Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20



Mingyu lái xe trong trạng thái triền miên và bất tận, sắc xám hun hút ôm trọn lấy con đường trước mắt anh, dù rằng bầu trời chỉ mới ngã chiều nhưng trong mắt Mingyu chẳng còn tồn tại màu sắc của bất cứ vật thể nào, hay cả những ánh đèn đường chớp tắt trên vỉa hè. Chiếc xe lăn bánh trong cơn gió nhẹ mùa hạ, bánh xe vô tình chạy vào con đường lởm chởm ổ gà, cán qua những cành cây rơi vụn trên đường, chốc chốc lại kêu lên vài ba tiếng động lạch cạch của bụi cát đất đá va đập vào gầm xe.

Đột nhiên xe tăng tốc, Mingyu gào thét trong khi bắn tốc độ trên đường cao tốc với một bản pop rock của The Beatles trên radio, gió thổi lồng lộng hất tung mái tóc, luồn qua lớp vải mỏng của chiếc sơ mi phong phanh và bụi bặm. Sắc xám lại vun vút và con đường như hút anh vào vòng xoáy mê hoặc của nó. Dạo chốc lại tấp vào quán bar uống rượu và hút thuốc, nhả những đám khói trắng bị gió đánh tan ngay lập tức.

Có gì đó sôi sục trong mí mắt ngay khi Mingyu uống đến chai thứ năm, và tiếp theo là hàng loạt thứ chất lỏng sóng sánh khác làm cay nơi bờ môi, sống mũi. Vodka, Rum hay bất cứ thứ gì có thể đem đến cảm giác choáng váng. Chiếc sơ mi trắng nhuốm đỏ màu rượu, Mingyu hét lên lại gào khóc và lại hét lên như một kẻ mọi rợ đầu đường xó chợ chứ chẳng phải là một tên thanh tra gương mẫu. Một tên xăm trổ nào đó vì say khướt mà bất cẩn va phải anh, và Mingyu đánh cho tên ngu si đó một trận đến mức phải lạy lục xin tha. Có ai đó đánh tiếng bảo Mingyu nên ngừng lại, giọng cô gái trẻ hoặc chủ quán hay ai đó mà Mingyu chẳng đoái hoài đến, nhưng sau cùng lại kết thúc bằng việc gọi thêm rượu, rất nhiều rượu.

Dẫu thì sau khi đã buông thả bản thân đến mức gần đến giới hạn. Đến độ nửa đêm Mingyu mới đánh xe về trong trạng thái chẳng biết mình là ai, anh lại phóng xe bạt mạng trên cao tốc vắng bụi mù mịt, mở hết cửa xe để đầu hứng gió và gào thét. Trong lúc chạy, anh lờ mờ nhận ra đã vượt quá tốc độ cho phép. Cược chắc camera đã ghi hình lại. Ngày mai lại phải đến đồn nộp tiền phạt vỗ béo cho những kẻ vốn đã dư giả. Trời đêm nóng hầm hập, không gian nhuộm một màu xám cháy sém tựa rơm. Mingyu dừng xe để nôn, đi tiếp một đoạn ngắn thì lại thắng gấp để tống thứ đang nhộn nhạo trong dạ dày. Như thế lặp đi lặp lại cho đến khi một chút tâm trí hiếm hoi còn sót dẫn đường về đúng nơi cần đến.

Đời Kim Mingyu đúng là một chuỗi những trò đùa khốn nạn nhất mà số mệnh sắp đặt cho anh. Có lẽ là thế, Mingyu nghĩ –và cơ thể anh sập nguồn trong chiếc gara cũ kỹ.

.

.

Kí ức về ngày hôm qua là một trong số những thứ bị khóa chặt và không muốn đối mặt. Sau cơn say, những hình ảnh tan thành từng mảnh vụn vỡ, nhấp nháy và lơ lửng trong tâm tưởng. Mingyu tỉnh dậy đầy mệt mỏi với cái đầu đánh trận như cuồng phong, quần áo xộc xệch, lông vũ của gối dính đầy lên tóc, bết lại với rượu. Ngơ ngẩn nhìn căn phòng kéo sập rèm vung vãi những thứ đồ đạc rơi vỡ dưới đất. Một thoáng hồi tưởng không  khó để giúp anh nhớ lại tất cả, và cả cái thói quen gây rối điên khùng mỗi khi say. Chứng nào tật nấy – Mingyu trách bản thân, xong lại thở dài xoa xoa vầng thái dương, tát hai cái vào má cho đến khi tâm trí ráo hoảnh trở lại.

"Làm thế nào mình về nhà an toàn ?" - Đúng là kỳ tích của Chúa.

Bên ngoài sau cơn nắng đến gay mắt, ánh chớp lóe lên ùng ục sau làn mây xám đặc. Trời sắp chuyển mưa rồi, một cơn mưa thật đúng lúc để gột rửa mọi thứ. Mingyu châm một điếu thuốc, đưa đến bên môi rít một hơi thật sâu. Những làn khói trắng đục lượn lờ bên viền môi, trên cánh mũi, gò má xương xương và ánh mắt khuất trong bóng tối của anh.

Và Mingyu nhớ về bóng người đã dìu mình vào phòng đêm hôm qua. Chật vật cơ thể nhỏ bé để lôi được tấm thân to lớn của anh về phòng, quả thật nợ người ta một lời cảm ơn. Có tiếng xì xèo trong bếp, tiếng bật bếp pha một chút mùi hương thoang thoảng của món trứng chiên, Mingyu còn ngờ ngợ cả một chút vị quế đánh thẳng vào khứu giác, dám cá là đang làm món bánh kẹp mật ong và với chiếc dạ dày trống rỗng đã nôn hết rượu, sau một đêm chẳng có gì vào bụng. Mingyu đã sớm đói meo đến mức chân tay bủn rủn.

"Anh dậy rồi"

Một nụ cười nhẹ đã chực sẵn đón chào buổi sáng. Cậu bé con của anh với chiếc tạp dề dài qua gối, mái tóc đen bù xù như tổ quạ, mặt mũi vẫn còn xây xước vệt đỏ vệt tím nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Mây đen ngoài ổ cửa sổ lớn phía sau anh, làm cái ngày thứ tư hôm nay vốn đẹp trời bỗng trở nên thê lương. Minghao đặt chiếc bánh kẹp mật ong vàng rượm thơm phức xuống bàn, pha cùng tách trà gừng nóng và cẩn thận kéo ghế chờ người đang thẫn thờ ngồi xuống.

"Xin lỗi vì ra khỏi phòng mà không được phép. Tại em...em muốn nấu gì đó cho anh"

Ôi thật sự thì giờ đây Mingyu chẳng còn tâm trí đâu để để tâm đến việc đó nữa. Chỉ là – đầu anh hiện tại vẫn cứ nghĩ mãi về khuôn mặt bất động của cô em gái, cánh tay thâm bầm, vết máu thoảng chốc lại thấm ướt cả băng gạc - nhưng vẫn sống và người anh lại bất giác lạnh toát.

Mingyu thả người như một chiếc bao rách xuống ghế, thừ lừ như thế một lúc lâu cho đến khi Minghao phát giác ra vết thương trên mu bàn tay, có lẽ là hậu quả do cuộc ẩu đả tối qua, cậu lật đật đi tìm hộp băng y tế cẩn thận chấm bông cùng thuốc sát trùng lên vết thương. Anh nhìn vẻ chăm chú của cậu dưới ánh đèn trắng, nhìn những vết thương xẻ vệt trên da đỏ buốt, cảm nhận không khí mùa hè oi ả nhưng vẫn xen lẫn khí lạnh rồi lại cái nỗi đau kết hợp cùng sự dịu ngọt trong lồng ngực mà anh không thể lý giải mỗi khi đón nhận sự tử tế từ người kia.

"Tình trạng tối hôm qua của anh tồi tệ lắm"

"Tôi..."

"Nếu anh muốn, em sẵn sàng ngồi đây hàng giờ liền. Cho đến khi anh sẵn sàng kể em nghe"

"Tôi...đã rơi vào tình trạng không thể kiểm soát nổi. Tôi đã mất bình tĩnh" Mingyu nhăn mặt khi Minghao đổ cồn lên vết thương. "Tôi đến quán rượu, tôi phóng xe đến mức gần chết trên đường cao tốc, tôi đã mặc kệ tất cả..."

"Em hiểu..." Minghao trấn an anh như thể đang an ủi một đứa trẻ to xác. "Kể em nghe tiếp nào"

"Ừm..." anh hạ giọng, nghe như thể đang thầm thì. "Tôi đã nốc rượu điên cuồng, thậm chí còn đấm gã nào đó ở quán bar, tôi còn chẳng nhớ nổi mặt hắn. Có phải chỉ là một gã không nhỉ, tôi không biết...có thể làm một đám, có lẽ"

Minghao ừm hừm trong cuống họng. "Cảnh sát đánh người sao ? Em dám cá là lúc đó trông anh ngầu lắm" Cậu vẫn chăm chú chăm sóc cho vết thương của Mingyu, cẩn thận đặt gạc vào để tránh nhiễm trùng và bắt đầu quấn những vòng băng.

Mingyu nhìn cậu, anh chú ý đến thứ ánh sáng đang tỏa ra từ cái bóng đèn nhà bếp lơ lửng trên đầu cả hai và cái cách nó làm màu sắc trong đôi mắt Minghao hiện lên thật rõ ràng. Cậu đang chú tâm vào anh và câu chuyện của anh, như để phần nào đè nén nỗi lo âu vô hình đang dấy lên trong lòng cậu về những nguy hiểm mà Mingyu đang nhảy vào. Mặc dù nguy hiểm là một phần trong cuộc đời cùng mối quan hệ của cả hai..

"Em đoán mọi chuyện chắc hẳn là liên quan đến mẹ em đúng không ?"Minghao nuốt khan, thật ra thì cậu đã ngờ ngợ mọi chuyện từ khi bắt đầu "Em đã cảm thấy lạ khi anh gọi đến trại giam để kiểm tra tình trạng em gái"

"..."

Mingyu ngẩng lên chẳng nói gì nữa, anh rút trong túi ra một điếu thuốc và bật cái bật lửa bên cạnh lên để châm lửa, trong khi Minghao vẫn giữ cái túi chườm đá trên tay hộ anh.

"Em sẽ không sao chứ...?" Mingyu phả ra một làn khói xám, đột ngột kéo Minghao sát vào người mình và hôn lên trán cậu thật dịu dàng. Họ chia sẻ điếu thuốc. Mingyu nhìn cậu như đang chờ đợi. "Nếu như tôi giết mẹ em, em sẽ không sao chứ ?" Mingyu hỏi lần nữa. Cả hai cùng nhả ra làn khói vẩn vơ. Mingyu nhìn cậu, bờ môi anh hơi mấp mé như định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Bàn tay anh vuốt ve vết sẹo lồi trên thái dương, ngón tay vô thức trượt qua những lọn tóc đen mỏng. Anh vẫn đang chờ đợi.

Im lặng phủ lên toàn bộ căn phòng lúc đó như quét sạch tiếng mưa trong chốc lát.

Minghao mỉm cười buồn bã, từ tốn trả lại hộp y tế vào kệ tủ, mũi giày cậu nhịp nhịp lên sàn, nửa như muốn mở miệng nửa lại chẳng còn chút từ ngữ nào. "Em..." hồi lâu sau mới lên tiếng "Em chẳng biết nữa"

Nhưng hình như Minghao càng cố gượng cười lên bao nhiêu, gương mặt cậu càng trở nên buồn bã hơn bấy nhiêu. Cuối cùng cậu cúi gằm xuống, làn tóc đen khuất đi mọi biểu cảm, cậu lẩm bẩm gì đó trong cuống họng mà Mingyu nghe không rõ lắm  "Em cũng có một cô em gái, và em hiểu nỗi đau mà anh phải chịu đựng" Minghao tiếp tục nói. "Chúng em đều là con của mẹ. Là vật sở hữu, là thứ công cụ sống vì lý tưởng của bà" Minghao chậm rãi nói tiếp "Và dù bọn em chẳng thân thiết, nhưng dù thế nào em cũng muốn em ấy được sống, em nghĩ đó là bản năng, hoặc là một thứ khát khao nào đó"

Minghao nhớ về hồi lúc cậu mới bắt đầu tiếp nhận với đau đớn, trong một lần trên xe đạp đã chẳng may bị đẩy ngã. Lúc rơi, chân cậu vướng vào nan hoa nên đầu không đập xuống đất nhưng một mảng da đã bị tróc ra như cá bị đánh vẩy trên thớt. Vết thương lúc lành để lại sẹo tím dài. Mẹ rất hài lòng bảo cậu từ đầu chí cuối chẳng khóc gì cả, quả nhiên là rất thích hợp để trở thành vật tế. Như bị miễn dịch với đau. Minghao chẳng ngờ rằng cú ngã ấy là liều vắc xin chống đau đớn giúp cậu chịu đựng và sống sót qua 10 năm sau đó. Khắp người chằng chịt những vết tích từ bỏng do đầu lọc thuốc lá, sẹo từ cắt rạch, thâm tím từ roi da, đủ bộ tàn tích như chiến binh thập tự chinh.

Tuy vậy vẫn có đôi khi những đau đớn ấy hóa thành những lời tán thưởng, những món ăn ngon, những lời khen ngợi đầy tự hào, theo năm tháng cảm hóa và thuần phục con thú bị thương, khiến nó nghĩ rằng có phải vì nó đã làm tốt nên chủ nhân mới khen ngợi nó không ? Và con thú hoang ấy đã ngây ngô như thế, tin tưởng như thế, chịu đựng như thế

Một gia đình hạnh phúc, dù là giả tạo...vẫn là một gia đình hạnh phúc.

Cho nên khi Mingyu hỏi cậu "Hạnh phúc là gì ?" Minghao đã rất lưỡng lự, cuối cùng lại chốt hạ những kỷ niệm thời thơ ấu là điều khiến Minghao hạnh phúc.

Minghao run rẩy, không phải trước cái lạnh của mưa mà là trước hiện thực đang dần bắt kịp số phận của cậu. Quá khứ chảy về phía sau, phủ lên dư vị hạnh phúc vẫn còn ấm tựa nắm cát trong lòng bàn tay, chẳng lẽ hạnh phúc không phải thứ vốn dành cho cậu thật hay sao ? Minghao nhớ đến quyển sách nói về thế giới này vốn dĩ không được thiết kế để cho người lớn hạnh phúc, nên ở đâu đó trong bộ gen kỳ diệu của chúng ta có một nơi được gọi là hoài niệm. Nổi chấp niệm khiến chúng ta nghĩ rằng quá khứ luôn là thứ để luyến tiếc, để chúng ta có thể kiên nhẫn tìm cách xoay sở sao cho lấy lại được thứ hạnh phúc ấy ở hiện tại.

Có lẽ nó chính là như vậy, thứ dối trá càng nằm sâu trong trái tim lại càng khó thò tay vào móc ra, đến mức một ngày nào đó nó trở thành một phần của bản thân, yên vị trong lòng cho đến khi sự tội lỗi đó đào bới cái chấp niệm đấy của cậu. Minghao đã nhiều lần tự hỏi nếu như "giả sử cuộc đời này mình không gặp được mẹ thì sao ?" "nếu như thằng nhóc ở viện mồ côi năm đó được nhận nuôi không phải là cậu thì sao ?" "và nếu như thân phận của cậu không tương thích với ác thần Serini thì sao ?" liệu có những lần lầm lỡ, liệu những đứa trẻ có trở nên khắc khoải và mệt mỏi như này không nhỉ ?

Minghao muốn được tan chảy.

Cậu phá lên cười rồi lại trầm ngâm. Chất lỏng hoặc không khí dường như cho cậu cảm giác không thể bị đau, những thứ vật chất không thể bị đâm chọc hay cứa nát hay dằn vỡ. Và nếu bị giam cầm, người ta cũng chẳng bao giờ thấy được vẻ khổ sở trên gương mặt những thứ vốn đã chẳng có hình thù. Thế nên đối với cậu, được tan chảy quả là một loại khoái cảm không gì sánh được.

Gương mặt Mingyu vẫn kề riết lấy gương mặt cậu, anh thì thầm vào gò má cậu từng hơi thở đọng lại bằng ngôn từ, Mingyu nói, anh nhận ra, không có khoảnh khắc tốt đẹp nào được lựa chọn để quyết định cho cả một đời người, cũng không có cách nào giải quyết mọi vấn đề đến tận cùng gốc rễ. Cách tốt nhất chính là giải quyết kẻ gây ra vấn đề đó. Minghao hiểu anh đang thành thật với cậu, và anh không hề đùa nhưng rốt cuộc cuối cùng Minghao lại chẳng thể đưa ra đáp án cho câu hỏi "Em sẽ không sao chứ ?" Từ đầu chí cuối, Minghao vốn chẳng dám nghĩ đến quyền lựa chọn

"Tôi sẽ cho em thấy rằng hoa héo vẫn có thể hồi sinh nhờ nước tưới, hay bu lông ốc vít gỉ sét vẫn có thể ráp thành một cỗ máy tỷ đô,..."

"Một tâm hồn vụn nát có thể được cảm hóa vì đứa trẻ đó tin vào tình yêu"

"..."

Chỉ đúng như vậy và đột ngột như vậy, thường thì tâm trí thường lệ của Minghao sẽ tan vỡ với vô số tình huống bất an, sẽ im lặng tựa một cột đèn câm vì tay nắm mãi cũng không thể chặt. Nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì...

Ngày hôm nay lòng cậu lại nhẹ bẫng.

.

.

Cô trợ lý Cho Ara trở về rồi, theo một cách mà cả Mingyu còn chẳng ngờ nhất.

Mọi nỗ lực tìm kiếm được đền đáp khi viên cảnh sát tuần tra nghe thấy một âm thanh lạ khi đi tuần quanh một khuôn viên công viên bí mật lúc 3 giờ sáng.

Cái công viên quả thực nằm ở vị trí chẳng mấy ai ngờ, có lẽ nó bị bỏ hoang cũng lâu rồi. Nơi hoang phế này là một khoảng sân vừa tầm, không quá rộng hay quá hẹp. Di tích của một cái cột đu quay lớn giờ chỉ nằm im lìm với những cái tay và những cái chân gỉ sắt đan vào nhau, co quắp ôm lấy nhau nép vào gạch đá. Cầu trượt và xích đu vẫn còn trụ lại, dù ngồi ứ trên ghế chỉ còn lại đầy những cây là lá khô. Bên trái còn có quầy bán vé rỗng tuếch và bên phải là một chiếc xe bán kem nửa trắng nửa hồng bị chặt sạch bánh. Khung cảnh hiu quạnh vốn dĩ là nơi mà người đời thường tưởng tượng ra cảnh tượng tìm thấy xác chết trong một công trình giữa lòng thành phố – viên cảnh sát đi dò tìm nơi phát ra âm thanh kỳ hoặc và phát hiện một cô gái bị vùi sâu sau những cánh cổng sắt, lá cây và những bức tường đầy graffiti lẫn khuẩn mốc xám xịt, dùng chút hơi tàn sức lực còn lại để rên rỉ kêu cứu.

Nếu không có huy hiệu cảnh sát, có lẽ viên cảnh sát đó còn tưởng một hồn ma chết oan đáng thương đội mồ sống dậy cũng nên, bởi vì tình trạng bên ngoài của Ara gọi là tệ thì không tệ mà trông như thể cô vừa trải qua một trận lăn lộn trong đống rác bẩn thỉu tanh tưởi nhất chốn này. Mất khoảng 2 tiếng để rửa sạch cơ thể và tận 1 tiếng chờ đợi để kiểm tra liệu có những vết thương nguy hiểm.

"May mắn là không có gì đáng lo ngại" Seungcheol trầm ngâm, đôi mắt gã sếp đỏ ngầu sau nhiều đêm mất ngủ liên miên, nhưng bây giờ thì chứng mất ngủ còn chẳng phải vấn đề lo ngại đáng nhắc đến. "Có lẽ vì quá mệt vì phải trốn chạy khỏi cuộc truy sát"

"Dù sao thì ngày mai cậu hãy đến thăm cô ấy đi"

"Vâng"

Mingyu gật đầu, ló đầu ra ngoài phố rồi dừng cái két trước một cái vỉa hè ven đường. Cả hai tên đàn ông tìm thấy là một sạp ăn đêm nhỏ cách bệnh viện bốn dãy nhà. Giờ vẫn còn lãng đãng vài bóng người cúi ngập đầu trong làn khói bốc lên từ tô đồ ăn, ngoài ra cũng chỉ có người phụ nữ đứng tuổi ngồi sau quầy hàng như chờ đợi cho ngày lặn xuống lại trồi lên. Chị đứng lên khi thấy hai người bước vào, gương mặt tự động dãn ra như cố thắng một dấu hiệu của sự chào đón.

"Minyoon tự sát, và bây giờ thì Ara được tìm thấy gần như cùng lúc. Cậu không nghĩ đây là một sự trùng hợp chết tiệt à ?" Seungcheol dò hỏi, ngồi xuống ghế nhựa trong sạp ăn đêm lác đác bóng người, Seungcheol gọi bia, trong khi Mingyu chọn hai tô mì cay nóng uống kèm một chai rượu vang nhẹ ngon tuyệt.

"Minyoon không tự sát, nó bị ai đó tác động, tinh thần con bé vốn không ổn định"

"Ừ đấy, nhưng vẫn không thay đổi rằng con bé tự dùng dao rạch tay mình"

"..."

Mingyu im lặng, còn chẳng lạ gì với cái miệng sỗ sàng của tên sếp khó ưa, nhưng thừa biết gã chỉ nói như thể đang răng đe chứ chẳng có gì ác ý. Chẳng mấy chốc thì món ăn được đem đến trước mặt, nhanh chóng sưởi ấm hai chiếc bụng trống rỗng, Dạ dày Mingyu ấm dần lên, một cảm giác dễ chịu râm ran lan ra khắp cơ thể. Seungcheol say sưa thưởng thức tô mì ngon lành, còn Mingyu thì chỉ vừa chầm chậm húp nước và uống rượu liên tục. Được một thoáng Seungcheol tặc lưỡi, ho khan vì vô tình cắn trúng phải miếng ớt to như quả dưa chuột, mặt xô lại khiến những nếp nhăn của gã đàn ông trung niên loáng đang rất khó chịu.

"Giờ cậu định làm gì đây ?"

"Vẫn tiếp tục thôi, thưa sếp"

"Sau tất cả mọi chuyện xảy ra với em gái cậu ?"

"Em còn có lựa chọn nào khác sao ?"

"Tôi đã cho cậu lựa chọn rồi đấy thôi. Nhưng cậu vẫn quyết mở cửa bước vào địa ngục còn gì"

Mingyu bật cười, cảm thấy cách so sánh đó cũng chẳng sai "Phải, anh nói phải"

"Em vốn là tên khốn nạn mà, cuộc đời em cũng thế. Chẳng có thứ gì theo ý em cả. Những tên như em vốn dĩ phải vào địa ngục sớm hơn mới phải"

Được một hồi, cả hai lại chìm vào im lặng. Mingyu chậm rãi nhâm nhi rượu, so với thứ anh nốc như điên ở quán bar hôm trước, thì thứ chất lỏng pha loãng này chẳng đáng để say, nhưng Mingyu cứ uống như thể đang rất cần thứ món đồ lên men này. Thi thoảng lại bắt gặp Seungcheol đang nhìn anh mà như không hề trông thấy.

Seungcheol có một tật xấu mỗi khi đi ăn chỉ có hai người, đó là rất hay nhắc về quá khứ, gã cứ nói mãi về cái duyên nợ định mệnh khi lần đầu tiên trông thấy Mingyu như thế nào. Quả là một tên thanh tra có một không hai của sở cảnh sát, rồi gã lại ngửa cổ cười khằng khặc "Tôi nhớ vụ đầu tiên của cậu khi mới nhận chức, cậu điên hết biết luôn" – "Cậu đánh thằng khốn đó đến mức bật máu mồm, rơi cả răng trong khi cậu cũng bị hắn nện mấy cú ngay mặt" – "Phải cả sở lao vào can ngăn mới lôi được cậu ra, đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một tên tân binh hiếu chiến như vậy" Mingyu nhớ về tình cảnh lúc đó, quả đúng là ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng in đậm.

"Hắn đúng là tên khó nhằn. Phi vụ đầu tiên của em mà đã đụng ngay một tên sát nhân hàng loạt. Thấy không, em đã bảo cuộc đời em vốn dĩ khốn nạn mà"

"Giờ thì lại đảm nhận ngay cái vụ chết dẫm này, muốn trách thì trách cái số phận như con rệp của cậu"

"Em thừa nhận" Cả hai tên đàn ông đã ngấm cồn, cụng bia vào nhau.

"Mingyu này, phải nói rằng tôi đã rất dung túng cho cậu"

"Em biết, em nợ anh"

"Vậy nên những gì tôi nói ngay bây giờ, cậu hãy nghe rõ" Seungcheol nhìn anh như thể đang sắp thốt ra những lời vô cùng hệ trọng.

"Đừng đánh mất bản thân cậu. Dù trong tình thế như thế nào, đừng để bàn tay cậu nhuốm máu không cần thiết, cậu nghe tôi nói chứ", "Tôi chỉ có thể cứu cậu ở một mức độ nào đó thôi"

"Hãy vì đứa cháu gái của cậu hay vì ai đó...bất cứ ai đó mà cậu nghĩ đến. À thôi cứ nghĩ về Misoo đi, bởi vì cái thằng khô khan như cậu làm gì biết yêu ai"

Mingyu cười trừ, đưa tay lên xoa xoa gáy "Anh nói như thể anh biết em sắp làm gì tiếp theo vậy ?"

"Tôi hiểu cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy"

Seungcheol buột miệng cười khẽ. Đáng lý câu nói của Seungcheol nên làm anh tràn trề tội lỗi mới phải. Nhưng Mingyu lại chẳng chút dao động. Anh nghĩ về người nào đó mà gã sếp đề cập, người nào đó có thể khiến lòng anh bình tâm, rồi anh chợt mỉm cười, lời thú nhận đường đột lúc này có cần thiết không nhỉ, nhưng có lẽ vì men rượu mà cái miệng đã đi trước suy nghĩ mất "Em đã có người mình thích rồi đấy nhé"

"Ồ thế à, trông vậy mà cậu cũng khá phết nhỉ" Seungcheol gọi thêm một chai bia, chẳng biết lúc nào lại gần một két chất đống bên dưới chân "Tin tốt đấy Mingyu, có một ai đó bên cạnh để dựa vào lúc nào cũng tốt hơn là một mình" – "Bởi vì cậu lúc nào cũng đơn độc mà"

Rồi cả hai gã đàn ông lại cụng bia, tiếp tục những cuộc nói chuyện tầm phào. Cả hai nói rất nhiều và cũng đã quên đi rất nhiều. Dám cá ngày mai có khi Seungcheol còn chẳng nhớ những gì đã nói hôm nay. Nhưng như vậy cũng không tệ, bởi vì Mingyu cũng đã từng ước mong được nói với ai đó về cái cảm giác nặng nề anh mang trong lòng mà anh nghĩ nên được giấu nhẹm. Hay tâm sự về những giấc mơ nhập nhằng, những hình ảnh vô nghĩa mà tự anh thấy kinh tởm.

Mingyu từng mơ về con bướm đen ba đầu đang nhấm nháp đậu tằm móng ngựa, con chó nhỏ bằng thạch có đôi mắt to và sưng cục như mắt ruồi, con tằm trắng to bằng bắp tay với lớp da bóng nhẫy nằm vắt ngang trần nhà, thả xuống đất những sợi tơ đen như mực. Càng lúc Mingyu càng thấy mình điên rồ. Anh từng cố giữ những sinh vật ấy, sống giữa những sinh vật ấy, nép vào một bên mà nhón chân đi khi thấy chúng nằm thừ ra giữa nhà, nhưng chúng ngày một to ra. Anh sợ ngày nào đó anh sẽ chẳng còn nhận biết được chúng, hay cả chính bản thân anh nữa. Anh sợ rằng mở mắt ra sẽ thấy con tằm biến thành loài dòi nằm bên cạnh, con bướm đen ăn thịt đang gặm da thịt mình, con chó nhỏ khóc ra máu. Nỗi cô đơn cùng nỗi sợ của anh đã làm được những điều đáng sợ như thế và tình yêu là thứ duy nhất giúp anh lấy lại thăng bằng giữa những ảo giác chẳng biết từ ngóc ngách nào trồi lên này.

Khi cả hai rời khỏi tiệm mì thì trời cũng bắt đầu hửng sáng.

Lại một đêm không ngủ nữa trôi qua. Chưa muốn lên xe mà tiếp tục tản bộ song song cho tỉnh rượu. Cái mỏi mệt quen thuộc kéo đến như đám mây đen bay ngang đầu, ruột anh xót lên như có ai cầm thanh gẩy than hồng trong ổ bụng, tất cả chỉ là chờ đợi đến thời điểm Mingyu quay sang Seungcheol và chào từ biệt rồi đi về nơi tít tắp ban nào của đầu bên kia thế giới.

Giây phút những bậc thang dài tít tắp đứt đoạn cũng là lúc chân mây đã đỏ ửng. Cả một vùng thành phố ngào ngạt gió ập vào đôi mắt anh. Mingyu chưa bao giờ nhìn thấy một khung cảnh trên cao lộng lẫy đến nhường này. Anh nhìn thành phố trong choáng ngợp, mường tượng bóng lưng của cậu nhóc ấy đang quay lại đối mặt với anh, nhìn mặt trời đỏ hỏn chân mây vươn mình đứng dậy, thu vào buồng khổi thứ không khí trong lành của tinh mơ.

"Nếu như hai chúng ta có thể tồn tại sau tất cả mọi cơn ác mộng, liệu có quá đáng không nếu ngoài hiện thực xa vời này anh vẫn muốn được ở mãi bên cạnh em ?"

Bởi vì, xét cho cùng thì, chúng ta có mấy lần sở hữu cơ hội duy nhất trong đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro