Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 END

Đôi khi Mingyu mơ về em một cách tình cờ. Khuôn mặt ấy nở nụ cười với hàm răng trắng xinh, trêu chọc cậu với những câu chuyện đùa nhạt thếch mà em vô tình nghĩ ra. Có lúc cậu mơ thấy em đang ngồi tựa mình vào một khúc cây, bên dưới là thảm cỏ xanh bát ngát. Còn Mingyu thì mơ màng nằm gối đầu trên đùi em, thỉnh thoảng đưa tay ra chọt chọt vào đôi gò má phồng lên của người kia.

Những lần khác, cậu mơ về một bãi biển màu đen.

Nước biển đen ngòm, đầy tràn lên mỗi khi triều cao. Cậu ngậm vị mặn của muối trong miệng giữa cơn mộng. Và cả hương vị từ miệng một người khác, môi khô nứt lẫn run rẩy. Cậu mơ rằng mình đã cởi áo khoác rồi trải nó xuống bờ cát, và rồi đè cả Minghao ngả xuống, cậu hôn em chẳng vì lý do gì.

Bởi vì đây là Minghao, làn tóc vàng hoe rối tung trước trán, cặp đùi nhỏ mềm mại rộng mở hai bên hông, và lần đầu tiên sau nhiều năm trời, Mingyu tỉnh giấc với lớp đệm giường cạ sát, thở hổn hển và bên dưới cương đến phát đau.

Cậu cắn xuống bàn tay đang cuộn thành nắm đấm khi tầm nhìn trong cơn ngái ngủ dần định hình lại các đồ vật trong phòng giúp cậu tỉnh táo. Nhưng giấc mơ còn quá rõ ràng trong tâm trí, và mỗi lần tấm chăn xộc xệch, một cơn khoái cảm khó cưỡng lại được truyền qua các dây thần kinh, và cuối cùng khi chẳng thể chịu nổi, cậu xoay mình và tự giải quyết lấy cái thứ cương cứng trong tay, nhắm nghiền mắt lại trong lúc tự hạ nhiệt bản thân bằng những cử động vồn vã.

Cậu mường tượng ra cảnh cả hai sẽ chìm xuống cùng nhau. Cái cách họ cọ xát, rên rỉ và dính dớp, hơi thở hòa quyện, giao thoa. Cậu mường tượng cảnh sẽ vuốt ve tấm lưng gầy của em. Hôn em, để đôi môi làm việc chậm rãi quanh em cho tới khi em thở dốc, buông những lời cầu xin đầy tuyệt vọng bằng tên cậu - Mingyu...

Cậu mở to mắt, gầm gừ, rùng mình một cái, xương cốt như tan ra cùng tinh dịch rây trên khắp lớp chăn.

Cậu không kể cho em nghe về giấc mơ tội lỗi của mình. Chỉ lặng lẽ lấy chăn đi giặt và đổ lỗi cho việc quên đóng cửa sổ vào tối hôm qua

...

"Không, không" Mingyu can "Sai rồi, phải thế này, em thấy không ?"

Đã tròn hai tháng kể từ bài tập thực hành với dao, cả hai trở lại bãi đá cạnh biển, với những cái chai được xếp lên tựa những chú lính tí hon. Mingyu làm mẫu chuyển động của dao với bàn tay nhanh thoăn thoắt, phóng đi và chứng kiến đôi mắt em mở to khi mũi dao quét thành một đường vòng cung hoàn hảo cắt một nét ngọt lịm xuyên qua mười cái chai thủy tinh.

Minghao vỗ tay tán dương, tự nhủ rằng chắc có lẽ còn lâu bản thân mới có thể luyện tập thuần thục được như vậy.

"Lúc hướng dao xuống không được nhanh quá" Mingyu nói, lặp lại cử động một lần nữa, chậm rãi hơn.

"Em hiểu chứ ? Rồi xoay cổ tay ở đoạn này, đây - đúng rồi, thử lại lần nữa nào."

"Em không thể làm được" Minghao cắn chặt răng, hành động bỗng nhiên lại ngưng nửa chừng, em nuốt khan, hắng giọng. Mồ hôi ướt đẫm cả trán.

"Em không thể làm tốt như anh"

"Cố lên nào" Mingyu động viên "Tập trung vào"

"Minghao, không có gì mà em không thể cả"

Phụt...

Trật rồi, còn tệ hơn cả việc cầm súng.

"Em xin lỗi" Minghao buồn bã, giọng em nhỏ lại.

Em đau khổ ngẩng đầu lên và Minghao không cần cậu phải nói nửa lời để hiểu người kia đang đang nghĩ gì, rằng có lẽ "Mingyu cũng đang bất lực lắm" Rằng thế nào cũng vậy cả, dạy mãi mà chẳng thể tiếp thu nổi.

Một phần nào đó Minghao cũng tự trách bản thân mình.

Vậy nên trong tình thế khó xử, Mingyu quyết định, hôm nay luyện tập thế là đủ, trông em có vẻ kiệt sức sau hàng giờ liền.

"Nghỉ ngơi thôi. Anh sẽ pha cho em một ít trà"

"Không" ánh nhìn kiên định của em, mạnh mẽ xoáy sâu đào bới những khát khao dâng trào trong lòng. Em nắm chặt dao trong tay, lại một lần nữa chẳng màng lấy sự quan tâm hiếm hoi từ cậu.

"Này, Minghao em..."

"Em sẽ tiếp tục"

"Em sẽ ở đây và tiếp tục"

Con dao một lần nữa được phóng ra, chém đứt một trong số mười chai thủy tinh. Có cải thiện đấy, nhưng không nhiều. Em lại tiếp tục lấy thêm một con dao khác trong túi, thực hành liên tục mà không nghĩ ngợi gì. Trong cái nắng rớt vai, một cậu nhóc chăm chỉ cứ hết lần này đến lần khác mãi không bỏ cuộc.

Nhìn thấy cảnh tượng đó mà Mingyu còn có thể nhẫn tâm đi vào trong nhà mà thảnh thơi thưởng thức trà một mình hay sao ?

Xoẹt...lại trượt nữa.

Em mải mê đến độ suýt nữa là đã giật phắt lên khi cảm nhận lòng bàn tay của ai đó bằng phẳng trượt xuống bao quanh gáy của mình. Cậu ấn nhẹ những gò xương cứng nhắc của đốt xương cổ đối phương như thể hành động đó có thể đánh bật tất cả bao nỗi âu lo của em. Bàn tay vuốt nhẹ lên làn da mịn màng, gạt đi những lớp mồ hôi lóng lánh như giọt sương mai.

"Minghao à" cậu nói, thì thào vào tai em, cảm nhận nó run rẩy và dần đỏ lên.

"Không phải ngày một ngày hai mà có thể thuần thục, nhưng nghe anh nói này, em đang rất tiến bộ"

"Và anh rất vui khi trông thấy em cố gắng nhiều như vậy"

"Em..." Minghao thở không ra hơi, siết chặt lấy cán dao, run rẩy các khớp ngón tay trắng bệch.

"Tất cả đều do anh chỉ bảo"

"Một phần là vì em có khả năng" Mingyu cạ ngón cái vào gáy em, sượt qua những đụn tóc vàng mềm như bông.

"Có lẽ do cuộc sống cơ cực đã rèn nên bản tính chăm chỉ của em cho đến tận bây giờ, hãy tưởng tượng xem em có thể làm được những gì sau khi giải phóng mọi tiềm năng ?"

"Mọi tiềm năng của em sao ?" Minghao thì thào. Cậu tựa lại vào vai Mingyu, một cách vô cùng tự nhiên.

"Em sẽ trở thành một siêu trộm hoàn hảo đấy. Đừng bó buộc bản thân phải ở lại cái thị trấn buồn tẻ này. Em có thể xé đôi cả thế giới và khiến cho mọi người kính sợ em" Mingyu nói. Gần như ôm lấy em từ đằng sau.

"Mingyu, em..."

"Giờ thì tập trung nào, xoay cổ tay, nhắm thẳng mục tiêu"

"Làm đi !" Mingyu hô, và lưỡi dao bật ra khỏi tay em.

Sáu trên mười chai bị làm cho bể nát.

Thủy tinh trút xuống như mưa, rải trên bãi đá. Chỉ trong khoảnh khắc, thế giới chững lại, và câm lặng đến không tưởng. Thế rồi Minghao quay về phía cậu, và hy vọng bừng lên trong đôi mắt em tựa như mặt trời đang tỏa sáng trên thềm đại dương mênh mông.

"Ôi trời" Mingyu thở hắt ra, choáng ngợp. Cậu đang tựa vào em sát tới độ cảm nhận được mùi hương lẫn từng cái chuyển động qua cơ thể mảnh mai của Minghao, trườn xuống thấp hơn, ôm chặt vòng tay quanh eo em.

"Em làm được rồi"

"Anh có thấy không ?"

"Anh có"

"Em làm được rồi !!"

"Phải, anh đã bảo mà" Mingyu nói như thể đang reo lên "Anh biết em rất giỏi"

Anh thấy Minghao khẽ xoay người, lưng tựa vào lồng ngực cậu. Em nắm lấy hai tay cậu quấn vòng quanh người mình với bàn tay đặt trên ngực trái. Xong xuôi, em ngả đầu ra sau tựa vào bờ vai rộng của cậu, mắt nhắm lại. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau, chẳng biết bao lâu cho đến khi nghe tiếng sóng vỗ đập bờ đánh động.

Em cười, như mọi khi, vẻ đẹp lại khiến cậu ngẩn ngơ chẳng biết nên xử sự thế nào.

Minghao ngẩng đầu lên. Cả hai đang cận kề tới mức Mingyu có thể đếm những sợi mi của em, hoặc trông thấy đồng tử màu nâu của em đang mở to hết cỡ âu yếm nhìn mình.

"Anh...đã từng hôn ai chưa ?" Minghao lặp lại. Giọng em nghe chẳng giống bình thường gì cả, căng thẳng như sắp vỡ ra.

"Anh chưa"

"..."

"Tại sao em lại hỏi điều đó ?"

"Xin anh hãy thứ lỗi cho em "

Minghao dùng tay bịt mắt cậu lại, bóng tối kéo đến che đi tầm nhìn khiến Mingyu chẳng biết em đang định làm gì. Nhịp tim đập mạnh mẽ của cậu, không phải là của cả hai mới đúng, nhộn nhịp che lấp đi mọi thứ âm thanh hiện diện trên đời.

Bàn tay dịu dàng quen thuộc luồn sâu vào mái tóc cậu khẽ vuốt ve, thì thầm lời ca nghe như một bài hát ru cổ xưa trong tiếng thở dồn dập và nức nở.

Âm thanh của các mạch máu rộn ràng gầm thét trong tai Mingyu. Phun những đợt sóng vỡ tan tràn vào trí óc, dâng lên rồi rút xuống như thể những tiếng thở của biển khơi, thầm đếm từng nhịp tim giữa đôi bên.

Dù có bằng cách nào đi nữa. Minghao vẫn không bỏ tay khỏi mắt cậu.

"Minghao..." Cậu đang dần trở nên mất bình tĩnh.

"Em đang làm gì v-"

Thình thịch !

Mingyu thốt lên, như thể hơi thở vừa bị kéo tuột, như thế cậu có một ngàn cái chân đứng chông chênh bên vách núi với một chân đã lỡ làng đưa qua mép vực, bởi vì em lảo đảo nhướng người lên cao, nghiêng đầu về phía cậu với những đầu ngón tay cuộn chặt lấy chiếc cà vạt lỏng quanh cổ Mingyu, kéo xuống...

Em hôn.

Môi em mềm mại, vị ngọt của biển, của tất cả mọi ao ước chờ mong trên đời. Tuyệt diệu đến ngộp thở, vương chút vị trà xanh lẫn chiếc bánh táo họ đã cùng chia sẻ trên hiên nhà sáng nay, thật giòn và ngon lành. Cậu cảm thấy đói khát và căng tràn đến nhức nhối trái tim, hai tay rung lên bất giác giữ chặt lấy mặt em đang chìm đắm trên môi, ngón tay xoắn vào tóc, buông lơi.

Khuôn miệng cậu hơi hé ra khi họ trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, thả rơi vào hơi thở dốc, Mingyu mút nhẹ lên môi dưới em, rồi đến lưỡi em, cho đến khi Minghao không thể thở nổi và chỉ còn cách chống trả bằng từng tiếng rên rỉ gợi cảm như mèo.

Khi cả hai tách ra thì Mingyu đã chìm vào một tầng mơ hồ, thở hổn hển, dưới da nóng rực như thiêu đốt, suy nghĩ trong đầu nhảy loạn xạ một cách hưng phấn. Đôi môi của Minghao tấy đỏ, ẩm ướt và sưng lên, bản thân em trông thật hoang dại, những lọn tóc rối nùi, mặt ửng hồng và làn mi ươn ướt khẽ chớp. Dáng vẻ khiến cậu nhớ về hồi ức của những giấc mơ tội lỗi hằng đêm, để rồi ôm mộng mà muốn nhào vào hôn lấy em lần nữa.

Những suy nghĩ không đứng đắn nảy sinh trong đầu, khiến cổ họng khát khô nuốt khan từng hơi khó nhọc. Cậu cúi đầu, ngả về phía em với đôi mắt nhắm hờ.

"Minghao à" Mingyu nói, lạc cả giọng chỉ vì cái tên em được thốt ra.

Minghao lắc đầu, giơ một tay lên giữa họ để cản lại.

"Mingyu, chờ đã nào. Em..."

"Đây là lần đầu em hôn một ai đó cho nên..."

"Anh cũng thế" Mingyu đáp, vẫn còn chìm vào cơn say, và có hơi mê man trong nhục cảm. Cậu vỗ vào sau gáy em, hơi thở của cậu phả ra một làn khói trắng mỏng giữa họ.

"Một lần nữa đi"

"..."

"Anh muốn hôn em một lần nữa"

"..."

Bàn tay của Minghao vươn ra, nắm lấy vạt áo cậu, kéo về phía mình. Bung tỏa tựa đóa mộc lan chỉ nở khi mặt trời đã lặn sâu, những ngón tay của em choàng qua vai, ôm chặt lấy cơ thể của gã đàn ông khốn khổ.

Chẳng biết có tiếng ai đó khe khẽ khóc thầm trong âm thanh của biển cả. Chẳng biết là ai ?

Yêu là yêu. Cứu rỗi ai đó hoặc được cứu rỗi, suy cho cùng. Vẫn như nhau mà thôi.

Sóng động biển sâu, mây đen kéo đến. Tối nay lại sắp có một cơn bão nữa rồi.

Bóng đen bao trùm lên thị trấn Jericho.

.

.

.

Đến chập tối, cư dân bên ngoài rìa là những người trông thấy "nó" trước, lừng lững kéo qua nửa khung cửa sổ đang hé mở của những căn nhà tạm bợ sát bờ biển.

Rồi kế đến là cô nàng bán tạp hóa Lily, giật mình ngước mắt lên trời trong lúc đang đóng cửa tiệm. Một khối kim loại hình bầu dục màu đen kịt, theo sau là một đám mây đen xoắn bện lên, khối kim loại to như một tòa nhà bay cao hơn những ngọn thông rừng nhưng vẫn luồn dưới những đám mây thấp cheo leo trĩu nước mưa, một thứ gì đó kỳ lạ mà không ai có thể lý giải được, tự nó bung ra lớp da và cuộn vào như một con quái thú trên đà ra đòn tấn công.

Cuối cùng, nó dần co cụm, thả ra bên dưới cái bụng to lớn là một dãy những thứ li ti lớn bé không rõ hình thù, các vật thể ấy lơ lửng trong làn sương mù, tròn như những viên kẹo.

Thiên thạch sao ? Một số khác lại bảo, có khi lại là thứ vũ khí của đám người ngoài hành tinh.

Tốc độ rơi của những viên kẹo rất chậm, lại thầm lặng. Nhưng cho đến khi cái vật hình tròn ấy chạm đất, thì cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu. Chúng ban án tử đến cho mọi nơi chúng lướt qua, chúng ban cái kết và sự thống khổ đến với dân chúng nhưng lại được hoa mỹ bằng cái tên như "vũ khí vì nhân loại"

Mingyu ngước nhìn bầu trời lem nhem các vật thể to tròn, gương mặt tím tái vì sợ và cặp mắt hằn những tia máu qua làn nước loang loáng.

"MINGHAO, CHẠY MAU !!"

BÙM !!

Bom nổ rồi, Tội ác của chiến tranh, đó chính là không chừa một ai.

Viên kẹo để lại những chấn động trong cát đá, đất bị xới tung lên và nát bấy ở mọi nơi nó chạm vào. Âm thanh chấn động, oằn mình lên rồi tàn lụi. Bom rải xuống khu vực phía dưới, bất kể nam hay nữ, trẻ con hay người lớn, đều phải đối mặt với cái chết không chút phòng hờ. Trong nháy mắt, khung cảnh yên bình hạnh phúc lại trở nên hỗn loạn đến khốn cùng.

Sự tàn phá của bom đạn nhanh và gọn nhẹ đến mức không cảm nhận được đau đớn. Sự ồn ào từ đám đông hỗn loạn cũng chẳng còn. Mọi thứ còn lại chỉ là vô số xác người chết nằm lăn lóc trên nền đất lạnh.

Mingyu tỉnh dậy sau một cơn đau đầu choáng váng, nhận ra một bên mắt đã không thể nhìn rõ cho chấn động. Dùng hết sức thoát ra khỏi đống hoang tàn, ý thức đầu tiên hiện trong tâm trí chính là phải tìm cho được em. Cậu lê cái chân gãy nát một bên lên chiếc cầu thang đang dần đổ sập, mọi cửa sổ của ngôi nhà đều đặc kịt một màu mực đen, cậu gào tên Minghao và cả ngàn lời nguyện cầu chực chờ giữa đôi môi khi xông vào cửa phòng, cậu tìm thấy một nửa bức tường đang đè nén lên cơ thể của một ai đó đang nằm bất động bên dưới.

"MINGHAO !" cậu gào lên, tầm nhìn thu hẹp dần, tức tốc chạy đến bên cạnh.

Không, không, không, Chúa ơi !

Cậu nhấc mảnh tường ra, lập tức bên mũi xộc lên một mùi máu tanh nồng. Khung cảnh trước mắt khiến cả cơ thể như sụp đổ. Em không còn thở nữa, cả nửa thân dưới của em đều bị dập nát dưới sức công phá kinh khủng của vụ nổ. Đôi tay em vẫn còn ấm và gương mặt bình yên như thể đang ngủ say.

"Minghao, làm ơn đừng"

"Đừng bỏ anh lại" cậu lạc cả giọng, gần như hoảng loạn, khóc nấc lên.

"Xin em"

Mingyu bật khóc, từng từ ngữ cuộn xoáy như thể thừa nhận sự thật thôi cũng thật đau đớn, như thể phơi bày một con tim trần trụi và chao đảo đầy phẫn nộ, trong làn sương ẩm ướt, với vết thương rỉ máu. Mingyu điên cuồng hét lên.

Một thanh âm đầy thương tổn, nửa tắc nghẽn thoát ra từ buồng phổi bị ép chặt của Mingyu. Như thể cậu đã bị nguyền rủa, như thể Chúa Trời đã ghim một mũi dao không hề khoan nhượng vào trái tim cậu, và trước khi kịp ngăn bản thân vỡ vụn, cậu ngất đi. Toàn bộ cơ thể của Minghao, được vòng tay cậu quấn chặt lấy, ôm siết vào lòng. Hình ảnh phản chiếu của họ dịu dần đi và chảy thành hình thù mơ hồ hòa lẫn vào bóng dáng trong ánh sáng nhạt dần của những tấm gương.

...

Mingyu tỉnh giấc, thoát mình khỏi giấc mơ tồi tệ. Đầu đau đến tê dại. Đã lâu lắm rồi, Mingyu mới mơ về một "cái chết" chân thật đến như vậy. Thật oái oăm, chẳng biết đến bao giờ mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng cùng cực đó.

Cậu có thể nghe thấy âm thanh trái tim đang đập dồn dập, nhìn sang cơ thể trần trụi đang áp sát mình bên cạnh, bí mật hôn lên hõm vai người kia, và dù cho cậu chẳng bao giờ tin vào sự nhiệm mầu, cậu vẫn thì thào cảm ơn số phận vì đã không biến cơn ác mộng tồi tệ ấy thành hiện thật.

"Anh lại gặp ác mộng sao ?"

"Phải, nó thật là tệ quá"

"Anh đã mơ thấy gì thế ?"

"..."

Mingyu nghiêng đầu và hôn em, tiếng nói của cậu mắc trong vòm họng và con tim căng tràn với thứ gì quá đỗi lớn lao để gọi tên. Minghao bị đánh thức và chợt tặng lại cậu một nụ cười, vòng tay ôm cổ cậu, hôn lên tóc cậu và vuốt ve sống lưng Mingyu, liên tục an ủi không sao mà, em ở đây, ổn rồi người yêu bé nhỏ của em.

Dù là những ngày anh chói sáng hơn vầng dương hay những đêm anh sụp đổ.

Anh vẫn là tạo vật đẹp đẽ nhất em từng được thấy.

Em sẽ yêu anh khi anh là ngày nắng ấm. Và em vẫn sẽ yêu anh kể cả khi anh là cơn giông cuồng nộ.

Đôi tay cậu luồn vào tóc em níu lại thật sát, mải miết môi dưới của em với lưỡi và tận hưởng sự thích thú khi nghe âm thanh rên rỉ khi bất ngờ ngậm lấy bờ môi ấy hôn sâu, một tiếng nói nằm lại trong mớ hỗn độn đằng sau những đau đớn dồn nén ở lồng ngực.

"Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải từ bỏ thế gian. Nếu như ngày đó đến sớm hơn thì sao ?"

"Em biết không Minghao, nếu như đến một lúc nào đó cả hai ta đều không thể chống lại cái chết"

"Sẽ thật là tức cười nếu như anh bỏ mạng khi đang làm tình với em nhỉ ?"

Minghao phì cười, âm thanh khúc khích của em hòa trong tiếng rít của hơi thở. Em nhìn cậu, dùng mũi cạ cạ vào những sợi râu ngắn cũn lún phún dưới càm.

"Anh thật là biết cách khiến em trầm trồ đấy"

"Mingyu, từ khi nào anh lại có cái suy nghĩ xa vời đó như thế ?"

Mingyu trầm tư, và anh đáp lại cái ôm của em bằng một nụ hôn vội trên trán.

"Bất chợt thôi...nhiều khi anh lại nảy sinh nhiều tâm tư như vậy"

"Chẳng hiểu sao anh lại chẳng thể ngăn bản thân mình suy nghĩ đến thời khắc tồi tệ đó"

Câu trả lời của em chỉ đơn giản là một ánh nhìn trong veo hiền từ, từng mạch chảy của dòng máu, đột nhiên dồn lên một cách bất ổn nơi lớp da ở cổ khi Mingyu hôn lên xương quai xanh của em.

"Anh thật là ngu ngốc, nhỉ"

Và khi em thở dốc lần nữa, không thể kiềm chế, thật trầm trong cuống họng, âm thanh ấy nghe như thể một thứ gì đó rất khác. Thật giống như đang bảo cậu hãy "tiếp tục đi" thật giống như thể "làm ơn đi mà"

"làm ơn đi mà" có nghĩa là "hãy ôm lấy em" Nghĩa là "em cần anh""em gần như không thể chịu đựng nổi nữa" nghĩa là "em phải làm gì nếu thiếu đi tình yêu" hay "bên cạnh chẳng phải là anh đây ?"

Em chưa từng đoán trước được nhưng giờ em không thể mường tượng một cuộc sống không có anh, từ khi nào mọi thứ bắt đầu nảy sinh rung động vậy nhỉ ?

"liệu tất cả những điều này có bao giờ chấm dứt không ?" Minghao vuốt ve gương mặt cậu, vẻ như rất bất an, và Mingyu cứ mãi hôn miết lên cổ em, rồi vùi mặt vào hõm vai em mà bật khóc nức nở. Cậu khóc. Lần đầu tiên sau hàng chục năm trời, Mingyu bật khóc. Khóc cho đến khi bàn tay dịu dàng quen thuộc luồn sâu vào mái tóc cậu khẽ vuốt ve, thì thầm lời ca nghe như một bài hát ru cổ xưa trong tiếng thở dồn dập và nức nở.

"Đừng bao giờ chấm dứt, đừng bao giờ rời xa em, xin anh..."

...

Đã lâu rồi Mingyu mới quyết định viết thư trở lại.

"Kính thưa vị chỉ huy thân mến.

Đã hơn một năm tôi nán mình lại thị trấn Jericho bình yên. Thật mạo muội khi lại gửi cho ngài một lá thư khác. Công việc trong quân đội hẳn rất bận rộn, tôi đã đọc báo và thấy vị tham mưu trưởng được chính tay ngài lựa chọn thật sự rất giỏi. Cậu ta rất có tiềm năng để trở thành một cánh tay phải bên cạnh ngài. Đem lại vinh quang cho đất nước.

Tôi đang sống rất tốt thưa ngài, tốt hơn những gì tôi tưởng. Có lẽ tôi cũng không thể quay trở về cuộc sống như xưa. Ngài chỉ huy, ngài nói đúng, tôi đã không còn thích hợp với việc cầm súng được nữa. Thay vào đó tôi đã bắt đầu học trồng bắp cải và nấu những món đơn giản cùng với người tôi yêu. Một công việc đồng áng đơn giản nhưng lại khá thú vị.

Sau này, nếu như ngài có muốn biết thêm về cuộc sống ở Jericho. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc kể ngài nghe về duyên cớ mà tôi đã lỡ đem lòng yêu say đắm một chú mèo con xù lông vì bị thương dưới cơn giông bão là như thế nào... "

Mingyu nghe âm thanh lục đục bên cạnh, từ trong chăn, Minghao cựa quậy, mắt tèm nhem và tóc rối bù. Em ngồi dậy, gà gật, ngáp một cái thật dài

"Mingyu ơi ?"

"Anh đây"

"Em ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm"

"Hmmm" Nhưng Minghao lại bị đánh thức mất rồi, em đi tới vớ tấm chăn khoác qua vai, vòng tay ôm hờ lấy eo Mingyu, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"Anh đang viết thư cho ai thế ?"

"Cho quá khứ của anh"

"Anh đã quyết định sẽ chấm dứt nó một lần và mãi mãi"

Mingyu quay lại và luồn tay xuống dưới chăn, lướt tay mình qua hơi ấm trên cặp đùi trần của em. Em giật mình bấu lấy cánh tay cậu cho tới khi Mingyu đứng dậy và để em dẫn cậu về giường, kéo cậu xuống tới khi cậu có thể thỏa sức mà vòng tay quanh eo em.

"Minghao" cậu nói, một nụ hôn được đặt trên mái tóc vàng nhạt.

"Anh yêu em"

Trong bóng tối tờ mờ của phòng ngủ nhà Mingyu, cơn bão đã bắt đầu trút xuống làn mưa nặng hạt. Cậu có thể nghe thấy cơn mưa như nhịp trống trên mái ngói. Cơn gió đượm hơi tuyết tan, huýt một điệu sáo ngọt ngào qua ô kính cửa sổ.

Có cả thảy ba trăm bảy mươi tư cư dân ngụ tại thị trấn hai mươi năm tuổi Jericho, nơi có một hầm trú ẩn nối liền với hang động cùng vách núi và biển có vị trí nằm khá cheo leo tại vùng duyên hải ở Marine, cách thật xa khỏi những cơn ác mộng của chiến tranh và những giấc mơ lớn của người dân ở đời sống thành thị.

Và trong số ba trăm bảy mươi tư con người hữu danh ấy có chính xác một bóng ma mà Mingyu đã giới thiệu là người quen của cậu, cuối cùng lần lượt tất cả mọi người đều quyết định gọi cậu ta là cậu Xu.

Cậu ta rất trẻ, hơi nhỏ thó, bị sẹo như cậu cựu chiến binh bạn cậu. Và cậu ta trông quen đến lạ, mà không ai nhớ vì sao. Ông chú già John đã thề đã từng trông thấy cậu ta trong tiệm bánh rồi, nhưng cô nàng Lily lại nghĩ cô ta già nên lú lẫn. Những người dân khác thừa nhận cậu ta có gì bí ẩn lắm, nhưng không biết lạ chỗ nào.

Cư dân thị trấn quyết định sẽ để Mingyu yên, thay vào đó họ lại bàn tán ra vào sau lưng cậu với tông giọng chẳng hề dễ chịu cho lắm. Họ sẽ nhắc đến cậu như gã đàn ông tội nghiệp, có vấn đề tâm lý, khép mình trong cái ngôi nhà to lớn trống trải trên đồi ấy...sống cùng với một người cũng lập dị chẳng kém.

Đôi khi, thi thoảng thôi, sẽ có người bắt gặp một cái bóng bên cạnh Mingyu, bay bổng đầy tự do bên sườn đồi và bờ biển. Những khi ấy chẳng hiểu vì sao gã đàn ông lãnh đạm vốn chẳng có cảm xúc ấy lại trông hạnh phúc đến lạ thường.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro