Chương 18
Trên đường trở về nhà, ngẩng đầu lên, đã thấy những đám mây đen giăng lối dưới vầng mặt trời mùa hạ, nghĩ đến những gì mình vừa nghe, mọi điều cứ nhòe ra như mực trong đầu Mingyu. Bước chân dừng lại, ngây người một lúc lâu. Anh nhớ về khoảnh khắc mà người ấy bảo "Em ước mình không còn cô đơn nữa" Chẳng biết em ấy đã ước điều đó với sao băng tận bao nhiêu lần ?
Trong một khắc, đầu óc anh trống rỗng không nghĩ được điều gì. Tiếng chuông xe bíp bíp đằng sau ít nhiều đưa anh trở về hiện thực. Khi ngẩng lên, nhìn bầu trời lần nữa, các đám mây cũng trở nên ảm đạm phần nào. Mingyu chợt nghĩ về giây phút hạnh phúc, chẳng hiểu sao dạo gần đây anh cứ mãi nghĩ về tương lai khi Minghao cảm thấy hạnh phúc, cũng giống như những đám mây luôn thay đổi hình dạng kia, khi thì rực rỡ ánh vàng, lúc lại xám xịt không màu, không bao giờ cố định. Những khoảnh khắc huy hoàng nhất cũng vụt qua trong chớp mắt, tựa như bỡn cợt trêu người, không sao ngờ được.
Đúng là chẳng thể ngờ được.
Anh cứ nghĩ mãi về bờ môi đỏ mọng đang hờ hững và lời tỏ tình của Minghao khi đấy, hệt như làn khói mỏng tanh.
.
.
"Minghao"
"Minghao, tôi về rồi"
"Minghao ?"
Chẳng có tiếng đáp trả. Lòng Mingyu tràn ngập sự sợ hãi.
Hít một hơi thật sâu, Mingyu thẫn thờ hướng tròng mắt sợ hãi lên trần nhà, dán chặt chúng vào những vết nứt xám ngoét tua tủa từ chân của chiếc đèn chùm. Căn nhà kho trống rỗng, cửa không khóa, đáng lẽ nó luôn được khóa kín và chỉ được phép mở từ bên ngoài, nhưng giờ đây nó lại mở toang và bên trong chẳng còn gì ngoài một màu tối đen như mực.
Mingyu đã không thể nhìn thẳng vào cái khoảng không đó trong một khắc.
Đó là một thứ bóng tối đặc quánh, dày và co bóp đến nghẹt thở gần như ba phần tư căn nhà kho nhỏ. Nếu không nhờ thứ ánh sáng tù mù như mạng nhện giăng từ chiếc đèn cây cũ mèm trong góc, mắt người bình thường khó lòng nào có thể phát hiện được các vật thể trong đó. Sẽ không có cảm nhận gì về sự vật trong căn phòng, hay sự sống, sẽ chỉ như nhắm mắt lại, và đóng băng trong một vùng hoang xa xôi đầy cát đen bay mù mịt.
Minghao đâu rồi ?
Em ấy đâu mất rồi ?
Mingyu hoảng loạn, tất nhiên là thế. Trở về nhà sau cuộc đụng độ không mong muốn và phát hiện con tin duy nhất của mình không còn tại nơi giam giữ. Em ấy bỏ trốn sao ? Hoặc bị phát hiện ? Hoặc bà ta đã cho người đến bắt em ấy đi rồi ?
Mồ hôi lạnh rỉ ra làm cả người anh cứ run lên. Đầu óc trắng xóa. Anh chẳng hiểu vì lẽ gì cơ thể hắn lại phản ứng như thể đang ở trong tình thế hiểm nguy sống còn vậy. Mingyu vẫn thường đối diện mọi chuyện xảy đến một cách bình thản, đôi khi lại bảo tồn trạng thái vô cảm đến cứng nhắc. Cái lần hiếm hoi anh không thể giữ bình tĩnh đó là chuyện cách đây của hơn 3 năm trước, cái ngày mà đứa em gái duy nhất của anh vướng vào vòng lao lý, và hiện tại giây phút này chính là lần thứ hai.
"MINGHAO, em đâu rồi ?"
"MINGHAOOOO"
Thịnh nộ, tội lỗi, đau thương, sợ hãi và thất vọng – trong trái tim anh mọi thứ đã trở nên quá hỗn loạn. Trước khi Mingyu kịp nói thêm điều gì, một tiếng động lớn choang lên phía sau. Sau đó cũng là lúc anh bắt đầu nghe được những âm thanh đầu tiên lấn át đi sự im lặng thường trực. Một thứ gì đó như tiếng lẹt kẹt, không hẳn. Giống như tiếng bước chân của ai đó đang từ từ đi lại gần thì đúng hơn. Rất rón rén. Như nhón trên mũi chân. Gần như không phát ra âm thanh nào.
"Mingyu..." Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng. Kế đó là một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi vai đang run lên bần bật của anh "Mingyu, anh đang tìm em sao ?"
Mingyu quay đầu ngay tức khắc.
Trước khi hỗn loạn trong tâm tưởng và cơn hoảng loạn bất ngờ vỡ ra thêm, bàn tay nhẹ nhàng kia đã chuyển xuống nắm lấy cổ tay anh, xoa nhẹ cái khớp ngón tay và thế tay mình vào nơi mạch đập đang dần nóng lên. Mingyu lặng thinh, mồ hôi hòa lẫn nước mắt nhỏ xuống khỏi cằm, tóc tách.
"Em đây rồi"
Là khuôn mặt yêu kiều của Minghao. Gần sát bên anh, chỉ cách vài cen-ti-mét. Hàng mi dài rủ xuống, vầng trán lòa xòa tóc mai đen, ánh nhìn bình thản, như thể mọi thứ đều ổn. Nhưng cái nhói lên trong lòng Mingyu vẫn chưa nguôi ngoai. Thời gian bắt đầu chậm lại. Tâm trí anh ngừng việc điên cuồng tháo chạy. Con tim của Mingyu cũng chầm chậm dịu xuống.
"Em đây rồi Minghao"
Anh nói, thở hắt ra và thêm vào một vài câu trách móc lẫn xin lỗi khi trông thấy vẻ thảm hại của bản thân trong mắt cậu, hoàn toàn chẳng ý thức được người kia đang nhìn anh không chớp mắt, bàn tay vẫn còn chưa buông khỏi cổ tay anh.
"Anh đang lo khi không thấy em hả ?"
"Em xin lỗi vì đã ra khỏi phòng khi chưa được phép, là vì em - " Cuối cùng Minghao lên tiếng sau một khoảng lặng dễ chịu.
"Không sao, không sao đâu. Lạy trời. Tôi đã nghĩ..."
"Tôi đã nghĩ mình mất em rồi"
Bàn tay Minghao rời khỏi cổ tay anh, nhưng Mingyu theo phản xạ đột nhiên nắm lấy nó lần nữa – bàn tay người thật nhỏ, nhỏ đủ để nằm gọn lỏn trong bàn tay to lớn của anh. Bàn tay ấm nóng, ngón tay mềm mại, ngón cái vuốt qua lớp mao mạch xanh trên mu bàn tay. Một dư vị của sự thân thuộc, đau đớn và khắc khoải.
Trong thoáng chốc ruột anh quặn lại, một giọt nóng xót loang ra trong tâm trí. Đúng là thật đáng sợ ! Sợ đến mức Mingyu chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình thế như vậy.
"Em lại gần đây"
"??"
"Để tôi ôm em một chút"
Sau khi cơn hoảng loạn kết thúc, Mingyu cũng lấy lại sự an lòng, đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn của người gần kề, ôm siết vào một chút. Mingyu thư thả ngả hẳn vào cơ thể Minghao, một tay vẫn giữ chặt tay cậu, tay còn lại ôm choàng qua vai, đầu rúc vào cổ, làn tóc đen mềm mại cạ qua lớp da trên cổ anh, cả hai giữ tư thế như vậy trong 5...10 giây, chẳng biết bao lâu nữa, cũng chẳng thiết để đếm.
Mingyu cảm nhận được một nụ cười đang tách ra từ bờ môi người kia, tiếng cười khẽ len lỏi vào tai thầm thì : này, hôm nay anh làm sao vậy, nũng nịu cứ như một chú cún bự.
Mingyu khẽ cười.
"Mở cánh cửa kia ra mà chẳng thấy em. Em có biết tôi đã hoảng sợ đến mức nào không ?"
"Trái tim tôi như thể muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực vậy"
"Cứ nghĩ đến giây phút em không còn bên cạnh tôi nữa"
"Là tôi không thể...không thể chịu đựng nổi"
Mingyu đã từng nghĩ muốn giữ cậu nhóc ấy ở bên mình đến cuối con đường. Thì đó có phải việc anh giỏi thể hiện rằng mình đã yêu không ? Anh đã có cái dự cảm rất mạnh về cách nhìn người, tự tin về cái phần giác quan thứ sáu của mình mạnh hơn bất kỳ người nào khác. Nhưng ấy là một cái khả năng tồi tệ, tồi tệ như được bứt ra từ trí tưởng tượng mơ hồ vậy. Đúng như Kihyun đã nói nỗi lo đó càng lúc càng chiếm lĩnh tâm trí anh.
Đến lúc nào đó Mingyu biết mình sẽ phải thành thật.
Có lẽ thời khắc đó sắp đến rồi.
.
.
23 giờ 59 phút.
Cái đồng hồ cổ mạ vàng to lớn treo trên tường khẽ khàng thông báo cho anh bằng ba chiếc kim tinh xảo của nó.
24h !! Đinh đong.
"Chúc mừng sinh nhật !!"
Ồ phải, có chết Mingyu cũng chẳng ngờ tất cả những việc này là để giữ bất ngờ cho bữa tiệc sinh nhật chết dẫm, bao gồm cả việc giấu chiếc bánh kem và bảo Minghao núp ở đâu đó để hù dọa cũng là dự tính trong cái màn sinh nhật bất đắc dĩ.
"Dám cá đây là kế hoạch của Kihyun"
Hẳn là như thế rồi còn gì, nhìn gương mặt hớn hở của cậu ta xem, Mingyu đoán là mình cần phải phổ biến rõ hơn về cái quy tắc không được để Minghao thoát khỏi tầm mắt anh bất cứ lúc nào. Kihyun xem nó như thể một trò đùa còn Mingyu thì quả thật đã suýt muốn lật tung cả Trái Đất này lên khi phát hiện Minghao đột nhiên biến mất.
Hai thái cực của cảm xúc nhỉ ? Trông cậu bạn kia mừng rỡ chưa kìa, nếu như cậu ta biết ban nãy Mingyu đã phát hoảng lên thế nào, thì cậu ta hẳn chẳng còn dám trơ trơ nụ cười toe toét đó lần nào nữa. Mingyu lườm Kihyun tóe khói rồi thở dài, dù sao thì mọi thứ vẫn ổn, Minghao vẫn ở đây, bên cạnh anh, tạm thời vẫn được nắm giữ đôi tay ấy, chẳng còn gì quý giá hơn nữa cả.
"Anh mau ước đi Mingyu"
"Đúng đó Mingyu. Cậu làm gì ngồi chết trân ra thế. Mau ước rồi thổi nến đi"
Chiếc bánh kem màu trắng giản dị cùng dòng chữ "Happy Birthday" cũng đơn giản chẳng kém. Thật tuyệt, ít nhất thì họ không chúc mừng cái ngày anh già đi thêm bởi một chiếc bánh kem hai tầng đủ màu sắc, bởi như thế thì trông khó coi lắm, chỉ như này là vừa đủ để mừng cái tuổi khốn nạn này trôi qua thêm được một năm.
Minghao toan tính thổi nến nhưng đã bị Minghao chặn lại ngay. Cậu không hài lòng với việc anh cứ thế mà chẳng van cầu hay thầm xin xỏ điều gì.
"Tôi không có gì để ước cả"
"Không được, anh phải ước đi. Dù chỉ là một điều thôi"
"Đằng nào nó cũng chẳng thành hiện thực đâu"
"Nhưng như thế thì mới gọi là điều ước. Nếu không thì em không cho phép anh thổi nến"
"..."
Mingyu chịu thua, và anh thật sự đã dành một vài giây để chắp tay nhắm mắt cho đúng thủ tục. Cười xuề xòa và bắt đầu dùng dao cắt bánh. Có một ít kem rơi vụn lên tay, còn chưa kịp định thần đã trông thấy Minghao hí hửng dùng ngón tay quẹt lấy và dí nó vào mũi anh. Hành động tự nhiên đến mức Kihyun mở tròn to mắt, bụm miệng như thể chẳng dám tin nổi.
Bởi vì cậu ta biết Mingyu cực kỳ ghét những thứ ngọt ngào như bánh kem dính vào người mình, còn ghét hơn cả là việc cho kem dính lên mặt, cái trò mà bọn bạn bè cây khế đã đùa với anh khoảng tầm hồi lúc Đại Học, và Kihyun nhớ Mingyu đã khó chịu ra mặt như thế nào khi cứ cằn nhằn rằng cái vị vani ngọt lịm cứ bám dính lấy mình mấy ngày mới thôi. Từ đó bọn họ không bao giờ thử lại cái trò đấy lần nào nữa.
"Sinh vật vui vẻ Mingyu. Em mong tuổi mới của anh sẽ tràn ngập hạnh phúc"
"Cả-m...cảm ơn em"
Nhưng trái ngược với những bất ngờ và mong chờ là gì. Như Kihyun đã bảo, bản thân đã sống đủ lâu để có thể chứng kiến một Mingyu với bộ mặt hoàn toàn khác, một Mingyu với tâm tình khác cùng trái tim cũng khác nốt. Cậu ta nhún vai, khẽ cười ranh mãnh trước khuôn mặt đỏ bừng của cậu bạn thân. Đấy xem kìa, Mingyu cậu còn chẳng che dấu dáng vẻ đang chìm đắm trong tình yêu còn gì ?
Cái nụ cười rạng rỡ đó trông ngốc nghếch thật đấy !
.
.
Đêm đó một ngày viễn du về quá khứ trong Xứ Sở Thần Tiên lúc 3 giờ sáng.
Mingyu như mọi khi nằm lăn lộn trên chiếc giường đơn nhỏ trong căn nhà kho của Minghao, anh chật vật một lúc thì tỉnh giấc, nhận ra Minghao đã không còn ở bên cạnh. Đây là một thói quen kỳ lạ từ khi anh đưa cậu về đây, nằm chen chúc trong một không gian chật hẹp và có phần nóng nực, chỉ hai người mà thôi.
Ngủ bên cạnh nhau như thế khiến Mingyu có cảm giác yên tâm, giống như luôn ôm lấy món đồ quý giá bên mình, và Minghao cũng chẳng phàn nàn hay ca thán gì về việc đó.
Anh ngồi dậy, đi chân trần xuống giường, trên người chỉ độc mỗi quần cộc và chiếc áo khoác. Bước qua khung cửa có chiếc rèm tua rua màu đỏ nhạt lấp lánh. Mingyu luôn cảm giác nơi này càng lúc càng giống một bức tranh vintage xưa cũ ngả màu vàng nâu bờn bợt, dạo gần đây trên tường lại đính thêm hàng tá những món đồ trang trí của Jim Morrison. Dù cùng yêu thích âm nhạc nhưng Mingyu thì luôn nghĩ hắn là hình mẫu suy đồi của một thế hệ nhưng Minghao thì lại rất thích lối sống buông thả, bất cần của hắn, cậu cho rằng dù có vẻ phóng túng nhưng hắn lại dám sống hết mình và chết khi còn thanh xuân.
Như thế cũng là một loại hạnh phúc !
Còn Mingyu thì lại chẳng thể hiểu được định nghĩa hạnh phúc đó trong suy nghĩ của cậu.
"Minghao ?"
Anh đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, ngắm nhìn bóng lưng cậu con trai đang đeo tai nghe, giương mắt trông ra bầu trời kỳ ảo, thử mường tượng ra đằng sau màu đen lấp lánh sao trời liệu có còn thứ gì khác. Thứ gì đó khác mà Minghao say mê đến mức chẳng thể rời mắt.
Sau một khoảng lặng, bước chân anh tiến đến gần, nhẹ nhàng nhấc tai nghe ra khỏi đầu cậu, như thể vừa đánh thức một cỗ máy vừa khởi động lại. Minghao giật bắn người mất đà, suýt thì vấp ngã. Cậu chuyển điểm nhìn từ màu đen rực rỡ trên bầu trời sang màu nâu lấp lánh trong đôi mắt Mingyu. Có lẽ vì sợ bản thân khiến anh thức giấc, cậu lắc đầu lần nữa và nở nụ cười.
"Em làm phiền anh à ?"
"Không, là do tôi thức dậy mà không thấy em bên cạnh"
"Lại sợ em biến mất nữa hay gì ?"
"Còn phải hỏi" Anh tự cảm thấy bị tổn thương kinh khủng. Cứ như người duy nhất lo lắng về sự biến mất của người kia, chỉ độc mỗi mình anh thôi vậy.
"Em đã biết tôi sợ mất em đến thế nào mà"
Minghao bật cười.
"Nếu lần sau em còn rời khỏi tôi mà không xin phép nữa. Tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy"
Minghao lại cười lớn hơn, và sau đó cậu chẳng nói gì nữa, hướng ánh nhìn quay trở về với bầu trời rợp sao.
"Em đã bảo ngay từ đầu là anh nên trói chặt em vào đi mà, chẳng phải sao. Quý ngài cảnh sát đáng kính, cách tốt nhất để giữ lấy tình yêu chính là ép buộc nó thuộc về mình"
"Và em thì...không ngại để bên cạnh ai đó yêu em đến suốt đời đâu"
Mingyu chọn lấy điếu thuốc nhăn nhúm nhất trong túi áo khoác rồi bật lửa châm thuốc. Sau đó anh khởi động chiếc radio đời cũ gần đó và nghe xì xèo trong mớ tạp âm bản jazz The Way You Look Tonight, một bài hát từ những năm 80.
"Sinh nhật em vào ngày mấy thế ?"
"Tự nhiên lại muốn biết vậy ?"
"Hôm nay em đã tổ chức sinh nhật cho tôi rồi, nên lần tới tôi cũng muốn trả lễ với em"
"Quan trọng gì ba cái chuyện đó chứ" Minghao nhướn mày, nhún vai cười, ngón tay khẽ lướt trên làn da mềm trên mu bàn tay Mingyu.
"Sinh nhật em qua rồi. Mà đó còn chẳng phải là ngày chính xác khi em ra đời, bởi vì em chẳng biết cha mẹ mình là ai, hay cái cách mà em lớn lên như thế nào"
"Khi em đủ tuổi để nhận biết, thì em đã dành phần lớn tuổi thơ của mình ở trại trẻ mồ côi, cho nên mẹ em bảo rằng cứ lấy cái ngày ba ta nhận nuôi em làm ngày sinh nhật cho có lệ" Câu trả lời, đưa tay lên gở một lọn tóc nhỏ lòa xòa dính mồ hôi trên trán anh, miết theo cặp lông mày xuống má.
"Vậy vào những ngày đấy, em thường làm gì ? Nhảy múa, ca hát hay mở tiệc thâu đêm và uống đến say khướt ?"
Minghao nhoẻn miệng khúc khích trước trí tưởng tượng phong phú của anh "Trông em có giống một cậu ấm có nhiều bạn bè không ?"
"Em vẫn sống như mọi khi thôi, đi học, làm những nhiệm vụ của mẹ, về nhà tham gia lễ rửa tội, và đi ngủ với những vết thương chằng chịt đến sốt cao"
"Thỉnh thoảng khi mẹ không có nhà, bà vú nuôi sẽ nướng cho em vài chiếc bánh quy ăn mừng, hoặc một chiếc bánh táo xếp tầng đủ cao để cắm một ngọn nến"
"Và em sẽ thổi mừng tuổi mới với bà ấy, hoặc với em gái, hoặc chỉ một mình em thôi"
"Và nếu như đêm đó em không bị những cơn đau hành hạ thì em sẽ dành chút thời gian để cầu nguyện và lén lút chơi một bản nhạc chúc mừng vào nửa đêm"
"Nghe buồn tẻ thật"
"Đúng nhỉ ? haha, nhưng em...em đã quen rồi"
"..."
Mingyu nhìn cậu, lơ đãng phả một hơi dài. Căn phòng vẩn mùi khói thuốc đăng đắng, vị thật ngọt với những kẻ nghiện thuốc, cũng thật đắng với những kẻ chưa từng nếm qua. Minghao cầm bàn tay anh đặt lên eo mình và khẽ gỡ điếu thuốc đã cháy hết nửa trên làn môi kia rít trộm một hơi.
"Vị hơi khét, khác với cái loại em thường hút trước kia"
"Em biết hút sao ?"
"Anh có nhớ những đám học sinh bất trị ở the Heaven mà anh thường đến đó để moi móc thông tin không, em đã thó của bọn nó một ít thuốc mà anh tặng cho chúng và hút trộm ở phòng hội học sinh mỗi khi vào giờ nghỉ"
"Em chỉ tò mò thôi, liệu nó là thứ gì mà có thể khiến anh say mê đến thế. Nhưng vị thì không như em tưởng cho lắm. Nó không tệ nhưng cũng chẳng ngon lành gì"
Mingyu buông tay khỏi bờ eo cậu, lấy ra từ túi một điếu thuốc khác "Vậy em có muốn thử một lần nữa không ? Hút cùng một người khác, có thể sẽ cảm nhận vị khác nhau"
Minghao có lẽ hơi lưỡng lự nhưng vẫn để cho anh đưa điếu thuốc vào miệng mình, và cả hai lại cùng chia sẻ làn khói trắng với nhau. Minghao ngậm lấy nó, mắt lim dim khi đầu lọc sáng đỏ lên, nhăn mày có vẻ hơi khó chịu. Anh vỗ lưng cậu, xoa xoa bờ vai gầy đang khẽ run lên cho đến khi người bên dưới mình có thể thả lỏng và làm quen. Đôi khi lại ghì chặt lấy cánh tay anh, ho sặc sụa.
Anh thấy Minghao khẽ xoay người lại, lưng tựa vào lồng ngực anh. Cậu nắm lấy hai tay anh quấn vòng quanh người mình với bàn tay đặt trên ngực trái. Xong xuôi, cậu ngả đầu ra sau tựa vào bờ vai rộng của anh, mắt nhắm lại, thỉnh thoảng đưa tay lên lấy điếu thuốc từ miệng anh và hút. Có lẽ tư thế này khiến cậu thoải mái.
Đều đặn như vậy, và cả hai cùng đu đưa, cùng hút thuốc, nhảy trên nền nhạc của thập niên 80 phát ra từ món đồ cũ trong căn phòng vàng vọt lúc 3 giờ sáng.
Giây phút lặng lẽ hiếm hoi.
Thật yên bình.
.
.
Những chuyện xảy đến thì nó ắt hẳn sẽ xảy đến, cũng như những chuyện sớm muộn cũng xuất hiện thì dù có ngăn cản hay nỗ lực cỡ nào nó cũng sẽ xuất hiện mà thôi. Ý là Mingyu đang đề cập đến việc dù mọi chuyện có ra sao, giây phút mà anh nhận được cuộc gọi tiếp theo từ người mẹ đáng kính của Minghao, sẽ chẳng còn bao lâu nữa.
Bao lâu nữa chính xác là thời điểm ngay buổi sáng tinh mơ hôm sau, điện thoại rung ngay giây phút Mingyu vừa bước ra khỏi phòng tắm để tẩy rửa cho cái cơ thể ám mùi khói thuốc nồng nặc đêm hôm qua. Vừa trông thấy tên của người gọi đến. Hơi thở anh lập tức bị bóp nghẹn, như thể là một thứ điều kiện có phản xạ xảy đến trong vô thức.
Chẳng mất bấy nhiêu thời gian để bàn tay bấm nút chấp nhận cuộc gọi. Ngực anh thít lại khi như thể thần hồn Mingyu đã lạc đến miền viễn du thăm thẳm vô danh nào đó mà thể xác không với tới được. Hẳn là tác dụng của một đêm không ngủ đủ giấc.
"Chào cậu Mingyu"
"Giám đốc, tôi không ngờ lại gặp bà sớm như vậy"
"Vì những thứ tôi đã làm cho cậu, đổi lại bây giờ tôi được phép đón đứa con trai của mình rồi chứ"
"Vẫn chưa được đâu thưa bà"
Mingyu cảm nhận rõ hơi thở của bà ta dần đóng cục cùng cơn thịnh nộ tràn ngập ngay cả khi bà ta không hề hiện diện tại đây.
"Cậu đã bắt được tên muốn giết Jiha, tôi cho rằng điều kiện của tôi và cậu cũng chỉ có như thế"
"Đúng, thưa giám đốc nhưng không phải là toàn bộ ý định của tôi"
"Mingyu !!" anh nghe thấy rõ tiếng âm thanh ken két của những chiếc răng nghiến chặt vào nhau "Đừng có mà giở trò"
"Ôi không, đừng tự đề cao mình như thế" – "Chỉ là vẫn chưa đến lúc để tôi giao trả Minghao"
"Cậu còn muốn gì nữa hả ?"
"Sau khi quyết định những điều kiện tiếp theo, tôi sẽ đích thân liên lạc với bà"
"..."
"Tôi nghĩ mình không còn gì để bàn bạc thêm"
"Khoan đã...đừng gác máy. Được rồi, về phía Minghao...có thể cho tôi nói chuyện với nó được không ?"
"Không"
"Cậu Mingyu, tôi cần phải dám chắc rằng con tin mà cậu đang giam giữ hiện vẫn còn sống. Minghao là vật tế Serini quý giá, là con trai tôi. Ít nhất hãy cho tôi nghe giọng của nó"
Mingyu chậm rãi quan sát sắc mặt của Minghao, và dùng khẩu miệng như thể "Em có muốn không ?" "Nếu em không muốn, tôi sẽ từ chối ngay"
Minghao ngập ngừng, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Cuối cùng Mingyu cũng chấp nhận, một cơn nhói trào lên trong lồng ngực anh, nhưng anh đã cố để dằn nó xuống và đưa máy cho cậu. Chẳng biết bà ta đã nói gì, cũng chẳng rõ bà ta đã căn dặn điều gì, Minghao chỉ nghe chứ không đáp trả. Gương mặt em ấy từ đầu đến cuối đều là một màu xám xịt u ám.
Minghao thở hắt ra, cố sức xua tan đi nỗi áp lực và cơn ho sặc sụa đang dâng lên cuống họng. Bụng bất chợt quặn đau, dù bằng cách này hay cách khác, dù có trong tình cảnh nào, dù có phải trực tiếp đối diện với bà ta hay không, cơ thể này vẫn vô thức hình thành nỗi sợ mỗi khi nghe thấy giọng người đàn bà ấy. Những ngón tay thon dài lộ ra qua ống tay áo sơ mi dài thượt run rẩy. Và vai cậu cũng vậy. Minghao mím môi thành một đường cong méo mó. Tóc mái rủ xuống, xòa trán, che khuất nửa trên gương mặt.
Một lát sau, cậu trả máy về cho Mingyu. Chẳng nói một lời, lặng thinh như thể một con rối đứt dây.
"Bà đã nói gì với em ấy ?" Mingyu gầm lên, gân xanh nổi lên phía cổ anh.
"Chỉ là chuyện mẹ con tâm tình với nhau thôi. Cậu Mingyu, không cần tỏ ra tức giận như vậy đâu"
Giọng điệu đùa cợt của bà ta khiến anh vô cùng khó chịu. Vì cậu biết người như bà ta sẽ không phí thời gian vào những chuyện thế này, rõ ràng là muốn gặp Minghao để thăm dò gì đó, một điều gì đó ở cậu mà anh vẫn chưa nắm được.
"Thôi giở trò đi giám đốc. Lo cho cái mạng của bà thì hơn. Tôi sẽ bắt được bà sớm thôi...tôi thề sẽ khiến bà sống không bằng chết, đến cả khi thịt nát xương tan, bà vẫn phải đền mạng cho tội ác của mình"
"Mạnh miệng quá đấy cậu thanh tra, cậu tưởng cứ tóm được tôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ? Cậu nghĩ đường dây tôi tốn bao nhiêu năm thiết lập, mọi việc kinh doanh của tôi đều chỉ phụ thuộc vào mỗi mình tôi hay sao ?"
"Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ. Gia tộc họ Xu là một gia tộc hùng mạnh đến thế nào, và gia tộc này sẽ không để một con chuột nhắt như cậu phá hủy thanh danh cả trăm năm gầy dựng"
"Bà..."
"Cứ đến tóm tôi đi cậu thanh tra. Ngay cả khi tôi có chết, mọi thứ vẫn không dừng lại...mọi thứ đều sẽ vận hành theo cái cách mà nó luôn hoạt động từ xưa đến nay"
Mingyu muốn ngắt máy ngay, muốn giải thoát mình khỏi những lời đe dọa đường đột, nhưng rồi có một lời thú nhận, một lời tuyên bố từ chính người đàn bà kia. Một câu nói đơn giản nhưng đủ sức đánh gục bất cứ trái tim cứng rắn của bất kỳ gã đàn ông kiên định nào.
"Ồ phải rồi cậu Mingyu, hôm qua là một ngày đặc biệt đúng không ? Cậu đụng đến người thân của tôi, thì tôi cũng đã đáp trả cho cậu bằng một món quà bất ngờ đấy"
"!!"
"Lâu rồi cậu không đến thăm cô em gái Minyoon đáng yêu của mình nhỉ ? Cô em gái tội nghiệp vào tù bởi giết chính người chồng bạo hành của nó. Bỏ lại đứa con gái thơ ngây cho cậu"
"Cô em gái đang có vấn đề về tâm lý và đang điều trị chứng kiện trầm cảm kéo dài"
"Sẽ ra sao nếu như...."
Đầu anh như vừa bị bửa ra. Chân tay chìm xuống lớp đệm lạnh ngắt và trắng xóa như tuyết. Ánh mắt trống rỗng nhìn vào vô định, nhưng sự căm phẫn đã khiến anh không còn giữ nổi sự tỉnh táo.
"Cậu đã phạm sai lầm lớn đấy. Cậu không biết Minghao quan trọng như thế nào đối với giám đốc đâu. Vật tế Serini không được rời bỏ chủ nhân của mình quá lâu. Nếu không..."
"Thân xác của nó và cả những người xung quanh nó, sẽ bị trừng phạt"
Mingyu giật mình đến điếng người.
"Chà, chúc mừng sinh nhật" Tít - tít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro