Chương 21
Trong trò chơi điện tử, có một khái niệm được gọi là "Điểm thử thách" Tại điểm này, người chơi không thể quay lại các khu vực trước đó, mọi vật phẩm tùy chọn đều sẽ mất vĩnh viễn kể từ nơi này trở đi, cũng không có điểm lưu trú nào để người chơi sa cơ lỡ vận sửa lại sai lầm nữa.
Mingyu không thể không nghĩ tới việc bản thân đã bước qua điểm thử thách này khi nó vừa bắt đầu.
Anh loay hoay trước quầy trái cây, lại ngẫm nghĩ hay là mua một món quà khác thích hợp hơn với việc đi thăm bệnh nhưng sau cùng khi lướt qua cả ngàn lựa chọn, thêm cả khi nhớ về lời khuyên của Minghao gợi ý món quà là một bó hoa xinh sẽ mang thành ý trọn vẹn hơn, nhất là đối với một cô gái như Ara. Mingyu thừa nhận sự lựa chọn đó cũng không tồi.
"Gói cho tôi bó tú cầu này"
Cô chủ hàng hoa vui vẻ chọn lấy những nhánh hoa tươi nhất, đặt vào giấy gói và hỏi anh về màu sắc của dải ruy băng mà cô sẽ tạo kiểu thành chiếc nơ xinh xắn đặt ở giữa "Nếu là một món quà cho người mình thương, tôi nghĩ màu hồng sẽ thích hợp đấy thưa anh"
"Ồ không, không cần đâu. Tôi không tặng cho người yêu"
"Tôi đi thăm bệnh"
Cô chủ hàng hoa có đôi chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu làm theo yêu cầu. Thành quả là một bó hoa tú cầu xinh xắn với gói giấy màu xanh lam đơn thuần trông khá nhạt nhẽo, nhưng Mingyu lại nghĩ như thế lại càng tốt, anh không muốn mấy người đồng nghiệp hay cả vị sếp của anh tọc mạch về mối quan hệ của cả hai nếu như anh đường đột xuất hiện với gói quá sặc sỡ.
Mingyu rút tay ra khỏi túi áo, giật điếu thuốc đang hút dở khỏi môi và thả xuống dưới chân, dụi tắt. Thận trọng để bó hoa bên cạnh ghế lái của mình, chỉnh lại dây an toàn để nó không bị rơi rụng trong lúc di chuyển. Cẩn thận đóng cửa và khởi động xe.
"Xem nào lại đi đến bệnh viện"
Vẫn cứ là cái nơi chết tiệt này, Mingyu ngẫm đếm số lần mình vào viện còn nhiều hơn cả số lần mình về thăm nhà. Phần lớn thời gian để rong ruổi theo công việc và nhắc chừng về bản thân về sự hiện diện của chính mình còn lớn lao hơn cả việc cho phép tâm trí này nghỉ ngơi, mà thành thực có bao giờ Mingyu được phép nghỉ ngơi đâu. Mỗi khi có ai đó hỏi Mingyu liệu anh có thấy sai trái với lựa chọn này không ? trong tất cả những năm tháng mà Mingyu đã trải qua, dám cá anh sẽ chẳng suy nghĩ nhiều đâu, nhưng giới hạn mà Mingyu đặt ra cho bản thân mình cứ như một quả bom nổ chậm, tích tắc tích tắc đếm ngược về thời khác mà chính xác là Mingyu còn không dám chắc bao giờ nó sẽ nổ tung.
Trước khi Mingyu kịp nghĩ thêm điều gì, tiếng xe còi cứu thương xẹt ngang tai thế rồi mọi thứ vẩn vơ anh nghĩ đến cũng chẳng còn quan trọng nữa.
.
.
"A ! Chào đàn anh"
Trong lúc Seungcheol đang trao đổi vài chi tiết với bác sĩ, Mingyu bước vào phòng và khép cửa lại. Ara bị thương ? Anh đã biết trước nhưng quả thật sự có mặt của một người nữa bên cạnh giường bệnh khiến Mingyu chẳng bao giờ ngờ đến. Cô gái với tóc ngắn cũn màu vàng hoe đó – chẳng phải là Soomin, con gái của bà ta, người em gái của Minghao và cũng là tình nghi trong trong hàng loạt vụ án gần đây sao. Trái với sự ngạc nhiên của anh, gương mặt chẳng chút dao động của cô ta dường như đang thể hiện rõ việc cô ta biết sự có mặt của mình ở đây nguy hiểm đến mức nào, nhưng phải có lý do gì đó cho mọi sự đường đột này ?
Cô nàng trợ lý nửa nằm nửa ngồi trên giường, đầu ngửa lên đối diện với trần nhà, tựa lưng vào thành giường, trong miệng ngậm một viên kẹo, thấy Mingyu đến thăm liền bật dậy phì cười, khóe môi nhếch lên, sắc hồng trên đôi gò má trông chẳng có vẻ gì là người bị thương. Nói thật thì vẻ bình thản của cô ấy càng làm Mingyu thấy mấy nỗi lo của mình đúng là dư thừa.
"Đàn anh, anh ngồi đi. Em biết anh có nhiều điều thắc mắc lắm"Ara kéo chiếc ghế đẩu kê sát giường bệnh và rót cho anh một tách trà, trong khi Soomin ở bên cạnh đang thấm ướt chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Ara thậm chí còn chẳng tỏ ra khó chịu mà đón nhận tất cả sự chăm sóc như một sự hiển nhiên. Cả hai cô gái trông như thể những người bạn thân thiết đã lâu.
"Quả đúng là tôi có rất nhiều câu hỏi đấy. Chuyện này là thế nào ?"
"Đàn anh, em mới suýt chết đấy. Vậy mà một lời hỏi thăm cũng không có. Anh đúng là vô cảm quá luôn" Ara càm ràm, giả vờ bĩu môi như thể đang giận dỗi nhưng sau đó ánh mặt chợt sáng sáng lóa lên trước bó hoa tú cầu được đặt ngay bên cạnh giường
"A, anh tặng em hả ?"
"Giờ còn bảo tôi vô cảm nữa không ?"
"Khônggggg. Đàn anh Mingyu, anh đúng là người tuyệt nhất quả đất luôn"
Ara vui mừng ôm chầm lấy bó hoa, thích thú hít hà và nâng niu nó như thể những chiếc bông rẻ mạt này là món quà vô cùng đáng giá. Tuy vậy trông thấy tinh thần của cô nàng trợ lý không quá tệ như anh tưởng, Mingyu mới tạm thời yên tâm.
Kết quả kiểm tra cho thấy có một vết thương do bị đạn bắn xẹt qua khớp vai đã được băng bó nhưng vẫn cần phải phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài suốt từ sáng, vừa mới xong trong tầm khoảng nửa tiếng trước. Sắc mặt cô ấy ngoài trông hơi mệt mỏi vì đau, thì chung quy sức khỏe vẫn không có ảnh hưởng gì nhiều, tuy vậy thì vẫn phải cần hạn chế sử dụng tay trong khoảng thời gian ngắn. Có lẽ đó là lý do mà Soomin ở đây, để giúp đỡ cô mọi chuyện, câu hỏi đặt ra ! Là tại sao lại là cô ta ?
"Đàn anh, em đã nghe chuyện của chị Minyoon rồi. Em – em rất tiếc" Ara chậm rãi nói, như đang đong đếm từng từ một. "Chị ấy tỉnh chưa ạ ?"
Mingyu ngẩng mặt lên. Căn phòng thiếu sáng nhưng vẫn nhìn rõ được đôi mắt to tròn đầy buồn bã của Ara, và cuộc vật lộn âm thầm trong tư tưởng. Không giấu giếm nổi. Tim anh đập mạnh "Vẫn chưa...nhưng có Kihyun trông chừng rồi, đừng lo. Nếu có chuyện gì, cậu ấy sẽ gọi cho tôi"
"Em hiểu"
"Tóm lại thì chuyện của em gái tôi nói sau đi. Ara không có nhiều thời gian đâu. Seungcheol, sếp...có biết chuyện này không ?"
Ara có hơi giật mình, lấm lét quan sát cánh cửa đóng chặt đằng sau lưng, để chắc rằng không ai nghe thấy, sau đó mới chầm chậm lắc đầu. "Không ạ, sếp vẫn nghĩ Soomin là một người bạn của em"
"Nếu như sếp biết Soomin là con gái bà ta, hẳn là anh ấy sẽ bắt giam cô ấy ngay lập tức. Em...em không nỡ"
Mingyu thở dài thường thượt. Ôi lạy trời, điều quan trọng nhất của một thanh tra, quy tắc mà luôn thuộc nằm lòng đó là không được để tình cảm hay bất cứ thứ gì tác động chi phối, ấy vậy mà giờ đây sau mấy ngày biệt tăm không chút tin tức, cô trợ lý đáng thương của anh bất chợt quay về và thốt ra câu nói ngu ngốc chẳng khác nào là một hành động bao che cho kẻ tình nghi. Sự tốt bụng đường đột này, có tên khờ khạo nào mà không nảy sinh nghi ngờ.
Soomin là con gái bà ta đấy – là một thành viên của Hội Ma Nữ và là kẻ sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của bà ta không chút chần chừ. Ara ắt hẳn phải biết rõ điều này hơn bất cứ ai khác, hơn hết cô trợ lý còn có một khoảng thời gian theo dấu Soomin lâu như thế. Vậy mà cái ngã rẽ này đúng thật vượt quá mọi sự tính toán của Mingyu.
"Được rồi vậy thì trước khi Seungcheol trở lại. Cô sẽ thú nhận hết mọi thứ với tôi chứ ?"
"Nếu em nói thì anh có tin em không ?"
"Cô phải nói thì tôi mới giúp cô được. Và nhớ lấy Ara, những gì cô nói cho tôi đều phải hoàn toàn là sự thật"
Mingyu rời ánh mắt vô định từ trần nhà xuống để nhìn Ara, quanh viền mi mắt là sự lạnh lùng. Sắc đen phản chiếu thứ cảm xúc vô định mà Ara từng thấy ở người đàn anh này rất lâu về trước, nghiêm túc nhưng vô cùng chân thành, dù tháng năm có tôi luyện cho cái mặt nạ anh mang dạn dĩ đến nhường nào. Giống như Seungcheol, Mingyu vẫn có những người mà anh dung túng và tin tưởng ở một mức độ nào đó.
"Cái ngày mà em đi lấy tập hồ sơ cho anh. Em đã bị theo dõi, bên bà ta cho người truy sát em"
Mingyu gật gù, anh nhớ đến hiện trường chiếc xe nào đó tông sầm vào đuôi xe của Ara và phát nổ ngay tức khắc. "Cô cứ nói tiếp đi"
"Chính Soomin đã cứu em. Soomin đã cảnh báo em về việc mẹ em ấy cử người nhằm thủ tiêu và chiếm đoạt tập hồ sơ"
Đôi mắt Mingyu chăm chú hướng vào cô trợ lý. Khuôn hàm Mingyu đanh lại, đầu mày nhíu chặt trước sự gợi nhắc không chút nề nà của Ara "Rồi sao nữa ?"
"Em ấy giấu em đi ở một nơi an toàn. Sau đó thì vụ gã cảnh sát trưởng DanTae bị bắt và việc của Jiha bị phát giác, em mới có thể đợi thời cơ thích hợp để trở lại"
"Vậy suốt thời gian qua, cô đã ở chỗ Soomin ?" Mingyu nói. Từng từ rành rọt đổ vào tai Ara, và cô nàng trợ lý đáp lại bằng một cái gật đầu ngay tắp lự.
"Để tránh nghi ngờ, em đã không liên lạc cho anh. Em sợ bà ta sẽ truy ra được vị trí"
"Tôi không hiểu. Vậy tại sao cô lại chọn thời điểm này để trở lại. Ý tôi là sau tai nạn của Minyoon ? Một sự trùng hợp đúng không ngờ đến" Mingyu nghiến răng nhả từng lời một.
"Em – thật ra...đó là ý tưởng của Soomin" Ara hướng mắt về phía cô nàng nữ sinh bên cạnh "Dù sao thì thứ bà ta muốn vẫn là tập hồ sơ, thứ bằng chứng quan trọng tố giác việc cái chết của Yeeun, nạn nhân trong vụ tự sát vì nhảy vào đoàn tàu là giả, và có thể vạch trần cả vụ án của Haerin 1 năm trước. Tập hồ sơ chính là thứ khiến bà ta e ngại nhất"
"Bọn em...bọn em đã làm giả 1 bản" Ara chần chừ đôi chút trước khi nói tiếp "Soomin sẽ đem bản giả đó về cho bà ta. Còn bản thật, bọn em đã giấu ở một nơi an toàn"
"Việc em trở về là để đưa vị trí tập hồ sơ gốc cho anh"
"Sau khi có nó. Anh hãy công khai mọi chuyện cho bên truyền thông, hoặc tác động vào quyền lực bà ta, bằng cách nào cũng được. Và tên đàn bà đó sẽ chẳng còn cách nào khác là phải rút lui mọi thứ, vận chuyển mớ thuốc phiện ra biên giới nước ngoài để lánh nạn"
"Soomin nói em, nơi an toàn của gia tộc họ Xu thật chất nằm ở nước ngoài. Một hòn đảo ở rìa phía Đông biệt lập, và nếu phải tìm nơi trú ẩn thì chẳng có chốn nào thích hợp hơn nơi đó cả"
"Này này...từ từ đã. Cô đang nói quá nhiều thứ đấy"
Thông tin ập đến liên tiếp khiến Mingyu không lường trước nổi. Vẻ căng thẳng trở lại trên bờ vai anh, và dù không thích thừa nhận nhưng quả tim vô dụng trong ngực anh đã thắt lại một chút. "Cả hai người...đang tính làm chuyện điên rồ gì thế này ?"
Quả thật rất mạo hiểm, Mingyu nghĩ, một cảm giác tức giận dấy lên trong lồng ngực tê dại của anh. Cả hai người họ...không phải, là chính Ara cứ như một con người khác. Cô trợ lý tinh ranh và nghịch ngợm lại đang rất nghiêm túc bày tỏ như thể nếu đây là ý nguyện cuối cùng của cô nàng trên đời. Chợt Mingyu lại để tâm đến tất thảy hành động của mình suốt thời gian qua, và có lẽ như không phải chỉ mình anh là kẻ duy nhất có suy nghĩ lao đầu vào con đường không có lối thoát này.
"Nếu có thể khiến bà ta mất cảnh giác. Đàn anh, anh có thể kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi chứ, anh có thể...kết thúc ả đàn bà đó đúng không ?"
Không gian chìm vào tĩnh lặng hồi lâu trước có thứ gì len vào giữa, như một cái công tắc vừa bị đảo chiều, và không khí thay đổi. Mingyu im lặng chờ cô trợ lý tiếp lời, nhưng sau cùng lại chẳng ai dám nói gì thêm cả, cứ như thể đang sợ một lời khẳng định vô tình nào đó sẽ phá vỡ bức tường của sự mong chờ bao quanh lấy họ. Tận sâu trong tâm khảm, Mingyu vẫn cảm nhận được, dù không phải là không khả thi, nhưng tính thiết thực và sự thành công của dự định này như một cơn lốc xoáy thổi anh bay tứ tán từ trong ra ngoài. Mang đầy rủi ro. Bởi theo đúng như những gì Ara đề cập, cốt lỗi đầu tiên để tiến hành kế hoạch chính là phải phụ thuộc vào "niềm tin" của nhau.
Chỉ cần một sự phản bội nhỏ nhoi, trong khoảnh khắc không lường có thể phá hủy tất cả.
Có lẽ Ara đã mang lòng biết ơn vì Soomin đã cứu cô ấy một mạng, hoặc một sự cảm hóa nào đó trong quảng thời gian cả hai trải qua cùng nhau, Mingyu bỗng cảm thấy thật mỉa mai, anh làm gì có quyền trách cứ cô trợ lý hành động nông nổi. Bởi vì chính bản thân anh cũng đang giấu giếm việc giữ chặt một cậu nhóc nào đó đấy thôi. Giống như việc Mingyu quyết sẽ đặt trọn lòng mình với cậu nhóc bé con của anh. Ara cũng làm những điều mà cô nàng tin là đúng đắn. Rốt cuộc thì cả hai người đều chỉ đang đặt bản thân vào một kết cục mơ hồ mà chẳng dám chắc kết cục nó sẽ dẫn đến đâu.
Nghĩ đến sự thật này khiến đầu óc Mingyu chẳng mấy chốc không thể kìm nén nổi nữa. Phải khó khăn mới mới giữ cho cơn giận của anh trở về tầm kiểm soát. Nó làm máu chảy rộn rạo trong những mao mạch của anh và đập thình thịch vào thành động mạch những nắm đấm thịnh nộ. "Ara, tôi sẽ không hỏi tại sao cô lại đưa ra quyết định này. Tôi chỉ muốn hỏi, liệu cô tin tưởng những lời của đứa nhóc này đến đâu ?"
"Đàn anh, trong giây phút mà em trốn chạy, những khi mà em cận kề cái chết. Em đã nghĩ một cách thông suốt. Có đôi khi anh sẽ phải lựa chọn lấy con đường mà anh nghi ngờ nhất, khó khăn nhất nhưng không loại trừ khả năng con đường đó lại là cách duy nhất có khả thi"
"Anh đã bảo em lòng tin là thứ không thể nào đong đếm còn gì. Em tin việc anh cũng có ai đó - người nào đó mà anh..."
"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Đầu óc tôi sẽ nổ tung mất" Mingyu thở hắt ra, và giọng anh dần dịu đi trong cơn kìm nén sự thịnh nộ sôi sục. "Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút"
Mingyu rời khỏi phòng bệnh, khoanh tay đứng tựa cửa, vẻ mặt phức tạp, chọn lấy một khoảng lặng để rửa trôi những gì cuồn cuộn trong tâm trí. Anh mở tung một tấm rèm cửa sổ, thả làn khói thuốc vẩn vơ thoang thoảng và trông nó bay lượn như những dải băng vô hình, phảng phất trước mắt đến khi nhanh chóng biến mất vào thinh không.
Ngột ngạt vô cùng !
"Đừng lén lút sau lưng tôi. Có gì muốn nói thì lại đây" Mingyu nói nhẹ bẫng, như thể anh vốn đoán ra có người cứ bần thần phía sau anh từ nãy giờ. Và khi cả hai mặt đối mặt lần đầu tiên với nhau, Soomin còn chẳng đủ bản lĩnh để trưng ra bộ mặt lạnh lẽo như lúc đầu. Cô nhóc ngoan ngoãn như thể một pho tượng, nhút nhát dùng một bên ngón tay gỡ gỡ lớp da chết trên mu bàn tay, hành động vô thức lộ rõ sự căng thẳng.
"Tôi biết hiện tại đằng ấy không tin tôi, nhưng tôi...tôi và Ara đã lên kế hoạch này từ rất lâu. Tôi có thể cược tính mạng của mình. Tôi – tôi không thể chịu đựng nỗi nữa"
"Sao nhóc lại chọn phản bội lại mẹ ?"
"..."
"Nhóc biết hành động đó nguy hiểm như thế nào, hoặc là nhóc đang muốn tự sát ?"
"Nhóc phải thừa biết mẹ nhóc chẳng khác nào ác quỷ. Nhóc không sợ chết à ?"
Cô nhóc ấy vẫn không nhìn anh lấy một lần, mái tóc vàng hoe nổi bật đung đưa theo từng cử động, lâu lâu lại khe khẽ đưa tay dụi đi lớp nước mắt âm ẩm cứ chực chờ tuôn ra đóng trên bầu mắt. Nhóc ấy căng thẳng đến run rẩy cả người, trông dáng vẻ chẳng có chút nào giống với một tên tội phạm.
Mỏng manh và yếu đuối như tinh thể. Đúng thật giống nhau ! Vụn vỡ y hệt như đứa trẻ ấy.
Mingyu vừa lững lơ hút thuốc vừa quan sát cô nhóc từ đầu đến cuối. Dù sao thì cũng là một đứa trẻ trạc tuổi Minghao. Qua những lời kể của mấy tên học sinh bất hảo về Queen của Gahan là một đứa kênh kiệu, ích kỷ và chẳng quan tâm đến người khác. Những câu nói có thể khiến Mingyu mường tượng về một cô nhóc độc đoán, mang hương hướng của một kẻ cầm đầu hay một đứa con gái ngỗ ngáo.
Nhưng với Minghao, vốn dĩ Soomin không phải là đứa như thế. Và biểu hiện của cô bé bây giờ cũng chẳng khác so với những gì anh nghe kể.
"Em ấy chỉ đang diễn vở kịch của mẹ thôi" Mingyu nhớ về lời kể của Minghao vào một đêm khi hai người nằm cạnh nhau, và anh ngẫu hứng hỏi chuyện về gia đình em ấy, ban đầu chỉ là do tò mò thôi, Mingyu không mong chờ Minghao sẽ thành thật tất cả, nhưng sau cùng Minghao lại trả lời anh một cách rất rất chân thành "Em đã nói anh mà, chúng em đều là công cụ của bà. Cả Hội Ma Nữ, cả em hay Soomin đều là những con tốt trên bàn cờ của mẹ. Mẹ đặt đâu thì ngồi đó, mẹ bảo thế nào thì làm thế đấy" – "Kể cả việc trở thành kẻ xấu, hay phải đóng vai kẻ xấu. Một tên học bá gương mẫu hay một nữ sinh cá biệt của trường, đều chẳng phải ngoại lệ"
"Soomin đã từng rất ngoan, con bé đã từng có mái tóc rất dài và suôn mượt như suối. Nhưng sau khi trải qua độ tuổi trưởng thành, một ngày con bé đã dùng kéo cắt phăng nó đi" Minghao bồi hồi kể lại việc em ấy rất thích dáng vẻ ngày xưa của Soomin như thế nào.
"Con bé đã từng ngăn cản việc em trở thành vật tế nhưng sau cùng sau khi không thể thay thế được hiện thực nó, nó chỉ đành giương mắt ra chứng kiến những trận đòn tra tấn của em, và chờ đợi khi em tỉnh dậy để băng bó hoặc đưa cho em những viên thuốc"
"Chúng em trở nên như vậy không phải vì em muốn như thế. Em cá là bọn em chẳng ai muốn như thế, nhưng để che dấu nỗi đau, hoặc sự tội lỗi, hoặc có lẽ cả hai đã quá mệt. Cả hai chúng em đều phải tự xa cách lẫn nhau"
Minghao im lặng trở lại, nhưng là em ấy hẳn không biết nói gì nữa. Mingyu có thể nghe tiếng những bánh răng trong đầu anh dịch chuyển, hoạt động, cố gắng thông thoáng tất cả mọi điều em ấy vừa nói. Những sợi tóc quanh vành tai Minghao quấn quanh ngón tay anh.
"Em đã bảo từng muốn bảo vệ em gái ? Điều đó là thật lòng sao ?"
Minghao nhíu mày khiến Mingyu có thể nghe tiếng những bánh răng kẽo kẹt ngày một lớn dần. "Thật. Em – em...em dù em có ra sao, em vẫn muốn Soomin được sống"
"Anh trai em muốn em được sống" những lời Mingyu thốt ra lập tức thành công khiến tròng mắt ngấn nước của cô nhóc mở to kinh ngạc. "Minghao rất lo cho em"
"Minghao...anh ấy, ông chú biết anh ấy đang ở đâu sao ?"
"Này ! Tôi không phải ông chú nhé. Trông tôi tiều tụy vậy thôi chứ tôi không già vậy đâu"
Nhưng có lẽ Soomin chẳng để tâm đến mấy lời biện hộ. Cô nhóc quan tâm đến cái tên của anh trai mình thì hơn. "Phải, Minghao...đang ở cùng tôi"
"Và thằng bé an toàn" Có thứ lửng lơ gì gãy cắt giữa cả hai trong khoảnh khắc ấy, tấm thân bé nhỏ trước mắt run rẩy và Mingyu hình như trông thấy giọt nước mắt rơi xuống như thể cuối cùng tâm hồn mạnh mẽ đó cũng chịu khuất phục trước một trận chiến vô hình, cho phép bản thân mình đổ sập ngay lập tức.
"Ôi thật tốt quá, thật tốt quá. !! Anh ấy đột nhiên biến mất, anh ấy không nói một lời nào với tôi mà tự nhiên lại biến mất. Tôi cứ sợ...tôi cứ sợ mẹ đã giết anh ấy mất rồi"
Tia sáng nhẹ nhõm gợi lên trong từ cử động trên gương mặt cô nhóc. Phẳng lặng. Xanh xao. Một giọt nước rớt xuống gò má khi cô lặng lẽ đáp. "Nếu anh ấy đang ở với chú, vậy thì...vậy thì anh ấy cũng lựa chọn giống tôi sao ? Anh ấy muốn thoát khỏi mẹ ?"
Mingyu chẳng biết dùng từ ngữ gì để diễn tả, dù rằng lời khẳng định đó cũng chẳng sai. Nhưng tình cảnh bây giờ quá rối rắm đến mức Mingyu không biết nên giải thích thế nào. Ừ thì nên kể từ đâu đây, từ lúc Minghao làm trái lời bà ta cứu Mingyu một mạng, hay phải đề cập từ lúc Minghao tự nguyện rơi vào vòng tay của Mingyu và nguyện ý để anh sử dụng mình. Hay phải thú nhận đến cả việc cả hai đã phải lòng lẫn nhau. Sau cùng Mingyu lại cho rằng không nên tiết lộ quá nhiều nên chỉ gật đầu như một sự khẳng định.
"Tôi đã hứa là sẽ giải thoát cho anh trai nhóc. Nhóc chỉ cần biết như thế là được"
Soomin khó nhọc gật đầu "Cuối cùng, cuối cùng thì...anh ấy cũng quyết định rời xa quá khứ"
"Quá khứ ?" Mingyu nghiêng đầu.
"Anh ấy và tôi đã từng hoài niệm về quá khứ rất nhiều. Những kỷ niệm tuổi thơ là thứ xiềng xích giữ chân bọn tôi bấy lâu, anh ấy cứ sống mãi về những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc cùng nhau. Thứ đó ám ảnh anh ấy như một cái bóng, lớn dần và nuốt chửng lấy anh ấy. Còn tôi thì..."
Soomin chầm chậm ngắt quãng, giọng cô nhóc nghẹn ngào "Còn tôi thì là do cảm giác tội lỗi"
"..."
Mingyu không hiểu vì lẽ gì mà bản thân đột nhiên trở nên lúng túng như gà mắc thóc, thứ lỗi cho anh vì tuyệt nhiên không phải lúc nào cũng rơi vào tình thế khó xử thế này. Và dẫu biết chuyện này nghe qua thật điên rồ nhưng hình như tận sâu trong lòng Mingyu nghĩ mình hiểu chuyện cô nhóc ấy đang nói đến. Nhịp đập phập phồng của trái tim anh sẽ sàng vang lên, và chợt anh muốn liều lĩnh hơn, anh nghĩ mình sẵn sàng chấp nhận rủi ro nếu nghi vấn đó đồng nghĩa với cơ hội được tiếp cận, được phơi bày sự thật với cô nhóc anh vừa gặp mặt chưa quá năm phút.
"Cảm phiền nếu như suy đoán của tôi là sai...nhưng có phải em thấy tội lỗi là do có liên quan đến Haerin không ? Cô nhóc năm ngoái cùng lớp với em. đang hôn mê trong bệnh viện bởi nghi vấn nhảy vực tự sát"
Có vẻ điều mà Mingyu nghĩ đến không hẳn là sai, bởi vì chỉ một câu nói mà đã thành công khiến gương mặt vui mừng của cô nhóc mới vừa nãy chợt tối sầm lại chỉ trong một khắc.
"Chẳng lẽ Minghao đã nói chú biết mọi thứ ?"
Mingyu lắc đầu "Minghao chẳng tiết lộ cho tôi điều gì cả, đều là tôi tự điều tra"
--Lee Haerin vốn là nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn, và vì ngoại hình mà trở thành thành phần bị bắt nạt, nhưng Soomin đã đứng ra để bảo vệ em ấy, và hai đứa trở thành bạn thân. Haerin bám dính lấy Soomin mọi lúc mọi nơi, trở thành cái đuôi kè kè bên cạnh nữ hoàng của Gahan trong một khoảng thời gian dài, nhưng chẳng bao lâu thì bỗng nhiên mất tích và sau đó phát hiện em ấy nhảy vực tự sát, hôn mê cho đến tận lúc này--
Đó là thông tin mà Mingyu thu thập được từ mấy nguồn tin xoay quanh Soomin, nhưng sau đó anh lại có thêm một thông tin khác --Kể từ sau khi bạn gặp tai nạn. Thay vì trốn tránh để không gây nghi ngờ, Soomin lại luôn đi thăm cô bạn đó đều đặn mỗi cuối tuần, kéo dài cả một năm. Lúc nào cũng nán lại phòng đến hơn 1 tiếng mới về-- Một là cô nhóc này diễn quá giỏi, hai là thật sự có điều gì đó mà cô nhóc không thể nói ra, hoặc không được phép nói ra.
"Nói em là hung thủ thì không phải, mà bảo không liên quan thì cũng chẳng đúng"
"..."
Gương mặt cô nhóc tái xanh đi và hô hấp cũng không còn ổn định, chỉ còn biết run run cúi thấp đầu. Biểu cảm như thể mình đang bị nhìn thấu. Mingyu biết thừa mọi thứ sẽ sáng tỏ nếu như mình tra hỏi cho đến cùng, nhưng ngẫm lại thì tại sao phải rước thêm rắc rối khi việc chồng việc còn chưa giải quyết xong. Kết tội cô nhóc lúc này, sẽ phải dính dáng cả Hội Ma Nữ, lôi thêm cả Minghao. Trong khi, ưu tiên hàng đầu ngay lúc này là phải lấy lại tập hồ sơ gốc càng sớm càng tốt.
"Được rồi, ngưng ở đây thôi. Tôi không muốn làm khó em. Sẽ có một ngày chúng ta nói chuyện rõ ràng, cả Minghao và cả em nữa"
"Nếu như đã lựa chọn việc phản bội lại mẹ thì cả hai đứa tụi em cũng phải đối mặt với chuyện làm chứng và chịu trách nhiệm về mọi tội lỗi của mình. Chuyện này em làm được, đúng không ?" Sau khi dụi dụi đôi mắt đỏ ầng ậc nước vì nhiệt độ cơ thể tăng cao, Soomin mới lặng lẽ gật đầu.
Cuối cùng thì cô nhóc đấy cũng biết đường mà quay đầu, khiến Mingyu chợt nghĩ tới quãng thời gian vừa qua chẳng khác nào là các trận vờn nhau rượt đuổi tìm cách thuyết phục hai đứa nhóc rắc rối. Hai anh em họ đúng là những thành phần mang đến biết bao phiền hà, một cơn đau quặn vặn trào lên trong lồng ngực Mingyu, nhưng anh dằn nó xuống.
.
.
Trên đường về nhà. Suy nghĩ thế nào Mingyu lại ghé qua tiệm hoa lúc sáng một lần nữa. Cô chủ tiệm hoa nhận ra anh, tươi cười chào đón hỏi liệu anh muốn một bó cẩm tú như lúc sáng hay không ? Vì cô mới nhập về một đợt hoa rất tươi, màu sắc lẫn hương thơm đều còn mới.
Mingyu nhún vai, lưỡng lự hồi lâu. Xem xét một lượt các bó hoa rực rỡ trưng bày trước cửa tiệm mà vẫn chưa quyết định được. Sau đó lại ghé nhỏ vào tai cô, hỏi liệu có loài hoa nào mang biểu tượng của tình yêu hay không, thậm chí có là loại đắt nhất, anh cũng sẽ không ngại chi trả và Mingyu sẽ rất vui nếu như cô chủ tiệm có thể điểm tô bó hoa bằng dải ruy băng hồng đáng yêu như ban sáng.
"Không phải đi thăm bệnh nữa"
"Lần này tôi muốn tặng cho người mình yêu"
Khoảnh khắc nào đó khi Mingyu mường tượng ra gương mặt kinh ngạc xen lẫn vui mừng của em ấy khi ôm lấy món quà. Anh rít thêm một hơi thở dài, cảm giác mọi gánh nặng trút xuống khỏi vai, nhẹ tênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro