Chương 6
Mọi chuyện có vẻ bắt đầu từ hôm thứ 3 tuần trước. Khi Seventeen ghi hình cho một show phỏng vấn của SBS, và Minghao được MC hỏi một câu như sau.
"Trong thời gian làm thực tập sinh, có ai mà em biết ơn nhất không ?"
Đó vốn là một câu hỏi bình thường như thường lệ mà bất cứ nhóm nhạc nào cũng từng nghe qua, Minghao cũng chẳng ngần ngại suy nghĩ, cậu nhướng mắt lên một tí rồi trả lời ngay.
"Em biết ơn tất cả các thành viên, mọi người đều rất tốt với em. Thời gian đầu có đôi chút khó khăn vì là người ngoại quốc nhưng sau khi đã quen rồi, em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ"
"Nhưng phải có thành viên mà em đặc biệt biết ơn chứ nhỉ ?"
The8 ngó quanh các thành viên một vòng, xong chốt hạ bằng một cái tên đang ngồi kế bên mình.
"A, nếu mà nói về thành viên mà em biết ơn nhất thì chính là anh Jun"
Tiếng hô hào vang lên, đến cả Jun ngồi kế còn bị bất ngờ khi được chọn.
"Có thể cho chị biết lý do không ?"
"Thật sự thì không có lý do gì đặc biệt quá đâu, vì hai đứa chúng em đều là người Trung, em thực tập sau anh ấy, khi em mới gia nhập, vẫn còn bỡ ngỡ với nhiều thứ thì anh Jun đã rất kiên nhẫn giải thích mọi đều bằng tiếng Trung với em. Tụi em cũng tâm sự với nhau rất nhiều, nói chuyện với ảnh rất thoải mái".
"A ~ thích em lắm đấy" Jun sau khi được Myungho khen đến phổng cả mũi thì quay sang nắm lấy tay cậu, cười đùa bằng cái vẻ nhây nhây quen thuộc mà ảnh vẫn thường hay làm.
"Em cũng thích anh" Myungho đáp lại.
ĐẤY MỌI CHUYỆN CHỈ CÓ NHƯ THẾ.
Lúc đấy Myungho không có suy nghĩ nhiều, chỉ buộc miệng nói ra mà thôi. Nhưng mà quan trọng hơn cái việc nói "Em thích anh" hay "Anh thích em" với các thành viên nó có gì khác nhau đâu, mọi người vẫn thường hay trêu đùa và động viên nhau bằng những câu như thế này. Tới cả chính Myungho cũng nhiều lần nói vậy với đám anh em của mình, vào ngày sinh nhật hay khi hoàn thành xong một tour diễn, đối với cậu thì câu nói trên chẳng khác gì những câu hỏi xã giao, bọn họ đã nói như thế hàng trăm hàng nghìn lần, tự nhiên bây giờ thì Mingyu lại nổi hứng ghen tuông, xem có vô lý không cơ chứ.
"Từ khi đã xác định thích cậu, tớ không bao giờ nói "thích" với một ai khác nữa"
"Từ "thích" và "yêu" quan trọng lắm, cậu không thể gặp ai cũng đem đi nói được" Mingyu dựa người vào tường, đối chất một cách hờn dỗi.
"Thì đã sao, tớ nói với các thành viên cơ mà"
"Không được...cả với các thành viên cũng không" Mingyu xụ mặt, môi trề ra như chú cún con bị tổn thương"
"Với lại, đừng có đụng ai cũng ôm ôm ấp ấp nữa, trước đó tớ có thể không quan tâm, nhưng tớ đã tỏ tình với cậu rồi, tớ thật sự rất ghen đấy".
"Ôi lạy trời" Myungho buộc miệng thốt ra.
Cái lý do trời ơi đất hỡi này làm Myungho cảm thấy tức giận đến nghẹn cả họng. Cậu ta nắm chặt hai bàn tay, đôi lông mày nhăn lại. Lớn đầu to xác hết cả rồi mà yêu đương cứ phải ghen tuông vớ vẩn như đám nít ranh lần đầu biết yêu như này, mà còn chả phải là yêu đương chính thức cơ, tính ra là bản thân cả hai chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu, và Mingyu không có quyền gì để ra mấy cái luật lệ cấm đoán vô lý như thế.
"Tớ bảo cậu chờ, chứ tớ không có bảo cậu tùy ý cấm đoán tớ đủ thứ. Chúng ta chưa chính thức là một cặp, nghe rõ chưa" Myungho giãi bày, lần này đến lượt cậu ta tiến về phía trước, muốn làm cho rõ ràng mọi chuyện.
"Tớ chờ...tớ chờ cậu, suốt thời gian qua tớ luôn chờ cậu. Nhưng tớ cũng sắp phát điên lên rồi, cậu có hiểu cảm giác khi nhìn thấy người mình thương cả ngày ôm ấy cười đùa vui vẻ với người khác mà bản thân không thể làm gì không ? Bởi vì tớ chả có quyền gì để cấm cậu cả"
"Nhưng tớ không làm những điều đó với ai khác mà là với các thành viên, cậu thất bại đến mức đi ghen với các thành viên của mình sao ?"
"...."
"Tớ xin lỗi, chỉ là tớ..."
"Tỉnh táo lại đi Kim Mingyu. Nếu cậu cảm thấy không thể chờ nổi nữa thì từ bỏ đi"
"Tớ xin lỗi"
"Không phải tớ thì bất kỳ ai cũng được mà nhỉ, cậu đẹp trai như thế..."
"XU MINGHAO"
Myungho giật mình, chợt bặm môi, cảm thấy lời lẽ mình thốt ra bắt đầu lệch hướng khỏi cuộc nói chuyện ban đầu.
"Tớ...tớ không có ý đó, tớ"
"Không sao đâu, không phải lỗi của cậu, hôm nay chúng ta có vẻ đều đang rất căng thẳng, cậu ra ngoài trước đi"
Myungho im lặng một chút, cảm thấy khó xử vô cùng, rõ ràng Mingyu là người sai nhưng bây giờ chính Myungho mới là kẻ cảm thấy có lỗi. Cũng may là căn phòng thay đồ cách âm nếu không cuộc nói chuyện này mà bị tuồn ra bên ngoài, không biết có bao nhiêu là điều tiếng ra vào. Tưởng tượng đến chuyện đó, rồi thêm cả đống báo chí đưa tin bẩn giật tít, sự nghiệp của cả hai chắc chắn sẽ đi tong trong vòng một nốt nhạc. Nên cẩn thận với mớ lời thốt ra thì hơn.
Kim Mingyu vẫn giữ cho gương mặt cúi xuống, bây giờ cậu có biểu cảm như thế nào Myungho càng không thể hiểu được. Cậu ta cảm thấy khó hiểu, khó hiểu vô cùng, càng tìm hiểu về người con trai đằng trước, Myungho luôn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù đã ở bên nhau 10 năm tính luôn cả khoảng thời gian thực tập, nhưng đó là khi cả hai còn trong mối quan hệ gọi là "bạn bè" thì Kim Mingyu rất tốt tính, đối xử với ai cũng tử tế, hào phóng, mọi người xung quanh đều nhận xét về Kim Mingyu với tất cả mọi từ ngữ tốt đẹp.
Nhưng khi bắt đầu nhìn nhận một khía cạnh khác của cậu ta, khía cạnh mà "mình là đối tượng yêu đương nghiêm túc" thì Myungho dần cảm nhận một sự chiếm hữu cùng áp lực vô tình đến ngạt thở cực kỳ cao. Mingyu khi yêu như một con thú săn mồi, yêu chiều và bảo vệ người trong mộng bằng cả tính mạng, nhưng đi đôi với nó là sự bảo bọc và niềm mong muốn người ấy chỉ hướng ánh mắt về phía mình.
Anh Jeonghan đã từng khuyên "Yêu đương không phải như một trò chơi, không phải mỗi ngày chơi cùng cậu ta em thấy vui thì khi yêu đương cũng thế. Sẽ có những mặt khác của đối phương mà em vô tình phát hiện ra, đôi lúc sẽ làm em hạnh phúc đôi lúc lại mang đến sự phiền lòng, thế nên trước khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó. Hãy suy nghĩ kỹ vào Myungho à"
Thở dài một tiếng chán chường, làm tổn thương lẫn nhau như thế này có phải là cách mà những người trong giai đoạn tìm hiểu vẫn hay xảy ra không ? Myungho không biết, cả Mingyu cũng không, lần đầu tiên lúc nào cũng đầy sự bỡ ngỡ.
Với Minghao chính là tìm đáp án cho giai đoạn tìm hiểu đầy chông chênh.
Còn với Mingyu là nhận được câu trả lời về mối quan hệ chính thức của cả hai.
"Sao mặt hai đứa như mất sổ gạo thế" Anh Joshua thắc mắc khi thấy cả hai bước ra từ phía phòng thay đồ, một cậu em thì liên tục thở dài, còn một đứa thì ủ rũ thấy rõ.
"Myungho bị thương ở tay, em chỉ chườm đá cho cậu ấy thôi"
"Có chắc là chỉ chườm đá thôi không ?"
"Ý anh là gì ?"
"Chắc hẳn hai đứa phải đánh nhau một trận trong đó vì nhìn cả hai không giống như là chỉ vừa nói chuyện đâu"
"Thôi suy diễn đi anh" Mingyu ngoài mặt thì cười đùa vui vẻ như mọi khi nhưng sâu bên trong hẳn là đang tan nát thành từng mảnh rồi.
Myungho gượng gạo nhập bọn, khóe môi nhếch lên nở một đường cong dài hình mặt trăng, dẹp mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, tiếp tục một buổi quay vô cùng "bình yên" với Seventeen.
Thời gian sau đó lịch trình của cả hai trở nên vô cùng bận rộn. Seventeen ký hợp đồng quảng cáo độc quyền cho một nhãn hàng thời trang cao cấp, Mingyu đắt show với mớ tạp chí cần chụp ảnh, Minghao thì nhận show thực tế bên Trung, thành ra phải bay đi bay về giữa hai nước. Chưa kể đội còn có kế hoạch comeback nửa cuối năm nay, tối tối rảnh rang được xíu lại lôi nhau đi họp hành đến tận khuya.
Mingyu ban ngày ở bên ngoài, ban đêm lại chợp mắt tại phòng thu âm. Về phía Minghao, cứ mỗi lần đáp máy bay về Hàn, mệt đến nổi có xíu thời gian rảnh là là lại ngủ li bì trong ký túc xá. Cứ như thế bận rộn liên tục kéo dài 1 tháng trời. Cả hai có khi cả tuần không chạm mặt nhau, có khi chỉ kịp chào hỏi qua loa rồi tiếp tục lịch trình. Myungho đếm thời gian mình ở trên máy bay có khi còn dài hơn cả trên mặt đất. Nhưng nhờ thế mà cả hai có khoảng thời gian đủ lâu để suy nghĩ về đối phương, về tình hình hiện tại cũng như mối quan hệ của hai người. Mingyu muốn một cuộc nói chuyện thẳng thắn, ngạc nhiên là Myungho cũng có suy nghĩ như thế.
Nắm bắt được khoảng thời gian vàng bạc. Mingyu từ phòng thu phóng như bay về kí túc xá khi nghe tin Myungho vừa hoàn thành xong công việc bên Trung, cậu muốn nói chuyện với bạn mình, cậu muốn xin lỗi về chuyện hôm trước đồng thời muốn khẳng định lại một lần nữa tình cảm của bản thân, Kim Mingyu vẫn luôn một lòng hướng về Xu Minghao. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, và mãi mãi không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro