Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Golden

Tiếng chuông reo lên từ nhà thờ Basilique de la Visitation trong thị trấn Annecy vang lên từng hồi chuông báo hiệu đã đến giờ cầu nguyện đồng thời cũng đánh thức gã chủ tiệm bánh Éternel cuối phố ra khỏi công việc thường ngày.

Mingyu cởi bỏ tạp dề trên người, gã nhíu mày vì không may dính thêm bột mì lên áo. Gã sắp phải đến nhà hát ngắm chàng thơ và gã không muốn em nhìn thấy vết bẩn dính trên cái áo mà em tặng gã. Cố gắng tẩy nó nhanh nhất có thể, gã vội vớ lấy áo khoác cùng hộp bánh rồi chạy thật nhanh đến nhà hát nằm giữa trung tâm thị trấn bởi lẽ gã không muốn lỡ mất khung giờ vàng này.

Mỗi ngày, cứ đến sáu giờ tối, nhà thờ trong thị trấn sẽ vang lên hồi chuông mà mọi người hay gọi nó là giờ cầu nguyện. Họ sẽ cùng nhau cầu sự bình yên, hạnh phúc sẽ đến với gia đình và thị trấn xinh đẹp này. Mingyu không thích tên gọi của nó, gã tự đặt riêng cho hồi chuông ấy một cái tên là khung giờ vàng, vào khoảnh khắc ấy chàng thơ của gã sẽ xuất hiện và cất giọng hát khiến gã say mê, chìm đắm trong nó.

Chàng thơ của gã tên Seo Myungho, chàng thơ của gã là người Trung Quốc, chàng thơ năm nay tròn 24 tuổi. Gã gặp em vào một ngày nắng đẹp tại Annecy mơ mộng và gã gọi em là Chàng thơ của gã.

Em bảo gã có thể gọi em là Xu Minghao cũng được vì em có hai tên, gã đều yêu hai tên gọi của em, nhưng em ơi gã vẫn thích gọi em là chàng thơ của gã hơn.

Chà, gã vẫn đến kịp khi đôi chân em bước ra giữa trung tâm sân khấu nhà hát. Chàng thơ của gã hát hay lắm, giọng em trong veo như mặt hồ Annecy vào hạ khiến Mingyu không bao giờ quên được cái khoảnh khắc mà thần Cupid hiện lên và bắn vào trái tim gã thứ gọi là tình yêu. Em phiêu theo nhạc rồi đung đưa nhẹ mỗi lần khi hòa ca vào giai điệu của bài hát và ánh mắt của gã dán lên em không rời nơi góc tối.

Gã từng nghe " Làm sao mà sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào? ". Gã cười, sống mà cứ phải sống vì cái gọi là yêu kia thì cuộc đời còn ý nghĩa gì chứ. Gã thấy thật nực cười với cái gọi là tình yêu lứa đôi kia, thà sống một cuộc đời cô đơn, buồn tẻ còn thấy ý nghĩa hơn nhiều. Vậy mà Mingyu - kẻ dường như không hợp với thứ lãng mạn kia lại sinh sống ở thị trấn Annecy trữ tình, thơ mộng này.

Nhưng gã đã lầm rồi, gã nghĩ vậy, người ta có thể không bao giờ tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng Mingyu lại tin vào nó. Em bước vào tiệm bánh với tiếng chuông gió treo rung rinh trước cửa tiệm. Mingyu chỉ nhìn thấy nắng chiều hắt lên tóc mai vàng, đôi vai áo dính mùi sữa. Em cười, nụ cười tinh nghịch lém lỉnh của một đứa nhóc tuổi mười bảy. Ngay khi em cầm bánh bước ra khỏi cửa, tiếng chuông nhà thờ vang lên, đôi mắt của gã đàn ông hai tám tuổi nhuộm lên ánh vàng của cuộc đời.

...

Myungho cúi chào khán giả phòng hát rồi tiến vào phòng nghỉ. Mingyu đã đến đây đợi em từ lâu.

"A Mingyu!!"

Gã gõ lên tóc mai vàng của đứa dám gọi tên gã trống không kia vài cái khiến em kêu oái oai vang khắp phòng.

Chàng thơ thì vẫn là chàng thơ, nhưng ăn nói thiếu lễ phép vẫn phải dạy dỗ lại.

" Mingyu hyung"

"Không dạy được em có phải anh có lỗi với dì Seo nhiều rồi không?"

Myungho bĩu môi, gì mà dạy với chả dạy chứ, thực ra em muốn gọi là chú hơn cơ nhưng người này cứ bắt em gọi anh ý.

" Em xin lỗi, anh đừng gọi mách mẹ nha"

Gã xoa nhẹ tóc em, rồi bóc hộp bánh mứt chìa ra trước mặt Myungho. Đồ ngọt luôn là món yêu thích của em.

"Ôi, bánh mứt này. Cảm ơn anh, Mingyu"

Hai má Myungho phúng phính nhai bánh. Miệng còn không ngừng khen bánh gã làm ngon nhất thị trấn Annecy này, Mingyu chỉ cười đưa em thêm cái nữa.





                           ~✿✿✿~





Myungho từ Hàn Quốc chuyển đến thị trấn Annecy này vào năm mười bảy tuổi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ em. Khi chuyển đến đây mẹ Seo có nhận công việc đi giao sữa cho các tiệm bánh trong thị trấn, vậy nên Myungho luôn đòi đi giao sữa để khám phá thị trấn nhiều hơn.

Myungho được mọi người yêu quý vì tính nhanh nhảu, hay giúp đỡ mọi người. Các bà ở ngõ em sống hay gọi em với cái tên Cậu bé tóc mai vàng vì tóc Myungho có màu vàng nắng. Myungho được mẹ Seo cho phép làm những điều em thích miễn là nó không vượt quá giới hạn. Myungho thích màu vàng, em yêu màu vàng của nắng tại Annecy, yêu những ngôi nhà sơn vàng nơi mỗi khi em đạp xe đi qua, yêu cả màu tóc thơm mùi nắng chiều mà mẹ tự tay nhuộm cho em.

Myungho gặp gã thợ làm bánh tên Mingyu ở con phố nhỏ ngay bên cạnh nhà em. Myungho lần đầu giao sữa gặp người ít nói cũng ngại ngùng miệng lí nhí.

"Dạ, cháu chào chú. Cháu...cháu đến...đến giao sữa"

Em hốt hoảng nghĩ mình nói sai ở đâu hay giao nhầm sữa hết hạn mà người kia mặt nhăn lại, tay còn nắm chặt nữa chứ. Thấy người kia tiến lại gần, Myungho sợ hãi, miệng lưỡi xoắn lại bắn cả tiếng Pháp lẫn tiếng Hàn khiến Mingyu không nhịn được nữa cười run cả người, gã đưa em hộp bánh Macaron mới ra lò.

"Cảm ơn nhé"

Trời má, hú hồn.

Myungho cười tươi cảm ơn, trước khi về em còn còn đắn đo hỏi mình có thể lấy thêm bánh mứt không, Mingyu liền gói số bánh còn lại rồi tặng em. Myungho từ chối quà tặng free của gã, dù em rất thích được cho không lấy tiền nhưng nếu mẹ Seo mà biết thì em xác định là ngỏm. Em lục lọi nốt hai bên túi quần cả tiền giấy, tiền xu rồi đưa cho Mingyu. Xong xuôi liền cúi đầu chào gã rồi đạp con chiến mã của mình đi về. Sau này Myungho mới biết tiền bánh em giả cho Mingyu còn chẳng được một nửa vậy mà gã vẫn lấy cho được.

Cứ mỗi tuần Myungho sẽ đều đặn đi giao sữa cho tiệm bánh của Mingyu dù nắng hay mưa. Mẹ Seo sau cuộc hôn nhân đổ vỡ một lần nữa đã tìm lại được tình yêu của đời mình. Myungho rất vui thay cho cả mẹ bởi em biết sau cuộc hôn nhân với bố của em mẹ đã luôn rơi nước mắt mỗi đêm khi ai đó hỏi về bố em. Một nhà ba người sống hạnh phúc với nhau, bố Gilbert đối xử với em rất tốt. Bố nói rằng bố rất trân trọng hai mẹ con em, bố nói rằng sống đến từng này tuổi đây là lần đầu tiên bố biết yêu, biết nhớ một người là như thế nào.

Dù trong suy nghĩ non dại của Myungho, làm gì có ai mà lại không yêu, không nhớ được chứ. Song em vẫn tin lời của bố Gilbert bởi vì bố là người đáng để tin cậy mà.

Khi Myungho hai mốt tuổi, em trở thành ca sĩ Opera tại nhà hát của thị trấn để kiếm thêm thu nhập. Em vẫn rong ruổi khắp các con ngõ của Annecy xinh đẹp và trở thành khách quen của tiệm bánh Mingyu. Vào một chiều nọ, mẹ Seo dặn Myungho mời Mingyu đến nhà chơi vì mẹ biết Myungho có một người bạn cũng như là một người anh rất thân thiết.

Mingyu gật đầu đồng ý và chuẩn bị làm bánh tặng cho mẹ em. Myungho nằng nặc đòi gã phải cho em làm cùng dù cho gã đã từ chối đau cả đầu.

" Anh mà không cho em làm cùng thì sau này em gọi anh là chú đấy"

Mingyu ghét đứa nào gọi gã là chú, cái danh xưng như già trước tuổi ấy và chỉ dành cho những gã bụng phệ, râu ria mà thôi. Còn gã thì khác, gã đẹp trai.

Đành chấp nhặt đồ trẻ con, Mingyu  và em chăm chú làm cho đến khi chuông nhà thờ vang lên. Myungho  dừng tay lại quệt bột mì lên mặt gã và reo lên.

"Đã đến giờ cầu nguyện rồi, chúng ta cầu nguyện đi anh Mingyu"

Chàng thơ của gã luôn trẻ con như thế, gã ghét cái việc cầu nguyện ngớ ngẩn như thế này nhưng nếu Myungho nói cả hai phải cùng làm thì gã sẽ đều làm theo.

Thưa chúa, con muốn được ở bên cạnh Myungho mãi mãi. Xin người hãy nghe thấy lời cầu nguyện của con.

Cả hai men theo vách tường của những ngôi nhà cổ được sơn màu pastel, đạp lên con đường được lát gach miếng nhỏ kiểu Pháp đến nhà Myungho. Annecy về đêm như một bức tranh tuyệt tác mà Myungho ví nó trông thật ảo diệu làm sao dù em đã sống ở đây được 5 năm rồi.

Bố mẹ chào đón cả hai bằng một bàn đồ ăn và chai vang đỏ. Mingyu lịch sự chào hỏi cả hai và nhận được lời hỏi thăm từ mẹ Seo và bố Gilbert. Lâu lắm rồi gã mới được nếm lại mùi vị quê nhà từ lâu đã mất đi, chắc có lẽ là cảm nhận do mẹ Seo quá dịu dàng và bố Gilbert quá đỗi ấm áp làm trong lòng gã hồi tưởng lại những ngày ấu thơ bên gia đình. Mẹ của gã miệng sẽ luôn trách móc hắn ăn cơm vương vãi nhưng lại dịu dàng giúp hắn lau đi hạt cơm dính trên mặt, còn bố gã sẽ luôn cười đùa và bày trò cho những trò chơi ngớ ngẩn của gã.

Tuyệt làm sao Myungho. Nhờ có em mà tôi mới cảm nhận được nó lại một lần nữa.

...

"Gì cơ? Bố mẹ sẽ về Hàn á?"

Myungho không thể tin nổi, em nhìn bố Gilbert với vẻ mặt giận dỗi.

"Myungho, bố Gilbert giờ đã có thể giao tiếp tiếng Hàn với chúng ta thành thạo rồi. Mẹ cũng muốn đưa bố về Hàn để bố biết được quê hương của mẹ con mình trông ra sao chứ"

Myungho tuy là người Trung, nhưng từ khi biết nhận thức em luôn coi Hàn Quốc là quê nhà của mình. Em cũng không thích tên Xu Minghao mà bố đặt cho và em ghét cả nhà nội vì họ cũng như bố, luôn dè bỉu và khinh thường mẹ em.

"Nhưng còn con, con thì sao? Con không chịu đâu"

Mặc kệ nhà có khách, em vẫn phụng phịu ôm chặt lấy bố Gilbert. Mẹ Seo cười cười ra hiệu cho chồng rồi hướng đến chỗ Mingyu.

"Mingyu, cháu có thể chăm sóc thằng bé thay bác có được không. Bác biết Myungho rất thân thiết với cháu như một người bạn, bác cũng không yên tâm giao nó ở lại với người khác. Mong cháu có thể nhận lời nhờ vả từ bà mẹ hay lắm lời này"

Mingyu mỉm cười, gật đầu. Gã còn định mở lời trước ấy chứ.

"Xin dì cứ yên tâm. Cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"

...

Ngày tạm biệt, Myungho khóc lạc cả giọng, em đứng níu kéo bố mẹ gần hai tiếng khiến cả ba người chỉ biết cười khổ. Còn tưởng xa nhau khó có ngày gặp lại. Em dặn bố Gilbert có gì phải gọi cho em ngay vì ở Hàn đâu giống ở Annecy đâu, em thương bố nhiều lắm. Mẹ Seo còn phải bất lực vì con trai quá quan tâm bố.

Chàng thơ sau đó còn ủ rũ mấy ngày liền, bị gã dọa cho còn khàn giọng nữa là khỏi được đi hát thế là em sợ liền, không dám gào khóc nữa. Mất cái khác thì được chứ mất giọng thì khỏi đứng trên sân khấu được nữa .







___Berry___

• Mình đã sửa đổi một vài chi tiết cho hợp với cốt truyện và nhân vật hơn. Bối cảnh mình lấy ở Annecy - một tỉnh lỵ thuộc khu vực Haute Savoie, vùng Auvergne Rhône Alpes thuộc phía Đông Nam, nước Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro