Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đồng hồ điểm 12 giờ khuya, Mingyu mới trở về ký túc xá, rón rén cởi giày bước vào trong.

"Chết tiệt thật, trễ quá rồi" Định bụng sẽ về sớm rồi tạt ngang cửa hàng mua gì đó ngon cho Myungho, viễn cảnh cả hai sẽ cùng nhau ăn uống và nói chuyện hiện ra trong đầu cậu suốt cả chiều giờ. 

Hăm hở xách chân rời khỏi phòng thu âm như đã hẹn, nhưng xong rồi lại bị anh Jihoon nắm đầu kéo về vì bản thu âm bị sai để rồi loay hoay đến tận khuya mới thả cho về. Nếu là thành viên nào khác thì Mingyu còn lấy cớ trốn đi, nhưng đây là anh Jihoon đấy, thực tập sinh lúc nào cũng đứng đầu công ty, công thần của Seventeen rạng danh khắp cái Kpop này, ai cũng biết tương lai của nhóm phụ thuộc vào ảnh nhiều như thế nào ? Jihoon hyung nói 1 là 1, nói 2 là 2, Mingyu đành phải ngậm ngùi quay về thu âm với tin nhắn "xin lỗi" được gửi gấp qua tin nhắn riêng cho Myungho.

"Tớ xin lỗi, chắc tớ về trễ mất. Bản thu âm bị lỗi nên đành phải sửa lại T.T "

"Không sao, giữ sức khỏe "

Không sao ? Đối với Mingyu thì nó rất là có sao đấy, đọc tin nhắn mà lòng đau như cắt, chỉ muốn chạy tới ôm lấy bạn yêu ngay lập tức, cậu có rất nhiều thứ để nói, thật sự rất có nhiều điều để tâm sự cùng nhau.

Mingyu chầm chậm tiến về phía căn phòng quen thuộc, đèn đã tắt, bên trong cũng chẳng hề nghe thấy động tĩnh gì, nhưng Mingyu vẫn mang một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng bạn vẫn chưa ngủ, có thể Myungho vẫn còn đang đợi mình.

"Làm gì đấy, thằng nhỏ ngủ rồi" Anh Jeonghan từ đâu lên tiếng, làm Mingyu giật bắn cả người, quay lưng lại thì lại đau tim một phen nữa khi phát hiện anh ấy đang ở trong khu bếp, người choàng khăn tắm và đầu tóc thì ướt như chuột, có thể nào ra luật lệ rằng người nào mà tóc dài như anh ta thì đừng có đi long nhong thả tóc vào ban đêm như thế này được không. Thật sự dọa cho Mingyu một phen muốn bay lên cung trăng luôn rồi.

"Anh đừng có dọa ma người khác"

"Anh vừa tắm xong, còn em đang làm gì lén lút giữa đêm thế ?"

"Em định nói chuyện với Myungho, nhưng cậu ấy ngủ mất tiêu"

Jeonghan gật đầu, lấy từ trong tủ lạnh ra 5 chai soju còn mới toanh.

"Em ấy về từ tối, có vẻ mệt lắm nên anh khuyên là nên đi nghỉ sớm đi" Jeonghan đặt 5 chai soju lên bàn, tiếp tục mở tủ lạnh tìm đồ nhắm rượu.

"Dạo này cả hai em đều khá bận nhỉ, muốn nói chuyện với Myungho đến thế sao ?"

"Thì là...haizz về chuyện của tụi em đó" Mingyu thở dài nói bằng giọng tiếc nuối.

Jeonghan lục tung cả tủ lạnh lên, chả tìm được gì như ý thì ngậm ngùi đóng lại, kết cục chỉ kéo ra được 5 chai soju ngon lành, cũng may là vẫn còn mới.

"Có muốn uống với anh không ?" Jeonghan mỉm cười đắc ý, anh ta hào hứng lắc lắc hai chai chứa đầy chất lỏng mùi cồn.

"Ngày mai em có lịch trình..."Mingyu hạ giọng, dạo này cậu không hề động đến cồn trong khoảng thời gian bận rộn nhưng nếu là anh Jeonghan rủ thì...

"Thôi kệ vậy" cậu tặc lưỡi, cả hai cùng phá lên cười rồi theo chân anh Jeonghan vào phòng anh ấy, căn phòng được mở đèn sáng choang, Jeonghan cúi người, mở cánh cửa sổ gập cho cơn gió mát lạnh ùa vào.

"Anh vừa mới tắm xong, coi chừng cảm"

"Ôi nào đâu, anh khỏe như trâu ấy"

"Anh đừng có điêu"

Cả hai cùng ngồi dưới sàn gỗ, Mingyu thầm nghĩ đã lâu lắm rồi hai anh em không ngồi uống với nhau như thế này, Mingyu rất hay tham gia các buổi nhậu với những người anh em khác nhưng với Jeonghan, chắc cũng chỉ độ tầm có 2 3 lần. Ngược lại thì Myungho mới là người uống cùng với Jeonghan rất nhiều, lâu lâu lại gửi những bức ảnh cả hai đang say khướt tựa lưng vào nhau trong nhóm chung. Myungho và Jeonghan rất hợp nhau trong cách suy nghĩ lẫn khả năng thấu hiểu, không lạ gì khi những lúc khó khăn anh ấy luôn là ưu tiên số một của cậu bạn thân yêu.

Chà Mingyu cảm thấy hơi buồn một chút trong tim, nhìn anh Jeonghan mà sao cảm thấy vị trí của mình lung lay quá. Jeonghan rót cho cậu một chén, của anh một chén, cả hai cụng ly vào nhau bắt đầu hớp đầu tiên. Cồn luôn là một chất có hại, ai cũng biết, nhưng lại là một chất kích thích hưng phấn và xoa đi cảm giác ưu phiền số một, không có gì lạ khi càng trưởng thành tỉ lệ nghiện rượu lại nhiều hơn. Hẳn là người ta rất thích cái cảm giác mát lạnh cay nồng trôi tuột vào cuống họng, để rồi dư âm khoái cảm lâng lâng, đánh bật đi mọi lo toan buồn phiền của cuộc sống.

"Anh nghe nói hôm trước, em nổi hứng lên cơn ghen với tụi anh hả ?" Jeonghan bắt đầu câu chuyện bằng một câu nói không thể chua chát hơn.

"Ôi trời, tha cho em đi, cậu ấy kể với anh những chuyện này nữa sao ?"

"Thằng bé còn kể nhiều lắm" Jeonghan rót hớp thứ hai, đánh ánh mắt thách thức về phía cậu em bên cạnh.

"Lúc đấy mặt hai đứa căng như dây đàn nên anh đã tìm em ấy mà nói chuyện, cũng một buổi khuya muộn như này nè, em ấy vừa kể vừa xin lỗi"

Mingyu khựng người, tay đưa cốc rượu trên miệng chợt bỏ xuống.

"Cậu ấy xin lỗi ?"

"Ừm, em ấy nói nhiều lắm. Rằng nó đã nói gì đó tổn thương em nên nó thấy có lỗi"

"Không phải..."Mingyu cúi đầu, ánh mắt bắt đầu nheo lại, nhớ về dáng vẻ khi ấy của Myungho, Mingyu càng cảm thấy bản thân tội lỗi vô cùng. 

"Không phải lỗi cậu ấy, em mới là người có lỗi" Mingyu thú nhận, ực ngay cốc soju thứ hai. Đôi mắt khẽ run lên, lời nói như bị đè nén chặt trong lòng.

"Em không nên hành động như thể mình đã có được cậu ấy"

Jeonghan đưa tay xoa đầu cậu em, tiếp thêm vào đó một niềm an ủi.

"Ai rồi cũng phải trải qua cảm giác đó thôi. Khi em chỉ muốn giữ chặt em ấy trong lòng, rồi lại nhận ra mình chẳng có quyền gì để mà làm thế cả" lời nói Jeonghan tựa vầng trăng, êm đềm dỗ dành cậu em to xác.

"Dù anh không biết em đã làm những gì nhưng hãy nhớ rằng đó không phải là lỗi của em, của Myungho hay của bất cứ ai. Em có thể đổ lỗi cho cảm xúc bồng bột mà, khi yêu ai mà chả như thế"

Mingyu lắc đầu, ực một hớp Soju lần nữa. Bao tử bắt đầu cồn cào nóng lên, cậu ngả người tận hưởng cảm giác chếnh choáng mà thứ chất lỏng này mang lại.

"Không, đó là lỗi của em, là lỗi của em"

"Ôi thôi nào" Jeonghan choàng tay ôm chầm lấy cậu, để gương mặt đẹp trai kia vùi vào trong cổ, một tay xoa xoa tấm lưng to lớn sớm đã nóng bừng vì hơi men của rượu, một tay vuốt nhẹ lấy từng lọn tóc đen,liên tục nói an ủi như một người mẹ đang vỗ về đứa con của mình, dù gì thì Jeonghan cũng đã quen với điều này, việc mà các thành viên luôn tìm đến anh mỗi khi cảm thấy bế tắc.

"Em hẳn thích thằng bé lắm nhỉ ?"

"Em rất yêu cậu ấy, chắc chắn là hơn hẳn anh" Jeonghan bật cười, say như thế rồi mà vẫn còn ghen cho được.

"Không sao đâu rồi thằng bé sẽ hiểu và chấp nhận thôi"

"Anh chắc chứ ?"

"Sao lại không ? Cho đến bây giờ thằng bé có từ chối em lần nào đâu"

"Em đã hỏi xin lời khuyên từ S.coups hyung, anh ấy nói em chỉ có 1% hy vọng thành công thôi, nhưng mà bây giờ sau khi chuyện đó xảy ra. Em cảm thấy mình tụt xuống còn 0% luôn rồi"

"Sao lại trở nên bi quan thế. Seungcheol chỉ nói linh tinh mà thôi".

Mingyu im lặng một tí rồi lại tiếp tục nốc rượu, từ khi nào cả hai bắt đầu sang chai thứ tư. Đúng là rượu vào lời ra, những gì trong lòng Mingyu đều được thổ lộ hết tại đây, chỉ khác người được nghe không phải là Myungho yêu quý mà cậu từng mong chờ, nhưng không sao, bây giờ lại cảm thấy có khi để anh Jeonghan nghe được lại tốt hơn.

"Ngày xưa em nhớ anh và Seungcheol cãi nhau nhiều lắm, hầu như ngày nào cũng hét vào mặt nhau" Mingyu đột nhiên lái chủ đề sang chuyện khác, lờ mờ khơi gợi lại nỗi đau trong lòng của Jeonghan, anh biết cậu em kia đã say mèm rồi, nên cũng chẳng trách cứ một lời, để mặc cho em ấy nói thỏa thích.

"Cãi nhau xong lại làm hòa, rồi lại rủ nhau đi đâu đấy biệt tích cả 2 ngày liền, xong về rồi lại cãi nhau, hai anh đúng là cạn lời. Tình yêu của người trưởng thành mà anh nói đấy hả ? Hơ hơ...chắc chắn sau này em và Myungho sẽ không như vậy đâu, em sẽ không bao giờ để cậu ấy khóc..." Mingyu bắt đầu lèm bèm, mặt đỏ ửng như quả gấc.

"...như cách anh Seungcheol đối xử với anh"

"...."

"Thật tình em không hiểu luôn đấy, sao phải khóc vì cái ông anh đấy. Rõ ràng là đồ xấu xa"

"Em say rồi Mingyu"

"Anh lúc nào cũng khuyên nhủ người khác nhưng đến chuyện của mình thì cố lảng đi" Jeonghan như bị đâm trúng tim đen, Mingyu hôm nay sao cái miệng bạo thế nhỉ ? Mỗi lần rượu vào là em ấy lại nói nhiều vậy sao ? Bây giờ thì ai mới là người cần nhận lời khuyên đây, rõ ràng lúc đầu là Jeonghan đang an ủi Mingyu, thế giờ đổi lại Mingyu mới là người cho anh lời khuyên.

"Jeonghan hyung, anh vẫn còn yêu anh ấy đúng chứ ?"

"Em say rồi" Jeonghan nhẹ giọng, giật lại chai soju cuối cùng trên tay Mingyu.

"Em nói đúng phải không ? Anh vẫn còn yêu anh ấy nhỉ ?"

"..."

"Em chắc ảnh cũng thế đấy, S.coups hyung là một ông anh xấu xa nhưng ảnh chung tình lắm, em đi uống với ổng hoài mà, khi nào say là ổng lại nhắc đến anh...hơ hơ...Jeonghan này Jeonghan nọ nghe riết mà mệt muốn chết"

Jeonghan im lặng nghe hết tất thảy những điều trôi tuột ra từ miệng cậu em, cố gắng dìu cậu ấy lên giường, kê chiếc gối cao ngay sau đầu, mắt nhắm nghiền, gương mặt say mèm đỏ ửng nhưng miệng vẫn không ngừng luyên thuyên.

"Myungho...Myungho à, tớ sẽ không như thế...tớ sẽ không đối xử với cậu như vậy đâu"

"Công nhận Mingyu nhà mình đẹp trai thật đấy, say như thế mà vẫn đẹp không tì vết, lại còn khéo ăn nói nữa nhỉ, thật muốn đập cho một phát" Jeonghan nói to, nhìn về phía khoảng trống sau tủ sách.

"Em ấy ngủ rồi, em mau ra đi Myungho"

Từ trong góc tối, một bóng hình thanh mảnh bước ra, rõ ràng đã núp tại đó từ rất lâu, lại chịu đựng không lên tiếng đến tận giờ này.

"Em nghe hết rồi chứ".

Myungho gật đầu, tiến sát lại gần chiếc giường, đưa mắt nhìn gương mặt đang say sưa thở từng nhịp đều đặn.

"Em nghe hết rồi, quả thật nhờ anh giúp đúng là giải pháp tuyệt vời"

"Anh chỉ mượn lời giúp đứa hai bây thôi, từ giờ mọi chuyện thế nào là do em quyết định. Em có tha thứ cho nó không ?"

"Sao lại không, em cũng là người có lỗi mà"

Myungho cúi đầu, đưa tay sờ nhẹ vào đôi má nóng bừng rồi dừng lại ở hàng mi dài cong vút, chốt hạ một chút ngay phía đầu mũi cao gầy.

"Em hiểu tình cảm của cậu ấy, rõ ràng từ giờ em sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn".

Jeonghan gật đầu, cuối cùng cũng thầm cảm ơn vì buổi tư vấn đêm khuya này cuối cùng cũng kết thúc.

"Tối em ngủ ở đây đi, có một chiếc nệm dư trong tủ ấy, để anh sang phòng em".

Myungho gật đầu, nét mặt đã trở nên ôn hòa và dễ chịu hơn, Jeonghan nhìn cậu em đang mỉm cười một cách vô thức với kẻ đang say giấc nồng, ánh mắt long lanh như có đá quý. Myungho mà anh biết luôn là một cậu em xinh đẹp, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy thằng bé dường như đang rực rỡ hơn bội phần.

"Cảm ơn anh, Jeonghan hyung".

Jeonghan bước ra, đóng cửa lại ngay lập tức cả người ngồi thụp xuống. Lòng trở nên nặng trĩu, hơi thở dồn dập, tim như có ai đang bóp nghẹn, như lấy búa đập mạnh từng cơn, mạnh mẽ mà đầy đau đớn. Anh ngay lập tức hiểu ra đây không phải là hậu quả do say rượu, là do những lời mà Mingyu nói khi nãy.

"Em nói đúng phải không ? Anh vẫn còn yêu anh ấy nhỉ ?"

"Còn yêu hay không thì quan trọng gì chứ".

Jeonghan ôm lấy đầu gối, vùi mình vào mớ suy nghĩ hỗn độn thật lâu, vốn biết chẳng còn cơ hội cho cả hai quay về như trước nữa. S.Coups hẳn cũng sẽ có suy nghĩ như thế. Cơ mà tại sao Jeonghan lại cảm thấy bản thân trở nên ích kỷ thế này, nghe đứa em Mingyu tâm sự với mình, nghe Myungho trải lòng về chuyện tình cảm của cả hai. Cảm thấy sự quyết tâm mà Mingyu dành do đối phương thật sự rất mãnh liệt, tình yêu nhỏ xinh của hai đứa em mình thật nhẹ nhàng và đáng yêu. 

Tất thảy những điều Mingyu phiền muộn đều không bằng dù chỉ một chút những khó khăn khi xưa mà Jeonghan cùng Seungcheol đối đầu, tại sao tình yêu của mình lại khó khăn đến thế, tại sao lại không thể cùng nhau thấu hiểu như hai đứa kia, cùng nhau nắm tay vượt qua khó khăn đến thế sao ? Mọi chuyện do đâu lại dẫn đến kết cục đau lòng như vậy ? Jeonghan đấm vào ngực mình thật to. Lòng dâng trào một loạt xúc cảm chua chát.

Mày xấu tính quá Jeonghan à, lại đi cảm thấy ghen tị với chính hai đứa em của mày.

Jeonghan gục đầu vào giữa hai gối, mắt đã sớm đọng lại những giọt sương.

"1% hy vọng sao ?" Jeonghan cảm thấy có vẻ tỉ lệ ấy dường như thích hợp với câu chuyện của mình hơn.

.

.

@xuminghao_o đang một bức ảnh mới vào lúc 3h sáng. Chụp selfie cận mặt cậu đang nằm trên giường nở nụ cười, kế bên góc phải một xíu mái tóc đen của ai đó không biết vô tình hay cố ý để lọt vào khung hình.

Caption : Ngủ ngon.

@Pledis_boos bình luận : Ai đang nằm kế anh đấy ?

@xuminghao_o trả lời : Bí mật ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro