Chương 15
Trang nhật ký thứ mười lăm
Gửi em...
Lại một mùa xuân nữa đã đến.
Mấy ngày nay, thời tiết chuyển độ ấm hơn, những đụn tuyết cuối cùng đọng trên các nhánh cây khô gầy khẳng khiu và mái hiên đã tan hết.
Những cơn mưa phùn lác đác vẫn còn xuất hiện vào buổi chiều tối hoặc đêm khuya. Nghe tiếng mưa tí tách trên những bậu cửa sổ, thanh chắn lan can bằng kim loại hay những chiếc lá non đã bắt đầu đâm chồi, vọng vào một nơi tĩnh lặng sâu thẳm ăm ắp những bộn bề lo âu trong lòng. Nắng đã xuất hiện rồi.
Tôi thong thả từng bước, nắm vào tay vịn, từ tốn đẩy chiếc xe lăn về phía trước, đưa em đi dạo trên cung đường ngập tràn hơi ấm. Minghao ngồi trên xe lăn, cúi nhìn những viên đá lát đường cung xuất hiện trong tầm mắt. Em từ từ ngẩng đầu lên.
"Mingyu nhìn kìa"
Tôi nhìn theo hướng em chỉ, thấy một cầu vồng lớn xuất hiện tại lằn ranh giữa những đám mây mưa và bầu trời xanh thẳm. Cầu vồng mờ dần và đứt hẳn ở phía chân trời. Phía bên kia cũng không đối xứng để có thể làm nên một hình cánh cung hoàn chỉnh.
Em nhìn cầu vồng không chớp mắt, nhìn mãi cho đến khi có thể phân biệt được những màu sắc hòa lẫn với nhau ở giữa sắc đỏ và vàng. Bầu trời lóng lánh như thể được rắc đầy những mảnh thủy tinh.
"Mingyu có thấy đẹp không ?"
"..." Tôi cứ như người mất hồn, chẳng chú ý đến những gì em nói.
Tuy vậy thì Minghao vẫn cười một cách bình thản, chăm chú nhìn về phía đường chân trời sáng rực.
"Lâu lâu được ra ngoài thật là sảng khoái quá, mặc dù trốn đi chẳng dễ dàng gì"
Em phì cười, đưa tay ra phía trước, ngửa lòng bàn tay lên, đón những tia nắng xuyên qua các tán lá, nắm chặt như thể chẳng nỡ buông ra.
Minghao bảo em đang tập làm quen với việc mọi thứ sẽ trở thành một màu đen buồn bã khi em không còn hiện diện trên đời nữa, kể cả có là tôi, điều đó thật tàn nhẫn làm sao. Em cũng bảo tôi nên sớm quên em và kiếm một người khác tốt hơn, xinh đẹp hơn mà cùng bên nhau đến khi bạc đầu.
Mỗi khi đề cập đến chuyện tương lai, Minghao chỉ cười, em liên tục khuyên bảo tôi những điều tốt nhất, hãy nghe lời gia đình, cố gắng để trở thành một người đàn ông giỏi giang hay đại loại như thế. Em không nhắc về bản thân em, em bảo dù rằng thân xác em có dừng lại chốn này, thì trên thiên đường em sẽ đau lòng lắm khi thấy tôi cứ mãi vương vấn về em.
"Giống như bà nội cậu. Xin Mingyu hãy buông tay mình mà sống một cuộc đời tốt hơn"
"Sống cho cả phần mình nữa"
"Mingyu có nghe mình nói không ?"
Không có tiếng đáp trả, tất cả những gì em cảm nhận lại là những giọt nước mắt nhỏ xuống, ướt trên vai. Bấy giờ em mới quay đầu lại, dùng tay gạt đi những giọt lệ không tự chủ rơi xuống. Bên tai là lời nói khe khẽ "đừng khóc, anh đừng khóc nữa, hỡi người em yêu. Đừng cứ khóc mãi vì em"
Dường như cảm nhận lời nói của em càng làm cho tôi đau đớn, nước mắt không dứt mà thậm chí còn khóc to hơn. Em ôm tôi như một đứa trẻ, vỗ về trong tình yêu cạn kiệt mà chúng ta từ lâu đã cùng khẩn cầu.
"Xin em đừng nói như thế, xin em"
"Làm ơn hãy ôm anh, hôn anh – hay bất cứ điều gì em muốn. Anh chấp nhận từ bỏ mong mỏi, khát vọng thậm chí là cuộc đời của mình...Chỉ cần em đừng rời xa anh, bắt anh phải sống tiếp khi không còn em trên cõi đời này nữa. Em mà chết thì anh cũng chết mất..."
"Anh yêu em"
"Anh yêu biết bao"
Không còn ảo mộng, không còn tương lai, không còn là những giấc mơ vụn vặt hằng đêm. Tôi sắp mất em, sắp phải mất em mãi mãi. Tôi đã vứt bỏ mọi hạnh phúc để chọn lấy đau đớn, để yêu một người.
Dù biết người ấy sắp rời xa.
Tình yêu này là vĩnh cửu.
Sự sống theo thời gian đang dần tái sinh, duy chỉ có một linh hồn đã theo Chúa quay trở về thiên đường. Sinh ra là tuyết trắng, chết cũng là tuyết trắng, tan thành không khí rồi, bình yên mà biến mất. Chẳng còn đau khổ, chẳng còn những phiền muộn.
Minghao mất trước khi sinh nhật lần thứ 16 của em chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Em mất trong lòng tôi, trong giấc mơ của tôi, khi cả cơ thể em vẫn đang được ủ ấm trong vòng tay tôi.
Nơi tình yêu đã chết trong tim, tôi hôn vào môi người mình thương, lần cuối cùng.
.
.
Đám tang của Minghao được tổ chức vào một ngày mưa lạnh. Từ sáng những đám mây màu xám đã sà xuống thấp, chẳng thấy bóng dáng mặt trời đâu. Rất nhiều thầy cô và đám bạn bè cũ đến dự lễ tang. Chỉ có Joohyuk là không thể đến. Tôi chợt nhớ về đám tang của cô giáo Toán mất vào dịp cuối năm lớp Chín. Khi ấy em là người đọc điếu văn. Vừa tròn hơn một năm nhỉ.
Tôi không cảm nhận là mọi thứ đã trôi qua nhanh đến thế, không dài cũng không ngắn. Tựa như tôi đã mất hết khái niệm về thời gian.
Khi tôi đại diện để đọc điếu văn, trời đổ mưa dữ dội. Mưa khiến mọi người tham dự nhốn nháo, nhưng tôi vẫn kiên trì đọc bài điếu văn đến cuối. Sau đó thì thắp một nén hương, chắp tay trước bàn thờ như đúng nghi lễ. Khi ngẩng đầu lên, đã thấy di ảnh của em tựa như đang nhìn lấy mình. Minghao mà tôi biết là một chàng trai đẹp như bức họa. Thậm chí cả ảnh chụp còn chẳng diễn tả hết được nét đẹp đó của em.
Hầu hết mọi người đến viếng chỉ nán lại một chút rồi về, chỉ riêng tôi là được đặc cách đi theo đến nhà hỏa thiêu cùng gia đình em. Nhà hỏa thiêu nằm giữa những ngọn núi bên ngoài thành phố, ở nơi cô quạnh có những cây bách tùng xung quanh.
Trong tâm trí tôi chỉ có hình bóng của một Minghao vẫn còn đang khỏe mạnh. Tôi đưa em về lúc chạng vạng tối của một buổi chiều thu, tóc em bay trong gió, làm nổi bật lên màu áo trắng của bộ đồng phục. Tôi vẫn nhớ hình bóng hai chúng tôi sánh bước bên nhau in hằn lên bức tường bao xây bằng xi măng. Tôi nhớ em đã bơi ngửa bên cạnh tôi vào một ngày hè. Mí mắt em nhắm chặt trong nắng, tóc em trải dài trên mặt nước, làn da trắng nơi cổ em lấp lánh, khiến tôi mê mẩn.
Tôi không thể chịu nổi ý nghĩ là cơ thể ấy sẽ bị đốt thành tro bụi. Tôi mở cửa sổ xe, để không khí lạnh phả vào mặt mình, những giọt mưa đập vào mắt rồi tan đi, để không có ai biết là tôi đang khóc...
Trong lúc thi thể em bị thiêu đốt, tôi không đành lòng ở lại nên đi dạo xung quanh. Tôi thử vòng ra phía sau tòa nhà, ngay mép sườn là núi, những thảm cỏ úa vàng vào mùa đông giờ đang hồi sinh. Xung quanh im lặng, không có tiếng người hay bất kỳ thứ gì đáp lại. Dỏng tai lên, tôi có thể nghe thấy tiếng nồi hơi đang thiêu đốt Minghao mơ hồ vọng tới, chợt giật mình nhìn lên không trung. Trên đó có một ống khói xây bằng gạch đỏ và khói đang thả ra từ cái miệng hình vuông đầy bồ hóng.
Cảm giác thật lạ lẫm khi ngắm nhìn làn khói bốc lên từ ngọn lửa thiêu đốt người tôi yêu nhất đời đang lặng lẽ tỏa vào bầu trời mùa xuân. Tôi đứng đấy một lúc lâu, dõi theo đám khói, lúc đen, lúc trắng. Khi những làn khói cuối cùng lẫn vào tầng mây xám, tôi thấy trái tim mình ngập tràn đau đớn.
Vậy là kết thúc rồi ! Mọi thứ về em sẽ không còn bên cạnh tôi nữa.
Năm tháng trôi qua, bấy giờ tôi mới thấm thía cái cảm giác trống rỗng khi không còn có em. Tôi dành cả tuần của đầu năm mới để nằm ngủ trong phòng. Tôi hiếm khi ra khỏi nhà, cũng không có hứng đi chùa đầu năm dù bà nội có năn nỉ đến cỡ nào. Tôi chán chường với mọi thứ, không còn hứng thú làm gì.
Trên tivi, những người nổi tiếng ăn vận đẹp đẽ, hát và chơi trò chơi, tôi không nhận ra được mặt cũng như tên của họ. Tôi xem mà như không xem, mắt dán chặt vào màn hình, tuy vậy tôi vẫn không biết rằng bản thân đang xem gì ? Chiếc tivi màu của tôi không có màu, đám nghệ sĩ đang reo hò, cười nói chỉ còn là những hình khối đen trắng trong mắt. Thế rồi họ tan chảy vào một khung cảnh lạ lẫm cùng với sự tĩnh lặng đến nhức óc.
Cuộc sống mỗi ngày của tôi giống như sự lặp đi lặp lại của những cuộc tự tử rồi hồi sinh tinh thần. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều ước mình sẽ không tỉnh lại. Hoặc ít ra, tôi không muốn tỉnh dậy trong một thế giới không có Minghao. Cái suy nghĩ em đã vĩnh viễn rời xa tôi cứ ám ảnh mãi trong tâm trí. Tôi khóc, tôi cười, tôi cứ như thể không còn là chính mình...
Và đôi khi một ngày mới bắt đầu, tôi sẽ phấn khởi vì vui vẻ, tôi sẽ ăn hết bát cơm, nói chuyện với mọi người, đi câu cá và mua sắm đến tận tối muộn, nếu trời mưa tôi còn chăm chỉ giặt đồ và hong khô quần áo. Nhưng đến khi tôi chợt nhận thức ra cái sự thật rằng người tôi yêu đã chết mất rồi, tôi lại run rẩy và bật khóc trong cơn mơ hồ. Tựa như những phím đàn dương cầm bị đánh loạn nhịp đang phát ra các âm thanh lộn xộn.
Tôi thường mơ thấy Minghao và mình lênh đênh trên một vùng biển yên bình. Em đang nói về đường chân trời. Rằng liệu có phải đường chân trời được gọi như thế vì người ta tin rằng biển là một mặt phẳng, và nó trút xuống như một cái thác nước ở nơi tận cùng thế giới. Tôi trả lời rằng kể cả đúng như vậy thì nơi tận cùng của thế giới cũng rất xa, xa đến mức không một con thuyền nào có thể tới được, thành ra nó cũng giống như không tồn tại vậy.
Khi tôi vừa ngoảnh lại phía sau thì thấy biển đang đổ xuống cách đó chỉ vài mét, một lượng nước khổng lồ bị hút xuống hung bạo trong im lặng.
Tôi giục em cùng nhảy xuống biển và bắt đầu bơi ngược dòng thác. Một dòng chảy mạnh mẽ đang cuốn lấy mặt nước tĩnh lặng mà mới rồi tôi còn thấy lúc ở thuyền. Chúng tôi ra sức chống chọi với nó. Bơi được một lát thì sức hút của dòng chảy yếu dần và tôi nhận ra mình đã thoát. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh tôi không còn thấy Minghao nữa.
Tôi nghe thấy tiếng hét của em, bị quăng quật giữa dòng nước chảy xiết. Đằng sau em, nước biển đổ xuống không một tiếng động. Biển trở nên tàn bạo hơn trong sự tĩnh lặng hoàn hảo. Tôi bắt đầu gào thét và bơi ra để cứu em, nhưng đã quá muộn.
Giọng của Minghao vọng đến từ rất xa. Tôi gào đáp lại, nhưng dòng nước đã nuốt chửng đôi bàn tay, khuôn mặt, mái tóc trải dài trên mặt nước của em. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là đôi mắt mở to đầy kinh hoàng và tuyệt vọng của em trước khi biến mất vào làn nước xanh thẫm.
"Minghao...không làm ơn"
"Làm ơn"
Tôi choàng tỉnh, mở mắt và nhận thấy mình đang vô thức đưa tay lên cao, cả cơ thể tôi ngập ngụa trong mồ hôi và cơn đau đầu khôn xiết cứ đập inh ỏi như tiếng trống. Tôi ngồi bần thần trong đêm khuya, nước mắt cứ thế chảy mãi không dừng...
.
.
Bởi vì tôi đã để lỡ đợt gia nhập quân đội nên đành phải nhập học trong một ngôi trường cấp ba trung bình. Có lẽ đó là ngôi trường hiếm hoi chấp nhận một đứa nhập học trái ngang như tôi.
Nhưng sự trống trải vẫn ngự trị ngay cả khi kỳ học mới bắt đầu. Bạn cùng lớp rất tốt nhưng vẫn không khiến tôi vui lòng hay được an ủi. Tôi có thể giả bộ như thể mình thích trò chuyện với họ, nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác ấy. Tôi chẳng có cảm nhận đối với những gì mình nói. Tôi thấy mình như vô hình trước mặt lũ bạn, và dường như cả giọng nói cũng không phải của tôi.
Tôi dần cảm thấy sự có mặt của đám bạn là một gánh nặng. Tôi bắt đầu tránh những nơi đông người và thích ở một mình hơn. Tôi không có cảm giác mình đang tồn tại ở cùng một thế giới với những người khác. Tựa như chỉ có mình tôi trôi nổi trên thế gian này.
Căn bệnh của tôi được chẩn đoán là trầm cảm, hay rối loạn tâm thần, hay đại loại là một căn bệnh hình thành do mất mát của một người vô cùng quan trọng. Khi tôi nghe bác sĩ thông báo về căn bệnh, vẻ mặt tôi điềm tĩnh như thể mình cũng không ngạc nhiên là bao.
Tôi quyết định không tiếp tục con đường học vấn nữa ngay khi học xong 12, sẽ nhập ngũ theo dạng quân nhân và cầm súng ra chiến trường. Mặc dù xét theo hoàn cảnh của gia đình, tôi hoàn toàn có thể không cần phải vào cái nơi vất vả nguy hiểm bậc nhất đó, mà có thể thảnh thơi ngồi xơi nước hưởng gió trong căn phòng có điều hòa mát lạnh. Nhưng tôi vẫn mặc kệ nộp đơn và được duyệt ngay tức khắc.
Chẳng sao cả, vì tôi vốn như thế, tôi muốn lợi dụng cái căn bệnh của mình, hay thậm chí là nỗi nhớ nhung về em, xả hết vào nơi chiến trường tàn ác. Ít nhất thì đó cũng là một cách để tôi có thể khiến trái tim này khuây khỏa. Và nếu lỡ như tôi có chết, đó cũng là một cách để tôi có thể đến bên em, nhanh hơn một chút.
Dẫu sao thì tôi vẫn đến bên em thôi mà.
Hãy chờ tôi nhé, hỡi người dấu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro