chương 4: thấu lòng - tỏ ý
công việc ở một nhà hàng lớn tất nhiên là áp lực, càng áp lực minghao lại càng thấy nhớ căn bếp nhỏ ở chỗ anh seungcheol, lương không cao cũng không mệt mỏi nhiều.
"được rồi, biết sai là tốt, em buồn cái gì?"
"nhưng mà anh kì vọng vào em nhiều như vậy, em lại không làm tốt..."
"trên đời làm gì có ai là hoàn hảo đâu cái thằng bé này, hồi trước mingyu cũng như vậy mà, khéo còn tệ hơn em ấy"
"kim mingyu? thật ạ?"
trí tò mò đột ngột tăng lên đến tận đại não, xu minghao lại càng muốn tìm hiểu thêm về người bếp trưởng kì lạ này
"có thể kể cho em nghe không?"
"ừm. lúc trước mingyu từng đi du học, 19 tuổi tự thân một mình kiếm tiền dành dụm để tranh học bổng du học. nó sang đấy sáng đi học tối đi làm thêm ở một quán ăn nhanh, nhưng mà ông chủ nó mắng mỏ đủ đường nên nó bỏ học, bỏ làm chạy về đây mách với anh"
"đồ trẻ con!"
xu minghao nghe xong thì bĩu môi đánh giá, người gì đâu mà dễ bỏ cuộc quá, đúng là trẻ con
"tất nhiên là trẻ con, lúc đó vừa mới 21,22 tuổi suy nghĩ thì nông cạn lại còn "sĩ" với đời tất nhiên là chịu không nổi rồi"
"rồi sao nữa anh? anh ta bỏ về rồi làm gì?"
"anh khuyên nó, mua vé máy bay cho nó trở lại đó học tiếp, sau đó nó về đây làm, vậy thôi"
"gì mà lãng xẹt.."
choi seungcheol cười khổ lắc đầu nhìn đứa em nhỏ, thằng bé này có định kiến với mingyu, anh biết, nhưng mà anh không lo vì xu minghao là người dễ đồng cảm, có thể ngoài mồm ăn nói khó nghe nhưng trong tâm thì đã mềm lòng rồi
"nó cọc cằn vậy là tại gia đình đấy"
"gia đình á?"
"ừ, bố nó nghiện cờ bạc, hay mắng nó với mẹ nó lắm, năm nó 18 tuổi thì bố nó mất, mẹ thì đi bước nữa, thành ra thằng bé phải tự mưu sinh"
"vậy sao anh ấy gặp được anh vậy?"
"lúc trước anh với nó cùng làm chung một nhà hàng, sau đấy mấy tháng anh nghỉ việc ở đó rồi mở nhà hàng này, sau đó thì nó cũng đến đây làm cùng anh"
giờ thì xu minghao hiểu tại sao kim mingyu lại coi trọng anh seungcheol vậy rồi, anh seungcheol là cái phao cứu sinh, cứu anh ta khỏi sự cô đơn cùng cực
"cũng tội nghiệp thật"
"tội nghiệp cái đầu em ấy, rõ là vừa đánh giá người ta. anh coi nó như em trai, tuy là hơi cọc tính xíu, nhưng được cái tốt bụng"
minghao gật đầu như đã hiểu, cố gắng gạt đi suy nghĩ xấu của mình về kim mingyu, cũng lấy kim mingyu làm động lực phấn đấu, sửa chữa sai lầm
---
sáng hôm sau em đi làm sớm, trong bếp vẫn chưa có ai
em vào bếp lục lọi xem có cái gì nhét được vào bụng cho qua bữa sáng không, nhưng minghao quên mất, một nhà hàng lớn như thế này thì lấy đâu ra đồ ăn thừa từ hôm trước cơ chứ, tất cả thực phẩm đều ở trong tủ có khoá hẳn hoi, mà chỉ có kim mingyu mới mở được. thôi thì sáng này đành nhịn vậy...
"em tìm cái gì?"
xu minghao vừa dứt suy nghĩ đằng sau xuất hiện ngay một bóng người quen thuộc. em hết cả hồn, giật bắn mình như làm sai bị bắt quả tang (mặc dù chưa lấy được cái gì ㅠㅠ)
"em đang tìm xem có cái gì để ăn sáng được không thôi"
kim mingyu mặt xuất hiện đầy dấu hỏi chấm, nghiêm mặt nhìn em nhưng lại không tỏ vẻ hung dữ lắm, em không dám nhìn thẳng chỉ biết cười cười rồi quay lưng âm thầm bỏ chạy
"em đi đâu?"
vừa mới quay lưng đi đã bị gọi giật lại rồi, haizzz
"thì đi làm việc ạ"
"đi thay đồng phục rồi quay lại đây"
vừa nói kim mingyu vừa mở tủ đồ ra lấy mấy hộp rau củ với thịt băm. minghao cũng chạy đi thay đồ ngay sau đó mặc dù không biết kim mingyu đang định làm gì, giờ này làm gì đã có khách, kim mingyu lấy đồ ra làm gì?
xu minghao mất 10 phút để thay quần áo và chỉnh trang đồ đạc. ra đến nơi đã thấy kim mingyu ngồi sẵn trên bàn bếp, mắt hướng về phía cửa phòng thay đồ chỗ minghao vừa đứng
"em tới đây ăn đi"
"anh làm cho em hả?"
em hoàn toàn bất ngờ, không tin được là kim mingyu sẽ làm bữa sáng cho mình
"chỉ là còn thừa một chút đồ ăn nên mới làm cho em"
đồ thừa?? nhà hàng năm sao này lấy đâu ra đồ thừa mà nấu cho tôi??
em đứng nghệt mặt ra nhìn, kim mingyu có vẻ sốt ruột, hung dữ thúc giục tôi
"em lại đây ăn nhanh đi, để người khác nhìn thấy thì không hay đâu"
kim mingyu cầm đĩa súp ấn vào thay em rồi quay người đi thay đồ, cùng lúc đó mấy người kwon soonyoung cũng vừa thay đồ xong thấy em đang ăn thì tiến đến gần
"uầy, súp nấm hả? cái này kim mingyu nấu ngon số 1 luôn đấy nhé. ai nấu cho em vậy?"
"à, là kim..."
"anh KWON SOONYOUNG, đến giờ làm việc rồii"
nghe là biết ai gọi liền, kim mingyu phát xít lại xuất hiện rồi... người gì mà kì cục thật đấy, mấy phút trước vừa mới dịu dàng thì mấy phút sau lại hung dữ
nhưng mà cái món súp nấm này... ngon thật đấy...
---
trưa đến, xu minghao tiến đến kéo áo kim mingyu, mọi người đã đi ăn hết rồi, đây chính là cơ hội
"anh, anh dạy em nấu món đó đi"
"món gì?"
"thì cái súp nấm hồi sáng anh nấu cho..."
kim mingyu ngay lập tức bịt miệng em kéo vào trong tường, mắt nhìn em chằm chằm
...
minghao em nghĩ bậy đấy nhé...
"đừng có nói là tôi làm món đó cho em chứ!!"
"tại sao?"
"không thích!"
"đúng là cái đồ kì lạ, vậy anh chỉ em làm được không?"
"khi nào rảnh sẽ dạy"
"anh hứa đii"
"đồ trẻ con, anh hứa rồi"
kim mingyu nói xong thì quay người đi mất
...anh ấy ngại rồii
---
sau khi dọn dẹp xong cái bếp, như thường lệ xu minghao đang định quay người thay đồ đi về thì bị túm cổ lại
"em đi đâu? ở lại họp"
"họp á?"
"không biết họp là gì hả? thấy mọi người có ai về như em không?"
"nhưng mà bình thường..."
minghao còn chưa nói hết câu đã thấy quản lí nhà hàng gõ gõ vào cửa phòng họp, ý bảo mọi người vào họp. vậy ra là họp thiệt
"mọi người chú ý, mọi người cũng biết con phố bên cạnh có một nhà hàng lớn giống chỗ chúng ta. nhưng điều đặc biệt là họ có món ăn special chỉ phục vụ cho tình nhân, và đó chính là điểm hút khách. vậy nên tôi muốn mọi người cử ra hai người sang đó thăm dò"
"vậy để tôi sang như mấy lần trước là được"
kim mingyu nhanh chóng lên tiếng
"tất nhiên là sẽ cậu sang, nhưng vấn đề đây là món ăn chỉ phục vụ cho tình nhân, vậy nên cậu phải đi hai mình, hiểu không?"
kim mingyu đứng hình, cả phòng họp đứng hình...
"vậy lấy đại một người đi, ai muốn đi cùng tôi?"
kim mingyu nhanh chóng hỏi
"em không đi được đâu, người yêu em ghen thì chết..."
"thôi, thôi em còn việc bận không đi được đâu"
"đừng nhìn tôi, tôi đi với cậu là thành chị đi với em trai chứ tình nhân nỗi gì"
haha tất cả mọi người đều từ chối kim mingyu kìa
"vậy em đi với tôi, không-có-quyền-từ-chối"
kim mingyu chỉ vào em dõng dạc tuyên bố rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, không cho em quyền được thắc mắc hay phản bác
tại sao mọi người đều có quyền từ chối, còn em thì không được? thật là bất công mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro