vấy bẩn. Điều gì đã hằn lên mu bàn tay trắng sứ đó những vết thương, điều gì đã khiến chiếc cổ thanh mảnh lấp ló sau cổ áo ửng lên vết sẹo lồi.

"Lần đầu tiên gặp mặt thầy. Em là Xu Minghao"

"Tôi là Mingyu, chắc em cũng biết tôi rồi"

"Em biết ạ. Danh tiếng về lớp học tùy tiện của thầy đã lan xa đến toàn trường"

"Vậy sao, tôi không quen với sự nổi tiếng đột ngột thế đâu"

Mingyu khe khẽ cười. Cậu con trai đó đang nhìn anh bằng ánh đôi mắt hổ phách và hàng mi đen trĩu nước, tóc được vén ra sau, để lộ vành tai đẹp và đỏ ửng lên như vầng trăng nguyệt thực. Giọng cậu nhẹ nhàng, lững lơ và vô cùng khó đoán, như thể vọng về từ một cõi mơ hồ, phát ra xúc cảm khiến lòng người ngứa ngáy không yên.

Trong một khắc Mingyu chút nữa đã quên mất hình hài một con nai tuyệt sắc dưới vỏ bọc của một con sói săn mồi ẩn mình là như thế nào. Bản tính quy tắc của anh suýt nữa cho rằng đứa trẻ thanh khiết này không thể nào liên quan đến vụ án mạng ? Điều đó quả thật đã đi ngược lại quan niệm của anh về cách nhìn thấu lòng người. Không, anh vẫn chưa biết. Anh vẫn chưa biết cậu ta là người như thế nào ?

"Vậy Minghao. Em có muốn cùng tôi chơi thêm một bài nữa không ?"

"Nếu thầy cho phép, em không ngại"

Mingyu nghe thấy thế liền đàn vài nốt gợi ý - Do re la mi sol la re mi do... "Em biết bài này chứ ?"

Giai điệu quen thuộc khiến Minghao nhận ra ngay đây là bài "Les Rois du monde" một bài hát da diết về nỗi nhớ mong của cô vợ xa quê khi tạm biệt chồng đến nơi chiến trường. Cậu nam sinh với đôi mắt u buồn cất tiếng hát trước tiên, sau đó hòa cùng tiếng nhạc ngân vang và giọng hát với tông trầm xen kẽ.

Đôi mắt cậu ấy khi hát giống như chất chứa biết bao nỗi niềm. Ánh nhìn ấy đục ngầu, xa xăm khiến anh chẳng thể giữ được sự tập trung mà bất cẩn thận nhấn sai một nốt nhạc. Lần đầu tiên trong đời Mingyu có cảm giác nao núng trước con mồi của mình, chỉ bằng một bài nhạc, chỉ bằng một giọng ca, chỉ bằng một cái liếc nhìn. Điều này không tốt, không tốt cho anh, không tốt cho nhiệm vụ của anh, không tốt cho cục diện mà anh đang theo đuổi.

Khi bài nhạc kết thúc, tiếng chuông chuyển tiết đồng thời reo lên, nụ cười dịu dàng trên gương mặt Minghao tắt dần như ánh mặt trời lặn cuối chân trời.

"Hết giờ rồi, em phải đi đây"

"Lớp học của thầy thú vị lắm thầy Mingyu"

"Em sẽ gặp lại thầy sau"

Khi Minghao bỏ lại cây đàn violin và đi mất. Đến khi bước chân cậu ấy rời xa khỏi đây, xa dần...Mingyu vẫn còn chìm đắm vào âm hưởng của những bài nhạc ban nãy, anh lắc đầu cười buồn. Mọi thứ diễn ra trong thoáng chốc nhưng vừa đủ. Chỉ là một ngôi sao Bắc Đẩu cô đơn nhưng lại đủ sức làm tan đi ngọn gió Đông lạnh lẽo, lấn át cả tiếng cuồng phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro