14 ngày
₊˚⊹ᰔ brainot, hận toán, nhớ nyc nên viết linh tinh( ;' - ';)
⊹ ࣪ ˖ nếu thấy phi logic khúc nên hãy rộng lượng nhắc nhở em (hoặc bỏ qua<3) ✮
.ᐟ.ᐟ idea: prompt tiếng việt.
────୨ৎ────
hai tuần cách ly cùng với người yêu cũ.
hôm nay minh hạo đến nhà mẫn khuê để dọn nốt đồ đạc còn sót lại.
hai người đã chia tay được 6 tháng,
không ầm ĩ, không cãi vã. chỉ là cảm thấy không hợp nên dừng lại.
"lấy đồ xong thì đi nhanh." mẫn khuê đứng khoanh tay bên cửa, giọng điệu vẫn lạnh tanh như ngày nào, chẳng lấy chút gì ấm áp như thuở còn yêu.
minh hạo phớt lờ thái độ đó, tự nhiên xông vào nhà. "biết rồi, đừng có đuổi như vậy chứ?"
cậu nhanh chóng gom đồ, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì tiếng loa từ bên ngoài vang lên.
"Thông báo! Khu vực này có ca F0. Tất cả người dân thực hiện lệnh cách ly khẩn cấp tại chỗ trong 14 ngày!"
trước khi minh hạo kịp hoàn hồn, các nhân viên y tế đã nhanh chóng phong tỏa khu vực, khắp nơi đều là băng dính cách ly.
đáng ra cậu nên để ý rằng khu này bỗng dưng tập trung rất nhiều nhân viên y tế, giờ thì hay rồi.
cậu bị mắc kẹt ở đây.
ở cùng người yêu cũ.
trong vòng HAI TUẦN.
"trời ơi.. con có làm gì đâu mà ông trời lại bất công với con như thế.." minh hạo khóc ròng trong lòng, thử nghĩ ai lại ở trong nhà người yêu cũ sau khi đã chia tay lâu đến vậy rồi? ấu trĩ vô cùng!
"nếu bây giờ cậu nhảy xuống từ lầu này và tông bay rào cách ly thì may ra có thể về" mẫn khuê từ đầu vẫn đứng ngay cửa, chậm rãi nói
"đã không giúp được gì thì đừng có nói điên nói khùng"
"...?"
mẫn khuê cũng chả vui vẻ gì cho cam.
_____
ngày đầu tiên, chẳng ai mở miệng câu nào, minh hạo vốn đã quen với căn hộ này lúc cả 2 còn sống chung, nên cứ thế mà sinh hoạt không làm phiền đến người nọ.
ngày thứ hai, minh hạo đột nhiên đói bụng vào nửa đêm. cậu bước xuống sofa, mẫn khuê giờ này chắc đã ngủ trong phòng, minh hạo cứ thế mà đột nhập vào phòng bếp.
ức gà, salad, sữa hạt, cái tên này vẫn như trước, tủ lạnh chẳng có gì hợp miệng minh hạo. bực bội nhất thời, cậu đập cửa phòng mẫn khuê
như dự đoán, mẫn khuê đầu bù tóc rối bực mình bước ra, cằn nhằn "muốn gì?"
"nhà còn gì ăn không?" minh hạo chống nạnh, nhướng mắt nhìn người cao hơn, giọng gợi đòn vô cùng "anh cũng không muốn sáng dậy phải hốt một cái xác chết vì đói đâu nhỉ?"
"thế chết đi, tôi không ngại hốt xác" mẫn khuê đóng cửa cái rầm, bỏ lại minh hạo với cái bụng sôi sùng sục chết trân
"tên chết tiệt này!! đã thế tôi lăn bột chiên xù hết đống ức gà của anh!!"
ngày thứ năm, minh hạo bắt đầu quậy phá. cậu bày đủ thứ đồ linh tinh trong nhà, chủ yếu là những đồ vật ngày hôm đó cậu đến để thu hồi. vì cả hai vốn đã chẳng còn chung một con đường từ lâu.
mẫn khuê nhìn thấy đống bừa bộn, bắt cậu dọn lại.
"dọn"
"không thích"
"trước khi tôi tống cổ cậu đi"
"cứ thử nếu muốn ăn thử cơm nhà nước vì tội làm trái luật"
nhưng cậu đang nhập cư bất hợp pháp trong nhà tôi đấy
chịu thôi, mẫn khuê không nói được
"...minh hạo, dọn nhanh"
"xì"
tuy có ý định chống phá chính quyền mẫn khuê, nhưng minh hạo vẫn phải bất đắc dĩ dọn đống hàng mình vừa bày ra, làm càn ở nhà người yêu cũ.. xem ra không phải chuyện nên làm.
ngày thứ bảy, hôm nay trời mưa lớn.
điện bị cúp rồi, minh hạo tái cả mặt mày. từ ngày ở nhà mẫn khuê cách ly, tối nào cậu cũng bật full đèn phòng khách, một phần để chọc tức tên to xác kia, phần còn lại tất nhiên là.. sợ ma.
minh hạo nhớ trong phòng mẫn khuê vẫn còn một cái đèn ngủ trữ điện, bèn ngậm đắng nuốt cay gõ cửa phòng mẫn khuê, tuy cửa không đóng, nhưng thái độ lần này rõ là hèn hơn hôm trước.
"lại muốn gì?" mẫn khuê ngồi trên trường, mắt không rời khỏi điện thoại
"cúp điện rồi"
"thì?"
vốn dĩ là muốn mượn cái đèn thôi, mà thôi hèn thì hèn cho tới luôn, đem ra cái phòng khách lớn, lạnh lẽo, một mình với cái ánh đèn mù mờ.. chắc lại trĩ
"cho chung phòng một đêm đi, ít ra chúng ta vẫn là bạn bè mà đúng không?" minh hạo ra sức nài nỉ "tôi ngồi dưới đất thôi.. năn nỉ đấy"
"ai bạn bè với cậu? mấy ngày trước còn trả treo lắm mà" mẫn khuê lườm, nhưng xem ra không tàn nhẫn đến mức để khách ở lại nhà mình ngồi trên sàn. anh chỉ vào phía mép giường bên kia
"ngồi đó đi, đừng làm cái vẻ như tôi bắt nạt cậu"
cái giường vốn rộng, vì ngày xưa cả 2 thống nhất mua nó để ngủ chung.
"tôi nợ anh một mạng"
"không muốn mang ơn"
ngày thứ chín, minh hạo - lấy danh nghĩa bạn bè, ra vào phòng mẫn khuê như phòng khách. vô tình thấy được chiếc hộp thiết nhỏ trong tủ dưới giường.
vé xem phim lần đầu đi cùng nhau,
bức thư lén gửi nhau từ thời còn đi học,
chiếc nhẫn minh hạo từng rất thích nên săn sale mua tặng mẫn khuê
như đã biết anh đứng ngay sau, cậu cất giọng hỏi "vẫn còn giữ cơ đấy"
anh nhìn ra cửa sổ "chưa tìm được ngày đẹp để vứt"
nhưng giọng anh có vẻ không có ý định vứt chúng đi
ngày thứ mười hai, minh hạo chủ động vào bếp nấu bữa sáng. tuy là đồ không lành mạnh với tiêu chí đó giờ của mẫn khuê, nhưng anh vẫn ăn hết, vì đống đồ healthy anh trữ đã bị minh hạo phá hết rồi, ráng nhịn 2 ngày nữa thôi.
"cứ như chưa hề chia tay vậy" mẫn khuê bỗng lên tiếng
"ừ" lần này minh hạo không bật lại kháy đểu với anh, 12 ngày ở căn nhà này, cứ hễ nhắm mắt lại, bao nhiêu kỷ niệm cứ chực chờ ùa về.
"nấu vẫn dở như trước"
"câm mồm và hốc đi"
ngày thứ mười bốn, lệnh cách ly đã được dỡ bỏ. minh hạo không lãng phí phút giây nào, cậu gói đồ từ sáng sớm.
trước khi ra khỏi cửa, cậu quay lại
"ê mẫn khuê"
người kia đang gấp đống chăn cậu mà ngủ dậy vùi một đống, anh ngẩng đầu lên, chờ câu hỏi
"chúng ta thật sự kết thúc rồi à?"
mẫn khuê không trả lời ngay,
anh chỉ nhẹ giọng nói
"muốn quay lại à?"
____
minh hạo hơi sững người, chỉ vì không nghĩ anh sẽ hỏi lại như thế
14 ngày, đã đủ để khôi phục lại những cảm xúc như trước? cứ ngỡ sau 6 tháng đã chấm dứt tất cả đoạn tình cảm này rồi, hoá ra minh hạo vẫn có lưu luyến nó đến thế.
ta đã từng yêu nhau nhiều như vậy.
một phần trong cậu muốn quay lại như trước, phần khác lại bảo rằng có chắc không?
minh hạo đã từng nghĩ rằng hợp nhau là đủ. nhưng sau khi chia tay, cậu nhận ra có những thứ quan trọng hơn.
có một minh hạo luôn đa nghi, cứng đầu và ích kỷ, một mẫn khuê thờ ơ, cuồng công việc và chăm chăm xây dựng các mối quan hệ không cần thiết.
mặc cho đối phương góp ý thay đổi, họ vẫn chọn cách lờ đi
đúng là có thể đồng hành một đoạn.
nhưng để đi đến cuối cùng? không thể.
______
minh hạo đã đứng sững một hồi lâu, cậu lắc đầu "không. nói xàm gì vậy chứ?"
mẫn khuê nhìn cậu,
không có biểu cảm ngạc nhiên, cũng chẳng có lấy nét thất vọng. anh chỉ im lặng.
"vậy thì đi đi"
giọng vẫn bình thản như mọi khi.
nhưng minh hạo biết.
cả hai đã kết thúc thật rồi.
____
minh hạo rời khỏi căn hộ ấy.
không quay đầu lại. cậu biết nếu quay lại, sẽ luyến tiếc chết mất.
cậu đã từng yêu mẫn khuê.
và có lẽ... một phần nào đó trong cậu vẫn đang yêu anh.
nhưng cậu không thể quay lại
chỉ là không thể?
vậy thôi.
______
sau khi rời khỏi nhà mẫn khuê, minh hạo không về nhà ngay.
cậu ghé vào một máy bán nước nhỏ gần đó. ngồi xuống chiếc ghế cố định một chỗ trong công viên, cậu mua một lon trà đắng, rồi nhìn ra đường.
đường xá vắng vẻ, thích hợp để làm ra vẻ suy nghĩ việc lớn. nhưng minh hạo chỉ có thể nghĩ về câu hỏi của mẫn khuê khi nãy.
"muốn quay lại à?"
có nhiều người nói rằng: "nếu còn tình cảm, thì có thể yêu lại từ đầu."
nhưng minh hạo không tin vào điều đó.
chia tay cũng là một cách để yêu.
đôi khi, thử lại xem sao lại là một cái bẫy.
nếu họ thực sự có thể ở bên nhau, thì đã không phải chia tay ngay từ đầu. một khi đã bước qua cái giới hạn cuối cùng gọi là "chia tay" đó, thì mọi thứ đã khác đi.
không phải vì ai sai, ai đúng.
mà là vì họ không còn như trước kia nữa.
có những người chia tay, rồi quay lại, nhưng có mấy ai được như ban đầu?
vẫn là những con người đó, đã từng khiến nhau tổn thương, đã từng có những lúc không thể hiểu nhau
và quan trọng nhất... cái gọi là "cảm giác lần đầu" đã không còn nữa.
yêu lại một người không giống như yêu lại từ đầu.
nó chỉ là cố gắng tìm lại những thứ đã mất.
mà nếu đã mất rồi, thì còn tìm để làm gì?
cả minh hạo và mẫn khuê, dường như ngầm hiểu được điều này, vì vậy nên cuộc chia tay ngày ấy không hề có ầm ĩ, yên lặng như mặt hồ.
_____
sau khi hết dịch, minh hạo sẽ về lại trung quốc.
cậu rời khỏi chiếc ghế đá, tình cờ thấy mẫn khuê.
anh ở bên kia đường, đang đứng trong một cửa hàng rau hiếm hoi còn mở cửa
họ lại vô tình nhìn thấy nhau.
nhưng không ai tiến đến. mẫn khuê đứng đó, thật gần mà cũng thật xa
minh hạo mỉm cười.
không phải nụ cười vui vẻ. cũng chẳng phải nụ cười đau lòng.
rồi cậu quay đi.
không ngoảnh đầu lại.
____
viết xong mới nhớ nay valentine, happy valentine's day 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro