Chương 11
Tiếng ly rượu chạm vào nhau kêu lanh canh dưới ánh đèn mờ. Thi thoảng, ánh đèn lại yếu đi mỗi khi ai đó châm thuốc rồi nhả khói thuốc vào không trung. Ngồi dưới ngọn đèn là những quý ông, quý bà sang trọng, vừa đánh bài, vừa lơ đãng trò chuyện.
"Tôi nghe nói kế hoạch ám sát tên cảnh sát tọc mạch kia thất bại rồi thưa giám đốc"
Lão già với cái bụng phê ung dung rít một hơi thuốc dài, ồn ồn nói. Lão cảnh sát trưởng DanTae biến chất luôn có một niềm yêu thích đặc biệt với việc giết chóc nên rất bất mãn khi việc thủ tiêu ai đó lại được tiến hành mà không thông qua ý kiến của gã. Bởi nên gã đang ra oai bằng sự hiện diện ở đây với bộ trang phục mà gã thích nhất – cảnh phục nghiêm chỉnh kết hợp cùng đôi giày tây tối màu vừa vặn, kính râm cài trước ngực, áo khoác vắt trên vai.
"Có phải là do bà quá tự tin vào đứa con trai tài năng của mình ? Nếu bà giao việc đó cho tôi thưa giám đốc. Tôi chắc chắn xác của thằng thanh tra đó đã bị xé xác bởi đám cá mập"
"Thôi nào, ngài cảnh sát trưởng. Chỉ là một sơ suất bất cẩn nhỏ trong việc kinh doanh. Lúc nào cũng sẽ có rủi ro xảy đến" tên cha xứ Matthew hồi hộp xem xét lá bài của mình, bất chợt tức giận chửi thề, hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Hắn đã thua liên tục mà chẳng gỡ nổi một ván.
"Chẳng phải cha cũng đã phạm sai lầm sao thưa cha" cô nàng bác sĩ Elise thắng đậm ván bài lần này, vui vẻ rót thêm vodka vào ly rượu, đưa lên miệng nhấp.
"Con nhỏ Yeeun kia chết là tại cha còn gì ? Chính cha đã đánh động đến mấy tên cảnh sát ở Seoul"
"Này này đã bảo là tôi không hề biết nó bị bệnh tim..." cha Matthew như vừa bị đánh trúng tim đen, thêm cả việc thua liền tù tì mấy ván bài khiến tâm tình hắn sớm nổi quạu.
"Cha làm việc bất cẩn như thế thì sớm muộn cũng toi đời" gã cảnh sát trưởng chen vào khịa một câu, bình thản nhịp nhịp những ngón tay đeo đầy vàng khiến âm thanh cộc cộc vang lên.
"Im lặng đi lão già, còn cô nữa Elise..."
"Đừng có đổ hết lỗi cho tôi trong khi cô cũng chẳng dám rút ống thở của con nhỏ Haerin. Cô để nó sống là vì một khi nó chết, cô chắc chắn sẽ bị vạch trần"
Các ngón tay của cô nàng bác sĩ cong lại, khẽ giật giật theo từng cái nhíu mày, rõ là đang không hài lòng với lời tố cáo đường đột, nhưng cô ả lại chẳng thể phủ nhận.
Chỉ có Soojung là im lặng lắng nghe. Bà ta bình thản gác chân nọ lên chân kia ngả người ra sau lưng ghế, ra hiệu nên chấm dứt việc tranh cãi. Chỉ cần một cử chỉ nhẹ nhàng như thế cũng đủ khiến ba người còn lại ngậm hết mồm miệng.
Những ngón tay dài xếp lại bộ bài trên tay, đánh ra một quân. Ván bài lần này hơi bất lợi với bà. Cuối cùng lại để thua trong gang tấc, đây là lần thua đầu tiên của bà trong tối nay. Khỏi phải nói, những người ngồi đó dù không biểu hiện rõ ràng nhưng vẫn thể hiện một mặt phấn khởi, xoa tay đầy khoái chí.
"Chà, lâu lắm mới thấy giám đốc thua một ván, trước giờ toàn thấy bà đánh chúng tôi thua liểng xiểng"
Soojung mỉm cười, tay mân mê ly rượu pha lê, mắt nhìn đăm đăm vào thứ rượu sóng sánh trong ly, nhưng ly rượu lại không hề được phản chiếu trong mắt bà. Nhìn vào đôi mắt lạnh và sâu đó, người ta không tài nào đoán được một người phụ nữ bí ẩn như bà đang nghĩ gì.
Và rồi bà bắt đầu một ván bài mới, vẫn như thường lệ.
"Tôi thừa nhận, sai lầm lần này là do tôi. Minghao đã thất bại trong việc giết tên cảnh sát đó, nhưng đứa con của tôi nó cũng bị thương, một vết đạn ngay vai không hề nhẹ đâu"
"Với tư cách là một người mẹ, tôi xót thương cho con trai mình. Với tư cách là một người sùng bái Serini, tôi rất lấy làm tiếc vì vật tế không thể tiến hành những buổi rửa tội, và với tư cách là một người làm ăn, tôi có lỗi với các vị"
"Và tôi mong mọi người sẽ cho tôi thêm một cơ hội"
Ba người còn lại ở đó chớp mắt thêm vài lần để chắc rằng mình không nghe lầm, bởi một người luôn có bản tính tự trọng cao ngất trời như Soojung đây, không dễ để hạ mình buông lời dễ dàng như thế.
"Tất nhiên rồi thưa giám đốc. Chúng tôi làm sao có thể dám mạo phạm đến gia tộc Xu"
"Tất cả đều nghe theo bà"
Soojung ngẩng mặt lên. Căn phòng thiếu sáng nhưng vẫn nhìn rõ được đôi mắt lạnh lùng của bà, và cuộc vật lộn âm thầm trong tư tưởng. Không giấu giếm nổi. Và bà bắt đầu đặt bút xuống và viết, chẳng ai có thể thấy rõ những gì bà viết trong cuốn sổ đó, nhưng tất cả đều biết trong đó là những dòng chữ về giai đoạn tiếp theo, những bước đi mà bà đã vạch sẵn ra cho những con cờ mà bà đang chơi đùa. Mỗi khi bà bắt đầu viết, đó là khi những người khác đều bất giác nín thinh. Một bầu không khí câm lặng bao trùm lên căn phòng. Soojung vẫn chỉ mỉm cười, một nụ cười rùng rợn chết chóc.
"Đợt thuốc lần này sắp hoàn thiện rồi chứ thưa cha Matthew ?"
Vị cha xứ giật bắn người gật đầu lia lịa.
"Hội Ma Nữ đã cung cấp cho ông rất nhiều đứa con gái, nên tôi mong là nó sẽ hoàn thành đúng như dự định"
"Và sau đó bác sĩ Elise..."
"Sẽ phân phối loại ma túy này và khiến nó thành một thứ thuốc hợp pháp, được bày bán công khai, cô nghe rõ chưa ? Vị trí viện trưởng và cổ phần của bệnh viện sẽ phụ thuộc vào việc cô có làm tốt lần này hay không ?"
Cô nàng bác sĩ không giấu được vẻ e dè, lẳng lặng gật đầu.
"Và cảnh sát trưởng DanTae, tôi mong là ông sẽ dùng quyền lực của mình hỗ trợ hết mình cho tôi, cảm ơn vì lần trước đã nhanh tay thiêu trụi cái xác Yeeun"
Lão cảnh sát trưởng trưng ra bộ mặt tràn đầy tự hào, có vẻ gã ta tự xem mình là kẻ trên cơ hơn hết tất cả những tên thân cận của bà ta.
"Thưa giám đốc, rất hân hạnh được giúp đỡ bà"
"Và cuối cùng...tên cảnh sát Kim Mingyu, cái gai ngáng đường phiền phức đó chính tôi sẽ đích thân giải quyết"
Tiếng sột soạt của cây bút cọ lên giấy vang lên, lần này to và rõ hơn lần trước. Những người ngồi đó căng thẳng theo dõi chuyển động của cây bút, họ không chắc muốn thấy điều bà viết tiếp theo. Nhưng dù muốn hay không, những dòng chữ quái gở vẫn theo ngòi bút xuất hiện ngày càng nhiều.
Kim Mingyu.
Mối quan hệ hiện tại : mẹ, em gái, cháu gái, cô trợ lý, và một người bạn thân làm ở viện pháp ý.
Chà, giờ thì nên chọn ai đây ?
.
.
Ở đời, những mối quan hệ, sự sống hoặc linh hồn đều hỗn loạn, nhập nhằng, rối tinh rối mù, kẻ tám lạng người nửa cân, những cái kết hoặc đến bất ngờ, hoặc quá sớm hoặc quá muộn, toàn nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.
Thế mà trong câu chuyện của Mingyu, anh lại nghĩ nếu bản thân ích kỉ thêm một chút, có thể sẽ dễ dàng kết thúc mọi chuyện một cách gọn gàng. Tiếc là điều kỳ diệu đấy lại không xảy ra.
Trên tivi, cô phát thanh viên địa phương xinh đẹp đang luôn miệng về những bản tin đáng chú ý gần đây, không có bất cứ thông báo nào về việc những kẻ sát thủ bắt cóc hay những cái xác bất ngờ được tìm thấy ở khu rừng, dù cho Ara đã lục soát và cho người đi tìm. Vậy nên Mingyu dám chắc mọi thứ đã được dọn dẹp không một dấu vết.
Mọi bằng chứng đều biến mất sạch sẽ. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin đây là chuyện tình cờ.
"Đàn anh, người bị thương thì không nên hút thuốc !"
Sau khi trao đổi vài chi tiết với bác sĩ riêng của Mingyu, Ara vào trong phòng, khép cửa lại.
Mingyu nửa nằm nửa ngồi trên giường, đầu ngửa lên đối diện với trần nhà, tựa lưng vào thành giường, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nghe cô nàng trợ lý cằn nhằn liền phì cười, khóe môi nhếch lên, từ đôi môi mỏng tản ra những làn khói mảnh trắng đục trông chẳng có vẻ gì là người bị thương.
Có vẻ do thể chất khỏe mạnh hơn người hoặc những cuộc tập luyện cơ bắp hồi còn tại ngũ mà Mingyu hồi phục nhanh hơn cô tưởng, những vết thương hay các đoạn xương sườn gãy vụn không đủ để lấy mạng anh, chỉ cần không phải là một vết thương chí mạng thì một cuộc phẫu thuật nhỏ và một giấc ngủ dài là đủ để Mingyu có thể thong dong nằm hút thuốc. Dẫn biết vết thương cỡ này không phải là quá hiếm hoi. Nhưng dù sao thì Ara vẫn lấy làm lo lắng, trong suốt ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ liền, cô nàng trợ lý mới là người sợ hãi hơn cả.
"Anh nên nghe lời đi"
"Anh có biết lúc đó em hoảng thế nào không ?"
Mingyu đành miễn cưỡng dụi tắt điếu thuốc dang dở, bỏ đầu mẩu thuốc vào gạt tàn. Khuôn ngực trần bên dưới vạt áo sơ mi phanh rộng, là đoạn băng gạc kéo dài từ vai đến hết thắt lưng. Đêm tối bên ngoài ôm lấy sườn mặt nghiêng nghiêng ánh đèn trong phòng hắt lên sống mũi cao thẳng tắp, giao hòa những nét sáng tối trong mắt. Mingyu nhìn Ara đang thổi nguội bát cháo trên tay, ra hiệu cho cô lại gần.
"Cô đã báo vụ này cho sếp chưa ?"
Ara lắc đầu, để bát cháo trên nóc chiếc tủ ba ngăn ở đầu giường, cạnh cốc nước thuốc pha sẵn rồi bước đến ngồi xuống mép giường.
"Nếu em báo vụ này cho sếp, anh ấy chắc chắn sẽ cưỡng chế cả hai trở về Seoul, và giao vụ án bỏ ngỏ này cho một tên thanh tra gà mờ nào khác..."
"Em không muốn vụ này kết thúc cụt lủn như thế, nhất là khi cả hai đã đi đến tận đây. Em nhất định sẽ trả thù cho anh"
Mingyu khẽ cười, lồm cồm bò dậy lấy hộp đựng cháo trên nóc tủ đầu giường múc một muỗng đưa lên miệng, Cháo nóng làm Mingyu khẽ giật mình, luống cuống nuốt miếng cháo trong miệng xuống họng.
"Tốt, cô cuối cùng cũng thể hiện rõ quyết tâm rồi đấy"
"Nhưng cô không cần phải trả thù vì tôi. Dù sao thì tôi cũng là người kéo cô vào vụ này"
"Ưu tiên bảo vệ bản thân cho tốt, biết chưa Ara. Từ đây mọi việc sẽ càng lúc càng nguy hiểm"
"Chúng ta đang liều mình bắt một mẻ cá lớn. Nhất định không được khinh suất"
"Vâng !"
Ngoài trời lại mưa, mưa nặng trịch lạnh buốt và sắc bén như đá lộp bộp trên những cánh hoa rực rỡ đủ màu sắc bị chìm khuất giữa không gian của sương mù và những giọt nước trắng xám, đập vào kính cửa sổ làm bản lề cửa kêu và rung dữ dội, làm người ta nghe thấy lo sợ có khi chúng sẽ không chịu nổi áp lực mà long ra.
Bảy ngày, chỉ cần bảy ngày là đủ để Mingyu lôi cái cơ thể nhức nhối của mình ra khỏi giường và quay trở lại với việc điều tra. Nói là điều tra nhưng thật chất mọi thứ cũng dần trở nên rõ ràng, bởi vì giờ đây Mingyu đã dám chắc sự tồn tại của thứ thảo dược độc hại "Black Mamba" chính là khởi nguồn cho tất cả mọi thứ.
Vậy thì còn Minghao ? Mingyu đã nhớ về đoạn thập tử nhất sinh lần đó, khi phát súng bất ngờ mang anh trở về từ cõi chết, ngay khi đầu óc Mingyu đã suýt nữa trở thành một màu đen.
Giờ thì Mingyu đã dám chắc người cứu anh hôm đấy chính là Minghao, điện thoại và cả súng của anh đều nằm trong tay cậu ta nên chẳng có lý do gì người đã bắn phát súng đấy là một người khác. Chính xác là Minghao, chứ không phải ai khác.
Kí ức về cái giây phút đấy là một trong số những thứ được anh ghi nhớ rõ ràng nhất. Sau ca phẫu thuật, những hình ảnh tan thành từng mảnh vụn vỡ, nhấp nháy và lơ lửng trong tâm trí. Mặc dù không ai nhắc đến cái ngày kinh hoàng đó nữa cả anh hoặc cô trợ lý Ara, nhưng cả hai người họ đều biết rõ.
Việc thất bại trong việc ám sát anh hẳn là sẽ tác động rất nhiều đến Soojung - ả hiệu trưởng đầu sỏ cho tất cả, và cả Minghao – con chó săn trung thành của bà ta. Nhưng Mingyu vẫn còn đang mải nghĩ ngợi về một thứ. Liệu Soojung có biết rằng Minghao đã cứu anh ? Và hành động đó chẳng khác nào là lời tuyên bố phản bội. Bởi vậy nên câu hỏi "Tại sao lại cứu anh ?" lại được chuyển thành "Cậu ta đang muốn làm gì ?"
Bắt cóc anh, rồi lại ra tay tha mạng.
Dù cho có hiểu theo cách nào, cũng như thể một trò đùa. Phải, khi tâm tình Minghao vốn là một thứ rất phức tạp. Cậu ta bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần trong 10 năm, bị lợi dụng như một đức tin để tiến hành những nghi lễ rửa tội, và khi chìm đắm càng lúc càng sâu, cậu ta sẽ không thể nhận ra nổi đó có phải là tội lỗi hay không ? Cuộc sống cậu ta đang sống vốn có phải là một sai lầm hay không ? Và mẹ, có thật sự cần cậu ta hay không ? Gia đình là giới hạn duy nhất để thay đổi bản chất của con người. Vì gia đình, con người có thể làm mọi thứ, hy sinh mọi thứ và...van cầu mọi thứ.
Thật oái oăm. Gia đình của Minghao lại là thứ ràng buộc giữa đạo đức của cậu ấy và những bản ngã tội lỗi mà cậu chôn vùi.
Nếu có thể lợi dụng điều đó ? Mingyu chợt nghĩ. "Phải làm sao đây ? " Mingyu làu bàu nói khi nằm ngược vắt vẻo trên thành ghế, châm thuốc hút, áo bị tốc lên để lộ cơ thể gầy gò, xương hằn lên da như ốm đói. Mingyu dám chắc mình đã sụt gần hơn chục ký bởi vì vụ án lần này.
Mingyu chợt nhớ ra một điều.
Trong lúc chờ đợi Ara đi tìm kiếm thêm thông tin, anh quay trở về với chiếc ghế xoay, ly rượu rót sẵn trên chiếc bàn tròn ở giữa phòng, mở chiếc máy tính xách tay trong túi tài liệu mà Mingyu đã nhờ cô trợ lý mang gấp đến đây, bấm nút khởi động. Trong lúc chờ đợi màn hình máy tính chạy chương trình, anh thong thả nhấp một ngụm rượu, mặc dù biết rõ người bị thương thì không nên uống rượu nhưng mặc xác nó, Mingyu cần nhờ vào những chất kích thích để tỉnh táo. Vẻ đùa cợt ban nãy biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị.
Ánh sáng trong phòng nương theo mái tóc đen lỉa chỉa ôm sát lấy những đường nét góc cạnh của gương mặt mà đổ bóng thành những lằn ranh vệt tối không rõ trong mắt. Mingyu gõ bàn phím lạch cạch và chuông báo lanh lảnh cùng biểu tượng vừa nhận được thư điện tử từ màn hình anh nhấp nháy.
Mingyu nhếch môi cười, anh click chuột vào văn bản gửi kèm trong thư. Ánh sáng xanh lè từ màn hình hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng, làm những lằn ranh sáng tối trong mắt càng trở nên khó nắm bắt.
___
Người gửi : Kihyun
Người nhận : Kim Mingyu
Trước mắt tớ đã nhờ bên kỹ thuật khôi phục dữ liệu trong chiếc điện thoại của cô bé nạn nhân Yeeun, vất vả lắm đấy, kẻ phá hủy nó đó tác động vào sâu trong dự liệu cá nhân. Nhưng đúng như cậu nói, có người đã cố tình xóa đi những đoạn tin nhắn trước khi giao nộp lại cho bên cảnh sát.
Tệp đính kèm : file tin nhắn.
___
Mingyu nhắn lại dòng tin cảm ơn.
Được rồi quay lại vụ án của cô bé Yeeun một lúc nào. Sau khi Soomin tạo dựng niềm tin với Yeeun bằng cách mua hàng của cô bé thông qua app mua sắm và sắp xếp cuộc gặp mặt giữa Yeeun và Minghao diễn ra hoàn toàn tự nhiên, hẳn là cả hai người đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau sau đó. Yeeun sẽ không phòng bị gì cả, bởi vì người tiếp cận cô bé là hội trưởng hội sinh viên. Tất nhiên tâm lý của một đứa con gái non nớt sẽ chẳng dám lấy làm nghi ngờ.
"Em cũng không biết nhiều về cái hội đó. Chỉ biết rằng nó nằm dưới vỏ bọc của một câu lạc bộ, chỉ thu nhận các nữ sinh, không rõ hành tung. Người điều hành là Soomin nhưng em nghĩ nhỏ đó không phải là người đứng đầu duy nhất" – nhớ lại thông tin mà bọn sinh viên bất hảo ở Heaven nói cho anh về Hội Ma Nữ. Giờ đây thì Mingyu đã dám chắc kẻ đứng đầu còn lại chính là Minghao.
Mingyu bấm vào chiếc file gửi kèm. Lập tức những dòng chữ dài dằng dặc hiện ra chạy với tốc độ chóng mặt.
Khởi đầu là những cuộc nói chuyện hỏi han bình thường, sau đó mức độ thân thiết tăng lên và chẳng mấy chốc cả hai đổi cách xưng hô và cư xử với nhau như những người thân thiết. Minghao đã bảo Yeeun giữ bí mật về mối quan hệ của hai người, hẳn đó là lý do mà chẳng ai trong trường phát giác ra việc một cô bé vốn đỗi bình thường có mối quan hệ trên mức tình bạn với hội trưởng hội sinh viên nổi tiếng.
Mingyu chống cằm biếng nhác, lướt xuống một loạt những dòng tin nhắn gần đây nhất. Tin nhắn cuối cùng là vào ngày 7/10/2022, một tuần trước khi cô bé tử vong. Trong đó Minghao đã gửi cho cô bé định vị về một nơi bí ẩn. Bảo rằng chốn này là nơi "tiếp nhận những lời phiền muộn" nghe thôi đã thấy đáng ngờ.
Mingyu copy và tra nó trong máy tính. Kết quả hiện về là một nhà thờ.
"Thánh đường Jeongdong ??"
Mingyu nhớ về việc lần đầu đến Boseong, đã trông thấy tòa thánh đường cao sừng sững trên đỉnh ngọn đồi cách đây không quá xa. Theo những người dân ở đây, thánh đường này vốn là niềm tự hào của họ, được xây dựng từ thời xa xưa, như một biểu tượng tôn giáo của những con chiên ngoan đạo.
Hội Ma Nữ và Nhà thờ sao ? Nhưng nơi đó vốn dĩ luôn rất đông người, làm sao có thể ngang nhiên tập hợp số lượng lớn những cô gái mà không bị nghi ngờ ?
Dù thế nào, bởi vì đoạn tin nhắn này đã bị xóa đi, nên hẳn là có liên quan rất nhiều đến vụ án. Mingyu gật gù, nối liền chìa khóa với mạch suy của mình. Vậy thì Yeeun sau khi được rủ rê đã đến nhà thờ này, chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà một tuần sau đó thì tử vong.
Đây là một phát hiện quan trọng.
Được rồi mặc dù chưa từng cầu nguyện bao giờ, Mingyu nghĩ mình nên ghé qua đó một chuyến thử xem sao.
.
.
Bệnh viện XYZ – nơi nạn nhân rơi xuống vực, vụ án bỏ ngỏ 1 năm trước - Haerin đang chìm vào hôn mê.
Mùi thuốc khử trùng trong khu điều trị luôn khiến Minghao cảm thấy khó chịu.
Cậu đã chờ đợi tại căn sảnh rộng trắng toát của người thăm bệnh được gần một tiếng đồng hồ. Cậu nhìn quanh quất những bệnh nhân mặc đồng phục bệnh viện vải trắng thô đi qua lại đến bên người nhà họ. Mỗi bệnh nhân đều có một giám sát viên mặc đồ bảo hộ đi kèm. Họ ngồi xuống trò chuyện với người thân tại những chiếc bàn riêng biệt cũng sơn một màu trắng toát.
Màu trắng khiến cậu có cảm giác u buồn. Mắt cậu loa lóa ánh trắng một vài lần và đôi lúc cậu tưởng chừng như tất cả những bức tường nơi đây sắp chảy trào lớp sơn trắng bóc và rớt xuống thành hàng ngàn những bông hồng bạch tựa vòng hoa trên nấm mồ trong tang lễ.
Minghao cúi đầu đợi thêm một lúc lâu. Đến khi cảm thấy thời gian trôi qua lãng phí, Minghao mới tặc lưỡi đi vào căn phòng điều trị tích cực đặc biệt bên cạnh.
"Cô còn ở lại bao lâu nữa. Tôi không có kiên nhẫn đâu"
Soomin thẫn thờ bên cạnh cô bạn đang ngủ say, hơi thở đều đặn với những dây truyền nước cắm chặt vào cổ tay. Cô đến đây vì người bạn thân nhất của cô, tri kỷ của cô, người đã thay đổi cô, người đã để lại một cái hố sâu hoắm đầy nuối tiếc và khổ đau trong lòng cô khi đột ngột trở thành một hình hài yên tĩnh chẳng còn lay động.
Soomin gạt đi nước mắt, sụt sịt vài ba tiếng ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Hơi thở nghẹn lại khi một thoáng không thể tìm được từ ngữ gì để nói. Mọi khi cô đều đến đây một mình vào mỗi cuối tuần nhưng bởi vì lần này Minghao cần kiểm tra vết thương nên cô đành miễn cưỡng đi cùng cậu. Trong lúc Minghao thay băng thì cô lại ghé qua và chìm đắm vào những cảm xúc nơi đây.
Soomin khẽ vuốt ve gương mặt bình yên không chút chuyển động của Haerin, ngoài những hơi thở đứt ngọn thì chẳng cảm thấy chút sự sống nào mong manh trong cái thân xác kiệt quệ đó. Soomin biết chứ, chỉ cần dây ống thở được rút ra, chẳng còn gì tồn tại nữa, chẳng còn gì có thể sót lại.
Nhưng Soomin lại không đành từ bỏ như thế. Mọi chuyện là lỗi của cô, là lỗi của cô khi đẩy Haerin vào một tình thể chẳng thể cứu vãn. Mặc dù cô chẳng muốn như thế, nhưng sự việc đã xảy ra, và cô luôn ước phải chi mọi thứ chỉ là cơn ác mộng khốn khổ...
"Đi thôi..." Minghao khe khẽ nói.
Họ im lặng trong suốt chuyến quay về, Soomin ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thêm vài két bia chất vào thùng xe, tiện thể uống luôn một chai, không quên huýt sáo đánh thức người anh trai đang chợp mắt bước xuống và ném cho cậu một chai bia.
"Cảm ơn"
"Vết thương anh sao rồi ?" Soomin đóng thùng xe lại rồi ngồi lên trên.
Minghao nhún vai "Đạn được lấy ra rồi, nhìn chung thì không tệ"
"Tôi không nghĩ là một người như anh lại bất cẩn để bị bắn"
"Ai cũng có lúc phạm sai lầm thôi" Minghao cười và nốc thêm một ngụm bia.
"Nhiệm vụ thất bại không phải là chuyện tốt nhưng..." Soomin ngập ngừng.
"...ít nhất vì vết thương mà anh không phải chịu những buổi rửa tội"
"Cô đang thương cảm cho tôi đó à, ôi cho xin đi" - "Mẹ thì không hài lòng đâu, và tôi dám chắc khi phải quay lại lễ rửa tội, những hình phạt sẽ ngày càng nặng thêm, ít nhất có khi phải đánh đổi một cái chân" Minghao tặc lưỡi, làm bộ rùng mình.
Soomin nhép miệng nốc một hơi hết cả chai và đưa mắt nhìn Minghao.
"Mệt nhỉ"
"Chuyện này bao giờ mới kết thúc ?" Cô hỏi bâng quơ, chẳng mong có một câu trả lời "Phải chi tôi có thể mạnh mẽ như anh"
"Sao thế, mệt mỏi vì phải diễn vai cô nàng hư hỏng rồi sao, Queen của Gahan ?"
"Đó không phải là tôi, anh thừa biết mà ? Hội trưởng hội sinh viên, anh cũng chẳng thích cái vị trí đó còn gì ?"
"Tôi biết anh thích học đàn, anh còn thích những bản nhạc tình ca"
"..." lần này thì đến lượt Minghao im lặng, dường như đang để tâm rất nhiều.
Minghao nâng chai bia trong tay lên đầu và đổ xuống. Thứ chất lỏng vàng sánh đổ lên mái tóc đen và cậu cảm thấy cay cay nơi mí mắt, sống mũi và bờ môi. Chiếc sơ mi trắng nhuốm vàng nhạt, cậu thở một hơi dài sảng khoái. Qua làn mi ướt, cậu bình thản trước ánh nhìn kinh ngạc của người bên cạnh cùng vài ba âm thanh chửi thề nhỏ nhoi của cô em gái.
"Chúng ta, cả tôi và cô - không được yếu đuối như thế đâu"
"Những gì xấu xa chúng ta đều đã làm rồi. Vai diễn kẻ ác hợp với chúng ta hơn là những đứa trẻ đón lấy bình yên"
"Tôi sống vì gia đình này, và cô cũng thế"
Minghao giang tay ra và gió thổi tung cánh áo vàng xỉn. Cậu ngước mắt lên và bầu trời xanh cuồn cuộn những gợn mây trắng hiện ra trước mắt. Một cảm xúc mập mờ và thoáng đãng làm gợn sóng nhịp đập trong trái tim.
"Nhưng cô biết không, thật kỳ diệu rằng đã có người nói với tôi, rằng anh ta nhất định sẽ cứu rỗi tôi, sẽ giải thoát cho tôi...nghe thật đáng yêu nhỉ ?"
"Với tất cả những gì tôi đã làm, anh ta vẫn kiên định bảo vệ cho tôi, sẽ mang tôi quay trở lại, dù là một ý định ngu ngốc...nhưng tôi đã một thoáng thật sự hy vọng"
"..." Soomin không nói gì, nhưng dường như cô biết Minghao đang đề cập đến ai.
"Trong suốt 10 năm lần đầu tiên tôi mang lấy một thứ cảm xúc như thế. Sự khờ dại đau đáu trong trái tim khiến tôi đã mong mỏi rằng điều đó là sự thật"
"Nhưng mà..." một khoảng im lặng, Soomin trông thấy cả cơ thể mảnh mai kia run lên.
"Tôi đã làm tổn thương anh ấy rồi"
"Tôi đã giết chết trái tim anh ấy rồi"
"Chẳng thể quay lại"
"Tôi đúng là kẻ tồi tệ, nhỉ ?"
Soomin chỉ nhún vai, khẽ cười ranh mãnh trước khuôn mặt đỏ bừng xem lẫn sự đau khổ của cậu. Đây hẳn là lần đầu tiên người anh trai khó gần này của cô tâm sự lấy mọi thứ với mình. Dường như lại khiến cô nhớ về những giai thoại lúc nhỏ, khi cả hai vẫn còn thoải mái trao cho nhau những câu chuyện trên trời dưới đất. Những tâm hồn non nớt lớn lên với sự đau đớn, suýt nữa đã quên đi sự bình yên vốn đổi thường tình.
"Còn phải hỏi sao. Anh vốn dĩ là kẻ đáng ghét mà"
"Nhưng đó mới đúng là anh. Là Minghao mà tôi biết"
"Cảm ơn vì đã tâm sự mọi thứ với tôi"
Soomin nhờ một người phụ nữ qua đường luống tuổi chụp cho cô và Minghao kiểu ảnh. Minghao ngạc nhiên lúc ban đầu, nhưng sau đó lại lưỡng lự nhích gần bên cạnh trong khi tay Soomin nắm lấy tay cậu, kéo hai người sát vào nhau. Cả hai nhìn vào ống kính, mỉm cười. Người phụ nữ nhìn họ không mấy thân thiện khi trả lại chiếc máy. Soomin nhún vai cảm ơn.
"Tôi sẽ rửa cho anh thêm một tấm"
"Tự nhiên lại muốn chụp ảnh vậy ?"
"Chẳng biết nữa, chắc là bất chợt thôi. Tấm ảnh đầu tiên sau 10 năm"
"Giờ thì anh có thêm một thứ để lồng vào khung ảnh gia đình kia rồi"
Soomin hét lên, khiến Minghao bật cười. Âm thanh ấy vút lên trong gió, hạnh phúc, thánh thiện, hoàn toàn tự do. Nhưng trong khoảnh khắc, thế giới trở nên tĩnh lặng. Tự do. Hai tiếng nghe như vọng về từ miền viễn du xa xưa, sâu thẳm tựa lòng biển đen u tối và không thể chạm tới được. Một giấc mơ cũ kỹ vàng vọt được tính bằng tích tắc. Tai Minghao ù đi. Tiếng cười tan chảy.
Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì Minghao lại cảm thấy. Tấm ảnh đó, dường như là đoạn kí ức hạnh phúc cuối cùng của cả hai.
...Ngày trăng tròn đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro