Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Trang nhật ký thứ hai

Gửi em...

Chắc tôi chưa từng kể ra nhỉ, rằng nhà tôi nằm trong khuôn viên thuộc biên chế quân đội của thành phố. Đó là một ngôi nhà hai tầng kiểu Âu màu trắng được xây dựng từ thời xưa, ở ngay cạnh khu nhà chính, sát vách với trại huấn luyện. Bởi vì thuộc biên chế quân đội nên nên mọi người sống ở đây đều không có quyền tu sửa hay xây dựng lại nó.

Cái gì thuộc về quân đội nghe có vẻ lớn lao nhưng những người sống trong đó thì chẳng có chút gì là vinh hạnh. Bà nội tôi phàn nàn rằng ngôi nhà này quá bất tiện cho người già nên đã chuyển ra bên ngoài để sống một mình trong một căn nhà trả góp nho nhỏ, nơi có khu vườn rộng lớn và một căn gác xếp be bé. Kiểu ngôi nhà mà người già đã không chịu nổi thì cũng chẳng còn nơi nào khác để sống. Mặc dù gia đình tôi đã hết mực ngăn cản việc lựa chọn ra sống riêng của bà, nhưng mọi người trong gia đình đều biết rõ chẳng ai có thể ngăn cản bản tính cứng đầu ấy, thậm chí cả việc bà có đòi leo lên mặt trăng đi chăng nữa.

Cái tính chẳng nghe lời ai đó thật sự đã được di truyền sang bố tôi, và cả mẹ tôi sau hằng chục năm sống chung với bà cũng bị làm cho khốn khổ. Còn thẳng con như tôi đây thì lại thấy hết sức phiền hà. Tôi không rõ vì duyên cớ gì mà nhà mình lại chuyển đến sống ở đây. Phần lớn hơn chín mươi phần trăm là do cha tôi làm việc trong quân đội, hoặc có lẽ là do ông nội đã chạy chọt từ hồi còn làm nghị viện cũng nên. Dù sao đi chăng nữa tôi cũng chả có hứng thú với mớ chữ nghĩa ngô khan hay các quân hàm cấp bậc trong quân nhân. Tuy vậy tôi vẫn dám cá cuộc đời mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi theo con đường của cha, cho dù đó không hẳn là ước mơ khi trưởng thành của tôi.

Bởi vì đã vạch ra sẵn con đường cho thằng con trai duy nhất của mình, mà cha tôi từ nhỏ đã dẫn theo một đứa trẻ là tôi đây làm quen với cuộc sống kỷ cương trong quân đội. Từ hồi lên cấp hai, mỗi khi không đến trường hay tham gia câu lạc bộ là tôi lại giúp ông làm những chuyện lặt vặt ở nơi làm việc. Chẳng hạn là ghi tên những người lính, kiểm tra rà soát các vật dụng cá nhân, hay ngồi chán nản ở bàn đăng ký, nhập mã sách vào máy tính hay đem đống sách người ta trả lại bỏ lại xe đẩy rồi xếp lại về đúng các giá, chăm chỉ để kiếm mấy đồng bạc lẻ mà cha thường thưởng cho tôi sau mỗi cuối ngày.

Hầu hết số tiền đó tôi dùng để ăn vặt linh tinh hoặc mua đĩa nhạc. Bởi vì cuộc sống dư dả, một đứa trẻ con như tôi cũng chẳng cần phải lo lắng đến thứ gì trên đời.

Thời gian trôi qua, tôi và Minghao dần trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Dẫu rất thường gặp nhau nhưng cả hai vẫn chưa bao giờ quá phận ngoại trừ những cái nắm tay vội vàng. Cũng có thể vì quá gần gũi nên tôi bất giác chẳng để ý xung quanh em đều có những vệ tinh khó chịu dòm ngó.

Minghao dù là con trai nhưng lại khá ưa nhìn, đối với các cô gái thì là đẹp trai còn đối với những tên con trai khác, tôi vẫn thường nghe bọn họ khen em xinh xắn. Tính tình lại hòa đồng, ai cũng bắt chuyện, lại học hành giỏi giang, nên đám học sinh trong lớp đều hết mực hâm mộ. Thế là chẳng biết khi nào, tôi lại hứng lấy vô số ánh mắt ghen tị và bất mãn. Ví dụ như khi trong giờ thể dục hay đang đá bóng, y như rằng tôi sẽ bị ai đó cố tình chơi xấu, không đến mức dùng bạo lực quá lộ liễu nhưng cũng đủ cho tôi nhận ra ác ý của đối phương. Ban đầu tôi không hiểu nguyên do vì sao, cứ nghĩ có đứa nào không ưa ganh ghét với mình, vốn dĩ cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

Vào ngày hội văn hóa diễn ra vào học kỳ hai, mỗi lớp khối Chín đều phải bắt buộc diễn một vở kịch mua vui. Theo kết quả bỏ phiếu, vở Romeo và Juliet được nhất trí lựa chọn. Minghao được bọn trong lớp chọn vào vai Romeo còn Juliet thì ban đầu được phân cho cô nàng bí thư nhưng sau một hồi bàn bạc để khiến cho vở kịch trông thú vị hơn, bọn trong lớp nổi hứng thay thế Juliet bằng một chàng trai, thế là theo luật bất thành văn, lớp phó đương nhiệm trong lớp là tôi đành nhận lấy trách nhiệm.

Váy vóc, trang điểm hay đội tóc giả đều không thành vấn đề, nhưng tập kịch thì có. Bởi vì sinh ra trong gia đình quân nhân, tôi chưa từng tiếp xúc với cái thể loại lãng mạn có phần cường điệu này, nơi mà con người ta như hóa thân thành một người xa lạ mà sống lại với một cuộc đời hoàn toàn khác.

Có một đoạn Juliet thổ lộ bên ban công "Ôi Romeo, hỡi chàng trai của em. Sao chàng lại bỏ em mà rời đi như thế. Xin hãy quay lưng với cha chàng, hãy từ bỏ cái tên gánh trên lưng đó đi và đến bên em. Xin hãy cất lời thề yêu thương và cầu nguyện vĩnh hằng..." Bình thường tôi vốn đã nghiêm túc, khi diễn lại vào vai hết mình, mà vì để gây cười nữa nên thành ra trông ngớ ngẩn hết mức.

Đã thế lại còn thêm cảnh Minghao từ bên trong bước ra, nói đúng y như trong kịch bản "Không sai chút nào, tôi xin thề với danh dự của mình, với người êu em bít bao" bởi vì quá hồi hộp mà đọc lẹo lưỡi khiến tất cả đám trong lớp đều phá lên cười.

Có cảnh cả hai chờ trời sáng trong phòng ngủ của Juliet, trước khi rời đi Romeo thì thầm "Trời ngoài kia càng sáng tỏ, nỗi lòng hai ta càng tối tăm" Juliet không đành lòng rời người yêu còn Romeo cũng muốn ở lại bên nàng. Đến đó thì chúng tôi phải diễn sao cho thật sướt mướt, ánh nhìn phải say đắm, vươn qua thành ban công mà trao nhau một nụ hôn.

"Ê này, không được hôn môi đâu đấy" một tên nam sinh nào đó nói.

"Lấy tờ giấy chặn lại chính giữa đi" một đứa con gái khác chen vào.

"Nói cái gì đấy ? Đã diễn thì phải diễn cho chân thật, hôn vào má thì thôi thà diễn mấy vở kịch cổ tích cho rồi" tôi xách cả váy lên nổi giận đùng đùng.

"Hai thằng con trai hôn môi lại trông ghê bỏ mẹ"

"Ghê con mẹ mày. Câm ngay !"

Thế rồi lao vào đánh nhau, đứa này dùng nấm đấm vào mặt đứa kia, tất nhiên là do tôi khơi mào, nặng nhẹ một hồi cho đến khi cả lớp lao vào can ngăn mới thôi. Kết quả của cuộc hỗn chiến là mỗi đứa đều bị cho ăn một biên bản, cũng may là Minghao ra mặt nói đỡ cho tôi để giáo viên không báo cáo vụ này về gia đình.

Tôi ấy mà – gọi là bức xúc thì cũng đúng khi cái thằng khốn kia kì thị cái chuyện nụ hôn của hai đứa con trai, nhưng cốt cũng là do tên đó cứ lắm mồm ngăn cản việc tôi phải hôn em, cũng bởi vì nó cứ trưng ra cái biểu cảm đáng ghét quá thể, khiến tôi sôi máu.

Tôi có thể đổ lỗi cho bản tính bồng bột, do cái thời tiết nóng bức, do cái đầm lùm xùm khiến tâm tình tôi bức bối.

Nhưng sau cùng tôi lại chọn đổ lỗi cho việc ghen tuông vô cớ khi nghe mọi người kháo nhau về cái tin đồn xoay quanh em, khi mấy cái tin thất thiệt cứ ra vào trong tai rằng Minghao đang có bạn gái lớn hơn học cấp ba, vậy là tôi lại nổi điên, trút giận vào cái tên ngay trước mắt mình.

Mặc dù tin đồn ấy chưa được xác thực, hay tôi cũng chưa từng nghe chính miệng em nói ra. Chẳng qua chỉ là phong phanh trong mấy câu chuyện của đám con gái cứ bàn tán inh ỏi hết cả lên. Nào là hình như chị gái đó là hoa khôi lớp 11, rồi còn rất nổi tiếng và xinh đẹp nữa. Vớ vẩn, vừa nghe là đã biết cô gái như thế không phải là gu của em, bởi vì em đã từng tâm sự với tôi, em chỉ thích những người bằng tuổi...

Hồi đó Minghao có thói quen vừa học vừa nghe đài. Tôi thậm chí còn biết em thích chương trình nào nữa, vì cũng đã lén nghe vài lần nên cũng đoán được sở thích của em. Nói chung là cái đám yêu nhau ở cái tuổi mộng mơ sẽ gửi những lá thư nhắn nhủ cho nhau đến đài phát sóng, rồi sung sướng đến nhảy cẫng lên nếu được phát thanh viên đọc nội dung lá thư đó.

Quả là trò rảnh rỗi của đám gà bông.

Nghĩ vậy thôi nhưng khi biết em rất thích nghe cái chương trình được phát vào mỗi cuối tuần đó, tôi lại lật đật đặt bút viết cho em lá thư đầu tiên trong đời yêu cầu một bài hát gửi tặng lớp trưởng. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, có lẽ tại tôi muốn gây sự chú ý đến em, hoặc tôi muốn khẳng định rằng em không được quá thân thiết với ai khác ngoài tôi cả. Chắc cũng có ít nhiều tâm lý muốn em nhớ đến mình theo một cách đặc biệt. Nhưng trên hết, có lẽ là dấu hiệu của tình yêu mà khi đấy tôi vẫn còn mơ hồ chưa chịu chấp nhận.

Vào ngày Giáng Sinh, chương trình có tên mục rất hay "Giây phút gửi tặng người thương trong đêm bình an" đã may mắn chọn lấy lá thư của tôi làm thông điệp.

"Chúng ta hãy cùng đến với lá thư tiếp theo. Đây là yêu cầu từ bạn Juliet lớp 9

Lá thư này tôi muốn gửi đến người bạn lớp trưởng của tôi. Cảm ơn vì đã chịu khó cùng tớ tập luyện cho vở kịch trong ngày văn hóa của trường. Tớ rất biết ơn khi cậu đã nán lại tận tối muộn chỉ để bên cạnh sửa lời thoại cho tớ. Romeo này, thật tốt khi được quen biết cậu, tớ rất vui khi cả hai có thể dần mở lòng với nhau hơn. Cậu biết đó Romeo thật lòng tớ cảm thấy tủi thân lắm đấy, mỗi khi cậu lại mang những chiếc bánh quy phân phát cho cả lớp hơn là để dành cho hai ta cùng ăn. Hay cảm thấy tức giận mỗi khi mấy đứa trong lớp cứ táy máy thó của cậu hết thứ này đến thứ kia trong hộp đồ ăn trưa mà cậu vẫn mỉm cười bỏ qua cho chúng nó để rồi ôm lấy cái bụng đói đến mức suýt ngất đi trong giờ thể dục.

Nếu có điều ước có thể cầu nguyện với sao trời, tớ chỉ ước phải chi cậu có thể sống cho bản thân nhiều hơn một tí, ích kỷ hơn một tí. Không cần thiết phải yêu thương cả thế giới đâu, cậu chỉ cần yêu thương với một người xứng đáng dành cho cậu là được.

Sau đây bài hát này là dành tặng cho Romeo của tôi. Juliet thân gửi"

...

Mấy ngày sau, khi gần đến kỳ thi tôi và Minghao quyết định sẽ ôn bài cùng nhau ở thư viện, sẵn tiện xem xét các nguyện vọng để chuẩn bị cho kỳ thi cấp 3 sắp tới. Em thì có ước mơ là sẽ lên thành phố còn tôi thì lại chẳng biết nên làm gì sau khi tốt nghiệp. Dù sao thì việc tương lai của tôi cũng là do gia đình quyết định. Khác với em tôi không có quyền định đoạt điểm đến tiếp theo của mình.

"Mingyu cũng phải có ý kiến riêng chứ ?"

"Chịu thôi, là cậu cậu có dám cãi lời cha mẹ không ?"

"Mình..." tôi lên mặt khi trông thấy bộ dạng ngập ngừng của em.

"Đó đến cậu còn chẳng dám kia mà. Bọn mình chỉ là mấy đứa trẻ con, cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó"

"Cho dù không thích sao ?"

"Cho dù không thích cũng đâu còn cách nào khác"

Tôi nuốt khan. Ánh mắt đột nhiên chộp được khoảnh khắc yết hầu của em cuộn lên, trông có vẻ rất bối rối.

"Nếu không đi học, cậu sẽ phải nhập ngũ"

"Ừ..."

"Ra chiến trường cái nơi đầy rẫy sự nguy hiểm đó"

"Ừ đúng rồi"

Đèn trong phòng thư viện bỗng lại tắt ngúm khoảng độ vài giây thì sáng lại. Trên cái đài radio treo lủng lẳng trên kệ tủ đối diện thông báo về đợt không kích của quân địch vừa mới tấn công vào hôm qua, chủ yếu ở những nơi chiếm đóng hoặc các thành phố lớn. Thông tin về những người thiệt mạng, các tổn thất và tình hình tài chính đang dần kiệt quệ. Chiến tranh khơi mào một cách vô tình nhưng cũng thản nhiên để lại miền ký ức đau thương dai dẳng đến cả một đời.

Tôi chợt nhớ đến lời cha mình, những lời khuyên của ông vào mỗi tối in hằn sâu trong trí óc tôi, ông luôn miệng ca thán kiểu trách nhiệm của một người đàn ông khi sinh ra trên đời là phải gánh vác như thể toàn bộ gánh nặng trên lưng, đã là đàn ông con trai thì phải ra chiến trường cầm súng, đã là đàn ông thì phải mạnh mẽ để bảo vệ gia đình, tổ quốc. Đã là đàn ông thì phải bla bla...

Cách sống của ông đã ảnh hưởng đến tôi khá nhiều, cho dù tôi vốn dĩ không phải là người quá để tâm đến việc liệu rằng ngày mai nếu như Hàn Quốc có bị quân địch xâm chiếm. Không phải nói như thế là tôi không yêu đất nước đâu, tôi chỉ cảm thấy cái việc lo toan đến sự hòa bình là quá tầm vĩ mô đối với một đứa trẻ còn chưa biết ngày mai ăn gì như tôi. Bản thân chỉ là một người đơn giản, sống cho hôm nay, sống cho mục đích riêng, và sống vì người trước mắt.

"Đến đâu hay đến đó vậy"

Phải đến đâu thì hay đến đó !

Tôi ngáp dài một hơi, giữ tư thế ngồi ghế quá lâu khiến cái lưng mỏi nhừ, liền vươn vai duỗi thẳng chân cho khuây khỏa. Cả hai người bọn tôi đều im lặng cho đến khi âm thanh trên đài chuyển sang chương trình âm nhạc quảng cáo. Em quan sát bác thủ thư nghiêm khác phía đối diện, dùng sách che đi tầm nhìn phía trước, len lén móc từ trong túi ra một túi táo đã được gọt sẵn, để lên bàn. Bởi vì đã bị quyển sách che đi nên chúng tôi đều không bị phát giác việc mang thức ăn đến thư viện.

Em chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện, chợt nhớ đến việc chiếc xe đạp ngày hôm kia mà cả hai lấp cắp ở bệnh viện, giọng nói liền chuyển thành tiếng cười khúc khích, rồi em lại tiếp tục cao hứng kể về những kiến thức vĩ đại mà em góp nhặt được ở mục "khoa học là nền tảng" trong các bài báo. Tôi cũng chẳng thể hiểu được động lực nào làm em nhớ hết mấy câu chữ khó nhằn trong đó.

"Vụ nổ vũ trụ"

"Các chòm sao siêu tân tinh"

"Lượng tử cơ học"

Những kiến thức mà ai nghe đến cũng đều sẽ bất giác cảm thấy nhàm chán, chẳng khác nào đống kiến thức khô khan trong trường.

Tôi dám cá rằng chưa từng có ai đủ kiên nhẫn để nghe em kể lể hết mấy thứ kiến thức kỳ quái đó, có cảm thấy lạ lẫm không khi đứa trẻ 15 tuổi lại hào hứng với những sáng kiến vốn dĩ nặng nề thuộc về thế giới người lớn.

Dù tôi không thật sự tiếp thu được mớ thông tin khổng lồ kia nhưng sự chú tâm của tôi hẳn là có ý nghĩa rất lớn đối với em, hơn cả hàng vạn ngôn từ.

"Một ngôi sao có thể phát nổ cách bán kính Trái Đất hàng trăm nghìn tỷ km"

Với tôi giờ đây giọng nói của em lại chân thật và gần gũi hơn cả nỗi lo toan về chiến tranh ngoài kia. Chất giọng nhẹ nhàng của em, đôi mắt màu nâu lấp lánh, cử chỉ, dáng vẻ, điệu bộ của em, tất cả đều vô cùng thu hút, khiến cho tôi tin chắc rằng mọi chuyện em đang nói là việc đáng quan tâm nhất trên đời.

"Cậu có hiểu không ?"

"Có...có chứ"

Tôi gật gù chắc nịch, thỉnh thoảng lại đưa tay lấy một lát táo, vươn người đút vào miệng em. Trông em vừa nói vừa nhai cứ như một con mèo vậy ? Đáng yêu vô cùng.

Tôi chợt nhớ đến cây hoa tú cầu ở chỗ góc những bậc thang đá. Từ đó đến nay hẳn là hoa phải nở đến hai lần rồi, nhưng tôi vẫn chưa quay lại đó lần nào. Hằng ngày có cả mớ chuyện xảy ra làm tôi quên bẵng đi việc sẽ mang hoa đến tặng cho em. Dẫu đang mải nói về chuyện thiên thạch rơi, hay tầng ozon bị hủy diệt, tôi cứ có cảm giác rằng những bông hoa đó sẽ không tàn nhanh vào độ tháng 3 đâu nhỉ ? Vậy thì cũng phải mau sớm đi hái chúng thôi. Chẳng biết chừng đến lúc nào đó em lại không còn yêu thích những bông hoa cẩm tú cầu đó nữa...chẳng biết chừng

Hôm đấy đó là ngày đầu tiên tôi nhận ra, em bắt đầu có những cơn ho nhiều hơn bình thường, cơn cảm lạnh mùa xuân vẫn mãi chưa dứt nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro