Chương 6
Trang nhật ký thứ sáu
Gửi em...
Một tuần sau là ngày mà chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên. Sau giờ học, cả hai cho nhau tầm 1 tiếng để chuẩn bị và thống nhất rằng sẽ gặp nhau ở ngôi đền Shinto, nơi nằm chính giữa cách đều nhà tôi và nhà Minghao.
Chúng tôi đều có một niềm thích thú nhất định với việc ngắm sao trời và chốt ngay sẽ dành một buổi tối trên một ngọn đồi ở đỉnh núi, một nơi cao ráo thoáng mát để có thể ngả lưng mà lười biếng tận hưởng nhịp sống chậm rãi trong lòng thành phố.
Nơi đây vốn dĩ là một chỗ trú ẩn khá ít người biết, tôi cũng nhờ bà nội chỉ cho mới nghiệm ra rằng thì ra cái nơi mình sinh ra và lớn lên lại tồn tại một góc nhỏ bình yên như thế. Thế là tôi lập tức rủ em đi cùng, đồng thời chuẩn bị chút ít bánh quy cùng với trái cây mà tôi đã nhờ bà lựa cho.
"Còn mình đem theo táo nhé. Vừa vào mùa thu hoạch, mình đã để dành cho cậu phần ngon"
"Nhất trí"
Đúng 7 giờ, tôi đến chỗ hẹn sớm hơn dự định. Đứng trong sân của ngôi đền ngắm em đi đến, dù chỉ trông thấy em từ xa thôi, lòng đã phấn khởi đến mức vui không thở nỗi.
"Mình không biết rằng cậu lại có chiếc xe đạp xịn sò như thế" em thở hổn hển, vừa đến nơi đã ngay lập tức trố mắt trước chiếc xế yêu ngầu đét của tôi.
"Bình thường đi học ra sao cũng được, nhưng khi đi hẹn hò người yêu của tớ phải được ngồi trên xe đạp gió mát, chân không chạm đất" Minghao bật cười, ngại ngùng đánh yêu vào vai tôi mấy cái.
"Cậu dẻo miệng ghê"
"Chỉ với cậu thôi. Ngồi lên đi. Để tớ hộ tống bạn trai của mình nào"
Từ vị trí của ngôi đền, đi dọc theo con đường thẳng lên núi chừng trăm mét về phía Nam sẽ thấy một cổng vòm lớn dẫn vào khu vực đất trống bỏ hoang. Sau đó là một bãi cỏ xanh mướt dẫn lên lưng chừng ngọn núi. Con đường dẫn lên đỉnh khá dốc, nếu là đạp xe sẽ cần hai người thay phiên, nhưng bởi vì tôi cứng đầu muốn thể hiện khía cạnh bạn trai mạnh mẽ của mình, cứ hùng hục đạp lấy đạp để đến phân nửa đoạn đường là mệt muốn đứt hơi.
Mặt mày tím ngắt như sắp xỉu đến nơi mới chịu nhường Minghao thay phiên tiếp tục phân nửa đoạn đường còn lại. Em trông ốm vậy mà cũng khỏe ghê, đèo cả một đứa to cao như tôi, vác thêm cả một cái balo đựng đầy táo. Tôi hỏi em có mệt không ? Em chỉ lắc đầu bảo rằng có nhiêu đây mà nhằm nhò gì. Em vẫn thường đạp xe đèo mẹ đi bán táo ở những phiên chợ cuối tuần, trên xe còn gài thêm cả hai bao chất đầy hàng hóa.
"Trông Mingyu vậy mà còn nhẹ hơn cả táo nữa"
"Sao lại so sánh người yêu cậu với trái cây vậy"
"Thế so với khoai tây có được không ?"
"Aaaa, đừng nhắc đến nó nữa mà..." Tôi bĩu môi hờn dỗi.
Tiếng cười không ngớt trong suốt đoạn đường leo núi, rõ ràng là quãng đường rất dài, lại không hề dễ đi nhưng ấy vậy mà bọn tôi lại có thể vượt qua trong khi chẳng gặp chút khó khăn nào.
"Là do sức mạnh của tình yêu đó"
Càng lên cao, con đường cũng ngày càng rộng mở hơn. Sỏi đá gập ghềnh cũng đã nhường lại cho con đường lát đất bằng phẳng. Cả hai đi qua những cung đường uốn lượn, cây cối cao vút ôm trọn bóng tối. Tiếng gió xé ngang bên tai, càng về đêm trên núi đầy ấp hơi lạnh, mù sương rải rác thành các đốm nhỏ li ti rơi vội, chạm lên vai, phủ lên tóc, nghe như mùi nước đọng. Phố xá trải rộng trước mắt hai đứa. Hương hoa cỏ đăng đắng cùng mùi hoa quế không biết từ đâu phảng phất trong cơn gió nhẹ.
Minghao hôm nay trông rất vui, vui hơn mọi ngày rất nhiều. Tiếng xe đạp lạch cạch theo từng tiếng nói rôm rả của em, thỉnh thoảng tôi chen vào những câu đùa ông chú khiến em nhoẻn miệng cười thích thú. Nhưng mà không biết hôm nay tại do tâm tình em tốt hoặc là em đang cao hứng hay sao, ngay khi tôi không đề phòng lại đột ngột tăng tốc đạp thật mạnh, khiến cả cơ thể bất ngờ mất đà té nhào ra sau, suýt nữa là đã ngã chỏng chơ dưới đất.
"Minghao chơi xấu quá"
"Hì hì...vậy Mingyu ôm mình đi"
"Cậu ôm mình rồi, sẽ không bị té nữa"
"Tớ ôm thật thì cậu đừng có mà trách"
Cánh tay lập tức nghe lời mà vòng qua eo em. Những mạch máu và dây thần kinh trên vành tai gấp gáp co rút khiến làn da nơi đó ửng đỏ tựa hồ có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập căng cứng. Bên tai hiện hữu những nhịp thở dốc qua tấm lưng mát lạnh của người kia.
Bởi vì người mình thương cho phép mình ôm mà, quá phận một chút cũng đâu có sao !
Quá phận theo định nghĩa của tôi chính là cái ôm sau lưng đó cứ càng lúc càng chặt, như thể muốn ôm hết tất cả mọi thứ của người mình yêu mà đem cất sâu vào trong lòng, giấu đi. Một bên má nóng ran vì mùi mồ hôi cùng với hương thơm dịu nhẹ từ tấm lưng gầy gò trước mắt.
Cứ ngỡ như là mơ vậy !
"Mingyu à, chặt quá...Mình không đạp xe được"
Chỉ khi nghe thấy giọng em lanh lảnh bên tai, tôi mới vội vàng buông ra.
"Xin...xin lỗi cậu"
Chỉ cần một giây phút nhỏ nhoi đó thôi là tôi đã cảm thấy mình yêu em nhiều đến như thế nào. Khao khát nắm chặt lấy thứ tình cảm này trong lòng bàn tay, sở hữu nó, luôn luôn giữ lấy em bên mình không bao giờ rời khỏi chứ không phải như những sợi tóc mơ hồ có thể nắm trong tay mân mê rồi chỉ một cơn gió thoáng qua là sẽ vuột mất.
Đột nhiên lại dang tay ra ôm vội lấy người kia vào lòng một lần nữa.
Tấm lưng gầy nhỏ dán sát vào lồng ngực, những sợi tóc sau gáy cọ cọ liên hồi vào hõm cổ và vùng xương đòn khỏe khoắn, một tay quành hờ quanh eo Minghao, lần này thì nhẹ nhàng hơn, còn tay kia thì siết chặt lấy nếp vải nơi ống tay áo dài thượt của em.
Trong một giây ấy, chắc đến chính cả bản thân tôi cũng không ngờ đến rằng, hành động này của mình đã kéo gần thêm khoảng cách của cả hai theo một cách không ngờ đến nhất. Cái ôm giúp chen chân vào những rung động trong tâm trí Minghao. Khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm từ người kia, trái tim em nảy thót lên, thắt lại.
Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Đỉnh ngọn núi phía sau ngôi đền. Một ngọn đồi cao vời vợi đầy ấp gió lành.
Bầu không khí như ngưng đọng khi cả hai dừng lại, gần như cùng một lúc, bọn tôi không thể nén lại tiếng hét hào hứng của mình. Mọi thứ tuyệt diệu đến mức kỳ lạ. Mặt trăng sáng ngời chói lọi trên trời không bao la, và dường như khung cảnh ấy phản vào mắt một vùng trời mênh mông và vô vàn những vì sao lấp lánh. Mồ hôi túa ra, thấm ướt cả mái đầu, kẹt cứng trong chiếc mũ bảo hiểm chật chội. Chiếc balo nặng trĩu khiến đôi vai tôi mỏi nhừ, tuy vậy mọi vất vả ban đầu đều được đền đáp.
Khung cảnh còn đẹp hơn những gì mà tôi tưởng tượng.
"Mingyu, Mingyu nhìn này...haha, nhìn này. Xem nơi này tuyệt chưa kìa"
Minghao thích thú chạy nhảy loanh quanh như một chú sóc con hiếu kỳ, vươn vai hít vào một hơi luồng không khí mát lạnh sảng khoái chạy dọc khắp cơ thể, em gọi tên tôi, nôn nóng muốn cùng nhau chứng kiến một ngôi sao băng bất ngờ xuất hiện, xẻ trời, bay ngang màn đêm.
"Mingyu có muốn ước một điều ước không ?"
"Điều ước sao ?"
Tôi vốn không tin vào những thứ như cầu mong hay ước nguyện nhưng khi trông thấy Minghao nghiêm túc chấp tay và nhắm mắt, tôi cũng vô thức hành động giống như em.
Ước gì bây giờ ? Tôi chẳng có gì mà mình không có cả, gia đình, tình yêu và cuộc sống. Tôi chẳng thiếu thốn điều gì ?
Vậy mà khi đột ngột len lén trông sang. Minghao đang mấp máy môi, em trông rất tập trung, khiến các nếp nhăn trên trán vô thức nhíu lại. Tôi chợt như không thể rời khỏi mắt khỏi em, đến cả các nếp nhăn xô lại cũng đẹp đến ngỡ ngàng. Trong một phút, tưởng như mình vừa trông thấy em đang cười với tôi, cảm nhận cả hơi thở của người bên cạnh như đang vô thức truyền tới mình, khóe miệng cong cong không thể giữ nổi bình tĩnh mà tủm tỉm nở rộ một cách vô thức.
Trái tim bị lấp đầy bởi vui sướng và hạnh phúc đến mức không còn chú ý đến bất kỳ điều gì khác.
Giá như Trái Đất này chỉ có tôi và em thôi. Giá như mọi buồn đau trên thế gian không còn trên đời.
"Sao càng lúc càng lên cao rồi kìa" Tôi nói.
"Minghao có biết tại sao càng ngày trông chúng càng sáng hơn không ?"
Tôi đã bày sẵn trong đầu mình rồi, chỉ cần em hỏi " Tại sao ?" là tôi sẽ giở bài ra thả thính ra ngay "Là do vẻ đẹp của cậu đó" hì hì
"Tại khí CFC đấy"
"Khí...CF gì cơ ?" tôi tròn mắt trước lời giải thích của em. Lại nữa rồi đó, mặc dù tôi có ngờ ngợ đoán trước.
"Khí CFC đấy, hôm học tuần trước thầy có giảng. Là do tầng ozon đang bị tàn phá, tầng khí quyển trở nên mỏng hơn nên các ngôi sao cũng có vẻ sáng hơn"
"..."
"Mingyu không có nghe giảng bài đúng không ?"
"Không...tớ có nghe mà" Lần này thì tôi thật sự bị bất ngờ bởi trí nhớ của em. Mặc dù cái bài thả thính mà tôi vạch ra trong đầu đã thất bại mất rồi.
Thôi vậy, chắc mình phải cần cố gắng nhiều hơn !
Hai đứa lặng lẽ ngắm sao trời một lúc. Minghao ngó thấy tôi có vẻ hơi trầm ngâm, em cười bẽn lẽn tò mò.
"Mingyu, lúc nãy cậu đã ước gì vậy ?"
"Bí mật"
"Thôi mà nói cho mình biết đi"
"Không được, nói ra là hết hiệu nghiệm đó"
"Xấu tính..."
Tôi bật cười nhéo má em một cái.
"Vậy thì Minghao đã ước gì thế ?"
"Chẳng phải cậu đã bảo là nói ra sẽ hết hiệu nghiệm sao ?"
"Vậy thì nói nhỏ vào tai tớ nè. Nói nhỏ thôi sẽ không sao đâu"
"Thật chứ ?"
"Thật"
Minghao nghĩ ngợi một hồi lại nghiêng đầu thì thầm vào tai tôi.
"Mình ước cậu sẽ luôn bên cạnh mình đó"
"Uổng phí vậy ?"
"Sao ?"
"Cậu không ước thì tớ vẫn luôn bên cạnh cậu mà. Sao không ước cái gì to lớn hơn"
"Cái gì to lớn hơn hả ? Như là cái gì ?"
"Như là tương lai Minghao sẽ trở thành tổng thống nè, sẽ giàu có mãi mãi nè, tất cả cây táo mà cậu trồng sẽ lớn mạnh...." Tôi chần chừ một chút, nhìn qua em với đôi mắt ngẩn ngơ.
"...Hay chỉ đơn giản như là ước gì cơn ho của cậu sẽ biến mất"
"..." Minghao im lặng, em cúi đầu thấp, mặc nhiên chẳng nói gì nữa. Nụ cười trên môi cũng biến mất ngay tắp lự.
"Không thể đâu..."
Tôi nhướng mày, như thể vẫn chưa nghe rõ.
"Cái gì không thể"
"Căn bệnh của mình...không thể biến mất đâu"
"..."
Cả hai đều im lặng, giọng nói buồn bã của em khiến tôi cảm nhận một sự tội lỗi tột cùng. Tự nhiên bầu không khí vui vẻ lại bị tôi phá hỏng một cách đau đớn.
"Tớ xin lỗi...tớ khôn-g phải, ý tớ là.."
"Không sao đâu. Không phải là lỗi của Mingyu"
"Ăn táo nhé"
Minghao cười khúc khích, ngả về phía sau tóm lấy cái balo, bày những thứ bên trong ra . Mặc dù gượng ép mình khỏi sự ngượng ngùng, tôi biết trong lòng em vẫn đang rất để tâm.
"Đừng làm cái mặt như mất sổ gạo đó nữa" Minghao nhăn nhở, nhét vào tay tôi ba bốn quả táo chín đỏ ngon lành, cùng lúc đó còn nhanh nhảu đánh vào vai tôi một cái rõ mạnh.
"Cậu còn bày ra cái mặt đó là mình bỏ về đó"
"Đây là cuộc hẹn hò đầu tiên mà. Mình chỉ muốn lưu giữ lại những ký ức tốt đẹp thôi"
Bị đánh gục bởi sự đáng yêu của em, tôi hờn dỗi, vươn tay ra nắm lấy bàn tay thon nhỏ của đối phương, để hơi ấm trong từng khớp ngón tay truyền vào thân nhiệt của mình. Em dịu dàng để tôi gục đầu vào vai, đôi mắt sâu man mác không giấu niềm vui. Bên môi nhẹ chớm nụ cười.
"Mingyu thích mình lắm nhỉ ?"
"Tất nhiên rồi, tớ thích cậu..."
"...thích lắm"
"...thích nhất trên đời luôn"
"...thích không ai bằng"
"Haha"
Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, hai gò má em ửng hồng. Điều đó vô thức làm những ngón tay đang nắm chặt lấy em run lên không ngừng.
Minghao chủ động nhoài người tới, ôm lấy tôi, đẩy cả hai ngả xuống thảm cỏ xanh. Khiến mấy quả táo cùng bánh kẹo vung vãi khắp nơi, lưng tôi chạm đất còn ngực em ép lên người tôi, bản thân mở to mắt để không hét lên kinh hãi.
Em giữ tư thế đó, trong tích tắc lại cười phá lên, vòm họng cong cong phơi bày đầy quyến rũ theo những tiếng khúc khích, mắt nhắm lại. Nụ cười của Minghao nhạt dần.
Cậu ấy thật gần – quá gần.
Tôi rướn người lên, mũi cả hai chạm nhau và tràng cười kẹt lại trong cổ họng. Đôi mắt nâu sẫm tối dần, đồng tử dãn rộng. Hô hấp của cả hai đều thật nặng nề. Bây giờ chỉ cần một cái nhích tí hin nữa thôi là xong, nhưng cả hai đều đông cứng lại trước tư thế này, không ai dám phá vỡ khoảnh khắc tựa như giấc mơ.
Chuyện này thật bất ngờ. Quá sức bất ngờ. Hai người đều hiểu điều đó. Mặc dù cả hai đều biết chuyện tiếp theo sẽ xảy đến là gì ?
Tôi nhìn em qua màn đêm, đôi mắt quét ngang hai cánh hoa đào hé mở. Tôi thấy má mình nóng bừng lên và cảm tạ trời đất vì lúc này quá tối để Minghao có thể nhìn thấy. Đúng vào khoảnh khắc tia sáng cuối cùng biến mất khỏi bầu trời. Tôi chống khủyu tay đẩy cả cơ thể mình lên...
Hơi thở của tôi nghẹn lại khi nhìn thấy tất cả những đường nét trên gương mặt em. Làn da trắng và đôi mắt thuần khiết nao lòng. Một vẻ đẹp hoàn mỹ đến nghẹt thở.
Miệng tôi khô khốc khi môi cả hai chạm vào nhau...
Ngọt ngào hơn cả những gì mà tôi đã tưởng tượng. Đôi môi của em mang mùi hương của nắng ấm, của tất cả những sự mong chờ bấy lâu.
Mạnh dạn đưa bàn tay vuốt dọc tấm lưng Minghao, cảm nhận làn da ấm áp và mềm mại của em. Em để tôi hít hà hương thơm trên da mình, để tôi nhè nhẹ rà sống mũi lên tai em, lên những lọn tóc, rồi từ từ rút tay mình ra khỏi lưng em. Một lần nữa vòng tay ôm cả thế giới của mình vào lòng.
Tôi nghe em thủ thỉ nói lời cảm ơn. Chẳng biết vì lý do gì.
Tôi nghe em rút đầu vào vai tôi, nũng nịu nói rằng em cũng thích tôi nhiều biết bao.
Và trái tim đập rộn ràng trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro