Chương 10
Trang nhật ký thứ mười
Gửi em...
Nhà Joohyuk sống trong một làng chài ven biển, cha mẹ hắn ta làm nghề nuôi cá. Hắn kể từ hồi lớp Sáu, ngày nào cũng đạp xe hơn năm cây số đi học, bây giờ thì do cái chân bị gãy nên cha mẹ đã miễn cưỡng cho hắn đi xe buýt. Hắn kể ai thích biển chứ hắn thì không, bởi vì biển đã ở ngay trước nhà hắn, chỉ cần mở cửa ra đã nghe mùi của biển xộc vào mũi, trên mặt nước nổi dập dềnh một cái bè nuôi cá to khoảng bằng một cái sân tennis.
Joohyuk là một chàng trai lớn lên với biển, có thể coi tuổi thơ của hắn gắn với biển. Đó là thể là lý do mà hắn rất cao, nước da của hắn lúc nào cũng sẫm màu, thân hình gầy nhom nhưng cơ bắp rất rắn chắc.
"Đầu kia của cái bè cách bờ biển đến hơn mười mét, hoàn toàn không thể thấy đáy biển. Chán thì chạy lấy đà rồi nhảy ùm xuống nước, hết lượt này đến lượt khác"
Tôi gật gật đầu, ngậm chặt cái ống hút trong miệng, ly cà phê còn chưa vơi được phân nửa do tôi cứ chăm chú nghe hắn kể về cái vùng biển mà tôi thắc mắc rằng có thể bơi được không ?
"Nó sâu cỡ nào vậy ?"
"Sâu lắm, bất kể có nhảy bao nhiêu lần, bất kể là lặn sâu bao nhiêu cũng đều cảm thấy bên dưới rộng vô cùng, sâu đến đáng sợ"
Tôi thích thú lại hỏi hắn thêm rằng ở ven biển thì người ta cũng ăn uống như người trên cạn sao ?
"Hỏi gì ngu ngốc vậy ? Bộ người ven biển không phải người hả ?"
"Ý là có cái gì đặc biệt không ? Chứ thịt cá, tôm thì tầm thường quá rồi"
Joohyuk ngẫm nghĩ một hồi, ồ lên.
"Có thịt trai đấy ?"
"Thịt con trai ấy hả ?"
"Đúng rồi, lâu lâu có vài con trai dính trên thành bè, dùng đá đập vỡ vỏ và lấy thịt trai ra nướng hoặc làm súp cũng ngon lắm"
"Nghe ngon thế"
Tên Joohyuk phì cười, lại tiếp tục luyên thuyên về cuộc sống vùng biển của hắn. Những gia đình làm nghề nuôi cá, nhà nào cũng có vài cái thuyền lớn nhỏ, thường là hai ba cái gì đó, trong số ấy luôn có một cái dùng để đi chơi. Joohyuk kể thêm rằng người nuôi cá bận nhất là lúc vào mùa sinh sản, khi mà mấy con cá kéo đến giao phối, những khi ấy có thể xem như bội thu. Bận rộn nhất là khoảng thời gian ấy, từ tháng Tư đến tháng Sáu, xong rồi thì tương đối nhàn.
Tôi nghe hắn nói mà chăm chú đến mức không buồn chớp mắt. Trong đầu đã tưởng tượng đến những câu chuyện mà hắn kể, thì ra cuộc sống của những con người vùng biển là thế, trực tiếp nghe người trong cuộc tường thuật mới thấy quả nhiên là còn nhiều thứ trên đời mình vẫn chưa hiểu hết.
"Vậy cậu có bao giờ lấy trộm cái thuyền đó lần nào chưa ?"
Joohyuk liếc mắt nhìn tôi, chẳng những cảm thấy tội lỗi mà còn coi việc đó như một chiến tích.
"Có chứ, tôi đã lén cha mẹ lấy trộm một con thuyền để chở bạn gái đi chơi"
"Nhưng cũng chỉ đi vài giờ thôi, chẳng bao giờ mà họ phát hiện ra cả"
"Cả hai đã đi đâu thế, ở biển thì có gì mà chơi ?"
"Có chứ, vui hơn trên bờ là đằng khác"
Joohyuk hút một phát hết sạch ly cà phê, vắt một chân qua bên chân còn lại, tiếp tục câu chuyện.
Trong cái vịnh cách nhà hắn khoảng một cây số có một hòn đảo nhỏ bỏ hoang. Mười năm trước, một công ty tàu thủy địa phương tới đảo đầu tư, lên kế hoạch xây dựng một khu nghỉ mát tổng hợp bao gồm bãi tắm, khu vui chơi và khách sạn. Không ngờ, có chuyện xảy ra, bị rút vốn hay sao đó. Không nhận được hỗ trợ, công ty tàu thủy kia cũng đóng băng dự án đó lại một thời gian. Một thời gian sau thì phá sản nên cái dự án đó cứ mắc kẹt mãi trên đấy.
"Họ xây dựng gần như xong hết mọi thứ rồi" Joohyuk nói, miệng nhồm nhoàm mấy cục đá bên trong ly.
"Từ nhà tôi trông thấy được cả đu quay và tàu lượn siêu tốc đấy"
"Sao công ty khác không tiếp quản dự án đó nhỉ ?"
"Ai mà biết" Joohyuk nhăn mặt.
Tôi bắt đầu nghĩ về các công trình để mặc cho gió táp mưa vùi trên đảo. Giả sử như dự án đó thành công thì hẳn là nơi này đã có một khu giải trí vô cùng xịn sò chẳng kém gì cái thành phố kế bên rồi, một địa điểm vô cùng tuyệt vời để có thể hẹn hò mỗi dịp cuối tuần. Cái nơi này đúng là cũng chẳng thiếu gì nhưng mấy thứ giải trí thì lại không nhiều, quanh đi quẩn lại có mấy thứ quen thuộc, chán muốn tận cổ.
Đúng là có hơi tiếc thật đấy !
"Có điều là dạo này mấy người có tiền có vẻ đang để mắt đến cái đảo đó và cho xây dựng một khu cắm trại tự phát"
Tôi không kìm được vểnh tai lên lắng nghe. Joohyuk chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
"Tôi có thể cho cậu mượn thuyền"
"Này, cái tên xấu xa như cậu đã tính hết rồi đúng không ?"
"Đừng nghĩ vậy chứ, tôi đã gợi ý một địa điểm vô cùng lãng mạn cho hai cậu hẹn hò còn gì. Tin tôi đi, nơi đó đẹp lắm. Là một hòn đảo hoang nên rất thanh bình"
"Có an toàn không đấy ? Lỡ gặp mấy tên to cao hay nghiện ngập thì mệt lắm"
"Không sao đâu, bình thường nơi đó vắng lắm. Chỉ đông một chút vào cuối tuần. Hai cậu đi vào thứ Ba - thứ Tư ấy, đảm bảo như bao nguyên đảo luôn"
Tôi im lặng suy xét một chút. Lợi dụng hai ngày nghỉ ôn thi mà rủ em đi hẹn hò thì có phải phép không ? Bình thường bọn tôi chỉ gặp nhau vào mỗi chủ nhật, nhưng dạo gần đây em lại bận đến nỗi thời gian dành cho tôi vào cuối tuần cũng chẳng còn nữa. Em hết đi học thi, đến đi học tăng cường, còn không thì phải đi bán táo phụ mẹ thành ra khoảng thời gian hiếm hoi bọn tôi bên nhau là khoảng thời gian khi hai đứa đi học trong lớp buổi sáng.
Mà gọi là bên nhau vậy chứ cũng có làm ăn gì được. Trong lớp thì chỉ nắm tay thôi đã dè chừng chứ đừng nói gì đến mấy cử chỉ thân mật, vậy nên cái khoảnh khắc bên nhau thật ra cũng chỉ là ngồi bên cạnh nhau, lâu lâu lại liếc trộm nhìn nhau một cái rồi lại mạnh ai cúi xuống những dòng chữ trong quyển sách giáo khoa dày cộm.
Thành thử ra cái thứ tương tác duy nhất giữa bọn tôi lại là quyển nhật ký trao đổi. Lúc đầu tôi còn thấy nó lằng nhằng nhưng từ từ mỗi tuần không ghi cái gì đó vào nó là lại cảm thấy trống vắng. Hai người bọn tôi đã nhanh chóng lấp đầy gần hết mấy trang giấy trắng, chỉ ghi suy nghĩ, tình cảm thôi mà đã dài cả sớ, còn kì công hơn cả mấy bài tự luận văn học mà tôi nghĩ nát óc cũng chẳng ghi nỗi vài dòng. Đúng là vướng vào lưới tình thì việc gì cũng dễ dàng.
Tôi bây giờ là đang trong tình trạng nhìn đời bằng con mắt chán chường.
Nhớ em đến không thể ngủ nỗi.
Thiếu hơi tình yêu đến trầm trọng !
Trông tôi khổ sở ra mặt, Joohyuk từ lúc nào đã ranh mãnh đẩy ly cà phê kề sát má. Hơi lạnh khiến tôi nhảy dựng cả lên.
"Làm cái gì thế ?"
"Sao có muốn mượn thuyền không ? Nói một tiếng"
"Để tôi suy nghĩ đã"
"Còn suy nghĩ cái gì, chưa đầy một tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Lúc đó Minghao đi nơi khác thì lại ngồi đó tiếc hùn hụt"
"..."
Đúng là quả nhiên có sự hối thúc từ người khác thì lúc nào quyết định việc gì cũng nhanh hơn cả. Chẳng chờ tôi hỏi thêm, tên đó đã hăm hở chốt giá ngay lập tức.
"Được rồi quyết định vậy nhé. Tôi sẽ lo vụ thuyền. Còn cậu thì nghĩ cách thuyết phục Minghao đi"
Thuyết phục kiểu gì bây giờ, lại còn đi chơi qua đêm. Tôi không nghĩ rằng em sẽ gật đầu đồng ý, mà nếu rằng em chịu đi thì cũng phải vượt qua cửa ải cha mẹ khó nhằn nữa. Mặc dù ngoài mặt đồng ý với Joohyuk, nhưng trong lòng tôi cũng chẳng có hy vọng là sẽ thành công. Thôi thì cứ đánh liều thử xem.
.
.
"Đi cắm trại sao ?"
"Ừ, đi vào thứ Ba, ngủ qua đêm một ngày ở đấy. Minghao có muốn không ?"
"Là đi vào hai ngày ôn thi đó hả"
"Đúng rồi, ở một hòn đảo gần nhà Joohyuk ấy. Nghe bảo là đẹp lắm"
"..."
Minghao ngẩng đầu lên khỏi mặt sách giáo khoa, lần hiếm hoi mà em chăm chú nghe tôi nói vào giờ tự học trong lớp. Cây bút trên tay em nhịp nhịp ít lâu, trông em rất suy tư, cũng đúng thôi. Chuyến đi này còn mạo hiểm hơn cả lần đi sở thú hôm trước nữa. Ít nhất hôm đó chúng tôi đi về trong ngày, còn đằng này lại còn qua đêm ở một nơi xa lạ. Tôi mà có con trai ngoan như Minghao, tôi cũng không cho phép nó đi cùng người yêu ra đó, ai biết chừng có chuyện gì nguy hiểm xảy ra.
Minghao hạ mi mắt, hơi thở sượt thật nhẹ qua cánh mũi.
"Mingyu thích hẹn hò ở nơi đó hả ?"
"Không hẳn thế. Bởi vì bọn mình chưa từng đi cắm trại lần nào mà. Nên tớ muốn thử cái gì đó mới mẻ" Tôi nói bâng quơ như có như không, mặc dù đã dám chắc trăm phần trăm cái kế hoạch tự phát này sẽ bị hủy bỏ.
"..."
Minghao nhấp nhấp môi nhưng lại không nói gì, em gấp quyển sách trên bàn lại. Một tiếng "bịch" vang lên rất rõ. Em ngập ngừng một vài giây. Sự im lặng đó xem như là bị từ chối rồi đúng không ?
Thôi thì tôi cũng dự đoán trước việc này.
"Được rồi. Vậy thì đi cắm trại thôi"
Hả ???
HẢ ?????????
"THẬT SAO ?" Tôi mừng rỡ, gần như là reo lên trong sung sướng. Khiến cả bọn trong lớp ngạc nhiên trố mắt ra nhìn.
"Chỉ cần Mingyu thích là được"
Chuông reo hết giờ nghỉ. Cô giáo dạy Hóa lục đục quay lại lớp, xếp gọn lại giấy tờ la liệt trên bàn giáo viên, chuẩn bị giáo trình cùng một bài kiểm tra nho nhỏ cho bọn tôi. Không gian trong lớp nhanh chóng quay trở lại với sự yên tĩnh, không còn tiếng nói chuyện hay tán gẫu, chỉ có tiếng bút sột soạt trên những trang giấy bị lật quay lại trên tay.
Minghao quay lại với bài học, còn tôi thì như đang bay bổng trên mây, đắm chìm trong cảm giác ngẩn ngơ vô thực.
Bài kiểm tra Hóa trên bàn, ở dòng họ và tên, thay vì điền tên mình, tôi lại ghi : Bạn trai của Xu Minghao !
.
.
Tôi ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng, lần này không phải hẹn ở chỗ ở ngôi đền nữa mà là một trạm xe buýt. Để phòng hờ việc cha mẹ sẽ từ chối mà từ chủ nhật tôi đã tá túc hẳn sang nhà bà nội, viện cớ sẽ ở cùng bà cho đến thứ Tư để chuyên tâm ôn thi. Bà nội thì chắc chẳng nói lại với mẹ đâu, còn mẹ thì tin tưởng bà đến mức chẳng hỏi han rõ các chi tiết. Cứ như thế kế hoạch đi chơi 2 ngày 1 đêm trót lọt một cách thần kỳ. Mặc dù nói dối thì vẫn tính là nói dối, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
Vừa đến bến xe buýt đã thấy Minghao gật gù ngồi đợi mình ở đó, tội nghiệp em, phải thức dậy sớm như thế này, chắc em buồn ngủ lắm. Vả lại từ nhà em đến trạm xe này lại còn xa gấp đôi bên tôi.
"Minghao !" Tôi ôm lấy em, gục đầu vào vai em, xoa xoa tấm lưng gầy.
"Làm sao cậu xin phép cha mẹ được thế ?"
"Mingyu đoán xem ?"
Tôi ngồi bên cạnh em trong lúc chờ xe buýt, nhẩm trong đầu những cách thức từ khó đến dễ. Vậy mà chẳng cái nào đúng cả.
"Tớ chịu thua"
"Mình bảo là sẽ ở lại nhà cô chủ nhiệm để dễ ôn thi. Mình còn ghi cả số cô đưa cho cha mẹ nữa, nhưng mà là số của Joohyuk. Mình có dặn cậu ấy nếu họ có gọi thì giả giọng cô hộ mình"
"Joohyuk biết giả giọng sao ?"
"Ngạc nhiên lắm đúng không ? Mình cũng vừa biết gần đây. Cậu ấy còn có thể nói giọng trẻ con, hoặc làm con chó, con mèo nữa đó"
"Tài thật"
Hơn cả việc ngạc nhiên vì tài lẻ bất ngờ của Joohyuk tôi lại thán phục cái kế hoạch có một không hai này của em hơn. Đúng là người thông minh thì cách gì cũng nghĩ ra được, đến cả việc trốn học để đi chơi với người yêu, em ấy cũng chẳng kiêng nể gì.
Chẳng mấy chốc thì xe buýt cũng đến, vì vào sáng sớm nên trên xe chỉ có vài ba người, chủ yếu là mấy cô chú đi làm ở cái công xưởng gần đây. Bọn tôi chọn chỗ ngồi ở ghế cuối cùng, gần cửa sổ, để có thể thoải mái nắm tay mà chẳng sợ ánh mắt dòm ngó. Tôi gợi ý em nên chợp mắt một chút cho khỏe, Minghao gật gù rồi ngả đầu vào vai tôi. Ở vị trí này, tôi như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp. Tôi đã từng bảo từng đường nét trên gương mặt em thanh mảnh đến mức bàn tay con người chưa chắc có thể phác họa ra hết trên trang giấy.
Giờ đây tôi phải khẳng định lại một lần nữa, rằng điều đó không hề sai. Em vẫn rất xinh xắn. Nhưng thay vì nét thanh mảnh như trước, giờ đây trông em lại hốc hác đi rất nhiều, bởi vì nhìn gần mà tôi như thể thấy hết tất cả sự mệt mỏi của em. Như thể chỉ trong vòng có mấy tháng mà em đã sụt đi chục ký.
Em giấu cơ thể gầy gò mình trong chiếc áo phông rộng, tôi biết chứ. Em giấu đôi bàn tay lạnh lẽo nổi gân xanh của mình sau những chiếc áo tay dài thượt, mặc kệ thời tiết có nóng đến mức nào. Tôi cũng biết. Em cố giấu đôi mắt ủ rũ của mình sau tóc mái dài, tôi cũng không vô tâm đến mức không nhận ra. Chỉ là tôi không muốn phải đề cập đến
Tôi có sợ không ? Sợ chứ ? Cái cảm giác bất an đó cứ như những đợt sóng nhấp nhô bên trong tôi mãi. Mỗi ngày gặp em, những sự thay đổi rõ rệt đó ngày càng lộ rõ hơn. Đến mức tôi không còn giấu nỗi ánh mắt lo lắng nữa, mặc dù biết em không thích nhưng đôi khi tôi vẫn bâng quơ hỏi rằng "hôm nay Minghao khỏe chứ ?" hoặc "em có còn bị những cơn ho giày vò ?"
Nhưng đáp lại tất thảy sự nỗ lực của tôi, em vẫn rất thản nhiên, không biết là do tôi nghĩ thế, hay vốn dĩ em "cố" tỏ ra thản nhiên. Em xinh đẹp, em cười, niềm hạnh phúc của em mỗi ngày trở thành nỗi đau canh cánh trong lòng tôi.
Căn bệnh của em là như thế nào ? Nó là thứ gì mà cứ đeo bám em mãi chẳng chịu buông.
Cùng lúc đó thì người bên cạnh khẽ cựa quậy. Những lọn tóc đen vì gió mà phất phơ sượt qua cổ, qua gò má, qua môi, qua hai cánh mũi. Mềm mại đến mức khiến vùng da ở những nơi ấy trở nên ngứa ngáy khó hiểu. Một mùi hương thanh thanh nhàn nhạt dịu mát từ cổ và sau gáy em như mùi cỏ xanh đẫm sương lạnh buổi sáng sớm xộc thẳng vào trí não còn đang cứng đờ.
Bên tai nghe thấy tiếng thở khò khè phát ra từ đôi môi đỏ tươi hé mở. Ban đầu hơi thở như bị nghẹt trong cuống họng, rồi dần dần trở nên nhịp nhàng bình ổn hơn theo sự điều tiết của cơ thể.
Mẹ tôi từng bảo những người có đôi môi đỏ như máu là đang không được khỏe hoặc mắc bệnh.
Cái suy nghĩ ấy bất chợt làm trái tim run lên lẩy bẩy. Cuối cùng không kìm lòng được mà dang rộng hai tay ôm chặt người kia vào lòng, cảm nhận thân nhiệt trên cơ thể trong vòng tay mình đang dần ấm dần lên từng chút từng chút một.
Cái ôm như thể đánh thức Minghao khỏi giấc mộng dài. Em dụi mắt, dịu dàng bảo có chuyện gì mà khóe mắt Mingyu lại ươn ướt thế này. Tôi lắc đầu, không nói gì, chỉ đổ thừa cho việc gió ngoài cửa sổ khiến mắt cay xè.
Tôi sợ một ngày không còn em bên cạnh. Tôi sợ lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro