Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Gã cảnh sát trưởng DanTae cảm nhận được chính xác cái khoảnh khắc mà mọi sự hy vọng của gã tan thành mây khói, nói đúng hơn là đây là cái kết thê thảm nhất trong số tất thảy cả trăm cái kết mà gã vạch ra toàn vẹn trong đầu.

Elise là một con ả bác sĩ tâm cơ nhưng trung thành. Matthew thì đích thực là một thằng nhát cáy với cái đầu biến thái nhưng rất dễ lợi dụng, hai người đó vốn dĩ không đáng để quan tâm, nhưng giám đốc Soojung thì khác. Bà ta như thể một ngọn núi không thấy đỉnh, theo đúng nghĩa đen. Tựa như màn đêm tối ngự trị trên cao, xa vời vợi dù cho có làm cách nào cũng không thể với tới.

Một người đàn bà từ khi sinh ra đã mang khí chất, vóc dáng của một người đứng đầu hoàn hảo. Như thể nếu như có lẫn vào trong đám đông, giữa biết bao sự ồn ào vội vã mắt ta cũng sẽ vô thức tìm ra người đó, dõi theo hình hài mà nảy sinh sự kính nể.

DanTae không phải là một gã cảnh sát trưởng ngốc nghếch, gã hiểu sự nguy hiểm cũng như bản thân phải thật thận trọng thế nào khi bước chân vào liên minh – cái thứ tiệc rượu họp mặt mỗi tối hình thành nên bởi lợi ích cá nhân và đồng tiền. Thế nhưng một chút sợ sệt nhỏ nhoi cũng chẳng thể đánh đổi bởi vô số đãi ngộ trước mắt.

Con gái gã có thể đi du học ở đất nước mà con bé hằng mơ ước. Vợ gã có thể trả hết số nợ do việc làm ăn thất bại. Mẹ gã có đủ tiền để có thể chạy chữa căn bệnh ung thư, và đứa em trai thảm hại của gã có thể tiếp tục chương trình cai nghiện ở trung tâm hàng đầu với chi phí đắt đỏ, sau đó thì việc trả nốt số tiền góp cái xe, hay căn villa với cái hồ bơi cùng sân vườn rộng lớn. Gia đình gã cần gã, mọi thứ đều xoay quanh sự quyền lực của đồng tiền. Thứ mà từ đầu gã không tài nào kham nổi chỉ với đồng lương ít ỏi ở cái vùng quê khỉ ho cò gáy như thế này. Đó là hiện thực tàn nhẫn mà cuộc đời này đã vẽ nên cho gã.

Bước một chân vào vũng cát lún, chẳng mấy chốc sóng biển càng kéo gã ra xa. Trôi xa, xa đến mức chẳng thể quay đầu lại vào bờ. Đến khi nhìn lại, gã đã thấy mình lênh đênh giữa biển khơi, xung quanh chỉ toàn là vùng tối mênh mông.

"Haerin rơi xuống vực. Thật phiền phức, hãy mau điều tra cho có lệ và đóng vụ án này ngay lập tức, ông nghe rõ chưa ?"

"Chết tiệt, con đ*** Yeeun đó chết rồi. Việc tiếp theo giao cho ông, dàn dựng thành vụ tai nạn và hãy thiêu trụi cái xác càng nhanh càng tốt, đừng để lại bất cứ manh mối nào"

"Hai đứa thanh tra mới đến thật rắc rối. Giết con nhỏ cảnh sát và cướp bộ hồ sơ về đây"

"Jiha – đứa con gái duy nhất của chủ tịch Park. Nếu có nó trong tay, ta sẽ lợi dụng để gây sức ép cho ông ta"

"Ý bà là ?"

"Bắt cóc nó hoặc giết ? Ông chọn một trong hai phương án đi"

"Có cần làm đến mức này không thưa bà, dù sao chủ tịch Park không phải là người dễ đối phó, tôi nghĩ nên..."

"DanTae, một trong hai, tôi bảo ông lựa chọn chứ không yêu cầu ông làm trái lệnh tôi"

"Vậy thì, tôi sẽ mang cô ta đi, thưa bà. Giao cho con trai bà việc đưa cô ta đến nhà thờ, còn lại tôi sẽ lo liệu"

DanTae dù có nghi ngờ, nhưng vẫn nghe theo không thắc mắc, không hỏi han nhiều lời, không băn khoăn, không bất mãn. Bởi vì những gì Soojung cho là đúng, thì tất nhiên là đúng, dù cả thế giới có sai, gã cũng sẽ tin là đúng. Nhưng quả thật khi nghĩ lại thì gã lại cứ như một tên ngu ngốc trong vô vàn những kẻ ngu ngốc khác, cứ nghĩ mình hơn người, cứ nghĩ mình đã chiếm được lòng tin của người đó, nhưng thực chất cũng chỉ thiển cận và nông cạn đến thế mà thôi.

"Mau thủ tiêu con nhỏ đó đi DanTae. Kế hoạch có thay đổi"

"Bà đang nói gì vậy ??"

"Càng nhanh càng tốt, ta có thể quy vụ này vào việc sốc phản vệ"

"Nhưng chẳng phải bà bảo chúng ta chỉ nên bắt cóc cô ta để gây sức ép sao ?"

"Bọn cảnh sát đã đánh hơi được rồi. Họ đang đến đấy. Mau giết chết nó và rút khỏi đó đi"

"Nhưng làm sao mà cảnh sát...Chết tiệt !! Tôi hiểu rồi, thưa bà"

Nhưng xui xẻo thay Jiha lại không chết, và mọi dấu vết ở bến cảng cũng chẳng đủ thời gian để mà thủ tiêu hoàn toàn. Sớm muộn gì cũng sẽ bị điều tra ra toàn bộ. Là do tất cả...tất cả xảy đến quá đường đột. Mọi thứ đơn giản chỉ là vô tình thôi sao ? Không, như đã nói lúc trước, DanTae dù sao đã sống đến từng này tuổi để không thể bị xem như một kẻ ngốc.

Là ai đã chỉ điểm ?

Là ai đã tiết lộ vị trí của bến cảng ?

Là ai đã đẩy gã ra ngoài hứng chịu mọi hậu quả ?

Mọi thứ, mọi thứ đã khiến gã hướng đến một sự thật duy nhất.

Là họ, 3 người họ - bất kể là ai trong thứ liên minh mà gã đã cùng nâng rượu vì lợi ích chung, đang dần cắt đứt từng chiếc đuôi vô dụng mà họ cảm thấy không cần thiết. Thật trớ trêu, giây phút này, DanTae lại cảm thấy nhạo báng cho chính sự hợp tác không lường trước này của mình. Gã nghĩ bản thân cứ như con thiêu thân bám lấy vào ngọn lửa cháy rực trước mắt, mà không đề phòng nó có thể đốt cháy gã bất cứ lúc nào.

Mà dù sao thì gã cũng sẽ chết thôi. Vậy nên gã nghĩ ít nhất mình cũng sẽ làm nốt những việc mà gã chưa kịp hoàn thiện trên đời.
.

.

Mùi thuốc bệnh viện cùng mớ bông băng làm gã nhờn nhợn cổ họng.

Gã nhìn quanh căn phòng để chắc rằng chẳng có ai khác hiện diện ở đây, tai lắng nghe tiếng âm thanh của máy trợ tim và kéo theo đó là hình hài khốn đốn của nạn nhân mà gã đã để lỡ cánh cửa mời gọi thần chết.

Mắt gã loa lóa thứ ánh sáng xanh đỏ chớp tắt cùng mớ dây nhợ quấn quanh người cô ta. Jiha đang nằm đó, thoi thóp giành giật sự sống, thành thực mà nói giây phút mà gã quyết định sẽ giết chết cô ta ở bến cảng, gã đã nghĩ đến con gái mình – nói một cách công bằng thì Jiha khiến gã nhớ về đứa con gái quý giá đang tận hưởng cuộc sống du học sinh xa hoa ở tận bên kia Trái Đất, đứa con gái có chết cũng chỉ nghĩ cha mình là một tên cảnh sát trưởng quèn làm việc ở một vùng quê nghèo, còn chẳng dám cầm dao để mà giết một con thỏ, thế nhưng như vậy thì sao ? Có lưỡng lự một chút thì đã sao ? Vẫn chỉ là những suy nghĩ để an ủi trái tim, băng giá của chết chóc đang lần những móng vuốt đến lồng ngực gã.

Không lâu nữa đâu, DanTae nhìn làn môi bạc thếch của Jiha mà cười khẩy, gã tự nhủ sẽ làm nhanh thôi mà. Gã sẽ ban phát một cái chết thật nhanh chóng. Tốt nhất là một nhát duy nhất đâm thủng xuyên tim. Và hơi thở sẽ ngưng bặt ngay lập tức cùng với cơn sốc thần kinh trước cả khi tín hiệu não biết đến đau đớn. Căn phòng này sẽ trở thành nơi chôn vùi, cảm tưởng như tất cả những bức tường nơi đây sắp chảy trào lớp sơn trắng bóc và rớt xuống thành hàng ngàn những bông hồng bạch tựa vòng hoa trên nấm mồ trong tang lễ. Gã đã nghĩ một cái kết hoàn hảo như thế.

Sau đó gã sẽ xin lỗi con gái mình – không phải cô ta – không phải Jiha, mà là con gái mình. Như thể gã mong cầu một sự tha thứ không có thật !
Nhát dao buông xuống, tốc độ như thể loài mãng xà lao vào đớp lấy con mồi.

"ĐỨNG YÊN !" nhưng có ai đó đã tông mạnh cửa và bước vào, và tiếng bước chân của hàng trăm người lũ lượt kéo theo, những âm thanh nhuốm màu ác mộng ấy như tấn công gã dồn dập, không hề khoan nhượng. ĐÙNG ! Một phát súng nhắm vào vai, dù cố tình bắn trượt nhưng đủ để khiến gã giật mình đánh rơi vũ khí, và sau đó gã cảm nhận sức nặng của một cơ thể to lớn lao về phía gã.

Mắt Mingyu phừng phực một thứ lửa lan mạnh không thể kiểm soát. Cú đấm thay cho lời chào đầu tiên. Gã nghiến răng cố hết sức lực giằng mình ra khỏi sức nặng trâu bò. Gã thút thít, miệng mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng vô ích, cơn đau nhói liên hồi ngăn chặn mọi nỗ lực giao tiếp của gã. Sau khi bị sững lại vì đòn tấn công bất ngờ của Mingyu, gã đã lấy tâm thế và dồn sức lực đấm mạnh vào bụng anh, nhưng cái cơ thể béo phệ đó quả nhiên không phải đối thủ của một người cảnh sát dày dặn kinh nghiệm.

Đầu gã quay cuồng và tầm nhìn của gã như dần mờ đi, máu trên vai thấm ướt một bên áo, gã cố sống cố chết lao vào nhưng bị cánh tay cơ bắp của Mingyu chặn lại ngay lập tức. Gã cảnh sát trưởng bắt đầu nếm được vị máu tanh nồng ở khoang miệng, trong lúc nhận ra mình khó có thể chống cự được lâu, chỉ còn có thể thều thào những câu chửi thề vô dụng.

Qua đôi mắt phần nào sưng tấy lên vì những cú đấm, gã lờ mờ thấy Mingyu đang nghiến răng thụi nhiều phát vào bụng không hề được che chắn của gã. Gã nhăn nhó oằn mình hứng đòn trong đau đớn, môi tạo khẩu ngữ "Dừng lại" "Đừng đánh nữa" nhưng Mingyu thì đâu có bao giờ dừng. Anh cuộn nắm đấm tay phải và giáng thẳng vào gương mặt béo ục ịch của gã khiến một vùng má đỏ rộp lên, mũi gã đã bắt đầu bật máu ồng ộc.

"Đội trưởng, anh điên rồi à"

"Anh cứ tiếp tục hắn ta sẽ chết mất"

"Đội trưởng Mingyu...làm ơn dừng tay"

Mingyu dừng lại một lát để thở, anh bấu chặt lấy cổ gã mà lôi lên ngang tầm mắt, anh hất phăng gã đi, đơn giản và nhẹ nhàng như giục đi một con búp bê xấu xí đã hỏng hóc.

"K... không... tha... tha... cho tôi...", khó khăn lắm gã mới nói được một câu hoàn chỉnh giữa mớ máu lồm ngồm, gương mặt nhăn nhúm trong sự sợ hãi và nỗi khiếp đảm cực điểm.

"Cảnh sát trưởng DanTae, ông bị bắt vì tội liên quan đến các vụ án mạng, bắt cóc con tin và buôn bán thuốc cấm trái phép"
.

.

"Tắt hết tất cả thiết bị thu âm và ghi hình đi"

"Chỉ mình tôi được vào bên trong. Các cô cậu không phận sự thì đừng có liên can"

Mingyu đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, tay vịn vào những thanh sắt ngang dọc đan vào nhau, tì tay lên chúng, thắt lại nếp gấp áo và lớn tiếng với những đồng nghiệp dưới quyền hạn của mình. Tất nhiên là dưới con mắt ngờ vực của tất cả phần đông những người cảnh sát trẻ tuổi, tuy vậy tất cả chẳng ai dám lên tiếng chống đối hay làm trái lệnh.

Không chỉ bởi vì Mingyu là một người đặc biệt đối với đội hình sự của đồn cảnh sát Seoul mà còn là bởi vì khi nãy họ đã tận mắt chứng kiến cách anh hành xử như một con mãnh thú đối với tên nghi phạm, những cú ra đòn không khoan nhượng, nhớ lại vẫn còn làm những đứa trẻ sợ đến nổi da gà.

"Đội trưởng không phải là chúng em phản đối cách làm việc của anh, nhưng mà..."

"Có ấm ức thì tìm gặp tên sếp già mà khóc lóc ỉ ôi với hắn, thế đấy. Tôi không muốn nhiều lời"

Phải mất mấy phút, những người thanh tra trẻ tuổi kia mới lũ lượt kéo đi. Có vài ba tiếng than thở ái ngại, có vài ba âm thanh chỉ trích không hài lòng, nhưng tất cả điều khiến Mingyu chẳng mảy may để tâm. Bây giờ không còn là lúc mà anh có thể đường hoàng hành xử theo mớ luật lệ thông thường được nữa.
Mà ngay từ đầu vụ án này đã không còn là việc mà quyền hạn của một thanh tra đơn thuần có thể xử lý nổi.

Mingyu bước vào căn phòng thẩm vấn, điều đầu tiên mà anh nghĩ đến không phải là việc anh sẽ tra hỏi với gã thế nào, mà là việc những gì thốt ra từ miệng gã sẽ thành thật bao nhiêu. Nét mặt và biểu cảm của gã, Minghao không cần tưởng tượng cũng đã mường tượng lấy tất cả trong đầu.

Chờ đợi và chờ đợi...thời gian cứ thế trôi dài, đã bao lâu rồi, Mingyu cũng chẳng biết nữa. Tiếng mở cửa khe khẽ từ hướng đối diện, đánh thức tâm trí đang chìm sâu vào giấc ngủ của anh, Mingyu chớp chớp đôi con ngươi màu nâu sẫm, nắm chặt lấy đôi bàn tay trên bàn, hít căng không khí vào lồng ngực, thẳng thừng nhìn lấy gã, không chần chừ.

Tên cảnh sát trưởng biến chất. Ngoài cả hai bàn tay đã bị khóa chặt vào còng, thì gã lại chẳng có gì thay đổi so với dáng vẻ suýt tước đoạt mạng người khác khi nãy ở bệnh viện, bộ trang phục dính máu, gương mặt méo mó vì đau, cả người tơi tả đến nổi run lên lẩy bẩy. Với cái thân hình quá khổ cùng với vô số vết thương, khó khăn lắm mới có thể khiến gã kéo được chiếc ghế và đặt lưng ngồi xuống.

"Chắc ông đã biết tôi là ai, vậy thì cũng chẳng cần phải tốn thời gian nhiều lời"

"Tôi muốn gọi luật sư"

"DanTae, 50 tuổi. Nguyên cảnh sát trưởng Boseong, gia đình có 4 người, vợ và con gái. Ngoài ra còn có mẹ già và một đứa em trai ở trại cai nghiện, thông tin chuẩn xác chứ ?"

"Đưa điện thoại đây mau, tôi muốn liên hệ với luật sư"

"Có dấu vân tay, dấu giày cùng vô số những gì liên quan đến ông ở bến cảng. Ngoài ra còn có cả xăng và mồi lửa. Hẳn là ổng đã định thiêu trụi chỗ đó để tiêu hủy toàn bộ bằng chứng, đúng không ?"

"Câm mồm đi thằng nhãi, tao sẽ không hé răng nửa lời với mày. Gọi luật sư đến đây mau lên"

"DanTae, tới nước này mà ông vẫn còn chối tội ?"

"Tao nói rồi, gọi – luật – sư..."

RẦM !

Giấy bút ly tách, rơi loảng xoảng xuống sàn theo cơn thịnh nộ bốc hỏa của Mingyu.

Tình hình trở nên căng thẳng đến cực độ. Như khi Mingyu kề được lưỡi dao vào cổ gã, cũng là lúc gã đã lén chĩa thẳng một mảnh gươm khác vào mạch cổ của anh. Nếu là người ngoài bỗng nhiên bị lạc vào đây, hẳn sẽ chết đứng vì sự áp lực vô hình này đến lạnh toát sống lưng.

Thật là một tên cứng đầu đến bất trị !

"Tham gia vào đường dây buôn bán chất cấm. Bắt cóc và ám sát cô Jiha. Liên quan đến việc thủ tiêu bằng chứng liên quan đến vụ án mạng của Yeeun"

"Còn có việc truy sát cô trợ lý Ara của tôi"

Nét mặt gã cảnh sát DanTae chợt thay đổi, gã nhìn anh toét miệng cười thành tiếng.

"Bằng chứng đâu hả cậu thanh tra ?"

"Được rồi, tôi thừa nhận việc ở bến cảng là do tôi làm nhưng còn những chuyện khác thì cậu chẳng có chút bằng chứng nào cả"

Lửa giận trong đầu Mingyu đã sôi sục đến đỉnh điểm, trong đáy mắt lưu chuyển những lằn ranh sáng tối không rõ, toát ra sự tàn nhẫn, như móng vuốt của một con thú hoang bị thương. Bằng chứng sao ? Mingyu nhớ đến tập hồ sơ quan trọng mà anh đã giao cho Ara mang về, rõ ràng bây giờ nó đã thành một chứng cứ kết tội quan trọng.

Nhưng khổ nỗi người và vật hiện tại lại chưa thể tìm thấy.

"Tôi nhất định sẽ tìm ra và khiến ông chết rục thây trong tù"

Lão ta khục khịch cười lớn, nhô hàm răng với lốm đốm những chiếc mạ vàng chạm khắc tinh xảo. 

"Hahaha"

"Luật pháp Hàn Quốc không có việc tử hình cho nên dù cậu có bắt tội vì tội ám sát, tệ lắm thì cũng chỉ ngồi tù 10 - 20 năm, hoặc vị luật sư tài năng của tôi có thể biến nó thành án tù chỉ vỏn vẹn 5 năm thôi. Cậu biết cái luật pháp ở đất nước này thối nát cỡ nào mà. Đồng tiền chiếm quyền kiểm soát tất cả"

"...Vì thế nên nếu không có bằng chứng, cậu sẽ chẳng thể nào đe dọa được tôi hơn nữa đâu. Biết vị trí của cậu ở đâu đi cậu thanh tra"

Mắt anh xoáy vào cái miệng nhoẻn lên đắc ý của gã như bị thôi miên, đôi tay nắm chặt lấy nhau, những ngón tay hằn trên lớp da đến suýt tứa máu, rồi cứ thế cứ thế cứ thế suy nghĩ của anh đỗ kịch lại ở một cái trạm dừng nào đó hết sức xa vời. Phải, lời của tên chết tiệt này nói không sai, gã ta dù sao vẫn là một cảnh sát, gã hiểu luật pháp cũng như cách mà gã có thể lách luật để kéo dài mạng sống cho mình, đấy là còn chưa kể những mối quan hệ xung quanh.

Mingyu có thể bắt gã ngay tại đây vì tội ám sát Jiha, đúng nhưng chỉ như thế thì không đủ. Vì vậy anh đã buông lời khiêu khích, một câu nói đủ để tháo bỏ lớp mặt nạ đắc ý của tên già bẩn thỉu.

"Vậy thì chỉ cần tóm lấy 3 tên còn lại là được mà"

"Cái gì cơ ?"

"Bác sĩ Elise, cha xứ Matthew và giám đốc Soojung. Chỉ cần 3 người làm chứng tố cáo lẫn nhau, đến cả ông cũng sẽ chẳng thoát được đâu"

Đúng như Mingyu nghĩ, nhắc đến tên của ba người họ. Sự lay động trong cách cư xử của gã dần thay đổi rõ rệt. Mới đầu là với cặp mắt già nua dường như chứa chấp uẩn ức của cả một đời người, rồi với một ánh nhìn như đang rất căm phẫn đầy thương cảm, sau đó là cả một biển triều cường giận dữ trào qua trong đôi con ngươi đen ngòm.

Mingyu đọc vị mọi thứ thay đổi biểu cảm dưới lớp vỏ bọc rắn rỏi kia, hệt như một con dao đang cậy khoét lớp da ngoài cứng rắn của loài ốc sên biển.

"Sao hả ? Bọn khốn nạn các người chẳng thể nấp mình trong bóng tối mãi đâu, tội ác mà các người gây ra tôi sẽ bốc trần mọi thứ...tất cả mọi thứ"

"Thằng nhãi ranh"

Mingyu nhìn gã chăm chú, anh vô thức siết chặt những ngón tay vào nhau, cử chỉ đó chỉ là vô thức thôi. Và gã ta cũng vô thức siết chặt bàn tay ấy, như thể một cuộc đấu trí, và không có gì giữa họ cho thấy ai là kẻ bỏ cuộc trước tiên.

"Cậu thanh tra, dường như cậu có đang thiên vị quá không ?" DanTae tiếp lời, giọng gã có phần cay đắng "Đừng quên liên minh vẫn còn tồn tại Hội Ma Nữ. Hay cậu lại cho rằng hai đứa nhóc kia lại quá đáng thương để được tha thứ"

"..."

Mingyu nghĩ câu nói ấy còn hàm chứa ý nghĩa khác. Nhưng anh lờ đi và siết chặt hơn bàn tay vốn đang toát mồ hôi lạnh. Anh nghe tiếng trống đánh thùm thụp trong tim mình.

"Cả hai chỉ là những đứa trẻ"

"Nhưng chúng vẫn là bọn tội phạm, thưa cậu"

Mingyu ngẩng đầu lên nhìn gã, mắt anh mở to. Lồng ngực anh như bị đặt một chiếc radio hỏng, lặp đi lặp lại một tông nhịp nhức nhối không cách nào ngừng lại được. Trước khi anh nói bất cứ điều gì, lão già gian xảo đã chặn anh lại.

"À thì ra là thế" lão ta ngả người ra sau, tròng mắt hướng lên trần nhà với vẻ nghi hoặc. "Ra là thế"

"Tôi hiểu rồi...hiểu rồi. Tôi đã thấy làm lạ vì cái lý do gì mà khi tôi đến đây, ngoài cậu ra xung quanh chẳng còn bất cứ ai khác. Chỉ có tôi và cậu thôi, mọi chuyện hóa ra là như thế"

Mingyu im lặng.

"Cuộc trò chuyện này là bí mật đúng chứ ? Cậu đang không muốn kéo hai đứa trẻ đáng thương đó vào, không muốn chúng bị phát giác. Hẳn là cậu đang muốn...bảo vệ bọn chúng"

"Hành động này xuất phát từ lòng thương hại của cậu sao ? Hay vì một lý do vô thường nào đó ?"

Mingyu cúi mắt thầm cười, tay anh thong dong nghịch ngợm chiếc bật lửa trong túi áo khoác "Lôi hai đứa trẻ vào cũng chẳng thể cứu được cái mạng của ông đâu"

"Ồ không cậu thanh tra, tôi chưa bao giờ trốn tránh tội lỗi của mình. Chỉ là tôi cảm thấy hơi kinh ngạc, không...phải gọi là bất ngờ thì đúng hơn"

Lão già nói tiếp, tông giọng ồn ồn dần rút lên như một chiếc ống khói.

"Tôi cứ đắn đo mãi vì cái cớ gì mà bà ta – giám đốc Soojung lại chỉ điểm vị trí của tôi. Tôi cứ nghĩ mãi cái nguyên nhân cho việc bà ta vứt bỏ tôi. Nhưng giờ thì có lẽ tôi đã hiểu...cậu thanh tra, Minghao đang ở trong tay cậu đúng chứ ? Nếu thế thì tôi có thể hiểu được phần nào lý do giám đốc hành xử như thế"

"Quả nhiên giữa tôi và con trai, bà ta sẽ không đắn đo lựa chọn gia đình của mình"

"Cậu đã phạm sai lầm lớn đấy. Cậu không biết Minghao quan trọng như thế nào đối với giám đốc đâu. Vật tế Serini không được rời bỏ chủ nhân của mình quá lâu. Nếu không..."

Nếu không ?

"Thân xác của nó và cả những người xung quanh nó, sẽ bị trừng phạt"

"..."

Chẳng có nghĩa lý gì cả, lão già này đang thốt lên những lời điên khùng gì thế này Mingyu nghĩ, một cảm giác tức cười dấy lên trong lồng ngực tê dại của anh "Gia đình ? Cái lồng giam đó mà gọi là gia đình sao ?" Và rồi, một nhận thức thoáng qua trong tâm trí "Sự trừng phạt là gì ? Gã đang nói cái khỉ gì thế ?" Anh gần như đang tự đếm ngược những hơi thở "Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với Minghao ?"

"Đó là một lời đe dọa hay ho đấy"

"Ồ không cậu thanh tra, đó là vì cậu vẫn chưa chứng kiến hoàn toàn sự tàn nhẫn của người đàn bà đó đâu"

"Bà ta sẵn sàng làm mọi thứ để có thể giành lại đứa con của mình, bằng bất cứ giá nào"

Mingyu nuốt khan, bấu víu lấy hơi thở khi anh cảm giác chiếc đồng hồ cát vô hình sắp chảy đến những hạt cuối cùng và thời gian ngự trị tại giây phút này của anh sắp tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro