Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cái xác được phát hiện ở đường ray tàu lửa. Quần áo bị xé nát, khuôn mặt biến dạng không rõ hình hài, cơ thể bầm dập và cuộn xoắn lại do va đập mạnh. Bởi vì phát hiện ở đường ray, nên sẽ dễ dàng quy vào một vụ tai nạn vô ý, có thể nạn nhân bất cẩn bị đâm trúng khi chiếc tàu lửa phóng nhanh ở tốc độ cao, hoặc mãi chơi và không để ý rằng phía sau mình đang có một vật thể di chuyển.

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng không phải là không thể xảy ra.

Đáng lẽ nó sẽ được kết luận là một tai nạn đường sắt và đóng lại hồ sơ nếu như bên khám nghiệm tử thi không phát hiện một mảnh giấy nhỏ được giữ chặt trong tay nạn nhân.

Trong đó ghi nguệch ngoạc một cái tên "Serini"

Manh mối vô tình đó lại trùng hợp gợi nhớ về nạn nhân thứ nhất, cách đây 1 năm, một mảnh giấy đề cập đến "Serini" cũng đã được nhét sâu trong cuống họng.

Chỉ nhiêu đó thông tin hiếm hoi vốn không đủ để bên sở cảnh sát tiến hành mở một cuộc điều tra diện rộng. Nhưng bằng bản năng trời phú và những kinh nghiệm trong việc phát giác các vụ án mạng, vị chủ tịch tài giỏi của đồn cảnh sát hình sự quốc gia Seoul - Choi Seungcheol đã linh cảm có gì đó không ổn về việc liên đới hai vụ tai nạn lần này, đã tức tốc cử Kim Mingyu, thanh tra cảnh sát dày dặn kinh nghiệm đã quá quen thuộc với những vụ án kỳ lạ, trở thành quân tốt thí không thể nào hoàn hảo hơn.

.

.

Boseong là một tỉnh nhỏ phía Bắc Hàn Quốc, nơi nổi tiếng với cánh đồng chè bạt ngàn, những khu rừng hiu hắt hay nói rộng hơn là các ngôi làng cổ bình yên mộc mạc. Tóm lại so với khu dân cư sầm uất như Seoul hay Gangnam thì nơi đây chẳng khác nào là một thế giới nằm ngoài phạm vi ồn ào, trôi theo dòng chảy thời gian với sự bình yên và thanh khiết.

Chắc hẳn mọi người, à không phần lớn đều cho rằng nếu xui xẻo có xảy ra vụ án ở chốn nhỏ nhặt này thì cũng sẽ dễ kiểm soát thôi, cư dân không quá đông và phạm vi điều tra cũng không lớn. Đó hẳn là một quan niệm sai lầm. Nếu hỏi ra thì những vụ án tồn đọng ở vùng quê còn nhiều hơn tất thảy những vụ án phá được ở thành phố.

Trông chờ gì một nơi vắng lặng, không có camera, không có nhân chứng, chẳng đủ dụng cụ hành nghề, còn chưa kể lực lượng cảnh sát thiếu hụt. Cho nên Mingyu mới chán ghét nhất là nhận lấy nhiệm vụ điều tra phá án ở một nơi nằm ngoài phạm vị Seoul, như tình cảm hiện tại của anh. Phóng xe cả đoạn đường dài đến Boseong, trên đường anh đã suy tính đến hàng chục lần việc gọi điện cho sếp và yêu cầu một tên khác nhận lấy ủy thác này, nhưng người đó – ý là sếp anh lại lớn tiếng cho rằng chẳng ai phù hợp với nhiệm vụ lần này hơn anh cả.

Bởi vì sao ư ? Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, những tên tay mơ không đủ dũng khí đều chạy biến hết cả, cho nên vô tình lại hoàn toàn rất phù hợp với vị trí đội trưởng đội hình sự Seoul – "Ác quỷ Kim Mingyu"

Còn tại sao lại mang cái biệt danh khó ưa đó, thì phải đào lại quá khứ ngày xưa lẫy lừng trước kia của Mingyu, trước cả khi được trao lại vị trí đội trưởng, bản tính ngang tàng và bất chấp quy tắc của anh đã gây tiếng vang không hề nhỏ. Mặc kệ nghi phạm có đúng hay sai ? Nhận tội hay không, một khi thu thập đủ bằng chứng, anh sẽ khiến hắn ói ra – phải, ói theo nghĩa đen, và nhận tội ngay tức khắc.

Bởi vì lẽ đó mà cách làm việc của Mingyu đều nhận phải chỉ trích khá nhiều nhưng khen ngợi thì cũng chẳng thiếu, nhưng suy cho cùng đều là vì đại cuộc cho nên mọi người ở sở cảnh sát, phần đông đều nhắm mắt bỏ qua. May mắn thay, vị sếp đương nhiệm hiện tại của anh lại khá thích bản tính này, cho nên ai cũng biết Mingyu đều nhận được sự ưu ái không nhỏ.

"Tôi phủ nhận rằng tên khốn đó thích tôi" lái xe vào buổi sáng sớm là một trong những điều khiến tâm trạng Mingyu tồi tệ nhất, tuy vậy thì so với một cô trợ lý mới vào nghề, Mingyu không đành lòng giao tay lái cho ai khác.

"Đội trưởng người anh đang đề cập là sếp sao ?"

"Còn ai vào đây nữa. Tôi không ưa hắn một chút nào. Cả đời này, nhìn bản mặt đã thấy ghét"

"Nhưng em thấy sếp rất là thích anh đó, không giấu diếm đâu mà lộ liễu luôn"

"Mặc kệ hắn ta. Xong vụ án lần này, tôi nghỉ việc" thật ra thì ý định thôi việc anh đã lưỡng lự từ lâu nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà đã níu kéo anh đến tận lúc này.

Gia đình Mingyu vốn có là gia đình kiểu mẫu có 4 thành viên, ngoài anh còn có mẹ già, cô em gái, và đứa cháu nhỏ sắp vào cấp hai, gánh nặng tài chính khiến Mingyu không còn cách nào khác là đành phải gác lại đơn xin thôi việc.

"Mà đội trưởng ơi Serini có nghĩa là gì ạ ?" cô nàng trợ lý Ara bên cạnh lên giọng lém lỉnh, hôm nay là tròn một tuần cô đồng hành cùng anh, so với một cô nàng sinh viên vừa mới tốt nghiệp thì khả năng quan sát cùng đầu óc nhanh nhạy của cô được anh đánh giá rất cao. Đấy là còn chưa kể hôm nay là ngày đầu tiên đảm nhiệm một vụ án lớn như vậy, bên cạnh vị đàn anh cô tôn trọng, cho nên từ tối hôm qua, cô đã háo hức đến mức không thể ngủ nổi.

Từ sáng sớm tinh mơ đã tràn đầy năng lượng. Mingyu nghĩ thầm, đúng là tuổi trẻ chưa bao giờ va chạm với đời, thật khác biệt với một ông chú tuổi trung niên như anh.

"Ác nữ Serini, vốn là một câu chuyện dân gian trong truyền thuyết của Nhật, nói thật thì tôi cũng chẳng biết nhiều"

"Nhưng vì sao hung thủ trước khi giết nạn nhân lại để lại lời nhắn thế ạ, đã vậy lại tận 2 lần ?"

"Tôi biết thế quái nào được ? Nếu biết thì đã phá xong vụ án này từ lâu rồi"

"Em nghĩ là do hắn bị ám ảnh đấy"

"Ám ảnh cái gì ?"

"Lòng tin chăng ? Hắn thờ quỷ, có lẽ thế. Anh có biết những vụ hiến tế linh hồn để gọi quỷ không ?"

"Nghe cứ như trong truyện ấy nhỉ ?"

"Đàn anh không tin sao ?"

"Tin mẹ gì mấy chuyện nhảm nhí đó. Hắn là một tên điên, nói tóm gọn là vậy"

"Nếu là tên điên thì phải giết người bừa bãi chứ ? Đằng này lại để lại dòng chữ như thể..."

"Như thể gì..."

"Muốn thách thức chúng ta vậy ?"

"Kệ đi, được chứ. Dù là tên khốn nào tôi cũng sẽ đánh đến khi hắn nhận tội"

Mingyu mặc kệ mấy lời kể chuyện luyên thuyên của cô nàng trợ lý Ara, dù sao thì anh chẳng tin vào ba cái thứ gọi là niềm tin hay tín ngưỡng. Cả sự nghiệp cảnh sát của anh, không ít lần đối mặt với những vụ án dính vào các cuộc sùng đạo hay thanh toán lẫn nhau do khác biệt tôn giáo, chứng kiến quá nhiều gia đình tan nhà nát cửa bởi vì đức tin mơ hồ, thậm chí bán cả gia tài, con cái hay gieo thân mình cho các hiến tế nghi lễ, cho nên mặc dù Mingyu chẳng cấm người ta thờ phụng hay theo đuổi một đức tin, anh vẫn cho rằng tốt hơn hết là đừng nên lún quá sâu mà trở nên mê muội.

Bởi vì khi đấy dù có là thánh thần cũng sẽ bị tha hóa thành ác quỷ.

.

.

Nạn nhân là một nữ sinh – Yeeun, 21 tuổi, năm ba khoa ngoại ngữ của đại học Gahan, được báo mất tích ba ngày trước khi vụ án xảy ra. Người báo mất tích là em trai nạn nhân. Cả hai người đều là trẻ mồ côi, cha mẹ mất sớm, đang sống nương tựa vào nhau. Hoàn cảnh rất đáng thương.

Hiện trường nơi phát hiện cái xác thứ hai, nhà ga ABC, nơi đang được phong tỏa.

Nhà ga này khá nhỏ, khu vực được chia làm hai là phòng chờ cho hành khách và phòng làm việc của nhân viên, tuy không lớn nhưng vẫn là tuyến đường sắt di chuyển duy nhất ở Boseong nối liền với các tỉnh lâu cận, cho nên bao giờ cũng trong tình trạng đông người. Ngoài những người dân thông thường còn có cả học sinh, sinh viên, những du khách ghé qua trong kỳ nghỉ lễ, nói tóm lại nơi đây không đời nào lại không có người qua lại.

Mới đến nơi, Mingyu đã được chào đón bởi gương mặt nhăn nhó đặc trưng của viên cảnh sát bàn giấy. Anh hỏi về tình hình và chỉ nhận những câu trả lời nước đôi hay nhát gừng. Thằng khốn ấy lơ đãng ghi ghi chép chép rồi lại lười nhác chuyển sự tập trung vào màn hình máy tính, thậm chí còn không buồn đưa mắt nhìn anh. Mingyu cảm thấy máu trong từng đoạn mạch đang dần nóng lên. Phải rồi, mấy tên ăn không ngồi rồi cứ nghĩ một khi chuyển giao vụ án cho đồn Seoul thì cái nơi khỉ ho cò gáy này sẽ hoàn toàn phủi bỏ trách nhiệm nhỉ, cũng đúng thôi. Chẳng ai lại muốn dính vào một vụ án mạng kỳ lạ, rồi lại mệt bở hơi tai làm việc điên cuồng.

"Nghi phạm đang ở đâu ?" Mingyu hỏi, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng thân thiện nhất có thể.

"Bên kia, trong phòng" thằng oắt con với gương mặt non choẹt ấy còn chẳng cố tình tỏ ra lễ phép. Mingyu nghiến răng ken két, anh siết chặt nắm đấm và cố nhắc bản thân không tẩn cho thằng nhóc lì đòn này một trận.

"Đàn anh, bỏ qua đi. Chúng ta mau đi thôi"

Biểu cảm của Mingyu tối lại, anh đáp lễ bằng một cái nhếch môi khinh thường trước khi lăm lăm bước vào căn phòng kia. Thật may trái với vẻ khinh khỉnh của tên cảnh sát địa phương thì cậu lái tàu bên trong này lại khá ngoan và rất hợp tác.

"Xin chào tôi là Kim Mingyu, thanh tra được điều từ đồn cảnh sát hình sự quốc gia Seoul, bên cạnh là cô trợ lý của tôi Ara"

"Vâng...xin chào anh. Tôi là Changho"

"Anh có thể kể lại mọi việc đêm hôm đó không ? Ý tôi là đừng bỏ qua bất kì chi tiết thừa nào"

"Vâng"

Changho hít sâu, dường như cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh, dù sao thì bản thân đang mang danh sát nhân của một vụ việc đâm chết người, Mingyu hiểu dù bản tính con người có cứng rắn đến đâu cũng sẽ vô tình để lộ sự sợ hãi khi vô tình gây nên một tội ác, vậy nên anh không vội mà từ từ dẫn bước để Changho có thể bình tâm nhớ về việc việc hôm đó.

Theo như lời Changho, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 14 (2 ngày trước) anh vẫn đang trong ca làm việc như thường lệ, bởi vì vừa trải qua một cơn mưa lớn nên sương mù dày đặc đến nỗi không sao nhìn rõ. Đêm đó khá lạnh, rất dễ khiến tâm trí rơi vào mệt mỏi nhưng anh vẫn tỉnh táo, Changho dám chắc việc đó, vì anh đã nốc tận 2 ly cà phê để không để bản thân rơi vào tình trạng buồn ngủ.

"Hmm...Cứ kể tiếp đi"

Chuyến tàu xuất phát từ ga Busan đến Boseong, vẫn như bình thường chẳng có gì xảy ra trong suốt quá trình. Cho đến khi gần đến ga Boseong, cách khoảng tầm 200m thì anh đã thấy một cái bóng từ trong sương mù lao thẳng ra ngoài, ngay phía trước tầm nhìn.

"Khoan đã ý anh là sao ? Lao thẳng ra, nạn nhân lao thẳng ra lập tức ?"

"Vâng, tôi không nói dối đâu. Thật sự thì cô ấy lao thẳng ra, như thể nhảy bổ ra vậy ? Như một bóng ma. Tôi sợ đến hoảng hồn nhưng khi đấy đã quá gấp để mà có thể dừng lại đoàn tàu cho nên cứ thế..."

Gương mặt Changho tái bệch đi và hô hấp cũng không còn ổn định, chỉ còn biết run run tay nắm chặt lấy vạt áo.

"Không phải lỗi của tôi, xin anh hãy tin tôi, không phải lỗi của tôi. Tôi chỉ là một người công nhân lái tàu, là cô ta nhảy thẳng vào đoàn tàu của tôi, rõ ràng là tự sát"

"Bây giờ vẫn quá sớm để kết luận. Changho nói tôi nghe, sau đó thì anh làm gì ?"

"Sau khi dừng đoàn tàu, tôi cho gọi cảnh sát ngay và rất may rằng họ đã điều người đến phong tỏa hiện trường ngay lập tức"

"Vậy anh có phát hiện kẻ khả nghi hay thậm chí manh mối xô đẩy nào không ?"

"Tôi không biết, tôi không biết thật mà...lúc đó sương mù xám xịt, tôi chỉ thấy một bóng người nhảy bổ ra ngay trước mũi tàu. Thật sự chẳng còn tâm trí mà để ý xem liệu có ai xô ngã cô ta"

Có vẻ như tên này không có lý do gì để nói dối. Mingyu trước khi đến đây đã xem qua hoàn cảnh gia đình của anh ta, con trai trưởng của một gia đình làm nông nghèo, phải nuôi cha mẹ bệnh tật cùng hai người em ở tuổi đến trường, là một người nhút nhát và sống chan hòa, nói tóm lại nếu đề cập đến lý do giết người. Changho cũng chẳng có liên hệ hay quen biết gì nạn nhân.

Trừ trường hợp anh ta nhận tiền của ai đó và khai khống, nhưng Mingyu cũng đã sớm điều tra nguồn tiền từ phía ngân hàng lẫn các giao dịch xung quanh, không có bất cứ khả nghi hay số tiền lớn nào được chuyển vào tài khoản. Vậy nên mặc dù là nghi phạm chính của một vụ tai nạn đâm chết người, vẫn có thể quy về vụ án tự sát và trắng án.

"Được rồi Changho, cảm ơn anh đã hợp tác"

"Xin hai người hãy tin tôi, làm ơn hãy tin tôi. Tôi vô tội"

Trước khi rời đi, Ara đã trông thấy anh ta rơi nước mắt. Bỗng nhiên một ngày bình yên đánh đổi bởi một vụ án mạng quả thật rất khó khăn. Mingyu và Ara dừng chân trước một quán ăn nhỏ bên lề đường và cùng nhau sắp xếp dòng thông tin.

"Vậy đàn anh, anh nghĩ sao ?"

"Về lời khai đấy hả ?"

"Vâng, em muốn nghe ý kiến của anh"

"Thật sự thì vẫn có nhiều nghi vấn. Một, cái đêm xảy ra án mạng xung quanh không hề có ai chứng kiến ngoài Changho – lái tàu duy nhất, bởi vì đêm khuya và sương mù nên rất khó xác định có người nào khác hiện diện ở đó không. Cho nên lời khai hiện tại của anh ta đang là thông tin duy nhất chúng ta có được"

"Nên việc anh ta nằm trong diện tình nghi cũng là điều dễ hiểu"

"Em lại thấy anh ấy không phải hung thủ, mà có thể Yeeun tự sát thật"

"Ara, cô có nhớ lý do tại sao chúng ta đến đây không ?"

"Vì vụ án ạ ?"

"Mấu chốt chính là đoạn chữ Serini đấy. Không lý nào một người tự sát lại để lại lời nhắn khó hiểu, lại còn trùng hợp với vụ án mạng 1 năm về trước"

"Mà đấy là còn chưa chắc có thể do chính âm mưu hung thủ muốn dụ đám cảnh sát ngu ngốc đến đây. Nói chung thì sự việc này vẫn còn mơ hồ lắm"

"Cũng phải nhỉ ?"

Mingyu ậm ừ vẻ lơ đãng. Anh thở dài, uống cạn cốc bia mát lạnh trên bàn, nhắm mắt trong khi làn gió đượm muối mơn man làn da, luồn qua tấm áo sơ mi trắng mỏng, làm dịu cái đầu lúc nào cũng cuống cuồng của anh. Được rồi muốn điều tra mọi thứ thì phải bắt đầu với sự kiện đã khơi mào lên việc đấy chứ ? Vụ án một năm trước, Mingyu muốn biết tường tận, đào lại thôi.

"Khoan đã, sao lại ở bệnh viện ? Cô bé còn sống sao ?"

"Tất nhiên là còn sống rồi"

Còn sống thì may thật đấy, chỉ là Mingyu không ngờ người "còn sống" đó lại đang trong tình trạng còn tệ hơn cả cái chết. Cô nữ sinh ấy từ lâu đã không thể mở miệng nói chuyện.

.

.

Haerin – 20 tuổi, nữ sinh năm hai khoa du lịch của đại học Gahan, cha ngoại tình còn mẹ thì mất sớm. Sống cùng bà ngoại và họ hàng, nhưng nghe nói gia đình bên ngoại không thích cô bé, hai bên thường xuyên xảy ra bất đồng.

Sau khi rơi từ vách núi vào một đêm tối, não bị chấn thương nặng nên vẫn còn đang hôn mê sâu đến tận bây giờ. Nghi vấn là do lục đục gia đình dẫn đến tự sát.

Bệnh viện XYZ, nơi đang điều trị nạn nhân Haerin.

Elise là một bác sĩ người Hàn lai Mỹ có gương mặt phúc hậu. Cô làm việc ở bệnh viện vào buổi sáng và điều hành một phòng mạch nửa ngày sau. Mỗi khi rảnh cô thường giúp đẩy xe lăn của những người già đi dạo xung quanh khuôn viên bệnh viện, hoặc tới đài phun nước lớn tọa lạc giữa những khóm hoa mẫu đơn hồng đang độ nở rộ. Đồng nghiệp đều nhận xét cô là một bác sĩ rất có tâm, yêu nghề và đối xử với bệnh nhân rất tốt.

Nhưng đối với Mingyu, một vị cảnh sát với khả năng nhìn người, thì Elise lại trông rất thân thiện quá mức cần thiết, cô nhiệt tình và vui vẻ thậm chí với một người vừa mới gặp mặt lần đầu như anh, sự nồng nhiệt của cô khiến Mingyu cảm thấy nghi hoặc, như thể cô đang dùng chính bản tính thánh thiện của mình để che đậy một điều gì đó.

"Vụ án 1 năm trước sao ? Tất nhiên là tôi vẫn còn nhớ, vì tôi là người trực tiếp tiếp nhận và chăm sóc cho em ấy đến tận hôm nay. Ôi cô bé đáng thương, ngay cả khi đã hôn mê đến thế, gia đình vẫn không một lần vào thăm"

Elise đặt vào tay Mingyu hồ sơ thông tin của toàn bộ vụ án 1 năm trước. Xong xuôi, cô đi rót nước và chuẩn bị bánh cho hai người.

"À hai người có muốn đi thăm cô bé không ?"

Nói đoạn, cô ôm lọ hoa mở cửa đi ra ngoài. Mingyu ra hiệu cho Ara đi theo cô ấy, còn mình thì ở lại điều tra căn phòng đồng thời xem xét một lượt hồ sơ.

Chẳng có gì đáng chú ý, ngoài những giấy tờ bệnh nhân quen thuộc vốn của bác sĩ, thì mọi thứ đều chỉ là tài liệu liên quan đến công việc. Cũng không thất vọng mấy, vì vụ án này đã được một năm, nếu muốn che giấu gì đó, thì cô ta hẳn đã phải làm từ lâu rồi. Vậy nên Mingyu đành quay trở về với hồ sơ lúc nãy. Anh nhìn sang cửa sổ lớn bên cạnh. Một trải nắng vàng óng chảy qua khe rèm hơi hé mở và tràn lên tấm chăn trắng, tuy vậy vẫn mang không khí lạnh luồn lách qua từng kẽ hở.

Đúng như anh dự đoán, bọn cảnh sát địa phương vô dụng sau khi điều tra loay hoay lại kết luận đây là một vụ tự sát do trầm cảm và đóng ngay hồ sơ chỉ vỏn vẹn hai ngày, thậm chí còn chẳng nỗ lực trong việc tìm kiếm nhân chứng. Bọn khốn nạn, quả thật thì tình hình an ninh ở cái chốn quê mùa này đã tệ hại đến mức nào thế này ? Nghĩ đến đã thấy điên tiết.

Chẳng còn cách nào khác ngoài tự nỗ lực thôi nhỉ ? Dù sao thì Mingyu vẫn không muốn vụ án cuối cùng trước khi nghỉ hưu của mình lại trở thành một vết nhơ trong cả sự nghiệp lẫy lừng của anh, cho nên mặc dù không tình nguyện tiếp nhận, nhưng cũng đã lỡ thề độc với tên sếp khó ưa kia.

Rằng cho dù thế nào, anh cũng sẽ khiến những tên khốn tệ hại ước rằng mình không được sinh ra trên đời !

.

.

"Cô bé Haerin thế nào ?"

"Haerin hôn mê sâu lắm, vết thương không hề nhẹ đâu. Rơi xuống từ độ cao đó, còn giữ mạng là may"

"Hôm nay em nghĩ như vậy là đủ rồi, chúng ta nên quay về và tập hợp mấy tên cảnh sát đã đảm nhiệm hai vụ án này và mở lại một cuộc điều tra lần nữa"

"..."

Ara tròn mắt nhìn người đàn ông đang trưng ra bộ mặt lạnh tanh bên cạnh. Màu xám trong đôi mắt anh lay động như cái vỏ vừa vỡ ra được con non.

"Không ! Bọn lười nhác đó không đáng để tin tưởng" Mingyu vô tư nở cái nụ cười chói lòa ấy.

"Chỉ cần tôi và cô thôi. Cả hai chúng ta sẽ xử lý vụ này"

Trong một thoáng cô trợ lý đã há hốc mồm ngỡ ngàng. Cô nhìn anh, cái nhìn mang tên mình hoàn toàn chắc chắn phán đoán của bản thân là chính xác. Lắp bắp đến mức không rõ lời.

"Ý...ý...ý đàn anh là, chỉ có mỗi hai chúng ta thôi"

"Phải"

"Điều tra, theo dấu vết và bắt hung thủ luôn"

"Phải"

"Thậm chí nếu có liên quan đến một tổ chức lớn, cũng chỉ có mỗi hai chúng ta thôi. Anh và em..."

"...À thì nếu việc đó thật sự xảy ra, tôi sẽ gọi viện trợ được chứ ?"

Ara giật thót cả mình, giờ thì cô đang hoảng sợ thật sự.

"Không, không ! anh điên hả ?"

"Cả hai vụ án đều trở nên rắc rối rồi. Em chỉ vừa mới 25, vừa rời xa giảng đường và gia nhập cảnh sát với biết bao hoài hảo, em không muốn chếtttttttttttt"

"Thôi nào, đừng mè nheo thế chứ"

"Không !"

"Làm một người lớn có trách nhiệm giống như làm thân cây, với một tỉ cái băn khoăn là nhành cây chia chỉa ra khắp mọi nơi..."

"Chẳng liên quan gì cả"

"Ý là tôi sẽ bảo vệ cho cô, tôi hứa. Sẽ không có tên khốn nào chạm được vào sợi tóc của cô đâu"

Ara chớp mắt. Cô im lìm nhìn một loạt biểu cảm trông không đáng tin lắm của Mingyu, tuy vậy cô vẫn không biết nên phản bác điều gì điều gì. Ara luôn biết có những ngày sẽ kết thúc như một củ cà rốt bị cắt lưng chừng và nham nhở, nhưng hôm nay quả thật lần đầu tiên cô đồng tình cái sự cảnh báo của mọi người mà cô luôn để ngoài tai là đúng. Rằng gã đàn ông tùy tiện bên cạnh cô, từ khi nào lại trông như thể nghiêm túc đến mức muốn nhấn chìm thế gian.

Ara không phản kháng gì nữa, cô chỉ thở dài lên một cái rồi lại cười trừ như thể vừa bị Mingyu bắt gặp ăn vụng chứ không phải trở thành đồng phạm cùng anh thực hiện điều tra một mình. Đâm lao thì theo lao, chính cô là người muốn được làm việc bên cạnh anh ấy vậy nên Ara nghĩ mình cũng phải là người chịu trách nhiệm cho cái quyết định vội vàng đó.

"Vậy chốt kèo rồi nhé"

"..."

"Chúng ta sắp xếp lại hồ sơ nạn nhân thôi"

1. Hồ sơ vụ án thứ nhất (ngày 20-3-2021)

Tên : Lee Haerin

Tuổi : 20

Nghề nghiệp : Sinh viên năm 2 khoa du lịch đại học Gahan

Gia đình : Sống với gia đình bên ngoại (không hòa thuận)

Nguyên nhân : Rơi từ vách núi ở độ cao 20m

Tình trạng : hôn mê sâu( không còn nhận thức)

*ghi chú : Tìm thấy mảnh giấy với dòng chữ "Serini" trong cổ họng.

2. Hồ sơ vụ án thứ hai ( ngày 14-10-2022)

Tên : Han Yeeun

Tuổi : 21

Nghề nghiệp : Sinh viên năm 3 khoa ngoại ngữ đại học Gahan

Gia đình : Mồ côi từ bé, sống với em trai

Nguyên nhân : Nhảy vào đoàn tàu

Tình trạng : Đã tử vong

*ghi chú : Tìm thấy mảnh giấy với dòng chữ "Serini" trong tay.

.

.

"Được rồi vậy chúng ta đi thôi"

"Đi...đâu cơ ?"

"Ara, cô còn chưa nhận ra điểm chung của cả hai vụ án này sao ?"

"Điểm chung ?"

Một tiếng "A" nhẹ nhàng thốt ra khi Ara cuối cùng cũng nhận thấy manh mối liên quan, mà kỳ thực chúng vẫn luôn ở đây, trong tầm mắt cô.

"Thấy chưa ? Không chỉ có nghi vấn tự sátSerini là điểm chung duy nhất của hai vụ này đâu"

Những con mắt hy vọng liếc nhìn. Ara đan hai bàn tay vào nhau, khóe môi ẩn hiện nụ cười khi những phát hiện được khơi dậy tựa sương gió bốc lên từ kẽ đá. "Anh mau lái xe đi đàn anh"

"Có lẽ phải bắt đầu tìm hiểu mọi việc từ chính ngôi trường đại học Gahan chết dẫm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro