Chương 4
Trang nhật ký thứ tư
Gửi em...
Cô giáo môn Toán lớp tôi qua đời đúng dịp gần cuối năm. Hồi học kỳ một dẫn lớp đi tham quan cô có vẻ vẫn khỏe mạnh, nhưng từ kỳ hai, cô không đến trường nữa. Minghao cũng nói với tôi rằng cô mỗi ngày một yếu đi, hình như là bệnh ung thư thì phải. Khi mất cô chưa đến năm mươi tuổi. Lễ tang của cô diễn ra vào ngày thứ hai đầu tuần.
Cả lớp tôi, cùng Minghao và toàn bộ ban cán sự khối lớp 9 đều đến dự. Bởi vì đại sảnh không đủ chỗ cho tất cả học sinh nên chúng tôi phải đứng bên ngoài. Ngày hôm đó nắng đến vỡ đầu nhưng gió lại thổi rất to. Đám học sinh chúng tôi đứng díu vào nhau, cố để không bị thổi bay. Tiếng tụng kinh cầu siêu tưởng chừng lê thê mãi không dứt.
Cuối cùng thì lễ cầu siêu cũng kết thúc, tiếp đến là bài điếu văn đại diện cho toàn thể học sinh khối lớp 9. Cô hiệu trưởng và Minghao cũng trong số đó, tôi biết lý do mà cô chọn em. Bởi vì em trông rất người lớn tất nhiên là so với đám loi choi bọn tôi, em trưởng thành hơn rất nhiều. Ban đầu còn ồn ào nhưng khi giọng em cất lên, chúng tôi đều bảo ban nhau nên đứng im để lắng nghe. Minghao đọc lời chia buồn với vẻ đỉnh đạc lạ thường, không chút sụt sùi nào đượm trong giọng nói ấy. Cô giáo dạy Toán là một trong những người rất thân với em, vậy nên tôi ít nhiều cảm thấy khâm phục trong lòng. Minghao – cứ như em đã bỏ lại đám trẻ ấu trĩ bọn tôi, một mình lớn lên, bước vào thế giới của người lớn.
Trong nổi cảm xúc chán chường, tôi cố chen lên phía trước ngó qua một rừng các mái đầu để tìm cho bằng được hình bóng của em. Cuối cùng tôi cũng em đang đứng trước cổng vào sảnh chính, đầu hơi cúi xuống micro để đọc lời chia buồn. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí tôi như bừng tỉnh. Minghao vẫn mặc bộ đồng phục đã quen thuộc từ lâu, nhưng nhìn từ đây, trông em cứ như một người khác. Gương mặt và vóc dáng ấy, vẫn là em, nhưng đúng là có cái gì đó quan trọng đã thay đổi nơi em. Tôi hầu như không để lọt vào tai bất cứ thứ gì mà em đang đọc, tựa như xung quanh chẳng còn hiện diện bởi ai, hai mắt cứ chăm chăm dán vào thân hình tưởng chừng như đang ở rất xa của em.
Tên Joohyuk đứng gần tôi (là cái tên bị gãy chân mà cả hai bọn tôi đã đi thăm vào đầu năm) khẽ nhìn tôi rồi lại nghiêng ánh mắt quan sát lấy em.
"Minghao đúng thật là lớp trưởng !"
"Ý cậu là sao ?"
"Trông vậy thôi chứ cậu ấy bản lĩnh quá"
"Nói bằng thừa"
"Mingyu cũng nghĩ như thế chứ gì ?"
"Khỏi cần cậu nói, tôi luôn luôn nghĩ Minghao là người rất mạnh mẽ"
Chợt vài tia nắng mặt trời len lỏi qua những đám mây mù mịt rọi xuống sân. Ánh sáng chiếu vào khiến Minghao như sáng bừng lên, bóng dáng em nổi bật trên nền đại sảnh tối đen, cúi đầu nói lời cảm ơn tất cả vì đã lắng nghe. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, khuôn miệng em mỉm cười, trong ánh mắt thơ thẩn đong đầy có chút gì đó luyến tiếc. Đây rồi, đây chính xác là Minghao mà tôi biết. Là Minghao vẫn hay trao đổi cuốn sổ nhật ký trẻ con kia với tôi, là Minghao vẫn thường gọi tôi là "khoai tây", là Minghao vẫn luôn sánh bước bên tôi như một sự tồn tại hiển nhiên mà tôi còn chẳng buồn để ý đến nữa.
Tựa hồ như viên pha lê thô bao năm vẫn luôn ở đó, chỏng chơ trên bàn, bỗng trở nên lung linh khi ta vừa nhận ra viên pha lê đó vốn dĩ tuyệt đẹp đến như thế nào.
Một chút cảm giác muốn lao về phía em bỗng nhiên ập đến, cùng với niềm hân hoan cuộn trào dâng trong cơ thể, lần đầu tiên tôi nhận thức được rằng thì ra mình có lẽ cũng như bao đứa con trai con gái trong lớp, thần thương trộm nhớ Minghao. Không chỉ vậy tôi lại còn cảm thấy ghen tỵ với tên Joohyuk, vì cái lý do gì lại dám để mắt đến Minghao trước cả tôi, trở thành bạn của em trước cả tôi. Trái tim tôi quặn đau mỗi khi lại nghĩ đến điều đó.
Tôi chỉ muốn em để mắt đến một mình tôi, thân thiết với chỉ một mình tôi thôi.
.
.
Từ ngày hôm đó tôi quyết tâm, mình sẽ theo đuổi em một cách đường đường chính chính, tình cảm của tôi dành cho em đã không còn mơ hồ như trước nữa. Tình yêu đối với em cũng hiển nhiên như sự tồn tại của chính tôi vậy. Nếu có ai đó hỏi tôi "Rằng Mingyu thích Minghao à ?" tôi dám chắc mình sẽ thẳng thừng đáp
"Ừ đấy, giờ mới biết sao ?"
Bởi vì gần đến thời điểm cuối năm, ngoài giờ tự học các giờ còn lại ai muốn ngồi đâu cũng được. Tôi chen vào đám đông bu quanh trước mắt em, mặc nhiên kéo ghế ngồi sát bên cạnh thậm chí còn dùng quyền lực "lớp phó" của mình để ngăn không cho ai có cơ hội tiếp cận em.
Chúng tôi cứ thế như một vị trí mặc định trong lớp, đến nỗi tôi còn chẳng buồn về chỗ của mình, di cư đến ngôi nhà mới, trở thành chỗ ngồi hiển nhiên bên cạnh em. Thỉnh thoảng có mấy thầy cô giáo nhận ra, một số to tiếng, một số chỉ cười trừ nhắc nhở một vài câu. Bởi vì cũng đã sắp tốt nghiệp, chẳng ai lại muốn làm khó làm dễ chúng tôi
Truyện cổ tích "Nàng tiên ống tre" trong lớp học văn đã bước vào giai đoạn hay nhất. Theo nội dung để ngăn những sứ giả đến từ mặt trăng mang công chúa đi, Nhật Hoàng đã cho quân lính vây kín lâu đài. Vậy nhưng công chúa vẫn bị đưa đi, chỉ để lại cho Nhật Hoàng một bức thư và thuốc trường sinh bất lão. Tuy nhiên không muốn sống trong thế giới không có công chúa Ánh Trăng, ngài đã ra lệnh ném liều thuốc trường sinh đó trên đỉnh ngọn núi gần với mặt trăng nhất. Câu chuyện đến đó là kết thúc.
Minghao vừa lắng nghe thầy giáo giảng bài, vừa chăm chú gật gù theo nội dung của tác phẩm, dường như em rất thích câu chuyện cổ tích mới mẻ này. Tóc em hơi rủ xuống, che mất một phần sống mũi xinh xắn. Tôi ngắm nhìn vành tai khuất một nửa sau làn tóc mềm mại ấy rồi lại mải mê dán chặt mắt vào đôi môi hơi mím lại của em, tưởng tượng như nó là những cành hoa đào. Đường nét gương mặt Minghao thanh mảnh đến độ tưởng như bàn tay con người không thể nào vẽ ra được.
Khi ngắm nhìn Minghao, trong tôi tràn ngập những cảm xúc hỗn độn khó tả, không hiểu sao tất cả những điều tốt đẹp nhất lại hội tụ trên người một chàng trai như em, lắm lúc tôi còn nghĩ chẳng còn ai trên thế gian này có thể sánh được với em nữa cả, mấy đứa con gái mang tiếng hoa khôi trong trường cũng chẳng thể so được với vẻ đẹp trong veo của em.
Đột nhiên, ý niệm chắc chắn mà đáng sợ vô cùng chợt nảy ra trong đầu – rằng dù có sống đến độ cả trăm tuổi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được hơn lúc này. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là mình phải trân trọng hạnh phúc quý giá này mãi thôi.
Niềm vui sướng mong manh trong tay mình thật là một thứ đáng sợ. Giả như mỗi kiếp người trên đời đều được định sẵn một cái lọ chứa đựng hạnh phúc, vậy thì ngay khoảnh khắc này đây dường như tôi đã dùng hết tất cả những sự "hạnh phúc" của cả đời mình mất rồi. Một ngày nào đó lỡ như cái sứ giả Mặt Trăng cũng mang em đi, bỏ tôi lại một mình thì sao ? Tôi sẽ ngày đêm trông ngóng em, với quãng thời gian dài đằng đẵng vô tận.
Định thần lại chợt nhận ra Minghao đang ngạc nhiên nhìn về phía mình. Hẳn là trông tôi phải nghiêm trọng lắm, bởi vì gương mặt tươi tắn của em bỗng chốc hơi tái đi.
"Mingyu, cậu làm sao thế ?"
"Không...không có gì đâu" Tôi vụng về lắc đầu, làm sao có thể mạnh mẽ mà thú nhận rằng "thật ra là tớ sợ đánh mất cậu biết bao"
Ngày nào tan học chúng tôi cũng đi chung một con đường về nhà. Hai đứa đi chậm hết mức có thể. Đôi lúc còn đi cả đường vòng để kéo dài thời gian bên nhau lâu hơn. Nhưng dù thế, cũng vẫn chỉ thoáng cái là đã đến ngã rẽ phải chia tay. Thật kỳ lạ. Vẫn con đường đó, bình thường nếu chỉ có mình tôi đi học về, tôi sẽ luôn ngáp ngắn ngáp dài vì nó quá lâu và dài dằng dặc, nhưng khi có em sánh bước bên tôi, hai người vừa đi vừa nói chuyện thì lại chỉ như một cái chớp mắt, chiếc cặp đầy sách giáo khoa sau lưng nặng trịch đối với tôi cũng nhẹ bẫng như không. Muốn được cùng em như thế này mãi, đi mãi, đi mãi...
Nhiều năm sau nghĩ lại, có lẽ tôi sẽ nghiệm ra một điều. Cuộc đời con người sinh ra cũng chỉ muốn bên người mình thường đến tận cùng của điểm dừng Trái Đất. Chẳng ai là có thể cô đơn cả đời, cuộc đời ban phát thử thách và đời người chính là câu chuyện đi tìm kiếm tình yêu.
.
.
Sau khi ông nội mất, bà nội tôi chuyển đến sống cùng nhà tôi một thời gian. Như tôi đã kể từ trước, bà bảo ngôi nhà này không thích hợp cho người già nên đã dọn ra chung cư ở một mình. Bà nội vốn xuất thân trong gia đình làm nghề nông, gia cảnh nghèo khó từ nhỏ. Vì chính sách cải cách ruộng đất, mà chẳng còn lại được bao nhiêu, gia cảnh đã nghèo lại còn nghèo hơn, đến khi gia đình lụi bại, bà tôi phải lên thành phố buôn bán. Nhân lúc chiến tranh hỗn loạn, kiếm được một ít tiền, rồi gặp ông nội tôi do duyên phận. Hai người kết hôn và sinh ra cha tôi.
Theo lời bà thì công ty của ông nội giàu lắm, bởi vì nắm được thời cơ kinh doanh trong giai đoạn phát triển kinh tế nên làm ăn rất khá, nhờ thế mà cả gia đình tôi về sau đã sống một cuộc đời dư dả.
Khi cha tôi tốt nghiệp trung học, ông nội đã dùng tiền lẫn quyền lực tranh cử vào nghị viện, trở thành nghị sĩ trong mười năm. Tới khi ông qua đời vì bạo bệnh, tất cả tài sản được nhường lại cho bà và cha, bao gồm cả căn nhà to hoạch được xây dựng kế bên trại huấn luyện này.
Cha tôi cứ thế tiếp bước ông nội, bước chân vào quân đội và trong tương lai thằng con trai độc nhất của ông là tôi đây cũng sẽ chẳng khác gì.
Từ khi lên cấp hai, mỗi khi rảnh tôi lại đến chơi với bà nội theo lời khuyên của mẹ. Bởi vì người già sống một mình thường sẽ rất cô đơn, cho nên thi thoảng vào mỗi cuối tuần tôi sẽ mua chút gì đó ngon trên đường ghé thăm bà.
Căn chung cư của bà bé thôi nhưng rất thoải mái lại thoáng mát nên lần nào ghé qua tôi cũng đều nán lại đến tối muộn. Tôi kể cho bà rất nhiều chuyện, từ mấy câu chuyện về những thằng con trai ở trường rắc rối ra sao, đến chuyện câu lạc bộ bóng rổ dạo này năng nổ thế nào. Đôi lúc tôi cũng vừa nhâm nhi một ít bia vừa cắn hạt dưa xem mấy chương trình hài kịch trên tivi cùng bà.
Thỉnh thoảng bà cũng hay kể về câu chuyện thời trẻ của mình. Nhờ thế tôi mới biết, hồi mười lăm-mười sáu bà cũng từng yêu một người con trai nhưng vì hoàn cảnh mà hai người không thể ở bên nhau.
"Gọi là tình đầu cũng được"
"Ông ấy mất vì bệnh lao" Bà nói rồi nâng chai bia màu vàng lên nhấp một chút.
"Bây giờ thì có thuốc chữa bệnh rồi nhưng thời đó chỉ có mỗi cách là ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi ở nơi nào đó sạch sẽ, trong lành thôi"
"Đàn ông thời ấy đều mặc kệ bệnh tật mà lao ra chiến trường. Chiến tranh thời đó khắc nghiệt hơn bây giờ rất nhiều"
"Vất vả lắm, cũng chẳng hề có đồ điện. Nấu nướng hay giặt giũ đều làm bằng tay cả"
"Huống hồ ngày ấy ông cũng giống như những thanh niên cùng thời khác, một lòng muốn mang tính mạng mình hiến dâng cho Tổ quốc"
"Nên dù hai người có yêu nhau mấy đi nữa cũng không thể kết hôn được. Bà và ông ấy đều hiểu rõ điều này. Thời kỳ gian khổ mà"
"Thế tiếp theo thì sao hả bà ?" tôi nằm ườn bên cạnh bà, tò mò về diễn biến sau đó.
"Ông ấy vì bệnh lao mà phải rời quân đội sớm hơn dự định. Còn bà vì muốn kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho ông nên mới bất chấp lên thành phố"
"Ông ấy có chờ bà không ạ ?"
Bà gật đầu sụt sịt rồi tiếp tục bằng tiếng thở dài.
"Hồi ấy nơi đây không nhộn nhịp như bây giờ đâu. Hoang tàn lắm, lương thực thiếu thốn, lạm phát tăng nhanh đến chóng mặt. Hầu như chẳng có luật pháp gì cả, người ta quan tâm đến cái bụng đói hơn là nhân cách của con người"
"Bà liều mạng tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, thân con gái đơn độc một mình chốn nguy hiểm, cháu phải hiểu lúc đó ngoài giết người ra thì hầu như chuyện gì bà cũng dám làm"
"..."
"Thế là trong lúc bươn chải kiếm tiền, bà gặp nguy hiểm. Trong lúc nhập một số lượng lớn vải vóc về bán, bà bị gạt tiền, thậm chí bọn thương nhân còn muốn bắt cóc bà để bán cho đám quý tộc để làm nô lệ"
"Sau đó làm sao bà thoát được ?"
"Nhờ ông nội của cháu đấy. Kể chi tiết ra thì dài lắm, chỉ biết lúc đó bà đã khóc vì biết ơn và hứa là sẽ trả ơn ông nội cháu bằng bất cứ giá nào"
"Trả ơn bằng cách kết hôn với ông ạ ?"
"Mặc dù bà đã có người mình thương ở quê nhà"
Bà tôi bật cười, nheo mắt lại trầm ngâm nhìn tôi như đang suy tư điều gì. Sau một hồi lâu bà mới cất tiếng.
"Có những chuyện không phải cứ yêu ai thật lòng là sẽ giải quyết được hết mọi thứ đâu. Cuộc đời mà, đôi khi cháu bằng lòng bên cạnh một ai đó không phải vì yêu họ mà vì nhiều lý do khác nhau"
"Sau đó một vài tháng thì mối tình đầu của bà cũng mất vì bệnh. Mặc dù đã biết trước nhưng khi nghe tin bà vẫn không thể nén lại lòng mình. Bà nhớ ngày hôm đấy mưa tầm tã rất nhiều, và bà đã khóc suốt cả một quãng đường khi về dự đám tang ông ấy"
"..."
Bà vừa kể tôi càng thấy được sự tiếc nuối trong từng lời nói của bà. Nhưng tôi không nghĩ sự tiếc nuối đó là vì không thể cứu được người mình thương, mà có lẽ là do bà không thể bên cạnh ông ấy ở những giây phút cuối đời.
Trong suốt cuộc đời của bà nội, tôi chưa từng thấy bà bất mãn hay phiền lòng về điều gì với ông nội bao giờ. Mặc dù cuộc hôn nhân không hẳn là vì tình yêu, mà là do bà đã tự nguyện đến với ông nội, đến tận khi ông nội mất đi, bà đã làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ mà không hề ca thán lấy một lời.
Mẹ tôi luôn bảo có thể "tình cảm" mà bà dành cho ông nội không phải là tình yêu nam nữ thuần khiết như thứ tình cảm bà dành cho mối tình đầu, nhưng mà là thứ tình yêu cao cả vì lòng biết ơn, là sự tự nguyện, là lòng trung thành. Và điều đó cũng có thể coi như một loại tình yêu. Mặc dù nó chẳng màu hồng như chúng ta vẫn thường mơ mộng.
Cho dù không thể ở bên cạnh người mình thương, nhưng đến tận giai đoạn ở cuối đời người, bà vẫn chưa từng hối hận vì đã lấy ông nội.
"Bà đã sống một cuộc đời hạnh phúc"
"Bởi vì lấy ông nội nên bà mới có cháu trên cuộc đời này"
Ánh sáng xanh đỏ đủ màu từ chiếc tivi hắt lên gương mặt thanh tú đầy nếp nhăn của bà, nghiêng nghiêng đổ bóng trên sống mũi. Phải công nhận rằng cha tôi rất giống bà, ông cũng thừa hưởng sống mũi cao và đường nét ưa nhìn, mặc dù đôi mắt đã trở nên nghiêm nghị qua năm tháng nhưng trong những bức ảnh cũ gia đình, tôi dường như đã nhìn thấy hình bóng tuổi trẻ của bà thừa hưởng trên gương mặt cha. Chắc hẳn thời thiếu nữ, bà là một cô gái rất xinh đẹp.
Trong khi tôi lại giống mẹ hơn. Người ta thường bảo con trai giống mẹ là điềm lành, có lẽ là như thế thật.
"Mingyu hôm nay ở lại ăn cơm với bà nhé" Bà hỏi tôi sau khi chương trình hài kịch trên tivi kết thúc.
"Thôi ạ, mẹ sẽ mắng cháu mất"
Tôi từ chối lời mời của bà thật ra cũng có lý do. Đó là vì lúc nào bà cũng sẽ ăn đồ hộp. Lúc thì thịt bò đóng hộp, khi thì cá hồi đóng hộp áp chảo. Thậm chí rau cũng là món măng tây hay đậu que đóng hộp. Ngày nào bà cũng chỉ ăn mấy thứ đó. Đôi lúc mẹ tôi có ghé qua dọn dẹp tiện thể nấu nướng một bữa, cũng có khi mẹ đón bà qua nhà tôi để ăn, nhưng về cơ bản bà vẫn sống nhờ đồ hộp. Theo như lời bà nói, thì người già còn sống được bao nhiêu nữa đâu, sao lại phải quan tâm đến việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng làm gì ? quan trọng là ăn ngon, ngủ ngon là được.
"Ở lại đi, hôm nay bà gọi lươn nướng cho cháu ăn"
Nghe đến lươn làm mắt tôi sáng như đèn pha. Lưỡng lự một hồi thì đành nhờ bà gọi về cho mẹ xin phép cho tôi được ở lại đêm nay. Tất nhiên là bà rất vui vẻ chiều theo ý đứa cháu quý giá này, mặc dù biết chắc ngày mai tôi sẽ bị mẹ mắng vì bỏ dở bữa cơm gia đình.
Món lươn sẽ giao trong ít phút nữa, trong khi chờ người ta giao đồ ăn tới, hai bà cháu vừa uống thêm một ít bia vừa tò mò về cuộc sống học đường của một đứa sắp sửa lên cấp 3 như tôi liệu có gì thú vị.
"Cha cháu khi học cấp 2 rất là nổi tiếng với phái nữ đó, bà nhớ mỗi khi về nhà là nó lại khoe khoang rằng ngăn tủ của nó lại đầy ấp mấy lá thư tình của các cô bạn học lớp bên"
"Lên cấp 3 nó cũng rất nổi trội, Mingyu thì chẳng giống cha chút nào nhỉ ?"
"Ôi chao chán lắm ạ. Cháu chẳng muốn nổi bật như thế đâu"
Bà nội đi vào bếp lấy ra một ít đồ nhắm nữa. Nhâm nhi một hồi thì lươn nướng cũng đến. Bà dành cho tôi phần ngon, ăn sạch đến cả xương cũng chẳng chừa lại. Sau đó hai bà cháu lại tiếp tục uống bia. Chỉ khi ở với bà tôi mới có thể thoải mái như vậy thôi, còn ở nhà đừng tính đến bia, cả nước trái cây có cồn, tôi còn chẳng được động đến.
Cứ đà này, không chừng chưa đến 20, tôi lại trở thành một con sâu rượu mất thôi. Thực sự thì lúc đầu tôi không uống được mấy đâu, nhưng đúng là có thể do gen tốt của nhà, từ đời ông nội đến cha tôi đều uống rượu rất giỏi và đến tôi, khả năng đó đã được duy trì. Chẳng biết đây có phải là chuyện đáng tuyên dương hay không nữa ?
Câu chuyện dông dài của bà nội kết thúc vừa lúc chai bia thứ 5 cạn sạch.
"Ồ thế cuối cùng Mingyu nhà ta cũng biết tương tư một người nhỉ ?" bà tôi hài lòng nói.
"Chuyện, cháu nội của bà mà"
"Vậy đứa bé tốt số đó là ai thế ? Có xinh đẹp không ?"
"Đẹp lắm ạ. Lại còn học cực giỏi luôn"
"Là lớp trưởng nè, rất hòa đồng lại còn hoạt bát và tốt bụng nữa"
"Ố ồ, kể bà nghe thêm đi"
Mỗi lần có men trong người là bà tôi lại hứng thú bắt tôi kể lể đủ thứ chuyện. Nhưng chẳng sao, dù gì tôi cũng muốn bà là người đầu tiên tôi muốn thú nhận thứ tình cảm này.
"Cậu ấy tên là Xu Minghao, là mối tình đầu của cháu..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro