TurnBitter
"minghao, anh đem bánh về rồi đây! chúc mừng sinh nhật tiểu hạo."
"minghao, ta về quê em nhé?"
"minghao, vào ăn cơm thôi."
"minghao, em quên không hôn anh à? anh buồn đó."
"minghao, anh chuẩn bị cơm trưa cho em rồi nè. đừng quên đó nha."
"minghao, tối nay ta đi xem phim nhé. phim này anh thấy hay lắm."
"minghao, anh mệt quá. hôn anh đi."
"minghao! để đấy anh làm cho, đang ốm mà chẳng chịu nằm nghỉ ngơi gì hết."
"minghao, sao nào? đừng khóc nữa, anh ở đây rồi mà?"
em lại khóc nữa rồi, anh ở đâu?
#
cocktail 'đặc biệt' đó, em cũng uống cạn.
em biết, jeonghan đang nhìn em bằng một ánh mắt thương xót, có chút gì đó đau đớn lòng khi phải nhìn đứa em trai của mình dằn vặt vì mối tình xưa cũ đã cách đây ba năm của nó, anh à. em cảm nhận được, kể cả khi thân xác héo úa của mình loạng choạng rời khỏi quán.
em cũng chẳng thấu được lòng mình, nói chi đến đêm đen ngoài kia, nơi có anh.
đặt mình đứng trước ngã ba ngã bảy của cuộc đời, em mới bàng hoàng nhận ra bản thân mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, chập chững những bước đi đầu đời. đầu óc em lúc nào cũng trong tình trạng như bị đình trệ, trống rỗng,... ý em là sau khi xa anh.
anh còn yêu em không? còn đứng trước thánh đường mà âm thầm lặng lẽ khóc không? có giống cái cách em còn suy nghĩ về anh không?
seoul mưa đượm buồn, hạt mưa cứ nhảy từng điệu tí tách, nó muốn trái tim em nhảy theo nó một điệu trầm bổng, bỗng em muốn phát điên.
góc phố mặt đường trải đầy những cánh hoa đã úa tàn từ bao giờ. chân người vô thức bước qua những mảnh hồn vô tri ấy, một cách vô tình.
lời thơ bỏ dở, kẹp đoá hoa khô, phết một vệt đỏ sậm màu.
tình đẹp là tình dở dang, phải không anh?
"minghao, bỏ đi em" - anh bảo, 'anh đặt trái tim lên bàn', trả nó cho em.
anh không gọi em bằng cái tên minghao như cái cách anh vẫn âu yếm gọi. anh gọi em như gọi một phần xác mục rũa đã bị vứt bỏ của anh, gọi em như gọi một kẻ si tình đáng thương đáng trách.
anh đã quyết từ bỏ một phần tri kỉ đồng âm của mình, một mình chống trọi với bao hiểm ác của cuộc sống ngoài kia. anh dần quên, dần chìm vào bóng đêm mà quên mất đi bàn tay em vẫn chới với nắm lấy anh.
một buổi chiều mưa tầm tã, một ngày ba năm, một người buông tay một người, một người buông cả một cuộc đời.
lúc đấy mưa cũng nhảy, mưa cũng có gió rít kêu gào, mưa cũng khóc, nhưng mưa có bầu trời chở che.
em cũng khóc, nhưng còn ai không?
#
còn.
nhưng tôi sẽ chẳng còn được bên em được mãi. "xin lỗi em."
tôi xin lỗi, em có nghe thấy không?
lần này tôi lựa chọn đối diện với chính bản thân mình thêm một lần nữa, tôi cho phép đôi chân mình nghỉ ngơi mà nguyện lòng hướng về em thêm một đời nữa.
tôi ôm chân quý trong vòng tay, mặc cho máu chảy đỏ thẫm áo sơ mi.
máu của em, quyện với máu rỉ từ trái tim tôi. như màu nước mắt, quyện với màu mưa.
trời quang, mưa tạnh, và tôi đã mất em, mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro