Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Gahan là một ngôi trường Đại Học lâu đời duy nhất tại Boseong, một trường có tiếng tăm khá tốt so với mặt bằng chung những trường Đại Học bình thường khác ở các tỉnh miền quê ven Seoul, và đối với những người dân ở đây, ngôi trường này cũng có thể xem là một niềm tự hào.

Cơ sở vật chất ổn định, còn có những đãi ngộ khác nhau dành cho các tân sinh viên khi mới nhập học, hỗ trợ học phí cho những em có hoàn cảnh khó khăn hay thậm chí còn có cả học bổng toàn phần 100% cho những cá nhân với điểm số xuất sắc.

"Một lời chào mời không thể nào hấp dẫn hơn"

Bởi vậy nên không quá ngạc nhiên khi ngôi trường này đã thu hút một lượng lớn sinh viên từ khắp nơi đổ về, thậm chí có phải chấp nhận từ bỏ cuộc sống xô bồ ở những thành phố đông dân.

"Nhưng cái gì quá dễ dàng thì lại rất đáng nghi" Mingyu luôn quan niệm cách vận hành về cuộc đời như thế, dù rằng anh vẫn đồng tình rằng không phải tất cả đều là tiêu chuẩn kép, chỉ là do bản thân anh tự đặt ra quan niệm như thế thôi. Sống với cái nghề lúc nào cũng phải nặng đầu bởi vô số suy nghĩ, thì lo lắng để phòng bị kịp lúc luôn là cách được anh áp dụng để đối phó với các trường hợp bất trắc.

Mingyu và Ara đứng đó, quan sát bọn sinh viên nô nức đến trường, gần như tách biệt với phần còn lại của đám đông trên một dốc thang đá với cây cối dọc hai bên sườn tạo thành một lối đi dẫn lên trên khu quảng trường. Ánh đèn đường bị những tán lá cản trở, sự lay động từ gió trời thổi lên dáng hình anh, lắc lư những chiếc bóng trên nền tấm khoác da thuộc mà anh ưa thích nhất. Vẫn gọn gàng, tràn đầy sức mạnh và sự tự tin trong cái cách anh chọn để thể hiện bản thân dù ở trong bất cứ thời kì nào, bất cứ hoàn cảnh nào.

Mingyu bắt máy một cú điện thoại, đắc ý nhoẻn miệng cười khi cuối cùng cái tên sếp khó ưa đó cũng đồng thuận với kế hoạch của anh, dù rằng anh luôn kêu ca hắn ta bằng các câu từ không hay ho cho lắm nhưng anh vẫn thầm cảm ơn vì chưa lần nào đề nghị của anh bị hắn từ chối. Mingyu rút tay ra khỏi túi áo, giật điếu thuốc đang hút dở khỏi môi và thả xuống dưới chân, dụi tắt.

.

.

"Đây là thầy giáo mới chuyển đến công tác ở trường chúng ta. Mọi người làm quen với nhau đi nhé"

"Xin chào các thầy cô tôi là than- à...tôi là thầy giáo mới chuyển công tác từ trường Đại Học Seoul, Kim Mingyu - rất vui được làm quen với các thầy cô"

Người thầy giáo già hấp háy con mắt đã có vẻ đùng đục, đưa ngón trỏ nhăn nheo lên đẩy đẩy gọng kính bạc trên sóng mũi, ra hiệu cho mọi người dành cho anh một tràng vỗ tay.

Nhìn qua văn phòng giáo viên, chỉ có ít người thật sự chú ý đến anh, có lẽ bởi vì do sắp đến kỳ thi học kỳ vậy nên phần đông giáo viên đều đang tất bật chuẩn bị giáo án cho kịp tiến độ. Mingyu được người thầy giáo già dẫn về bàn làm việc của cá nhân, mỗi bàn đều có đầy đủ dụng cụ, như tủ đựng hồ sơ, các kệ sách nhỏ và bàn máy tính để làm việc. Không gian không thể nói là rộng rãi nhưng bảo rằng chật hẹp thì cũng chẳng đến nỗi.

Ngoài anh ra còn có vài ba cô giáo trẻ mới vào trường thực tập mùa xuân năm nay líu ríu nói đủ chuyện về các sinh viên trên lớp mình được phân công phụ trách làm trợ giảng, như ở lớp học tài chính có cậu lớp trưởng tốt bụng không những đẹp trai mà còn có phong thái lịch lãm lúc nào cũng phụ giúp cô bê chồng giáo án cao ngất ngưởng đến lớp, khiến cô giáo trẻ may mắn vừa kể chuyện với các đồng nghiệp đầy tự hào vừa đỏ lựng mặt.

Hoặc là em nam sinh nổi tiếng ở lớp công nghệ thông tin, vừa là tuyển thủ cốt cán của đội bóng rổ của trường vừa giành được học bổng cách đây không lâu, là đối tượng tương tư của biết bao nữ sinh trong trường. Hay cô sinh viên năm nhất của khoa thiết kế vừa chiến thắng ở cuộc thi cờ vua lứa tuổi sinh viên.

Mingyu chỉ vừa mới ngồi xuống ít lâu mà đã nghe ngóng được rất nhiều thứ hay ho từ phần đông các cô giáo trẻ thực tập, trong đó có cô giáo tên Jiha với mái tóc thắt bím là năng nổ nhất, lại thực tập lâu nhất so với những người khác. Xem chừng là đối tượng khai thác thông tin không thể nào phù hợp hơn.

Nán lại cho đến bữa trưa thì các thầy cô giáo rủ nhau xuống canteen trường, hôm nay có món sườn hầm cho nên tất cả đều tranh thủ tạm gác mọi việc, đúng là chẳng thứ gì có thể giải tỏa căng thẳng tốt hơn bằng một món ăn ngon sau từng ấy thời gian tất bật. Mọi người vẫn thường hay bảo, chẳng cuộc nói chuyện nào là chân thành hơn khi ngồi vào bàn ăn cả, ít nhất là khi áp dụng quy tắc đó với các tù nhân. Sau khi bỏ đói vài ngày và dâng lên cho họ cao lương mỹ vị dám cá chẳng tên nào trong số chúng không ngoác mồm ra mà tiết lộ dù chỉ ít thông tin.

Mingyu không khỏi phủ nhận rằng ngôi trường này ngoài đãi ngộ tuyệt vời, thì bữa trưa được phục vụ ở đây cũng chỉnh chu và hoành tráng hơn cả tưởng tượng của anh. Từ đây có thể thấy rõ cột khói bếp trắng mờ bảng lảng. Trong không khí phảng phất hương thơm ngầy ngậy của nước xương sườn, vị ngòn ngọt mát lạnh của bí đao chính, một mùi thơm ngọt dịu của rau tía tô, hành lá và rau ngò xanh ngăn ngắt.

"Vậy anh Kim Mingyu đây là giáo viên khoa thanh nhạc sao ? Giỏi thật, tôi rất là thích đàn ông biết chơi nhạc cụ"

"Được một giáo viên trẻ xinh đẹp như cô Jiha đây khen ngợi, rất lấy làm vinh hạnh"

"Anh khách sáo quá"

"Cô Jiha đây vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Tôi chỉ là một người mới đến, không biết rõ về ngôi trường, nếu tôi có cần giúp đỡ gì có thể nhờ cậy ở cô giáo được không ?"

"Tôi có thể trả công cho cô bằng một bữa trưa hoặc một bài nhạc với bất kỳ nhạc cụ nào mà cô thích"

"Thật sao ạ ? Cảm ơn anh rất nhiều"

Nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt đối phương và từ từ gợi chuyện bằng tông giọng trầm, những quý cô dịu dàng như Jiha đây hẳn là rất thích đôi ba chủ đề phù hợp được dẫn dắt bởi một chàng trai, đó là còn chưa kể Mingyu vốn rất tự tin về gương mặt ưa nhìn của mình.

Anh đẩy ly nước ép cùng thanh socola tráng miệng về phía cô, nhã ý muốn tặng món quà nhỏ nhặt này cho nụ cười tươi rói của quý cô đối diện, đúng hơn như một cách trả công cho những thông tin mà anh cần được biết. Mingyu ngước mắt lên quan sát cô gái trẻ Jiha đang dần trốn tránh ánh mắt của anh, ngồi im ngại ngùng như đứa trẻ mắc lỗi đang bị trách phạt. Anh đưa tay vén một lọn tóc mai màu nâu tỏa sáng dưới ánh nắng bị gió thổi nhẹ rớt ra, cảm nhận đôi vai người kia đang căng cứng lên, cùng đôi má ửng hồng nhàn nhạt.

Cá cắn câu rồi, có lẽ cũng nên thả thêm mồi thôi !

"Cô giáo Jiha này. Trước khi đến đây, tôi có nghe phong phanh về một vụ án mạng ở đường ray vào 2 ngày trước. Cô giáo có biết về vụ này không ?"

"Ý anh là về cô bé nữ sinh Yeeun ?" Jiha không có vẻ gì là ngạc nhiên khi anh đột nhiên đề cập đến việc này, dù sao thì đây vẫn là một thông tin gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

"Đúng vậy, cô giáo-"

"Suỵt" Jiha đưa tay lên miệng ra hiệu cho anh im lặng, đánh mắt ngó nghiêng xung quanh, hơi thở thật sượt nhẹ, nhỏ giọng.

"Xin anh đừng nói lớn. Đề cập đến chuyện đó ở đây e là không hay lắm"

"Tôi xin lỗi, vì tôi tò mò thôi. Có lẽ là không phải phép"

"Không phải...ý tôi là" Jiha ấp úng bâng quơ, như có như không, tiếp tục trả lời.

"Dù sao đây cũng là việc không nên tọc mạch ở môi trường học đường. Chắc anh cũng thấy không khí sôi nổi xung quanh rồi, tin tức về việc ngôi trường Đại Học Gahan danh giá có một học sinh tự tử bằng cách nhảy bổ ra trước mũi tàu"

"Kỳ thực là không ai dám nhắc đến chứ không phải không biết"

"Em ấy không tự-...." Mingyu im bặt, suýt nữa đã lỡ miệng !

"Anh sao thế ạ ?"

"Không có gì đâu. Vậy cô giáo Jiha có biết thông tin gì về Yeeun không ? Tôi luôn lấy làm thắc mắc không biết lý do gì mà một đứa trẻ hiền lành như vậy lại chọn cách giải thoát cai nghiệt đến thế"

"Nói thật với anh thì tôi cũng không rõ, bởi vì tôi chỉ đảm nhiệm lớp học của cô bé 3 tháng đầu năm. Nếu nói tôi biết gì về Yeeun thì cô bé là một nữ sinh...bình thường, vô cùng bình thường"

"Cô bé không bị bắt nạt hay quấy rối gì chứ ?"

"Theo tôi nghĩ là không"

"Vậy còn điểm số hay học lực thế nào ?"

"Bình thường, không cao cũng chẳng thấp"

"Cô bé có bạn trai hay ai đó thích thầm không ?"

"Tôi chẳng rõ nữa...à mà"

"Sao anh lại tra hỏi tôi như thể anh là cảnh sát ấy nhỉ ?"

"..."

Mingyu theo phản xạ ngẩng đầu lên, chẳng biểu lộ một chút e dè nào nhìn vào mắt người vừa nói chuyện với mình.

"Ấy chết cô giáo Jiha, có lẽ vì đam mê mấy câu chuyện trinh thám mà tôi lại không giữ được mồm miệng, thật xin lỗi cô"

"Không sao, không sao" Jiha ngập ngừng vài giây, có lẽ lại bị những đường nét đẹp trai kia xóa tan nghi ngờ.

Chuông reo hết giờ nghỉ. Các thầy cô lục đục quay lại văn phòng, xếp gọn lại giấy tờ vừa bày la liệt trên bàn và giáo trình giảng dạy cùng các tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho giờ lên lớp buổi chiều. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng bước chân khẩn trương vội vã, tiếng cánh cửa gian phòng khép mở và tiếng sột soạt của những trang giấy bị lật giở trên tay để mở trên mặt bàn hứng lùa gió nghịch.

"Cảm ơn cô Jiha đã trò chuyện cùng tôi. Sau này mọi chuyện nhờ cô giúp đỡ"

Mingyu đứng dậy lịch sự cúi chào, trước khi rời khi lại nhớ ra có một chuyện cần đề cập.

"À cô giáo Jiha này, cô có biết về truyền thuyết "Ác nữ Serini" không ?"

"Đó là gì thế ? Tôi chưa từng nghe bao giờ"

Cảm thấy mình đang giữ chân cô giáo trẻ này khá lâu. Mingyu chỉ đành cười lơ đi câu chuyện và hẹn gặp cô ngày mai.

.

.

Tiếp tục vào buổi chiều, anh đi điều tra lớp học và những người bạn cùng lớp của Yeeun, lấy danh nghĩa là một thầy giáo đang tiếc thương với cái chết của cô bé. Đúng như những gì mà Jiha đã tiết lộ, Yeeun không có điểm gì kỳ lạ, trước khi mất tích, cô bé vẫn đi học và cư xử như bình thường, không có bạn bè quá thân nhưng cũng chẳng có kẻ thù, không có bạn trai hay ai thích thầm, điểm số trong lớp cũng dạng tầm trung. Một cá nhân bình thường, quá đỗi bình thường...vậy thì lý do gì, lý do gì để dẫn đến kết cục bi thương như thế.

Nếu không phải vì việc học hành hay trường lớp, lại phải chuyển hướng suy luận theo kiểu ảnh hưởng từ phía gia đình. Trước khi đến trường, không phải là anh không có xem qua gia cảnh, nhưng kết luận cũng chẳng thu thập được gì mấy.

Yeeun mồ côi cha mẹ, sống với em trai, ban ngày đi học, ban đêm bán hàng online để kiếm thêm thu nhập, dù khá vất vả nhưng không phải là cạn kiệt tiền bạc đến mức nghĩ quẩn, hơn hết cô bé còn có em trai, không đời nào một người đã mất đi cha mẹ lại lựa chọn cách bỏ mặc người thân duy nhất một mình trên đời.

Suy đi tính lại, nếu không tìm được động cơ tự sát thì dám cá 99% là do bị sát hại, nhưng vòng tròn bạn bè và người quen của cô bé đều khá khép kín và không nhiều, cũng chẳng gây thù với ai để có thể nhẫn tâm bày ra một kế hoạch giết người công phu như vậy.

Bởi nên, nếu xóa đi mọi nghi ngờ thì điều sót còn lại dù không muốn tin vẫn là sự thật duy nhất: cô bé bị người ngoài dụ dỗ, phần trăm cao là người lạ, bởi vậy nên mới không có thông tin chính xác.

Dụ dỗ sao ? Dụ dỗ vì cái gì ? thuốc, tiền, mại dâm, chất cấm...ở cái nơi vùng quê khỉ ho cò gáy này, liệu có một băng đảng phi pháp chuyên lôi kéo những nữ sinh chân yếu tay mềm, giết người phi tang chứng cứ, ngụy tạo thành một vụ tự sát ? Mingyu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Vậy còn Haerin thì sao ? Nếu như tai nạn của Haerin đều cùng một lý do tương tự Yeeun, thì hẳn là băng đảng đó đã tồn tại được hơn 1 năm. Nhưng vì thế điều đó đã vô tình hình thành nên một dấu chấm hỏi to đùng.

Giả sử như thật sự có một tổ chức đứng sau chuyện này, bọn chúng đã ra tay tàn nhẫn để giết Yeeun như vậy, vậy sao khi biết Haerin vẫn chưa chết, bọn chúng không đột nhập và thủ tiêu luôn cô bé. Bởi vì dám chắc Haerin sẽ mãi mãi không tỉnh lại sao ? hay bọn chúng nghĩ như thế là đã đủ bịt miệng cô bé cả đời ?

Còn cả thông tin về "Ác nữ Serini" nữa, dòng chữ đó rốt cuộc muốn nhắn nhủ điều gì ? Mọi manh mối cứ như một chiếc cốc rót tràn cả bộ não cuồn cuộn của anh, quá nhiều dữ liệu, quá nhiều thứ để tìm hiểu. Vẫn còn sớm để cho phép bản thân nghỉ ngơi. Mingyu châm điếu thuốc và thả người trên chiếc ghế bành trong phòng giáo viên, thật may rằng tiết buổi chiều tất cả thầy cô giáo đều có lớp dạy. Vậy nên chỉ còn một mình anh trong căn phòng im lìm, ít nhất giây phút tự do này thật thoải mái.

Mingyu hít sâu một hơi, thả làn khói trắng vào không trung, cổ họng không biết từ lúc nào mà trở nên khô khan.

.

.

Boseong giờ tan tầm.

Dù thời tiết về thu vẫn còn khá lạnh nhưng không còn rét buốt như những ngày vừa qua. Ánh nắng hoàng hôn màu cam đỏ chênh chếch nơi chân trời xa khuất dần đằng sau một cánh đồng trà thơm lừng, những cái bóng dài trên mặt đất đôi khi bị pha trộn bởi những chuyển động không đoán trước, lập lòe không rõ hình dạng, hằn lên gương mặt mang những nét biểu cảm khác nhau.

Tiếng còi xe ồn ã bên kia đường như bị lấn át ở nơi tĩnh lặng, bên trong xe người đàn ông vừa càu nhàu vừa liếc mắt không ngừng về chiếc đồng hồ đeo tay, có vẻ như đang chờ ai đó.

"Này Ara !"

Cô gái trẻ chạy đến với vẻ mặt rạng ngời, khóe môi cong lên mỉm cười nhẹ, nắng chiều nhuộm lên hai gò má ửng hồng, đôi tay gõ nhẹ mở cửa xe bước vào.

"Đàn anh, anh chờ có lâu không ?"

"Cô làm gì mà trễ cả tiếng thế"

"Em xin lỗi, có hơi vất vả một chút nhưng mà em đã thu được manh mối rất quan trọng đó"

"??"

Cô nàng Ara lém lỉnh lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đã bị nứt vỡ màn hình, trông nó khá cũ không phải là mấy loại đời mới hiện đại như bây giờ.

"Tèn ten, điện thoại của Yeeun"

"Cái này vốn đang thuộc về bên cảnh sát địa phương, sao cô có nó thế ?"

"Em trộm đó"

"!!!"

"Mấy cha già mê gái trong đó dễ dụ chết đi được, nhõng nhẽo vài câu là mấy chả đưa thẳng tay cái thứ này cho em luôn. Như thế thì đâu có gọi là trộm, mà là em mượn !"

"..."

Giờ thì ấn tượng của anh về bọn cảnh sát địa phương không chỉ nhát cáy mà còn có thêm cả mê gái nữa. Rõ mười mười là bọn vô dụng hết cứu.

"Nhưng có gì bất thường trong điện thoại của Yeeun ? Mọi thứ chẳng phải đã được kiểm tra rồi sao ?"

Ara bĩu môi, và cô nàng bắt đầu trưng ra bộ mặt bất mãn.

"Đàn anh, anh chả tinh ý về phụ nữ chút nào cả. Bởi vậy nên phần nhiều những vụ án có liên quan đến các cô gái anh đều để lọt công trạng vô tay người khác hết là có lý do đó"

"Cô nhiều lời quá đấy, nói mau đi" Mingyu huých khủy tay vào vai cô.

"Các cô gái đều chuộng việc mua sắm trên mạng, Yeeun còn là chuyên gia bán hàng online, ngoài những mối quan hệ ngoài luồng. Anh không nghĩ đến còn một tệp nhóm người khác tiếp cận cô bé qua cách thức nhắn tin trên app mua sắm sao ?"

Mingyu gật đầu cái rụp, cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của bản thân mình bằng cách nụ cười hờ hững. Cô nàng trợ lý đa tài này của anh thật đôi ba lần khiến anh cảm thấy thua kém.

"Để em cho anh xem"

Ara cắm sạc và khởi động lại chiếc điện thoại, may mà nó vẫn hoạt động. Ít lâu sau màn hình sáng lên, hình nền là ảnh chụp của Yeeun cùng em trai đang vui vẻ chơi đốt pháo hoa, ai đó đã chụp tấm ảnh này cho họ vào một ngày lễ mùa xuân. Nụ cười hạnh phúc của hai đứa trẻ ngây ngô trong ảnh, bất chợt lại khiến trái tim Mingyu hẫng đi một nhịp.

Không có cha mẹ, từ lâu em trai Yeeun đã xem chị mình như là tất cả đối với em ấy. Vừa là chị, là mẹ, vừa là bạn, vừa là gia đình. Rồi linh hồn lạc lối đó sẽ ra sao ? ai sẽ bên cạnh và chỉ dạy cho nó ? ai sẽ đồng hành và ôm lấy nó trong vòng tay ? Người thân duy nhất bên cạnh đứa nhóc cũng đã theo cha mẹ rời bỏ nhóc mà đi. Thật chẳng tưởng tượng được tương lai sau này của đứa nhóc sẽ đau đớn đến nhường nào. Mingyu chép miệng thở dài.

Ara lục tung mọi thứ trong điện thoại, cô nàng giật thót cả mình. Đây rồi !

Những khách hàng đơn thuần cùng lắm chỉ mua hàng vài lần, và thỉnh thoảng mới liên lạc với Yeeun, chỉ là duy nhất một người là thường xuyên nhắn tin với cô bé, thường xuyên ở đây như thể mỗi ngày, có khi là sẽ nhã hứng mua hàng, có khi lại bất chợt hỏi cô bé có khỏe không ? Yeeun ban đầu chỉ trả lời cho có lệ, nhưng có lẽ như cô bé không muốn đánh mất một khách hàng thân thiết nên luôn làm hài lòng vị khách cứng đầu đó. Càng lúc những dòng tin nhắn gửi qua lại ngày càng nhiều.

Ngày 2-2-2022

S****n : Chào, cậu có rảnh không, tớ muốn mua hàng ?

Y : Có, mình rảnh. Cậu muốn mua gì ?

S****n : (Gửi ảnh) Cái áo này bao nhiêu thế ?

Y : 90 won, vẫn là size M đúng không ?

S****n : Đúng vậy.

Y : Vẫn là địa chỉ cũ chứ ?

S****n : Không, lần này giao đến tòa nhà 123 đường 567 nhé. *Chuyển 100 won* Tớ gửi cậu thêm. Buổi tối vui vẻ.

Y : Thật sao, cảm ơn cậu.

(Tin nhắn không có gì bất thường)

Ngày 7-2-2022

S****n : Lại là tớ, (gửi ảnh) chiếc váy này bao nhiêu ?

Y : Chào cậu, 120 won nhé. Có tăng giá một chút T.T

S****n : Không sao, vẫn là size M giao đến con hẻm ở kế tòa bưu điện cũ. *Chuyển 150 won* tớ tip thêm, không cần cảm ơn.

Y : *Icon mặt cười* 

(Tên đó thay đổi địa điểm rồi, có vẻ khá xa thì phải)

Ngày 15-2-2022

S*****n : (Gửi ảnh) Cái quần này khá đẹp đó *Chuyển 200 won*

Y : Cái quần chỉ có 150 won thôi, để tớ gửi trả lại cậu.

S*****n : Không cứ giữ lấy, tớ cho cậu thêm. Bởi vì lần này địa điểm giao đến khá xa. Cửa hàng điện tử đối diện siêu thị K, cậu biết đúng không, cứ để trước băng đá, sẽ có người ghé lấy.

(Địa điểm được thay đổi liên tục, càng lúc càng xa nhà cô bé)

Ngày 22-2-2022

S****m : (Gửi ảnh) Lấy tớ 2 bộ đầm *Chuyển 300 won*

Y : Nhiều tiền quá rồi, tớ không thể nhận đâu.

S****m : Cứ giữ đi. Địa điểm lần này : Số 756 đường MNB nhé.

(Số tiền chuyển đến càng lúc càng tăng, và địa chỉ lần này còn cách nhà cô bé tận 1 tiếng chạy xe)

Ngày 28-2-2022

S****m : *Chuyển 400 won* (Gửi ảnh)

Y : Tận 400 won, đôi giày đó không đáng thế. Cậu đừng làm vậy nữa.

S****m : Không sao, tớ không thiếu tiền. Vì bởi tớ rất thích những mặt hàng của cậu, đừng ngại mà cứ nhận đi.

Y : Cảm ơn cậu nhé. Thật sự tớ rất vui. Lần này địa chỉ là ở đâu ?

S****m : Shop linh kiện bỏ hoang ở đường AZX, lần này cậu giao sau 22h tối được không ?

Y : Lúc đó khuya quá, địa điểm lại xa nữa. Có nguy hiểm không ?

S****m : Đừng lo, khu đó an toàn lắm, cứ tin tưởng tớ. Tớ mua hàng của cậu nhiều lần rồi mà, còn chuyển khoản trước còn gì. *Chuyển thêm 50 won* thế nhé.

Y : Được rồi, cảm ơn cậu.

(Này này, hơi quá đáng rồi đấy !)

Ngày 1-3-2022

S****n : (Gửi ảnh) Tớ lấy set này *Chuyển 500 won*

Y : Cảm ơn đã thường xuyên ủng hộ hàng của tớ, tớ rất biết ơn nhưng mà địa chỉ giao hàng càng lúc càng xa, tớ sợ không thể giao cho cậu được nữa. Tớ còn có em nhỏ ở nhà.

S****n : Ồ, vậy sao. Cậu học ở trường nào ?

Y : Đại Học Gahan.

S****n : Tớ có người quen ở trường đó. Vậy ngày mai cậu cứ giao cho cậu ấy là được.

Y : Thật sao, may quá.

S****n : Người bạn ấy sẽ chờ cậu ở phòng thể chất sau giờ học.

Y : Tên của người đó là gì ?

S****n : Xu Minghao

Y : A, ra là Minghao sao ? Tớ biết cậu ấy.

Y : Vậy nếu không giao hàng xa nữa, để tớ gửi lại tiền thừa cho cậu.

S****m : Không, tớ từ chối. Cậu bảo cậu có em nhỏ còn gì, mua cho nó cái gì ngon ăn đi.

Y : Cậu thật khiến tớ ngại quá.

S****m : Tớ chỉ mua hàng ở mỗi bên cậu thôi. Chỉ yên tâm khi người bán là cậu.

Y : Thật sao, tớ cũng vậy. Cậu là khách hàng thân thiết số một của tớ đó.

Chiếc điện thoại bỗng nhiên xám xịt màn hình và tắt ngủm ngay lập tức. Có lẽ là do pin sạc bị hư hại. Nhưng không sao, chỉ nhiêu đó là đã tiến thêm được một bước tiến mới trong công cuộc điều tra của cả hai. Kết quả thật khiến cho Mingyu dâng trào mong đợi. Cuối cùng thì một cái tên mới xuất hiện, một nghi phạm mới mà e là nút thắt quan trọng của toàn bộ vụ án lần này - Xu Minghao !

Loáng thoáng trong những lùm cây rẻ quạt cao cao, rẻ quạt màu vàng xòe ra như đôi cánh, âm thanh the thé của những câu chửi thề văng vẳng như thể bài hát ngày tàn.

Để xem tên khốn nạn đứng sau tất cả những thứ này ghê gớm đến cỡ nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro