Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Bị triệu tập ngay lúc tình cảnh đang rất hỗn loạn, tại sao lại thế ? Trước mắt của cha xứ Matthew là xác của vài ba tên xấu số nào đó chất đầy một khoảng sân, nửa phần thân trên đầy rẫy những vết thương do bị roi đánh vào, hằn sâu tứa máu. Lưng của một vài tên còn bị phỏng một mảng to và gương mặt bị biến dạng đến mức không nhìn rõ hình thù. Tất cả đang được mấy tên tay sai khác gom vào những cái bọc to nhỏ, chỉ một lúc mà việc vận chuyển xác đã huy động lên con số hàng chục người. Kẻ reo người hò, nhanh chân mà lau dọn tàn tích của một cuộc chiến lớn. Khung cảnh kinh hãi đến rợn người, cứ như vừa có một cuộc hành hình vừa xảy ra tối qua.

"Chuyện gì thế này ?"

"Chào ngài, giám đốc đang đợi bên trong"

Soojung ít khi hẹn một cuộc gặp mặt riêng với hắn thế này. Hầu hết giám đốc sẽ đến chỗ hắn hoặc liên lạc qua điện thoại, duy chỉ có lần này là Matthew phải tự thân vận động đến thẳng chỗ bà ta. Vậy nên từ khi nhận lệnh, Matthew đã linh cảm có gì đó chẳng lành. Hắn hít sâu, cổ họng nóng bừng khô rát, cất bước cố đi thật chậm rãi. Phòng làm việc ở cuối hành lang tầng một. Dù không cần thiết nhưng hắn vẫn gõ cửa trước khi bước vào.

"Chào bà, thưa giám đốc"

Gã đàn bà uy quyền đó đang ngồi trước bàn trà, chân bắt chéo với chiếc váy ngắn cùng đôi giày cao gót nhọn trắng dính máu ở mũi giày. Trên bàn bày một bàn cờ vua, các quân cờ còn nguyên vị trí, chưa hề di chuyển. Nhưng nhìn ánh mắt của bà, không cho phép sự tập trung dời đi một giây nào.

"Ngồi đi"

Một cô hầu gái bên cạnh bà, tự tay chuẩn bị một tách trà nóng hổi cùng đồ ăn nhẹ đặt lên bàn rồi rời đi. Hương thơm dịu mát, pha lẫn chút cay nồng. Hắn đưa tách trà lên miệng, môi khẽ nhấp, không có gì lạ, vẫn là hương vị trà hoa nữ như bao năm. Phía Soojung, bà ta không dùng trà, chỗ ngồi đã có sẵn một ly cà phê, có lẽ đã được chuẩn bị trước khi hắn đến.

Trong ly cà phê của bà ta, có pha thêm rượu.

Hắn quan sát lấy căn phòng này một lượt, sự bí bách của hàng loạt cánh cửa sổ đóng chặt khiến hắn ngộp thở.

"Bà gọi tôi có chuyện gì thưa giám đốc ?"

Chờ mãi không thấy bà ta nói gì, hắn tự mất kiên nhẫn.

"Dòng thuốc mới nhất đã chuẩn bị xong rồi chứ. Tôi nhớ rằng đã bảo cha phải kịp tiến độ tung ra thị trường càng sớm càng tốt"

"Tôi biết...nhưng – nhưng" hắn lấp lửng.

"Dạo này không có đủ mẫu để thí nghiệm. Từ khi Hội Ma Nữ không còn, chẳng còn ai có thể cung cấp các cô gái cho tôi nữa"

Đối mặt với sự nóng nảy. Soojung chỉ mỉm cười, nhướng mắt vào những quân cờ màu trắng xếp ngay ngắn bên phía, nhắc khéo hắn phải bắt đầu cuộc chơi.

"Cha đang lôi những đứa con tôi ra để biện hộ cho sự bất tài của mình sao ?"

"Cái !! Không thưa bà, chỉ là...con trai bà tự nhiên lại bị bắt cóc. Đứa con gái thì bỏ đi không chút tung tích"

Đôi mày nhíu lại run rẩy, nhưng hắn vẫn cầm một quân tốt màu trắng lên chầm chậm di chuyển hai bước.

"Tên cảnh sát trưởng DanTae thì bị gom cổ rồi, báo hại bọn cảnh sát cũng đang dần dòm ngó cái thánh đường của tôi. Còn con ả Elise thì biến mất dạng đâu đó. Mọi chuyện ập đến quá nhanh, bà biết mà tôi cũng phải bảo toàn cái mạng của mình"

"Vụ của DanTae là do ông ta tự chuốc lấy, còn Elise...bác sĩ của chúng ta có việc quan trọng cần làm"

"Việc quan trọng ? Là chuyện gì, tôi chưa từng nghe đến...Bà, bà- có phải hai người có kế hoạch riêng sau lưng tôi không ?"

"Không hẳn là kế hoạch riêng, Elise chỉ đơn thuần là làm theo lệnh tôi, chăm sóc gia đình của gã thanh tra chướng mắt kia. Một cánh tay phải đắc lực, nhỉ ?" Soojung mỉa mai, khiến gã cha xứ toát hết mồ hôi lạnh.

"Thưa giám đốc, nhưng tôi...tôi, đâu phải là tôi không cố gắng, chỉ là..."

"Vậy sao, thế nhưng những gì tôi nghe thấy chỉ là các lời bao biện đầy sợ hãi" giữa ván cờ, bà ta chợt nói.

Matthew im bặt, các giây thần kinh giần giật theo từng nhịp thở. Hắn không phủ nhận là mình đang như con rùa rụt cổ, kinh hãi đến mức còn chằng biết ván cờ mình đang chơi trước mắt đã đi chuyển đến bước nào.

"Cha có thấy những cái xác chất đống ngay trước sân nhà ?"

"??" đôi mắt gã cha xứ chợt mở to, hàm răng đen ngòm lởm chởm lập cập va vào nhau.

"Bọn chúng là những kẻ thay thế. Tuy vậy, không tên nào có thể so được với vật tế yêu quý của tôi"

"Ôi có lẽ thần Serini đang trừng phạt tôi chăng, cha có nghĩ vậy không ?" đôi tay di chuyển quân cờ của bà ta ngưng lại, thay thế bằng tách cà phê với hương rượu thoang thoảng. Trong khung cảnh bí bách đến ngưng thở, Matthew có thể mơ hồ cảm nhận tình cảnh hiện tại của mình, hệt như một con chuột cống sa vào bẫy, dính chặt vào hũ mật ngọt chẳng có lối ra.

Đôi tay hắn chưa khi nào ngừng bám chặt vào thành bàn, cố gắng nén cơn run rẩy chạy dọc từ sống lưng đến từng đầu ngón tay. Matthew thờ Chúa, nhưng hắn ta biết, nếu Chúa có hiện diện ngay lúc này cũng chẳng thể cứu rỗi hắn. Vị ác thần trước mắt hắn là một nỗi kinh hãi của những tội ác, của sự độc ác, của cơn tàn bạo gieo rắc chết chóc.

Thứ gì đáng sợ hơn những tên cuồng tín. Là một kẻ cuồng tín không biết điểm dừng. Giây phút này đây hắn đã ngờ ngợ ra cái lý do mà bà ta bảo hắn đến đây, để hắn chứng kiến cái kết cục nếu như hắn còn dám làm trái lệnh lần nữa. Có lẽ đây là cơ hội để giữ cái mạng hắn cho sự kiên nhẫn cuối cùng của bà ta.

"Cha xứ Matthew, tôi hy vọng cha vẫn còn nhớ đến những lời thề khi nâng cốc rượu của chúng ta" – "Bởi vì dù là một chữ, tôi cũng chưa từng quên đâu"

Đó không phải là câu hỏi, đó là một lời nhấn mạnh. Soojung vân vê quân cờ đen giữa những ngón tay, đặt xuống rất dứt khoát, đẩy con cờ màu trắng trong bước đi sai lầm của hắn, dồn vào thế bí. Matthew nhìn con cờ trắng ngã xuống, hắn nhìn nó như thể đang nhìn thấy chính mình.

Chiếu tướng.

.

.

Trung tâm giam giữ Seoul là một nơi đầy rẫy các quy tắc và những lỗ hỏng nhưng nó vẫn là nơi tiếp nhận hàng trăm phạm nhân mỗi ngày, và dù là một nơi đảm bảo sự an ninh bậc nhất, vẫn không ai dám chắc bản chất của nó là một chốn bất khả xâm phạm.

Những bức tường đá hoặc những tàn gạch xỉn màu luôn dấy lên trong lòng Kim Minyoon một nỗi thất vọng, nhất là mỗi khi cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng hiếm hoi lọt vào qua khung cửa sổ bằng sắt. Phim ảnh đã tiêm nhiễm vào đầu người ta về cái ý niệm nhà giam và một nơi buồn tẻ và chán chường, như kiểu là điểm cuối cùng trong hành trình của những số phận tội lỗi, phơi xác ngày qua ngày với một ô vuông vừa đủ cho một người, đối diện là một bức tường xám ngoét và bên dưới chân thì đầy rác và những thứ ôi thiu bẩn thỉu.

"Cô đã ở đây bao lâu rồi ?" người tư vấn chợt hỏi, khiến Minyoon ngẫm nghĩ đến những vết gạch mà cô dùng ngón tay gạch vào lớp sơn trên tường, nhẩm đếm đi đếm lại số ngày mình đã mắc kẹt tại nơi ngục tù này. Phải, Đã bao lâu trôi qua ?

"Một nghìn một trăm hai mươi bảy" nhắm mắt đã hơn ba năm, người cô bắt đầu rũ ra, xung quanh cô sự lạnh lẽo khiến cô nở nụ cười mê man và những lọn tóc đen rung lên theo điệu cười của cô.

"Cô còn nhớ lý do mình vào đây không ?"

Minyoon gật gù "Mọi thứ đều được ghi không sót trong tập hồ sơ trước mắt thưa bác sĩ"

"Ấn tượng đấy" cô ả tư vấn nhịp nhịp ngòi bút, đẩy gọng kính cao cao ngang tầm mũi, cách cô ta không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khiến Minyoon có chút hoài nghi.

"Vậy thì điều gì khiến cô vẫn tiếp tục ?" lại một câu hỏi ngu ngốc khác khiến Minyoon thay đổi thái độ ngay lập tức "Đếch gì thế này ?"

"Xin đừng hiểu lầm, chỉ là tôi muốn đáp ứng một số điều kiện cho buổi tư vấn ngày hôm nay. Phạm nhân số 345, Kim Minyoon tôi hỏi lại một lần nữa..."

"Tội lỗi không được khoan hồng như cô, chẳng phải cô nên chấm dứt cuộc đời mình sớm hơn sao ? Vậy thì tôi có thể tò mò điều gì khiến cô vẫn...cô biết đó, ngồi ở đây ?"

Minyoon cảm thấy lạ, cực kỳ lạ. Buổi tư vấn hôm nay lạ vô cùng, cô đã nghiệm ra điều đó từ khi một tên cai ngục lạ hoắc nào đó đưa cô đến đây, một căn phòng khác so với những căn phòng mọi hôm, giới thiệu cho cô một người tư vấn mới toanh, không phải lão già điềm đạm với chòm râu dài mà cô đã gặp đến quen thuộc, mọi thứ không giống như thể mọi ngày.

"Tôi từ chối trả lời"

Ở trại giam này theo luật, những bệnh nhân mắc bệnh tâm lý giống như cô không được khước từ bất cứ sự điều trị nào của bên trên đưa ra, cho dù đó là những câu hỏi mang tính chất mơ hồ. Họ gọi đó là biện pháp để hiểu rõ những suy nghĩ, nhưng Minyoon lại cho rằng hầu hết các câu hỏi không đầu đuôi chỉ là thứ để kéo dài quá trình cho đủ thời lượng điều trị. Ai mà lại muốn tốn thời gian vào những người phạm nhân đã không còn lý do bào chữa.

Người tư vấn hôm nay là một cô gái lai tây, tuy vẫn lớn hơn tuổi của cô nhưng so với bề ngoài vẫn là một cô nàng bác sĩ tươi tắn. Một chân vắt qua đùi, bộ váy ngắn đen, lớp trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ thanh lịch cùng tóc dài búi cao, so với khung cảnh bần hèn tại nơi này thì ngoại hình tươi trẻ của cô nàng bác sĩ đúng là chẳng ăn nhập gì. Nhưng so với sự khác biệt về cách nhìn nhận, thì mục đích của cô ta khi đến đây khiến Minyoon nghi hoặc hơn tất cả.

"Đây không phải là những thứ cô nên tò mò thưa bác sĩ"

"Ồ thưa cô, chỉ là một câu hỏi nhỏ để có thể hiểu thấu tâm tư con người"

"Tôi cho rằng tâm tư không phải là thứ có thể nắm được chỉ qua những câu hỏi"

"Cô nghĩ thế sao ?"

"..."

"Tôi chỉ muốn hiểu thêm về cô"

Minyoon hơi nhướn nhướn mày, chẳng còn gì đâu mà nghĩ với chả ngợi. Tất cả những kẻ mở mồm ra bảo mình muốn hiểu rõ cô, dù trừu tượng như sự hy vọng, đều là những kẻ giả dối. Cái Minyoon đề cập chắc là cảm giác lụi bại và mất mát như thể hối hận vì đã dồn bản thân vào con đường cùng cực, như thể bị con quái thú trong rừng sâu nhai mất chín phần mười quả tim đến gần thập tử nhất sinh.

"Tôi không hiểu gì cả" Minyoon ngả người về sau, xoa xoa cái cổ đang mỏi nhừ của mình.

"Mục đích cô đến đây, tìm hiểu về tôi hay hỏi về lý do tôi tồn tại ? Ý cô là tại sao tôi vẫn còn tiếp tục sống ?"

"Chà, cô thông minh hơn tôi nghĩ"

"Haha, nếu tôi nói cô nghe thì liệu mọi thứ có thay đổi không ?"

Tiếng cười khe khẽ của người đối diện khiến mọi sợi cảm quan thần kinh trong người Minyoon nóng bừng.

"Vậy thì thay đổi câu hỏi nhé"

"Cô, một phạm nhân vào tù vì tội giết người...nghĩ như thế nào về hôn nhân"

Lại một câu hỏi ngu ngốc khác ! Minyoon thầm nghĩ, nhưng khác hẳn khi nãy, cô có thể cảm nhận rõ sự nghiêm túc trong ánh nhìn chòng chọc của cô nàng bác sĩ, và dù nó vẫn mang nặng sự ác ý.

Hôn nhân ? Nấm mồ của hạnh phúc mà người đời thường ví von, nhưng ít ra trong định nghĩa của cô, nó vốn không phải là một điều hoàn toàn tồi tệ, một cô gái trưởng thành trong một tuổi thơ bình thường, có một gia đình bình thường, một người anh trai làm cảnh sát tài giỏi và gia cảnh gia đình chẳng có điểm nào để chê. Vậy thì hỏi cô ấy nghĩ như thế nào về "kết hôn" hẳn phần lớn sẽ đem đến câu trả lời " chắc chắn là một kết cục tốt đẹp cho sự mong đợi của bất kỳ cô gái nào" Phải, ai mà chẳng mong mỏi một cuộc hôn nhân bên cạnh người mình yêu, và sinh cho anh ta những thiên thần bé nhỏ hạnh phúc.

Nhưng chính sự mong mỏi của cô gái với đầy nỗi mơ mộng như thế, tự ôm lấy khát vọng về một cái tương lai tươi đẹp được vẽ ra bằng bút sáp màu hồng, những lời yêu thương, từng câu hứa hẹn tóm lấy con mồi chẳng chút phòng hờ.

Giết chết con hươu con non nớt trong cái bẫy đường mật.

"Hôn nhân được sinh ra dựa trên việc sinh tồn và nuôi cấy và trồng trọt kiểu như nhà gã A có đất còn nhà nàng B có nước với hạt giống thì tốt nhất là AB hãy kết hôn để có của ăn"

"Tình yêu thời cổ đại bị xem là một thứ dịch bệnh làm người ta điên mà ai cũng bất đắc dĩ phải trải qua. Mấy ngàn năm sau thì thứ dịch bệnh ấy được biến thành một ý tưởng hái ra tiền với slogan "Bên Nhau Mãi Mãi Về Sau."

Cô nàng bác sĩ có vẻ chẳng lấy làm hài lòng trước lời lời phát biểu bộc phát. Nhếch đôi lông mày được tô vẽ kỹ càng, cùng đôi môi căng mọng lớp son đỏ mấp máy, khiến gương mặt ưa nhìn toát ra một sự bí ẩn.

"Theo như những gì tôi biết về cô, thì cô không nghĩ như thế đâu"

"Cô đang tự dối lòng mình đấy"

Cô ả bác sĩ lắc đầu, nhịp nhịp ngón tay vào bức ảnh phẳng phiu đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng vì đã được che đậy bằng tập hồ sơ, Minyoon không thể nhìn rõ bức ảnh đó là gì ?

"Là một nạn nhân của bạo lực gia đình, cô hẳn phải coi hôn nhân là một canh bạc. Như thể trò chơi chứng khoán vậy, xác suất chiến thắng chỉ có 1/10. Nhưng phải có một lý do gì đó mà hàng nghìn người ngoài kia đâm đầu vào trò chơi may rủi đó. Tại sao lại thế ?" – "Tại sao hả Minyoon, tại sao bất kỳ lựa chọn của người đời lại dẫn đến hai chữ hôn nhân ?"

"Tôi không biết..."

"Ôi thôi nào, cô biết mà. Cô biết rõ đấy Minyoon"

"..."

"Tại sao hả ?"

"Vì - vì...Họ mưu cầu hạnh phúc"

"Phải, con người là loài vật khát khao tình yêu hơn bất kỳ giống loài nào. Con người không thể sống thiếu tình yêu, chẳng ai mà có thể cô độc cả đời. Tôi học được điều đó sau khi thăm khám cho nhiều bệnh nhân như cô. Việc cô ở đây chính là một phút nóng giận của sự mất kiểm soát...và cô không hối hận khi giết chồng mình. Vậy thì lý do là gì ?" - ả ta nhịp chân, tiếng giày cao gót va đập xuống nền nhà nghe như âm thanh rùng rợn của tiếng kim đồng hồ đếm ngược, mà Minyoon cảm giác như đầu óc cô đang bị thôi miên – "Sau tất cả, lý do là gì hả Kim Minyoon ?"

"Con gái tôi...vì tôi muốn bảo vệ con gái tôi"

"Chính xác" như thể đã lôi được cái bóng u tối trong lòng Minyoon ra ngoài, sự thật trần trụi đang bóp nghẹt lấy trái tim đang đập liên hồi của cô.

"Vậy nên hãy trả lời câu hỏi của tôi một cách thành thật nào Kim Minyoon. Cô nghĩ như thế nào về hôn nhân ?"

Rốt cuộc thì người chúng ta cần lừa dối trên đời này nhất lại chỉ có chính mình mà thôi.

"Sai lầm"

"Sao cơ ?"

"Một lựa chọn sai lầm"

Gương mặt Minyoon bỗng dãn dần ra, rồi khóe môi cô cong thành một nụ cười gượng gạo. Cố để cười, để không cho nước mắt chảy ra. Có vẻ do căn phòng tham vấn này quá nóng, hoặc là do lửa trong lòng đang cháy bừng, mà Minyoon cảm thấy nước trong hốc mắt mình thậm chí như đang bốc cháy, cô thở một hơi thật dài như đang đứng ở hai cực của địa cầu. Rồi cô thấy mình đang mọc ra một đôi cánh màu đỏ, với lông vũ bay tứ tán khắp thế gian.

Sau đó đôi cánh bung rộng.

Cô đang bay lượn tự do ở một nơi nào đó không phải chốn giam cầm như hiện tại, nhưng lần nào cũng thế, cô luôn phải rơi xuống trước khi chạm đến Mặt Trời. Nhưng cô đã không biết, Mặt Trời cũng đã luôn được định sẵn, mọi thứ chỉ là ước mơ – bởi vì cô sẽ hứng chịu một cú rơi chao đảo, và rồi mất xác dưới lòng đại dương.

Lần nào cũng thế. Chẳng thể thoát ra.

Vậy thì tại sao cô vẫn sống ?

"Một cô gái vỡ mộng vì ước mơ có một gia đình hạnh phúc, một người vợ phạm tội giết chồng, một người mẹ bỏ lại đứa con duy nhất của mình"

"Quay về với câu hỏi đầu tiên, tại – sao – cô – vẫn – tiếp – tục – tồn – tại ?"

"..." Người Minyoon run lên bần bật, cô không hiểu, nhưng chẳng phải cô ả bác sĩ đã thành công gợi lại cơn ác mộng đến mức người ta không buông ra nổi còn gì. Và Minyoon, người gần như chẳng còn động lực gì để sống, gần như là tuyệt vọng, gần như vẫn còn không tin và níu kéo lại thứ gì đó, mọi thứ đã bị cướp mất. Bàn tay của cô rời khỏi mặt bàn, luồn xuống tự ôm lấy cơ thể để ngăn cho cơn sốc không đến đột ngột.

"Tôi..."

Hồi sau Minyoon lờ mờ cảm thấy sắc đen đang phủ bụi trước mặt, và cả loài ác quỷ nhảy múa dưới chân khi tâm trí bắt đầu lăn tròn trong những hỗn độn, đùi thít vào nhau, mồ hôi nhỏ giọt trên những lọn tóc vô trật tự xòa xuống gương mặt nhợt nhạt của người phụ nữ. Minyoon nghe thấy tiếng thở ngắn đầy thút thít của chính mình vang khắp mọi nơi, như thể không có một đồ vật nào trong căn phòng ngoài bốn bức tường dội lại âm thanh ấy. Ngoài kia thì đen kịt, im lặng tựa đất hoang. Trong cơn mơ hồ, thoáng qua tròng mắt của cô nàng bác sĩ là hình ảnh người chồng đã chết, với thân xác xiêu quẹo bị bỏ quên dưới sàn nhà bếp cùng phần đầu biến dạng do va đập vào cạnh bàn, máu loang ra đỏ đậm như rượu tỏa ra làn khói lập lờ trong bóng tối.

Chẳng còn lối thoát nào cả

Chẳng còn...

"Tôi – Tôi...không biết"

"Tôi không biết" Minyoon cảm thấy sợ, và đây không còn là nỗi sợ trẻ con nữa, đây là thứ nỗi sợ cô muốn dứt bỏ mãi mãi.

Cứ như một cảnh quay chậm vậy, Minyoon có thể cảm nhận sự va đập khi cô đẩy ngã gã chồng chết dẫm, một sự xé toạc. Như thể những con quỷ lại trồi lên từ dưới mặt đất, quấn lấy cô và ra lệnh hãy giết chết gã. Làm bị thương một con người khác đôi khi có thể kéo cái bản chất đầy bạo lực của loài thú ẩn náu trong mình ra ánh sáng. Có lẽ Minyoon đã vô tình nuôi lớn con thú ấy trong suốt những năm tháng khổ đau vì bị bạo hành mà không còn nơi nào để trút bỏ, một thứ tính thô bạo và man rợ bị kiềm nén, và chỉ trong một khoảnh khắc thôi, con thú đã ngoạm lấy cơ hội, để tàn sát, bởi vì nó muốn cứu con nó hoặc nó nghĩ thật bất công khi chỉ mình nó mới bị đau.

"Tôi không biết..." Minyoon bật khóc, con người trong cô bật khóc nhưng con thú vẫn cười khoái trá.

Đôi bàn tay của ai đó đặt lên gò má cô, khẽ vuốt ve như an ủi. Minyoon siết chặt lấy bàn tay ấy. Một con dao lam gấp gọn, nhỏ bằng đốt ngón tay nhưng sắc bén hơn bất cứ thứ gì trên đời nhẹ nhàng được dúi gọn vào lòng bàn tay cô, và con thú dữ lại gào thét lần nữa.

"Cô làm tốt lắm. Tôi rất vui khi cô cuối cùng đã thành thật"

"Vậy thì đây là bài kiểm tra cuối cùng. Sự lựa chọn nằm ở cô" Minyoon nghe thấy giọng nói của người đối diện xen lẫn giữa tràng cười. Rồi thì cổ cô buốt lên, và màu đen lại bao trùm.

Tiếng chuông báo nguy cấp vang lên inh ỏi ở phòng giam giữ phạm nhân 345. Khi những gã cai ngục xông vào, đập vào mắt họ là nữ phạm nhân với cơ thể bao phủ trong máu, máu ở khắp nơi, bốc mùi tanh tưởi. Cổ tay bị cứa đứt một mảng sâu cùng con dao lam bóng loáng vẫn còn cắm chặt.

"Chết tiệt, là tự tử sao ? Phiền thật đấy"

"Lại là đứa con gái giết chồng, lúc nào cũng gây rắc rối"

"Mau cấp cứu, nhanh lên, mạch vẫn còn đập"

"Mang cáng lại đây"

.

.

Bệnh viện luôn là nơi nghe thấy lời cầu nguyện thành tâm hơn cả bất cứ nhà thờ nào. Ở hiện tại, Mingyu đang run rẩy.

Chiếc tách bị đập vỡ, một mảnh tường bong ra lớp gạch do sự phẫn nộ,

Đầu Mingyu như vừa bị bửa ra rồi lắp lại. Chân tay không còn cảm giác chìm xuống lớp băng lạnh ngắt và trắng xóa như tuyết.

Sau cuộc điện thoại với ả đàn bà độc ác. Mingyu luôn có một nỗi sợ. Anh sợ rằng linh tính sẽ biến thành hiện thực trong nháy mắt. Và anh càng khiếp đảm hơn nếu như một giấc mộng – đơn thuần và thảm khốc – bỗng hóa thành thực tại.

Ở hiện tại, anh nhận ra anh không thể coi thường bà ta. Không thể một lần nào nữa.

Mingyu rất lâu rồi mới run đến sợ mức chảy cả máu mũi.

"Mingyu, không sao đâu. Minyoon sẽ không sao đâu" Kihyun dùng khăn lau những giọt máu mũi nhiễu xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, đau xót trông thấy cậu bạn mạnh mẽ bên cạnh chẳng còn chút sức sống.

Nếu như bây giờ có bị dao đâm hoặc bị ám sát hoặc dù trần nhà này có sụp đổ Mingyu cũng sẽ chẳng mảy may xê dịch chỗ ngồi dù chỉ một khắc. Anh đã ở đây rất lâu, trước cánh cửa phòng phẫu thuật cả một ngày trời.

"..."

Mân mê những đầu ngón tay dài trong lòng bàn tay lành lạnh như muốn tan ra thành những hạt nước tí tách rớt xuống, Mingyu tự hỏi mình có còn sống hay không ?

Mọi chuyện trở nên tồi tệ từ khi nào ? Tại sao lại dẫn đến kết cục thế này ?

Ánh đèn xanh phụt tắt, và ca phẫu thuật kết thúc.

Mingyu còn chẳng dám mơ, lần tiếp theo gặp mặt cô em gái quý giá là hình hài trông không còn ra dáng người với đống dây rợ và ống thở trên chiếc giường bệnh.

"Phát hiện chậm một chút nữa là không kịp rồi" tên cai ngục lầm bầm, "đúng là đồ điên"

Viên giám đốc trại giam Seoul đứng bên cạnh cũng trầm ngâm. "Trại giam cấm tất cả các loại vũ khí hay bất cứ thứ gì sắc nhọn có thể gây sát thương, chẳng hiểu bằng cách nào cô ta giấu được con dao lam"

"Báo hại bọn tôi một phen hú vía"

Mingyu im lặng.

"Nói cái gì thế hả ? Mấy người định không chịu trách nhiệm đúng không ? Nếu cấm hàng loạt các thứ gây hại, thế thì tại sao Minyoon lại có dao lam. Có là một thằng ngu cũng biết là đã có ai đã đưa thứ đó cho em ấy, mấy người còn không tra ra cái tên khốn kiếp đó là ai ?" Kihyun điên tiết, toan xách cổ một tên cảnh sát mắng nhiếc.

"Anh bình tĩnh, anh đang chống đối người thi hành công vụ đấy"

"Chống đối con mẹ mày, giờ định quy hết trách nhiệm cho em ấy sao ? Tao thề sẽ kiện tất cả bọn mày, đám cảnh sát vô dụng"

Viên giám đốc chỉ cười, rồi ông ra vẻ kênh kiệu hơn thường lệ "Dù cậu có kiện cũng chẳng có bằng chứng nào là lỗi thuộc về bên trại giam cả, hơn nữa cho là bên chúng tôi sơ suất để lọt một con dao lam nhưng người quyết định chấm dứt sự sống lại chính là phạm nhân"

"Ông..."

"Về tai nạn của cô ấy, cậu không thể đổ hết cho chúng tôi được"

"Nạn nhân dù sao vẫn đang điều trị chứng bệnh trầm cảm, không lạ nếu cô ta tìm đến cái chết. Dù sao thì cô ta cũng đã lạnh lùng giết người cơ mà, thứ đàn bà giết chồng thì còn gì mà chẳng dám làm"

Kihyun mặt mày đỏ gay, giận đến mức không kiểm soát nổi cơn giận run bần bật, miệng liên tục tuôn ra vô số những từ ngữ mắng chửi tục tĩu, đúng thật chẳng hợp hình tượng của một anh chàng pháp y nghiêm trang chút nào. Nhưng sau cùng Kihyun vẫn chẳng giữ nỗi sự bình tĩnh, bởi người trên giường kia chẳng phải là một ai xa lạ để cậu có thể làm ngơ. Miyoon là người con gái mà cậu yêu từ lâu, là mối tình đầu của một thời thanh xuân của cậu. Là thứ đẹp đẽ nhất mà cậu chấp niệm cho đến hiện tại. Xuất phát từ sự xót thương, đau lòng tức giận hay phẫn uất, Kihyun là một gã đàn ông dù cho có chết vẫn không đời nào vứt bỏ người con gái của mình.

"Tôi cảnh cáo ông, còn dám mở miệng thốt lên mấy lời ngu xuẩn. Lão già khốn kiếp, nếu Minyoon không tỉnh lại, thì người tiếp theo nằm trên giường bệnh chính là ông đấy"

"Tưởng tôi không dám đánh người sao ? Hả, mấy người tưởng tôi không dám chắc" Kihyun đá vào chân một gã cảnh sát đang cười khẩy, lao đến tên giám đốc trại giam, báo hại cả một đám đông phải lao vào can ngăn. Tuy vậy hai bên không bên nào chịu nhường ai, lôi cả tông ti họ hàng ra mà bốp chát lẫn nhau.

Mặc cho Kihyun và đám cảnh sát nặng lời qua lại, Mingyu từ đầu đến cuối vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối. Đến khi không thể chịu đựng nỗi nữa, anh không kiếm chỗ ngả lưng mà chỉ lặng lẽ ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Trong bóng tối tĩnh mịch, anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà trắng toát, lắng nghe từng hơi thở khó nhọc của người trên giường bệnh và tiếng rù rù nhẹ tênh của máy móc trong không khí. Cổ họng anh tê tê râm ran như có ai vừa chà một viên đá lạnh ngang dọc. Tóc rũ khỏi mặt khi anh ngẩng cổ, hai đuôi mắt bắt đầu nhỏ xuống vài giọt lệ khô khan. Mingyu còn chẳng nhớ mình đã rơi nước mắt từ khi nào

Anh thở dài, đưa tay lên dụi đi rồi ngồi thẳng lại với người trên giường. Bần thần nhìn ống thở của cô em gái đang đeo trên miệng, nhìn lớp khói trắng bám trên thành ống, ẩn rồi hiện theo nhịp thở. Hồi lâu sau, vẫn cái không khí quẩn quanh như thế, dâng lên và đầy đau đớn và ẩn và hiện như thế, anh cúi đầu, khẽ hé răng để thở bằng miệng khi gò má bắt đầu lăn những giọt ướt dần vào không gian chỉ có độc tiếng thở dài trượt xuống.

Cho đến tầm chiều, khi mẹ và cô cháu gái Misoo ghé qua, anh mới trao họ lại cho Kihyun và ra về. Qua khe cửa khép hờ, Mingyu trông thấy đứa cháu gái lay lay đôi tay gầy khẳng khiu bất động của mẹ mình, con bé quá nhỏ để hiểu tại sao mẹ lại nằm mãi như thế mà không tỉnh dậy, quá non nớt để thấu rõ cái thứ gọi là sự tàn nhẫn trong khía cạnh cuộc đời thuộc về người lớn, cơn tuyệt vọng đôi khi có thể giết chết phần người của một tâm hồn.

Một người nào đó đã vượt qua sự an ninh tuyệt đối của trại giam, hoặc vốn dĩ nó cũng chẳng tuyệt đối đến thế, dùng mối quan hệ đột nhập bên trong để đưa con dao cho Minyoon ? Ai đó đã dùng lời nói, hoặc sự khiêu khích nào đó, thao túng tâm lý đầy rẫy thương tổn của em ấy, dẫn Minyoon đi đến bước đường cùng.

Một món quà dành tặng cho Mingyu !  theo đúng như lời bà ta.

Sống trong cái thế giới mà tiền bạc là tất cả, luật pháp bị tha hóa, và mạng người bị xem rẻ như một trò đùa. Ranh giới chịu đựng mỏng manh trong lòng Mingyu, không còn cho phép anh giữ được cơn cuồng nộ bùng lên thiêu cháy trái tim. Ánh sáng vàng ngà của buổi chiều tà loanh quanh mặt bàn và những bức tường qua ô cửa sổ toang mở, hằn lên căn phòng thứ gam màu như đánh đổ cà phê vào thời khắc cuối cùng của một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro