Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trang nhật ký thứ bảy

Gửi em...

Tôi xin phép cha mẹ rằng mình sẽ đi cùng bà nội về quê bà vào cuối tuần này. Mặc dù mẹ tôi có vẻ như không đồng ý cho lắm, nhưng sau cùng vẫn thở dài gật đầu trước mấy cuộc điện thoại xin xỏ của bà.

Lần về quê này, thật sự là có lý do. Bởi vì hôm nay là ngày giỗ "mối tình đầu" của bà nội. Năm nào bà cũng sẽ tranh thủ để sắp xếp về quê một chuyến. Mặc dù tuổi đã cao nhưng bà lại đi tàu xe rất giỏi, chẳng say bao giờ. Khác hẳn với một đứa thanh niên chỉ mới 15 tuổi như tôi, vừa khởi hành được một đoạn đã phải chạy vào nhà vệ sinh nôn gấp bữa sáng.

Tội nghiệp đứa cháu vừa mới sáng sớm đã mệt đến vật vã, ngay khi đến nơi bà đã đãi tôi bằng một bữa sushi vô cùng chất lượng. Gọi liền suất đặc biệt kèm cả ly sữa tươi thơm lừng. Bởi vì đã nôn sạch sành sanh mọi thứ, cho nên vừa mới ngửi mùi thơm của món sushi cá ngừ là bụng tôi lại sôi ùng ục cả lên.

"Mingyu của bà cứ ăn tự nhiên, hôm nay bà đãi"

Mắt tôi long lanh niềm vui sướng, với một đứa thanh niên trai tráng tuổi ăn tuổi lớn như tôi, chẳng mấy chốc đã chén sạch bằng hết suất ăn dành cho hai người, thậm chí còn kêu thêm cả món lươn nướng thơm ngon mới khỏa lấp được cái dạ dày trống rỗng.

Hôm nay nhà hàng đông hơn bình thường, có lẽ là vào ngày cuối tuần nên thậm chí mới chỉ tầm sáng mà đã chật kín hết bàn. Bà bảo rằng nhà hàng này vốn nổi tiếng từ lâu, tuổi đời của nó thậm chí còn lớn hơn cả tuổi tôi nữa. Là một dạng nhà hàng gia đình truyền thống, kiểu như từ đời ông cha sẽ nhường lại cho con cháu tiếp quản sau này.

So với không gian có phần đơn giản thì tôi phải công nhận quả thật sushi ở đây rất ngon, cá rất tươi chứ không bở bở như ở hàng khác mà tôi đã từng ăn, thậm chí đến cả món súp miso cũng được nêm nếm rất vừa miệng.

Hôm nay hai bà cháu không uống bia, cũng chẳng nhấm nháp chút đồ uống có cồn nào cả, ăn uống no say thì nán lại nhâm nhi tách trà, vừa uống vừa nghe tin tức bóng cháy được phát trên chiếc radio treo tường, còn tôi thì lại thích thú với ly cà phê sữa đặc của mình. Tới gần trưa thì cũng đến giờ, và hai bà cháu lại lên đường tiếp tục.

Mộ của người đó ở khu ngoại ô phía Đông, nằm trong một khuôn viên rộng lớn thuộc quyền sở hữu của một vị lãnh chúa ngày xưa. Tôi đã từng nghe bà kể thì vị lãnh chúa đó rất tốt bụng, ông cho người xây đắp mộ phần của tất cả những người lính nghèo khó không có đất chôn hoặc không có tiền để làm lễ mai táng trong chính phần đất thuộc lãnh thổ của mình, nhờ vậy mà người ông đó mới có chỗ yên nghỉ đàng hoàng.

"Sắp tới chưa bà ?"

"Sắp rồi. Mingyu cố gắng một chút"

Khu này ở dưới chân núi, rất hoang vắng và có rất ít người dân qua lại, đất đai ở đây bị bỏ trống khá nhiều, trong tương lai nghe đồn sẽ có người mua lại và cho quy hoạch toàn bộ để làm đường. Nhưng đó cũng là chuyện tương lai, bây giờ mọi thứ cứ trông như một khu vực bị ma ám bỏ hoang gần cả năm trời.

Dù thời tiết nóng đến cháy da, nhưng từ khi đặt chân vào khu đất này. Không khí xung quanh ảm đạm đến nỗi khiến tôi ớn lạnh, gợn gáy phía sau sống lưng.

Đập vào trước mắt là một cánh cổng nhỏ, bước qua là một con đường đất đỏ chạy thẳng đến khu nghĩa trang. Hai bên đường là các bậc đá lởm chởm rất khó di chuyển, tôi luôn phải nắm tay bà nội, dè chừng từng bước từng bước một để hai bà cháu không phải bất cẩn mà té nhào.

Vậy mà mỗi năm bà đều lẳng lặng chăm chỉ đến nơi này một mình cơ đấy. Thật là phục sát đất luôn. Đi một hồi lâu, bước chân dẫn đến khu nhà của vị lãnh chúa, song hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy là có người sống ở đó. Cũng may là có vài tia sáng le lói qua các ổ cửa sổ, rọi vào cái nơi lạnh thấu xương này một chút hơi ấm. Dọc theo con đường vào sâu hơn, hàng cây bàng và cây bách tùng sum sê phủ bóng, cơ hồ che khuất cả bầu trời.

Cuối cùng đã đến nơi chôn cất, trông vậy mà từ cổng đi vào cũng xa phết đấy, ngay chính giữa, ở vị trí trung tâm là một ngôi mộ cổ hình lập phương, được các ngôi mộ hình nón bé hơn xung quanh bao bọc. Có lẽ ngôi mộ to kia chính là của vị lãnh chúa, còn những ngôi mộ vô danh xung quanh chính là những người mà ông cho xây để tỏ lòng biết ơn.

"Mộ người ấy ở đâu hả bà ?"

"Bên này, phía bên trái một chút"

Có lẽ âm thanh vang lên đột ngột đánh động đến những con dơi ngủ say trên cây, ngước lên đã thấy chúng sải cánh bay ngay bầu trời kêu tiếng inh ỏi, âm thanh lớn đến chói cả tai. Bà chợt nắm chặt tay tôi, khẽ giọng bảo tôi nên nói nhỏ tiếng một chút.

"Dù gì cũng là địa phủ của người chết. Cháu không muốn mấy linh hồn chưa siêu thoát kia bám dính lấy mình đúng chứ ?"

Nghe đến đó là đã khiến tôi sợ đến nổi da gà.

Và rằng, bước chân mệt mỏi của bà cũng dừng trước một ngôi mộ hình nón be bé nằm trong góc khuất, đúng là có bàn tay chăm sóc kĩ lưỡng có khác, so với các ngôi mộ bên cạnh đúng là trông nó sạch sẽ và mới mẻ hơn rất nhiều.

Bà ra hiệu cho tôi đến chào. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được biết đến tên người mang danh "mối tình đầu" , kẻ đã khiến bà nội tôi say đắm một thời là ai.

"Lee Sung Ho" một cái tên có nghĩa là "người vĩ đại"

Đôi chân như đóng đinh xuống nền đất, tôi cứ thế trầm ngâm dán chặt mắt vào ông ấy. Trong đầu đã mường tượng vẽ vời gương mặt của một chàng trai thanh tú, kiên cường và mạnh mẽ đến như thế nào.

Có lẽ chẳng có ai là muốn chia ly, cũng chẳng có ai muốn trở thành hồi ức mãi mãi của một người...

Bà nội sau khi dọn dẹp xung quanh ngôi mộ, rút nhang trầm hương đã chuẩn bị sẵn từ trước ra để châm lửa, rồi chấp hai tay lại với vẻ nghiêm trang. Dù bà không bắt buộc nhưng tôi cũng đã tự giác thắp nhang và đứng bên cạnh bà nhắm mắt cầu nguyện. Tôi nghĩ đó là cách bày tỏ một chút lòng thành với người đàn ông tội nghiệp bên dưới.

Xong xuôi, bà tôi dâng lên cho ông ấy một ít hoa quả và ngồi bên cạnh ngôi mộ trò chuyện một chút, thật ngạc nhiên rằng bà lại không hề khóc hay rơi nước mắt, hoặc có lẽ bà đã cố nhịn lại khi bên cạnh bà là một đứa nhóc như tôi, nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi lại có thể thấy rõ nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt bà. Nỗi thương xót mặc dù đã trải qua hơn cả nửa đời người cũng chẳng bao giờ có thể quên được.

"Về thôi Mingyu"

"Sao bà không nán lại thêm một chút ?"

"Ôi chao, như thế là đủ rồi. Năm nào mà bà chả ghé qua. Nhiều đến mức có khi ông ta lại ngán ngẩm bà luôn ấy chứ ?"

"Ai cơ ? là ông Sung Ho ạ, không đâu...cháu lại nghĩ ông ấy rất vui là đằng khác"

"Sao cháu lại nghĩ thế ?"

"Chết đi là khi chẳng còn ai nhớ đến, bị lãng quên mới gọi là chết đi. Còn ông Sung Ho, ông ấy đã sống...ít nhất là bà vẫn luôn nhớ về ông"

"Ở nơi suối vàng, khi biết được người con gái mình yêu trở thành bà lão rồi mà mỗi năm vẫn còn viếng thăm mình, cháu nghĩ ông ấy sẽ cảm động lắm...cảm động đến phát khóc luôn đó"

"Haha Mingyu. Thằng cháu của bà, ăn nói đáo để thật"

Tôi dìu bà trên con đường quay về, trên đường đi cứ liên tục giở trò năn nỉ bà có thể kể thêm câu chuyện về mối tình tuổi trẻ của bà không ? Tôi muốn nghe nữa. Bà thấy vậy lại lên giọng nhắc khéo tôi, rằng thật ra muốn bà kể để có thể đem câu chuyện đó lấy le với cậu bé Minghao gì đó của cháu chứ gì ? Bà biết thừa.

Thật sự thì cái đêm lúc tôi uống say mềm, tôi đã thổ lộ cho bà nhiều đến chừng nào vậy ?

Trông đứa cháu quý giá mở to mắt, há hốc mồm kinh ngạc, bà tôi mới lắc đầu mắng yêu "Mingyu còn kém lắm, kém lắm..."

"Lồ lộ như vậy, đến tai cha mẹ cháu là no đòn"

"Bà nội, bà giữ bí mật cho cháu nhé. Đi mà bà"

"Vậy thì Mingyu phải hứa với bà một điều"

"Vâng, bà nói gì cháu cũng nghe"

"Đó là mỗi năm cháu cùng bà đi viếng mộ ông Sung Ho nhé. Đi một mình bà buồn lắm, có cháu đi cùng sẽ vui hơn...À mà còn phải thường xuyên ghé thăm và uống bia với bà nữa"

"Vâng, tuân lệnh" tôi gật đầu lia lịa, nhảy chân sáo ôm lấy tay bà.

Mặc dù bà nội và tôi đều muốn ở lại vùng quê này lâu hơn một chút, tôi muốn ghé thăm căn nhà cũ của bà, cả khu vườn phía sau ngọn núi mà bà vẫn luôn tấm tắc khen rằng về đêm ở đó có một đàn đom đóm bay lượn rất đẹp, cũng muốn thưởng thức đặc sản và mua gì đó về làm quà cho Minghao. Nhưng là do ngày mai là thứ hai, và một đứa nhóc sắp tốt nghiệp như tôi không được phép nghỉ học dù chỉ một ngày. Vậy nên dù rất muốn, cũng đành buồn bã tạm biệt vùng quê thanh bình để bắt chuyến tàu sớm nhất trở về thành phố trong đêm.

Một ngày chủ nhật trôi qua thật chóng vánh nhưng rất thú vị, chẳng hiểu sao trên đường, cái tên của người đàn ông đó cứ lảng vảng trong tâm trí mãi. Về cuộc đời của ông, về mối tình dở dang của ông với bà nội, về cái cách mà bà tự tay cắt đứt sợi dây tình cảm mỏng manh của mình để có thể tiếp tục tiến bước.

Mãi suy tư về điều đó khiến gương mặt tôi nhăn nhó đến khó chịu, làm bà nội bên cạnh cứ bồn chồn không biết liệu tôi lại say xe nữa hay sao ? Nhưng không, tôi chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi.

"Yêu nhau đến mấy cũng không thể đến bên nhau. Có những điều không phải cứ muốn, cứ ước ao là sẽ trở thành hiện thực"

Những lời bà nói cứ ẩn hiện trong đầu, một thoáng tôi lại tặc lưỡi gạt bỏ đi cái ý nghĩ xui xẻo vừa mới chỉ nhen nhóm.

"Tôi và em sẽ không như vậy đâu. Minghao của tôi...sẽ không rời bỏ tôi một mình trên thế gian này"

Cơn buồn ngủ ập đến...và tôi chìm vào cõi mộng trong lưng chừng của sự bất an.

.

.

Mùa hè đang đến gần, ngày mỗi lúc một dài hơn. Tôi và em thích thú vì trời mãi chẳng tối, trên đường từ trường về nhà cứ thế lại kéo dài ra thêm, quanh quẩn chỗ này chỗ kia, khắp nơi đều thoang thoảng mùi lá non tươi mát dễ chịu.

Cả hai chúng tôi đều thích đi dọc trên bờ đê gần đền thờ Shinto, nơi mà hai đứa đã dùng làm cột mốc mỗi khi đi hẹn hò.

Minghao vui thích chạy ngược lên suối nguồn. Cỏ mọc xanh ngắt, thỉnh thoảng còn trông thấy cá nhảy vút lên khỏi mặt nước, đến buổi hoàng hôn, lại còn nghe tiếng ếch kêu ộp oạp khắp nơi.

Thỉnh thoảng khi len lén trông thấy chẳng có ai qua lại, cả hai bọn tôi liền nấp vào một bóng cây nào đó, khẽ chạm môi – chỉ hôn phớt qua vậy thôi, thế mà lại sướng đến run cả người. Tôi thích những cái hôn vụng trộm thật nhanh lúc chẳng ai để ý. Cảm giác như tôi đã giành lấy phần trái dâu tươi ngon nhất trên đỉnh một chiếc bánh gato hạnh phúc nhất mà cuộc đời này ban tặng.

Ngày hôm nay, tan học về cả hai bọn tôi cũng đi dọc ngược lên thượng nguồn rồi quay trở lại. Hai đứa quyết định nghỉ chân ở bậc đá của ngôi đền, nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Cũng bởi vì đã trở thành người yêu của nhau rồi, những cử chỉ thân mật như nắm tay hay ôm nhau cũng không còn hiếm hoi nữa. Mặc dù đôi lúc em cũng sẽ ngại ngùng một chút, nhưng không bao giờ từ chối những cử chỉ tình yêu từ tôi.

"Mình muốn đi sở thú"

"Sở thú hả ?"

Khi bàn nơi tiếp theo cho cuộc hẹn hò, bỗng em lại đặt ra một ý định hết sức bất ngờ. Không phải là không có khả năng, mà là do nơi chúng tôi đang sống không có sở thú, cái gần nhất là ở tận thành phố trung tâm bên cạnh, cách cũng phải hai tiếng nếu đi bằng tàu, cả đi lẫn về là bốn tiếng. Khá xa và vất vả.

Tôi gợi ý chỗ nào gần gần như biển hoặc leo núi thì hơn nhưng Minghao nhất quyết chọn sở thú, bởi vì em chưa từng được đến đó nên rất muốn đi thử một lần.

"Nếu đi sớm, mình có thể ở chơi tận 4 tiếng còn gì"

"Mình sẽ làm cả cơm hộp đem theo cho Mingyu mà"

"..."

Từ khi yêu nhau, tôi đã ngộ ra điểm yếu duy nhất của một thằng con trai với bản tính vốn cứng đầu như tôi đó là không thể kháng cự lại sự đáng yêu của người mình thương. Ở đây em lại còn năn nỉ tôi bằng chất giọng dễ thương đến vậy. Thật là biết cách khiến trái tim yếu đuối này mềm lòng mà.

"Thôi...được. Được rồi, cùng đi sở thú nhé"

"Hoan hô" Minghao reo hò cười vui đến tít cả mắt, em ôm chầm lấy tôi, hôn một cái chóc lên má.

!!!

Hự !!! Mingyu này chết rồi...Kim Mingyu đã thật sự toi mạng dưới bể tình ngọt ngào, không một chút kháng cự. Giờ đây nếu em mà có bảo tôi leo trời cao hái sao cho em, tôi cũng sẽ gật đầu ngay lập tức mà chẳng kêu ca rằng khả năng đó có vô lý đến đâu.

"Biết yêu rồi thật sự khổ lắm" lời khuyên của bà nội bay lượn vèo vèo trong đầu. Ôi nhưng mà bà ơi, làm sao đây giờ, cháu tình nguyện khổ đến chết vì tình yêu này.

Trông tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ hé miệng cười cười như người mất hồn. Minghao nheo mắt dùng tay búng một phát vào trán.

"Mingyu này...cậu có nghe mình nói không ?"

"Có...có mà"

"Tiền vé mình chia đôi nhé, cả tiền đi tàu nữa"

"Không, không, cứ để mình trả"

Tiền công làm thêm ngoài giờ ở quân đội cho cha vẫn còn để dành được kha khá. Chỉ cần bớt mua vài đĩa CD lại thì tiền vé đi tàu cũng có thể xoay xở được, quá lắm có thể xin thêm một ít của bà nội. Không thành vấn đề, bàn tới bàn lui, lại chợt nhớ ra có một chuyện còn quan trọng hơn cả vụ tiền nong.

"À mà Minghao đã xin phép cha mẹ chưa ?"

"Mình chưa"

"Lần này đi xa lắm đấy. Không có sự cho phép của cha mẹ thì không được đâu"

Minghao bỗng gật gù đồng tình, mặc dù em có vẻ rất khó xử. Cả hai bọn tôi dù gì cũng chỉ là mấy đứa trẻ con, đi chơi xa tận một ngày mà không xin phép cha mẹ, đối với tôi cùng lắm thì có thể chịu đựng ăn chửi vài ba hôm nhưng với em, tôi không nghĩ là cha mẹ em sẽ gật đầu đồng ý một cách dễ dàng.

"Vậy thì mình sẽ trốn đi. Mình sẽ nói rằng mình có tiết học tăng cường trong trường"

Sự liều lĩnh lần này của em thật khiến tôi ngạc nhiên đến tròn xoe cả mắt. Lớp trưởng gương mẫu của tôi ơi, có lẽ không chỉ một mình tôi trở nên ngu muội bởi vì cái thứ phép màu mang tên "tình yêu" rồi nhỉ ?

"Không được đâu...như thế là-"

"Không sao mà...Mingyu cứ tin ở mình"

"Không phải tớ không tin cậu, mà nói dối cha mẹ như thế không tốt đâu"

"Bộ Mingyu chưa từng nói dối cha mẹ lần nào hả ?"

"Có chứ...nhưng mà đó là tớ, còn cậu thì khác"

"Sao phải khác, mình cũng là con người thôi mà. Mình cũng muốn mạo hiểm một lần"

"Nhưng mà..."

"Mingyu à" Em gọi tên tôi lần nữa, khiến tôi đành phải ngậm miệng. Em không hề nói đùa, gương mặt em trước mắt tôi giờ đây thật sự rất nghiêm túc.

"..."

Em phì cười, vươn tay nghịch nghịch vào má tôi.

"Chủ nhật, tám giờ sáng, hẹn nhau ở chỗ cũ. Không - được - đến - trễ"

"Và cũng không - được - bùng - kèo"

Em nhấn mạnh từng chữ, và chẳng hiểu sao tôi lại vô thức gật đầu lia lịa theo từng câu nói của em. Đầu óc tôi miên man chẳng thể suy nghĩ được gì rõ ràng, cũng chẳng biết dùng cách nào mà thuyết phục được em.

Khi yêu một ai đó, người ta sẽ coi trọng người mình yêu hơn cả chính bản thân mình. Nếu chỉ còn một chút đồ ăn, tôi sẽ chia hết phần của mình cho Minghao. Nếu không đủ tiền, tôi sẽ không mua gì cho bản thân mà dành tiền mua thứ Minghao thích. Chỉ cần em cảm thấy ngon thì bụng tôi cũng no rồi, chỉ cần em vui thì tôi cũng hạnh phúc.

Vậy nên nếu em bị mắng, tôi cũng sẽ chịu đựng cùng với em. Nếu em bị phạt, tôi sẽ cùng dang nắng mà chịu quỳ cùng em.

Đây chính là yêu một người. Còn điều gì quý giá hơn nữa sao ?

"Minghao này ?"

"Hở ?"

"Tớ muốn hôn cậu"

Với nụ cười bẽn lẽn, em nghiêng đầu.

Môi kề môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro