Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Giấc ngủ chập chờn, cậu không nhớ những gì mình đã mơ.

Sáng ngày ra, cậu giật mình tỉnh giấc, thấy cậu trai trẻ vẫn còn thở, cuộn tròn và ngủ thật sâu. Cậu đứng lên thật nhẹ nhàng và lết vào bếp. Ngoài kia, mặt trời đã bắt đầu tỏa khắp mặt biển thứ ánh sáng vàng xanh quen thuộc, cơn bão qua đi trả ánh nắng về với nơi vốn có.

Cậu đổ bỏ nước từ cái ấm đêm trước ra và thêm vào đó một vài muỗng đầy hạt cà phê. Cậu ngái ngủ bật bếp lò, ấm đồng nhanh chóng sôi lên. Cậu lôi ra thêm một cái bình để đựng bột ngũ cốc, làm những việc như thường lệ, và khi cà phê vừa mới bắt đầu ùng ục thì cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển từ đằng xa căn phòng, kế theo sau là một tiếng động lớn, rồi đến tiếng khóc ngắt quãng nhỏ như mèo.

Kẻ lạ mặt đã rơi khỏi giường trong lúc ngủ và giờ đang cố hết sức để tự vực dậy, chao đảo trên đôi chân trong lúc cứ ngã nhào hết lần này đến lần khác, em đang quay lưng lại với Mingyu, bờ vai mảnh mai của em phơi trần trong làn khí lạnh buổi sáng và lấp lóa dưới lớp băng trong lúc em ráng nắm vào tay vịn cửa. Cơn đau lan ra, và em lại ngã nhào một lần nữa, khóc thút thít một cách điên cuồng và vô vọng.

"Cậu định đi đâu ?"

"Lì lợm thật đấy" Mingyu nói, hơi tựa vào cạnh bếp lò để xem diễn biến sự việc.

"Với vết thương nặng như thế, chưa mất mạng là may"

Kẻ lạ mặt bỗng co cụm lại như bị đánh, những ngón tay siết lại thành quyền trên sàn nhà.

"Đừng có làm phí lòng tốt của tôi" Mingyu nói, dịu giọng như thi thoảng cậu vẫn hay dỗ dành con cú đang xù lông của mình.

"Tin tôi đi, cái thị trấn chưa được năm trăm người. Không có trạm xá hoặc nơi nào cứu nổi cậu đâu"

Sự im lặng bao trùm. Bờ vai của kẻ lạ mặt nhấp nhô với mỗi nhịp thở.

"Sao cậu không quay đầu qua đây nhỉ ?"

"Không" kẻ lạ mặt đáp, một cái rùng mình, cơn đau lan rộng với từng lời nói.

"Làm ơn, đừng."

"Có gì đáng sợ đâu nào. Nhìn tôi đi"

"Không, tôi không muốn nhìn."

"Thôi nào" Mingyu tiếp tục, kiên quyết hơn, cho đến khi sự kiên nhẫn của cậu không còn.

"Cậu đối xử với ân nhân của mình như vậy sao ?"

"Tôi không hứng thú lắm trong việc tiếp tục một cuộc đối thoại với cái gáy của cậu đâu"

Bàn tay của kẻ lạ mặt siết lại, rồi từ từ nới lỏng, như thể đang chuẩn bị cho điều gì đó. Và rốt cuộc khi em đối mặt với Mingyu, một phần bóng tối hiện lên song hành với cậu.

Quả thật rất đẹp, đúng như dự đoán.

"..."

Cậu thở hắt ra. Cậu rời khỏi bếp lò và bước tới gần hơn, như bị nét đẹp mê hoặc của em thôi miên, "Cậu..." Mingyu lại thốt lên, nhưng dịu dàng hơn.

Ánh mắt em thật hoang đàng, Mingyu nghĩ. Nửa vụn vỡ nhưng không hoàn toàn bị thuần hóa, lớn lên trên gai nhọn nhưng tổn thương vẫn đầy mình. Đó là ánh nhìn của một con người cả đời đều bị dồn vào chân tường. Bị chà đạp, ép phục tùng vô số lần. Giống như loài mèo hoang săn đêm trong bóng tối, đáng yêu nhưng cực kỳ nguy hiểm.

"Cậu nên nghỉ ngơi thêm đi" Mingyu bảo.

"Kẻo lại phát sốt"

"Không" Em đáp, dù giọng thật nhỏ. "Đừng đến gần"

"Vết thương sẽ rách ra nếu cậu cứ cứng đầu lên như thế"

Chưa gì cậu đã thấy một dải đỏ thấm ở eo, dần dần nhuộm màu gạc trắng. Cứ thế này thì vết thương sẽ rách toạc ra và bao nhiêu công sức cố gắng của cậu sẽ đi tong mất.

"Đừng sợ. Tôi không làm gì cậu đâu"

Kẻ lạ mặt nhắm mắt lại. Thêm một hơi thở run rẩy. Thật may cuối cùng em cũng chịu nghe lời.

"Tại sao anh lại cứu tôi ?"

Em thì thào trong khi Mingyu kéo ghế ra ngồi đối diện. Cái cách em nói nghe như một sự chối bỏ lòng tốt của cậu, như thể Mingyu không có lựa chọn nào khác, và quả thật Mingyu chẳng còn lựa chọn nào cả. Một người bị thương đang ở ngay trước mắt. Em còn muốn cậu phải làm gì ? Mingyu không thể bỏ mặc một người đang dần chết đi trong tay.

Như cái cách ngày xưa cậu đã bỏ rơi những người đồng đội của mình.

"Đừng hỏi nhiều nữa. Ngoan ngoãn nghe lời đi"

"Lên giường và uống thuốc. Tôi sẽ chăm sóc cậu"

"..."

"Khi nào cậu khá hơn, có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện đàng hoàng"

"Anh có tìm thấy sợi dây chuyền của tôi không ?" Em chớp mắt, khi vừa nhớ ra một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

"Một sợi dây có hình tam giác, bên trong có ảnh một người phụ nữ"

Biểu cảm của em đông cứng lại khi Mingyu giơ mặt dây chuyền lên đầy thắc mắc, khiến em đưa bàn tay run như cầy sấy ra, như thể đang van xin.

"Làm ơn, trả nó cho tôi"

Ngay khi được sự đồng ý, em giật sợi dây khỏi tay Mingyu, ôm siết vào ngực.

"Người phụ nữ trên đó hẳn là quan trọng với cậu lắm ?"

"Là mẹ tôi. Bà đã qua đời, đây là vật duy nhất mà bà để lại cho tôi"

Ra vậy, lời tự thú này khiến Mingyu nhớ về quãng thời gian tuổi thơ của mình.

Khi còn là một cậu bé 10 tuổi, Kim Mingyu đã từng tin thế giới này tồn tại các thiên thần. Niềm tin ấy thật trong sáng, thánh thiện, là niềm tin của một đứa trẻ vào những điều tốt đẹp nhất trên đời. Mẹ cậu luôn bảo "Hãy sống cho thật xứng đáng bởi vì ở trên cao những thiên thần luôn dõi theo con" Và cậu đã tin, trong suốt một thời gian dài những tháng năm bôn ba, hai mẹ chỉ có nhau cùng nương tựa. Cậu đã cầu nguyện và theo đuổi đức tin mãnh liệt đó cho đến tận khi trưởng thành.

Nhưng vào năm 17 tuổi, khi một tên cướp điên khùng cướp đi sinh mệnh người mẹ, người thân duy nhất còn lại trên đời của cậu, mọi thứ như sụp đổ trong thoáng chốc. Cậu lại cho rằng nơi này chỉ toàn là ác quỷ.

Ít nhất thì Mingyu đã tìm ra một điểm chung nho nhỏ của cả hai.

...

"Xu Minghao là tên của tôi"

Thật ngạc nhiên rằng đến tận ngày thứ năm em mới bảo đừng gọi em bằng những từ như "cậu nhóc" hoặc "tên trộm"

Vết thương chậm lành, trong lúc đó, em chuyển vào phòng ngủ cho khách ở tầng trệt, liền kề với phòng khách để dễ di chuyển.

Em mặc đồ dự phòng của Mingyu vì chiếc áo sơ mi và quần tây duy nhất em sở hữu đã dính đẫm máu. Trông hơi quá cỡ so với người, đi loanh quanh trong chiếc áo len rộng gấp ba thân mình, em tỏ ra không quá thân thiết với cậu, nhưng cũng chẳng quá xa cách so với những ngày đầu tiên.

Vì cả hai đều là đối tượng của cùng một kiểu dày vò, của nỗi cô đơn, của sự cô độc và trống rỗng chẳng thể nào hiểu được.

Minghao chưa bao giờ hỏi vì sao đến nửa số gương trong nhà đều bị phủ vải, hay vì sao đôi lúc tay Mingyu run đến độ cậu chẳng thể tự cạo râu mà không làm xước cằm.

Còn Mingyu cũng chưa bao giờ hỏi vì sao Minghao lúc nào khi ngủ cũng giật mình thon thót, hay vì sao đêm nào em cũng nép vào góc phòng, cong người ôm lấy đầu gối như thể đang bảo vệ bản thân.

Họ cùng mang chung một gánh nặng và Mingyu đã trầm mình trong nhận thức đó, vô vọng đắm mình trong niềm tin rằng cả hai gặp nhau chính là lời nguyền của số phận - cậu không tin vào sự ngẫu nhiên nhưng cậu cho rằng, có lẽ Minghao được đưa tới cửa nhà cậu bởi một phép màu của định mệnh.

Và Mingyu càng lúc càng quen thuộc với sự xuất hiện của một người lạ trong căn nhà rộng thênh thang. Quen thuộc với tiếng bước chân lẫn khi ánh nhìn lấp ló của em len lén dán chặt vào mình.

"Vết thương đã ổn rồi nhưng tôi sợ nó sẽ để lại sẹo"
Mingyu bảo em, cúi xuống để thoa thuốc lên thân người em – nơi mà được may lại bằng chỉ đã lên da non, thật tốt rằng thuốc có tác dụng và cơ thể em chịu tiếp nhận lấy sự trị liệu. Làn da của em, vẫn đang lành, thật mềm và ấm dưới những ngón tay của cậu, em rùng mình một chút khi cảm nhận lớp gel lạnh lẽo chà xát vào.

Mingyu nhìn em mím môi chịu trận, làn mi khẽ run và đôi mắt nhắm tịt vào chẳng dám nhìn thẳng. Đã biết bao lâu trôi qua rồi, em vẫn không quen với việc bôi thuốc, dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa.

"Tôi không để ý đến chuyện đó đâu" Minghao nói.

"So với việc được sống, thì chỉ là mấy vết sẹo cỏn con, có gì đáng mà để tâm"

"Tôi nợ anh cái mạng của mình"

"Đừng nói vậy, bất cứ ai trong tình thế của tôi, cũng sẽ giúp đỡ cậu thôi. Điều đơn giản này, không khiến tôi trở nên đặc biệt"

"Nhưng với tôi thì có" Minghao lặng lẽ đáp, thì thào với đôi mắt vẫn dán chặt trên nền gạch và bàn chân trần cạ vào mắt cá chân Mingyu, không khó để trông thấy màu đỏ ưng ửng trên đôi má chuyển màu của em, khiến Mingyu lập tức quay đầu sang nơi khác.

Vì nhiều lý do cậu không hiểu, Minghao có khả năng khiến cậu cảm thấy mình như một thằng ngốc. Dù đã từng là một cựu tham mưu trưởng nghiêm khắc, nhưng khi đối mặt với em, bất giác vẫn khiến một người với tấm lòng kiên định như cậu chẳng thể đưa ra một sự lựa chọn chính xác.

"Tôi cho rằng khoảng một tuần nữa cậu sẽ hồi phục hoàn toàn"

"Đến lúc đó, cậu có thể rời đi"

Cậu đứng dậy, gạt tay em khỏi đầu gối mình.

"Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, nhưng tôi rất vui khi được biết cậu. Sau khi rời đi có khó khăn gì cứ quay lại tìm tôi. Cậu sẽ luôn được chào mừng ở đây"

Minghao nuốt khan. Ánh mắt Mingyu chộp được khoảnh khắc yết hầu của em cuộn lên, trông em có vẻ rất bối rối.

"Mingyu, anh..."

"Mingyu..."

Em chần chừ, ngập ngừng trong việc mở lời. Nhưng điều này vốn dĩ cũng không có gì lạ, bởi Mingyu đã học được một khía cạnh về em, việc đặt câu hỏi với em lúc nào cũng khó khăn, bởi vì em ưa thích việc trả lời có hoặc không hơn là mở miệng đòi hỏi bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng đây hẳn là lần đầu tiên, em lấy hết sự can đảm đặt ra với cậu một yêu cầu nào đó.

"Liệu anh có thể dạy tôi không ?" cuối cùng em cũng mở lời, lí nhí đến mức Mingyu phải ghé sát vào mới nghe được.

"Trước khi tôi đi ấy"

"Dạy cậu ư ? Dạy cái gì ?"

"Tất cả những gì anh biết, từ việc cứu thương đến cách chiến đấu..."

"Và cả cách làm những chiếc bánh táo" Minghao đáp, xúc động bởi sự can đảm của mình, móng tay em găm những vết bấm hình bán nguyệt lên lòng bàn tay.

"Tôi biết yêu cầu này của mình rất vô lý, nhưng sau khi để bản thân rơi vào nguy hiểm, tôi hiểu dù mạng mình có lớn thế nào, cũng chẳng thể chống lại số phận nếu như ông trời có bảo tôi phải chết đi"

"Tôi lớn lên mà không được ai dạy dỗ hay nói với tôi rằng những việc tôi làm là đúng hay sai, tôi đã sống một cuộc đời liều lĩnh cho đến tận khi thân xác này chẳng thể chịu đựng nổi nữa"

"Tôi chỉ muốn có một ai đó bên cạnh chỉ bảo cho tôi. Xin lỗi anh nếu như yêu cầu này có chút ích kỷ"

"Tôi có thể làm bất cứ việc gì để trả ơn anh"

"..."

Mingyu giơ một tay lên, thở dài. Lấy một mảnh băng gạc trắng toát trong chiếc hộp cứu thương bên cạnh luồn quanh vết thương của em và cuộn gấp lại cho đến khi vết thương được cố định và băng bó kỹ càng. Lồng ngực phập phồng thở từng hơi đều đặn, tiếng khò khè vì cổ họng đau khiến em như một chú mèo con bị cảm lạnh.

Em đang chờ...chờ cậu đưa ra câu trả lời đó sao ?

Không cần đến lời nói, không cần đến cái gật đầu. Minghao tròn xoe mắt khi cậu nắm lấy đôi bàn tay em.

"Tôi không phải là một thầy giáo giỏi đâu" Mingyu trả lời, đánh thức khuôn mặt còn đang ngơ ngác của em.

"Cho nên tôi sẽ nghiêm khắc lắm đấy"

...

Cả hai bắt đầu bằng những bài học đơn giản nhất. Từ cách để tự sơ cứu vết thương đến cách học lọc nước sạch nếu như có bất cẩn rơi vào một tình huống xấu nào đó.

"Quan trọng nhất là không được để bản thân thiếu nước"

"Không cần ăn nhưng phải uống"

Đến một tuần sau Mingyu đưa em ra ngoài bãi biển, xuống tới nơi có đá tảng hai bên bờ và xếp một chục những chai thủy tinh cũ liên tiếp nhau. Họ luyện tập sử dụng súng tại đó, ngắm bắn là việc đơn giản đầu tiên trước khi bóp còi kết liễu con mồi.

Bất chấp nỗ lực dạy bảo tuyệt đối của Mingyu, em bắn trượt gần như hoàn toàn, chẳng hề trúng dù chỉ một chai. So với lớp học sinh tồn vỡ lòng, thì có vẻ như em chẳng có khiếu để sử dụng món vũ khí chết chóc này.

Đấy là khi cậu vẫn chưa nhận ra được năng lực của em.

Không phải là em không có khả năng, mà vì em chỉ đang sợ hãi. Nhìn đôi tay cầm súng run lẩy bẩy kia thì biết. Và Mingyu cũng chẳng biết làm cách nào để có thể khiến em tự tin hơn. Bởi vì cậu chưa hề trải qua cái cảm giác này bao giờ. Bản thân từ khi còn trẻ đã dấn thân vào chiến trường đầy chết chóc, cũng chẳng thể nhớ cái cảm giác lần đầu tiên cầm súng là như thế nào, quá khắc nghiệt để con người ta có thể cảm thấy sợ khi ra tay giết chết một ai đó.

Những tháng ngày trôi qua trong cái thời tiết dở hơi từ nắng gắt đến mưa rào, đến hạ tuần kế tiếp, rất may rằng em đã dần tập làm quen và hiểu rõ cách để sử dụng các loại súng. Sau một vài tiếng cẩn thận hướng dẫn và giảng dạy, Mingyu quay sang bảo em thực hành như thường lệ. Ánh mắt của em đanh lại, nghiến răng, và trong một thoáng Mingyu vẫn còn chưa định hình rõ, em đã nã súng và khiến cho bảy trong mười cái chai vỡ toang trong không khí.

Nhanh đến mức Mingyu còn phải trố mắt ra như chưa thể tin được.

Hầu như ngay lập tức vào giây phút em nhận ra khả năng của chính mình, em hét lên trong niềm phấn khích. Bong bóng xà phòng bay lơ lửng trong không gian, lấp lánh sắc màu phản chiếu ánh bình minh. Bầu trời nhuộm màu vàng nhạt giống như mái tóc em. Long lanh, ấm áp, xinh đẹp tựa như đôi gò má của chàng trai mỉm cười trong hạnh phúc.

Minghao cười toe, cười đến đau cả má, phấn kích như một đứa trẻ. Khi cậu vươn tay ra để vỗ vai Minghao, em lại mừng rỡ ngã vào đó, vào lòng cậu, tự nhiên như thể cả hai chẳng hề có khoảng cách với nhau và sau này cậu cảm nhận được, trong một khoảng thời gian rất dài, hơi ấm ở nơi em đã chạm vào cậu, hơi nóng trong khuôn ngực và cõi lòng, như thể than hồng vừa được nhen nhóm.

Nương theo cơn sóng thành công, Minghao tiếp tục tập luyện thêm hơn hai tiếng nữa, ngoài súng, em cũng đã bắt đầu học cách dùng các loại vũ khí khác. Chăm chỉ đến tận khi tối muộn, đến khi cơ thể kiệt sức đi vì quá mệt, em nằm dài trên đất lấy tay áo lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhắm mắt thở đều.

Tóc em dường như đang dài ra, Mingyu nghĩ, bởi cậu chẳng thể rời mắt khỏi em, má em hồng và lời nói cũng dịu dàng hơn trước. Như thể cảm nhận được luồng suy nghĩ kỳ lạ của mình, Mingyu chột dạ, nhéo một cái thật mạnh vào cánh tay.

Than hồng trong lòng Mingyu cháy thành bụi trắng, ngả màu.

"Tôi không hề biết anh là một tham mưu trưởng. Chẳng trách anh lại giỏi mọi thứ như vậy"
Minghao hỏi trong lúc cả hai trèo về ngôi nhà cạnh sườn dốc. Giọng em nghe chừng có vẻ mỏi mệt, nhưng gương mặt em bừng lên vẻ vui sướng tột độ mà Mingyu chưa từng thấy bao giờ.

"Đã từng thôi" Mingyu đáp.

"Bây giờ trông tôi chẳng khác nào một tên vô công rỗi nghề"

"Vậy cuộc sống của anh trong quân đội thế nào ?"

"Chẳng tốt lành gì đâu"

"Ngoài việc chẳng biết khi nào cậu chết thì việc bản thân sống được thêm một ngày đã là một sự biết ơn vô cùng to lớn"

"Ngày nào bọn tôi cũng quỳ trước Chúa để cầu nguyện, mong cầu linh hồn sẽ được cứu rỗi để không phải xuống địa ngục bằng cách đau đớn nhất" Mingyu vờ đùa cợt thực chất là đang trách cứ bản thân.

"Khi số phận cậu được đặt bên bàn cân, khi đấy cậu mới hiểu tính mạng mình trở nên đáng giá như thế nào"

Minghao cúi đầu, em có vẻ rất suy tư về lời nói vừa nãy của cậu.

"Cha tôi cũng đã từng là một người lính. Ông rất tốt bụng và luôn mang cho tôi một viên kẹo hoặc thứ gì đó ngon lành mỗi khi ông trở về"

"Cho đến khi lên năm. Sau khi nghe tin có một trận bom rải xuống khu vực nơi ông làm nhiệm vụ. Cha tôi đã không trở về nữa..."

"Khi đấy, tôi lại còn quá nhỏ để có thể hiểu việc cha "không thể trở về" là sự thật tàn nhẫn đến thế nào" Minghao lại bảo, dịu dàng hơn, và bước chân em chợt ngừng lại.

"Sức khỏe mẹ tôi cũng đã giảm sút sau khi cha qua đời, đến cuối cùng đến lượt bà cũng không thể cầm cự nổi cơn đau dày vò mà bỏ tôi lại một mình trên thế gian"

"Tôi chỉ có một mình lúc bảy tuổi và cứ thế lớn lên với sự cô độc bên cạnh"

"..."

Lời nói của em nhẹ nhàng tựa sợi lông vũ chao đảo trong không khí buổi sớm mai. Minghao nhìn đắc thắng khi cuối cùng cũng lột được chiếc mặt nạ vô cảm của Mingyu rớt xuống. Cậu đang suy tính điều gì ? Cả em cũng đang dò xét gì ở cậu ? Tại sao em lại nói cho cậu nghe tất thảy mọi chuyện ?

"Mingyu, không biết anh có từng nghĩ đến điều này không ?"

"Nhưng tôi và anh quả thật lại giống nhau, theo một cách nào đó"

Em trả lời, đưa tay lên gạt một lọn tóc đen nhỏ lòa xòa trên trán cậu xuống, miết theo cặp lông mày xuống má.

"Chán chường" xuống quai hàm góc cạnh...

"Cô đơn" bàn tay em dừng lại tại cánh môi đang mím chặt..

"Và trống rỗng"

"Anh với tôi, trông như hai kẻ thật sự muốn quét sạch thế giới này" em tiếp tục, vừa thì thầm vừa cười.

Từng cái đụng chạm của em, khiến tim Mingyu như nóng lên, đập loạn. Ngạc nhiên là cậu lại chẳng hề thấy khó chịu hay muốn lảng tránh đi. Giống như một ngọn lửa đang bùng cháy rực rỡ đột nhiên vụt tắt. Mingyu và em đứng đó, nhìn thân xác mình hóa hư vô. Bọn họ kiếm tìm, mải miết lục lọi lại mồi lửa ở tất cả những nơi đã từng bước qua. Nhưng lại không thấy gì cả, chỉ toàn tro tàn.

Thứ âm nhạc ngân lên như được hoán đổi từ tiếng kêu đầy phẫn nộ của thời tiết phiền hà bên ngoài, Mingyu nắm lấy tay em, có lẽ đây là lần đầu tiên, cậu cho em tùy ý quyết định một sự lựa chọn.

"Minghao, cậu có muốn học khiêu vũ không ?"

"Ý anh là điệu nhảy của những cặp tình nhân với nhau ?" em chống chế, tiếng cười vẫn bám lấy những đường nét mảnh mai trên gương mặt.

"Nếu cậu muốn tôi sẵn sàng để dạy"

"Còn không thì sao ?"

"Chẳng sao cả, tôi sẽ vào bếp và nướng một ít bánh cho bữa tối"

Minghao phì cười, chớp hàng mi dài, nhìn cậu đến đỏ lừ cả mặt. Trông đáng yêu vô cùng, đáng yêu đến nổi Mingyu còn chẳng thể nhận ra mình vừa nuốt khan một cách vô thức.

"Có, tôi muốn, Mingyu anh dạy tôi nhé. Hãy dạy tôi tất cả mọi thứ mà anh biết. Làm ơn..."

Gương mặt em sáng rực với nụ cười trong trẻo hiếm hoi. Cảm giác như đám tro tàn trong lồng ngực mỗi người đang ấm dần lên. Họ đánh mất tất cả, chẳng còn một ai thân thích. Nhưng họ có nhau. Bình yên bên nhau là một cảm giác dễ chịu vô cùng.

"Được..."

Cậu chỉnh tay, một tay nắm lấy eo em, tay còn lại đặt trên vai. "Một bước lùi, như thế này, giờ thì bước theo, rồi xoay, đúng rồi cậu làm tốt lắm"

Cái máy hát nhạc trong nhà phát ra âm vang dịu nhẹ, bởi vì vẫn chưa quen mà mỗi bước chân của Minghao đều vụng về vô cùng. Mỗi lần lỡ bước đạp nhầm vào chân cậu, em liền khịt mũi, rồi cắn môi, rối rít xin lỗi. Nhưng em cũng quen dần, với sự hướng dẫn của cậu, kiên nhẫn từng chút một, vụng về nhảy nhót khắp phòng khách, và cả hai cuối cùng cũng đã hoàn thành được một bài nhảy dài hơi trước khi đôi chân của em bắt đầu mỏi nhừ.

"Thật là vui quá" em khẽ lẩm bẩm, một chút nắng vàng sáng rực trong đôi con ngươi màu nâu xinh xắn.

Em thực sự đang tựa hẳn vào người cậu, cả hai tiếp tục lắc lư, xoay xoay thành những vòng tròn nhỏ. Dựa vào người nhau, hơi thở của Minghao phả ra, ấm nóng nơi hõm cổ của cậu. Mingyu như một bức tượng đông cứng lại, ngẩn ngơ dìu em nhảy theo từng điệu nhạc lả lướt. Cậu bắt gặp em đang cười, người trước mắt tựa như người trong tim. Cảm xúc này, Mingyu chưa từng cảm nhận lấy trước đây.

Thật kỳ diệu làm sao.

Khoảng độ một tuần sau, em được tháo băng vì những vết thương đã lành hẳn.

"Tôi sẽ nhớ cậu lắm"

Mingyu bảo, siết chặt lấy từng khớp ngón tay của em. Bởi vì khi ngày mai đến, em sẽ rời đi rồi. Xuất hiện và biến mất, ngay khi trái tim này vừa biết đến rung động là gì, thật tàn nhẫn mà.

Rồi ngày mai tới.

Rồi ngày mai qua.

Rồi lại tới, rồi lại qua.

Thật ngạc nhiên

Rằng Minghao lại chẳng rời đi đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro