Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Minghao nghe nói rượu mạnh có thể khiến cảm giác của con người mơ hồ không cảm thấy gì, đau đớn cũng thế. Bởi vì say nên dù có đau, thì cũng cảm tưởng như mình đang say mà thôi.

Bởi vậy nên có đôi khi trước những buổi rửa tội Minghao lại vô thức tìm đến hơi men cay nồng đó, hoặc là dành cả giờ đồng hồ nốc rượu trong một quán bar và quay trở về nhà trong tình trạng không tỉnh táo, dù sao thì cũng chẳng quan trọng lắm đâu nếu như mẹ cậu có phát hiện ra là cậu đang say, căn bản là bà chẳng quan tâm, mục tiêu tối thượng và trên hết của bà là phải đảm bảo những buổi lễ rửa tội tiến hành đều đặn và không được bỏ sót.

Chiếc roi da liên tục vung lên rồi quất xuống, xé gió vun vút, như một con mãnh thú hung dữ liên tiếp tấn công, đớp từng miếng thịt máu trên người con mồi xấu số đang vặn vẹo khổ sở tìm đủ mọi cách vẫn không sao trốn thoát nổi những chiếc răng nanh nhọn hoắt đầy gai độc.

"Đưa tôi thêm...rượu" Minghao bắt đầu nếm được vị máu tanh nồng ở khoang miệng, trong lúc nhận ra mình khó có thể chống cự được lâu, cậu chỉ có thể thều thào "Mau lên"

Ánh đèn vàng heo hắt đung đưa, bức tượng nữ thần Serini trước mắt như thể đang vắt kiệt tất cả mọi hơi thở của cậu "Cậu chủ, mau cầu nguyện" - có tiếng ai đó răn đe bên tai "Cậu chủ, cậu phải cầu nguyện"

"Hỡi thần Serini...hỡi thần Serini"

Minghao chẳng nhớ là mình có nói những lời đó hay không. Cậu chỉ vô thức lặp đi lặp lại những từ vốn đỗi quen thuộc trong đầu. Có lẽ là thế, Minghao thút thít, cơn nấc liên hồi ngăn chặn mọi nỗ lực giao tiếp của cậu.

"Cậu chủ, cậu phải tiếp tục"

"Hỡi thần Serini...hỡi thần Serini"

Đột nhiên cậu không cảm thấy sức nặng trên cơ thể mình nữa, và tai cậu tiếp nhận tiếng gì đó đổ vỡ cùng âm thanh thùm thụp của bức tường yếu ớt. Qua đôi mắt phần nào sưng tấy lên vì những cú đánh, cậu lờ mờ thấy cái tên đang trừng phạt mình. Gã đàn ông nhăn nhó với chiếc roi da trên tay, liên tục đốc thúc "Cậu chủ, đừng dừng lại" Hắn vung chiếc roi da và giáng thẳng vào gương mặt cậu, khiến một vùng má đỏ rộp lên, mũi đã bắt đầu bật máu ồng ộc.

"Hỡi thần Serini...hỡi thần Serini" khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh giữa mớ máu lồm ngồm, gương mặt nhăn nhúm trong sự sợ hãi và nỗi khiếp đảm cực điểm. Máu và rượu trộn lẫn thành một mùi hôi tanh nồng, cuối cùng ngồi thụp xuống sàn, ánh mắt trống rỗng nhìn vào vô định.

Giữa khung cảnh hỗn loạn và thối rữa này, Minghao nở một nụ cười, bởi vì cậu cảm thấy ổn, có thể là do rượu nên cậu không cảm thấy đau đớn, hoặc là có thể cậu đã quen, mọi chuyện đã ổn, tất cả đã ổn.

"Hỡi thần..." trước khi có thể nhận biết thêm điều gì khác, tầm nhìn của cậu mơ hồ chỉ còn lại một màu đen ngòm.

.

.

Có hai điều khả dĩ nhất mà Minghao nhớ được về chuỗi ngày thơ ấu liên miên ở trại trẻ mồ côi. Một là cảm giác căng rát của giác mạc mỗi đêm cậu nằm thao láo nhìn lên cái màn hình monitor theo dõi thông số sinh tồn của bản thân, đếm những đường sóng xanh nhấp nhô vô tội vạ biểu thị cho nhịp tim bất thường của cậu. Và hai là cơn cồn cào rỗng tuếch trong ổ bụng mà cậu không biết làm sao để lấp đầy. Cậu lúc nào cũng đói và gầy nhẳng, dù ăn nhiều hay ít, dù có ăn hay không.

Bác sĩ nói cơ thể cậu không thể tiếp nhận được thức ăn. Và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cái máy đo nhịp tim này định đoạt thời điểm thần chết sẽ đến và mang cậu đi.

Minghao dành phần lớn tuổi thơ với việc nằm trên giường thoi thóp, những khi bệnh tình đỡ hơn một chút, cậu có thể ngồi dậy và nghịch nghịch chiếc đàn đồ chơi be bé mà bọn trẻ cùng lứa mang đến cho cậu. Mọi hoạt động chỉ quanh quẩn trong căn phòng 10m2, sống cùng với những viên thuốc và dây nhợ, nhưng cậu cũng không lấy làm buồn tủi về điều đó cho lắm.

Cậu đã cô đơn từ rất lâu và việc cô đơn thêm nữa cũng không khiến cậu bận tâm. Dù tụi trẻ ở trại mồ côi vẫn coi cậu là bạn, dù thầm sâu trong lòng cậu biết chúng luôn cho rằng Minghao là một con cừu đen, là đứa khác biệt dù chẳng đứa nào diễn tả nổi khác là khác thế nào. Chắc có lẽ bởi vì cậu sớm muộn cũng sẽ chết.

Cho đến năm 11 tuổi. Lần đầu tiên gặp "mẹ" - người đã cứu sống cậu khỏi căn bệnh hiểm nghèo, người đã cho cậu một mái ấm cùng những bữa ăn ngon, người giúp định nghĩa về hai từ "gia đình" trong lòng cậu.

"Đây chính là hạnh phúc", Minghao thường tự nhủ, là "hạnh phúc của riêng mình" như thể việc lặp đi lặp lại điều đó sẽ biến nó thành hiện thực - hoặc chí ít giúp cậu thành công trong cuộc thương thuyết với trái tim vốn đã lỗi sẵn và hy vọng về nguồn hạnh phúc vô tận trong tương lai, nơi không phải là một căn phòng trắng xóa nồng mùi thuốc.

Minghao trở thành cậu cả của gia tộc quyền lực. Tỉnh dậy mỗi sáng với chỉ một mục tiêu duy nhất - đơn giản và thuần túy - làm tròn trách nhiệm của một vật tế, của một đứa con trai có ích. Cuộc sống của cậu tiếp diễn theo đúng quy trình ấy, đều đặn như mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây...cho tới khi tất cả tan vỡ.

Sau này cậu nhận ra, dù ít dù nhiều, tất cả các bậc cha mẹ đều là những nhân tố tác động đến con cái của mình. Thơ ấu là thủy tinh mới thổi, tâm sinh thù hình của đứa trẻ được nhào nặn theo mọi cái khuôn của người thổi. Đứa may mắn thì được thổi tròn trịa, đứa kém may hơn thì rạn nứt, lũ xui xẻo xấu số thì bị tỉa cho lởm chởm hoặc đập nát vụn không cách nào hàn gắn được. Và Minghao chính là trường hợp cuối cùng trong hàng ngàn ví dụ đó.

Minghao hiểu chứ, cậu hoàn toàn đủ tỉnh táo để mà hiểu thấu những điều đó, nhưng dù có hiểu thì làm sao ? Khi cậu đã dành 10 năm trưởng thành dưới sự rèn dũa của bàn tay người phụ nữ đó. Người đã chôn một chiếc rễ cây sâu hoắm tận sâu bên trong trái tim.

.

.

Tuổi thơ là giấc mơ còn vương khi ta thức giấc.

Minghao đã hồi tỉnh từ trước cả khi tiếng mưa rơi lần nữa nhấn chìm sự yên tĩnh tồn tại xung quanh.

Minghao cảm tưởng chiếc giường cậu đang nằm như thể một cỗ quan tài bằng gỗ sồi. Minghao kiệt quệ, như thể cậu đã mất đi hơi thở của chính mình. Không có gì sánh được niềm hân hoan của sự trống rỗng này. Sự trống rỗng ngây thơ của một đứa trẻ, điểm nằm giữa sự tỉnh táo và cái níu kéo mơ hồ của giấc mộng. Cậu cứ nằm im như vậy cho tới khi những giọt mưa mát lạnh đánh vào khung cửa sổ, thổi dốc những cơn bão lênh đênh trong tâm tưởng.

Dường như trong vùng ký ức mù mờ của cậu, âm thanh nào đó đã đánh thức cậu dậy. Cậu không nhớ ấy là âm thanh của ngoài kia hay âm thanh ở trong này, nhưng cậu cứ bị cái suy nghĩ có thứ âm thanh nào đó đã vang lên bám riết lấy tâm trí.

Đột nhiên cậu có khao khát mãnh liệt là phải tạo ra một khe hở nào đó trong căn phòng này, nên cậu lết chân trở lại giường, nhoài người lên để kéo cái cần khóa cửa và đập ra một khe hở. Trong thoáng chốc, sự bí bách rỉ khỏi căn phòng như một quả bóng bị xì hơi dần dần. Cậu không bao giờ cảm thấy yên tâm trong một căn phòng kín. Cứ như là nếu như cậu chết ngay lúc đó, linh hồn cậu sẽ không tìm được lỗ hổng để thoát ra và kẹt lại vĩnh viễn.

Khi Minghao quay đầu lại, cậu đã thấy Soomin ngồi đó tự lúc nào. Dạo này cô có thói quen ghé qua trông nom người anh trai rắc rối này mỗi khi kết thúc lễ rửa tội, không phải do lệnh của mẹ, mà là do cô tự muốn như thế thôi.

"Mấy giờ rồi ?" Minghao hỏi bâng quơ.

"Chắc gần 4 rưỡi sáng" cô đáp.

"Sớm thế à ?"

"Ừ"

"Đầu tôi đau quá"

"Anh tỉnh rượu chưa ?"

"Hơi hơi"

Soomin đứng lên, tiến ra phía cửa sổ, mở toang cả hai cánh, đục cho vết nứt Minghao vừa khơi lớn trướng lên, đẩy cái nặng trịch của không khí ra ngoài. Cô nhoài mình tràn vào màn đêm tĩnh mịch ngoài kia, dang tay hít hà bóng tối cô tịch như muốn nhảy khỏi khung cửa sổ mà bay đi mãi mãi.

"Thuốc đâu ?"

"Ở trên bàn, cả những viên an thần lẫn giảm đau"

Minghao gật đầu, hạ tay xuống nhìn quanh, lần mò tìm được chai nước, mở nắp tu ừng ực như kẻ bộ hành giữa sa mạc hoang vu đang chết khát. Nhịp cầu ký ức đứt đoạn trong đầu cậu dần tự sắp những viên gạch xây lại chính nó.

"Tôi...đã có một giấc mơ"

Minghao quay sang nhìn vẻ nghi hoặc tuột dần khỏi gương mặt cô em gái như một giấc mộng rớt khỏi tâm trí đang dần thức tỉnh.

"Để tôi đoán, không phải là về những cơn đau đúng chứ ?"

"Không...tôi đã nhớ về giây phút khi tôi gặp mẹ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi có một giấc mơ như thế" Minghao nói, dường như nằn nỉ, dường như giọng của cậu đang nhòe thành giọng của một kẻ sắp bị đày đi xa xứ, dường như nó sắp tan vào không khí thật.

Trong bóng tối, cậu trông như một bóng hình vô tri vô giác, nhưng nếu nheo mắt đi một chút thì cũng chẳng hẳn. Gương mặt của cậu trong thoáng chốc ánh lên một vẻ rất đỗi bình thản "Căn bệnh hiểm nghèo hành hạ tôi, như thể một con quái thú khốn khiếp sẵn sàng xé toạc cổ tôi bất cứ lúc nào"

Vết bầm trên bụng cậu bỗng tỏa cơn đau nhói.

"Tôi nằm trên giường bệnh, mân mê những nét kẻ dọc trên bức tường, đếm đi đếm lại số ngày mà tôi vẫn còn có thể mở mắt"

"Tôi yếu ớt, vụn vỡ, cô đơn và tràn đầy đau đớn"

"Và rồi tôi gặp mẹ. Không...là mẹ đã tìm đến tôi"

"Bà ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi, đó hẳn là nụ hôn dịu dàng nhất trên đời mà tôi từng cảm nhận"

Từ giờ tên con là Minghao. Xu Minghao, và con là con trai của ta.

"Thế giới nhỏ bé của tôi lúc đó chỉ còn hiện diện duy nhất là hình hài thân thương của bà"

Trong thinh không, cậu nghe vọng lại trong bốn bức tường tiếng của cơn mưa tựa thủy tinh và gió lốc thổi tung những mảnh rèm. Người Minghao dựa hẳn vào thành giường, mụ mẫm và mệt nhoài. Soomin dám chắc rằng rằng cậu vẫn còn say, có lẽ thế vì cậu cứ luôn miệng lảm nhảm về cái quá khứ quá đỗi tươi đẹp mà bản thân cứ vương vấn mãi chẳng nguôi.

"Nhưng mà thật kì lạ, mọi khi tôi đều không thể nhớ rõ gương mặt tươi cười lúc đó của mẹ, nhưng lần này tôi lại có thể nhớ, như thể đã rất lâu rồi màu sắc rõ ràng như thế mới xuất hiện trong những cơn mộng mị đen trắng của tôi"

"Tôi còn nhớ cả nụ cười thơ ngây thơ với chiếc răng khểnh của cô khi vẫn giữ mái tóc dài. Và cả những bữa ăn gia đình quây quần bên nhau"

"Nó thật rõ ràng và không bị màu xám buồn bã đè lên. Cô biết không Soomin, khi thức dậy tôi lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối đó"

Soomin nghĩ cậu đang say đến điên rồi. Nhưng cậu không hề, cô lại gần, tựa trán lên trán cậu như cả hai thường làm khi còn nhỏ, khi họ mệt nhoài và muốn kiếm tìm điểm nương tựa. Cô cảm nhận làn da nóng như than của cậu và bảo Minghao.

"Anh tiếc nuối khoảng thời gian hạnh phúc đấy sao ?"

Minghao cười khẽ, giọng điệu buồn bã, cậu nhắm mắt lại thả nó trôi đi trong tâm tưởng như chính ước nguyện của nó, như tháng mười, như mùa hạ, như trái bóng, như chính bản thân khi mọi chuyện còn tốt đẹp và vết thương không bị bươi móc.

"Không, có lẽ là tôi tiếc nuối nụ cười của đứa trẻ tội nghiệp. Tôi tiếc nuối hơi ấm và mọi sự yêu thương cho dù là giả dối"

"Là tôi đang cứ sống mãi với phần người hiếm hoi mà tôi đã từng cảm nhận"

Đã lâu lắm rồi Minghao không tiếc rẻ một thứ gì như là phần ký ức xưa cũ như thế.

Đã lâu lắm rồi...

.

.

"Rrrrrr"

Điện thoại rung.

Mingyu lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại di động cũ, màn hình phát sáng hiển thị cuộc gọi đến, là cô trợ lý Ara. Mingyu ấn nút nhận cuộc gọi, nhưng phải một lúc cái thiết bị cũ kỹ này mới chịu kết nối.

"Tôi nghe đây"

"Đàn anh, em đang quay về Boseong mà trời mưa to lắm nên có thể em sẽ đến trễ một chút"

Mingyu nghe bên tai, ngoài giọng nói gấp gáp của cô nàng Ara còn có cả tiếng mưa nặng hạt lộp độp vọng vào. Âm thanh như sét đánh nhoài nhoài vào nhau, lăn dài vẽ thành từng thứ hợp âm kì quái, đột nhiên Mingyu cảm thấy bồn chồn.

"Không sao, cô cứ từ từ mà đi. Việc tôi giao cho cô, đã hoàn thành chưa ?"

"Rồi ạ. Em đã ghé qua nhà của anh. Bác gái với Misoo vẫn ổn" Ara lặng thinh một chút trước khi thì thầm vào điện thoại.

"Và em có ghé sang cục pháp y quốc gia để lấy tài liệu mà anh nhờ"

"Đàn anh Kihyun bảo em nên đưa tận tay cho anh nên em vẫn chưa mở nó ra" Ara cắn môi, mắt liếc nhìn tệp hồ sơ đã được niêm phong cẩn thận bên cạnh, như thể đang trông chừng một quả bom nổ chậm.

Là bằng chứng về vụ án của Yeeun - nói đúng hơn là sự thật đằng sau cái chết của cô bé ấy và chắc hẳn sẽ có cả những thông tin về quá khứ của Minghao mà Mingyu đã nhờ cậu bạn điều tra trước đây. Và bởi vì những thứ cực kỳ quan trọng đó mà Mingyu đã thích thân nhờ Ara đến lấy.

"Nếu mà là Kihyun bảo cô phải đưa tận tay tôi. Hẳn cậu ấy cũng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ án"

"Cho nên, cô nhất định phải cẩn thận đấy"

"Vâng, thưa đàn anh"

Mingyu thở dài gác máy, thả nó lại vào trong túi và bước chân quay về phòng giáo viên. Sau kỳ nghỉ phép dài ngày, anh cuối cùng cũng lựa chọn việc trở về trường. Lý do được đưa ra là bởi một cơn ốm nặng, nhưng nhìn cơ thể gầy guộc với những vết băng kéo dài từ cổ đến tận thắt lưng, mặc dù Mingyu đã rất cố gắng giấu nó bên dưới lớp áo. Khiến người thầy giáo già tọc mạch cho rằng có lẽ không giống như một cơn ốm cho lắm.

"Bộ thầy bị ai đó hành hung sao, thầy Mingyu ?"

"Hay thầy bị tai nạn ?"

"Có cần báo cảnh sát không thưa thầy ?'

"Ôi lạy trời, tôi chính là cảnh sát đây" Mingyu nổi quạu khi người người thầy giáo già vẫn không buông tha cho anh, luẩn quẩn đi theo sau mà làm rối bời tâm trí anh với những câu hỏi vốn chẳng liên quan gì đến ông ta.

"Xin lỗi vì làm thầy khó chịu nhưng tôi không tin cái lý do mà thầy đưa ra để nghỉ phép lâu như thế. Đây chỉ là nguyên tắc làm việc của tôi thôi thưa thầy"

Mingyu thở dài, thôi thì nhượng bộ một chút mà mọi việc êm xuôi thì Mingyu cũng chẳng ngại. Sau giờ nghỉ trưa, Mingyu trở về với một bao đầy những lon bia cùng những bao thuốc lá ngoại nhập giấu bên dưới đáy túi. Vị thầy giáo già nở nụ cười hài lòng, cuối cùng cũng chịu buông tha cho anh.

Mingyu trở về bàn làm việc của mình, sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng một chút. Nhờ thế mà ánh mắt anh chợt dừng lại trước một vật thể kỳ lạ cộm lên ở giữa một quyển sách, là ai đó đã đặt nó bên trong quyển giáo trình guitar, khiến quyển sách vốn đã mỏng chợt ngấp nghé một chút. Linh tính liền mách bảo Mingyu đó là một chuyện chẳng lành, tiếng sột soạt của của những trang sách va chạm vào nhau khi Mingyu lật giở phần trống khả nghi đó.

Một chiếc bông tai màu vàng ?

Tâm trí ngập ngừng của Mingyu chợt như một bóng đèn pha sáng lóa giữa đại lột tĩnh mịch.

-Cửa xe mở ra và tầm hơn trên dưới 10 cô gái trẻ với chiếc đầm trắng liền thân bước vào bên trong nhà thờ. Mọi người đều được che đậy danh tính bởi một chiếc mặt nạ cho nên chẳng quan sát rõ là ai với ai. Mingyu chỉ kịp để ý một cô gái với đôi khuyên tai màu vàng sáng lóa, ánh vàng lấp lánh trong đêm đung đưa nhẹ theo từng bước chân di chuyển và tắt ngủm khi cánh cửa chính nhà thờ đóng lại-

"Ấy, đây chẳng phải là chiếc bông tai yêu thích của chị Jiha sao ?" một giáo viên trẻ thực tập cùng lứa nghiêng đầu sang, đổ dồn sự chú ý vào vật thể hình tròn trong tay Mingyu. Vị giáo viên trẻ ấy khó hiểu tiếp lời.

"Đây là chiếc bông tai yêu thích của chị ấy. Nghe bảo là của bố tặng nên chị ấy quý lắm. Sao nó lại ở đây nhỉ ?"

Ánh mắt Mingyu sững lại. Tay anh vô thức cuộn thành một nắm đấm, trong lòng đột nhiên có thứ linh cảm bất an cuộn trào.

"Vậy Jiha, Jiha đâu rồi. Cô ấy hôm nay không đi làm sao ?"

"Thầy giáo Mingyu, tại anh nghỉ phép lâu quá nên không biết. Chị Jiha đã xin về quê được 1 tuần rồi"

"Mà kì lạ thật đấy, hiện tại đã qua tuần mới mà chị ấy vẫn chưa đi làm lại"

"..."

Cái đêm đó ở nhà thờ, rõ ràng là có một cô gái với đôi bông tai vàng bước vào bên trong. Nhưng khi Mingyu đột nhập và khám xét căn phòng, anh lại không phát hiện ra sự kì lạ đó. Và bởi vì sự chú ý đổ dồn vào sự xuất hiện đột ngột của Minghao khi đấy, Mingyu đã cơ hồ không nhận ra thiếu sót của mình.

Cô gái với đôi bông tai vàng không hề hiện diện trong căn phòng đó. Một thân phận bước vào nhưng lại không trở ra.

"Khốn khiếp !" mặt kính cửa sổ phía đối diện phản chiếu gương mặt của người phừng phực một thứ lửa lan mạnh, xen lẫn là tiếng chửi rủa xối xả không thể kiểm soát. Anh đấm mạnh vào mặt bàn, tiếng vang lớn đến mức khiến căn phòng giáo viên đang cười đùa bỗng chốc im bặt.

.

.

"XU MINGHAO !!"

Lớp học âm nhạc ngẫu hứng hôm nay của anh, chỉ đơn độc một mình cậu sinh viên quen thuộc đến tham dự, với cách cửa mở toang, với âm thanh piano lả lướt. Mọi thứ bày ra như thể đang chờ sẵn anh đến đây.

Dù thần kinh vững đến đâu thì Mingyu cũng không tránh khỏi sự tức giận, chỉ một tích tắc nữa thôi là anh đã nhào vào tóm lấy cậu ta. Trên đường đến đây Mingyu đã thề trong cái đầu tràn ngập sự phẫn nộ là bản thân sẽ không nhẹ tay với cậu ta lần nữa, sẽ kiên quyết tóm lấy cậu ấy, thế nhưng đến khi cả hai chạm mắt nhau, giây phút chững lại một vài giây. Mingyu mới nhận ra sự quyết tâm của mình lại không rắn rỏi như mình vẫn tưởng.

"Anh đến rồi"

Minghao gầm gừ run run một tay ép chặt vào vết thương còn đang rỉ máu nhuộm đỏ một bên mạn sườn.

Những vết thương đó ngày một nhiều ? Những dấu vết tím bầm trên má lần trước không hề có. Những tiếng đàn gãy rụng run run dưới đôi bàn tay mềm mỏng đau đến mức không thể hoàn thành một bài nhạc hoàn chỉnh.

Mingyu không nhớ nổi lần cuối em ấy hoàn toàn lành lặn là khi nào. Hình như là chẳng bao giờ...

"Sao lại bất ngờ thế. Anh là người đã hẹn gặp em mà, vậy thì em đến rồi đây. Theo như nguyện ý của anh"

Mingyu nuốt khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn Minghao, không hiểu sao nụ cười bình thản của người trước mắt khiến anh có cảm giác chẳng lành.

"Tôi không muốn gặp em theo cách này"

Người con trai phản chiếu trong mắt anh giờ đây hệt như một cây xương rồng bị trụi sạch gai. Trông cậu thật tổn thương cả bên trong lẫn bên ngoài, mà vốn dĩ cậu vẫn luôn sống trong sự tổn thương, nghĩa là cái rạn vỡ của cậu theo một mức độ nào đó như một chiếc bóng rách bị khâu nhằng nhịt, cứ vỡ ra là lại khâu lại, cứ tìm hết mọi cách nối liền những mảnh da.

Khi Mingyu đóng lại cánh cửa phía sau, nụ cười dịu dàng trên gương mặt cậu tắt dần như ánh mặt trời tắt cuối chân trời.

"~Tôi cô đơn như một ngôi sao Bắc Đẩu, một ngọn gió Nam, hay một cơn mưa tháng tư. Tôi hệt như một phiến băng tan vào tháng giêng. Lạnh lẽo và cô độc~"

Mắt Mingyu dừng khoảng chừng nửa phút để anh nhận ra đây là lời bài hát mà nhà thi sĩ Henry Thored đã viết trong tập bài nhạc của ông, và rồi cậu tiếp tiếp tục hát.

"~Có một kẻ sẵn lòng yêu thương tôi, kẻ đó mang dấu tội lỗi và ô nhục, kẻ đó đã phạm sai lầm khi đem lòng si mê tôi~" - trích đoạn trong cuốn "Nhọc nhằn và thú tội" của nhạc sĩ người Anh Alex Nathaniel. Kể về một nhân vật vứt bỏ tính người để yêu lấy một tên phạm nhân mang tội lỗi động trời.

Minghao rời tay khỏi những phím đàn, vẫn giữ nụ cười bất biến trên môi. Nhưng cậu lại không cất tiếng hát lần nữa.

"Anh có thích món quà em dành tặng cho không ?"

"..."

Mingyu cố xua khỏi đầu đám mây đen đúa bao phủ tâm trí anh nhưng chỉ càng làm anh cảm thấy tồi tệ hơn. Anh đang suy nghĩ rất mâu thuẫn, lý trí của anh đang bị chi phối bởi thứ cảm xúc dai dẳng khốn nạn này. Những hình ảnh anh viễn tưởng ra cứ lởn vởn trong đầu anh không cách nào dứt nổi.

Mingyu muốn đáp trả thật cay nghiệt, anh muốn hỏi: "Em đã làm gì với cô giáo Jiha" "Sao lại kéo cô ấy vào chuyện này" hay "Sau khi chơi đùa với tôi như một con rối, em đang suy nghĩ gì trong cái tâm trí kiệt quệ đó ?" Anh muốn quát lên: "Nếu mục tiêu của em là tôi, thì em chỉ nên nhắm lấy một mình tôi mới phải"

Nhưng Mingyu lại không thể lên tiếng, anh cảm thấy mình thật tồi tệ và thảm hại đến mức chuyển dời sự tức giận từ người con trai kia sang chính bản thân mình. Như thể trước mặt anh sừng sững một bức tường thân gỗ chắn lại mọi con đường tẩu thoát và tất cả hy vọng trong anh sụp đổ hoàn toàn.

Minghao bất ngờ choàng tay qua cổ anh và nhón chân, không ngần ngại áp môi mình lên môi anh. Thoạt đầu, Mingyu có chút sững lại nhưng sau đó rất nhanh chóng mà siết chặt vòng eo cậu, nhấn sâu nụ hôn hơn nữa. Phải đến một phút sau, anh mới đẩy cậu ra, dứt khỏi trong lời thóa mạ không ngớt của những tâm tính gào thét trong đầu.

Trong miệng anh, viên thuốc con nhộng đã được Mingyu dùng răng giữ chặt lại, trước khi người kia kịp dùng lưỡi đẩy mạnh nó thật sâu vào trong.

"Đừng dùng mưu kế bẩn thỉu đến tận hai lần, Minghao"

"Haha. Em chỉ muốn thử anh một chút thôi"

Trong một thoáng, Mingyu đã hơi ngỡ ngàng. Vì cậu nhóc trước mặt anh lại đang bật cười thật sảng khoái, cười đến mức ôm lấy vết thương vì đau. Riết anh cũng chẳng biết cái mê lộ này đâm ra bao nhiêu lối rẽ nhằng nhịt nữa. Anh đứng im thin thít một lúc, nhìn chăm chú vào viền mi đang khép, chờ đợi một cái nhinh nhích, một cái chuyển động hay tách rời, hay một lời thú tội, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cũng chừng như mong đợi, Mingyu dần tách được cái ý nghĩ mơ hồ quanh quẩn trong câu nói của cậu như kè móng tay vào cạy vỏ một con sò huyết.

"Thả Jiha ra đi. Mục tiêu của em chỉ là những cô gái trẻ, Jiha không phải là đối tượng của em"

"Phải, cô giáo đó không phải là mục tiêu của em, nhưng mẹ em thì có. Bởi vì cha của cô ấy là giám đốc một bệnh viện lớn ở tuyến trên tỉnh"

"Anh có tò mò một chiếc bông tai còn lại ở đâu không ? Có lẽ là đang ở trong hộp thư của một người cha đang yêu thương con gái mình hết mực. Anh biết đó, mẹ em là cần một con tin để làm lung lay trái tim mềm mỏng của một người cha"Minghao nuốt xuống, cơn đau ở mạn sườn khiến cổ họng cậu khô khốc, hoặc là do ánh nhìn căm phẫn của Mingyu, hoặc cả hai.

Một hồi tĩnh lặng trôi qua, cuối cùng Minghao cũng chậm rãi nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu im lặng, nuốt khan, dường như vừa mỉa mai vừa đau đớn.

"Mingyu anh không tò mò sao ? Sau lần giết hụt hôm trước, tại sao mẹ em vẫn giữ anh sống, tại sao anh vẫn an toàn sau tất cả mọi chuyện"

"..."

"Là bởi vì mục tiêu của bà không chỉ là anh nữa...Không chỉ là một mình anh"

Tim Mingyu hẫng đi một nhịp. Anh lập tức gọi vào số điện thoại của Ara. Hơi thở ngay ngay lập tức bị nén chặt.

"Mẹ kiếp" Minghao chửi thề. Cơn giận của anh bắt đầu tỏa ra khi những tiếng "Grrrrrr" cứ liên tục vang lên không ngớt mà chẳng ai bắt máy. "Số máy quý khách hiện tại không liên lạc được, xi-"

Rầm !

Từ ngữ không tuôn ra khỏi bờ môi như Mingyu muốn. Anh lập tức lao tới ép Minghao vào tường và gương mặt cậu đớn đau đến độ không thở được. Chân cậu lùi về sau đột ngột nên va chạm vào cạnh tường, mắt cá chân ân ẩn tê rần, chắc đã sưng bầm. Chiếc đàn dương cầm kiểu cổ, dưới ánh đèn dìu dịu có thể thấy rõ những đường vân ánh trên mặt gỗ nâu bóng, bị va chạm đột ngột dường như không dịch chuyển, chỉ có ống cắm bút đặt nơi góc cây đàn do tác động va vào nhau lách cách.

Minghao thấy rõ người đối diện mình dường như đang cố giữ chút bình tĩnh hiếm hoi sót lại.

"Minghao, tôi đã rất mềm mỏng với em. Cho đến thời điểm này tôi đã nương tay với em rất nhiều lần. Tôi muốn cứu em chứ không muốn giết em, nên em đừng để tôi phải lựa chọn cách thức tàn ác đó"

"Một-lần-nữa, tôi hỏi em một lần nữa" Mingyu gằn giọng "Em...không, gia đình em đã làm gì Ara ?"

Đầu cậu đập mạnh vào tường khiến tầm nhìn choáng váng, phải mất một lúc lâu mới có thể định hình mọi chuyện. Nước mắt cậu rỉ xuống qua khóe mắt, cảm tưởng như ấy là máu đang rỉ ra trong tim.

"Thay vì cứ rong ruổi theo những câu hỏi. Chẳng phải đến lúc anh nên hành động hơn sao ?"

"??"

"Đó là lý do anh cứ bị bà ta trên cơ hết lần này đến lần khác đó, thưa quý ngài cảnh sát"

"Là vì anh luôn chần chừ...trong việc nắm lấy điểm yếu chí mạng của bà ta" Minghao thở hắt ra, cái siết vai chặt đến nỗi cảm tưởng như những mảnh xương nơi đó đã gần như nát vụn.

"Hôm nay là ngày nghỉ, đáng lẽ em không nên có mặt tại trường, đáng lẽ em nên thực hiện nhiệm vụ của mẹ, Nhưng em đã đến đây gặp anh, bà ấy không biết điều đó"

"Anh hiểu mà, Mingyu. Anh muốn vạch trần bà ta, không còn cơ hội nào hiếm hoi hơn thế này nữa đâu. Nhanh lên trước khi quá muộn"

Mingyu hiểu em đang đề cập đến điều gì !!

Bởi vì không thể rút lại sai lầm, chỉ có cách là làm một việc đúng đắn khác để bù lại sai lầm đó, và Minghao đã tự lựa chọn việc bước vào một vũng lầy mặc cho nó cứ không ngừng nhấn chìm cậu. Mingyu chẳng biết làm gì cho đúng hơn ngoài nới lỏng vòng tay kìm kẹp của anh. Người kia đưa một tay lên ôm lấy gò má Mingyu. Anh ngoảnh mặt sang một bên né tránh ngay lập tức. Nhưng dù có vẻ cự tuyệt, anh cũng không cố thoát khỏi vòng tay cậu lần nữa.

"Ngày hôm đó. Em xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương"

"Em xin lỗi vì đã làm đau anh. Em đã cầu nguyện, thật sự cầu nguyện rằng anh vẫn bình an. Mingyu...khi gặp lại anh ở nhà thờ, anh không biết em vui đến thế nào đâu" cậu cố nói, cảm thấy thật thảm hại "nhìn em này, Mingyu làm ơn hãy nhìn lấy em"

Một hồi tĩnh lặng trôi qua, cuối cùng Mingyu cũng chậm rãi quay mặt nhìn cậu. Minghao cười khẽ, dường như rất biết ơn.

Cậu khẽ chạm vào cằm Mingyu để áp môi cậu vào môi anh lần nữa. Thật chậm rãi, rút ngắn khoảng cách. Ban đầu Mingyu không đáp lại, bờ môi anh thờ ơ trước những đụng chạm và đôi mắt anh cụp xuống mơ hồ nhìn vào vô định. Minghao cảm tưởng như thể cậu đang cố châm lửa một bó đuốc nhưng diêm cứ nhất nhất bị gió thổi tắt vậy. Nhưng Minghao không bỏ cuộc, cậu thử lại lần nữa và lần nữa...

Cậu khẽ mút lấy môi dưới của Mingyu rồi hôn lên khóe miệng anh, rồi dịch một chút sang má, rồi dịch chút nữa xuống quai hàm, những nụ hôn ướt át nồng hơi nóng in lên da Mingyu. Và cuối cùng Mintghao biết mình đã chiến thắng khi cậu chạm đến nơi nhạy cảm trên cổ anh và cảm nhận tấm lưng rắn chắc trong tay nhũn dần ra cùng một tiếng rên khe khẽ trong vòm họng.

Nụ hôn kịch liệt thành công trong việc lôi được viên thuốc con nhộng ra khỏi kẽ răng Mingyu, luồn nó quay lại vào trong vòm miệng cậu. Trước khi cơn say tình của cả hai dứt ra, Minghao đã hát "~những ngôi sao mờ mịt ở bến đầu Cực Bắc, những ngôi sao đang chìm khuất vào cái quầng sáng của bầu trời, giam cầm người ta thương vào nhà tù trên đồi sa mạc. Mãi mãi không rời xa~"

Cậu dùng răng cắn mạnh, chất lỏng trong viên thuốc tan ra và lập tức khiến đôi chân của cậu run rẩy, trước khi thuốc mê khiến cậu ngất đi Minghao đã kịp dúi vào tay Mingyu chiếc điện thoại của mình.

"Hãy bắt em đi Mingyu, giam cầm hoặc tra tấn em. Hoặc bất cứ điều gì mà anh có thể làm"

"Xin hãy cứu em"

Mingyu dùng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé gục ngã trên vai mình. Bình tĩnh nào - anh bụng bảo dạ, đừng có suy nghĩ hấp tấp như thế. Nhưng mẹ kiếp, được lúc nào cũng lý tính thế thì tốt biết bao. Biết việc gì đúng rất dễ, nhưng cảm xúc của con người có để trái tim thực hiện việc đúng đắn ấy không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Mà con người thì rất dễ thất bại trong cái việc hoàn toàn khác đó. Con người là loài vật sống dựa vào tình yêu.

Mingyu dùng điện thoại của Minghao, một nút bấm không chần chừ, chỉ khoảng vài giây để giọng nói nghiêm nghị bên kia bắt máy "Minghao, Là mẹ đây"

"Xin chào bà, thưa giám đốc. Hẳn là bà đã nhận ra giọng tôi"

"Bà dám đụng đến người của tôi, vậy thì tôi sẽ dùng chính cách thức của bà để cắn ngược lại bà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro