Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22




"Tôi rất vui khi nghe điều đó thưa chủ tịch Park" giọng Mingyu nghèn nghẹn và hơi nghiêng ngả theo hơi men cay nồng của chai rượu anh vừa nốc cạn lúc nãy.

"Tình trạng Jiha tiến triển tốt như vậy, thật là một điều đáng mừng"

"Ngài không cần phải cảm ơn tôi, đây là điều mà tôi nghĩ bất cứ thanh tra nào cũng sẽ làm" Mingyu cố để không tỏ ra quá cường điệu "Sắp tới có lẽ tôi sẽ cần sự hậu thuẫn của ngài", "Nếu đây là sự giúp đỡ cuối cùng cho cuộc chiến này, tôi rất lấy làm biết ơn"

Tông giọng ồn ồn bên kia đầu dây pha lẫn tiếng cười khiến Mingyu chẳng biết lão già này đang thầm toan tính điều gì. Dù sao thì đối với những tên tai to mặt lớn, hoặc những kẻ máu mặt trong giới kinh doanh, nếu như đã phải nhờ cậy sự giúp đỡ thì bản thân những con kiến nhỏ bé như Mingyu đây một phần cũng biết cư xử có phép tắc.

Anh lép nhép khuôn miệng đột nhiên khô rang như bị rút hết nước. Dưới tầng tầng những lớp lang của suy nghĩ cùng hy vọng lẫn ký ức, anh đang nhẹ nhàng ngâm nga một câu nói trĩu xuống như loại quả chín mọng đang rủng rỉnh trên cây.

"Thưa ngài chủ tịch, cũng chẳng phải điều gì khó khăn"

"Sắp tới tôi định sẽ giết một người, và đồng thời tôi cũng muốn cứu một người"

"Ông hỏi đó là ai sao ? Chỉ là...chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ tội nghiệp chẳng đáng để chịu đựng hình phạt của thế giới này"

Anh nhấn câu nói xuống một bể nước thật sâu.

Trời đã dần ngả về đêm, từ dưới những mạch nguồn sâu thẳm, thành phố dâng lên một bụng đầy chất lỏng sáng loáng mơ màng. Ánh neon xanh đỏ từ biển hiệu cùng các con chữ cứ chạy dài tít tắp. Mingyu có thể cảm nhận được những mảnh khí lạnh nhọn hoắt đang trôi theo từng cơn gió tháng hè, len lỏi chọc lên những phần da trần trên mặt trên cổ.

Mingyu muốn hút thuốc một chút, cuối cùng lại chọn dừng xe trước cửa tiệm cà phê đã đóng cửa im ỉm nằm khuất trong góc phố, lặng lẽ rít lên vài điếu dưới vài chạc cây khẳng khiu trụi lá. Thế giới về đêm quá đông đúc, còn anh thì lại quá tĩnh lặng, giống như giọt nước thấm qua trang giấy trắng toát không ai màng tới và tại nơi này bức tường vô hình tự đắp lên vạn ngàn viên gạch chồng chất, xây thật cao, quây kín quanh vũ trụ phức tạp của anh.

Và lại một lần nữa Mingyu chẳng nhớ bằng cách nào mình về được nhà, chân anh đá phải mấy vỏ chai thủy tinh lăn lông lốc trên sàn lạnh toát, nấc cụt mấy cái, ộc lên nồng một mùi rượu. Chân lại quàng vào mấy mảnh quần áo vứt bừa dưới đất, vấp lên vấp xuống như một nhân vật hoạt họa đang đối đầu mấy thứ chướng ngại vật cơ đồ được sắp ngẫu hứng trong trò chơi điện tử. Đi được mấy bước về phía bếp, vô tình vấp vào cạnh bàn, cơn đau khiến anh nhăn mặt đứng dựa vào tường.

Có tiếng thở nhè nhẹ đằng sau, đến khi Mingyu quay đầu đã thấy Minghao ngồi im lặng trên ghế từ lúc nào. Cuộn tròn người trong chăn như một pho tượng đá được đẽo đạc tinh xảo trong bóng tối. Trên bàn là bữa tối đã được nấu từ trước, khiến Mingyu bừng tỉnh nhớ đến lời hứa tối qua, sau khi thăm Ara anh sẽ về nhà để ăn tối cùng cậu. Thậm chí Minghao còn hào hứng bảo mình sẽ nấu rất nhiều. Thế mà mọi sự trông chờ trôi qua một cách chóng vánh đến mức Mingyu còn chẳng ngờ mình đã quên khuất đi mất lời hẹn lúc đó. Hẳn là cậu nhóc đã chờ anh đến tận tối khuya, nhưng còn hy vọng gì với một bàn đầy ắp thức ăn đã nguội lạnh bây giờ.

"Tôi xin lỗi..."

"Không sao đâu, anh về nhà an toàn là được rồi"

Minghao tiến ra phía cửa sổ, mở toang cả hai cánh, đẩy cái nặng nề của không khí ra ngoài. Sau đó nhoài mình tràn vào màn đêm tĩnh mịch ngoài kia, dang tay hít hà bóng tối cô tịch như muốn nhảy khỏi khung cửa sổ mà bay đi mãi mãi. Mingyu ngẩn ngơ, giơ tay lên như bị thôi miên, để bàn tay mở ra trước mặt chừng muốn bắt lấy dáng hình của đứa trẻ từ xa.

"Lần sau, em có thể ăn trước nếu đã quá muộn"

"Em biết đó...tôi" Mingyu thở dài "...có nhiều thứ cần bận tâm quá"

Minghao chẳng nói gì nữa, lặng lẽ dọn dẹp đống bày bừa trên bàn, còn Mingyu thì đã quá mệt đến nổi ngồi phịch ngay xuống ghế, căn phòng có màu xanh hình như đang xoay mòng mòng trên đầu anh như bị cắm trên một cái trục vô hình.

Một lát sau, cậu đem đến cho anh một ly nước, nhưng Mingyu lại cảm thấy có lỗi đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt đứa trẻ ấy, chỉ hạ tay cầm lấy, ngửa đầu tu ừng ực. Cả hai không hẳn là nhìn vào đâu khi Minghao chợt mở lời "Ngày hôm nay thế nào hả anh ?" và điều đó hẳn là đã kích hoạt động cơ xoay tròn khởi động trong đầu Mingyu.

"Ôi, tồi tệ. Em không biết tôi đã nghe thấy những gì đâu"

"Em nghĩ em đã nghe hết đủ mọi điều khốn nạn trên đời" Minghao chợt bồi vào câu nói và bật cười khúc khích.

"Mọi thứ, mọi người bên cạnh tôi...đều điên hết cả rồi. Đến cả tôi cũng chẳng ngoại lệ"

"Nhưng thật may quá chẳng phải sao. Trong cái thế giới khốn nạn này, tôi lại có được em. Như thể là điều cứu rỗi cuối cùng đối với tôi vậy"

"Nhưng mà tôi lại làm em buồn. Xin lỗi em lần nữa. Thật sự đấy, kẻ tồi tệ này thế mà lại quên mất cuộc hẹn ăn tối cùng em"

Minghao chống tay lên bàn, chìm đắm vào mấy lời lảm nhảm của kẻ say rượu say tình, đột nhiên choàng tay qua cổ và kéo anh về phía mình.

"Em đã bảo là anh đừng khiến em hy vọng như thế mà"

"Sao em lại nói như thể một mình em đang đơn phương vậy ?"

"Chứ còn gì nữa, cứ để một mình em thích anh thôi"

"Không được, như thế thì bất công lắm. Em đang gian lận đấy à. Tôi cũng..."

Một nỗi khao khát vút qua tâm trí anh như đã chực chờ sẵn ở đó từ lâu. "Tôi cũng thích em mà"

Tự nhiên Minghao biết. Cậu không bao giờ hiểu được vì sao cậu lại biết. Có lẽ là vì những ngón tay của cậu đang nằm gọn trong những ngón tay của anh. Có lẽ là vì cậu nghe thấy được nhịp tim của Mingyu đang rền rĩ. Âm thanh bám riết lấy màng nhĩ cậu như đỉa đói. Bởi Minghao cũng chẳng dám tin.

"Anh uống nhiều quá rồi"

Minghao muốn dìu gã đàn ông say bí tỉ này về phòng. Nhưng đi được vài bước thì Mingyu lại muốn nôn, thế là phải ngất ngưởng lăn lê vào được phòng tắm. Mingyu mặt mày đỏ như gấc ôm lấy bồn cầu, còn Minghao thì vỗ lưng anh như thể đang chăm sóc cho một đứa trẻ to xác. Cho đến khi dọn dẹp xong xuôi cái mớ hỗn độn mà Mingyu vô tình trây ra sàn, dọn dẹp luôn cả tên đàn ông trên người dơ bẩn mùi rượu. Minghao mới lôi tấm lưng mỏi nhừ của mình về phòng. Chưa được mấy phút thì người đàn ông trên giường chợt kéo tay cậu ngã vào lòng mình, áp môi lên má cậu, khiến cả hai vặn vẹo như những con tằm chen chúc trong chiếc kén nhỏ bé.

"Tôi muốn hôn em" Mingyu thốt lên.

Không cần phải nhìn vào mặt cậu anh cũng mường tượng ra được đôi gò má đỏ phừng phừng cùng khuôn miệng ướt át hơi hé mở đang làm công việc hô hấp trong vội vã. Mingyu nghĩ mình đã say đến điên rồi, say đến nỗi chẳng còn biết hai chữ thể diện là gì nữa cả. Bất chấp vẻ ngoài gai góc, anh quy phục và ngoan ngoãn trong vòng tay cậu nhóc như một chú cún con. Còn cậu thì như một bé mèo nhỏ, tận hưởng mọi khoảnh khắc bình yên mà người kia mang lại. Thân thể kia nửa làm anh muốn chăm sóc thật cẩn thận, nửa khiến anh cũng muốn thô bạo một tí vì thứ cảm giác dây dưa cứ như ngọn lửa tí hin châm vào đầu một quả bom, nín thở chờ đợi nó cháy đến tận cùng và chứng kiến mọi thứ phát nổ.

"Có được không ?"

Ờ thì hôn thì hôn, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Cậu cười miên man và nhướn người về phía trước để hôn Mingyu. Cả hai không nói với nhau một từ một ngữ hẳn hoi nào, tất cả những gì anh nghe thấy là hơi thở hổn hển của người kề cạnh, sự hụt hơi đến tắc nghẹn trong cuống họng của anh, của sự va chạm của răng và lưỡi nhấn nhá rền xiết quấn riết lấy nhau, của tiếng rên khe khẽ trong căn phòng và trong lồng ngực, của im lặng và của cô đơn. Cũng chẳng phải lần đầu tiên hôn nhau, thế mà lại ngây ngất đến không tưởng.

Minghao thật nhỏ nhắn trong vòng tay anh. Nhỏ nhắn từ lần đầu tiên Mingyu bắt gặp đứa trẻ này ở phòng học nhạc ngẫu hứng của mình cho đến khi những ngày tháng quan sát cậu nhóc lúc cả hai lướt qua trong hàng lang trường học, rằng lúc cười lên trông Minghao giống như đang hạnh phúc nhỉ; nhỏ nhắn vào mỗi sáng khi Mingyu có nhã ý tìm kiếm cậu, đã nghe thấy tiếng đứa trẻ nhỏ từ phòng đối diện, mường tượng ra bóng người đang toe toét cùng với đám bạn cùng trang lứa; nhỏ nhắn khi ngẩn ngơ trước hình ảnh vung văng vung vẩy đá tót quả bóng vào gôn trong giờ thể dục rồi chạy vù vù quanh sân nhanh nhẹn như chú sóc.

Mingyu thừa nhận thời khắc mình phải thành thật cuối cùng cũng đã đến.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Xu Minghao, không hiểu sao anh cứ cố lý giải ánh mắt của cậu mãi. Đứa trẻ này rõ là thật đầy tổn thương, thậm chí còn không giống bất cứ ai anh từng nhìn thấy. Mingyu vốn đã nhìn Minghao như thể đang nhìn một cái bóng, trong khi cho rằng bản thân anh lại đang ở rất xa, như một tinh cầu bên kia đầu vũ trụ. Dẫu thế cái bóng ấy lại khiến anh lóa mắt bằng một thứ ánh sáng mạnh mẽ mà lại xa xôi như lưng chừng muốn vuột khỏi tầm tay. Vốn dĩ tinh cầu của Minghao đã cháy rụi từ ngàn vạn năm về trước, như thể ánh sáng đó đã tiêu biến từ lâu lắm rồi, như thể tinh cầu ấy không còn tồn tại trong vũ trụ mênh mang nữa. Vậy mà nó vẫn là thứ ánh sáng khiến anh không thể rời mắt, Mingyu đã nghĩ, nếu anh nhìn đủ lâu, có lẽ ánh sáng ấy lại chân thật hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này.

Mingyu ráng gật đầu rồi khẽ nở nụ cười, anh muốn ngất đi trong niềm hạnh phúc này mãi mãi. Lồng ngực anh, sau cơn khoái cảm bỗng lạnh dần đi khi cái cảm giác của sự kết thúc lại kéo đến. Giữa hơi lạnh cùng chút bối rối, một suy nghĩ chợt vọng đến trong tâm trí, cái suy nghĩ liệu đêm có còn dài mà bất cứ kẻ mộng mơ nào khi nào lọt thỏm giữa một đêm tối muộn đều mang lấy tâm tư, đều không tài nào kìm nén được. Vậy nên anh đã bảo cậu, dường như tuyệt vọng và tê tái "Ở lại bên tôi đêm nay nhé ?"

Và Minghao gật đầu "Em luôn ở bên anh mà"

...

Buổi sáng Mingyu thức dậy với cái đầu đau điếng cùng tứ chi mỏi nhừ. Phải, mỗi khi nốc rượu đến điên cuồng thì tác dụng phụ của ngày hôm sau khiến anh luôn tặc lưỡi thề thốt là sẽ không bao giờ đụng đến mớ đồ uống có cồn lần nào nữa. Nhưng mọi chuyện sau đó lại đâu và đấy thôi, lần nào cũng như lần đấy và Mingyu sẽ lại luôn chào mừng buổi sáng với sự hối hận cùng mấy lời hứa hẹn viển vông.

Cái đầu nhoi nhói át đi cả cảm giác đói, và nếu không nhờ cơn đau dạ dày sôi sục bùng lên thì hẳn Mingyu cũng chả thiết tha tìm gì đó bỏ bụng. Mingyu đi ngang qua chiếc gương treo tường ở phòng khách và suýt nữa là giật mình bởi tình trạng thảm hại của bản thân. Ai thế kia ? Đến chính cả mình còn chẳng nhận ra nỗi mình. Trông anh như sụt đi cả chục ký, quầng thâm to tướng cùng mớ đầu như thể không gội cả năm trời. "Trời ạ, thảm hại thật"

"Đúng là nên nghỉ quách cái công việc này sớm hơn mới phải" Anh tự nhủ, và lại thở dài ngao ngán trước sự kiệt quệ đang ngày càng xâm chiếm lấy.

Vào bếp làm vội một bát mỳ, đánh một tách cà phê cho xong để còn làm việc, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì Mingyu chợt khựng lại đôi chút và có lẽ do cảm thấy có lỗi vì chuyện tối qua, anh vớ tay mở tủ lạnh lấy cơm nguội còn thừa, rang nóng lại nó trên chảo, đập lên một quả trứng, và đảo đều bát cơm chiên tùy hứng với những món ăn kèm lắt nhắt mà anh lôi hết ra trong tủ lạnh. Xong xui thì ngâm rong biển trong nước nóng, tước sợi và nấu nó cùng một ít thịt dăm bông để hoàn thành món canh đơn giản một cách ngon lành.

"Hết cà phê rồi, một lát phải ghé mua thêm" Mingyu đành thay bằng một ly nước ép cam, và bày biện ra bàn một cách tỉ mỉ. Đến chính cả anh còn phải trầm trồ bởi sự siêng năng đột xuất này của mình. Mọi khi hoặc là cô trợ lý Ara đảm nhiệm chuyện bếp núc hoặc là anh sẽ dạo phố và tấp đại vào hàng ăn nào đó cho xong. Cuộc sống độc thân của kẻ bận rộn ấy mà, gọn gàng như thế là được, thế nên Mingyu chẳng nhớ rõ lần cuối anh nấu ăn cho ai đó là từ tận bao giờ ?

Mingyu nhìn ngắm thành quả của mình, tự liên tưởng đến gương mặt ngạc nhiên của em ấy, tự nhếch khóe môi một cách không tự chủ. Cơ mà khoan đã...hình như Mingyu mới vừa bỏ sót một thứ gì đó, một thứ gì mà tối hôm qua anh đã quên mất, thế rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Mingyu buông miệng chửi thề, ba chân bốn cẳng chạy ngay qua gara hầm gửi xe.

"Mẹ nó, bó bông mình mua hôm qua"

May phước là không có vấn đề, ngoại trừ trải qua một đêm trong cái nóng như lò than của hầm xe, ngoại trừ một vài bông bị dập nát, ngoại trừ một vài nhánh bị xỉn màu, hoặc lả tả những cành hoa rơi rụng sau một đêm bị bỏ quên thì nhìn chung bó bông vẫn còn đẹp chán...vẫn còn...đe-p. đẹp...chắc chắn luôn.

Chết tiệt thật !

"Tôi xin lỗi"

Minghao mở đôi mắt to tròn chẳng hiểu vì lý do gì dạo này lại nhận được nhiều lời xin lỗi đến vậy. Cậu đón ngày mới với một mùi hương thơm lừng, chưa kịp ngạc nhiên trước bữa sáng ngon lành bày ra trước mắt mà đã phải long lanh ánh nhìn trước cái cúi đầu hối lỗi của Mingyu.

"Có chuyện gì vậy ?" mắt cậu dán vào bó hoa với những cành hồng rủ xuống, xen lẫn là một vài nhánh thủy tiên cùng tulip hay lily gì đó, chắc thế, vì nó đã xỉn màu đến mức Minghao chẳng còn nhận ra hình dạng rõ ràng.

"Món quà tôi định tặng cho em"

"Vậy mà lại để quên mất trong xe. Đúng là hết nói nổi"

"..."

Chẳng thấy người kia đáp lại, Mingyu nghĩ thầm hẳn là cậu đang giận lắm. Quên khuấy bữa tối thì đã đành đi, đằng này lại còn quên mất luôn cả món quà mà chỉ đêm hôm trước thôi Mingyu đã từng suy diễn đến hàng tá biểu cảm vui mừng của cậu ấy. Càng nghĩ lại càng trách bản thân thật tệ.

"Anh mua hoa tặng em ? Nhưng mà đâu phải dịp gì đặc biệt, cũng chẳng phải sinh nhật "

"Không có gì đặc biệt thì không được phép tặng em sao ?"

Mingyu hít sâu một hơi "Thú thật với em tôi đã tưởng tượng một bữa tối với ánh nến và hoa lung linh, chỉ hai ta thôi, khung cảnh đó thật tuyệt đúng chứ nhưng sau đó thì Kihyun gọi đến, nói tình trạng em gái tôi vẫn chẳng ổn chút nào, cậu ta lại còn dính kiện tụng gì đó với bên cảnh sát và kế tiếp thì cả cuộc gọi đến của chủ tịch Park nữa. Mọi thứ đã phá tan tâm trạng của tôi chỉ trong chốc lát"

"Thế là tôi tấp vào quán rượu. Mọi chuyện sau đó thì em đã biết rồi"

Từ nơi đối diện, anh ngước lên nhìn khuôn mặt chăm chú vào bó hoa của Minghao, cái trầm ngâm của một bên mày cùng viền mắt hơi nhíu lại. Giận rồi, Mingyu dám cá luôn, Hẳn là giận thật rồi. Nhưng sự nghi hoặc trong thoáng chốc đã bị nụ cười lanh lảnh của người kia dìm xuống. Vào thời khắc anh nghĩ có phải mình đang mơ, thì Minghao đã vươn tay ra ôm lấy anh, bao trọn luôn cả bó bông chính giữa hai người. Một tiếng chụt lặng lẽ loang ra khi cậu rời khỏi bờ môi anh.

"Cảm ơn anh"

"Đây là lần đầu tiên em nhận được quà từ ai đó đấy" Minghao say mê và nâng niu những bó hoa úa tàn trên tay, khẽ đặt lên chóp mũi và nhắm mắt lại, trân trọng nó như đang ôm lấy một hòm kho báu quý giá chứ chẳng phải là những nhành hoa rơi rụng thảm thương. Minghao nhìn quanh, tìm cho mình một cái lọ và bỏ những nhánh hoa tươi sót lại vào bên trong "Anh xem, vẫn còn đẹp lắm này"

Trong thoáng chốc, Mingyu nghĩ hình như vừa rồi anh vừa được ngắm nhìn gương mặt tràn ngập  hạnh phúc của em ấy, giống y như dáng vẻ trong hằng hà sa số những mộng tưởng của anh. 

"Em không cần phải giữ nó lại nó đâu. Tôi sẽ mua cho em một bó hoa khác, đẹp và rực rỡ hơn"

"Vậy thì em sẽ cắm thêm một cái lọ nữa, hoặc thêm một cái lọ khác nữa. Em vẫn muốn giữ lấy món quà này thật lâu. Anh biết mà, cái gì đầu tiên bao giờ cũng quý giá cả. Niềm tin đầu tiên, món quà đầu tiên hay thậm chí cả tình yêu đầu tiên trên đời"

"Em biết ơn lắm. Em hiểu là trong tình cảnh tồi tệ bây giờ cảm xúc này là không được phép nhưng mà...nhưng mà làm sao đây, em không thể ngừng cảm thấy hạnh phúc"

Nó đây, chính xác là nó. Và Chúa chứng giám cho cả hai đang nắm trong tay địa đàng trần gian thứ mà cả thế giới đều kiếm tìm, sự thoát ly khỏi thực tại vào một khoảnh khắc mơ hồ Mingyu không biết ai cũng hằng mong đợi. Và nếu như anh có chết đi vì vỡ tim ngay lúc này hay ngày mai ngày kia ngày sau kia nữa thì hẳn anh cũng sẽ vui sướng chết ngay đi thôi. Minghao chạm vào bờ môi anh với ngón tay ươn ướt như để bảo anh rằng nhìn em đi và hãy kéo dãn giây phút này ra và nếu giây phút này không thể vĩnh hằng vậy thì chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi này thôi, xin hãy để họ đắm chìm vào thực tạo hiếm hoi này lâu hơn một chút.

"Làm sao để mãi mãi sống ở đoạn thời gian này ?", Mingyu nghĩ, có lẽ cũng chẳng có cách nào ngoài đóng băng câu chuyện lại và khẽ cất nó vào một chiếc hộp châu báu thôi. Ngay lúc này đây, anh không muốn nghĩ về cái kết cục tồi tệ mà mình nhắm đến nữa. Tại sao không thể thôi nghĩ về điểm dừng của câu chuyện bởi vì nó hẳn là một thứ xấu xa làm hỏng mọi xúc cảm chúng ta đáng ra phải có. Thôi, chí ít thì ngay lúc này hãy quên hết chia ly, đau buồn và cái chết đi, lúc này mới là khoảnh khắc đã khiến ta tự do.

...

Một tiếng sấm rền sượt qua tai Minghao làm cậu choàng mở mắt, ngay lúc chiếc xe thắng gấp tại một cửa hàng cầm đồ cũ kỹ cách trung tâm thành phố tận 4 tiếng chạy xe. Bề ngoài trông cái cửa hàng này xưa cũ đến nổi chẳng ai còn dám chắc là nó vẫn còn hoạt động hay không, gạch gỗ thì vụn nát đến cả lớp kính cửa sổ cũng chẳng còn nguyên vẹn, tuy vậy thì biển hiệu vẫn sáng đèn, và một bên cửa kéo vẫn he hé mở khiến Mingyu đành đánh liều một phen bước vào/ 

"Là nơi này"

"Là chỗ mà cô trợ lý của anh cất giấu tệp hồ sơ ?"

Mingyu gật đầu, tuy vẫn chưa dám tin nhưng địa chỉ mà Ara đưa chính xác là ở chốn này, anh đã kiểm tra tận 4 5 lần, chẳng thể sai được.

"Xin chào"

Phải đến lần chào hỏi thứ ba, từ bên trong mới có âm thanh trả lời vọng lại. Căn phòng tối bỗng sáng đèn, trước mắt hai người là một bà lão già khọm độ chừng hơn cả 70.

"Chào bà, chúng tôi đến chuộc lại đồ theo như biên lai này" Mingyu đưa cho bà lão tờ biên lai mà Ara gửi gắm rồi nín thở nhìn bà ta run rẩy xoay xoay cặp kính lão trên mắt, nhẫm nhẫm theo từng con chữ được ghi trên đó.

Món hàng cẩm gửi – tệp hồ sơ – thời hạn 2 tháng. Nếu sau 2 tháng không đến, người chủ cửa hàng toàn quyền tự mua bán hay trao đổi.

"Mật mã là gì ?" bà lão khe khẽ lên tiếng.

"Mật mã ?" Minghao nghiêng đầu khó hiểu, đây là lần đầu tiên lấy lại đồ đi cầm mà phải cần nói ra mật mã.

"Hội Ma Nữ" ba chữ thốt ra từ miệng Mingyu khiến Minghao rùng mình, mặt tái xanh cả đi, nhưng có lẽ Mingyu đã đoán trước được phản ứng đó nên nhanh chóng dùng tay nắm chặt lấy đôi bàn tay run run của người bên cạnh. 

"Đúng rồi" bà lão gật đầu, đóng dấu chấp nhận vào tờ biên lai "Nhưng tôi nhớ lúc trước người đến đây cầm đồ là hai cô gái trẻ, tại sao bây giờ lại là hai chàng trai"

"Chúng tôi đến lấy hộ. Bà không nghi ngờ chứ ?"

"Có nghi ngờ thì cũng làm được gì. Hai cậu đã làm đúng thủ tục, trình biên lai và cả đoạn mật mã. Tôi chỉ còn cách làm theo luật là trả lại món đồ thuộc về hai người" nói xong bà lão lẳng lặng đi vào căn nhà kho phía sau, đem ra một tệp hồ sơ màu vàng dính bụi, tuy đã bị nhàu nát và dơ bẩn nghiêm trọng nhưng dấu niêm phong vẫn còn, tức là nội dung bên trong vẫn được bảo mật.

Trông thấy bằng chứng quan trọng vẫn an toàn. Mingyu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi lấy xong vật chứng, Mingyu đã tức tốc đánh xe đến một con hẻm nhỏ vắng người, nhìn ngó nghiên xung quanh dò chừng, đến khi dám chắc chẳng có ai theo dõi, Mingyu mới dùng dao mở lấy tấm niêm phong, và trình diện tất cả mọi thứ ra ngoài. Ngay từ những dòng chữ đầu tiên, ánh mắt anh đã không giấu được niềm vui sướng dâng trào.

Đây rồi ! Bằng chứng làm giả cái chết cùng hiện trường án mạng đã bị xáo trộn của Han Yeeun, kết luận là nạn nhân chết do bị sốc thuốc liều cao. Thậm chí còn có cả bản mô phỏng lại hiện trường gây án. Vào đêm án mạng xảy ra, hình ảnh Yeeun lao ra ngoài đoàn tàu là sự thật, nhưng chính xác thì thứ lao vào đoàn tàu hôm đó chính là một cái xác đã chết từ trước, nghĩa là đã có ai đó đẩy cái xác ra trước mũi tàu để dàn dựng nó thành một vụ tự sátrõ ràng là án mạng có chủ đích.

Bằng chứng này thật hoàn hảo để vạch trần tội ác của ả đàn bà độc ác.

"Có thế chứ. Nếu như chứng minh đây là một vụ án mạng, liên đới với việc kinh doanh thuốc phiện Black Mamba bất hợp pháp của bà ta. Có thể xin giấy tờ khám xét nhà cưỡng chế ngay lập tức"

Trái lại với vẻ mặt phấn khích của Mingyu, thì bên cạnh ghế lái Minghao từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt buồn bã, trông cậu đã bất an như thế ngay từ khi Mingyu đã đề nghị chở cậu đến một nơi, mà Mingyu khẳng định sẽ rất cần thiết với cậu. Có lẽ như mọi chuyện đã rõ ràng.

"Ra đây là bằng chứng tố cáo tội ác của nhà em đúng không ?"

"Giờ thì em hiểu sao nó lại quan trọng đến vậy"

Cái cảm giác vạch trần mọi thứ trước mặt nghi phạm quả thật không dễ dàng chút nào, do nó chẳng hề dễ dàng nên Mingyu mới muốn em ấy đối đầu trực diện với nó. Bởi vì đây là thứ mà Minghao không thể trốn tránh mãi cả đời. "Trong đó đề cập đến một người đã đẩy cái xác ra mũi tàu để dàn dựng hiện trường vụ án" Mingyu chậm rãi nói "Người đó...là em đúng không ?"

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đến chính cả bản thân Minghao còn chẳng ngần ngại chối bỏ. Cái gông xiềng xích trên cổ cậu như thể đang rơi từng mảnh xuống. 

"Anh đã biết cả rồi mà"

"Tôi biết cả rồi, nhưng tôi muốn nghe em thú nhận"

"Từng lời, từng lời một. Tội lỗi của em, Nỗi đau của em. Tôi muốn em nói ra tất cả"

"..."

"Em bảo em sẽ không chạy trốn nữa mà, Minghao"

Ngay cả khi đã trưởng thành, ngay cả khi đã thôi tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi bản thân cũng chẳng biết là gì, ngay cả khi những nỗi sợ vu vơ từ thuở thiếu thời vẫn còn ám ảnh tâm trí, ngay cả khi Minghao đã rời khỏi nơi đó rồi, đã thoát khỏi mẹ, vậy mà vẫn không thể nào ngừng được cảm giác nhói đau tựa kim chích ở sâu trong lồng ngực mỗi khi nghĩ đến bà.

Minghao bây giờ ngộ ra nhớ ra, cậu luôn có một nỗi ám ảnh sâu thẳm đến thế. Và nếu cậu nhắm thật chặt mắt, có lẽ cậu sẽ nhìn thấy gương mặt của mẹ, cơ thể của mẹ, giọng nói của mẹ. Nhưng khác với lúc trước, mọi thứ hình hài trong đầu cậu ngay lúc này đang thu nhỏ lại, bản thân trong tâm trí cậu cũng đang thu nhỏ lại, nhỏ đến mức có khi chỉ là một chấm tròn, và cậu sẽ đem nó so với hạnh phúc lớn lao mà cậu đang có, bên cạnh người cậu yêu, bên cạnh một tương lai tốt đẹp hơn. Cậu lại cảm thấy cái chấm tròn đó thật nhỏ nhoi biết bao, làm sao so được với vũ trụ hạnh phúc mà cậu đang tận hưởng...

Minghao quyết không chạy trốn nữa, quá khứ là điều thiết yếu để định hình bản thân nhưng có đôi lúc, rời xa quá khứ là điều cần thiết để bản thân được sống.

Cậu ngửa mặt lên cao để ngăn không cho những dòng lệ rơi xuống. Mãi tới khi cảm thấy có đôi bàn tay vỗ vỗ lên lưng, rồi cơ thể trong vòng tay ấy cũng mềm dần ra, Minghao mới bình tĩnh lại. Cậu lắc đầu ra hiệu mình không sao, miệng cười nhăn nhở trong lúc lia lịa lau nước mắt khỏi mặt.

"Phải, chính là em"

"Yeeun đã bị sốc thuốc do bệnh tim bộc phát, và người giúp mẹ dàn dựng cái xác đó thành vụ tự sát không ai khác chính là em"

"Em cứ nói tiếp đi..."

"Hội Ma Nữ chính là công cụ để dụ dỗ các cô gái. Soomin nhắn tin Yeeun và giới thiệu cậu ấy cho em, sau đó em hẹn hò và lôi kéo cô nữ sinh tội nghiệp đến giáo đường Jeongdong nhằm mục đích kiếm thêm những vật thí nghiệm thuốc cho mẹ"

"Tại sao lại là Yeeun ?"

"Vì Yeeun có hoàn cảnh khó khăn. Cha và mẹ đều qua đời. Bọn em chọn lấy con mồi cũng phải để tâm đến gốc gác, nạn nhân là một kẻ mồ côi thì cái chết sẽ không bị điều tra quá nhiều bởi vì vốn dĩ chẳng ai quan tâm đến những mảnh đời không còn cha mẹ cả"

"Vậy còn Jiha thì sao. Con gái của chủ tịch Park, cô ấy là con nhà có điều kiện, lại có đủ cha mẹ. Vốn dĩ không phải là mục tiêu của Hội Ma Nữ"

"Jiha sao ? Vụ của cô giáo Jiha là nằm ngoài kế hoạch. Vụ đó vốn dĩ là đề xuất của gã cảnh sát DanTae, gã muốn hạ bệ chủ tịch Park và nâng cao danh tiếng của mẹ, nên mới nóng lòng muốn bắt cóc cô ấy. Nếu anh tò mò ai là người dụ dỗ cô ấy đến với thánh đường...thì cũng chính là em đấy. Mang danh sinh viên gương mẫu, không khó để lôi kéo một giảng viên nghe theo mình" 

Dù đã chuẩn bị tinh thần, Mingyu vẫn bị đả kích bởi những lời thú nhận nhẹ nhàng mà tưởng như nhát dao làm xoáy động trái tim "Thế còn Haerin ? Cô nhóc nhảy vực đó có phải là một nạn nhân khác trong việc thí nghiệm thuốc hay không ?"

"Haerin thì khác, vụ Haerin thì em không thực sự nhúng tay vào. Người có liên quan đến Haerin chính là Soomin...nếu anh cần lời thú tội chính xác, anh nên hỏi trực tiếp em gái em"

"Đồng phạm tiếp tay trong các vụ án và cả việc buôn bán thuốc phiện của giám đốc Xu Soojung có phải là Cha xứ Matthew, bác sĩ Elise và cảnh sát trưởng DanTae ?"

"Đúng vậy, khác với tụi em - những đứa con mà mẹ chỉ lợi dụng như những quân cờ, thì cả ba người họ đều là thân cận trung thành của mẹ"

"Tôi hiểu"

Mingyu tắt thiết bị ghi âm sau khi đã lấy lời khai, lập tức luống cuống ôm chầm lấy cơ thể đang co ro bên cạnh. Anh nhấc cánh tay to lớn của bản thân áp vào đôi tay nhỏ hơn đang run rẩy trên đùi của Minghao. Anh ngẩng lên để nhìn vào tròng mắt đen đẫm nước của cậu, và mỉm cười thực sự.

"Em làm tốt lắm..."

"Làm tốt lắm Minghao"

"Chỉ một chút nữa thôi...Xin em hãy chờ đợi một chút nữa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro