Chương 14
Trang nhật ký thứ mười bốn
Gửi em...
"Joohyuk sắp sang nước ngoài sao ?"
"Thật hả ?"
Minghao ngạc nhiên, ngồi khoanh chân trên giường, vừa múc cháo vừa thổi phù phù cho bớt nguội.
"Thật đó, tên đó hôm qua vừa báo tin với tớ. Nghe bảo sang Úc thì phải"
"Với gia đình đúng không ?"
"Không, với chị người yêu của cậu ấy"
Minghao ho đến sặc sụa, luống cuống cố nuốt miếng cháo trong miệng xuống họng, vừa đưa mắt nhìn tôi như thể vẫn chưa tin được.
"Joohyuk bảo đã thưa chuyện này với cha mẹ và được sự đồng ý rồi. Nó sẽ theo chị ấy sang Úc học nốt cấp 3, có lẽ là định cư bên đó luôn không chừng"
"Gan thật, một mình qua đó luôn"
"Cũng không hẳn đâu. Minghao biết tên đó bình thường đã điên cỡ nào mà. Nhưng lần này hắn có vẻ nghiêm túc lắm"
"Với chuyện định cư ở Úc đấy hả ?"
"Không, với chuyện tình yêu của hắn với chị người yêu. Tên đó bảo không cưới được chị ấy thì nó không mò về nước nữa đâu"
"Cảm động thật, nhỉ ?"
Tôi gật gù, lấy ra vài lát táo trong hộp mà mẹ Minghao đã gửi nhờ, bày ra đĩa đưa đến trước mặt cho em. Nhưng Minghao chỉ lắc đầu, đến cả táo em vốn yêu thích cũng có thể khiến em buồn nôn, thứ duy nhất mà em chịu ăn, hay ít nhất là cố gắng dỗ dành cơ thể hấp thụ, chỉ có cháo và nước cam ép không đường. Còn lại bao nhiêu cũng như liều thuốc độc, ngửi mùi đã khiến em tái xanh mặt mày.
Nhưng chỉ mỗi việc em chịu ăn cháo đã là một bước tiến lớn, ít nhất thì chất dinh dưỡng được ăn trực tiếp vẫn tốt hơn nhiều là mấy thanh truyền dịch treo lủng lẳng trên đầu.
Sức khỏe Minghao so với ngày đầu nhập viện cứ bấp bênh như con tàu ra sóng vậy, có ngày em sốt cao đến mức không thể thở nỗi, phải dùng máy trợ thở và kêu gọi bác sĩ túc trực gần như toàn thời gian. Có ngày em lại khỏe hơn, và chịu ra khỏi giường để di chuyển hoặc đọc sách gì đó. Dạo gần đây em rất có hứng thú với những quyển sách thế giới quan và cuộc sống truyền thống của những người thổ dân ngày xưa.
Tôi thì chẳng biết cuốn sách đó có gì mà hay đến thế, nhưng trông thấy em say sưa chìm đắm vào một thú vui đơn thuần, chẳng hiểu sao cái điều đơn giản ấy cũng khiến tôi thấy an lòng hơn rất nhiều.
Ít nhất là tôi cảm nhận em vẫn đang sống !
"Đây. Buổi tối nhớ đọc đấy nhé"
Tôi đưa cho em quyển nhật ký trao đổi, làm đúng thủ tục mỗi tuần khi bọn tôi còn đi học cùng nhau. Chỉ khác một điều, giờ đây trên giấy chỉ còn hiện hữu nét chữ của một mình tôi thôi.
Em đón lấy quyển sổ, cười tít mắt lắc lư cái đầu với chiếc mũ len hồng tròn tròn nhìn đáng yêu vô cùng. Trông em rất đỗi bình yên, cứ như chú mèo con hiền lành ướt sũng được ủ ấm trong chăn bông mềm mại. Thật khiến người khác muốn ôm mãi vào lòng.
"Mingyu khi nào sẽ vào quân đội vậy ?"
"Tớ...chưa biết nữa. Tớ đã xin hoãn lại rồi"
"Tớ xin cha cho mình nán lại đây với cậu lâu hơn...càng lâu càng tốt"
"Cha cậu đồng ý chứ ? Đừng vì mình mà bỏ lỡ tương lai của cậu"
"Cậu nói gì vậy, cha tớ tất nhiên là cho phép rồi, năn nỉ chút là được ấy mà. Cậu đừng lo"
"Cứ an tâm uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt. Lúc nào cũng có tớ bên cạnh"
Em nhẹ nhõm thở dài, có lẽ là em cảm thấy có lỗi khi vì em mà tôi phải bỏ lỡ việc học, cũng như cơ hội gia nhập vào trường huấn luyện. Cơ hội mà rất nhiều thanh thiếu niên ở độ tuổi tôi hằng mong ước. Cũng như là cái tương lai mà tôi đã đinh ninh mình phải bước đi trên con đường đó, nối tiếp truyền thống gia đình, giờ đây vì em mà tự ý rẽ ngang một cách đường đột.
Tôi đã nói rằng cha mình đồng ý đúng chứ, thật ra là tôi nói dối đấy. Cha tôi đã giận đến mức đánh tôi liên tục mấy ngày, ông vốn nghiêm khắc giờ đây lại bị đứa con trai độc nhất từ chối vào quân đội chỉ vì muốn dành thời gian ở bên một đứa con trai khác sớm muộn cũng phải chết. Tôi hiểu ông có biết bao là thất vọng, suốt cả 15 năm chưa bao giờ tôi thấy ông giận đến như thế, nhưng lúc đấy tôi không suy nghĩ nhiều đâu, dù tát hay đánh mạnh đến cỡ nào cũng sẽ không bao giờ khiến tôi lay chuyển ý định của mình. Tôi đã nghĩ chỉ vì mấy trận đòn roi, chỉ vì mấy cú đánh mà còn không chịu được thì làm sao có thể chịu được cơn đau khi em không còn trên đời...
Vậy nên trong suốt một tuần, một tuần đó tôi như một bao cát chịu đựng sự phẫn nộ của cha cho đến khi bà nội phải ra mặt, và mang tôi đến nhà bà để tránh bão. Bà nội không ủng hộ quyết định của tôi, nhưng bà cũng không có quyền khiến tôi phải thay đổi lựa chọn của mình.
"Hãy quyết định cho chính xác, cháu chỉ được sống một lần trên đời thôi"
Bà khiến tôi nhớ đến câu chuyện hồi trẻ của bà. Khi bà quyết định từ bỏ mối tình dang dở với người bà yêu nhất để đến với ông nội tôi, bà đã không hối hận.
Thì giờ đây tôi cũng đã lựa chọn con đường của chính bản thân. Tôi cũng không hối hận.
Đó là ở bên cạnh em cho đến giây phút cuối đời !
.
.
Những ngày sau, và những ngày sau đó nữa. Em bắt đầu có chuyển biến nặng hơn, em ho ra máu. Em sút ký như điên, những nốt huyết màu tím xuất hiện trên da em ngày càng nhiều. Tay và chân em bắt đầu hiện tượng phù thũng, tầm nhìn em đục ngầu, phải chớp mắt vài lần mới có thể nhìn rõ.
Cha mẹ em luôn luôn túc trực bên cạnh, họ sợ em sẽ ra đi bất kỳ lúc nào. Mặc dù đã không thể thay đổi sự thật rằng đứa con của họ sớm muộn cũng sẽ rời xa, bác Hai vẫn không bỏ cuộc. Ông đòi sẽ bán hết nhà cửa, cả mấy vườn táo xanh ươm sau nhà, để có thể đủ tiền mà đưa Minghao ra nước ngoài điều trị, nhưng Minghao đã yếu đến mức đến cả ngồi dậy còn không nỗi chứ đừng nói là chịu đựng một chuyến bay dài đến đất nước xa lạ nào khác.
Căn bệnh này vốn là không có cách chữa, chỉ có nhờ vào thuốc mà duy trì sự sống được đến đâu hay đến đó. Tôi biết chứ, tôi biết điều đó, và tôi đã nhiều lần dặn dò bản thân, luôn sẵn sàng để đối mặt với kết quả xấu nhất.
Nhưng khi một lần, em bị sốc do sốt cao, tim em ngừng đập trong một vài giây. Chỉ vài giây ngắn ngủi đó thôi đó tay chân tôi đã bủn rủn đến mức không sao đứng nỗi. Tôi nhớ mình đã khóc rống lên trước phòng bệnh, khóc đến điên dại cả người. Tôi cầu xin tất cả mọi thứ, bất kể là ai đi ngang qua, mặc kệ họ có là bác sĩ hay không, ai cũng được, thần tiên hay người phàm cũng được.
Làm ơn đừng tước đoạt em ấy khỏi tôi !
Giây phút kinh hoàng đó khiến tôi nhận ra, mình vốn không mạnh mẽ như mình vẫn tưởng. Mình không sao có thể đối mặt với cái chết của em, vẫn chưa sẵn sàng cho kết cục đau buồn đó.
Trên đường trở về nhà, ngẩng đầu lên, đã thấy những đám mây trắng rực rỡ dưới vầng mặt trời mùa đông, nghĩ đến sự thật rằng sớm muộn mình sẽ mất Minghao mãi mãi đổ nhòe ra như mực trong đầu tôi. Bước chân dừng lại, ngây người một lúc lâu. Tôi nhớ lại những đám mây trữ đầy nước mưa hai đứa trông thấy khi ở trên hòn đảo nhỏ hồi nghỉ hè. Thời gian thật trôi qua nhanh quá. Làn da tươi sáng và cơ thể khỏe mạnh của em, giờ chỉ còn là hình ảnh trong quá khứ.
Trong một khắc, đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ được điều gì. Tiếng chuông xe đạp leng keng đằng sau ít nhiều đưa tôi trở về hiện thực. Khi ngẩng lên, nhìn bầu trời lần nữa, các đám mây cũng trở nên ảm đạm phần nào. Tôi chợt nghĩ về hạnh phúc, cảm thấy cũng giống như những đám mây luôn thay đổi hình dạng kia, khi thì rực rỡ ánh vàng, lúc lại xám xịt không màu, không bao giờ cố định. Những khoảnh khắc huy hoàng nhất cũng vụt qua trong chớp mắt, tựa như bỡn cợt trêu người, không sao ngờ được.
Từ khi em nhập viện, khoảng độ nửa năm trước, tôi bắt đầu có thói quen cầu nguyện trước khi đi ngủ. Giờ tôi đã chẳng còn băn khoăn liệu Chúa trời có tồn tại hay không, điều đó không còn quan trọng. Nói là cầu khẩn nhưng dùng từ than trách có vẻ chính xác hơn.
Tôi ước gì Minghao có thể ở bên tôi lâu hơn một chút, ước gì căn bệnh của em sẽ tìm được cách khỏi. Ước gì mọi thứ lúc này chỉ một giấc mơ thôi. Cơn ác mộng đau buồn này sẽ sớm biến mất, để khi thức dậy, vẫn cảm nhận hơi ấm của em, mùi hương của em ở ngay sát bên cạnh mình. Em sẽ nắm lấy tay tôi, hôn tôi thật lâu và chào đón tôi với nụ cười xinh đẹp.
Vị trí của em trong lòng tôi quá lớn lao, còn bản thân thì chẳng đáng nhắc tới. Tựa như vì sao bị ánh mặt trời rực rỡ làm lu mờ.
Hỡi chúa trời, liệu người có thể mang tôi đi thay em ?
.
.
Lần hiếm hoi mà Minghao có thể tỉnh táo để nói chuyện, đó là một tuần ngay trước khi em qua đời. Có lẽ em đã biết bản thân không thể chịu đựng được lâu hơn nên đã thì thầm vào tai tôi ước nguyện cuối cùng của em.
"Ở nhà tớ...dưới ngăn kéo bàn học"
"Có một thứ mình muốn trả lại cho Mingyu"
Tôi tức tốc phóng xe đến nhà em. Đó là một căn nhà gỗ với kiến trúc đơn giản. Đằng sau là một vườn táo vốn dĩ rất xanh tốt nhưng vì bệnh tình của em nó đã bị bỏ bê đến hư hỏng, cỏ dại mọc um tùm cả lên.
Qua khỏi cửa chính, đi xuống những bậc thang kẽo kẹt nằm đằng sau cánh cửa lùa là phòng của em. Căn phòng đối diện với một cái ao, bên trong làn nước có những con cá chép sặc sỡ đang bơi lội tung tăng trong ánh đèn huỳnh quang ngoài vườn. Tôi kéo cửa bước vào nhìn quanh, dù chưa bước chân vào đây lần nào nhưng vẫn bất giác gợi tả một cảm giác thân thuộc.
Thay vì mở ngăn kéo như lời dặn dò của em, bàn tay tôi lại dừng trước cái tủ quần áo đối diện với cửa sổ. Bên trong chứa đựng đầy áo phông lẫn những cái áo đồng phục hồi cấp 2 của em, tất cả đều được xếp ngay ngắn. Tôi nhận ra ngay, nhớ rõ như in những cái áo nào mà em mặc để đi đến các buổi hẹn hò.
Lần cả hai hôn nhau đầu tiên trên đồi này, lần đi sở thú này, còn cái áo này là lần em cùng tôi trải qua một đêm giông bão trên hòn đảo hoang ngập tràn đom đóm. Tôi cầm một chiếc áo lên và dụi mặt vào đó. Mùi hương nhè nhẹ của em lẫn với mùi bột giặt, thật khiến tôi như muốn òa khóc ngay lập tức.
Mặc dù tôi biết mình phải nhanh lên, mau mở ngăn tủ là mấy thứ cần lấy rồi đến bên em, nhưng đôi chân này lại không sao cử động được. Cứ chần chừ ở đây mãi, tôi muốn cần lên tay mọi thứ trong căn phòng này, dụi mặt vào mà hít lấy hương thơm của chúng. Mùi hương thoang thoảng còn sót lại của em đã khuấy lên những kỷ niệm nơi tôi.
Trong khoảnh khắc, tôi ngập chìm giữa một dòng xoáy sáng chói của niềm hân hoan. Đó là một thứ dư vị vô cùng đẹp đẽ, ngọt ngào tựa như có thể khiến từng thớ tim nhỏ bé rung lên, đập mạnh.
Tôi sống lại trong niềm hạnh phúc của nụ hôn đầu, của cái ôm ghì mà hai đứa trao nhau. Nhưng ngay sau đó, dòng xoáy chói sáng ấy bị hút xuống một vực sâu tăm tối, không một tiếng động. Tôi cứ như thế, đứng ngây người trong căn phòng mờ sáng, trên tay vẫn cầm chiếc áo của em.
Ý niệm về thời gian của tôi trở nên lẫn lộn. Tôi có cảm giác như thể Minghao đã thật sự ra đi, và tôi đang đứng trong căn phòng này để nhặt nhạnh những kỷ vật về em. Rốt cuộc cái cảm giác vô hình đó xâm chiếm lấy tâm trí, đánh mạnh vào các giác quan, khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi tiến về phía cái tủ dưới ngăn kéo bàn học, kéo ra. Chỉ độc mỗi một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, tôi cầm lấy chiếc hộp đó và nhanh chóng rời khỏi đây.
.
.
"Mingyu có đoán được bên trong là gì không ?" Tôi đỡ em ngồi dậy dựa vào ghế, chậm rãi lắc đầu.
"Mingyu mở ra xem thử đi"
Tôi nhìn em, thoáng một chút mơ hồ. Nhưng vẫn lẵng lặng dùng tay mở khóa chiếc hộp. Bên trong, lót dưới lớp vải nhung là một cây bút, không phải dạng mấy câu bút bi hiện đại hiện giờ, mà là một cây bút thời xưa, kiểu phải bơm mực vào mới có thể dùng được, và nó đã rất cũ, rất cũ rồi. Trên thân bút còn xuất hiện mấy vết trầy xước.
Tôi ngó lấy cây bút hồi lâu, một cảm giác quen thuộc lập tức tràn vào đầu, hơi thở bị nén chặt khi tôi chợt nhớ ra tất cả mọi thứ. Mọi thứ...bao gồm cả việc tại sao cây bút này lại ở bên cạnh em, đến việc em chính là thằng nhóc con nhỏ bé năm ấy đã sợ đến mức bật khóc đáng thương ra sao.
"Minghao, cậu..."
Đồng thời, âm thanh ồ lên kinh ngạc của tôi khiến Minghao nhoẻn miệng cười.
"Cậu đã nhớ chưa...Mingyu ngốc"
Tôi không sao, không sao tin được. Vậy ra cậu bạn mít ướt đó, là em sao ?
Mọi chuyện có lẽ phải quay về tầm độ 4 năm trước, khi tôi chỉ là một đứa trẻ 11-12 tuổi, lần đầu tiên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của mình. Đây là một kỳ thi vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ quyết định ngôi trường cấp 2 mà tôi sẽ thi vào. Nguyện vọng là một ngôi trường top đầu, vậy nên việc tranh giành vị trí diễn ra vô cùng gắt gao. Tôi đã nhớ rằng, ngày hôm đó lạnh đến tê cóng chân tay, những đứa trẻ trạc tuổi mình đều phải cắn răng làm bài trong cái lạnh đến thấu xương, trong suốt 2 tiếng, 2 tiếng đó, không được ra ngoài hay có bất cứ việc riêng nào khác.
Khi chỉ còn độ tầm 30 phút nữa hết giờ, tôi đã nghe phía sau mình, đúng hơn là chỗ ngồi ngay đằng sau mình có một tiếng khóc thút thít be bé, nhỏ thôi nhưng đủ làm tôi chú ý. Tôi xoay đầu tò mò, bởi vì chỉ nhìn một cách chớp nhoáng, tôi không rõ người bạn ấy là ai, mặt mũi như thế nào, chỉ biết rằng bạn ấy đang khóc vì quá hoảng, khi chiếc bút bi của bạn ấy mang theo bị hỏng, có lẽ là bị tắc mực khi thời tiết quá lạnh, bài văn dài đang làm đột ngột bị bỏ ngang.
Trong trường hợp như vậy, thường thì bản tính của con người sẽ hình thành hai luồng suy nghĩ khác nhau. Một là sẽ tốt bụng cho bạn ấy mượn bút, hai là sẽ mặc kệ và tiếp tục bài thi. Với những kẻ có tính hơn thua, hẳn sẽ chọn cách mặc kệ bởi vì bớt được một đối thủ trên đường đua chẳng phải là quá tốt hay sao.
Mingyu – tôi là một người có tính cạnh tranh và hiếu thắng vô cùng lớn, nhưng chẳng hiểu sao vào giây phút đó, có lẽ là thương cảm cho những giọt nước mắt kia, tôi đã tốt bụng cho cậu bạn ấy mượn bút, nhưng không phải là loại bút bi bình thường tôi đang viết, bởi vì tôi chỉ mang có một cây, chỉ đành lấy cây bút bơm mực cũ kỹ mà bà tôi trao tặng như một tín vật may mắn, đưa cho cậu ấy.
Tôi ném bút ra sau, còn chẳng kịp nhìn biểu hiện trên gương mặt kia có gì thay đổi, cặm cụi làm tiếp phần bài chưa đâu vào đâu của mình.
Xong xuôi tôi cũng quên béng đi luôn chuyện đó, hay người tôi cho mượn bút là ai để mà đòi lại. Tôi cứ nghĩ trong đầu, chắc cậu bạn ấy cũng chẳng nhớ mình là ai để trả, nên đành tặc lưỡi mặc kệ.
Dù sao thì chỉ là một cây bút bơm mực đời cũ, nhưng vì nó vốn là quà mà bà nội đã tặng, nên nói thật tôi cũng có chút tiếc nuối. Nhưng cái cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua như gió thổi mây bay, những đứa trẻ tinh nghịch ở tầm độ tuổi tôi khi đấy, có ai mà để tâm chuyện này quá nhiều.
Dòng chảy thời gian trôi qua bồng bềnh theo gió, giờ đây tôi lại một lần nữa gặp lại cây bút quen thuộc của mình. Chẳng thể ngờ người giữ nó suốt thời gian qua, lại là em, người mà tôi thương nhất. Cứ như là cuộc sắp đặt của định mệnh ấy nhỉ.
"Tại sao, cậu lại không cho tớ biết ?"
"Mình đợi cậu nhớ ra, nhưng mà lâu quá luôn đó"
Em khẽ cười, đôi mắt em như mặt hồ tĩnh lặng, tràn đầy sự thanh thản.
"..."
"Khi đó mình đã nghĩ kì này chắc tiêu thật rồi, mình không thể làm bài, không thể vào được ngôi trường cấp 2 mà mình luôn ước ao"
"Mình đã sợ đến mức bật khóc, nhưng vì không thể làm ồn nên mình chỉ biết nấc lên vài tiếng nho nhỏ"
"Mình không ngờ là cậu đã nghe thấy. Cậu đã giúp mình, trong giây phút đó, mình cứ ngỡ Mingyu là thiên thần đó"
"Một thiên thần đã xuất hiện trong cơn bão và cứu lấy mình. Mình rất biết ơn, thật sự rất biết ơn cậu"
"Sau kì thi mình định sẽ trả lại bút nhưng rồi nhận ra nó đã bị hư ngòi. Mình định sẽ đi sửa nó rồi đưa cho cậu sau. Nhưng bởi cây bút này đã quá cũ, chẳng còn nơi nào sửa được nữa cả, dù mình đã đi mọi chỗ có thể"
"Nên mình đành tạm cất nó trong ngăn tủ, cho đến gần đây, khi mình biết bản thân không thể qua khỏi, đã gấp rút nhờ mẹ tìm một chỗ sửa gấp, để có thể trả lại cho cậu...sớm nhất có thể"
Tôi im lặng lắng nghe những gì em nói, lại cảm thấy bản thân vô tâm đến mức chẳng còn nhận ra người bạn tội nghiệp năm xưa ấy là em. Trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi.
"Mingyu có thấy kì diệu không ? Bởi vì cậu đã giúp mình nên mình mới có thể hoàn thành bài thi, mình mới đậu vào ngôi trường này và có thể gặp được cậu...để có thể được cậu yêu, để chúng ta có thể bên nhau như thế này"
"..."
"Giờ cậu đã biết mình thích cậu từ lúc nào rồi đúng chứ ?"
Cảnh tượng khắc sâu trong trí nhớ tôi chỉ vừa như mới hôm qua, thật gần mà cũng thật xa, tưởng chừng ngay trước mắt mà không cách nào chạm tới được. Tôi yêu cảm giác ánh sáng soi vào mắt mình, vùi lấp những cơn mưa lấp lánh.
Yêu cảm giác hơi ấm này sưởi ấm những lo toan và sợ hãi.
Yêu sự yên lòng mà ánh sáng mang lại, dù cho chỉ là bình yên trong thoáng chốc, ngỡ như giữ được, chôn sâu trong tâm, thế mà lại để tuột mất lúc nào chẳng hay.
Sự nhận thức quá muộn màng, đến khi sắp phải chia ly mới nhận ra người trong tim vốn dĩ chẳng đâu xa, vốn dĩ ở rất gần, chỉ cần chạm tay ra là có thể với tới.
Tôi đã để lỡ quá nhiều, quá nhiều những cơ hội để yêu lấy em.
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Minghao"
"...vì đã yêu cậu trễ như vậy"
Cuộc đời con người, được mấy lần lướt qua đời nhau mà chẳng thể buông tay, tôi đang mơ, một giấc mơ tưởng chừng như đã kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro