Chương Extra 1.1
Chết tiệt còn gì tệ hơn cái combo nhậu xỉn, say sóng và nắng nóng đến cực độ này không ? Jeonghan vừa mở mắt sau một đêm dài đầy những ác mộng, anh phi vội vào nhà tắm nôn thốc tháo cái mớ hỗn hợp mình vừa ngốn như điên vào tối hôm qua.
Có mùi rượu.
Mùi bít tết.
Và mùi cá...chết.
Sao lại có mùi cá chết ở đây, nhìn mớ chất lỏng màu xanh bốc mùi nổi bọt li ti bên dưới làm anh rùng mình, cúi đầu nôn thêm vài lần trước khi dạ dày lại báo hiệu không còn gì để mà có thể cho ra được nữa. Bụng đau thắt và tim thì như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Anh thừ người, ngồi bệt dưới sàn thẫn thờ một lúc lâu, bên tai chỉ còn nghe tiếng sóng biển rì rào, cái cảm giác lênh đênh nhấp nhô này làm tâm trí Jeonghan như trôi về miền cực lạc phương trời nào đó.
Đầu nhức như búa bổ, và đôi chân này như không còn cảm giác.
Cái thói quen nhậu say này của anh đã bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, hễ mỗi lần say mèm là tứ chi lại như không còn thuộc về mình nữa.
Cái mớ rượu vang ngoại hôm qua đúng nặng thật, chỉ mới hớp đầu là não như muốn tắt điện. Jeonghan không có ý định sẽ nốc nhiều vậy đâu những do mấy cô gái xung quanh cứ ép uống, hết ly này mấy cổ lại rót cho ly khác.
Dù sao cũng không phải trả tiền.
Đồ chùa mà, người ta mời mà không uống là không phải phép.
Ngồi nghỉ một chút mới có thể lết tấm thân đuối như cá chuối này vào giường, lúc này Jeonghan mới để ý cái quang cảnh lộn xộn trước mắt.
Ga giường thì mở bung ra, gối mền mỗi thứ một nơi.
Quần áo lộn xộn dưới sàn.
Đồ đạc đổ bể, mấy chậu hoa trang trí thì vỡ nát hết.
Hiện trường vụ án mạng nào đó hả ? Hay là...dòng kí ức chợt vụt qua trong não, mặt anh tối sầm.
"Mẹ nó"
Kết quả của một cuộc tình mây mưa kinh khủng !
Và đối tượng là ai, một người thì tất nhiên là Jeonghan nhưng còn người còn lại ANH KHÔNG HỀ NHỚ.
Những gì mà anh vẫn còn thông suốt, là một bữa tiệc chỉ toàn rượu và rượu, xỉn đến điên cuồng, rồi có ai đó tách anh ra với các cô hầu rượu xong rồi lại đưa anh lên đây, hai người hôn nhau rồi làm quấn lấy suốt cả đêm.
Nhưng đối phương mà anh lăn giường cùng là ai, thì anh không thể nhớ rõ, là một chàng trai hay thậm chí là một cô gái nào đó thì sao. Lòng anh chợt lo lắng, nếu là một cô gái thì Jeonghan ơi mày tệ quá rồi đấy.
Nhưng cái suy nghĩ đối phương là một cô gái liền thấy không có khả năng, vì dù căn phòng trở nên lộn xộn đến thế kia nhưng cơ thể và quần áo anh đang mặc vẫn trong tình trạng sạch sẽ và thơm phức mùi nước xả vải, nếu là người có thể đủ sức mang anh vào nhà tắm và chăm anh đến tận răng thế này thì nhất định phải là một chàng trai to lớn, quan trọng là người đó là ai ? Jeonghan không thể nhớ nổi, một chút đặc điểm cũng không có ấn tượng luôn, khoan đã hình như anh ta có một vết sẹo lồi sau lưng, ngay phía dưới gáy.
Jeonghan chợt nhớ lại cái cảm giác khi mình vòng tay qua cổ người ta, và chợt chạm vào dấu vết nơi đó, nó như một vết cắt dài do một vật sắc nhọn gây nên.
Qua đêm với một chàng trai lạ và tỉnh dậy thì thấy anh ta biến đi mất tiêu.
Jeonghan à, tuổi 35 của mày cuối cùng cũng có một cột mốc đáng nhớ đó.
Anh thở dài, dọn dẹp căn phòng một chút, nắng chiếu rọi qua ánh cửa sổ, Jeonghan nhíu mày đưa mắt nhìn mặt biển dài thênh thang ngay tầm mắt. Bên ngoài nóng đến cực độ và mùi nước biển mặn chát bốc hơi len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng.
Jeonghan bắt đầu chán ghét cái cảm giác nơi đây, chợt hối hận khi lại nhận lời tham gia bữa tiệc trên cái du thuyền chán ngắt này. Đáng lẽ giờ đã nằm ở nhà đọc sách hay đánh một giấc tới chiều trong căn phòng điều hòa mát rượi mới đúng.
Nhìn xem, bị kẹt ở đây trong cái khối hộp hình thoi lênh đênh giữa biển này đến tận một tuần, sóng thì chập chờn, thời tiết thì lại nóng đến đổ lửa.
Jeonghan nhìn ngày trên điện thoại.
Chết tiệt còn tận 3 ngày.
.
.
Sau khi dùng bữa sáng, Jeonghan rảo bước trên boong thuyền, với cái nắng này anh không nghĩ về phòng sẽ là ý kiến hay. Mới gần trưa mà chỗ nào cũng tấp nập người là người, kẻ vui chơi, kẻ hò hét, đâu đâu cũng chứng kiến những tên nhà giàu một tay rượu vang tay kia lại ôm ấp những cô gái xinh đẹp, biết bao nhiêu gương mặt của giới thượng lưu tụ họp lại đây, những cái tên mà anh chỉ toàn được chứng kiến qua các mặt báo hay trên chiếc ti vi đưa tin, cứ như trong những thước phim về bữa tiệc của các giới siêu giàu.
Trên chiếc du thuyền gần cả nghìn người này không phải là anh không biết ai ? Cũng có những cái tên mà lúc vẫn còn trong ngành giải trí anh có nói chuyện, tuy nhiên thì cũng chỉ là mối quan hệ xã giao, chào hỏi xong thì lại thôi, mọi người đều có những mối bận tâm riêng và Jeonghan biết mình không nên cứ bám dính lấy người khác mãi như vậy, phải tự tìm niềm vui thôi ? Đó cũng là lý do anh tham gia buổi tiệc rượu ngày hôm qua và nốc say đến độ không biết trời trăng mây nước gì.
"Ơ anh Jeonghan"
Jeonghan nghe có người gọi tên mình thì xoay đầu, là Hana, cô tiểu thư xinh đẹp, con gái của vị tỷ phú sở hữu chiếc cái du thuyền hạng sang lộng lẫy này. Ông Jongin, chủ tịch tập đoàn dầu thép lớn nhất Hàn Quốc đã chi ra một số tiền không nhỏ để tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm đáng nhớ cho sinh nhật lần thứ 25 của cô con gái rượu độc nhất của ông ta. Đây cũng là mục đích chính cho cái chuyến đi nghỉ dưỡng trên biển lần này. Nghỉ dưỡng không thấy khỏe đâu chỉ thấy hành xác, có lẽ Jeonghan không thích hợp với các kiểu vui chơi thế này.
"Hôm qua anh chơi vui chứ"
"Anh...anh vui lắm...cảm ơn em đã mời"
Vui đến nổi va vào lòng của ai mà chả biết luôn.
Chiếc thuyền vừa đụng ngay một cơn sóng, chấn động mạnh làm bao tử anh dâng trào một mùi hương ngây ngất. Dư âm từ mớ rượu hôm qua cùng món bánh mì vừa đánh chén xong xộc lên cuống họng. Jeonghan bụm miệng kìm lại cái cảm giác muốn nôn thốc tháo, ruột lại quặn đau lên.
"Anh ổn không ạ?"
"Anh....ổn..."
Hana lo lắng hỏi khi thấy mặt mày Jeonghan tím ngắt cả lên, cô nàng lại gần nhưng lại bị anh giơ tay ngăn cản. Bất cẩn mà ói vào cái bộ đầm đắt tiền kia, tiền thì trả được đó nhưng cái bộ mặt đẹp trai này của anh chẳng còn biết chui vào lỗ nào mà giấu đi nữa.
"Anh không sao, em đừng qua đây...ọeeee"
"Để em dìu anh vào chỗ mát "
"Không...không cần"
Jeonghan nắm lấy thanh lan can tàu, nuốt khan, điều chỉnh lại nhịp thở. Anh luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu trước mặt người khác, nhưng cái cơn sóng biển cùng không khí oi bức này sớm đã đánh gục cái bộ dạng bảnh bao mọi ngày của anh. Dạ dày lại gợn lên mùi thức ăn lần nữa, hiện giờ trông Jeonghan vật vờ chả khác nào hồn ma. Trước mặt con gái nhà người ta, hẳn là trông anh tệ hại hết sức.
Thuyền lại đánh thêm một cơn sóng, và Jeonghan chính thức hết gượng nổi rồi. Anh nắm chặt lấy lan can, ngoi đầu ra ngoài mặt biển mà nôn thốc tháo thêm lần nữa. Trong lúc vẫn đang hết sức bình sinh tống cổ mấy thứ trong bụng ra mặt nước óng ánh, Jeonghan cảm nhận thấy có sức nặng của ai đó giữ chặt lấy tay mình, người đó nắm chặt lấy anh để không khỏi nhoài người ra ngoài đại dương mênh mông bên dưới.
Đúng là nôn được hết sạch sẽ thì khỏe hẳn ra, tâm trạng như vứt được tảng đá mệt mỏi trong lòng nãy giờ, đầu óc cũng dần tỉnh táo, Jeonghan nhận lấy chiếc khăn tay từ người tốt bụng bên cạnh, người mà từ nãy giờ vẫn luôn đứng đây bên cạnh anh, Jeonghan định bụng sẽ cảm ơn ai kia thật hậu hĩnh.
"Cảm ơ-"
Câu cảm tạ vẫn chưa thoát ra được khỏi miệng, người anh cứng đờ đi, tay buông lỏng xuống, làm chiếc khăn theo cơn gió mà bay đi mất, chân như bị chôn chặt cứng, và miệng thì không thể nói thành lời, tuy vậy có một thứ Jeonghan vẫn không giấu nổi, chính là ánh mắt đối với người phía trước, có biết bao nhiêu là da diết, thương tâm.
"Là cậu, Seungcheol ?"
Cái tên quen thuộc chợt bật ra đầu môi, và lần này đến lượt người đối diện cất tiếng.
"Lâu không gặp, Jeonghan"
Tại sao cậu ta lại ở đây ??
Chẳng phải đã rời khỏi giới giải trí rồi sao.
Seungcheol đứng im như tờ, cả hai không một ai có ý cứ động trước.
"Bên dưới cabin có quán café, tớ mời"
Người cũ lâu ngày không gặp, lại nhìn anh chẳng hề chút ngạc nhiên, người bất ngờ từ nãy đến giờ dường như chỉ có mỗi mình Jeonghan. Anh thừ người ra một chút, đầu trắng tinh không thể suy nghĩ nổi nữa, nhưng lời nói của Seungcheol thì lại như một thứ ma lực kỳ quái, đôi chân tự di chuyển, đi theo phía sau lưng của người kia.
"Một ly cà phê và....cậu uống gì ?"
"Nước cam, ít đường thôi"
Cậu phục vụ gật đầu rời đi. Giờ đây chỉ còn có cả hai đối mặt.
"Cậu có vẻ không hề ngạc nhiên khi gặp lại tớ ?"
"Tớ...nhìn thấy cậu từ ngày đầu tiên rồi"
"??????"
Cái quái gì vậy trời, tên đó đã ở trên đây suốt luôn, nhưng bây giờ đến tận ngày thứ 4 mới chịu đi gặp anh. Nhìn anh ta dửng dưng như thế, lòng Jeonghan hình thành một nỗi tức giận.
"Nếu bơ thì bơ luôn đi, cậu còn xuất hiện làm gì ?"
"Tớ thấy cậu đứng ở lan can, và sợ cậu sẽ té xuống"
"À nên mới bay ra kịp lúc chứ gì, ra là định làm anh hùng cứu mỹ nhân"
Ngạc nhiên là Seungcheol không hề biểu cảm gì nhiều trước những lời khó chịu của anh, mặt anh ta vẫn bình thản như tượng. Người phục vụ đem nước ra, và ly nước cam của anh lại ngọt gắt đến không tưởng nổi.
"Đã kêu bỏ ít đường"
Jeonghan nhăn mặt, còn nhìn thấy rõ cả tấn đường lộm cộm dưới đáy.
"Đổi với tớ không ?"
"Thôi khỏi, tớ mới nôn xong, không uống cà phê"
Jeonghan bỏ dở ly nước cam, tráng miệng bằng nước khoáng bên cạnh. Càng về chiều, ánh nắng còn gay gắt hơn, dù ngồi trong phòng kín mà còn thấy ngột ngạt, chỉ có mấy tên điên đầu óc không bình thường mới đồng ý đi nghỉ dưỡng du thuyền vào cái mùa hè nóng kỷ lục thế này đây, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, chẳng phải cũng có một tên suy nghĩ không bình thường khác sao ngồi đối diện hay sao. Jeonghan nổi hứng tò mò lý do vì sao anh ta lại tham gia mấy ngày rỗi đời trên cái du thuyền này.
"Hana mời tớ, và cha của cô ấy là đối tác của công ty nên không thể không đi được" Seungcheol trả lời, cậu ấy bỏ thêm đường vào ly cà phê, giọng không chút biến sắc.
Jeonghan ngã người, quan sát anh ta ,có lẽ khoảng thời gian quá dài trôi qua đã khiến cho gã đàn ông trước mắt cứ như trở thành một người khác. Cuộc sống của người trưởng thành có vẻ như không hề dễ dàng gì.
Sau khi kỷ niệm 8 năm ra mắt của SVT, nhóm tiếp tục hoạt động năng nổ thêm 2 năm nữa rồi ngưng hoạt động, lý do thì cũng tựa như những nguyên nhân khi chia tay anh ta lúc xưa vậy. Không thỏa mãn được các điều khoản, hợp đồng bất công và công ty lúc đó cũng trong tình trạng kiệt quệ về tài chính, Jeonghan chẳng hề muốn nhớ về những giai thoại đó lần nào nữa.
Tương lai đúng là không ai biết trước được chữ ngờ, bảo là ngưng hoạt động nhưng trong nội bộ các thành viên đều rõ, nhóm không thể cùng nhau bước đi chung trên một con đường được nữa. Mỗi người tách nhau ra, có những cuộc sống riêng và ngày càng ít liên lạc hơn trước, có đứa vẫn còn hoạt động trong ngành, có người đã trở về với cuộc sống người thường, có người thành lập công ty, có người sang nước ngoài kinh doanh và cũng có người lựa chọn cuộc sống ẩn dật trong bóng tối, Jeonghan chính là những kẻ lựa chọn cuộc đời như thế.
Seungcheol rời xa ánh hào quang, quay trở về kế nghiệp công ty gia đình, với khả năng quản lý xuất sắc anh ta nhanh chóng leo tiếp quản một chuỗi chi nhánh cửa hàng nhỏ ở phía Đông Seoul, đó là những gì mà Jeonghan nghe được mỗi khi xem tin tức vào buổi sáng, cái tên Choi Seungcheol lâu lâu lại xuất hiện trong mỗi bản tin về kinh tế, và được tung hô trên khắp diễn đàn về một loạt thành tích mà ông chủ trẻ đã gây dựng nên. Vốn biết anh ta nhúng tay vào cái gì cũng đều hoàn thành một cách xuất sắc, từ khi còn là thực tập sinh cho đến khi trở thành một ông chủ, không gì có thể ngăn cản bước tiến của Seungcheol.
Người giỏi thì đi đâu cũng thành công thôi.
Jeonghan nghĩ, uống cạn cả ly nước khoáng.
"Vậy giờ cậu đang làm gì ?"
Seungcheol hỏi, anh ta gác chân lên đùi, nhịp nhịp những ngón tay lên mặt bàn, đôi giày đắt tiền cùng chiếc đồng hồ M&M phiên bản giới hạn lộ ra trông thật ngứa mắt.
"Làm này làm kia làm mình làm mẩy" Jeonghan nhún vai, đùa cợt.
"Tớ đọc sách của cậu rồi, Vùng trời đêm băng giá cuốn đó khá hay"
Jeonghan suýt nữa thì sặc cả nước, trố mắt nhìn, sao anh ta lại biết về những cuốn sách.
"Mặt trời đỏ, hay Hình hài đen cũng được nhưng Vùng trời đêm băng giá là hay nhất"
Seungcheol xoay xoay đáy cốc, nói bằng chất giọng không thể thoải mái hơn, anh ta nhìn lấy Jeonghan, nở nụ cười nửa miệng khi nhận ra mình vừa nắm thóp được bí mật của anh chàng nhà văn trước mắt.
"Tớ thích cách cậu miêu tả chuyện tình của hai chàng trai trong đó, một người yêu đến điên cuồng còn một người thì cứ mãi chông chênh với tội lỗi quá khứ..."
Khoan khoan đã.
"Kết cục thì mỗi người đều tự giữ lấy hiềm khích với đối phương mà dằn vặt cả một cuộc đời còn lại..."
Ngưng nói đi, cái tên này.
"Nhưng mà cuối cùng lại cho cả hai chết đi hết thì hơi độc ác quá đấy"
Trời ơi, làm ơn đừng kể nữa.
"Cậu đang lấy chính trải nghiệm của mình ra mà viết sách đấy hả ?"
Jeonghan như bị ném vào mặt một tá các kiểu đả kích khác nhau, và giờ đây thì anh đang vật lộn với đủ loại cảm xúc từ miệng mồm của tên đối diện. Hay là cứ viện cớ buồn nôn để rời khỏi đây ? hay cứ thế mà phóng bay về phòng luôn nhỉ ? không được dù gì cũng không có cách nào để thoát khỏi anh ta, dù sao thì Seungcheol cũng biết mình ở đây rồi, và còn tận 3 ngày nữa để có thể biến khỏi cái du thuyền này.
Jeonghan nuốt cái ực, may mà lúc nãy không uống ly nước cam kia.
"Đọc sách rồi mà còn có vẻ như đọc rất chăm chỉ nữa đó, người bận rộn như Seungcheol mà lại có nhiều thời gian rảnh quá nhỉ ?"
"Rảnh chứ, vì chỉ lo việc công ty, về nhà chả động tay vào gì ?"
Anh ta đặt tay vào túi, cúi đầu, nhấp môi một chút cà phê.
Đúng là cái con người này đổi tính đổi nết thật rồi, ngày xưa nói chuyện dễ nghe bao nhiêu thì giờ giọng điệu như ném đá vào mặt người khác bấy nhiêu. Đến cái chuyện Jeonghan viết sách cũng lan đến tai anh ta, rõ ràng chuyện Jeonghan làm nhà văn anh không hề tiết lộ cho ai biết, đến cả các anh em cũ của mình cũng chẳng ai hay, họ chỉ biết rằng anh đang kinh doanh một quán cà phê. Mà khoan để xem nào hình như vào độ khoảng một năm trước, khi uống say anh có lỡ miệng mà kể cho đứa nào nghe thì phải, đúng không nhỉ ? Hmmmm....là thằng nhóc Mingyu.
Mingyu lại thân với Seungcheol, Vậy thì mọi chuyện đã rõ.
"Nếu cậu nghĩ là do ai kể với tớ thì không có đâu, là tớ tự phát hiện ra"
Bộ tên này biết đọc suy nghĩ người khác hả ? Thôi bỏ đi, biết thì sao mà không biết thì sao, có gì thay đổi không ? Jeonghan cảm thấy cũng không có gì khác biệt lắm nếu như anh ta đọc được những dòng văn viết theo cảm xúc của anh, chỉ là thay vì thể hiện nó ra bên ngoài thì Jeonghan lựa chọn trải lòng nó vào những con chữ, cho đến khi nhận ra thì mặt chữ cũng đã phủ kín các trang giấy.
Ngạc nhiên là các quyển sách đó lại bán khá chạy, và Jeonghan quyết định sẽ theo đuổi lĩnh vực này thêm một thời gian xem sao, không phải vì tiền, anh là kẻ không thiếu tiền bao giờ, việc kinh doanh cà phê cũng rất thuận lợi, chỉ là Jeonghan muốn trải nghiệm một thứ gì đó mới mẻ...đỡ chán hơn.
Thấm thoát cũng trôi qua được 5 năm và anh nghĩ có lẽ cái nghề viết văn này cũng không đến nỗi tệ, Jeonghan trở nên thích cái cảm giác ngồi trong một không gian yên tĩnh mà thả hồn theo các dòng suy nghĩ trong đầu. Bút danh "YJ" nhanh chóng được yêu thích nhưng đám đông lại không hề biết đến gương mặt đằng sau những tác phẩm buồn đến thê lương kia là ai ? Anh giấu danh tính rất gọn gàng, mặc dù đôi khi cũng thấy phiền lắm khi đọc được những dòng bình luận bảo anh là một ông già xấu xí không dám lộ mặt vì sợ, hay là một cô gái có vấn đề tâm lý mới có thể viết nên thứ nội dung có kết cục tệ hại như thế. Anh đồng ý là hầu hết các cuốn sách anh viết đều có kết cục buồn nhưng cũng có vài ba cuốn rất tươi sáng và đáng yêu mà, viết sách cứ như lòng người thôi, lên xuống thất thường là chuyện như cơm bữa.
Nhưng Seungcheol, không biết anh ta đã đọc qua được bao nhiêu nhưng lại chọn đúng 3 cuốn bi thương nhất để nói.
Vùng trời đêm băng giá.
Mặt trời đỏ.
Hình hài đen.
Đúng như anh ta bảo, đều là những cuốn nói về các trải nghiệm của bản thân, và kết cục mà anh đặt bút trong đó đều là những dòng nội dung có phần hơi cường điệu quá về những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Jeonghan giờ đây không muốn nghĩ đến nó nữa, có thể đổi chủ đề bây giờ được không ?
"Cậu hẳn là kết hôn rồi nhỉ ?"
?????????????????????????????
Seungcheol hơi nhướng mày trước câu hỏi có phần bất ngờ.
Jeonghan muốn lao xuống biển ngay cho rồi, tự nhiên lại nói cái gì vậy nè trời.
"Chưa" Anh ta trả lời, một chữ gọn gàng.
"Nhưng mà cũng chắc có người yêu rồi chứ ?"
Trời ơi dừng lại đi Jeonghan xin đấy, mày đang tọc mạch chuyện cá nhân gì của người ta vậy ?
"Chưa luôn"
"Đừng bảo người như cậu lại không có mối nào ?"
Jeonghan khoanh tay, anh có thật sự muốn biết về những chuyện này sao ? Không hiểu vì sao những câu hỏi cứ tự động bật ra khỏi miệng.
"Qua đường thì có nhưng lần cuối hẹn hò nghiêm túc chắc là hơn 10 năm trước ?"
"10 năm ? Là ai vậy ?"
Rồi xong hết cứu. Não tò mò thì miệng cũng hợp tác luôn.
"Cậu đoán xem"
Hơn 10 năm trước ? Là ai mà xa xôi vậy ? Đưa mắt suy nghĩ một hồi, mắt Jeonghan cũng lóe lên câu trả lời. Anh lấy tay vô tình chỉ thẳng vào bản thân.
Là mình mà, đúng không nhỉ ? Nếu là hơn 10 năm trước, thì lúc đó hẳn là vẫn còn trong SVT, hay là anh ta đang nói đến một cuộc tình nào khác.
"Đúng rồi người đó là cậu đó, đừng có suy nghĩ sâu xa"
"...."
Trong trường hợp này, có lẽ chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Jeonghan gượng gạo, cảm thấy có lẽ mình đã nhắc đến chuyện không nên nhắc ở đây.
Seungcheol như nhìn thấu được cái vẻ ấp úng kia, Jeonghan thật là chẳng có gì thay đổi cả, dễ nhìn ra quá.
Dễ thương....Seungcheol nở nụ cười thầm trong bụng.
"Cậu còn liên lạc với đám nhóc kia không ?"
Rồi đấy, bây giờ mới là câu hỏi đúng vô trọng tâm.
"Một vài đứa, có đứa qua nước ngoài không liên lạc được, có đứa lại kết hôn rồi cảm thấy cũng không nên làm phiền cuộc sống riêng của nó"
Jeonghan gật đầu, về điều này thì cả hai giống nhau đấy. Jeonghan cũng chỉ còn giữ liên lạc với một vài người, khoảng độ rảnh thì chỉ hẹn nhau ra uống một chầu rồi thôi. Hiện tại đúng là không còn quá bận như khi làm idol nữa nhưng đúng là rời khỏi ánh đèn sân khấu thì cơ hội bên nhau cũng ít hẳn đi luôn. Ngày xưa vậy mà lại vui quá nhỉ, chen chúc 13 con người trong ktx, biết bao điều đã trải qua bên nhau.
Jeonghan 35 thì đứa nhỏ nhất cũng đã 31 rồi, trưởng thành là chuyện không thể tránh khỏi. Seungcheol ngồi ngay ngắn lại và chỉ vào chiếc đồng hồ đeo trên tay.
"Chắc cậu cũng nhận được nhỉ, kỷ niệm 5 năm thành lập thương hiệu M&M của hai đứa kia"
"Có nhưng tớ lại không thích đeo ba cái thứ đắt tiền này lắm"
Jeonghan trả lời, cậu đã sớm nhận ra chiếc đồng hồ tinh xảo trên tay anh ta, là cùng một hiệu giống như cái ở nhà của mình. Món quà mà 2 đứa em Mingyu Myungho dành tặng cho các thành viên cũ sau 5 năm hai đứa nó cùng nhau thành lập một nhãn hiệu thời trang. Phiên bản limited và trên thế giới chỉ có đúng 13 cái như thế này.
"Hai đứa nó ra sao rồi nhỉ, một năm gần đây tớ không liên lạc"
"Tớ cũng không rõ, mọi khi chỉ liên lạc hầu hết với Mingyu. Hai đứa nó vẫn hạnh phúc lắm, vừa mua một căn penthouse cạnh bờ biển"
Đúng là đã sống rất tốt nhỉ.
Jeonghan nghĩ, thật may là cuộc đời vẫn tốt xử tốt với chúng nó.
"Jihoon thì mở một công ty riêng, lúc đầu thì hơi khó khăn nhưng bây giờ đã ổn định rồi, Seungkwan vs Dokyeom đầu quân thành ca sĩ độc quyền của công ty em ấy, ba đứa nó vẫn còn thân thiết lắm. Dino lên chức thầy rồi, thằng út biên đạo vũ đạo cho các nhóm nhạc trẻ, còn Jun thì về Trung tham gia diễn xuất. Tớ chỉ rõ nhiêu đó, còn mấy đứa khác tớ không biết nhiều,..."
Jeonghan nghe xong thì tiếp lời
"Joshua thì về Mỹ kết hôn, cậu ấy muốn ở cạnh mẹ nhiều hơn. Wonwoo tớ cũng không rõ em ấy làm gì, nhưng vẫn hay ghé quán café của tớ, Hoshi thì đi nhảy nhót khắp thế giới luôn, ngày nào cũng có hình em ấy vi vu ở một nước khác, còn Vernon hả, ẻm hình như trở thành ninja ?'
"Ninja ???"
Seungcheol phì cười
"Ẻm cứ thoát ẩn thoát hiện"
Cả hai trò chuyện với nhau không ngớt, đúng là đụng vào chỗ ngứa, thì liên tục có chủ đề để nói. Lúc nào bàn chuyện về các thành viên cũng đều liên mồm thoải mái không đến không ngờ.
"Người duy nhất tớ không nắm được thông tin là cậu"
Seungcheol thừa nhận, ít nhiều mấy đứa kia anh ta cũng có thể thông qua quan hệ hay truyền thông mà biết được, còn Jeonghan sau khi rời đi, cậu bạn này lại ẩn dật một cách không bình thường, mang tiếng là mở quán cà phê nhưng lại chả khi nào thấy có mặt ở quán. Sau đó lại biết được cậu ấy làm nhà văn, lại còn là nhà văn viết tiểu thuyết u sầu, cả ngày chỉ ngồi trong nhà viết lách. Việc Seungcheol phát hiện ra cũng chỉ là tình cờ thôi nhưng hiện tại Seungcheol không muốn nhắc đến lý do.
Cả hai ngồi thêm một chút thì cũng xế chiều, Jeonghan không hề biết mình đã trò chuyện với người đối diện được bao lâu, chỉ khi nhìn thấy ánh hoàng hôn đổ vào lớp khăn bàn, cái nắng dần trở nên dịu nhẹ mới nhận ra khoảng thời gian vừa trôi qua nhanh như một giấc mộng.
Bụng Jeonghan sôi lên, và anh nhận ra mình đang có cảm giác đói, đói là phải, mớ đồ ăn lúc sáng đã bị tống ra hết, cả trưa thì không hề có gì vào bụng, cốc nước cam đã tan đá trên bàn vẫn y nguyên. Cơ thể sớm biểu tình và Jeonghan thấy có vẻ đến thời điểm mình nên trở về phòng.
"Rất vui được gặp cậu nhưng mà có lẽ tớ đến lúc phải về phòng rồi"
"Đi ăn tối không ?"
Anh ta thật sự biết đọc suy nghĩ của mình ? Thừa nhận đi Seungcheol ? Bao năm qua trên thương trường anh đã rèn được khả năng nắm bắt tâm lý người khác đúng nhỉ ?
Nguy hiểm đấy, đúng là khác xưa rất nhiều.
"Tớ mời"
"..."
Và như Jeonghan đã nói ở trên "Đồ chùa mà, người ta mời mà không dùng là không phải phép"
"Đi"
Seungcheol cười hài lòng, anh ta mặc lại chiếc áo khoác vắt trên ghế, rảo bước về phía trước, đi theo sau bóng lưng người kia, tận lúc này rồi vẫn thấy thật không tưởng. Jeonghan đã bao nhiêu năm rồi không gặp lại Seungcheol, và khi lại chứng kiến anh ta ở đây, bằng da bằng thịt trước mặt mình, lại nhận thấy cảm giác này thật quen thuộc, mặc dù ngoại hình và tính cách có thay đổi đến đâu, cái tên này vẫn là Seungcheol luôn xuất hiện trong mọi ký ức của anh.
Chỉ có điều, có một thứ làm Jeonghan chợt chú ý, anh nheo mắt, tầm nhìn dính chặt vào chiếc cổ của người phía trước.
Cái gì ẩn hiện đằng sau lớp cổ áo vậy ?
Dưới mái tóc ngắn, nó nhìn như lớp vải lên da non của một vết cắt nhọn, nhưng chỉ lộ ra một chút phần đầu thôi, còn lại bị che đi dưới lớp áo, Jeonghan cũng không thể nhìn rõ ra được nó là gì chỉ là nó giống như.
Một vết sẹo...
Và điều này vô tình lại làm khơi gợi lại ký ức sáng nay của anh, vết sẹo lồi là đặc điểm duy nhất anh còn nhớ được về cái tên đàn ông mà mình ngủ cùng.
Chẳng lẽ...
Tim Jeonghan "thịch" một tiếng thật mạnh như bị trống đánh vào. Lòng anh chững lại và tay vô thức đưa lên phía trước.
Nỗi niềm nôn nóng được nhìn rõ nó.
Jeonghan muốn kiểm tra rút cuộc đó có phải là dấu vết ký ức duy nhất mà mình vẫn còn lưu lại được không.
Chỉ cần chạm vào nó là biết thôi.
Chỉ cần chạm vào....
Bịch.
Đầu anh đập mạnh vào lưng người đối diện, đang có đà di chuyển anh ta dừng lại đột ngột quá làm Jeonghan không kịp trở tay.
"Cậu sao thế ?"
"Không, không có gì"
"Tới rồi, vào trong thôi"
"À ừ, vào thôi"
Jeonghan cúi đầu, giấu tay sau lưng để anh ta không phát hiện được mình vừa định làm gì.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ...
Jeonghan nghĩ thầm, biết bao nhiêu người đàn ông trên thế giới có sẹo sau lưng, mà còn chưa chắc đó là vết sẹo nữa, có khi chỉ là một vết nám, hay một vết côn trùng cắn nào đó. Nhưng linh tính mách bảo Jeonghan mọi thứ dường như không đơn giản như vậy, chả hiểu sao anh lại có cảm giác mình vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro