Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trên thang điểm quyết định tồi tệ từ 1 đến 100, Mingyu xếp lựa chọn "chờ đợi và theo dấu mục tiêu" xấp xỉ đâu đó từ khoảng 70-90 điểm. Bởi vì anh đang trong trạng thái chán nản cực kỳ.

Buổi sáng ở thánh đường Jeongdong vẫn buồn tẻ như mọi khi, anh cùng Ara đến đây từ sớm, lặp đi lặp lại chu kỳ ngày qua ngày - quan sát - theo dõi - để mắt và ra về. Hành động đó kéo dài gần một tuần lễ.

Hương thơm từ những thanh nhang trầm, vết trầy xước và mùi gỗ cũ mốc meo mà Mingyu không bao giờ có thể thực sự định hướng được. Những người linh mục trước mặt đang nói gì đó về luân hồi chuyển kiếp – Mingyu cũng chẳng quan tâm vì đám tạp âm nhộn nhạo trong tai. "Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi" vị mục sư nói, giọng nửa như tuyết lở, nửa như máy ép rác "Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết" – chất giọng đều đều như đang truyền lệnh, ngạc nhiên rằng phần đông người dân lại xem như lời khuyên răn.

Đám đông cầu nguyện, lẩm bẩm theo lời những vị mục sư, cứ thế dòng chảy thời gian đang hiện hữu thoảng như ngưng lại, chỉ còn nghe tiếng ghế sụt sịt mỗi khi ai ngồi xuống hay đứng lên. Mingyu nghiến răng kèn kẹt. Đẩy mức xếp hạng tồi tệ vọt lên vị trí chót vót trên con số 100.

Việc này thật khiến anh mất hết cả kiên nhẫn.

Mingyu thì thào với Ara bên cạnh, bảo rằng anh sẽ vào nhà vệ sinh rồi tìm cách trốn ra nhưng chưa kịp dứt câu đã bị cô nàng trợ lý níu tay kéo về. Sự nhộn nhịp ở một góc nhà thờ có lẽ đã đánh động đến sự chú ý của những ánh mắt khó chịu xung quanh. Vị linh mục đang thuyết giảng nhăn mày để mắt đến bọn họ, giọng ông vẫn đều đều nhưng lại có phần vang lớn hơn.

"Đàn anh, đừng gây sự chú ý"

"Cố chịu một chút"

Mingyu nhìn cô, bờ môi anh hơi mấp mé như định nói gì đó nhưng lại thôi. Buông tiếng thở dài và trở về với vị trí ngồi. Anh thở ra thật nhẹ nhàng, và cho dù đây là một cuộc điều tra nhưng người duy nhất cầu nguyện hoặc là chỉ giả vờ cầu nguyện chỉ có mình cô trợ lý Ara – còn Mingyu, kẻ không bao giờ tin vào phép màu của Chúa, thì những từ ngữ trong kinh thánh nghe chẳng khác nào những câu từ giáo huấn sáo rỗng. Nhưng quả thật tốt nhất là không nên gây rắc rối.

Buổi lễ kết thúc, Ara vươn vai dành cho anh cái ngáp dài trước khi dụi mắt than thở rằng chẳng ngờ hôm nay buổi lễ lại lâu hơn bình thường.

"Đàn anh, chúng ta đã điều tra thánh đường này rất lâu rồi mà vẫn chưa phát hiện điều gì khả nghi cả, anh có chắc nơi này có liên quan đến Hội Ma Nữ không ?"

"Cô là đang nghi ngờ phát hiện của Kihyun sao ?"

"Ồ không, sao em lại có thể dám ngờ vực đàn anh Kihyun tài năng của viện pháp y quốc gia, ý em là..."

Mingyu chợt nấc lên, khi một cơn quặn thắt trào lên bên trong, nhưng đã bị dằn xuống ngay tức khắc bằng một cái ép tay thật mạnh nơi lồng ngực. Hẳn là dư chấn từ hôm phẫu thuật – Mingyu nhắc nhở bản thân và lắc đầu tỏ ý đừng lo khi cô nàng trợ lý sớm đã tái xanh ngắt mặt mày.

"Đàn anh, anh không sao chứ ?" Ara cuống quýt.

"Tốt hơn là anh nên về nhà đi, hoặc về Seoul nghỉ ngơi vài ngày cũng được"

"Không...."

"Tôi không sao...không sao đâu, lâu lâu nó cứ nhói lên như thế"

"Nhưng sẽ ổn cả thôi"

Trong thoáng chốc Ara cảm thấy bụng mình như đang cuộn trào. Cô nhìn anh với dáng vẻ vô cùng khổ sở. Hít một hơi dài và lần lượt dùng ngón tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo chìa ra bên dưới tấm áo khoác dày cộm.

"Mingyu...anh liều lĩnh thật đấy. Anh đang xem mình là một con mèo, mà có tận 9 cái mạng đấy hả ?"

"Thế mà có người lại lại bằng lòng trung thành với con mèo lì lợm này đó"

Ara cắn cắn môi im lặng. Mi mắt đen cong vút thấp thoáng sau những lọn tóc mái dày xòa trước trán rỉ xuống. Trông thấy cô bĩu môi hờn dỗi, Mingyu cũng chẳng đành lòng trêu chọc thêm. Thấy thế chỉ dửng dưng buông hai từ "cảm ơn" bình thản như mọi lần. Và tiếng chuông điện thoại đột ngột nhảy ra, làm dịu đi tình cảnh ngượng nghịu giữa hai người.

"Là sếp Seungcheol ạ. Ngài ấy cần gặp em"

Nếu là vị sếp khó tánh của đồn cảnh sát Seoul triệu tập, thì chắc hẳn Ara phải đến đó càng sớm càng tốt, thấy thế Mingyu cũng chẳng giữ cô lại nữa – "Quay về đi, mọi chuyện ở đây để tôi lo tiếp"

"Nhưng..."

"Cô cứ lo gà lo vịt. Mingyu tôi ấy mà đã từng đi xem bói rồi. Người ta nói mạng tôi lớn lắm, không chết sớm vậy đâu" Mingyu cười, đáp lời dứt khoát, nghe nửa đùa nửa thật.

"Gặp sếp rồi, nhớ nói vài lời tốt cho tôi đấy"

"À, phiền cô ghé thăm mẹ và đứa cháu của tôi với nhé. Đi lâu quá, chẳng biết nhà cửa thế nào rồi"

Ara thoáng lưỡng lự nhưng cũng chẳng dám cãi lời, chỉ đành dặn dò người đàn anh của mình vài câu, dúi cho anh một chiếc điện thoại cũ nhỏ gọn thay thế cho chiếc điện thoại bị mất của anh, lớn tiếng bảo anh rằng phải liên lạc với cô ngay khi nơi này xuất hiện điều gì đó khả nghi. Mingyu bật cười, cảm thán rằng đã lâu lắm rồi mới trông thấy cô lên giọng như thế với mình. Tuy rằng Mingyu không phải là người hay dựa dẫm vào người khác nhưng lần này ít nhiều anh đã chịu lập một lời hứa.

Rằng sẽ cần đến sự giúp đỡ của cô khi tình huống trở nên xấu đi.

Nhưng Ara không biết rằng Mingyu vốn là một kẻ cứng đầu và khó bảo, ngay khi cô đi mất, anh đã nhanh tay tắt nguồn chiếc máy liên lạc và cất nó vào sâu trong túi. Mingyu vốn dĩ không muốn cô nàng trợ lý trở thành điểm yếu để những kẻ xấu xa khống chế, nên dù có chuyện gì xảy ra. Anh thầm nghĩ mình sẽ tự thân vận động như các phi vụ trước.

Một mình.

Một mình là đủ.

.

.

Những ngày sau, và những ngày sau đó nữa. Mingyu đều đến nhà thờ một mình. Không thể phủ nhận rằng mọi thứ đều nhàm chán và vô vị nhưng Mingyu đồng tình rằng cái thánh đường bằng đá trên đỉnh ngọn đồi này có một tầm nhìn trông ra ngoài thị trấn Boseong vô cùng tuyệt hảo. Như kiểu nếu thuê khách sạn ở Paris thì ngoài cửa sổ sẽ là tháp Eiffel sừng sững, ở Ai Cập thì ngoài cửa sổ có kim tự tháp, còn nơi đây, là bạt ngàn những mảnh đất trồng giống trà Hoa Nữ nức tiếng, từ trên cao những sóng trà xanh tít tận chân trời khẽ đung đưa, mang lại một cảm giác yên bình đến khó tả.

Một buổi sáng với vườn trà xanh rì rì trong gió, ánh nắng chảy đầy vai, ánh nắng tràn vào mi mắt, văng vẳng lời thuyết giảng lúc có lúc không của những vị linh mục, nghe như thể một khúc đàn không tên đượm lên giai điệu của một bản nhạc buồn. Nếu như nơi này không tồn đọng một vụ án mạng rắc rối thì Mingyu dám chắc sẽ là một vùng đất chứa đầy những ký ức không thể nào quên.

Mingyu chợt nhớ về những lớp học âm nhạc ngẫu hứng, khi đôi tay rải từng nhịp sóng nhẹ tênh trên phím đàn, khi bắt gặp ánh mắt của cậu nam sinh vô thức nhìn lấy mình, đôi khi lại đưa tay che miệng uể oải ngáp một cái, nhắm mắt lại. Mingyu khẽ dịu dàng cười hỏi "đêm qua em lại thức khuya hay sao ?"

"vâng"

"tại sao thế ?"

"vì em nhớ thầy đấy"

Nhưng vì những âm thanh đó được dựng lên nhờ sự giả dối, nên chúng không tồn tại lâu được, giống như đá thực chất là do nước tạo thành, nên nó sẽ tan chảy dưới ánh nắng...

"em đã cho anh một cơ hội Mingyu"

"rõ ràng là em đã cho anh một cơ hội"

Và Mingyu cứ ngồi lặng như thế cho đến khi buổi lễ cầu nguyện kết thúc. Hôm nay vẫn không thu được kết quả gì đáng mong đợi.

Vẫn như mọi khi...nhưng nhân duyên vốn dĩ là gì ? Có phải giống như một chiếc lông cũ trắng muốt lơ lửng trong không trung, dưới hơi sương lành lạnh, nương theo vạt áo nhẹ tung lên trong gió thoảng bay đi, cuối cùng lại rơi vội xuống bàn tay của ai đó thiết tha trong lòng. Ai đó từ lâu đã ẩn mình giữa những mùi thơm dìu dịu của nến trầm hương, một phút yên tĩnh hiếm hoi mà Mingyu chẳng thể kịp sắp xếp những suy nghĩ trở về thành một đường thẳng.

Xa xa bắt gặp một người đứng trên những bậc thang màu gỗ cổ kính đã sờn theo năm tháng, bên dưới tượng đài của Chúa. Gương mặt ánh vào những tia nắng phản chiếu trên những hạt sương vắt đọng trên khung cửa sổ như thu cả lấp lánh vào trong tầm mắt.

"Ồ Xu Minghao, con càng lúc càng đẹp trai quá" một bà cô lớn tuổi ghé mắt trông sang, vui vẻ trò chuyện.

"Chào bác, lâu lắm không gặp".

"Hôm nay con đến thay cho mẹ à ?"

"Vâng. Bác vẫn khỏe chứ ạ ?"

"Vẫn khỏe. Phu nhân thật có phúc khi nuôi dạy được một đứa con trai hoàn hảo thế này. Bác ghen tị quá đi mất"

"Bác quá khen rồi"

Tình cờ có nghĩa là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên lần này cũng không thể nào có lần khác. Thoảng qua như gió bay. Mingyu thở hắt ra một cách vô thức, vết thương lại nhói lên. Lồng ngực dưới lớp áo rộng thùng thình phập phồng. Cả hai dù đứng khá xa nhau, dù người kia bị đám đông che khuất, nhưng Mingyu vẫn không thể nào rời mắt được. Cách xưng hô và dáng vẻ trầm ổn như mọi khi của Minghao không khác lạ đi chút nào.

Ít nhất thì cậu ta vẫn chưa phát giác ra anh.

Hay ít ra đó là do Mingyu nghĩ thế.

Mingyu chọn lấy một vị trí đứng trống trải đối diện thánh đường, nấp sau một cây sồi già cao lớn, không vội về. Vì hôm nay kẻ điều hành Hội Ma Nữ xuất hiện rồi, nên anh nghĩ sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra.

Tầm chiều.

Trời trở tối.

Mọi người trong thánh đường đều đã rũ rượi ra về, nhưng sao cậu ta vẫn không trở ra ? Xu Minghao trở thành câu hỏi cứ canh cánh mãi trong đầu. Chưa bao giờ thôi ám ảnh lấy tâm trí của anh. Mingyu ngước mắt lên bầu trời đêm, đầu ngẩng cao, cảm thán trước vẻ đẹp hôm nay của ánh trăng tròn vành vạnh, đẹp đến mức khiến người ta nín thở, không muốn rời mắt, có muốn dường như cũng không thể.

Khiến anh bất giác nhớ về lời khuyên răng của cô trợ lý Ara.

Đêm trăng tròn nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay.

"Còn gì có thể tệ hơn được nữa ?"

Anh đưa ngón tay trỏ và ngón tay giữa lên kẹp lấy mẫu thuốc trên môi, đưa xuống rũ rũ tàn thuốc. Từ đôi môi mỏng thoát ra làn khói mảnh nhờ nhờ lơ lửng trong không khí. Tưởng chừng như trên người anh cũng phảng phất khói thuốc nồng cay cay.

Có tiếng xe đổ kịch trước cửa nhà thờ. Chiếc maybach đen sang trọng, rõ ràng là chẳng hợp lý so với mức sống bình dị của cư dân nơi đây. Cửa xe mở ra và tầm hơn trên dưới 10 cô gái trẻ với chiếc đầm trắng liền thân bước vào bên trong nhà thờ. Mọi người đều được che đậy danh tính bởi một chiếc mặt nạ cho nên chẳng quan sát rõ là ai với ai. Mingyu chỉ kịp để ý một cô gái với đôi khuyên tai màu vàng sáng lóa, ánh vàng lấp lánh trong đêm đung đưa nhẹ theo từng bước chân di chuyển và tắt ngủm khi cánh cửa chính nhà thờ đóng lại.

Đã gần nửa đêm, nếu có bất cứ thứ gì bất thường xảy ra thì đó chính xác là thời khắc này. Chẳng có một thánh đường chính trực nào lại đưa các cô gái đến đây vào lúc tối muộn. Đến một đứa con nít cũng thừa sức biết những điều trên là không bình thường, nói cho cụ thể thì ai ai có trí óc tất cũng sẽ tự ngầm hiểu vậy, nhưng may mắn hoặc xui xẻo thay, pháp luật tại cái vùng quê xa xôi này không hoạt động theo cung cách đầy cảm tính ấy.

Cho nên thứ Mingyu cần là bằng chứng, bằng chứng rõ ràng nhất, và bắt tận tay tại trận – để tống vào tù cái bọn tội phạm luôn dương dương tự đắc.

Trong khoảng thời gian điều tra về nhà thờ Jeongdong, Mingyu đã tìm ra một con đường để đột nhập mà không phải lộ diện ngay tại sảnh chính. Một con đường nối từ nhà kho cũ để vào bên trong thông qua một cái ống thông cũ kỹ, hẳn là ngày xưa nó dùng để trưng dụng làm lối thoát hiểm cho những tình huống nguy cấp.

Luồn lách không phải là khả năng sở trường của Mingyu, nhưng anh cũng hoàn toàn không tệ đâu. Khi còn ở trường quân đội, Mingyu ít nhiều cũng nằm trong top những người đứng đầu danh sách môn học thoát hiểm, dù rằng anh chúa ghét phải len lỏi vào những nơi chật hẹp với nền không khí ít ỏi nhưng mà điều đó bây giờ không đáng nhắc tới nữa.

Mingyu trang bị đèn pin cỡ nhỏ, từng bước từng bước lọt vào ống thông mà không gặp bất trắc gì, cẩn thận để không gây ra bất cứ tiếng động khi di chuyển qua các hành lang tối om. Theo như trí nhớ của anh về những ngày điều tra cấu trúc của ngôi nhà thờ, thì Mingyu hẳn là đang ở trong một căn phòng ngoài cùng, qua một khúc ngoặt nữa là sẽ đến sảnh trung tâm nơi vẫn thường tiếp đón người dân đến cầu nguyện.

Ngay khi Mingyu dám chắc mình đã gần đến nơi, bỗng có tiếng xé gió vút bên tai, anh ngay lập tức theo phản xạ nghiêng người tránh.

"Ai ?"

Mingyu quát, liên tiếp tung đòn về phía kẻ lạ mặt. Kẻ này từ đầu tới cuối chỉ im lặng né tránh đòn tấn công của anh, thân thủ không tệ nhưng quá nhiều điểm yếu. Mingyu lách người, tránh thoát cú đấm của kẻ tấn công, vòng ra phía sau, chộp lấy bàn tay vừa ra đòn chưa kịp thu về, bẻ quặt ra phía sau. Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, theo sau là tiếng la hét thất thanh.

Cùng lúc đó, tất cả các ánh đèn được bật sáng trở lại.

Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến cảm giác choáng váng xộc vào các tế bào thần kinh. Khoảng chừng vài giây để Mingyu quay trở về thực tại và nhận ra người trước mắt mình là ai. Xu Minghao với gương mặt bình tĩnh, dựa người vào tường. Bộ dạng chẳng có nét luống cuống nào như một người lẽ ra ở trong trường hợp này phải thế.

Cậu nghiêng đầu ra hiệu cho cái tên vừa bị anh đần cho đừ người lăn lộn trên sàn đứng dậy, bảo hắn đợi cậu ở bên ngoài. Cùng lúc đó lại tự nhiên đến gần phía anh, và rồi cậu hạ giọng như thể đang thầm thì.

"Quả nhiên là ác quỷ của đồn cảnh sát Seoul. Có vẻ như tên vệ sĩ của em không phải là đối thủ với anh rồi"

"Cả lần trước và lần này cũng thế. Mingyu, anh đúng là luôn khiến em bất ngờ"

"..."

Mingyu nhìn cậu, hắn chú ý đến thứ ánh sáng đang tỏa ra từ cái bóng đèn lơ lửng trên đầu cả hai và cái cách nó làm màu sắc trong đôi mắt Minghao hiện lên thật rõ ràng, như để phần nào đè nén nỗi lo âu vô hình đang dấy lên trong lòng anh về những nguy hiểm mà cậu ta có thể gây ra. Dù vốn nguy hiểm là một phần trong cuộc đời cùng mối quan hệ của họ, nhưng Mingyu hiểu Minghao, đủ để đọc trong đôi mắt cậu những biểu cảm không nói thành lời.

"Những cô gái đâu ?"

"Anh đang điều tra án mạng đó hả ?"

Mingyu nuốt khan "Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em. Phải, rất nhiều điều. Nhưng hiện tại, tôi muốn em trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức"

"Những – cô – gái – đâu ?" Trong lòng Mingyu đột nhiên có thứ linh cảm bất an cuộn trào tận sâu thẳm.

Mingyu ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt đen trống rỗng ấy là những vệt xoắn đang xoáy sâu vào mình. Minghao bật cười, chẳng do dự nép người sang một bên, mở ra cánh cửa đang đóng kính đằng sau lưng cậu.

Bản nhạc của thánh ca "en courant" vang lên, bên trong là tập hợp những cô gái đang nắm tay nhau ngồi quanh xếp thành một vòng tròn, dưới ánh nến lung linh thắp sáng hình thánh giá, phản chiếu trên những chiếc mặt nạ, tiếng hát của họ vang vọng trong không gian, hòa lẫn với âm thanh guitar trầm bổng.

"Anh thấy đấy. Bọn em chỉ đang cầu nguyện thôi"

"Hội Ma Nữ là một câu lạc bộ được lập ra để cho các cô gái trẻ tâm sự về những phiền muộn của mình. Chúng em thường tụ họp các tín đồ vào những ngày trăng tròn trong năm, trò chuyện ca hát và cầu nguyện"

"Như một buổi hẹn gặp thông thường. Mọi chuyện chỉ có thế"

Mingyu bước vào trong căn phòng, ánh mắt anh quét qua từng chi tiết. Những cô gái vẫn tiếp tục hát, như thể họ không hề nhận ra sự hiện diện của anh. Mingyu dừng lại trước một bàn thờ nhỏ, trên đó có một bức tượng Chúa và vài cây nến cháy dở. Ánh nến lung linh phản chiếu trên mặt bàn bằng gỗ cũ, tạo nên những vệt sáng mờ ảo.

Nhưng đúng là mọi thứ cũng chỉ thế, các cô gái vẫn sống, họ đang thở và chỉ đơn giản là hát và cầu nguyện cùng nhau. Chẳng có gì đáng để bàn tán. Sau một lúc, Minghao gằn giọng và vỗ tay vài cái "Được rồi các cô gái, hôm nay kết thúc ở đây"

Nghe được giọng cậu, bài hát lập tức ngưng lại. Xen vào đó là những âm thanh tíu tít trò chuyện, những cô gái mới nãy còn trông như những cái xác vô hồn, kết thúc buổi lễ liền quay trở về với vẻ hồn nhiên, khúc khích cười nói. Dù bọn họ vẫn giữ khư khư chiếc mặt nạ, nhưng chẳng có vẻ gì là bị ép buộc hay đang trong tình thế nguy hiểm. Một trong số những cô gái với cây kẹp tóc trái dâu trông thấy sự có mặt của anh, khẽ lên tiếng với Minghao bên cạnh.

"Anh Minghao, anh chàng đẹp trai này là ai thế ?"

"À là một bạn của anh thôi"

"Hôm nay vui thật đấy !" Một cô gái khác đang vươn vai, trông có vẻ rất sảng khoái.

"Đúng vậy, đúng vậy. Tớ rất vui khi cậu nói nhiều hơn mọi khi"

"Lần sau mình sẽ kẻ cho cậu nghe nhiều hơn nữa" cô gái thấp hơn bên cạnh níu lấy cánh tay, hồ hởi nhảy cẫng lên.

"Cũng đã muộn rồi. Xe đang chờ bên ngoài, mọi người ra xe và quay trở về nhà nhé. Cảm ơn đã tham dự buổi tụ họp hôm nay. Hẹn lần sau chúng ta lại gặp nhau" Minghao nói bằng giọng đều đều, một nụ cười to bự đã chực sẵn trên môi cậu.

"Vâng"

Các cô gái đồng thanh đáp, nhảy chân sáo vui vẻ rời khỏi nhà thờ. Chẳng mấy chốc, Minghao nghe thấy tiếng thở đều đặn vang lên từ phía sau, xoa dịu sự tĩnh mịch dâng đầy trong bóng tối.

"Em tưởng tôi tin những gì em nói sao ?"

"Bộ em nói gì sai ?"

"Cái việc tụ họp và đóng giả thành một trò chơi tâm sự của mấy đứa con gái. Em coi thường tôi quá đấy, Xu Minghao"

Minghao giữ nguyên tiêu điểm hướng về anh, chẳng biết từ lúc nào họ đã đối diện nhau gần nhau đến mức chẳng ngờ. Tầm mắt sánh ngang, một cao một thấp, hai vầng trán gần chạm, chóp mũi phớt hờ, thở cùng một hơi thở. Viền môi Minghao khẽ cong lên, rõ là cậu ta đang thấy thích thú trước một dáng vẻ vô cùng tức giận của anh.

"Vậy thì anh có bằng chứng gì là hoạt động này phạm pháp không ?"

"..."

"Anh đâu có gì chứng minh những gì anh thấy là giả dối"

Im lặng trở lại căn phòng như vừa khoác lên một lớp chăn. Có một chút thôi thúc lạ lùng trong lồng ngực Minghao "Mingyu, quan trọng vẫn là chứng cứ. Anh có không ?"

"..."

Minghao thì thầm, đôi mắt dường như dán chặt lên bờ môi người đối diện "Mọi thứ anh tóm được đến hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức nghi ngờ, hoặc là do anh tự huyễn nên "Nếu không có bằng chứng, thì anh không thể làm gì đâu"

Mingyu trưng ra cái nụ cười nhe răng đầy đểu cáng, tất nhiên là anh có một thứ, một thứ dù không thể phá tan vụ án này nhưng cũng sẽ đủ để đưa một người vào vòng nghi phạm "Em muốn bằng chứng sao, tất nhiên là tôi có"

"Cây súng của tôi"

"...?"

"Em đang giữ cây súng cùng điện thoại của tôi chẳng phải sao ? Bằng chứng đấy, trên đó có ký hiệu đánh dấu nó là vật sở hữu của một thanh tra, và tất nhiên là sẽ có dấu vân tay của em"

"Dù không thể chứng minh em có liên đới với vụ án mạng, tôi cũng sẽ bắt em vì tội tàng trữ vật dụng của cảnh sát"

"Bắt em và nhốt em lại. Giam em một chỗ để em không thể thoát ra, từ đó tôi sẽ rảnh rang điều tra và lôi cái Hội Ma Nữ chết tiệt này của em ra ánh sáng"

"Nhưng tôi sẽ không làm thế. Em biết lý do vì sao mà"

Minghao không phản kháng gì, cậu chỉ thở dài một cái rồi lại cười trừ như thể vừa bị Mingyu bắt gặp ăn vụng chứ không phải lộ tẩy một bí mật động trời vậy.

"Anh biết cả rồi ?"

"Tôi biết...người nổ phát súng đêm đó là em"

"Và người cứu tôi thoát khỏi cái chết cũng là em"

"Em muốn giết tôi nhưng đồng thời cũng tha chết cho tôi"

Buông thả sợi dây cương trực của chính bản thân, Mingyu ghìm lại sự biến động như bão tố trong lòng, dù cho lúc này anh đang gần như muốn phát điên lên được, đôi mắt nghiêm nghị nhìn vào một vật thể lưng chừng của anh dần hóa thành màu đỏ. Gió từ đâu lồng lộng gào thét, cái xót bên thái dương càng lúc càng cấu xé khủng khiếp.

Vì sao ? Vì cái cớ gì ?

Không, câu hỏi sai rồi, phải là...

"Em đang muốn làm gì ?"

"Xu Minghao, em là đang phản bội mẹ em. Hay chỉ là muốn chơi đùa với tôi ?"

"Thực ra...em cũng chẳng hiểu nổi chính mình" Mingyu trông thấy bờ vai cậu khẽ run lên.

"Em – đã luôn nghĩ mình cứ sống mãi như thế cho đến tận cuối đời, em đã nghĩ mình sẽ tồn tại mãi dưới hình dạng là một vật tế của Serini cho đến tận khi chết đi. Em không có mục đích hay bất cứ khát khao nào khác. Em vốn là đứa trẻ được nhận nuôi, anh biết mà. Gia đình đã ban tặng cho em sự sống và em không thể rời xa họ"

"Nhưng rồi khi chứng kiến việc anh sắp chết, em nhận ra lồng ngực em có một chỗ rỗng to, cái chỗ em vốn dĩ không nên có. Ngày qua ngày, em đắm mình trong công việc để quên đi việc cái sự trống trải trong chỗ rỗng ấy đang nhức dần lên. Em đã không nhận ra bản thân mình có thể kỳ lạ đến mức nào. Mingyu, anh thấy đó..." cậu trỏ một ngón tay vào ngực trái, ngay vị trí trái tim "khi em nghĩ về anh, chỗ này không hoạt động theo logic thông thường"

Mingyu nhìn vào tròng mắt xám xịt đong đầy kinh ngạc đang hướng tới mình, một cái nhìn bình thản. Gương mặt Minghao bắt đầu trở nên gượng gạo. "Em không thể nghĩ thông suốt được. Tất cả đều chẳng có đáp án nào hợp lý"

Minghao lần nữa bước đến trước mặt anh, dè chừng như sợ rằng anh sẽ một lần nữa tan chảy xuống sàn nhà như những giọt nước đọng lăn trên thềm gạch ướt sũng.

Tĩnh lặng nhỏ giọt lênh láng chảy ngược lên những bức tường trắng trong căn phòng thiếu sáng. Vươn tay ra chạm vào khuôn mặt đã có phần dịu đi lửa giận của người đàn ông trước mắt. Minghao lướt ánh nhìn trên những đường nét sắc gọn và nam tính của xương hàm, trên hàng lông mày đen rậm và đôi môi mỏng khô khốc vương vấn mùi hăng hắc của thuốc lá.

"Anh có thể giúp em không ?"

"Mingyu, anh có thể...cứu em không ?"

Mingyu chăm chú nhìn người kia đang phơi bày tất cả những nguyện cầu của mình, gương mặt anh đã phẳng lặng lại từ bao giờ, như thể việc giãi bày tất cả đã làm khô bất cứ thứ keo dán gì đang dính những mảnh vỡ lại với nhau. Mingyu như đang ngả vào cái chạm của cậu, anh đưa tay lên bọc lấy bàn tay nhỏ hơn trên má mình.

Trong phút chốc thả lỏng bỗng thấy thứ mệt mỏi ám trong tận cùng cốt tủy – bên dưới tất cả sự chịu đựng vô song và trách nhiệm nặng nề ấy – dáng vẻ nhỏ bé, đau đớn và tổn thương biết dường nào.

"Bây giờ vẫn chưa muộn đâu, Minghao"

"Em có nhớ những gì tôi nói chứ"

"Tôi sẽ giải thoát cho em. Việc đó, tôi không hề nói dối và chưa bao giờ hối hận khi thốt ra những lời đó"

"Em tin tôi chứ ?"

"..."

"Em có tin tôi không ?"

"Nhưng em đã làm đau anh, em đã..."

Mingyu nghiến răng, nắm chặt lấy đôi tay đang dần trở lạnh, chuyển dời từ má xuống lồng ngực đang đập inh ỏi của mình.

"Bên trái tim tôi cũng có một cái lỗ trống, nó cũng được khoét rộng ra chỉ bởi vì em đấy, vì tôi không thể hiểu nổi tâm tình của một đứa trẻ phức tạp như em. Tôi muốn cứu em...tôi muốn cứu em biết bao"

"Nhưng em lại không để tôi làm thế..."

Minghao dường như muốn ngưng thở.

Từng lời run rẩy của Mingyu ban nãy lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu như một cái đài đang hóc vít. Có một thoáng chốc Minghao ước gì mình đã không thổ lộ những lời ban nãy với anh, vì cái màu sắc thê lương này hình như làm lồng ngực bên trong cậu đau quá – một cơn đau khó hiểu trào lên át cả cái đau thể xác từ vô số các vết thương.

Hình ảnh khiến Mingyu không kìm nén được, anh đưa tay ra khẽ vuốt đi một lọn tóc đen đang xòa vào hốc mắt cậu, xoa xoa vết sẹo dài từ thái dương đến mang tai – cái chạm khẽ đến mức dường như có thể dừng lại được cả một thế kỷ, nhưng trái tim anh lại đập loạn.

Không, là trái tim của cả hai đều đang đập quá nhanh.

"Cậu Xu Minghao"

Giọng nói đứng tuổi của gã cha xứ Matthew phía sau khiến mọi tình cảnh gượng gạo vừa nãy cứ như một thước phim vô tình phát sóng.

"Xe đang chờ bên ngoài. Giám đốc mẹ cậu sẽ không hài lòng đâu nếu như con trai bà về trễ"

"Vâng, tôi biết rồi"

Mingyu rụt tay về, cảm giác xấu hổ làm tai anh đỏ lựng, đầu anh tự nhiên muốn chạy loạn lên tìm lời giải thích. Chỉ có cậu là cố giữ lấy đôi mắt bình tĩnh khiến Mingyu không đọc được chút biểu cảm gì trên gương mặt kia, trong thoáng chốc anh trở nên bất động tựa một pho tượng vô dụng và mở to mắt ngắm nhìn bóng lưng ấy quay đi. Hai bàn tay đang thả duỗi bên sườn khẽ lay động.

"Xu Minghao, tôi sẽ sớm quay trở lại trường"

"Hẹn gặp em tại lớp học âm nhạc của tôi"

"Em nhất định phải đến đấy"

Mingyu chớp mắt, đứng im nhìn bóng lưng nhỏ của Minghao đang dần khuất dạng trước mặt, chẳng có lời hồi âm nào đáp trả, nhưng anh dám chắc rằng cậu ấy sẽ đến.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro