Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12




Trang nhật ký thứ mười hai

Gửi em...

Cơn gió luồn vào trong tóc mang thanh mát của nước và vị mặn của muối, đánh mạnh vào mọi tâm tư, trong mọi giác quan, mọi dây thần kinh, mọi tế bào chạy dọc khắp cơ thể.

Tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ, có thể lắm vì tôi đang không sao tỉnh táo được.

Ước gì những điều tôi vừa nghe có thể tồn tại mãi mãi ở dạng một cuộc phim hay băng cát sét nào đó, để tôi có thể nghe đi nghe lại hàng trăm, hàng vạn lần. Điều kì diệu là thứ không phải lúc nào cũng có được, nhưng con người lại luôn tin vào phép màu của nó.

Minghao phía trước mặt tôi, cố gắng đoán xem biểu tình gì trên gương mặt bị gió thổi bay đi che khuất đi đôi mắt. Em đưa tay vò vò mái tóc lộn xộn và hôn tôi trước đi buông tay.

Không phải là nụ hôn ở môi, mà là nụ hôn khẽ trên trán. Rất lâu sau này khi hồi tưởng lại những giây phút chúng tôi bên nhau một mình trên hòn đảo. Bản thân mới hiểu ra nụ hôn ấy có biết bao say đắm cùng day dứt.

Một cơn sóng đánh mạnh vào, nước biển lạnh chạm đến chân, từ xa ngó thấy ánh đèn trên mạn của một con thuyền ngoài khơi, lắc lư theo sóng nước, chao đảo như con đom đóm một mình bay lạc băng qua cơn bão. Phút chốc lại quét ánh đèn ngang qua hướng này, ánh sáng chói mắt như lưỡi dao sắc bén xẻ rách tâm trí.

Tôi choàng tỉnh và nhận ra em đã không còn bên cạnh. Chân em dọc dọc trên cát trắng mịn, bóng lưng thấp thoáng đã bỏ xa tôi từ lúc nào.

"MINGHAO" Tôi hét lớn.

"MINGHAOOOOO"

Bước chân dừng lại, em xoay đầu, dang tay như chờ tôi sà vào hơi ấm ấy.

"Lại đây ôm mình nào Mingyu"

Nhìn thấy tôi vội vã chạy đến, em liền bật cười. Lập tức thu tay về, tiếp tục chạy thật xa. Bọn tôi như những đứa trẻ con, người chạy người đuổi, rượt nhau đến tận phía cuối hòn đảo. Tôi dùng sức phóng nhanh hơn, cuối cùng cũng ôm lấy được eo  em, tôi kéo tay em về phía mình nhưng lại bất cẩn trượt ngã, thế là hai cơ thể, một lớn một bé nằm gọn trong lòng nhau, phủ đầy cát trắng.

Hoàng hôn màu cam đỏ le lói cuối chân trời, những tia sáng xuyên qua kẽ lá vòm cây xanh rì đung đưa đằng sau tấm lưng cao lớn của tôi, đậu từng giọt trên vai. Nghe bên tai là tiếng cười nhỏ nhẹ của người ở dưới thân.  

"Từ lúc nào ?"

"Gì cơ ?"

"Minghao thích mình từ lúc nào ?"

"Bí mật"

"...cậu thích mình lâu như vậy, thế mà mình lại chẳng biết gì cả"

"Có sao đâu, bây giờ thì cậu đã biết rồi đó"

"Với lại ai thích ai trước, có gì quan trọng. Miễn sao bọn mình yêu nhau là được mà, đúng không ?"

"..."

"Mingyu ngốc này, đừng có khóc mà...haha, đừng khóc"

"...cậu khóc, là mình khóc theo bây giờ"

Tình cảm này gần quá mà cũng thật xa. Nụ cười ấy không phải chỉ "đã từng" mà là từ lúc nào, đã khắc thật sâu trong trái tim tôi. Ai đã nói trái tim sẽ dẫn đường cho đôi mắt tìm kiếm tình yêu, bỏ qua lý trí, rào cản giác quan, và trái tim sẽ dẫn lối cho nó đi đúng hướng.

Bởi vậy sẽ có khi, ta nhìn một người, và trong lòng chợt dấy lên một cảm giác không tên mạnh mẽ kì lạ, mách bảo cho ta biết rằng đây chính là người đó, là người đó chứ không thể là ai khác. Duy nhất mãi mãi chẳng ai có thể thay thế được.

Cuộc đời ai cũng có những người không thể thay thế được !

Nhìn ra phía xa, những đám mây mưa trĩu nặng đang dâng lên cuồn cuộn nơi đất liền. Phần trên các đám mây sáng lóa, ở giữa thì nhuốm màu xam xám, nhưng phần bên dưới ngày càng đen hơn. Xa xa vọng lại tiếng sấm rền. Ngoài biển thổi hắt vào một làn gió ấm áp mang theo hơi ẩm. Mây dần phủ kín bầu trời, dường như đang tiến về phía hai đứa tôi.

Mặt biển lúc trước còn đang xanh thẳm giờ đã xám xịt lại. Cơn mưa đột ngột kéo đến này không nằm trong dự tính ban đầu.

Thoạt tiên chỉ lưa thưa vài giọt, rồi sau đó, mưa rơi như gõ nhịp mỗi lúc một nhanh, cuối cùng thì tất cả chìm trong tiếng mưa xối xả. Bởi vì cơn mưa quá bất ngờ, mà cả hai không kịp chạy về lều, đành dắt tay nhau vào chỗ trú ẩn gần nhất trong tầm với.

Chính là cái khách sạn bỏ hoang trên đồi. Minghao run cầm cập nép sát vào mái hiên ở cánh cửa trước, còn tôi thì như bức tường cao lớn đứng chắn mưa cho em, mặc dù đôi vai trần cũng đã bắt đầu thấm lạnh mà trở nên tím tái.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, sóng ập vào cầu tàu cuồn cuộn. Đây có lẽ như không chỉ đơn giản là mưa nữa. Nó giống như một cơn bão hơn.

"Hay vào trên trong đi, ở đây mãi Mingyu sẽ bị cảm lạnh mất"

Giữa hai luồng suy nghĩ một là phải dầm mưa bên ngoài, hai là vào cái khách sạn bỏ hoang đáng sợ kia. Trường hợp nào cũng tệ như nhau cả, nhưng quả nhiên có một nơi ấm áp thì vẫn tốt hơn. Thế là bọn tôi dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng mở cánh cửa lớn tiến vào trong.

Bất ngờ thay, trái lại với những gì tôi đã suy nghĩ. Bên trong cái khách sạn này, nói sao nhỉ ? Không tệ như tưởng tượng, mặc dù đúng là chẳng khác nào đống hoang tàn, nhưng lại không quá đổ nát như mấy bức tường gạch men bên ngoài. Ở giữa trung tâm căn phòng, có một cây bách tùng khổng lồ mọc từ bên dưới đất xẻ gạch cao lớn thẳng đứng, chẳng biết làm sao lại có thể sinh trưởng ở một nơi hoang vu như thế này.

Hai đứa dừng lại, ngước mắt trầm trồ trước dáng vẻ sum suê của cái cây, như bị nó thu hút, suýt nữa đã không tự chủ mà đưa tay chạm vào.

"Mingyu đừng !"

"Mình có đọc trong sách, cây bách tùng mọc nơi tối tăm, mang linh khí không tốt đâu"

Nghe em nói thế, cánh tay chợt buông thõng. Đúng vậy nhỉ, loài cây này đã từng xuất hiện ở nơi chôn cất trong nhà của vị lãnh chúa, khi tôi cùng đi thăm mộ người thương của bà. Cũng giống như lúc này vậy, mặc dù cảnh vật xung quanh u ám đến nghẹt thở thế nào, cây bách tùng vẫn cao lớn và tươi tốt. Như thể nó đang hút đi tất cả sinh khí nơi đây vậy. Nghĩ về điều này khiến tôi rùng mình, phía sau gáy nóng bừng. Quả nhiên không nên nán lại đây lâu hơn.

"Bọn mình vào trong đi Minghao"

Bọn tôi tiếp tục di chuyển, mấy cánh cửa dẫn lên phòng đều bị niêm phong lại bằng ván gỗ, nhưng một phần đã bị long ra tạo thành khoảng trống đủ cho một người chui vừa, nếu tinh mắt nhìn sâu vào trong, có thể thấy rõ các tàn thuốc đã cháy hoặc những thứ bột trắng vương vãi trên sàn. Mấy căn phòng đó có vẻ như đã từng là chỗ trú ẩn của đám nghiện ngập. 

Ở tầng một, ngoài tiền sảnh và phòng khách, còn có nhà hàng và bếp. Bàn ghế bụi bặm xếp đống ở một góc. Chúng tôi đi qua khu tiền sảnh, bồn chồn nắm tay nhau lên cầu thang. Toàn bộ tầng hai đều là khu vực đang xây dở, những cánh cửa gỗ nâu sẫm có tay nắm xếp hàng dọc hành lang. Bụi cát phủ đầy trên những bậc thang, chỉ có tiếng bước chân là âm thanh duy nhất hiện hữu nơi này, kêu tiếng lạo xạo.

Một cái cây mọc trên sườn đồi phía sau khách sạn đã chọc qua ô cửa kính vỡ, tán lá xòe rộng trên trần, bám dính vào tường, sum sê xanh tốt, chồi xanh mơn mởn. Bọn chúng cứ như một vật thể sống vậy, nhìn tình hình này, chuyện khách sạn bị đám cỏ cây nuốt chửng chắc chỉ còn vấn đề thời gian.

Tôi chọn bừa một căn phòng trông có vẻ sạch sẽ nhất để nghỉ chân. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái giường đôi khổng lồ đặt ngay giữa căn phòng. Nhưng ngoài cái giường ra, cũng chẳng còn gì khác. Cả hai đều không có ý định sẽ qua đêm ở đây nên chỉ dùng giường để để tạm vài ba món đồ.

Bụng tôi chợt réo lên, mới chợt nhớ ra ngoài cái hộp cơm buổi trưa, thì vẫn chưa có gì bỏ bụng từ chiều giờ. Trông sang Minghao cũng mệt vì đói, cơn mưa bên ngoài phải rất lâu nữa tạnh, thế là cả hai quyết định sẽ đi lòng vòng để xem có gì có thể dùng để nấu ăn được.

Em và tôi đi xuống bếp ở tầng một. Ở đây cũng bị cây cỏ ở ngọn đồi phía sau xâm lấn, mọc thành từng bụi rải rác khắp nơi. Thử vặn vòi nước trong bếp, nhưng không thấy giọt nào chảy ra. Minghao thoáng thất vọng.

"Không có nước, thì không thể làm bữa tối được"

"Hay hứng nước mưa nấu luôn đi"

"Không được, nước mưa bẩn lắm. Sẽ bị bệnh đó"

Suy tính một hồi, chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

"Hình như lúc nãy tớ thấy phía sau có một cái giếng bên trong nhà"

Mặt trời về chiều ném lên sàn bếp những khoảng tối lờ mờ, phải mau tranh thủ lấy nước trước khi trời tối, thật may rằng bọn tôi đã tìm được một cái dù cũ được đặt trong góc bếp, dù có hơi bụi nhưng không sao. Hít sâu một hơi, hai đứa nép vào người nhau, đếm 1 2 3 rồi cùng lao ra ngoài. Ngọn đồi áp chặt vào khách sạn, cỏ dại trên sườn dốc um tùm xanh tốt, dây leo và cây bụi, tất cả mọc chằng chịt, đan xen lẫn lộn. Hoàn toàn chẳng thấy đất đâu nữa.

Phải khó khăn lắm mới đến được cái khu chứa nước phía sau, thì ra nó không phải là một cái giếng như tôi đã lầm tưởng, mà là một bể chứa nước to oạch, bởi vì bị lá cây che đi một nửa, không nhìn kỹ thì khó mà thấy được. Có một cái ống nhựa nhô lên khỏi bể nước, từ miệng ống những giọt nước sạch tí tách rơi xuống.

Tôi thử mở vòi, một âm thanh ré lên như tiếng sói tru và từ trong ống, nước tràn ra nhiều đến mức bắn lên cả mặt.

"Có nước rồi Minghao, có nước rồi"

"Thật tốt quá" Em reo hò sung sướng.

Bọn tôi mừng như thể vừa đào được một kho tàng châu báu nào đó, trong lúc này đây thì nước sạch quý như vàng cũng chẳng có gì lạ.

Lấy được nước thì quay lại nhà bếp, đang loay hoay chưa biết làm thế nào tiếp theo, Minghao đã tinh mắt lục trong đống đồ vật một chiếc bếp du lịch, một hộp carton chưa khui, bên trong đựng bộ nồi, chén dĩa và mấy cái ly thủy tinh sạch bong.

Hoan hô ! Chẳng biết có nên xem như là bọn tôi được thần may mắn phù hộ không nữa.

Trong chiếc balo đựng cả thế giới của Minghao, em còn đem cả một ít gạo, một ít muối, còn có bịch dầu ăn, mấy quả táo và cả khoai tây. Đúng là trong tình thế như này, lại cảm thấy cái tính lo xa của em đúng là không hề dư thừa chút nào.

Đầu tiên là nấu cơm, trong lúc chờ cơm chín thì cắt khoai tây, Minghao định hầm khoai với táo, nhưng tôi lại thấy đem chiên sẽ ngon hơn. Em chiều theo ý tôi, cắt khoai thành lát mỏng và chiên ngập trong dầu. Mùi thơm bay bổng trong không khí, khiến dạ dày cồn cào.

Mặc dù kế hoạch ban đầu là sẽ nướng cá, vừa ăn vừa tận hưởng gió biển trong bầu trời đêm, sau đó thì sẽ cùng ôm nhau ngủ trong lều dưới ánh trăng lãng mạn. Cắm trại thế mới là cắm trại chứ, nhưng giờ đây vì cơn mưa nặng hạt mà bọn tôi lại phải ở trong một cái khách sạn bỏ hoang, vừa ăn cơm với khoai vừa ngồi nép vào người nhau cho đỡ sợ.

Dù mọi thứ chẳng diễn ra theo đúng dự tính gì cả, nhưng cả hai chúng tôi cũng chẳng có gì bất mãn hay buồn bã, Minghao là một người lạc quan, em luôn quan niệm cuộc sống này có rất nhiều điều bất ngờ mà bản thân không thể dự đoán trước, nên thành ra thay vì tức giận với thực tại thì nên mở lòng đón nhận với một trái tim vị tha sẽ thấy lòng bình yên rất nhiều.

Những câu nói triết lý của em, nghe riết cũng thành quen, mà quen rồi thì lại thấy thích thú. Minghao một khi đã tìm được chủ đề để nói, là em sẽ nói mãi không ngừng với vẻ mặt rất hăng hái. Nếu là người khác, ví dụ như tên Joohyuk đi thì cái tính đó sẽ khiến tôi cảm thấy rất phiền, phiền đến mức nổi cáu. Nhưng bởi vì người đó là Minghao, là chàng trai mà tôi yêu, nên chỉ thấy một bầu trời dễ thương trước mắt.

Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi !

Hai người yêu nhau, kẻ nói người nghe. Xem chừng lại hạnh phúc đến thế không biết.

Càng về đêm, trời như chẳng có vẻ gì là sẽ tạnh. Cơn mưa này thật dai dẳng, như thể nó đang bù đắp cho những ngày nắng đến đổ lửa. Mưa táp vào cửa sổ và mái hiên, mang hơi lạnh bao trùm lấy căn phòng. Bọn tôi ôm lấy đối phương, sưởi ấm lẫn nhau, dựa lưng vào tấm ván đầu giường. Nhắm mắt lại, nghe thoang thoảng một mùi hương nồng đậm hẳn lên. Không biết là mùi của mưa, mùi của đất hay cỏ cây trên sườn đồi...cũng có thể là mùi bụi đóng thành lớp trên sàn nhà, mùi giấy thấm dán tường bị bong ra.

Cả hai dường như bị những mùi này tầng tầng lớp lớp bao bọc vào trong, như thể muốn giam cầm cả hai ở lại đây mãi mãi...

Ngay lúc tôi tưởng như Minghao đã ngủ, thì chợt cảm nhận hơi thở của người kế bên khẽ lay động.

"Mingyu biết không ? Cái hồi mà mình bắt đầu nhận ra rằng mình thích cậu đó. Mình đã viết điều ước của mình vào một cái hộp, rồi chôn nó vào sâu trong lớp đất dưới cây táo sau nhà"

"Cậu đã viết gì ?"

"Mình đã viết "ước gì Mingyu cũng thích lại mình" em cười nhẹ nói "dù cho mình không hy vọng nhiều đâu, nhưng quả thật mình đã trông chờ lắm đó"

"Không biết có thể xem điều đó như là một phép màu không, nhưng giờ đây có lẽ như điều ước của mình đã thành sự thật rồi"

Tôi nghiêng người xoay mặt về phía em, bảo em nhắm mắt và hôn nhẹ lên đôi môi ửng đỏ ấy.

"Tớ thấy mình như một thằng ngốc vậy"

"Tớ cứ nghĩ mình là người đầu tiên rơi vào lưới tình với cậu. Nhưng thành ra cậu mới là người gieo rắc tình cảm đó vào lòng trước tiên"

Có phải người ta cần tình yêu để biết được mình đang sống hay không ? Hay người ta sống là để cảm nhận tình yêu ?       

Nhắm mắt lại và mơ.

Đã thấy bản thân tận hưởng làn gió mát trên ngọn đồi cao vời vợi, văng vẳng tiếng hát của một bản tình ca buồn, tiếng ai đó hỏi đêm qua cậu lại thức khuya nữa hay sao ? Cánh đồng cỏ xanh lá rụng, một vòng tay ôm, một điệu khiêu vũ bên hồ, hai cái bóng một cao một nhỏ sóng vai nhau dưới ánh hoàng hôn.

Và ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong ánh mắt người kia trở thành những mảnh thủy tinh mong manh như hạnh phúc xuất hiện, để lại những vệt gấp khúc như rạn vỡ, mách bảo rằng sao tôi cứ mãi chìm đắm trong cơn mơ ?

Bởi vì cơn mơ hạnh phúc này da diết quá.

Chỉ những người đã từng trải qua mới biết tình đầu khó phai.

Chỉ những kẻ không ngừng theo đuổi tình yêu mới hiểu đã yêu ai thì khó lòng dứt bỏ.

.

.

Nửa đêm tỉnh giấc, còn chẳng nhớ mình đã ngủ quên từ bao giờ. Trông sang bên cạnh, đỡ lấy Minghao cũng đang say sưa ngủ nhẹ nhàng đặt em xuống tấm nệm lót bên dưới.

Tấm lưng mỏi nhừ kêu răng rắc khi ngồi một chỗ quá lâu, cảm thấy trong phòng hơi bí, tôi lần mò theo những vết nứt của bức tường, mở toang cánh cửa sổ, không khí lành lạnh ngoài biển tràn vào. Mưa đã tạnh, bầu trời ráo hoảnh, đầy sao lấp lánh. Chắc vì bởi xung quanh không được chiếu sáng, mà các vì sao trông như thể gần hơn rất nhiều, tưởng chừng như giơ tay cũng có thể bắt lấy.

"Mingyu ?" tiếng Minghao cất lên, có lẽ là em bị đánh thức bởi tiếng mở cửa sổ ban nãy.

"Tớ đây"

Tôi đỡ em dậy, bảo rằng vẫn còn tối, em nên ngủ thêm một chút. Nhưng em chỉ lắc đầu.

Minghao tới bên cửa sổ nheo mắt nhìn ra ngoài. Không khép được mồm trước vẻ đẹp sáng ngời của bầu trời trong lành sau mưa. Có thể nghe rõ âm thanh của tiếng sóng vỗ rì rào, xô những hòn sỏi vào bãi biển, và khi rút đi chúng tạo nên những tiếng lào xào.

"Bọn mình nên quay lại chỗ cái lều thôi"

Em gật đầu, trời cũng đã tạnh mưa. Cũng chẳng còn lý do gì để nán lại đây lâu hơn.

Tôi đi trước dẫn đường, nhờ vào chút ánh sáng từ phía trên mà xung quanh cũng chẳng tối lắm. Cả hai bước đi chầm chậm xuống phía cầu thang, chỉ cách cánh cửa chính khoảng chừng vài bước chân. Tôi cảm nhận cái nắm tay của em chợt buông lơi.

"Đom đóm kìa !" Minghao thốt lên.

Theo hướng nhìn của em, ở phía cây bách tùng sừng sững chính giữa căn phòng, một đốm sáng lập lòe bay lượn xung quanh. Thoạt tiên chỉ là một, nhưng khi bọn tôi tiến lại gần, lại phát hiện chúng ở khắp mọi nơi. Có lẽ cơn mưa như trút nước ban nãy đã khiến chúng bay đến đây.

Ánh sáng của hàng trăm con đom đóm lung linh chớp tắt liên hồi trên các nhánh cây. Một con đậu xuống tán lá rồi đột nhiên bay vút lên, cùng hai ba con khác đảo một vòng trên không rồi tụm lại thành một chỗ. Đom đóm rất nhiều nhưng chúng bay rất lặng lẽ. Tưởng như cả đàn đang trôi bồng bềnh trong gió vậy.

"Thật đẹp quá" Minghao cảm thán, mắt em sáng bừng lên.

Vậy là hai đứa chúng tôi không gấp rời khỏi, ở lại ít lâu nữa với bọn đom đóm. Một con vỗ cánh bay về phía chúng tôi, mang ánh sáng yếu ớt chầm chậm đậu vào vai. Tôi vớ tay ra định chụp lấy thì nó cảnh giác bay đi, trở về núp sau tán lá.

"Đom đóm xinh đẹp, lại đây, lại đây nào"

Một con trong số chúng tách đàn, bay gần lại như thể nghe được tiếng gọi của em, nó đảo vòng quanh người em rồi nhẹ nhàng đậu vào tay em như bông tuyết nhỏ. Tựa hồ như nó đã chọn em vậy, nó chớp sáng hai ba lần như muốn gửi đi một thông điệp.

Bọn tôi nín thở quan sát, chớp nháy vài lần nó lại lặng lẽ sải cánh bay đi. Lần này không còn ngập ngừng như lúc bay đến, nó lao thẳng về phía đồng bọn, nhập đàn, và biến mất trong vô vàn đốm sáng giống như thế. Chẳng còn phân biệt được con đom đóm đặc biệt lúc nãy đã biến đi đâu.

Tôi nhớ lại lời mẹ từng nói lúc nhỏ. Người được đom đóm lựa chọn sẽ gặp may mắn và khỏe mạnh suốt đời.

Người như tôi lớn lên chưa từng tin vào những câu chuyện kể viển vông. Nhưng giờ đây, chưa bao giờ tôi mong cầu một điều gì lớn lao hơn thế !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro