Chương 1
Trang nhật ký thứ nhất.
Gửi em...
Lần đầu tiên tôi và Minghao được xếp học chung lớp là vào năm lớp Tám.
Trước đó tôi thậm chí còn không biết mặt hay nghe tên em. Cho nên những gì xảy đến đều là tình cờ.
Tình cờ này không hẳn là lần một lần hai cho đến khi tôi cùng em học chung lớp một lần nữa vào năm lớp Chín, cả hai được phân công làm ban cán sự đại diện cho lớp. Mặc dù tôi đã cương quyết từ chối cái vị trí rắc rối đó, tuy vậy với hình thể to lớn cùng gương mặt ưa nhìn. Giáo viên lại bảo chẳng ai thích hợp với cái gánh nặng này hơn tôi cả. Mặc dù tôi biết bà chỉ muốn một đứa nào đó cam phận nhận lấy cái trách nhiệm này cho xong chuyện.
Cả hai chúng tôi được ví như "bộ mặt của lớp" nhưng tôi lại nghĩ dám cá là do chẳng đứa nào rảnh hơi đi nhận cái chức vụ này, cho nên mới đùn đẩy đến hai bọn tôi. Em thì tốt bụng đến mức không thể từ chối, còn tôi thì lại không nỡ để em cáng đáng một mình.
Nhiệm vụ đầu tiên của tân cán sự là đến thăm một cậu bạn cùng lớp tên Joohyuk phải nhập viện vì bị tai nạn. Trên đường đến bệnh viện, chúng tôi đã cùng nhau ghé qua tiệm hoa trên đường để mua hoa tươi và bánh ngọt cho cậu ấy. Tôi giành phần trả tiền, mặc cho em cứ nằng nặc đòi hãy cứ để em trả phụ một nửa
Khi cả hai bọn tôi đến, cái tên Joohyuk đang nằm ngửa trên giường với cái chân bó bột to tổ chảng. Khác với em, người có thể làm bạn với cả thế giớ, tôi vốn không thân thiết gì với Joo Hyuk nên chỉ lẳng lặng đứng sang một bên ngắm nhìn cảnh đường phố qua cửa sổ phòng bệnh tầng bốn, bầu trời ngả xế chiều, dọc theo tuyến đường xe buýt chạy có đủ các tiệm hoa, tiệm bánh kẹo, tiệm hoa quả và vài cửa hàng khác, tạo thành một khu mua sắm nho nhỏ. Nổi bật là núi Namsan sừng sững phía xa sau dãy phố. Các tòa nhà màu trắng trên núi khi ẩn khi hiện giữa những tán lá non xanh.
"Này, cái tên đang nhăn nhó kia là sao vậy ?" Đang nói chuyện với Minghao, tên đó đột nhiên quay sang nhìn tôi.
"Tôi là Kim Mingyu"
Tôi vừa dứt lời, mọi người bỗng trở nên trầm mặc. Chỉ đến khi Minghao bật cười, bầu không khí im lặng mới bị phá vỡ.
"Ai mà chẳng biết tên. Tôi chỉ hỏi là tại sao cậu lại đến đây cùng với lớp trưởng ?"
"Năm nay tôi là ban cán sự lớp, giống như Minghao"
"Tôi đến đây thăm cậu...là do bị ép"
"À thì ra là thế"
Tôi hiểu cái tình thế này. Tất nhiên chẳng ai muốn một kẻ không thân thiết, thậm chí còn chẳng xem là bạn đột nhiên vác hoa và bánh đến thăm mình. Thôi thì cứ xem tôi như tệp đính kèm, hay thậm chí một cái bóng xuất hiện trong chốc lát thôi cũng được. Tôi không tức giận, chỉ thấy hơi phiền phức.
Minghao cứ cười, em len lén nhìn tôi một chút trước khi đem bó hoa mang đến cắm vào lọ. Em từ tốn mở gói bánh và mời tôi một chiếc bánh quy đính kèm lát đát những viên đường be bé. Sau một hồi lưỡng lự, tôi cầm lấy chiếc bánh em đưa, cắn nhẹ, làm vang những tiếng rôm rốp khi nghe âm thanh bánh lạo xạo trong miệng. Khá là ngon, tôi gật gù, vị ngọt vừa miệng nhưng không quá gắt, thật may rằng tôi nghe lời mua bánh tại tiệm quen của em, hơn là cứ tấp đại vào một hàng bánh lạ hoắc nào đó.
"Cậu có muốn ăn thêm không ?" Minghao tinh nghịch hỏi tôi, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh chiếc ghế bành.
"Lại đây, ngồi bên cạnh mình này"
Cả hai chúng tôi không ngại ngùng nhưng cũng chẳng quá gần gũi, giây phút đó tôi chỉ mơ hồ cho rằng bởi vì là lớp trưởng nên em muốn trở nên hòa đồng hơn với người bạn mới mẻ này, chứ chẳng hề nghĩ là em muốn trở nên thân thiết với tôi. Mải mê với dòng suy nghĩ, tôi không nhận ra sự lưỡng lự của mình đã gây nên một tia nhìn hụt hẫng vụt qua đôi mắt xinh đẹp của em.
"Nếu cậu không muốn thì thôi vậy"
"Không, không phải"
Trông thấy tôi hốt hoảng chạy đến, đặt mông xuống bên cạnh, tự nhiên tóm lấy ba bốn chiếc bánh quy bỏ vào miệng, như rất gấp gáp. Em chợt bật cười khúc khích, em đang nhìn tôi không chớp bằng cặp mắt sáng ngời như tinh cầu pha lê, phát sáng nhè nhẹ trong ánh vàng buổi xế chiều – tựa như một ngôi sao tỏa sáng, cho dù tôi đã nghĩ trông em thật lạc lõng, chơi vơi.
"Bánh của cậu chọn, thật sự rất ngon"
"Vậy sao, mình vui lắm"
Tôi đau đáu cứ hỏi mình về lý do tại sao em rất thân thiện, rất tốt bụng nhưng lại chẳng có bao nhiêu người bạn thân thiết đúng mực, hoặc lại chẳng tỏ vẻ quá nhiệt tình với ai, và đôi khi em và cứ nhe răng cười cợt một cách vô thức, lắm lúc lại vỗ tay thích thú thậm chí với những câu chuyện chẳng mấy khi hài hước. Em cứ nửa vời, cứ như thể muốn làm thân với cả thế giới nhưng lại chẳng muốn một ai trở thành thế giới của em.
Đôi khi lại tự huyễn về những câu chuyện viển vông, rằng sự ra đời của vết sẹo non cắt ngang trên cổ tay em là do đâu mà có, sự bồng bột của lứa tuổi trưởng thành hay thậm chí em đã trải qua chuyện gì đến mức phải gây đau đớn cho bản thân mình như vậy ?
Tôi có rất nhiều câu hỏi về em, về tất cả mọi thứ cứ nén chặt sâu trong lòng mình.
"Này Kim Mingyu, Xu Minghao. Khi nào rảnh cả hai cứ đến đây thăm tớ nhé. Cả ngày nằm mãi một chỗ trên giường chán lắm"
"Chắc rồi, cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt" Minghao chắc nịch một câu, tự cười ngớ ngẩn.
Bởi vì còn khá sớm nên chúng tôi quyết định đi dạo xung quanh khuôn viên bệnh viện, dừng chân nghỉ ngơi một chút ở một khu vườn nho nhỏ. Nếu không kể đến những thùng gỗ đựng rác kim loại và vỏ đạn, các lốp xe hỏng xếp thành chồng, thì khu vườn này cũng tương đối nên thơ. Có những bụi cỏ nhỏ rất xinh được tỉa tót rung rinh trước gió. Có mùi hoa hồng ngọt ngào khiến người ta dễ quên đi mùi máu tanh và khói bụi. Có những tấm khăn trắng, vải vóc trắng tinh được treo phơi cao, neo đậu trên đầu ngọn gió. Có chiếc xe đạp cũ kỹ nép mình vào góc khuất của khu vườn.
Tôi tinh nghịch trèo lên chiếc xe đạp cà tàng đó, bởi vì đã quá cũ mà không thể dùng sức đạp như bình thường, cho nên tôi ra hiệu bảo em đẩy đằng sau cho tôi. Lượn lờ vài vòng thì đổi chỗ, thành tôi đang đẩy em vi vu lượn vòng xung quanh khu vườn. Có đôi lúc lực đẩy mạnh quá khiến em suýt ngã, khiến tôi hốt hoảng nhanh chân chạy ngay đến đỡ lấy em. Chơi được thêm vài vòng thì cả hai đều thấm mệt, dừng xe dưới gốc cây bàng to lớn rợp bóng.
Dáng người em cao nhưng rất mảnh khảnh và xinh đẹp, khi nhảy xuống yên xe trông nhẹ nhàng và duyên dáng như con mèo phóng xuống bờ tường. Tôi có từng nói điều này chưa nhỉ, từ năm lớp Tám khi lần đầu trông thấy em, chẳng hiểu sao em đã khiến tôi liên tưởng đến hình dáng của một bông hoa bồ công anh, vui tươi, tinh khiết trong sáng và vô cùng mỏng manh.
"Mingyu à...Áaa"
Khi em chạy đến chỗ tôi, bất cẩn để vấp một hòn đá cuội. Thân thể chưa kịp đổ ập xuống đã được tôi giữ lại. Trong phút chốc, cằm tì lên vai, mũi chạm vào tóc, trọng lượng cơ thể được chống đỡ bằng đôi tay cứng cáp, khiến em vô tình túm vào cánh tay tôi, cái chạm nhẹ nhàng nơi ấy khiến tâm trí trống rỗng vì tê dại. Em và tôi chưa từng trở nên gần gũi như thế này trước đây.
Thật kỳ lạ là tôi lại chẳng hề cảm thấy khó xử, cho dù chỉ là ôm em một cách vô tình.
"Cậu có sao không ?"
"Tớ xin lỗi"
"..."
"Đã muộn rồi, chúng ta nên về thôi"
Nhưng rồi tôi lại chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ, không biết là vì lý do gì lại trở nên cao hứng như thế.
"Minghao, tớ đang có một suy nghĩ hay lắm"
"Chân cậu đang bị đau. Hay là để tớ đưa cậu về"
Em trông ngơ ngác đến lạ, bởi vì khi đến đây chúng tôi đi bằng xe buýt, cho nên em bất giác không hiểu ẩn ý trong câu nói của tôi.
Tôi toét môi cười, chỉ vào mình, chỉ vào em rồi lại chỉ vào cái xe đạp nằm chỏng chơ bên dưới. Chỉ vài ba động tác như thế khiến em òa lên.
"Như thế là ăn cắp"
"Ôi chỉ là chiếc xe đạp cũ rích, chẳng ai quan tâm nếu có mất nó đâu"
"Không được..."
Chẳng đợi em thuyết phục mình, tôi đã nhanh tay dựng chiếc xe đạp lên ra hiệu cho em mau ngồi lên nó.
"Minghao, nhanh lên. Tớ đẩy cậu về"
"Nhưng mà..."
"Thôi nào, nếu cậu sợ thì tớ sẽ đem trả xe sau khi đẩy cậu về, nhé"
Thành công trong việc khiến em chịu ngồi vào xe, mặc dù có chút ép buộc. Chiếc xe đạp cũ oằn lưng di chuyển, lảo đảo vài vòng trước khi tôi ra hiệu cho em là tôi sẽ đẩy thật mạnh, để có thể biến khỏi đây nhanh như cắt. Quả nhiên là chẳng có ai chú ý đến chúng tôi hoặc chẳng lấy làm quan tâm nếu như có chứng kiến việc hai đứa trẻ hò hét đẩy nhau trên chiếc xe đạp, tinh nghịch cười đùa.
"Đó thấy chưa, tớ đã bảo là không sao mà"
"Hahaaha"
Để giữ an toàn cho em, tôi chỉ đẩy trên những đoạn đường bằng phẳng. Khi đi qua chỗ dốc, lại cố tình đẩy chậm hoặc lâu lâu lại trêu chọc em bằng cách đột ngột tăng tốc khiến em hốt hoảng suýt thì ngã, em ghì chặt tay lái, mắng yêu tôi bằng những từ ngữ dễ thương nhất thế gian.
Chẳng mấy chốc, cả hai tiến vào con đường mòn nằm trên lối về đường nhà của em. Nơi nổi tiếng có hàng cây táo xanh cao lớn. Hàng cây táo này được bác Hai – cha em, đồng thời là chủ của mấy cái thửa ruộng rộng trăm héc ta phía đằng xa trồng nên, từ khi em chào đời đến nay đã 15 năm, tuy vậy nó vẫn luôn tươi tốt và xanh ươm đến lạ. Bác bảo là do bác đã trồng cây với niềm hy vọng, cho nên mới có thể khiến cây hấp thụ tình yêu thương đến xanh tốt như vậy. Khi em kể cho tôi nghe chuyện này lần đầu tiên, tôi đã nghĩ rằng em đang đùa, rằng nó thật vô lý.
Nhưng khi tôi trông thấy cái cách mà đôi mắt em rạng rỡ mỗi khi nói về chuyện tình yêu thương của gia đình đã khiến em hạnh phúc đến thế nào. Tôi không khỏi mảy may mà gạt bỏ đi cái suy nghĩ bồng bột kia của mình.
Ừ thì em thích ăn táo mà, táo vì em mà đỏ mọng. Cũng chẳng có gì lạ.
"Mingyu thích nhạc soul lắm nhỉ ?" Em bỗng nhiên hỏi tôi khi chiếc xe dừng trước cửa nhà em khoảng mấy bước chân.
"Sao cậu biết ?"
"Hồi năm ngoái, khi tớ trông thấy cậu hay trao đổi đĩa CD với các bạn khác. Mình có tò mò nghe thử"
Tôi không ngờ em lại quan tâm đến những điều nhỏ nhặt về mình như thế.
"Thế Minghao có thích nhạc soul không ?"
Em lắc đầu.
"Mình chịu, mình không thích nổi"
"Là bởi nó quá cao giọng hả, là do kiểu nhạc nó là phải như vậy. Ý mình là cậu phải tưởng tượng như thể não cậu đang nổ bung lên như bắp rang bơ ấy"
"Tốt nhất là bật hết âm lượng, đeo tai nghe và nhảy một mình trong phòng. Tin tớ đi, nó đánh bay hết mọi sự mệt mỏi của cậu luôn"
"Và soul cũng đa dạng thể loại lắm. Nếu cậu muốn, tớ có thể giới thiệu cậu vài bài nhạc dễ nghe hơn"
Tôi vừa ngẩng đầu lên, chợt thấy nụ cười nhếch lên trên khóe môi em. Chẳng kịp nhận ra rằng mình đang luyên thuyên không ngớt về một chú đề mà em hề có hứng thú.
"Mình cứ nghĩ cậu khó gần lắm, nhưng hóa ra là do mình hiểu lầm thôi"
"Tớ nghĩ cậu mới là người khó gần. Bởi vì lớp trưởng lúc nào cũng cười cả"
"Cười là khó gần sao ?"
"Đúng vậy, tớ nghĩ thế...ý tớ là...không phải, kiểu như cậu cười nhưng thật sự cậu lại không hề cảm thấy buồn cười. Như đang xem một bộ phim hài cùng gia đình ấy, cậu phải cười chỉ vì xung quanh mọi người đều cười"
"Giống như kiểu bị ép buộc đó hả ?"
"Chính xác..."
"..."
Thôi chết, Lỡ miệng rồi !
Một khoảng lặng giữa cả hai. Tôi chớp chớp mắt vài lần cố lục tìm trong đầu mình những câu từ hay thậm chí một loạt biểu cảm vô vị nào đó để có thể đánh lạc hướng đi cái không khí kỳ lạ này.
Là bởi bản thân tôi thôi, nói năng ngu ngốc không cần thiết.
"Minghao, tớ..."
"Cậu trong câu lạc bộ bóng rổ đúng không ?"
"À, ừ đúng rồi"
"Thế hôm nay nghỉ tập có sao không ?"
"Tớ xin thầy cho nghỉ một buổi rồi, với lại thành tích tớ rất xuất sắc, vắng một hôm cũng chẳng sao đâu"
Minghao chợt suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Nhưng mà lạ thật đấy, một người tập bóng rổ ở trường, rồi lại về nhà nghe nhạc soul. Mình cứ thấy không hợp thế nào ấy ?"
"Khi ghi bàn, lúc cho bóng vào rổ tớ thấy khoái vô cùng, nghe nhạc soul cũng vui như thế"
"Vậy sao, bình thường Mingyu cũng thấy vui bởi những điều nhỏ nhặt như vậy hả ?"
"Vậy còn cậu, Minghao luôn thấy vui vẻ là vào lúc nào ?"
Em không nói gì nữa, khuôn mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng, giống như vội vàng đeo lấy nụ cười để che giấu phần nào đó buồn bã bên trong.
"Mình..."
"Minghao !!"
Bác Hai gọi cậu từ đằng sau, và Minghao nhanh tiếng đáp lại lời ông ấy.
"Xin lỗi cậu"
"Không sao, cậu mau vào nhà đi. Mai gặp lại nhé, lớp trưởng"
"Mai gặp, à cậu nhớ phải trả lại chiếc xe đạp đó, lớp phó"
Minghao nhoẻn miệng tạm biệt tôi, khiến nụ cười ngẩn ngơ trên môi chẳng khép lại được, nhuốm một chút màu đỏ từ đôi má hồng hồng.
Thực ra khi đấy, tôi cũng chẳng hiểu cảm xúc đó là gì ?
Chỉ biết rằng trên đường đi dọc về nhà, tôi đã vẩn vơ nhớ về mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người em, so với mùi mồ hôi của bọn con trai trong câu lạc bộ bóng rổ đúng là một trời một vực. Nếu như cứ mãi được sống trong mùi hương dễ chịu như vậy thì có lẽ chẳng còn tâm trạng đâu mà nghe nhạc soul hay dẫn bóng mà ghi bàn nữa.
Ở góc những bậc thang đá mòn vẹt dưới chân, từng đám rêu xanh lốm đốm phủ trên mặt đá. Tầng đất đỏ phủ trên lớp đá vụn bên dưới có vẻ như quanh năm đều ẩm ướt. Đột nhiên một cái gì đó thoang thoảng bay ngang mũi, khiến đôi chân dừng bước. Một mùi hương quen thuộc, dịu nhẹ như mái tóc em.
"Hoa tú cầu"
Đưa mắt nhìn sang phía bên đó, liền thấy một bụi tú cầu sum sê bám rễ tại khe nứt giữa vách núi bên phải và con đường. Lùm cây trổ ra vô số nụ hoa mới chớm hé nở to cỡ đồng xu 10 won ngày xưa.
"Mình thích hoa tú cầu lắm"
Tôi mơ màng nhớ lại lời em nói, chẳng ngần ngại mà ao ước phải chi hoa nở thật sớm, thật sớm...tôi muốn mình là người đầu tiên tặng những đóa hoa đó cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro