Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Misoo ngoan nào, khi nào cậu về cậu sẽ mua cho con một hộp bút màu mới nhé"

"Khi nào cậu mới về ạ ?"

"Cậu không biết, chắc là sớm thôi. Cậu sẽ cố gắng về với con"

"Lúc nào cậu cũng nói như thế. Nhưng cậu chẳng bao giờ chịu giữ lời cả" giọng nói của Misoo bắt đầu nghèn nghẹn. Cô nhóc nấc khẽ, dường như đang dỗi.

Mingyu luống cuống thanh minh bằng những lý do quen thuộc, như "công việc của cậu chưa xong" hay "con biết cậu là một cảnh sát mà" còn có "cậu biết con buồn nhiều lắm nhưng,..."

Misoo chợt nín thinh, chờ cho cảm xúc này chìm xuống, tan ra như đang giữ một bờ đê trước cơn lụt. Nỗ lực của một cô nhóc 12 tuổi cuối cùng cũng chỉ to bằng một tiếng thở dài kẹt lại trong bụng. "Con hiểu mà, con không giận đâu"

Đầu dây bên kia, Misoo xì dài một tiếng não nề, chào tạm biệt Mingyu rồi chuyển máy cho bà. Mingyu muốn dặn dò thêm vài chuyện với cô bé, như muốn hỏi tình hình học tập gần đây thế này ? Đã quen với môi trường cấp hai chưa ? Đã kết thêm với nhiều bạn bè mới ? Hay chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm liệu cô bé có ăn uống đầy đủ ? Nhưng cuối cùng lại không dám đối mặt với sự trông chờ của đứa cháu gái, rốt cuộc cũng chỉ nhỏ giọng ba từ "cậu xin lỗi"

"Ồ Kim Mingyu, đang bận nói chuyện à ?" Seungcheol, một tay thong dong đút túi, một tay thả bộp những giấy tờ hồ sơ dày cộp trên tay xuống mặt bàn, chậm rãi nhấc chiếc ly đựng chất lỏng nâu đậm sóng sánh gần đó đưa lên miệng, nhấp một ngụm "Mệt chết đi được. Tôi không nhớ lần cuối tôi chợp mắt là khi nào"

"Sếp vất vả rồi"

Tiếng đồng hồ quả lắc trong phòng nhích kim đều đều, rồi tiếng tích tích từ quả lắc mạ vàng đong đưa đong đưa vang lên như tiếng đếm ngược của quả bom nổ chậm.

"Cho Ara, cô trợ lý của cậu vẫn chưa có tin tức gì sao ?"

"Vâng, điện thoại lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng, nhưng em đoán là cô ấy đang bị truy đuổi hoặc vì lý do nào đó mà chưa thể liên lạc lại với em"

"Cậu trông bình tĩnh nhỉ, có phải vì Ara là một đứa có năng lực ?"

"Không hẳn ạ, vì em tin cô ấy. Ara...sẽ biết tự mình phải làm gì, với lại cô ấy không yếu đâu"

"Tự tin là tốt nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ Mingyu. Vụ án đã đi quá xa so với dự định ban đầu của tôi rồi"

"Đúng là chính tôi đã giao vụ này cho cậu, nhưng hiện tại tôi nghĩ cậu không cáng đáng nổi nữa đâu"

"Cậu thì bị thương còn Ara thì lại mất tích. Đúng là tồi tệ"

"Ngay khi tìm ra được Ara, cả cậu và cô ấy mau từ bỏ vụ này và quay về Seoul đi"

"Quay trở về với gia đình, lo cho bản thân và cô cháu gái của cậu nhiều một chút"

"..."

Seungcheol chợt lên giọng, nhìn vào vết thương trên bụng anh như bị thôi miên. Kim Mingyu biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến thôi. Dù cho có hết sức giấu diếm đến đâu.

Nhưng những lời của vị sếp kia như tiếng mưa trên bầu trời lúc này. Âm thanh vỡ ra thành ngàn mảnh thủy tinh đâm xuống mặt đất. Nhưng Mingyu lại không nghe thấy gì cả, cố tình chẳng để tâm đến.

"Kim Mingyu !! Cậu có tai thì nghe lời tôi nói đi"

Những ngón tay vẽ nguệch ngoạc những hình thù kỳ quặc trên lớp kính mỏng phủ đầy sương. Phải một lúc lâu, tiếng nói nghẹt trong cuống họng mới theo hơi thở thốt ra, nhẹ đến mức Mingyu nghĩ nó đang trôi bồng bềnh như một ký ức đã dần tan vào không khí "Xin lỗi anh,..."

"Nếu em từ bỏ vụ án này, thì em trông như là con chuột nhắt yếu đuối chỉ biết cong đuôi chạy trốn" Mingyu không thể nghĩ được, dường như lời nói đi trước cả dòng suy nghĩ trong đầu. Cơn mưa đã ở đó khi anh mở cửa sổ hay nó mới xuất hiện nhỉ ? Có phải đó là âm thanh đã đánh thức anh ? Nhưng làm gì có âm thanh nào.

"Những kẻ buôn thuốc, những kẻ cuồng tín điên khùng, những tên bắt cóc, lợi dụng các cô gái. Đếm tiền trên thân xác những nạn nhân tội nghiệp. Anh nghĩ bọn chúng sẽ buông tha cho em ?"

"Còn có cả một cậu nhóc ngu ngốc sống trong đau khổ suốt 10 năm trời. Em ấy lần đầu tiên biết được thế giới bên ngoài đẹp như thế nào, lần đầu tiên có thể vừa đọc sách vừa ngủ gục một cách ngon lành. Em ấy đặt hết niềm tin vào em, giao phó tính mạng cho em,..."

"Em không đành lòng bỏ rơi em ấy" dường như giọng của anh đang nhòe thành giọng của một kẻ sắp bị đày đi xa xứ, dường như nó sắp tan vào không khí thật.

"Vậy nên..." câu trả lời đã ở trên đầu lưỡi. "Đừng bắt em phải lặp lại lần nữa, thưa sếp"

Mingyu rảo bước qua căn phòng kế tiếp, đẩy cửa, rồi bước hai bước lên căn phòng phía trước và chậm lại ở cuối chiếc giường tại góc trái, nơi tối tăm nhất, kèm tấm rèm đen che kín khiến mọi nguồn cung ánh sáng đều hạ xuống thấp tối đa.

.

.

"Cho tôi thuốc..."

"Thuốc..."

Cô giáo Jiha sau cuộc giải cứu, dù những tổn thương không tác động đến thể xác nhưng tinh thần đã bị đả kích một cách nặng nề. Nhất là vào những khi trời mưa. Mỗi khi bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa trước trán, hoảng sợ tột độ. Cô hay kêu gào và run rẩy điên dại, nhiều nhất vẫn là những câu "Tôi sợ", "Tôi sợ quá", "Tôi muốn thuốc" "Mau cho tôi thuốc"...

Đôi khi thần trí không nhận thức được đâu là thực tại, đâu là mơ. Cô giáo trẻ lại phát hoảng lên, gào thét và nổi điên đến mức những người y tá phải dùng dây trói chặt cô vào giường. Đôi khi lại thẫn thờ ôm chặt đầu gối khóc nức nở mất tỉnh táo, Những ngón tay không thể kiểm soát tự cấu xé làn da mình đến rướm máu, như thể muốn trút bỏ mọi cảm giác kinh hoàng còn vương lại.

Mingyu thừa biết tác dụng phụ của những nạn nhân bị chuốc thuốc nghiêm trọng đến mức nào, cơ thể bị lệ thuộc vào cơn nghiện đó đến mức tự dày vò tâm trí, và như thể một kẻ điên nổi loạn để đòi hỏi cho bằng được thứ mình muốn. Mỗi khi anh đến gần, Jiha co rúm người lại, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa, tiếng nói đứt quãng, như thể cô đang mắc kẹt trong một thế giới khác, nơi mà thực tại và ảo giác hòa lẫn vào nhau. Mingyu chẳng còn nhận ra dáng vẻ tinh nghịch đầy sức sống của một cô gái trẻ trung thuở ban đầu. Đến cả mái tóc dài thắt bím xinh xắn cũng phải được cắt đi, chỉ còn lại một lớp vỏ trống rỗng chẳng còn tồn tại linh hồn.

Thật là đau xót...

"Thưa anh, với tình hình của cô Jiha, e là không thu được gì nhiều đâu" một viên cảnh sát đảm nhiệm công việc trực phòng báo cáo lại với anh.

"Mọi thứ có vẻ tệ lắm ?"

"Vâng, bên tôi cũng đã cố gắng hỏi cung khi nạn nhân khi tỉnh táo. Nhưng cô ấy chẳng nhớ gì cả, tôi cho rằng đây là di chứng sau khi bị một liều lượng thuốc quá cao đưa vào cơ thể"

"Đám khốn nạn đó, rõ ràng là muốn thủ tiêu cô ấy" Mingyu gằn giọng, tự hiểu rằng mình đã cố gắng kiềm chế. Nhưng lời nói bật ra khỏi miệng lại không như lời anh sai khiến, mà vốn dĩ tông giọng trầm khàn của anh cũng giống như tiếng gằn rồi.

Cậu cảnh sát hoang mang nhìn anh. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau, có vẻ giật mình.

.

.

Phòng thăm bệnh.

Chủ tịch bệnh viện tỉnh, ngài Park - cha của Jiha là một gã đàn ông trung niên với đôi mắt sâu nghiêm nghị. Ngoài là chủ tịch của một bệnh viện có tiếng, ông còn có cổ phần của những chuỗi bệnh viện tuyến dưới với quy mô nhỏ hơn, ngoài ra còn kinh doanh các loại vật phẩm y tế. Ông kết hôn muộn cho nên Jiha là cô con gái duy nhất mà ông hết sức cưng chiều, tất nhiên là cô ấy cũng thương yêu cha mình hết mực. Mingyu đã nhiều lần nghe cô gái trẻ tán dương khi lớn lên trong một gia đình trọn vẹn. Những khi đấy, trong đôi mắt lấp lánh của cô ánh lên niềm hạnh phúc không sao kể xiết.

Năm tháng cũng như cánh hoa, rơi thành tiếng xuống đất. Chẳng ngờ rằng đứa con gái mình đặt hết hy vọng lại trở thành dáng vẻ khốn khổ như vậy. Với tư cách là một người làm cha, Mingyu hiểu chủ tịch Park đã phải kiên cường để đối diện với sự thật đau lòng đó như thế nào.

"Chào ngài, tôi là thanh tra Kim Mingyu"

Tỏ vẻ kính cẩn không phải là tác phong quen thuộc của Mingyu, nhưng trong tình thế như thế này, anh nghĩ mình cũng phải nên thể hiện lòng thành.

"Tôi rất tiếc vì những gì xảy ra với Jiha"

Ngài chủ tịch như thoáng nấc khẽ, đưa ngón trỏ run run đẩy gọng kính bạc trên sống mũi nhăn nheo. Thành thật mà nói, không ai là không biết cặp kính ngày ngày mà ngài ấy đeo một cách cẩn trọng thái quá đấy, là món quà của cô con gái yêu nhân dịp ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Dường như đang nghĩ đến con gái, đôi mày đang nhíu lại và các nếp nhăn xô vào nhau giữa vầng trán cao bóng bóng của ông của ngài đột nhiên giãn ra.

"Cậu thanh tra. Cảm ơn vì đã cứu con gái tôi"

"Nếu không có cậu tôi chẳng biết con bé sẽ thành bộ dạng thế nào"

"Là tôi mắc nợ cậu"

Chẳng có bậc sinh thành nào không đau xót trước nỗi đau mà con họ phải chịu đựng. Ngài chủ tịch nhìn anh, mắt đỏ hoe, ông tiếp tục nói trong sự nghẹn ngào. Phải khó khăn lắm mới không bật khóc trước mặt một người như anh.

"Xin ngài đừng nói như thế"

"Jiha, và cả những người thân bên cạnh tôi gặp nguy hiểm đều là âm mưu của những tên tội phạm xấu xa chực chờ nuốt chửng sự an nguy của đất nước này"

Mingyu rút từ trong túi áo nằm ở mặt sau của chiếc áo choàng một tập giấy, đặt xuống mặt bàn thủy tinh, kèm theo những tấm hình kẹp ở mặt trước. Ông Park cầm lên xem thử.

"Đây là..."

"Tôi nghĩ là ngài biết những gương mặt này. Xu Soojung - hiệu trưởng trường Đại Học Gahan, bà ta còn là giám đốc của tập đoàn sản xuất trà Hoa Nữ, một thương hiệu nổi tiếng của Boseong, tên tuổi bà ta đối với những người dân ở đó có tác động không nhỏ"

"Cảnh sát trưởng địa phương Boseong - DanTae, một lão già dùng công lý là cái cớ để trục lợi trên thân xác những nạn nhân"

"Bác sĩ Elise - phó giám đốc của bệnh viện XYZ, vốn là một bác sĩ từ Mỹ nhưng đã quay trở về Hàn. Trong tình trạng viện trưởng hiện tại là một tên bù nhìn ngu ngốc cho nên nói đúng là bệnh viện này đang nằm dưới sự quản lý của cô ta, một người có tiếng nói và được tôn trọng bởi hầu hết bệnh nhân"

"Cha xứ Matthew - làm việc tại thánh đường Jeongdong, không có nhiều thông tin nhưng theo ấn tượng của tôi, một tên thường liên lạc với Soojung thì hẳn là một kẻ không tầm thường"

"Cuối cùng là Black Mamba. Một loại thảo dược gây nghiện cao, đang là vấn đề nhức nhối cho phía bên cảnh sát dạo gần đây. Những viên thuốc gây ra nổi đau cho con gái ông, những viên ma túy giết người thầm lặng đang hoành hành khắp nơi"

Chủ tịch Park mân mê những thông tin trên tay, gật gù bởi những điều tra có giá trị mà Mingyu cung cấp cho ông.

"Trường học, Cảnh sát, Bệnh viện và Nhà Thờ. Toàn những kẻ đầu sỏ nắm giữ các nơi có nền kinh tế quan trọng. Nực cười làm sao" Đôi mắt sâu đùng đục hằn lên những tia máu. Mingyu trông thấy bên dưới khóe mi ông ta giần giật liên hồi, như để cố kìm lại cơn tức giận dâng trào đỉnh điểm.

"Vậy là ai, trong số những tên này. Kẻ nào là tên đã bắt cóc con gái tôi"

Mingyu lép nhép khuôn miệng đột nhiên khô rang như bị rút hết nước, nhịp nhịp tay vào bức ảnh ở vị trí đầu tiên. Xu Soojung - Kẻ đã khơi màu mọi thứ, kẻ coi thường tính mạng con người, kẻ sai người ám sát anh, kẻ gây ra đau thương vô tận cho Minghao. Ả đàn bà còn chẳng dám so sánh với tội nhân, bởi vì địa ngục chắc hẳn có một chốn đày đọa riêng cho những con quỷ đội lốt người như bà ta.

"Kế hoạch bắt cóc con gái ông thất bại là bởi vì tôi đã nắm được một điểm yếu để khiến bà ta lùi lại một bước. Nhưng may mắn sẽ không đến hai lần cùng một thời điểm. Ngài Park, hẳn là ông hiểu tôi đang đề cập đến điều gì ?" Mingyu mỉm cười, rồi chẳng hiểu vì lẽ gì, trong phút chốc làn môi anh cũng vỡ thành một nụ cười bí hiểm "Vậy nên, ngài giúp tôi chứ ?"

Thoang thoảng trong gió lại có tiếng cười thầm nho nhỏ.

"Cậu Mingyu, cậu ranh ma lắm"

"Bình thường những kẻ lợi dụng cơ hội để đoạt lấy mục đích của mình là những tên tôi ghét nhất. Nhưng để trả thù cho Jiha, và để đền đáp cậu. Tôi nghĩ hợp tác với bên cảnh sát cũng không phải là một phương án tồi tệ"

"Cảm ơn vì đã hiểu thưa ngài Park" Viền môi mỏng của anh khẽ cong lên thành một đường nom thật xấu xa. Như thể toàn bộ những chiêu trò nãy giờ của anh cũng chỉ nhằm mục đích cạy được câu này ra khỏi miệng của ngài chủ tịch. Giờ đây thì chẳng còn đồng minh nào tốt hơn thế này cả.

"Thế điểm yếu của bà ta mà cậu đề cập đến là gì ?"

"Ông tò mò sao ?"

"Tất nhiên là thế, cậu thanh tra. Bởi tôi cần phải biết người tôi đang hợp tác là một người như thế nào. Cậu đã biết được đến đâu, cũng như những gì mà cậu điều tra được đến tận bây giờ ?" Ngài Park im lặng nhìn anh hồi lâu. Trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi đêm lạnh giá, bất chấp vẻ mặt tĩnh lặng mà anh đang cố trưng ra, sự khắc nghiệt toát lên từ đôi mắt ông như ánh sét xẻ dọc trời đêm.

Mingyu biết cái cảm giác này, khiến anh nhớ về ấn tượng lần đầu khi trông thấy ả hiệu trưởng. Cả hai đều mang lại cái cảm giác tàn nhẫn giống hệt nhau. Có những kẻ mang trong người khí chất hơn hẳn người khác, có thể do tập luyện hoặc xuất phát từ cốt cách. Đều là những tên đứng đầu nguy hiểm.

"Người đó cũng là người đã cung cấp những thông tin này cho cậu đúng không ?"

"Em ấy...chỉ là một đứa trẻ đáng thương, không tin vào phép màu của tình yêu"

Mingyu ngập ngừng, sau một khoảng ngẫm nghĩ, quyết định không tiết lộ thêm bất cứ điều gì xa hơn, dù là danh tính của Minghao, việc cậu đang là vật tế quan trọng của Soojung, hay kể cả việc cậu đang nằm trong vòng tay anh. Mingyu bỏ ngoài tai mấy lời khiêu khích hoài nghi của ngài Park. Anh muốn giấu cậu vào trong bóng tối, chỉ thuộc về riêng mỗi anh thôi.

.

.

Lần thứ hai, Minghao tỉnh dậy với một vòng tay cứng ngắt ôm choàng qua ngực. Cậu nghĩ rằng có lẽ mình đã đỡ sốt, dù lưỡi vẫn còn đắng và hai bên thái dương đôi khi còn nhức nhối. Đốm sáng rọi vào làn tóc mai của Mingyu là thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu. Trời đã sáng. Cổ họng cậu khô khốc, và tứ chi mềm rũ. Cậu khe khẽ nhấc tay anh ra để vùng dậy và thở. Thở. Dù chỉ trong thoáng chốc thôi.

Vòng tay của Mingyu hơi xê dịch. "Em ngủ thêm đi"

"Sao anh lại ở đây ?" Mingyu nặng nhọc thở ra.

Cái xoáy nhẹ nhàng chìm xuống, cũng nhanh và kỳ lạ như cái cách nó xuất hiện.

"Tôi sợ em bỏ trốn" Mingyu nói, hình như vì không còn có gì khác để nói, có chút bông đùa.

"..."

"Đùa thôi, là tại tôi lo cho cơn sốt của em. Thế rồi ngủ quên luôn lúc nào chẳng hay" Anh cố nuốt xuống, cất tiếng nói.

"Em không bỏ trốn đâu" Một nụ cười thấp thoáng trong lời đáp của cậu.

"Tôi biết. Dù em có cố gắng. Tôi cũng sẽ bắt em lại thôi"

Minghao có thể cảm nhận được ánh mắt của Mingyu đang dán chặt lên tấm lưng của mình khi cậu ngồi dậy, thả hai chân khỏi giường, nhưng dường như lại muốn nấn ná thêm. Sau cùng chắc vì cơn sốt âm ấm nên lại quyết định thả mình xuống giường lần nữa.

"Ngày hôm qua như thế nào ?" Minghao úp mặt vào gối thì thào.

"Sao cơ ?" Mingyu hỏi, khựng lại giữa chừng.

"Cuộc trao đổi của anh với chủ tịch Park đấy ?"

Anh nhìn cậu hồi lâu rồi khẽ mỉm cười. Minghao đang trầm ngâm ngẫm nghĩ điều gì đó. Thế rồi cậu cũng ngồi dậy, khoanh chân trên giường cùng với anh.

"Đừng bảo rằng ngài ấy từ chối"

"Không, tôi đã thành công thuyết phục ngài ấy rồi. Bây giờ thì có lẽ phải xem là ngài ấy ra tay trước hay mẹ em cướp em khỏi tay tôi trước. Em nghĩ thế nào hả Minghao ?"

"Mặc dù em cho là vế thứ nhất sẽ có cơ hội cao hơn, nhưng em vẫn dám chắc mẹ em sẽ muốn lôi em về càng sớm càng tốt"

"Linh cảm tương thông giữa mẹ con đấy hả ?"

"Chắc vậy, cũng có thể là do em đã ở cùng với bà ấy 10 năm. Em hiểu bà đang tức giận như thế nào khi nghi lễ Serini đang bị trì hoãn"

"Một người như bà, không có đức tin để mà dựa vào thì sẽ sớm phát điên thôi"

Mingyu tựa đầu vào vai cậu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Minghao mở lòng bàn tay mình ra trên đùi anh, và anh lồng ngón tay mình vào ngón tay cậu, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, như thế đây là hành động mà cả hai đã quen thuộc từ rất lâu.

"Tại sao bà ta lại chọn em nhỉ ? Minghao, em có bao giờ suy nghĩ đến điều đó không ?"

"..."

Lại mưa rồi. Cậu ngước mắt nhìn ô cửa sổ nhanh chóng bị nước phủ lên lấm tấm từng đợt từng đợt.

"Em cũng muốn hỏi anh câu hỏi đó đấy, Mingyu. Tại sao lại là em ? Tại sao anh lại cứu em ?"

"Chẳng phải vì em đã van nài tôi sao ?"

"Không, trước cả khi em cầu xin anh. Anh đã tìm đến em trước tiên"

"Chính những lời nói của anh mới có thể khiến em mạnh mẽ mà đưa ra lựa chọn này"

Đột nhiên cái cảm giác trong mộng ấy lại dội về, tim Mingyu đập thình thình vì hình ảnh cơ thể cậu tràn ngập vết thương và sự tồn tại của cậu sẽ bị giật mất khỏi anh bất cứ lúc nào, cho dù anh biết sự nẩy mầm của suy nghĩ này sẽ sớm làm anh không giữ nổi sự tỉnh táo. Mingyu thở dài, chỉnh lại đầu mình đang đặt trên vai Minghao cho thoải mái hơn. Rồi anh bắt đầu lên tiếng, nhỏ nhẹ, đầy thầm kín và bí mật.

"Có lẽ là do em khiến tôi nhớ đến em gái mình"

"Anh có em gái ?" Mingyu nhẹ nhàng hỏi, từng lời tựa hơi thở.

"Tôi chưa từng kể về điều này nhỉ. Tôi có một đứa em gái, đi tù vì tội giết chính người chồng bạo hành của nó, bỏ lại đứa con gái bé nhỏ cho tôi. Con bé tên là Misoo, nó đáng yêu lắm đấy" Mingyu thì thầm, đầu anh rúc hẳn vào hõm cổ cậu.

"Ra là anh cảm thấy em đáng thương, xuất phát từ lòng thương hại nhỉ ?"

"Em nghĩ thế nào cũng được..."

"Mà như vậy cũng chẳng sai" Mingyu nhắc lại, dường như muốn xẻ đôi từng lời để hiểu, song chưa vớt vát được chút ngữ nghĩa nào thì những lời ấy đều đã chìm dần vào trong cốt tủy - "Tôi muốn cứu em, điều mà tôi không thể đối với em gái mình"

"Có lẽ vì tôi không muốn em phải trải qua sự bất hạnh như nó"

Cậu nghe thấy tiếng Mingyu hít vào thật sâu. Sụt sịt. Bờ môi anh run rẩy nơi nó tiếp xúc với da cậu. Mingyu sợ rằng nếu như mình không sớm tóm chặt lấy em, thì một ngày nào đó em không còn là chính em nữa. Sợ cảm giác em tuột khỏi tầm tay, nhưng vượt lên tất cả vẫn là nỗi sợ rằng khi tội ác của em chìm sâu đến mức không thể cứu vãn, để sự mục ruỗng đó hủy hoại lấy cuộc đời em.

"Tôi muốn em phải tự định đoạt số phận của mình. Chịu trách nhiệm cho những việc em làm" Từng đốt xương trong cơ thể cả hai nguội dần theo những vỡ tan lạo xạo trong lời thì thầm của cơn mưa. "Sống cuộc đời của riêng em mà không vướng bận thứ gì khác"

"..."

Anh nhìn xuống nơi đôi bàn tay họ đang đan vào nhau. Lông mày khẽ cau lại như đang cố cắt nghĩa một thứ anh không cầm nắm hay bắt được, dù chỉ bằng tâm gian.

"Em đã thử suy nghĩ đến việc học âm nhạc chưa ? Em bảo em thích nhạc cụ mà"

"Em còn có cơ hội xứng đáng với điều tốt đẹp đó nữa hay sao ?"

"Tại sao lại không ?" Mingyu quay đầu cười xòa, áp môi lên tóc Minghao, siết chặt bàn tay cậu. "Em có thể theo học một ngành âm nhạc nào đó. Bỏ quách cái việc trở thành bác sĩ đi. Vốn dĩ em đâu có thích"

"Em có thể đàn những bản tình ca mà em muốn. Chơi những điệu khúc mà em say mê. Hát những bài nhạc cho người mà em muốn gửi đến"

"Sau đó tìm một ai bên cạnh, người nào đó yêu em đến hết cuộc đời. Một ai đó sẵn lòng kéo em ra khỏi những cơn ác mộng"

"Một người nào mà tuyệt vời như tôi chẳng hạn"

"Haha" Minghao bật cười, dụi mũi vào tóc anh, cậu hít vào một hơi, khóe môi dường như lỡ quẩn nhầm một luồng khí lạnh từ bên ngoài, vô thức run lên. Mingyu im lặng chờ cậu lên tiếng, nhưng rốt cuộc người kia lại chẳng nói gì nữa cả. Những hạt nước vẫn cứ lăn dài trên ô kính. Thật bình lặng.

Mân mê những đầu ngón tay dài trong lòng bàn tay lành lạnh như muốn tan ra thành những hạt nước tí tách rớt xuống, Mingyu tự hỏi có phải do mình ngộ nhận hay không ? Một lúc sau, Mingyu cảm thấy hai cánh tay nhẹ nhàng quấn quanh vai mình. Minghao ghé đầu vào vai anh và hôn lên lớp da non ở cổ anh trước khi thì thầm.

"Mingyu, nếu người đó là anh thì thật tốt quá"

"Nếu người đó là anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro