Chương 10
"Toni Morrison từng viết, Mọi thứ chất lỏng trên cõi đời đều chứa đựng ký ức hoàn mỹ, chúng sẽ mãi mãi tìm cách chảy về nguồn cội. Về tâm trái đất, về xác thịt, về khuôn miệng, cổ họng, bụng mẹ, trái tim, mạch máu, nỗi buồn, chảy về lại, quay lại, trở lại, mãi"
Phòng thăm viếng trạm giam, vài ngày trước.
"Em gái, em vẫn ổn chứ ?"
"Minyoon, so với lần trước. Em gầy đi nhiều"
Hỏi một cô gái là hung thủ của một vụ án giết người cảm thấy gì không phải là điều khả dĩ nhất mà một kẻ mất hết niềm tin nên hỏi, nhưng đó là điều duy nhất hiển hiện trong tâm trí Mingyu – miệng như thể đầy một bồ máu tươi và những nang phổi đang bị bít kín dần bởi dịch tràn.
Minyoon như thể một sinh thể sà xuống bên trên anh, thả rơi tấm áo choàng nặng trịch màu đen của bụi cùng máu khô mà cô khoác trên vai. Một vẻ không còn bất cứ hiện diện nào của khát vọng sống.
"Nhớ phải ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc, cũng phải tập thể dục thường xuyên. Dù anh biết là rất khó khăn nhưng xin em hãy cố gắng lên"
"Cố gắng đợi anh thêm một chút"
"Anh sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây"
"..."
Gương mặt của cô ấy như thả trôi vào gương mặt đang lạnh dần của anh. Bất chấp những tầng âm thanh bủa vây cả hai, và khói bụi mịt mù như muốn dán kín tầm mắt Mingyu, anh vẫn ngửi được mùi hương trong sạch tựa thảo nguyên ban mai và trông thấy tròng mắt hổ phách trong vắt, sáng bừng tựa lam ngọc từ cô. Nhưng ý niệm đó cũng chẳng tồn tại được lâu, lập tức lại trở về với cõi hư không. Đôi môi cô bắt đầu mấp máy.
"Em đã bảo anh đừng nên đến đây" Chẳng có nghĩa lý gì nữa cả, Minyoon nghĩ, một cảm giác tức cười dấy lên trong lồng ngực tê dại của cô.
"Anh là một cảnh sát. Một người chính trực thuộc về công lý không nên qua lại quá nhiều với một phạm nhân"
"Anh...không thể thay đổi được gì đâu" Và rồi, một nhận thức thoáng qua trong tâm trí "Em sẽ mãi ở đây. Trong bóng tối, trong sự tội lỗi" Cô nói gần như đang tự đếm ngược những hơi thở cuối cùng. "Em không sao đâu, em đã quen rồi..." Lời nói thấp thỏm trong suy nghĩ của cô.
Sinh thể ấy vẫn nhìn anh với ánh mắt thật ôn hòa, long lanh một lớp nước trong suốt dưới ánh lửa đỏ. Cô đưa một tay lên nhẹ nhàng gạt đi lớp bùn đóng trên lớp kính ngăn cản khoảng cách cả hai.
"Em không hối hận về ngày hôm đó. Em không hối hận" Cô thì thào.
"Nhưng nếu trở về để khiến Misoo chịu đựng điều tiếng "con gái của kẻ giết người" hay mang danh một đứa trẻ lớn lên mà mẹ của nó là kẻ giết chính cha nó...thì em thà mắc kẹt ở đây mãi mãi"
"Đó vốn là lỗi của em"
"Cho nên xin anh đừng cố gắng vì em nữa"
"Không...Minyoon đừng nói vậy. Misoo cần em, con gái em cần em biết bao"
Minyoon im lặng, tròng mắt mê hoặc khẽ lay động. Nỗi buồn gợi lên trong từng cử động trên gương mặt cô. Phẳng lặng. Xanh xao. Một giọt nước rớt xuống gò má khi cô lặng lẽ đáp. Minyoon bấu víu lấy hơi thở khi cô cảm giác thời gian 15 phút sắp sửa trôi qua. Kết thúc bằng một nụ cười cay đắng.
"Hãy chăm lo cho con bé, thưa anh"
"Và đừng đến đây...lần sau em sẽ từ chối mọi cuộc gặp mặt"
"Em nói gì thế hả ? Minyoon, đừng có đùa"
"Anh không từ bỏ đâu, anh sẽ làm đơn kháng cáo, dù có bị từ chối bao nhiêu lần anh cũng mặc kệ. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây"
"Anh không bỏ cuộc đâu. Nghe rõ chưa. Anh trai em, sẽ không từ bỏ em"
Mingyu gào lên, anh nhìn khắp mọi nơi, thu vào tầm mắt khắp mọi sự tàn lụi và héo hon, khắp mọi lãng quên và giấc mộng phù du về một tương lai tràn ngập hy vọng. Minyoon nhìn anh chăm chú, vô thức lồng những ngón tay vào nhau, cử chỉ đó chỉ là vô thức thôi. Và Mingyu cũng vô thức siết chặt bàn tay anh. Cứ như không có gì giữa họ là thực cả.
Thời gian là công cụ tra tấn kinh khủng nhất. Nó có thể tước đi những khát vọng cùng cực, cả những hy vọng mong manh.
.
.
Mingyu choàng tỉnh.
Anh có thể cảm nhận một cách đầy sống động cái cách trái tim anh thóp lại rồi căng phình ra trong một khoảnh khắc khi giọt máu đầu tiên của anh nóng bừng, đánh thức con báo đen khỏi cái chết đang bủa vây. Mingyu mở mắt, trông anh hoang dại và mơ màng tựa rừng già trong một ngày mù sương. Như thể bị bản năng dẫn lối, anh vô thức vồ lấy thứ đem lại sự sống cho mình, nhưng không được. Tay anh đang bị thứ gì đó khóa chặt, là chiếc còng tay của chính anh. Đến chân cũng bị trói. Cả người đang trong tư thế cong lại. Đầu bị tra tấn bởi hàng ngàn cơn đau nhức nhối.
Thở đi nào ! Mingyu thầm nghĩ – Thở đi, cố gắng mà thở. Liên tục như thế, hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi.
Đây là đâu ?
Không gian tối om và mọi thứ dường như đang chuyển động. Sợi xích quấn quanh cạ vào nhau nghe lạch cạch. Mingyu thử di chuyển cơ thể, nhưng chỉ nhúc nhích được vài mm là cùng. Dám chắc cái thứ đang giam giữ anh là một hình khối, và nó vừa đủ để chứa đựng cơ thể to lớn của anh.
Hình khối, di chuyển và không có ánh sáng.
Một cái cốp xe !
Mingyu thở dốc, không khí ngột ngạt và nặng nề như thể đang cố bóp nghẹt lấy anh. Mùi hăng hắc của kim loại rỉ sét và dầu mỡ xộc vào mũi, khiến anh càng chắc chắn rằng nhận kia của mình là chính xác. Được rồi, vậy thì sau khi bất cẩn bị thằng nhóc kia lừa một cú, hẳn là đồng bọn của nó đã nhốt anh vào đây. Chúng nó đang định đem anh đi thủ tiêu sao ? Hoặc là mang đến chỗ của ả Hiệu Trưởng kia.
Anh cố gắng định thần, tập trung vào nhịp thở của mình để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Bàn tay anh mò mẫm xung quanh, cảm nhận từng đường nét lạnh lẽo của vách cốp xe. Anh biết mình cần một cách để phá vỡ sợi xích hoặc tìm ra một điểm yếu trong cấu trúc cốp xe này.
Mingyu cố gắng lắng nghe. Lẫn trong tiếng động cơ xe ầm ầm, anh có thể nghe thấy tiếng động khác, tiếng bánh xe lăn trên đường, tiếng gió rít qua các khe hở. Mỗi âm thanh đều có thể mang lại manh mối. Anh thử di chuyển tay, mò mẫm tìm một điểm có thể tạo ra đòn bẩy. Xúc giác của bàn tay chạm đến khoảng hở phát ra âm thanh rõ ràng nhất. Bất ngờ, anh cảm nhận được một vết nứt nhỏ trên vách cốp. Mingyu cẩn thận dùng móng tay để kiểm tra, và nhận ra rằng vết nứt này có thể mở rộng hơn nếu anh đủ mạnh mẽ và kiên nhẫn.
Mingyu bắt đầu cạy vết nứt, từng chút một, mặc cho đầu ngón tay anh rướm máu. Cơn đau như từng nhát dao cắt vào da thịt, nhưng anh không dừng lại. Mồ hôi tuôn ra như tắm, thấm ướt lưng áo.
Sắp được rồi, chỉ một chút nữa...
Cuối cùng, Mingyu nghe thấy một tiếng "tách" nhỏ nhưng rõ ràng. Vết nứt đã mở rộng đủ để anh có thể luồn ngón tay. Với một nỗ lực không ngừng, anh dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh, và cảm giác vách cốp bắt đầu lung lay. Mingyu dùng đầu đập vào vách cốp, cơn đau truyền đến khiến anh như muốn hét lên, nhưng nhất định không được bỏ cuộc. Mingyu nghiến răng, và dồn toàn lực cho một cú lao thẳng lần nữa. Hơi thở dồn dập và tròng đen rung lên lẩy bẩy. Mingyu biết đây dường như là cơ hội cuối cùng cho mình.
Bây giờ hoặc không bao giờ !
CỐP !
Vách cốp cuối cùng cũng không chịu nổi sức ép và bung ra với một tiếng nổ lớn, ánh sáng buổi đêm tràn vào cùng thứ không khí thoáng đãng khiến đầu óc Mingyu tỉnh táo hơn hẳn. Anh ngã nhào ra khỏi cốp xe, một cú ngã đập thẳng cả người trên nền đất cứng, cơ thể lăn lộn vài vòng, Mingyu có thể cảm nhận vài ba đốt xương sườn có lẽ đã gãy vụn, may mắn cùng lúc đó dây trói ở dưới chân cũng đồng thời bong ra. Mingyu chống hai tay vẫn còn mắc kẹt trong dây xích đỡ lấy cơ thể, để có thể dùng chân làm điểm tựa ngồi dậy. Anh khập khiễng vài ba bước trước khi gào thét lấy tâm trí rằng mình phải chạy, phải thoát ra khỏi bọn chúng.
Một tên ngồi ở ghế lái trông qua gương chiếu hậu, đột ngột thắng gấp.
"Chết tiệt, tên đó trốn thoát rồi"
"Mau dừng xe !"
"Đuổi theo, mau bắt hắn nhanh"
Cảm nhận cơn đau buốt chiếm lĩnh đầu óc, nhưng điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa. Tiếng bóp kèn vang lên, và Mingyu biết rằng anh không còn nhiều thời gian trước khi những kẻ bắt giữ anh đuổi kịp. Trước mặt là một cánh rừng bạt ngàn, và chẳng còn nơi nào an toàn hơn thế. Bóng đêm bao phủ, nhưng ánh trăng lờ mờ vẫn đủ để Mingyu định hướng.
Đôi chân anh giờ chỉ hai đống bùi nhùi di chuyển bằng chút năng lượng sót lại từ bản năng sống. Chẳng biết anh đã chạy trốn trong đoạn rừng này được bao lâu rồi, chỉ biết trời càng ngày càng tối, và những rặng cây càng lúc càng thu hẹp lại, chia chỉa những tán lá rợp sắc như những bàn tay to phạt vào mắt vào người anh.
Nhưng Mingyu không thể dừng lại, tiếng âm thanh thét gào, ánh sáng từ những ánh đèn pin vẫn cận kể như gai tỏa găm chặt lên lưng anh. Bởi vì cơ thể bị thương, Mingyu không thể đơn phương độc mã mà hành động thiếu suy nghĩ nên anh đã tính đến chuyện tách kẻ địch ra, và lần lượt xử từng tên.
Mingyu không có thời gian tìm vũ khí, vậy nên anh đã đi đến kết luận hợp lý nhất là sẽ tận dụng địa hình rậm rạp của khu rừng, và tìm một tảng đá hay thứ gì đó đủ cứng để phá vỡ còng tay. Một khi tay anh tự do, thì khi đó bọn chúng không còn là vấn đề nữa.
Mingyu nheo mắt và anh trông thấy một tảng đá lớn nằm dưới gốc cây cổ thụ, ánh trăng mờ nhạt phản chiếu lên bề mặt nhám của nó. Đây rồi ! Mingyu cố gắng kéo lê cơ thể đến gần tảng đá, cảm nhận mỗi cơn đau buốt nhói lên từng cơn. Khi đến gần, anh nặng nề giữ hai tay, dùng hết sức đập mạnh chiếc còng vào đó. Tiếng kim loại va chạm vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch. Mingyu cảm nhận âm thanh hẳn đã khiến bọn chúng chú ý. Mỗi bước chạy như đập thẳng vào nền đất, cành cây gãy dưới chân, lá khô xào xạc. Càng lúc càng đến gần.
Khốn khiếp, phải nhanh lên...
Lần thứ nhất, chiếc còng chỉ bị xước nhẹ. Lần thứ hai, một vết nứt nhỏ bắt đầu hiện ra. Mingyu không ngừng lại, anh tiếp tục đập mạnh, mỗi lần như thế, chiếc còng dần dần nới lỏng. Đến lần thứ năm, chiếc còng tay bên phải cuối cùng cũng vỡ tung. Mingyu không để mất thời gian, anh nhanh chóng tháo một bên còn lại. Giải thoát hoàn toàn cho sự thống khổ của mình.
"Mày đây rồi !"
"Có chạy đằng trời"
Tiếng hổn hển đã cận kề bên tai. Mingyu gượng dậy ngay trước khi gã tội phạm gào lên một thanh âm đầy hung tợn rồi lấy hết sức bình sinh nhào vào phía anh, trên tay lăm le con dao sắc nhọn. Mingyu né được cú vồ của gã. Nhân lúc tên tội phạm còn đang hoàn hồn sau va chạm với đống gỗ mục, anh khóa tay hắn và dùng cùi chỏ tấn công vào mu bàn tay, khiến gã la toáng lên, con dao rơi ra cắm chặt xuống nền đất. Cùng lúc đó là một cú lên gối trời giáng tung ra bên mạn sườn.
Mingyu cắn răng, một tay giữ ngực, cái xương sườn gãy vụn đang gây khó khăn cho anh, nhưng xem ra vẫn đủ lực để tên tay sai nôn mửa và ngã lăn ra đất. Mingyu tóm lấy con dao, ánh mắt lạnh lẽo quét qua một lượt ba tên khác đang lăm le tiến đến gần. Phải xử chúng thật nhanh trước khi cơ thể này không thể chịu nổi nữa.
"Mày sẽ phải hối hận vì điều này !" Một tên khác gầm lên, lao về phía anh với vẻ mặt đầy căm hận. Mingyu né tránh, rồi phản công bằng một nhát dao chính xác vào cẳng chân tên đó. Gã rít lên đau đớn, lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi và ngạc nhiên.
"Má nó, tên này không hề tầm thường chút nào"
Mingyu không dừng lại. Anh lao vào tên thứ ba, dùng hết sức bình sinh tấn công. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, mỗi cú đánh, mỗi nhát dao đều chứa đựng sự sống còn. Anh biết mình không thể trụ vững lâu, nhưng không có lựa chọn nào khác. Và khi ba tên tay sai nằm sõng soài trên mặt đất, Mingyu thở hổn hển. Cơn đau inh ỏi trong lồng ngực khiến anh chẳng còn nhìn rõ thứ gì, cố gắng khuỵu gối giữ thăng bằng. Bóng đêm bao phủ, và tiếng động duy nhất còn lại là tiếng thở nặng nhọc của chính anh.
Đã hết chưa ?
Từ trong bóng tối Mingyu đột ngột cảm nhận một sự sợ hãi lan tỏa khắp dây thần kinh.
"Mày khá lắm. Hạ đống đàn em tao trong tình trạng bị thương thế này"
Trước mặt anh, một tên cao lớn rắn chắc như khúc gỗ bước ra từ chỗ nấp, hắn cao tầm 2m với mái tóc húi cao như thể con hổ đã thỏa mãn sự quan sát từ nãy giờ của mình, đã đến lúc nó đích thân ra mặt săn mồi. Hắn mang mặt nạ che hết miệng và quai hàm. Kính bao quanh mắt, đen thui, không phản chiếu bất cứ thứ gì.
Với linh tính của một người trong nghề. Hắn ta có vẻ là tên mạnh nhất, đúng hơn là tên tàn bạo nhất ở đây.
"Chúng mày là nhóm sát thủ đánh thuê ?"
"Vậy ra mày cũng không hẳn là một tên cảnh sát ngu ngốc"
"Bà ta...Hiệu Trưởng trả bọn mày bao nhiêu ? Để khiến bọn mày phục tùng như những con chó trung thành"
"Hiệu Trưởng ? Ý mày là giám đốc ? Chà tao không ngờ, người phụ nữ đó lại còn là Hiệu Trưởng đấy"
"Tao sẽ bắt bà ta trả giá, cả những kẻ liên quan đến vụ án mạng. Tao sẽ đích thân lôi từng tên ra ánh sáng"
Gã to cao kia bật cười. Giọng hắn ồn ồn như thể một cái ống bô xe rít lên "Con chuột nhắt nhãi nhép như mày, gan cũng lớn lắm nhỉ ?"
"Mày là cảnh sát, nhưng mày lại tốt bụng, mày quá đơn thuần, mày nghĩ chỉ một mình mày có thể thay đổi số phận của những kẻ từ lâu đã từ bỏ ánh sáng" Hắn càng lúc càng tiến đến gần.
"Mày nên cảm thấy may mắn đi, cái chết của mày chính là sự hy sinh cho một đế chế tội phạm khổng lồ"
Mingyu nhíu mày, bước chân do cái áp lực vô hình mà lùi dần về sau.
"Được rồi bởi vì mày sắp chết, tao sẽ rủ lòng thương mà tiết lộ cho mày một điều"
"Black Mamba sẽ không chỉ dừng lại ở vùng quê hẻo lánh này. Bọn tao lớn mạnh hơn mày nghĩ rất nhiều. Và chẳng mấy chốc, thứ độc dược đó sẽ thâu tóm toàn bộ đất nước"
Khí chất xung quanh hắn chợt thay đổi. Hắn áp sát anh, vung cả cánh tay trái để tung một cú đấm vào họng Mingyu. Ballistic Strike – một kĩ thuật xưa cũ gần như không ai dùng. Nó là một môn võ khó để thành thạo, nhưng Mingyu cũng biết về nó. Anh giơ tay chặn đòn, kinh ngạc nhận ra mình va phải một thứ rất cứng không thể nào là da thịt con người.
Trong khi Mingyu lầm bầm ngạc nhiên thì hắn đã chớp thời cơ tung tiếp một cú đấm vào sườn anh, ngay vị trí cơn đau. Mingyu hét lên, sư tê dại khiến những mạch máu anh như muốn nổ tung.
Mingyu dùng sức đạp mạnh vào đầu gối gắn khiến hắn gục xuống, nhưng sau đó đứng dậy nhanh như chớp. Hắn lại đấm anh, rồi xoay mình và lại hạ một cước rất mạnh vào sườn. Hắn tung chân đá thêm một lần, hai lần, Mingyu nhảy lùi lại, né thấp, giày của hắn sượt qua tai anh. Hai cú đấm sắc gọn bay tới nhắm vào đầu Mingyu, anh tránh và lùi về. Đôi chân anh run cầm cập, tay run mà mắt mờ như thể không còn nhìn rõ thứ gì.
Khốn thật...
Cứ dây dưa với hắn không phải là ý hay. Và Mingyu quyết định đánh cược mọi thứ vào lần tấn công cuối cùng.
Mingyu khiến hắn bất ngờ bằng cách thu người xuống, nắm lấy thân hắn ném qua vai và quăng xuống nền đất. Nhưng hắn lại nặng hơn anh nghĩ, và cùng với tiếng cọt kẹt kì lạ ấy, tay hắn vung lên nắm lấy anh từ phía trước, một chân sút vào đúng phía sau đầu gối anh. Hai người vật lộn, và hắn bất ngờ siết lấy cổ Mingyu, quá chặt, gối hắn vẫn ấn chặt vào đùi anh.
Dù Mingyu cố để lên gối vào bụng hắn, rồi anh cuộn người, sút thật mạnh để tên kia bỏ anh ra. Nhưng không đủ lực, anh chỉ đè lên người hắn, mắt nhìn vào đôi mắt kính bảo hộ đen sì. Anh cố ghim tay hắn xuống đất, mãi mới được, và tuyệt vọng kéo hắn đập đầu vào sọ mình. Đòn đó có thể khiến bất cứ ai ngất ngay.
Nhưng không. Hắn chỉ lắc đầu vài cái và giải thoát tay trái hắn để chặn nó giữa hai người, rồi thọc vào giữa người anh mạnh đến mức anh như muốn tắc thở. Trong lúc anh hớp lấy không khí thì hắn đưa chân lên kẹp lên lưng anh, rồi hắn siết, và bỗng dưng đôi chân chắc nịch của hắn thít lấy cổ Mingyu, khiến tầm nhìn và thính giác của anh lặng đi, hắn vặn chặt lấy đầu anh. Khốn thật, khốn thật, khốn thật....
Mingyu thở hổn hển, phổi anh khó khăn bắt kịp với hơi thở như bình thường. Những ngón tay anh rờ dọc chân gã kia, không thấy bất cứ thứ gì trừ lớp vải trơn tuột, không thể nắm được bất cứ thứ gì, hoặc là một con dao để có thể phản công. Tên to lớn vặn mình nhưng không nhích chân. Mắt Mingyu bắt đầu nhòa đi và anh tuyệt vọng gào lên. Mingyu biết mình sắp ngất rồi, ở đây...thần chết hẳn là đang chờ đợi để gọi tên anh.
Vậy đấy, thật khốn đốn. Dù cho Mingyu luôn tự nhủ cái chết sẽ sớm trừng phạt mình, nhưng anh không bao giờ ngờ nó lại đến một cách tức tưởi như thế. Sống một cuộc đời nhàm chán, thì cái chết như thế này, bất lực, yếu đuối và vô vị cũng y như thế – chẳng thà... vĩnh viễn chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời còn hơn.
ĐOÀNG !
Mingyu quá đau đớn để có thể bình tĩnh nghe rõ thứ gì vừa xảy ra. Anh chỉ vừa đủ lôi tiềm thức trở lại để nhìn nhận đó là một tiếng súng, một tiếng súng được bắn từ khoảng cách khá xa, nhưng lại không nhắm vào anh...
Mingyu cảm nhận cơ thể người bên dưới mình buông lỏng, đôi chân hắn vừa nãy đang tóm lấy cổ anh cũng không còn cử động, máu từ đầu hắn chảy xuống. Viên đạn cắm chặt trong não, khiến thân xác vừa mới nãy sắp tiễn anh xuống địa ngục, oái ăm thay lại là người lao vào chốn bóng tối đó trước tiên.
Tại sao lại thế ? Là ai đã bắn ?
Mingyu khó nhọc đứng dậy, bủn rủn. Mỗi việc giữ thăng bằng giờ đây còn nặng nề hơn cả việc xích chân vào cũi. Nhưng anh vẫn sống, thật kỳ diệu, đến cả bản thân Mingyu còn chưa dám tin điều đó. Đầu lẩn quẩn một tầng mây mỏng, và Mingyu cứ thế lê bước chân về phía ánh sáng duy nhất hiện hữu trong tầm nhìn đặc ngầu đen kịt của anh, di chuyển vô thức như một bản năng sinh tồn.
Mingyu không tránh kịp một cành cây to chắn ngang đường. Ngay khi trán anh đập phải khúc gỗ xù xì và cơ thể cùng kiệt chạng vạng ngã xuống, hy vọng cũng tuột khỏi anh như thoáng rút một sợi dây giày. Mingyu không muốn mình phải gục ở đây, lỡ như bọn chúng còn đồng bọn và chúng chắn hẳn sẽ giết anh ngay lập tức, và Xu Minghao...phải Xu Minghao, thằng khốn đó sẽ dìm anh chết trong một nỗi mộng tưởng về việc anh đã đặt lòng tin ở một tên nhóc đáng thương như hắn.
Xu Minghao ! Đầu anh choáng váng gương mặt của cậu ta, trong một thoáng lại bị tâm trí xé nát làm đôi.
Lặng lẽ, run rẩy, anh đưa một bàn tay về phía trước, dường như muốn tóm lấy bóng hình ấy trong cơn mê man. Vậy mà không được nữa, vì cả cơ thể anh cứ cứng ngắc lại, thành ra lại giống như bàn tay ấy đang chìa ra chờ ai nắm lấy.
Bỗng từ đâu một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay đang đưa về phía trước của anh và trong nháy mắt Mingyu thấy mình được đỡ gọn bởi một thân hình nhỏ bé hơn. Người kia gọi tên anh, đôi mắt thấp thoáng vẻ lo lắng cùng cực.
"Đàn anh ! đàn anh, em đây. Cho Ara"
"Ara ?"
Giọng nói dịu dàng vang lên đánh thức những giác quan đang mệt nhoài của Mingyu. Từng bước từng bước, cô trợ lý dùng hết sức dìu lấy cơ thể nặng trịch của anh tựa vào người mình.
"Lạy trời ! anh bị thương nhiều quá"
"Đàn anh cố lên, cứ dựa vào em đi"
"Anh đừng chết...anh đừng chết, em nhất định sẽ cứu anh"
"Em sẽ mang anh ra khỏi đây. Đàn anh, Mingyu ? Anh có nghe em không ?"
Mingyu ngước lên để thấy hai lọn tóc đen đang đu đưa, đôi mắt trong vắt đang nhìn xuống và những lời an ủi như thể chẳng có gì đáng lo nữa cả. Chẳng hiểu vì lẽ gì, Mingyu cảm thấy được trấn an ngay lập tức.
"Đệt ! Cô làm trợ lý cái kiểu gì mà đến trễ thế hả ?"
"Tôi xém nữa đã bỏ mạng rồi"
Trong thoáng chốc, cô gái trước mặt anh chỉ biết tròn mắt nhìn người mình vừa cứu nổi cơn tam bành, rồi gương mặt anh giãn dần ra trước khi anh mỉm cười, đáp.
"Dù sao cũng cảm ơn cô, vì phát súng vừa nãy"
"Phát súng gì cơ ?"
"Không phải cô vừa nổ súng để cứu tôi ?"
"Đàn anh, anh đang nói gì thế ? Em làm gì có đem súng"
"Mà chẳng phải chính anh nhắn địa chỉ vào điện thoại, bảo em đến đây cứu anh gấp hay sao ?"
Một khoảng lặng chen ngang vào sự tồn tại của cả hai. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ??
Song, chưa kịp hiểu lấy mọi thứ, Mingyu đã thấy trời đất tối sầm lại. Chút tâm trí giữ cho tứ chi anh hoạt động cuối cùng cũng cạn kiệt. Anh chỉ còn biết gác lại tất cả sự nghi ngờ, phó mặc vào một vòng tay vững chãi đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn của anh trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hư vô.
.
.
Thở chậm dần lại, Minghao cố gắng ghi nhớ thật kỹ ký ức trước mặt, với đôi mắt chìm đắm trong bóng tối, với nửa sống mũi, khuôn miệng, cần cổ và xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi xộc xệch được trải một lớp bạc từ ánh trăng ngoài cửa sổ. Thở đều đặn. Sống động. Bình yên. Tụ điểm tĩnh tại duy nhất trong thế giới chao đảo này.
Minghao xoay xoay cây súng trong tay, đếm hộp đạn vừa trống một lỗ do một viên vừa được bắn ra. Dù sao đây không phải là súng của cậu, Minghao nghĩ, mình nên trả nó về cho người kia !
Đôi mắt đang chìm trong bóng tối của Minghao chậm rãi hé mở. Cậu rụt tay lại khi trông thấy bóng dáng của hai người, một cao một thấp rời khỏi khu rừng. Qua kính chiếu hậu, Minghao trông thấy anh ta – chủ nhân của cây súng lẫn chiếc điện thoại bật nắp cũ kỹ, với dáng vẻ tàn tạ như đang kề cận cái chết, hầu như không còn cử động và được cô gái nhỏ nhắn hơn bên cạnh cố sức dìu đi. Hình ảnh đó khiến Minghao không kìm nén được, cậu đưa tay ra khẽ vuốt đi một lọn tóc đen đang xòa vào hốc mắt cậu – cái chạm khẽ đến mức dường như có thể dừng lại được cả một thế kỷ, nhưng trái tim cậu lại đập quá nhanh.
Cậu đã lưỡng lự, khi quyết định nổ súng. Minghao đã lưỡng lự !
Có phải quá trễ không ? Có phải anh ấy đã chết rồi không ?
Đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết...
Không thể thốt lên nổi có hai từ mà thôi.
Minghao nhận ra thứ thôi thúc trong lồng ngực cậu biến thành một sinh thể sống, một thứ mầm cây ươm nở đâm rách da thịt và vươn những cánh tay xanh mướt đến cứ thế quấn thật chặt lấy, siết đến tan xương nát thịt, đến khi nhựa cây hóa thành máu đỏ, lá cây mọc ra những con mắt đen, rễ cây là bó tóc xơ xác, đến khi tất cả thu lại vào lồng ngực cậu.
Dù sao thì mày đã làm đau anh ấy !
Cậu nghe thấy chính bản thân mình – một bản thân vô thường mà cậu đã bỏ lại phía sau lên tiếng.
Mày đã làm tổn thương trái tim anh ấy rồi ! Còn có tư cách mà lo lắng ?
Mân mê những đầu ngón tay dài trong lòng bàn tay lành lạnh như muốn tan ra thành những hạt nước tí tách rớt xuống. Minghao dán chặt mắt vào bàn phím, ánh vàng hắt từ chiếc điện thoại dịu xuống khi nó đã phát sáng quá lâu. Cuối cùng cũng quyết tâm nhấn nút gọi.
"Là con đây thưa mẹ"
"Con xin lỗi"
"Nhiệm vụ giết tên thầy giáo thất bại rồi"
Minghao vâng dạ vài câu, là người bên kia gác máy trước. Cậu nhớ về ánh nhìn giận dữ của mẹ. Chắc là lần này cũng không khác gì đâu, rồi bà sẽ lại trút giận lên cậu thôi, như mọi khi. Trách nhiệm. Gia đình. Quyền lực. Tiền Bạc. Là tất cả những gì người phụ nữ đó khát khao. Là tất cả những gì con người ta xem trọng. Nhưng là tất cả những thứ mang lại đau thương cho Minghao. Điều đó thật quá trớ trêu. Nhưng chẳng thể khác được. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Mỗi người đều có những lời nói dối không thể thốt ra.
Nhưng nếu trở về không một vết xước như thế này. Mẹ sẽ nghi ngờ mất.
"Đành vậy nhỉ..."
Minghao run lên, thở dài. Cậu gồng mình trong tấm áo sơ mi mỏng để kìm cơn run rẩy lại, nước đong đầy đôi mắt nhưng chúng không rớt xuống. Chẳng khó để đưa ra quyết định.
ĐOÀNG !
Minghao tự bắn một phát vào bả vai mình. Cảm nhận luồng khí gấp gáp lẩn lút vào trong cuống họng và đi xuống hai buồng phổi. Cậu nén cơn đau, rít lên một hơi, làn nước mỏng tang phủ lên võng mạc. Minghao luống cuống dùng một lớp vải cầm máu. Ngửa đầu lên cao, nghiến răng cành cạch, cậu chưa từng nghĩ, chưa bao giờ nghĩ, một viên đạn cỏn con có thể gây ra đau đớn đến mức như muốn xé toạc cơ thể. Minghao không thở được.
Nước mắt rỉ ra từ khóe mắt đen trống rỗng.
Minghao chửi thề, cậu không biết nói gì khác. Mọi ngôn từ đều trở nên vô ích trong thời điểm này. Những gì lướt qua trong tâm trí cậu chỉ toàn những thứ vô nghĩa, nào là "không sao đâu" nào là "tôi sẽ cứu em" "tôi sẽ giải thoát cho em" "tôi sẽ giữ em bên cạnh" "những lời đó, tôi không hề nói dối"... nhưng trái ngược với sự mong cầu đó là gì ?
Điều cuối cùng cậu nhớ là hơi lạnh xanh ngắt từ bàn tay anh ta, và đôi mắt đầy căm phẫn của Mingyu, trước khi ngất đi trong vòng tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro