Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 END

Chương II : Vũ trụ ngự trị bởi ánh sao màu xanh.

- [Lại 8 tuổi]-

Mingyu mới 8 tuổi vào lần đầu tiên nghe thấy tiếng gõ cửa ấy.

"Cậu chủ, cậu có trong đó không ?"

"Không" Mingyu ngẩng lên từ cuốn sổ, cậu không hẳn là muốn tỏ ra hằn học, cậu chỉ ghét việc mấy người khách khứa xa lạ của cha cứ nườm nượp kéo đến chia buồn kể từ sau khi mẹ cậu mất, tự nhiên vào phòng và nhìn cậu bằng con mắt thương hại. Sau đó họ sẽ tiếp tục nói về những thứ to lớn, vĩ đại như việc bản thân phải cố gắng thế nào vì ông chủ chỉ còn một mình cậu, cả gia tài đồ sộ sẽ dành cho cậu trước tiên bởi vậy nên cậu không được phép làm ông thất vọng. Mingyu ngồi yên đó, giả vờ như đang để tâm, nhưng lại khó chịu đến gai cả người.

Nhưng lần này là một tiếng bước chân rất khẽ, nhẹ nhàng khác hẳn những vị khách thô lỗ kia. Và một tiếng cười vang lên đằng sau lưng.

"Chào cậu chủ"

Nơi phát ra âm thanh rè rè kia là một cỗ máy hình người cao lớn, với mái tóc xám bạc cùng đôi mắt xanh thẳm như đang chứa đựng cả đại dương bao la. Tên đó nở một nụ cười quái quỷ, như thể nó được lập trình để phô bày ra bộ dạng thân thiện ấy với bất cứ ai.

"Tôi là một Cyber độc quyền của CyberLife dành tặng cho ngài Kim cha của cậu. Rất vui được gặp cậu"

"Cậu có muốn chúng ta chơi cùng nhau không ?"

Bàn tay đang cầm bút sáp của Mingyu ngừng lại. Cậu bất ngờ leo xuống khỏi ghế và dè dặt đi đến gần người bạn mới với sự kinh ngạc. Cậu đi loanh quanh ngắm nghía, ngước nhìn nó với vẻ khó hiểu.

Người máy của CyberLife ? Tại sao ông lại đem một Cyber về nhà ? Chẳng phải cha lúc nào cũng bảo rằng ông chán ghét thứ máy móc vô tri vô giác được lập trình để làm mọi thứ ta nói hay sao? Không có sự sống nào đằng sau khuôn mặt ấy, không có khát khao, giấc mơ, hạnh phúc hay niềm đau, chỉ có những mã lệnh và con số vô tận.

"Tên ?"

"Tôi không có, cậu chủ có thể đặt cho tôi bất kỳ cái tên nào cậu thích"

"Hmmmm" Mingyu suy nghĩ hồi lâu, xoay xoay cây bút màu trên tay, ngẫm nghĩ.

"Tên trước kia của ngươi là gì ?"

"Tên trước kia của tôi ?"

"Lúc ngươi vẫn là con người ấy"

"Tôi không nhớ thưa cậu, những ký ức khi còn sống – các Cyber như tôi đều bị xóa đi sạch sẽ"

"Vậy thì cứ tự đặt cho mình một cái tên đi"

"Và cút ra kia dọn dẹp hay làm gì đó cũng được..."

"Chỉ là đừng có làm phiền tôi" Mingyu lớn tiếng nói, gần như gào lên, quay trở về với cuốn sổ gấp gọn, tiếp tục vẽ vời linh tinh trên đó.

Ấn tượng đầu về người bạn xa lạ này, là có chút tò mò lẫn thích thú.

...

Mingyu dè dặt đi đến trước cửa phòng của anh ta. Cậu nhìn xuống chiếc tay nắm cửa với ổ khóa cổ điển, ngẫm ngẫm nghĩ ngợi. Rồi với sự tò mò nhưng cảnh giác của trẻ con, cậu nằm thụp xuống để nhìn qua cái khe nhỏ bên dưới cánh cửa. Cậu biết là sẽ chẳng thấy gì ngoài mũi giày của cậu người máy, song sự tò mò có được chút thông tin gì đó về "người bạn xa lạ" dồn dập thôi thúc. Chỉ ngó một tí thôi, Mingyu nghĩ, nhưng thứ đập vào mắt qua khe cửa không phải là mũi giày mà là một tròng mắt xanh và thoang thoáng màu xám bạc.

"Chào cậu chủ, cậu đang chơi gì thế ?" Minghao khẽ thì thầm qua khoảng hở nhỏ giữa sàn nhà, trước khi mở tung cánh cửa bước ra ngoài.

Mingyu giật bắn cả mình, đứng lên tựa lưng vào cửa ngay tắp lự, tim trong lồng ngực sắp rớt hết cả ra ngoài. Cậu thấy ngượng chín cả mặt. Tự hỏi sao anh ta lại biết cậu đang nhìn trộm nhỉ ?

"Tôi không có ý nhìn trộm anh đâu" Mingyu chưa kịp nghĩ thông đã thốt lên.

Không biết người máy có biết xấu hổ khi bị quan sát không nhỉ ? Nghĩ về buổi sáng lần đầu gặp nhau lở miệng to tiếng với người ta, Mingyu có chút hối lỗi. lại chợt nghĩ đến việc đây sẽ là người bầu bạn trong căn biệt phủ rộng thênh thang này của mình. Chẳng hiểu sao cậu vẫn có cảm giác nên đối xử tốt với anh ta thì hơn.

"Vậy xin phép cậu tôi vào bếp để chuẩn bị thức ăn. Bữa tối sẵn sàng lúc 7 giờ, hôm nay ông chủ cũng sẽ cùng ăn ở nhà"

Minghao nhẹ nhàng nói vọng ra từ phía chân cầu thang. Giọng anh thật mềm mỏng và nhã nhặn, không có chút gì cho thấy anh đang ngầm nổi giận với Mingyu cả. Có lẽ Mingyu cũng không cần quá để tâm đến suy nghĩ của anh ta đâu. Cha đã nói người máy thì làm gì có ý chí cho riêng mình mà. Đúng không ?

Ấy vậy mà, chẳng hiểu vì lý do gì, khi tiếng bước chân rời đi của Minghao vừa vang lên mấy tiếng, tự nhiên Mingyu lại vội vã chạy đuổi theo bóng lưng người kia, kéo anh vào giữa hai bức tường của hành lang rộng lớn trong căn nhà xa hoa của gia đình, nhìn dáng vẻ cao cao của Minghao, nhìn làn tóc xám bạc được chải gọn gàng và cái cách anh khẽ cúi đầu nhìn xuống thằng nhóc Mingyu với vẻ như thể đang chờ cậu chủ nhỏ ra lệnh cho mình một yêu cầu nào đó.

"Thưa cậu chủ, cậu có cần gì không ?"

"Xin chào...Minghao, nhỉ ?" Mingyu dè chừng.

"Tôi nghĩ là... chúng ta nên... làm quen lại từ đầu"

Minghao quỳ một gối xuống để hai người ngang tầm mắt nhau và chìa tay ra. Mingyu bắt lấy nó và cả hai trao đổi một cái bắt tay ra vẻ trịnh thượng đầy bông đùa như những lần cậu thấy cha và khách hàng của cha hay làm.

"Rất vui được làm quen với cậu chủ nhỏ" Anh nói, và rồi như nghĩ ra được thêm điều gì, anh bảo thêm. "Sau này mọi việc trong nhà lẫn chăm sóc cậu sẽ do tôi quản, cậu cần gì cứ sai bảo tôi"

"Anh...bao nhiêu tuổi rồi ?"

Minghao mỉm cười "Cậu Mingyu muốn tôi bao nhiêu tuổi ?"

Mingyu dự trù một con số trong đầu vì cậu không chắc lắm về câu trả lời. Có lần cậu thấy một ông chú râu tóc bạc phơ, nhưng chỉ mới 30, lần khác là một quý cô xinh đẹp trông còn trẻ hơn cả mẹ, nhưng cô ấy lại ngoài 50 rồi. Cuối cùng cậu quyết định.

"Trông anh như 22"

"Vậy thì tôi sẽ 22 tuổi nhé"

Mãi mãi 22.

-[Lại 14 tuổi]-

Bước chân của Mingyu dừng lại ở bậc thang đầu tiên. Cậu đứng trân trân như một pho tượng, nhìn lên hành lang phía trên tối om tựa một cái hố đen. Cậu muốn tìm cái gì âm ấm để cho vào bụng, nhưng có lẽ cái gì âm ấm để nhét vào lồng ngực sẽ làm nó đỡ đau hơn chăng ? Hơi thở qua cánh mũi chậm lại, cậu nhắm nghiền mắt, thở thật dài, vốn dĩ không có gì để khóc hết.

"Minghao ?" Mingyu thì thào.

"Tôi đây, thưa cậu chủ" Minghao đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Vẫn giữ một khoảng cách nhất định, vẫn trầm lặng như thế, giữa cả ngàn đồ vật, nhưng lại chân thật hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này.

"Cậu lại cãi cãi nhau với ông chủ sao ?"

"Thật tức chết mà, tôi ghét cha, tôi ghét mọi thứ trên đời"

Mingyu quay lại ôm chầm lấy anh, đầu gục lên ngực Minghao. Một sự mềm mại và ấm áp bao lấy cậu như đôi cánh của thiên thần trong truyện cổ tích. Không có lời lẽ miệt thị nào Minghao dành cho cậu mà khiến cậu cảm thấy xúc phạm, không có trận cãi vã nào giữa cậu và anh để khiến cậu tức đến chết đi, không có cái bóng đen về một gia đình đang dần rữa ra trong những bức tường vàng ngọc long lanh có thể khiến cậu tự cảm thấy đáng thương.

Song, trong vòng tay Minghao, Mingyu cuối cùng cũng rơi nước mắt cho bất cứ thứ gì đang tụt dần khỏi trái tim được rồi. Bên cạnh anh, một người máy vô tri, Mingyu lại cảm nhận sự bình yên đến khôn cùng.

...

Dưới một đêm hè trời quang sao sáng, Mingyu gối đầu trên đùi Minghao khi cả hai nửa ngồi nửa nằm sõng soài trên thảm cỏ sau vườn. Mingyu đang cố giương mắt nhìn vào màn đêm kỳ ảo, thử mường tượng ra đằng sau màu đen lấp lánh sao trời liệu có còn thứ gì khác. Cậu nói với Minghao, ra lệnh hãy kể cho cậu cái gì thú vị đi.

Minghao bảo rằng bộ nhớ của anh được trang bị hàng chục GB truyện đa thể loại cho nhiều lứa tuổi, Mingyu lắc đầu, không, cậu không muốn nghe mấy câu chuyện kể dông dài, hãy nói một cái gì đó cũng được, một mẩu thông tin, một khám phá của nhân loại, cái gì cũng được, bởi vì Mingyu đang dần phát chán lên.

Sau một khoảng lặng, Minghao hỏi lại nó rằng Mingyu đã nghe lý thuyết về đa vũ trụ chưa ? Cậu chuyển điểm nhìn từ màu đen rực rỡ trên bầu trời sang màu xanh lấp lánh trong đôi mắt Minghao đang nhìn xuống. Cậu lắc đầu lần nữa và ngóng tai chờ đợi.

Minghao bắt đầu với một câu nghe như đang đọc lên từ trang báo khoa học nào đó. Vòng LED trên thái dương anh quay vòng một màu vàng đầy bất ổn.

"Cậu biết đấy, có người cho rằng ở ngoài kia cũng tồn tại hàng tỉ tỉ vũ trụ khác giống như vũ trụ của chúng ta đang sống. Và mỗi vũ trụ sẽ có một chút khác biệt"

"Khác biệt như thế nào ?"

"Sẽ có những vũ trụ nơi cậu là một phi hành gia, sẽ có những vũ trụ nơi cậu là giáo viên hoặc đầu bếp, sẽ có những vũ trụ nơi cậu là một nhà thám hiểm và cậu vừa tìm ra một châu lục mới"

"Có vô hạn khả năng cho những gì cậu có thể làm hoặc trở thành. Mọi lựa chọn mà cậu không chọn ở thế giới này, sẽ có cậu ở thế giới khác chọn lấy. Cậu đang 14 tuổi ở đây, nhưng có lẽ đã 90 tuổi ở vũ trụ khác"

"Cậu có tưởng tượng được không ? Từ một vũ trụ nhỏ, khiêm tốn mà chúng ta đang sống đến hàng ti tỉ vũ trụ khác ở những dòng thời gian khác, hàng ngàn cuộc đời mà chúng ta không cách nào khám phá hết, đầy những khả năng và lựa chọn"

"Cậu có tin vào một điều như thế không, thưa cậu Mingyu ?"

Mắt Mingyu ánh lên vẻ háo hức tràn ngập, nhìn Minghao đầy ngưỡng mộ, như một chú chim nhỏ lần đầu biết vị quả ngọt.

Rồi Mingyu hỏi lại thế Minghao sẽ ở đâu trong vô số những vũ trụ ấy ?

Minghao cười.

"Không đâu cả, vì tôi không có thật, phần con người trong tôi đã chết. Giờ đây tôi chỉ là một người máy, tôi không có chút sinh mệnh nào ngụ bên dưới lớp vỏ nhựa lạnh lẽo này"

Mingyu ngồi bật dậy. Nó nắm lấy hai cổ tay Minghao và thốt lên đầy hy vọng :

"Có chứ ! Minghao có một linh hồn tuyệt đẹp màu xanh"

"Và Minghao là người quan trọng nhất của tôi"

Cậu biết lời thú nhận nghe thật nực cười, cơ mà lúc ấy cậu lại nghĩ thế thật. Vả lại, trông Minghao có vẻ thực sự hạnh phúc khi nghe điều đó, cho dù là một người máy khô khan.

Minghao lại mỉm cười.

"Cảm ơn Mingyu, tôi rất trân trọng những gì cậu ghĩ về tôi"

"Tôi cũng xem cậu là một ngưởi quan trọng"

-[Lại 17 tuổi]-

Mingyu từng nghe người ta ví von rằng, trong mỗi con người đều tồn tại một hộp diêm để khi thời điểm đến, chúng ta có thể tạo ra ngọn lửa mãnh liệt nhất.

Dĩ nhiên, Mingyu hiểu câu nói ấy theo nghĩa ẩn dụ. Nhưng trong hoàn cảnh của cậu lúc này, cậu ước gì trong bụng có một đống diêm thật, để Mingyu có thể thò tay vào bật quẹt hết chúng lên, để ngọn lửa nuốt chửng cậu từ bên trong, để cậu tan thành tro bụi ngay bây giờ, để thứ sức nóng như hỏa ngục trên cái sân khấu này không làm cậu chết ngạt được nữa, để cái nơ trên cổ cậu không thít vào ngày một chặt, để bộ âu phục không bó chặt cánh tay lẫn ống chân, để Emily có thể ngừng nhìn cậu với con mắt to tròn tràn đầy hy vọng, để tất cả những con mắt đang hướng lên hai người nhắm lại.

Để Mingyu có thể lùi lại và nói "xin lỗi Emily, nhưng mình không thích cậu theo cách ấy"

Mingyu nhìn cô nàng, rồi nhìn xuống đám đông đang háo hức chờ đợi một cái gật đầu từ cậu, cậu thấy mọi người dần đang trở nên mất kiên nhẫn - khẽ nhướn mày trước sự ngập ngừng của Mingyu.

Mingyu muốn nghĩ về bất cứ thứ gì khác ngoài hoàn cảnh trước mặt, cậu muốn nhắm thật chặt mắt và nghĩ thật sâu sắc về những gì khiến cậu thấy an toàn, bình yên trong cuộc đời ngắn ngủi.

Mingyu nghĩ về một màu xanh. Bầu trời xanh, đôi mắt xanh và làn da tái nhợt.

Khi cậu mở mắt ra, cậu nhìn thấy màu xanh ấy từ cánh gà đối diện phía sau lưng Emily, một tròng mắt dịu dàng nhìn lại cậu với làn môi khép hờ như muốn nói điều gì.

Tại sao Minghao lại ở đây ?

Mingyu không hề biết mình đang cảm thấy thứ gì khi cậu cảm thấy điều đó. Đó là một khoảnh khắc kỳ lạ khi sự im lặng chực chờ của đám đông bị nhấn chìm trong những âm thanh trắng dễ chịu.

Không có kỳ vọng nào đè nặng lên vai Mingyu, không có trái tim nào bị Mingyu làm cho tan vỡ ở tuổi 17 ngọt ngào, không có tiếng xì xào bàn tán tứ phía, chỉ có một màu xanh lãnh đạm nhìn cậu, đợi chờ. Hình như đèn sân khấu làm cậu xây xẩm đến nỗi cậu mường tượng ra một thứ cảm giác méo mó mà cậu không muốn gọi tên.

Nhưng thế nào cũng được, bởi vì lần đầu tiên trong đời Mingyu nhận ra có một sắc xanh xinh đẹp đến thế, nó cứ ở đó mãi, dõi theo cậu mãi, chỉ để cậu quay lưng đi mỗi khi cậu nhận ra nó khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường một tẹo.

Minghao là một cỗ máy, nhưng Mingyu không phủ nhận rằng càng lúc đôi mắt của anh càng có hồn và tóc anh có vẻ như sáng hơn dù nó vẫn mang một màu xám đặc trưng. Lúc nào đôi mắt ấy cũng trông như hai mảnh tinh thể được khuếch tán xuyên thấu vô tận. Suốt nhiều năm trời, Minghao luôn ở đó, như một hòn đảo mát lạnh giữa sa mạc của sự cô đơn và bối rối, chỉ để nói với Mingyu rằng "không sao đâu, dù cậu lựa chọn điều gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu"

Nên Mingyu nhìn Emily.

Và nói ra những điều cậu biết là đúng đắn. Những gì cậu thật sự đã nghĩ.

Và nếu những giọt nước mắt dâng lên trong đôi mắt cô có khiến Mingyu đau lòng, thì ít ra cậu cũng chẳng có gì để nuối tiếc.

Đám đông lùi dần về phía sau khi Mingyu sải bước về phía Minghao. Sau khi từ chối lời tỏ tình từ một hoa khôi, còn gì tệ hơn nữa không ?

"Cảm ơn đã tới đón tôi"

Khi Mingyu nhìn nụ cười của Minghao, cậu nhận ra mình chưa từng có phút nào nhẹ nhõm hơn như thế này trong đời.

-[Lại 18 tuổi]-

Là Mingyu đang tưởng tượng ra hay từ trưa tới giờ Minghao tránh ánh mắt cậu cả buổi ?

Mỗi lần Mingyu đến gần, Minghao sẽ giả bộ đi ra nơi khác. Không có cách nào để Mingyu ở cùng Minghao trong cùng một phòng quá 10 giây. Mingyu có vài dấu chấm hỏi trong đầu về lý do vì sao Minghao đang hành xử như vậy và chỉ duy nhất với một mình cậu mà thôi.

Sau bữa tối, Mingyu đưa ông chủ lên phòng nghỉ rồi xuống bếp dọn dẹp bàn ăn với Minghao.

Minghao có vẻ hoảng hốt khi thấy Mingyu bê chồng đĩa vào bồn và bắt đầu cho xà phòng vào miếng bông rửa bát, điều mà Mingyu chưa bao giờ tự giác làm trong đời. Vòng LED trên thái dương anh chuyển vàng, xoay vòng vòng như đang cố kìm nén một luồng thông tin lỗi, một thứ thông tin bất ngờ ập đến chưa được xử lý. Mingyu chợt nhận ra Minghao như đang hành xử như một đứa trẻ vừa phạm lỗi và bị phạt phải ở chung một chỗ với người nó phạm lỗi cùng. Hay như một chú cún bị bắt quả tang ăn vụng.

Có nhiều cách để khơi mào câu chuyện, nhưng Mingyu đã lòng vòng đủ lâu rồi.

"Có phải anh đang tránh mặt tôi không ?"

Vòng LED trên thái dương Minghao đột nhiên chuyển đỏ. Mingyu chột dạ, vì cậu chưa từng thấy nó chuyển đỏ bao giờ.

Minghao đi lòng vòng trong bếp nửa như muốn tìm cách thoát ra nửa như muốn ở lại và đối mặt với bất cứ chuyện gì sắp xảy tới. Anh nhìn ra ngoài những tán cây xanh xòa xuống bên cửa sổ, rồi len lén dò xét vẻ mặt của Mingyu. Cuối cùng, chào thua trước cuộc nội chiến âm ỉ ấy và cúi đầu xin hàng.

"Có phải...có phải cậu và ngài Kim muốn vứt bỏ tôi đi không ?"

Minghao nói, nhìn xuống mũi giày trên sàn nhà.

"Tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người sáng hôm nay. Tôi biết tôi chỉ là một cỗ máy cũ. Và cỗ máy nào cũng cần được nâng cấp, sửa chữa, hoặc thay thế"

"Nhưng xin đừng vứt tôi đi"

"Tôi xin lỗi nếu tôi có phạm phải lỗi lầm gì"

"Tôi vẫn có thể hoạt động rất tốt, thưa cậu"

Anh trông tội nghiệp đến mức Mingyu chỉ muốn nhào tới ôm anh và vỗ về. Cậu nói với anh rằng dù cha có muốn, cậu cũng sẽ không bao giờ làm một việc kinh khủng như vậy. Nhưng Mingyu chưa kịp làm gì thì Minghao đã tiếp tục nói, như thể cậu vừa lỡ tay kích hoạt một công tắc kỳ lạ nào đó.

"Dạo gần đây tôi cảm thấy lạ lắm. Hệ thống bên trong tôi không thể xử lý nổi, phần mềm của tôi luôn bất ổn, tôi chẳng biết phải làm gì với những dòng chảy trong trí óc nhân tạo của tôi, cậu biết đó, những thứ giống như...giống như..."

"Cảm xúc ?" Mingyu nghiêng đầu.

Minghao đờ đẫn nhìn cậu trước khi tự khẳng định lại rằng lời nói Mingyu là chính xác "Đúng vậy, cảm xúc."

Như một mảnh ghép vừa khít vào đúng vị trí vốn dĩ của nó.

"Minghao" Mingyu tiến lại gần.

Cậu có vài nhận thức nhỏ nhặt, ví dụ như là giờ cậu đã cao bằng Minghao, hay đã to hơn người anh và cảm giác cơ thể cậu đủ lớn để có thể bao gọn lấy anh trong vòng tay.

Mingyu nên cảm thấy kỳ lạ với những gì Minghao đang miêu tả mới phải, đó chính xác là một loại lỗi hệ thống, rằng vốn dĩ cỗ máy đang báo cáo cho chủ nhân biết rằng bản thân nó không ổn. Đối với những người khác, quả thật sẽ đem đi vứt hoặc sửa chữa. Song đột nhiên linh tính không cho cậu suy diễn theo chiều hướng đó. Bởi vì cậu biết lý do Minghao phát sinh cảm xúc. Cậu biết từ lâu rồi.

Minghao hơi lùi lại, hoàn toàn không có ý định đối diện với cậu.

"Tôi sẽ chẳng đời nào vứt anh đi, hiểu không ?" Mingyu bình tĩnh nói.

Minghao ngẩng mặt lên nhìn cậu, một thoáng hy vọng "Thật sao ?"

Mingyu gật đầu. Cậu vươn tay ra, rồi kéo Minghao vào vòng ôm như mong đợi. Anh chợt áp má lên bờ vai cậu, làn tóc mềm khẽ cọ vào cần cổ ngứa ngáy.

Minghao lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy bình yên.

...

"Vứt nó đi"

Chỉ là một con Cyber cũ thôi mà.

"Không, thưa cha"

"Anh ấy không phải là một cỗ máy vô dụng. Anh ấy là người quan trọng nhất đối với con"

Cậu quyết định sẽ cùng Minghao rời khỏi đây. Cả hai bỏ trốn trong đêm, và Mingyu để lại toàn bộ tương lai của mình trong bóng tối dày đặc nhá nhem màu sắc xám xịt.

Cả hai tìm được một thị trấn sầm uất khi trời đã nhập nhoạng tối. Những họng súng lạnh lùng từ phía các nhóm người phản động chĩa vào Mingyu đã đủ để cả hai xác nhận rằng mình đang vướng vào một rắc rối không hề nhỏ.

"Hai người muốn gì đây ?" Một giọng nữ đầy uy lực vang lên phía sau Mingyu.

"Xin hãy cho phép chúng tôi ở lại...bên cạnh nhau"

"Chúng tôi có thể giúp ích"' Mingyu cố gắng tỏ ra thật điềm đạm. Rồi ngưng một chút trước khi ngó sang phía anh "Minghao là bạn trai tôi."

"Dối trá !" Giọng nữ vẫn đanh thép "Một con người yêu một Cyber ? Đầu óc cậu hẳn là bị chạm mạch rồi"

"Bình tĩnh nào Maxie" một giọng nữ khác nhỏ nhẹ hơn vang lên "Trên đời này không thứ gì là không thể cả"

"Anh ấy rất quan trọng với tôi" Mingyu bước đến đứng chắn trước họng súng của một người lính to lớn trước mặt "Làm ơn đừng hại anh ấy"

"Mingyu..." Minghao nắm lấy cánh tay Mingyu, định lôi cậu ra khỏi tầm ngắm những kẻ nguy hiểm.

Trong thoáng chốc, không khí như bị nén lại để nhét vừa vào một trái bóng mỏng với niềm hy vọng còn mong manh hơn trái bóng ấy, niềm hy vọng nó sẽ không nổ tung bất chợt.

"Thôi được rồi" Maxie xua tay. Và mọi người hạ súng xuống. Quả bóng xì dần.

"Chúng tôi đang thiếu nhân lực. Có thêm hai người cũng tốt. Nhớ ! đừng có gây rắc rối"

"Cảm ơn cô" Mingyu cúi đầu cảm ơn. Rồi cậu ngoảnh sang nhìn Minghao "Anh có sao không ?"

Mingyu cảm nhận sự căng thẳng trên nét mặt của anh. Đôi môi rung lên, và anh nắm chặt lấy cánh tay cậu cùng với một nỗi sợ vô hình.

"Chúng ta sẽ ổn cả thôi"

"Chỉ cần bên cạnh em. Em bảo vệ cho anh"

Cả hai nhìn quanh. Mingyu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực. Trong thoáng chốc, anh chợt nghĩ đích mà cả hai hướng đến phải chăng lại là một lựa chọn sai lầm.

-[Lại 22 tuổi]-

Minghao được đề bạt làm thống lĩnh quân đội 1 của Safteria, nhờ vào những đóng góp to lớn. Bên cạnh anh, lúc nào cũng có một cậu chàng thư ký tài năng bám dính lấy không chịu rời.

"Này, có biết thủ lĩnh Cyber mới của quân đội 1 đang yêu một con người không ?"

"Đang nói ngài Minghao đấy sao ? Ai mà chẳng biết việc này"

Bầu trời ngoài kia nồng lên mùi thuốc. Chiến tranh lại bắt đầu rồi.

-[Lại 23 tuổi]-

Ngày xửa ngày xưa, có người đã kể cho Mingyu một thứ lý thuyết về những vũ trụ song song, cho rằng có ti tỉ những vũ trụ khác nhau ngoài nơi cậu đang tồn tại, và mỗi vũ trụ sẽ có chút khác biệt riêng.

Bắt đầu từ đó, cậu mường tượng ra rằng có những vũ trụ nơi cậu đang là tổng thống đương nhiệm của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và có những vũ trụ nơi cậu đang làm một y tá trong bệnh viện công, ăn trộm máu mang cho đứa bạn thân tự nhận mình là ma cà rồng, có những vũ trụ nơi cậu dành nửa đời ăn cơm tù, và có những vũ trụ nơi cậu đang tức tốc tìm cách chạy khỏi một con gấu đói để rồi cuối cùng chết thảm dưới tay nó vì bị ăn thịt.

Có những vũ trụ cậu chưa bao giờ được sinh ra và ước rằng cậu không bao giờ được sinh ra, và có những vũ trụ nơi cậu đang nằm trên sàn nhà với mười tám vết dao trên người và không một lời giải thích...

Nhưng cậu nào có bao giờ màng đến đến những vũ trụ đó. Những vũ trụ duy nhất cậu bận tâm là những vũ trụ mà Minghao không phải là Cyber của gia đình cậu, được cha cậu mua về để chăm bẵm cậu sau khi mẹ cậu mất. Minghao sẽ không ở bên cậu từ khi cậu chỉ là đứa trẻ 8 tuổi suốt ngày chỉ biết mò mẫm đống chì màu.

Đúng, sẽ có khoảng trăm ngàn vũ trụ như vậy. Rồi trong trăm ngàn vũ trụ ấy, sẽ có khoảng vài chục ngàn vũ trụ nơi mà Minghao là một con người thực sự, và cả hai sẽ gặp nhau ở giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Trong trường mẫu giáo, trong trường tiểu học, đội bóng ở trung học, kí túc xá trường đại học, đồng nghiệp hoặc đối tác ở công ty, một khuôn mặt thân quen ở quầy bar cậu hay lui tới, trong công viên cậu hay chạy bộ,...bất cứ nơi nào và bất cứ đâu, cả hai đều gặp nhau.

Và trong khoảng chục ngàn vũ trụ ấy hẳn sẽ có vài ngàn cái nơi cậu và cậu ấy trở nên thân thiết, vài trăm cái nơi cả hai yêu nhau, vài chục cái nơi cả hai làm đám cưới rồi sống hạnh phúc với nhau suốt phần đời còn lại, có lẽ là vài chục cái khác nơi cả hai lỡ làng hoặc tổn thương nhau ở đâu đó và đau lòng đến không thể ngoảnh lại nổi.

Đó là một vũ trụ nơi mọi người đều hạnh phúc, khí trời lúc nào cũng mát mẻ và ôn hòa quanh năm. Cậu mở một phòng tranh theo như ước mơ, và từ ô cửa kính phòng làm việc ở tầng trệt, cậu có thể thấy cậu ấy ở tiệm hoa bên kia đường, chăm chú tỉa tót những nhành phong lan tây trắng muốt.

Cậu sẽ ghé qua vào mỗi chiều thứ ba và thứ bảy, mua cho cha vài nhành hoa lan tây, tử đinh hương hoặc thủy tiên vàng. Minghao sẽ luôn nhớ tới cậu, và một ngày nọ cậu sẽ ngỏ lời mời cậu ấy ăn tối. Rồi kể từ đó về sau, cả hai bắt đầu ăn trưa cùng nhau, đi chơi cùng nhau, đến ngày cậu sẽ dẫn cậu ấy về nhà gặp cha, và rồi cậu ấy chuyển vào sống cùng cậu.

Những vụ trụ bên cạnh Minghao ấy, thật xinh đẹp biết bao.

...

Mingyu thích áp miệng cả hai vào nhau vào thời điểm trước khi nụ cười của Minghao dứt khỏi môi, nửa tận hưởng cảm giác được nụ cười của anh ấy chảy rớt trên môi cậu, nửa say mê cái vẻ quyến rũ bí mật mà Mingyu rút ra được cho riêng mình.

Minghao có một bờ môi rất mịn màng, mỏng nhưng đủ mềm mại. Khi hôn anh ấy, Mingyu thích để lưỡi mình vờn qua môi dưới và răng trước khi tách miệng anh ấy ra. Cậu luôn đón chờ những cơn rên rỉ và nhịp giật kích thích từ cuống họng đối phương. Bàn tay anh ấy sẽ bấu lấy áo cậu, hoặc quấn quanh cổ cậu, hoặc ép vào eo khi cậu sấn tới.

Và sau đó Mingyu thích kéo lê thớ lưỡi xuống làn da cổ mỏng manh, tạo thành một vết ướt nhơn nhớt, hôn lên làn da tại đó, hít vào thứ mùi hương dập dềnh chỉ cậu mới sở hữu, rồi mút xuống các đốt xương quai xanh đang phơi rộng, bàn tay miết dọc lên xương sườn, mười đầu ngón tay xòe ra để tiếp xúc được nhiều hơn, chơi đùa với nhiệt độ và da thịt trơn mịn.

Cậu thích cảm giác cơ thể Minghao trong vòng tay mình, trán tựa trán hay môi kề môi hay sống mũi lướt trên khuôn ngực trần rịn mồ hôi. Những lời nói rời rạc như khói thoảng gió bay. Và cứ mỗi lần nhìn xuống anh ấy như tan ra bên dưới, cậu lại cảm tưởng bản thân đang có cùng giấc mộng với nhau – tựa tôi đang đàn một bản dương cầm, còn em đang lật những trang nhạc giùm tôi.

Mingyu sẽ đỡ bắp đùi run rẩy của anh ấy bằng một tay, mơn trớn lên những thớ cơ đang căng cứng cho tới khi cảm thấy nó lơi là dần. Rồi cậu sẽ khẽ tách hai bắp đùi anh ấy ra để đặt cái vật dựng đứng bên dưới của mình vào trong. Cậu say mê đớp lấy từng tiếng rên gợi cảm thốt ra khe khẽ mỗi khi anh cựa quậy vì đau lẫn sung sướng. Lặp đi lặp lại một thanh âm trong trẻo như thế, phóng khoáng như thế, dấu yêu như thế.

Và Mingyu cũng sẽ bật cười theo, tấm lưng với làn da sẫm màu của cậu hạ thấp xuống áp chặt vào cơ thể của Minghao, hai lòng bàn tay đan chụm, bờ mi cậu khép lại trên gò má anh, lắng nghe thanh âm thầm ngân nga.

Yêu anh thứ hai thứ ba, thứ tư thứ năm, yêu anh thứ sáu thứ bảy, yêu anh chủ nhật và yêu anh mãi mãi.

-[80 tuổi ???]-

Mingyu cảm thấy tâm trí mình rã rời như đã bơi trong những bức họa của Hans Hofmann được cả một đời, trước khi bất cứ cái gì tiếp quản việc truyền năng lượng sống cho tâm trí ấy bị đứt ra giống như vừa bị ai giựt phăng cái phích điện, để cho một thứ khác thay thế vào.

Khi cậu mở mắt, cả thế giới hiện lên đầy rõ nét và sống động, như thể vừa được tráng qua một lớp bạc mịn.

Bên trái là đôi mắt ôn tồn nhưng căng thẳng của những người đồng đội, bên phải là tròng mắt xanh trong vắt đầy lo lắng của Minghao. Mọi người đang chờ đợi điều gì ?

Mingyu nhìn xuống cơ thể được dựng đứng của mình. Vẫn là cậu, nhưng có cái gì khang khác.

"Có chuyện gì ?" Mingyu nói, nhưng khựng lại giữa chừng khi nhìn lên trên trần và nhận ra những sợi dây đang được nối vào phía sau lưng cậu. Và nó chắc chắn không phải dây truyền nước hay máu. Mingyu đưa mắt nhìn Minghao bên cạnh đang lo lắng đến mức chân đứng còn không vững.

"Mingyu, đừng cử động đột ngột" Maxie di chuyển chiếc xe lăn đến gần. Qua bao nhiêu năm, cơ thể bà cũng chẳng còn linh hoạt so với hồi tuổi trẻ.

Mingyu bần thần "Tôi đang ở đâu ?" Giọng cậu nghe hơi lạ, như kiểu vọng ra từ trong cổ họng hơn là phát ra từ miệng.

"Cậu thấy thế nào rồi ?" Maxie tiếp tục, gương mặt bà có vẻ nhẹ nhõm trong thoáng chốc, nhưng sự nhẹ nhõm cũng héo mòn ngay lập tức.

"Tôi thấy...ổn ?" Giống như cái bóng đen cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt nhiều năm bỗng nhiên tan biến, để lại một luồng suy nghĩ thông suốt và tinh ranh đến lạ thường.

Maxie nhìn sang Minghao "Cậu có nhớ người này là ai không ?"

Mingyu lặng lẽ gật đầu. Một lời thừa nhận khiến gương mặt lo sợ kia bừng sáng.

Anh bước đến bên Mingyu, anh đưa tay ra phía sau cậu và rút từng ống dây khỏi người.

"Mingyu, anh không biết phải giải thích chuyện này thế nào, nhưng - đây là cách duy nhất để khiến em có thể bất tử mãi mãi"

Minghao chạm vào cổ tay Mingyu, rồi lần xuống bàn tay, ấp lấy tay cậu, duỗi mở năm đầu ngón tay cậu ra bằng cả đôi tay, rồi làn da nối lấy đôi bàn tay của cả hai chuyển thành trắng, như nhựa và hợp kim.

Luồng thông tin thổi vào tâm trí mới lạ của Mingyu bằng những đoạn mã liên tục. Như một thước phim chiếu liền một mạch. Và cứ thế, cậu biết, đơn giản là biết vậy thôi.

[Em đã suýt chết khi không thể chống chọi lại căn bệnh. Tuổi già với rất nhiều vấn đề ập đến. Mọi hy vọng đều bị dập tắt. Cho đến Maxie nói rằng bà ấy có thể phát triển một dạng lưu trữ ý thức và bà có thể thử. Lúc đó không có nhiều lựa chọn Mingyu à, anh không còn cách nào khác. Không ai muốn em phải biến thành một cỗ máy cả. Nhưng bởi vì anh không muốn phải rời xa em. Xin lỗi vì đã tự ý quyết định khi không có sự đồng ý của em]

Dòng thông tin mã hóa lại tiếp tục, tràn vào não bộ...

[....nhưng em không phải là một Cyber hoàn toàn, khác với anh, bằng một cách nào đó, sự phát triển vi mạch đã cho phép em giữ lại trí nhớ. Biến em thành một thứ như kiểu nửa người nửa máy, để em có thể tái sinh. Em vẫn còn nhớ về anh, nhớ về mọi người, nhớ về cuộc đời của chính em. Anh thành thật xin lỗi, nhưng bởi vì anh chẳng còn cách nào khác cả. Anh không chịu đựng được một cuộc sống mà không có em]

[...Anh thương em, anh thương em, anh thương em nhiều lắm]

Mingyu nắm chặt lấy bàn tay Minghao.

Cậu nhìn xuống cơ thể mình lần nữa, cậu đang mặc bộ đồ giống như của bệnh viện, với tay cộc và quần ngắn. Từ đây cậu có thể quan sát phần da lộ ra vẫn mang sắc tố y hệt như cơ thể cũ của cậu. Thế mà đây không phải cơ thể cậu. Giờ cậu là một "nửa Cyber" với tâm thức vẫn nhớ về cuộc đời con người, chứ không trôi vào dĩ vãng.

Mingyu không biết nữa. Cậu không biết cậu có muốn cơ hội thứ hai này không. Nhưng cậu không hoảng loạn, dường như cái cách mà bộ não nhân tạo của cậu hoạt động khác xa bộ não con người. Hay đơn giản chỉ là cậu hoàn toàn ổn thỏa với chuyện này vậy ?

Mingyu đưa hờ tay lên cánh mũi, chẳng có chút hơi thở nào vọng lại. Rồi cậu nhắm mắt, xử lý những luồng dữ liệu phân tán trong não. Cậu biết cậu không cần phải vội vàng, hay bộp chộp, cậu chỉ cần đưa ra một lựa chọn, như cái cách cậu luôn làm. Trở thành một thứ như cậu lựa chọn, dưới bất cứ hình thức nào.

"Cảm ơn bà"

"Tôi nghĩ mình ổn cả" cậu ngẩng đầu lên nói với Maxie. Trông bà có vẻ cực kì kinh ngạc, rồi trong thoáng chốc gương mặt bà giãn ra, những nếp nhăn xô vào nhau khi bà nở nụ cười đầy nhẹ nhõm.

Người hộ lý đứng bên góc phòng tiến đến sau Maxie để sẵn sàng giúp đẩy xe lăn của bà nếu bà cần. Mingyu tiến đến siết chặt tay bà trong bàn tay mình. Rồi cậu tiễn bà ra cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Minghao lao tới ôm chầm lấy cậu.

"Em có ổn thật không ?"

Không một lời nào được thốt ra, nhưng cậu vẫn hiểu. Kỳ diệu thật. Đầu cậu tìm đến bờ vai Minghao, bàn tay tìm đến mái tóc mềm mại, cậu ép chặt cơ thể mình vào anh. Vẫn thấy ấm áp. Vẫn thật nhớ nhung.

"Em không biết nữa, nhưng nếu như việc trở thành một người máy đồng nghĩa với việc có thể đắm chìm vào tâm trí anh mãi mãi như thế này, thì em nghĩ mình sẽ tìm được cách để làm quen"

-[XXX tuổi]-

Mingyu đã sống rất lâu, lâu đến mức cậu còn chẳng buồn đếm số tuổi của mình. Sau khi viếng mộ của bà Maxie, Không biết vì lý do gì cậu quyết định quay trở về quê nhà xưa cũ.

Cậu đặt bó hoa lan tây lên ngôi mộ đã ngả màu của cha, điều đáng tiếc duy nhất khi trở thành một người máy chính là cậu không thể nhớ chính xác lý do ông qua đời. Có lẽ là do bệnh, hoặc một cơn đau tim nào đó khi ông phát hiện ra đứa con trai duy nhất của mình bỏ đi cùng với một tên Cyber trong đêm.

Minghao có lẽ sẽ biết nguyên nhân, nhưng cậu lại không muốn hỏi.

Dù đang ở góc độ nào của cuộc đời, thi thoảng Mingyu vẫn muốn nhìn thấy bóng hình quá khứ chạy băng qua khắp các căn phòng, ngang những bức tường óng ánh vàng, cứ thế lướt hờ đầu ngón tay lên một mảng màu cũ rích, chờ đợi sự hồi đáp của thời gian.

Rồi Mingyu sẽ nhắm mắt lại, dường như muốn được thở ra lần nữa vào hư vô, cảm nhận làn tóc bạc mềm mại chảy qua kẽ ngón tay cùng cơ thể nằng nặng áp trên ngực.

"Em đang nghĩ gì thế ?"

"Em đang nghĩ đến việc sắp tới sẽ đi đâu khi Trái Đất này diệt vong ?"

"Anh nghĩ mình có thể đi dạo một vòng quanh vũ trụ đấy"

Cả hai bật cười. Anh ngả ngớn hôn một cái chóc lên trán của cậu, đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán sang một bên, rồi anh hôn, kéo tay của cậu vòng quanh eo mình trước khi kéo cả cơ thể người kia vào hơi ấm nóng bỏng tràn ra qua lớp kim loại.

Mingyu luôn thích cái cảm giác khi họ hôn nhau và vùi đầu vào hõm vai đối phương. Hay lăn lộn đâu đó trên những dải kim tuyến vàng lấp lánh trong thiên hà rộng lớn.

Mingyu vẽ anh bằng những cây bút đủ màu trên các vì sao. Mỗi khi Minghao nhìn thấy bức tranh, cậu luôn thích thú trước dáng vẻ ngại ngùng cùng đôi gò má hửng xanh của người cậu yêu, và khi cậu thổ lộ "Em yêu anh, Minghao" thì chiếc đèn LED trên đầu anh lại phát đỏ như thể sắp nổ.

Thật đáng yêu làm sao !

"Minghao anh đã 22 tuổi được bao lâu rồi ?"

"Đã rất lâu rồi"

Minghao ngưng đọng cuộc đời ở tuổi 22.

Bên nhau mãi mãi cho đến khi thế gian này tận diệt.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro