MUỐN LẬT TRỜI
Mắt Kim Minh Khuê nhắm nghiền, trông có vẻ ngủ rất sâu giấc, Từ Minh Hạo nỗ lực lay một hồi người cũng không tỉnh dậy.
Giời ạ, sắp bị đè bẹp đến nơi rồi.
Từ Minh Hạo mò nút bấm dưới gầm bàn, ngay sau đó có tiếng người truyền qua, "Thiếu gia có gì phân phó ạ?"
Anh nheo mắt nhìn Kim Minh Khuê, đôi môi cong lên ngập vẻ gợi đòn, "Chuẩn bị xe."
"Thiếu gia, tôi sẽ đem bữa sáng cho ngài nhân lúc chuẩn bị xe ạ." Cả đoàn đội nhân viên Từ gia đều đã bị Từ lão gia tử tẩy não, sơ hở là bắt Từ Minh Hạo ăn ăn ăn.
"Không cần, tôi tới tổng công ty họp gấp." Từ Minh Hạo nói phét tới thành thục. Anh mà không chim điêu kiểu gì cũng bị nhồi ăn đến bội thực.
'Ủa? Ngươi ăn cơm thì ta ăn gì?' Nội tâm Kim Minh Khuê cật lực gào thét tập một.
Đúng vậy, hắn giả vờ ngủ. Chuyện đêm qua quá mất mặt, hắn khi không lại tự dưng đè Từ Minh Hạo ra, toan cuồng bức con nhà "lành", sáng tỉnh dậy lại như ma xui quỷ khiến vuốt ve mặt người ta.
Có ngu mới không giả bộ ngủ vội!
"Dạ, tôi biết rồi ạ." Kì thực anh nhân viên chỉ hỏi cho đúng quy trình thôi, có bao giờ thiếu gia chịu ăn gì đâu. "Thiếu gia, vậy đang người ở cùng anh, tôi có cần mang gì cho vị đó không ạ?"
"Không cần." Từ Minh Hạo dứt khoát cắt đứt hy vọng của Kim Minh Khuê.
Mẹ nó, chính ngươi không cần ăn nên cho rằng ai cũng hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt sống qua ngày như ngươi à?
Hắn tuyệt vọng gào thét tập hai.
Từ Minh Hạo liếc thấy Kim Minh Khuê vẫn bất động, nhếch miệng ác ý bồi thêm một câu, "Anh ta không đói!"
"Ai nói ông đây không đói hả?" Kim Minh Khuê không nhịn được nữa, bật dậy tức giận mắng Minh Hạo.
Đáp lại hắn là giọng cười ôn nhu mang theo chút trêu chọc, "Chịu dậy rồi à?" Từ Minh Hạo thuận tay vuốt vuốt chòm tóc chỏng lên trên đầu Kim Minh Khuê.
Anh biết ngay điểm yếu của tên ngốc này chính là đồ ăn mà.
Kim Minh Khuê: "..."
Trúng kế rồi! Quả nhiên đừng bao giờ tính kế với gian thương.
Không cẩn thận lại bị hố ngược mất!
"Lừa đảo!" Hắn phụng phịu mắng, gương mặt đẹp trai xụ lại, môi tức giận chu ra.
"Giận dỗi cũng đẹp trai nữa." Anh vừa buông lời chọc ghẹo vừa véo véo má hắn.
Hắn ngây ra một hồi mới nhận ra mình bị trêu, bực bội gạt móng vuốt của Từ Minh Hạo, "Buông ra!"
Hung dữ quá, rất đúng gu Từ Minh Hạo. Chồng anh là phải hung dữ mới được!
Kim Minh Khuê tức tối đứng dậy, bỏ lại Từ Minh Hạo một mình trên sô pha, hắn toan bỏ ra ngoài.
"Anh đi đâu? Ngủ xong tính làm tra nam không chịu trách nhiệm hả?"
"Ai ngủ với ngươi chứ?"
"Ngoài anh ra còn ai?"
"Ta chưa hề làm gì ngươi!"
"Hôn rồi!" Chẳng mấy khi có cơ hội, Từ Minh Hạo phải tranh thủ trêu chọc tên ngốc này thôi.
"Hừ! Hôn thôi mà, ta cho ngươi hôn lại này!" Kim Minh Khuê nói dứt câu liền cảm thấy sai sai.
Mẹ nó, lại bị hố rồi!
Từ Minh Hạo chỉ chờ có thế, anh ngồi bật dậy, đưa tay ôm lấy cổ hắn, kề vai thì thầm vào tai, "Được, tuy có hơi lỗ vốn nhưng tôi tạm chấp nhận."
Hắn bị hơi thở ấm nóng bên tai làm giật bắn mình, vội vàng đẩy Từ Minh Hạo ra, "Đồ vô sỉ."
"Vô sỉ mà cưới chồng về dinh thì cũng được!"
Kim Minh Khuê: "..."
Hắn tiếp tục trưng ra vẻ mặt giận dỗi, Từ Minh Hạo không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Anh không kết hôn với tôi thật à?"
"Không!"
"Không chịu trách nhiệm với tôi thật à?"
"Không?"
"Trả nợ nụ hôn cho tôi cũng không được à?"
"Không!"
"Thế có ăn cơm không?"
"CÓ!"
Từ Minh Hạo: "..."
Biết ngay mà, bản lĩnh thì có đấy nhưng đói thì không chịu được.
I can read you like a magazine.
Minh Hạo nín cười tránh cho đối tượng "tắm con sông quê" quá nhiều lần lại không thèm để ý anh nữa. Mất chồng như chơi đấy!
"Nghe thấy chưa, mang đồ ăn lên đi!" Từ nãy tới giờ Minh Hạo vẫn chưa cắt liên lạc với nhân viên, hiển nhiên bên kia đã nghe thấy hết rồi.
Nhân viên: "..." Bị nhồi cơm chó nãy giờ, chưa ăn sáng mà sao thấy đầy bụng quá!
"Dạ vâng thưa thiếu gia." Anh ta vội vàng lên tiếng.
Khỏi cần nói cũng biết anh ta tò mò về người ở cùng Từ Minh Hạo ra sao. Nhớ đến đêm qua thiếu gia triệu tập khẩn cấp, khung cảnh đập vào mắt đám nhân viên phải nói là chấn động thị giác.
Lần đầu tiên bọn họ thấy thiếu gia gần gũi với người khác, còn là đàn ông đã thế còn trong tư thế bị đè. Họ không dám nhiều lời, chỉ nghe theo sự phân phó của thiếu gia, cho người tiêm thuốc ức chế pheromone cho hắn.
Sáng nay lại được chứng kiến một màn kia, kẻ cuối cùng nói chuyện như thế với thiếu gia mồ đã xanh cỏ từ lâu. Tên kia không nhưng chẳng hề hấn gì, mà thiếu gia nhà anh còn cưng chiều vô hạn.
Mẹ ơi, sắp lật trời rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro