Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chiếc Pontiac GTO đời cũ băng băng qua các dãy phố vắng lặng, không khí ngột ngạt ẩm ướt đằng đặc. Đến một đoạn đường vắng, Mingyu vừa cầm vô lăng vừa lục lọi đống băng đĩa trong hộp xe, anh đảo qua đảo lại một hồi rồi bỏ cuộc, nhún vai bật đài lên. Âm thanh xè xè nhiễu sóng bất thình lình làm con mèo say ngủ bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Cậu trai chớp chớp mắt rồi vươn mình. Tay chạm vào trần xe thấp lè tè đánh cộp một cái.

"Gì thế, nơi này không phải Boseong ?" Minghao hỏi, nheo nheo mắt.

"Tôi đã đưa em ra khỏi địa phận đó rồi"

"Anh đang mang em đi bán đấy hả ?"

"Nếu đã bắt cóc em, ít nhất tôi phải đưa em đi đâu xa xôi một tí. Càng xa gia đình càng tốt"

"Ồ tốt đấy, cuối cùng thì quý ngài cảnh sát cũng chịu hành động rồi"

Minghao mỉm cười trầm ngâm chống cằm lên bệ cửa kính đã hạ hết cỡ. Gió lạnh ươn ướt thổi vào xe, luồn từ cửa này qua cửa khác, thổi tung mái tóc đen dài chấm cổ, nổi bật trên nền vải trắng cũ kĩ của chiếc áo phông mỏng mà cậu đang mặc. Minghao ít vào một ngụm không khí, hơi sương dính bết vào lồng ngực cậu, khẽ phập phồng theo nhịp thở. Thành phố về đêm lướt ngang tầm mắt.

"Em chưa bao giờ dám ra khỏi vùng an toàn của mình. Em không biết rằng bên ngoài, khung cảnh lại đẹp đến như vậy"

"Boseong cũng là một vùng quê đẹp" Mingyu nhòm vẻ mặt của Minghao qua gương chiếu hậu "Nhưng bởi vì em đã quá quen với nó, nên trong tầm nhìn của em nó chắc khác nào là miếng kẹo cao su cứ nhai đi nhai mãi trong miệng"

"Sao lại so với kẹo cao su vậy, gớm chết" Minghao nhướn mày trêu chọc, không rời mắt khỏi cảnh vật ngoài cửa sổ.

"Thông cảm đi, vốn từ của tôi chỉ suy nghĩ được đến đó thôi. Nói sao nhỉ, tôi chỉ muốn cho em hiểu. Em không thể cứ sống trong cái kén ngày qua ngày được, con nhộng theo vòng đời cũng phải phá kén trở thành bướm mà bay đi. Trưởng thành đến mấy cũng phải đến lúc rời xa gia đình"

Minghao khẽ cong người khúc khích, nhoẻn miệng cười. Cậu không nói gì nữa. Gió rét vẫn tạt ngang gương mặt điển trai, phất phơ mái tóc lấp lánh những hạt mồ hôi.

Trên đường đi, Mingyu tạt qua cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn cùng một số đồ cá nhân cần thiết cho Minghao, trùng hợp thay cửa hàng đó lại bên cạnh một ga tàu, hai người quyết định sẽ ghé nơi đó nghỉ ngơi một chút. Thật như mong đợi, chuyến tàu đêm thật vắng. Hai người họ ngồi chung trên một băng ghế giữa sân ga, nhâm nhi chai bia rẻ tiền mua vội. Trời tuy cuối hè nhưng vẫn còn mưa và khá lạnh, chẳng biết bao giờ mới đón chào cái ngột ngạt hầm hập của một mùa nóng cuối thu.

Đêm đầu tiên không trở về nhà, không có những trận đòn roi của mẹ, không có những lời mắng nhiếc, không bị ai giám sát, cũng không còn những áp lực với những nhiệm vụ phải hoàn thành. Minghao chớp mắt vẫn còn chưa dám tin, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Mingyu, cậu thấy mắt loang loáng. Cảm giác mơ hồ thuở ban đầu lại xoáy trào.

"Mingyu..."

"Em định nói gì ?"

"Kế hoạch tiếp theo của anh là gì ? Sau khi có được em"

"Giữ em bên cạnh tôi chứ còn làm gì nữa, tôi sẽ giải thoát cho em"

"Không phải lợi dụng em làm con tin để khống chế mẹ em sao ?"

"Có đấy, tôi sẽ lợi dụng em, nhưng đồng thời tôi cũng không thả em về với bà ta đâu. Tôi đã nói rồi mà, em tự đưa mình vào vòng tay tôi, thì tôi cũng sẽ trói chặt em lại" - "Nên giờ em mà có hối hận thì cũng muộn rồi đấy. Bởi vì tôi là một gã đàn ông có tính chiếm hữu rất cao, cũng rất cứng đầu. Tôi sẽ không để em rời xa tôi"

"Mẹ sẽ không để con rời xa gia đình này" - nghe giống nhau thật đấy, nhưng lại mang đến hai luồng cảm xúc khác biệt. Rời khỏi lồng giam này để đến một lồng giam khác thôi, nhưng chẳng hiểu sao Minghao lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Em không biết anh là tên gia trưởng như vậy đấy. Khó tính thế nên bảo sao từng tuổi này mà chẳng có cô gái nào dám yêu"

"Vậy còn em thì sao ?"

"Gì cơ ?"

"Em có dám yêu tôi không ?"

Lại một tràng cười vô cùng thoải mái khác. Minghao vẫn cứ đang nghĩ là Mingyu giở thói cợt nhả như mọi khi. Tất nhiên một người như cậu, việc tự do đã là một phép màu không tưởng. Làm sao lại dám đành lòng mơ mộng đến thứ quý giá như tình yêu.

Dù rằng trong mơ, cũng chưa bao giờ dám mơ một thứ ngọt ngào như thế.

"Sao tự nhiên em không nói gì nữa thế ?"

"Em không xứng đáng đâu..."

"Hả ?"

"Em không xứng đáng với tình yêu, dù là của anh. Hay bất cứ ai khác"

"Gì chứ, em lại hạ thấp chính mình nữa rồi"

"..."

Nghe đâu như tiếng còi tàu đằng xa, khiến Minghao quên bẵng đi mất mình định nói gì tiếp theo. Mingyu quay phắt sang nhìn cậu. Thời gian chỉ còn đếm bằng giây. Minghao cũng nhìn anh. Viền mắt lại đỏ hoe.

Tàu sắp cập bến. Chuyến cuối.

.

.

"Minghao, từ giờ đây là chỗ của em"

Mingyu đặt túi đồ vốn cũng không có gì nhiều ngoài thuốc, quần áo, sách và một vài đồ dùng cá nhân của cậu xuống.

"Có hơi nhỏ một chút. Nhưng căn phòng này rất an toàn"

Minghao nhìn quanh đoán đây là một nhà kho cũ, và có vẻ như chỉ vừa xếp lại mớ tủ ghế cũ đầy bụi, lau dọn sơ sơ rồi trải xuống đất một tấm nệm. Tuy rất đơn giản, còn chẳng so được với căn phòng cũ của cậu, tuy vậy thì vẫn có một cái cửa sổ để hứng nắng, và một chiếc bàn gỗ vừa tầm. Minghao cũng không phải người cầu kỳ đòi hỏi, cho nên như thế này là quá đủ dùng để ở.

Minghao ngó quanh rồi lặng lẽ gật đầu

Tuy vậy thì hình như có người vẫn không vừa mắt với cậu cho lắm. Tên đàn ông với chiếc áo blouse trắng, chiều cao ngang bằng với Mingyu, nhưng cái nhíu mày khiến cậu hiểu rằng hắn đang cực kì là khó chịu. Từ khi Mingyu chở cậu đến đây, hắn đã tỏ ra vô cùng không hài lòng với sự xuất hiện đột ngột của một người xa lạ. Mingyu gọi gã đó là bạn, Minghao cũng chỉ biết có thế. Nghe bảo rằng đây là nơi ở của hắn, là Mingyu đã mượn một căn để đồ cũ đằng sau nhà để làm nơi giấu diếm cậu. Quyết định rằng nơi này từ bây giờ sẽ là chốn họp bàn chiến lược gì đó.

Minghao tuy không rõ mọi chuyện, nhưng cậu vẫn nhớ ánh mắt kinh ngạc như sắp rớt luôn cả tròng đen của của tên đàn ông đó. Chột dạ, hắn lập tức kéo tay Mingyu để hỏi cho ra lẽ.

"Chuyện gì ?"

"Thằng nhóc đó là Xu Minghao. Là cái đứa cậu bảo tớ điều tra thân thế đó hả. Tớ tưởng cậu bảo nó là nghi phạm"

"Ừ thì em ấy đang là nghi phạm mà"

"Vậy sao còn đưa nó đến chỗ tớ. Trời ơi, cậu đưa nguyên cả trái bom nổ chậm về nhà"

"Kihyun này. Bởi vì chuyện này gấp quá nên tớ không nói rõ với cậu được. Nhưng yên tâm đi, em ấy không thể làm hại ai được đâu"

"Tớ không nói cậu ta...tớ đang đề cập đến những thế lực đằng sau cậu ta kìa. Cậu nghĩ họ để yên cho cậu làm gì thì làm sao. Nhỡ đâu -..."

Mingyu thở dài, nắm lấy vai Kihyun và nhìn thẳng vào mắt cậu bạn. Chặn họng cái miệng đang liến thoắng kia ngay lập tức.

"Nghe này Kihyun, tớ biết cậu đang khó hiểu lắm. Nhưng làm ơn hãy giúp tớ lần này nữa. Ara, cô trợ lý của tớ...tớ không liên lạc được"

!!

"Cả một cô giáo thực tập ở ngôi trường Gahan cũng biến mất luôn"

!!!

"Cả những vụ án ở Boseong đang là tâm điểm"

!!!

"Và Minghao, nhóc ấy chính là cái lưới để vớt được cả đám cá trong hồ. Em ấy chính là chìa khóa. Nên Kihyun, làm ơn, hãy tin tớ lần này"

"..."

"...nhé"

Thề có Chúa, hôm nay là ngày tồi tệ nhất kể từ khi Kihyun mở mắt chào đời. Ừ thì còn tệ hơn cả những lần phá làng phá xóm bởi thói bồng bột và nổi loạn tuổi mới lớn, hay là những lần Mingyu chẳng nói chẳng rằng ném cho hắn một mớ rắc rối từ đâu rơi xuống, và còn nhiều ngày sao quả tạ soi trúng đầu hắn nữa. Cũng bởi vì làm bạn với cậu ta. Ai bảo mình đi thích em gái tên khốn kiếp này làm gì - Kihyun tặc lưỡi, giờ thì dùng từ ngữ nào để bao biện đây.

Như thể ông trời còn muốn giễu cợt cái vận con rệp này, khoảng mười phút trước, Mingyu đã nhắn rằng đang trên đường đến, và mười phút sau lập tức phóng xe đâm thẳng đến cửa nhà và đòi hỏi hắn cho mượn gấp cái nhà kho. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất, bởi vì bộ não thông minh của Kihyun vẫn đang phải cố tiêu hóa chuyện hắn phải bất đắc dĩ chứa chấp một tên nghi phạm trong nhà, và chuẩn bị việc mang danh đồng phạm bởi bất cứ kế hoạch điên rồ nào khác của Mingyu đang hoặc sẽ chuẩn bị làm. Chết tiệt, ai bảo mình lại si mê em gái tên điên này - Kihyun chép miệng.

"Kihyun ? Cậu không vì tớ cũng được. Nhưng hãy vì Minyoon nhé. Tớ sẽ đưa cậu đi thăm nó lần sau"

"..."

"Con bé chắc cũng rất nhớ cậu"

"..."

Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì mỗi lần nghe đến tên người thương là trái tim Kihyun lại chẳng thể khống chế nổi. Tên này, quả thật rất biết cách lợi dụng điểm yếu của người khác một cách triệt để.

"Minyoon, con bé hẳn rất mong được gặp lại cậu đấy"

"Kihyun, em gái tớ..."

"Thôi...thôi được rồi. Cậu đừng nói nữa" Kihyun đành chịu thua "Nốt lần này thôi đấy"

"Cảm ơn. Tớ biết mình có thể trông đợi ở cậu"

Trước cơn thịnh nộ bông đùa của hắn, Mingyu chỉ nhún vai rồi mò mặt quay trở về nhà kho, nơi Minghao đang bốc từng nắm bỏng ngô bỏ vào miệng bằng tay phải, gương mặt thản nhiên lật từng trang sách, vừa xem vừa nhai rồm rộp. Hắn nhướn mày nhìn cái điệu bộ thư thái tận-hưởng-kỳ-nghỉ-xa-hoa-ở-Maldives, trông có giống con tin chút nào không ? Kihyun còn chẳng dám ngờ thằng nhóc vô hại này có một vai trò quan trọng.

Nhưng điều còn chẳng dám tin hơn là một người cương trực như Mingyu lại rất dung túng cho cậu nhóc. Không trói tay chân thì chẳng đành đi, lại còn hỏi han xem cậu ta có cần gì nữa không để đi mua thêm, có muốn chơi đàn không để Mingyu xách về một cái. Luôn miệng kiểm tra từng ngóc ngách căn phòng, đảm bảo mọi sự thoải mái bậc nhất cho cậu nhóc.

Này có chắc là đang bắt cóc con tin không thế ? Trông hai bọn họ cứ như đang tận hưởng kỳ nghỉ mùa hè ở một bãi biển cao cấp nào đó vậy. Chẳng hiểu sao Kihyun lại cảm thấy, hai người hẳn là có mối quan hệ nào khác tồn tại giữa hai thế lực lúc nào cũng đối lập nhau, "thanh tra - tội phạm" là một sự mơ hồ không tên, một thứ gì đó vượt lên trên cả sự hiểu biết thông thường.

Kihyun càng dám chắc linh cảm của mình là đúng khi đột nhiên nghe thấy Mingyu thốt ra hai từ "thật đẹp" - cái gì đẹp cơ ? Cậu ta đang khen ai thế ? Kihyun nhìn cậu ta, còn cậu ta thì lại đang ngẩn ngơ trong hình hài của ai khác. Kihyun chú ý đến thứ ánh sáng đang tỏa ra từ cái bóng đèn lơ lửng trên đầu và cái cách nó làm dáng vẻ của đứa trẻ kia ánh trong đôi mắt Mingyu hiện lên thật rõ ràng. - Ôi đừng đùa chứ ?

.

.

Tối khuya ngày hôm ấy trời âm u như sắp đổ mưa.

Mingyu ngồi trước hiên nhà, miệng ngậm điếu thuốc có một đầu bị cắn nát trong vô thức. Anh cảm thấy như có một đám mây quái gở của sự thấp thỏm mà dù đã ngồi hút gần cả một bao thuốc - tức là làm công việc yêu thích của anh đấy - anh vẫn không tài nào xua nó đi được.

Anh đang chờ, chờ một cuộc gọi. Mingyu hiểu mình đã đi quá xa để mà quay lại, và dù có quay lại anh cũng sẽ chọn lấy con đường không có nổi một cánh cửa thoát hiểm này. Điều duy nhất là cứ đối đầu trực tiếp với ngọn lửa, anh tự nhủ điều đó. Cho dù có phải bỏng da rát thịt, Mingyu cho rằng cũng chẳng tệ đến thế. Nhưng dù thế nào, đây là điều mà Mingyu phải làm.

"Grrrrr" như mong đợi, khi đồng hồ vừa nhích sang ngày mới. Màn hình lóe sáng, vang lên hồi chuông, mà không cần nhìn Mingyu cũng biết người bên kia là ai.

"Chào bà, thưa giám đốc. Tôi cho rằng tôi đã cho bà đủ thời gian để suy nghĩ"

"Cậu Mingyu, có chắc là cậu muốn đối đầu với tôi theo cách như thế này ? Bắt cóc đứa con trai tôi, cậu nghĩ rằng chỉ nhiêu đó đã khiến tôi nhượng bộ"

"Ôi thôi nào. Bà là một người kinh doanh, tôi hiểu dù có mất đi một sinh mạng thì đối với bà cũng chỉ như một hạt cát trên sa mạc. Nhưng Minghao - cậu ấy là con của bà đấy, dù rằng bà chẳng xem cậu ấy như một người con, nhưng với tư cách là một đức tin sùng bái tín ngưỡng Serini, bà hẳn không muốn mất đi vật tế quý giá của mình"

"..."

"Tôi nghĩ tôi đã nói rõ mọi thứ với bà rồi , thưa giám đốc"

"Mạng của con trai bà và Jiha"

"..."

"Tôi cho bà 3 giây. Và tôi không phải là kiểu người kiên nhẫn đâu"

Một. Giờ thì lựa chọn đi.

Hai. Tôi nghĩ bà đang tốn quá nhiều thời gian đấy !

Ba...

"Được rồi"

"Tốt lắm. Rất vui vì bà đã suy nghĩ thấu đáo"

"Số 785 đường Highway. Cô ta đang ở trên một con thuyền đánh cá neo cậu ở bến cảng gần đó" Mingyu lập tức thu âm lại địa chỉ, và gửi gấp nó sang cho sếp của mình, Seungcheol - nhờ sự trợ giúp ngay lập tức của lực lượng cảnh sát quốc gia Seoul. Dù rằng Mingyu không muốn phiền tới anh ta, nhưng tình thế cấp bách hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác.

"Nhưng cậu Mingyu này, nếu cậu muốn cứu đứa con gái đó thì tôi khuyên cậu mau nhanh chân lên. Trước khi chậm trễ"

"Ý bà là gì ?"

Tít...tít - chết tiệt bởi vì thời tiết thất thường mà cái điện thoại này lại mất kết nối ngay lúc khẩn cấp nhất.

Trước khi chậm trễ - Mingyu nghiến môi, không khó để anh có thể hiểu ám hiệu mà ả đàn bà kia cố tình kích động đến. Cơn giận dữ giật giật trên thái dương nhói lên tựa vạn chiếc kim đang dằn lấy từng thớ dây thần kinh - là thuốc, là Black Mamba.

Ôi mẹ nó, còn gì có thể tệ hơn thế nữa chứ. Bà ta là dân buôn bán chất cấm, đáng lẽ Mingyu phải lường trước tình huống này mới phải.

Lập tức tóm lấy điện thoại một lần nữa, đập nó vài cái xuống đất để có thể hoạt động trở lại bình thường. Chiếc điện thoại be bé vốn đã cũ nhưng do va đập lại càng làm màn hình xuất hiện những nét ngang dọc, hệt như các mảnh cầu vồng.

"Seungcheol !!" Mingyu nói, gần như gào lên. Chẳng màng quan tâm liệu người bên kia có kịp nghe hay không.

"Xin anh hãy nhanh lên. Cô gái đó đã bị chuốc thuốc, tình hình đang rất nguy cấp"

Nhận được tín hiệu cảnh báo, tiếng còi cơ động hú lên như động cơ của những con chiến mã, có tiếng lạch cạch của vỏ lon rỗng và cành cây gãy lạo xạo lăn trên đường vắng vọng vào.

.

.

"Minghao"

Mingyu không kịp gõ cửa mà bước thẳng vào phòng. Anh định hỏi Minghao một số chuyện, nhưng trước mắt thật là một khung cảnh kỳ lạ, Mingyu nghĩ. Dường như cậu ấy đã ngủ gật trong lúc đọc sách, vì Minghao đang dựa vào thành giường, nửa ngồi nửa nằm với trang sách vẫn còn mở hờ trong tay. Tiếng thở đều đặn cho thấy em ấy đã ngủ say rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì, chịu đựng từng đó sức ép từ bà mẹ điên khùng ngày qua ngày, những trận đòn roi không ngớt dồn dập gần đây thực sự đã khiến cậu ấy dần kiệt sức từ bên trong.

10 năm qua, em đã sống liều lĩnh đến thế nào vậy ??

Giống như tinh thần của kẻ kiên cường cũng không thể tự lừa phỉnh chính nó bằng cách lờ đi sự kiệt quệ từ thể xác. Mingyu nhón chân khe khẽ tiến lại gần, đến cả ly trà gừng anh pha còn nguyên, vẫn chưa kịp nhấp môi.

Lặng lẽ thả một cái chăn xuống đắp cho người con trai, gỡ một tay cầm hờ trang sách, vô tình chạm nhẹ vào đốt ngón tay, khiến người đang ngủ thiếp phải sực tỉnh. Hệt như một con mèo bông lông xù đang cuộn tròn trong ổ ấm, giật mình he hé đôi mắt đẫm nước khi phát hiện có ai đang lấy đi món đồ chơi yêu thích của nó.

"Xin lỗi, anh mạnh tay quá. Lỡ đánh thức em"

"Mingyu...anh cần gì sao ?"

"Một số chuyện nhưng thôi em cứ ngủ đi. Để mai hẵng tính"

"Nếu anh cần thì em..."

"Minghao, em cứ ngủ đi. Không sao đâu"

Minghao gật gù, lại tiếp tục thu mình, cuộn người như đứa trẻ trong bụng mẹ, để cơn buồn ngủ và sự rệu rã đem cậu đi.

Ác mộng tan biến.

Trong giấc ngủ chập chờn đan xen những khoảnh khắc tinh táo lộn xộn bủa vây tâm trí. Minghao nghe thoáng có ai đó đi đi lại lại trong phòng mình, có bàn tay dịu dàng đặt lên trán để đo nhiệt độ. Sau đó là tiếng thở dài khe khẽ "Em phát sốt rồi"

Có tiếng xé mở bao bì vỉ thuốc và thìa khuấy hòa tan thuốc bột mịn trong cốc thuốc thủy tinh kêu lanh canh, nghe vui tai như tiếng chuông gió. Minghao bỗng cảm thấy an tâm lạ thường, cậu thả lỏng toàn thân, mí mắt cứ giật giật không yên mấy phút trước khi nhắm nghiền.

Đã lâu rồi cơn sốt này mới lại thoải mái đến thế.

.

.

Quay về buổi sáng tinh mơ.

"Nếu mà là Kihyun bảo cô phải đưa tận tay tôi. Hẳn cậu ấy cũng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ án"

"Cho nên, cô nhất định phải cẩn thận đấy"

"Vâng, thưa đàn anh" Ara thả điện thoại xuống tập tài liệu niêm phong bên cạnh. Cảnh vật xung quanh nửa rõ nửa mờ vùn vụt lướt qua trên khung kính cửa sổ trong suốt. Ánh nắng buổi sớm dần bị lấp sau những đám mây màu tro đua nhau kéo đến, cuối cùng chìm nghỉm, tắt lụi.

Mưa ngày càng nặng hạt. Chẳng biết bao giờ mới có thể quay về Boseong. Trong lúc chờ đèn đỏ, Ara dõi mắt ra ngoài cửa xe, quan sát những người đang đi trên phố bung rộng tán ô, kéo cao cổ áo. Mũi giày và gót giày dính mưa ướt dấp, ai ai cũng đều bận rộn chạy thoát khỏi cơn mưa.

Cô nàng ngáp dài một hơi, ánh sáng phả ra từ các tòa nhà loang loáng trên tấm kính chắn gió rọi sâu vào trong mắt, tô đậm đường nét sống mũi cao thẳng tắp đổ bóng xuống phía bên kia sườn mặt.

Ào ào !

Chẳng mấy chốc mà màn mưa trắng xóa bao trùm mọi thứ. Dạo này thời tiết cứ như thể đang trêu đùa ấy nhỉ. Trời mưa to như vậy đến cảnh vật trước mắt còn chẳng thấy rõ, nếu cứ đi tiếp sẽ rất nguy hiểm. Nên cô quyết định tấp xe vào lề trước một tòa công trình bỏ hoang nào đó. Tự nhủ sẽ chợp mắt một chút trong lúc đợi cơn mưa dai dẳng này tạnh hẳn.

"Grrrrrrrrrr"

Điện thoại trung. Ara lười biếng nhấc máy, cô cứ đinh ninh chắn hẳn lại là đàn anh Mingyu hối thúc cô đây mà, nhưng chẳng ngờ đầu dây bên kia không phải là giọng nói của người mà cô đang tưởng.

"ARAAAAA !"

"Soomin ? Là cậu sao ?"

"Ara, chạy đi, mau chạy mau lên"

"Cái gì cơ ?"

"Mẹ tôi, mẹ tôi...đang cho người truy sát cậu đấy"

"Cái quái.."

Tiếng mưa ngày một lớn dần đập vào màng nhĩ, xen lẫn tiếng mưa. Một thứ gì đó lóe sáng lên phía sau xe cô, thứ mà cứ chớp tắt như một tia laser. Trong tầm nhìn hạn chế của gương chiếu hậu Ara chỉ kịp định hình vài giây trước khi cái vật thể đó lao nhanh tới với tốc độ hơn cả một quả tên lửa.

RẦM !

Ánh đèn pha lóa mắt đột ngột rọi thẳng vào trong. Cô lập tức nhảy bổ ra ngoài, ngay sát kin kít thời điểm con xe điên đằng sau tông sầm vào đuôi xe. Lực tông mạnh đến nổi nửa phần thân xe sau móp méo như mớ nát vụn.

BÙNG !

Và sau đó là tiếng nổ, cả hai chiếc xe bốc cháy thành một ngụm khói đen. Cộng thêm cả cơn mưa như trút nước. Ara bần thần đứng dậy, cơn choáng váng khiến cô lảo đảo vài bước trước khi lấy lại thăng bằng. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một khắc. Giây phút kinh hoàng thoát khỏi cửa tử là khi cô vẫn còn cảm nhận trái tim mình đập xối xả trong lồng ngực. Cố gắng điều chỉnh hơi thở trong khi mùi khói và mùi xăng cháy xộc vào mũi khiến cổ họng khô khốc, Ara ho sặc sụa.

"Phải chạy ngay thôi" cô lẩm bẩm, tay nắm chặt tập hồ sơ niêm phong, thứ quan trọng duy nhất trong vô thức mà Ara tóm được. Ánh sáng từ chiếc xe bốc cháy hắt lên khuôn mặt đầy kinh sợ của cô, tạo nên những bóng đổ kì dị trên nền đất ướt.

"Bọn chúng muốn giết mình..." Trong màn mưa phủ kín giăng lối, cô chạy thẳng vào tòa công trình bỏ hoang gần nhất. Hy vọng mong manh rằng sẽ có thứ đó hữu dụng. Từ đằng xa, những kẻ từ nãy đang đợi sẵn đội mũ trùm che mặt, chỉ để lộ hai con mắt gườm gườm dữ tợn. Bọn chúng ồ lên tiếc nuối khi không giết được con mồi, lập tức ra hiệu cho những nhóm khác đuổi theo sau.

"Cô ta thoát rồi thưa ngài"

"Đám vô dụng này, chả được tích sự mẹ gì" gã cảnh sát trưởng DanTae lập tức nổi cơn thịnh nộ.

"Đuổi theo mau lên, bằng mọi giá phải lấy cho được tập tài liệu đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro