Chương 4
"Này đứa nào lấy cái quần jeans của anh đang treo trên giá hả ?" Seungcheol vừa bước ra khỏi nhà tắm, thấy cái quần jeans yêu quý đáng lẽ nên nằm yên vị trên sào đồ bỗng nhiên không cánh mà bay.
Cái quần jeans mà đáng lẽ phải nên yên vị ngay tại đây – ngay trên giá phơi đồ này để Seungcheol có thể mặc vào ngay lập tức di chuyển cho kịp lịch trình, khỏi nói mới sáng ra đã gặp trường hợp này làm anh trưởng một phen điên máu đến cỡ nào. Cả đám còn lại thì được một trận cười ra nước mắt, anh cả của chúng ta trên đóng sơ mi chỉnh tề - dưới thì trần trụi độc mỗi cái quần lót.
"Chỉ có Dokyeom mới làm cái trò này thôi" anh khoanh vùng đối tượng nghi ngờ ngay lập tức, nắm cổ ngay đứa em yêu quý đang cười khà khà trên giường.
"Không phải em" Dokyeom giơ hai tay ra hiệu mình vô tội, đồng thời đánh ánh mắt hướng về phía người bên cạnh.
"Hoshi...là Hoshi hyung ấy" Dino hét lên bằng cả tính mạng, chạy vụt đi khi cảm nhận được cơn gió ớn lạnh lướt qua sống lưng.
"Anh không đùa đâu, nhanh trả đây để anh còn ra xe"
"Jeonghan hyung, là anh ấy lấy, em thề em thấy ảnh lấy rồi giấu trong phòng" Hoshi biện minh không quên kéo thêm một người khác vào thay tội cho mình.
Nhưng đối tượng được nhắc đến là ai, là Jeonghan đấy, là người là Seungcheol sẽ vô cùng nhạy cảm khi nghe đến tên. Bất kể là ai, trong 12 đứa em của mình, Seungcheol sẽ không bao giờ tỏ ra nghi ngờ hay thắc mắc gì nếu người đó là Jeonghan, vì đơn giản anh hiểu cậu ấy sẽ không bao giờ bày ra cái trò đùa xàm xí như thế này – mà nếu có thì đối tượng sẽ không bao giờ là anh, sau tất cả những gì họ đã trải qua, mối quan hệ chưa có quay trở về đủ thân thiết đến mức để có thể đùa giỡn cái kiểu này.
"Jeonghan....Jeonghan sẽ không làm vậy đâu"
"Sao anh không vào phòng anh ấy mà kiểm tra đi" Hoshi thúc giục, vẻ mặt ranh ma như loài cáo đang chờ đợi con mồi. Lắm lúc Seungcheol cảm thấy thằng quỷ nhỏ này nên là cáo hơn là trở thành một con hổ, chẳng phải sẽ hợp với nó hơn sao ?
Bỏ qua lời qua tiếng lại, Seungcheol nhìn đồng hồ, cảm thấy gấp rút khi chỉ còn 15' nữa là xe đưa rước sẽ đến trước cửa nhà, đây là một lịch trình quan trọng mà Seungcheol không thể đến trễ, nếu còn tranh cãi chắc chắn đám quỷ này sẽ đùn đẩy cho nhau hết người này đến người khác, còn cái quần của anh sẽ mất tích ở cái xó xỉnh nào đó mãi mãi mất thôi.
Tặc lưỡi cho qua chuyện, Seungcheol gõ cửa phòng Jeonghan, thầm hy vọng cậu ấy đừng có đi ngủ vào lúc này.
"Ai đấy".
"Tớ đây Jeonghan, tớ...vào phòng cậu một lát được không".
Được sự cho phép, Seungcheol không hề lưỡng lự bước thẳng vào không gian riêng của người kia, mắt bắt đầu quét cả căn phòng. Jeonghan đang ngồi trên giường, thả tóc vén nhẹ ra đằng sau, tay mải mê với quyển sách đang đọc dang dở, ánh mắt tò mò như nhìn thấu người trước mắt.
"Đám nhỏ kia lại bày trò gì nữa sao ?" Jeonghan gấp lại quyển sách, hỏi bằng một tông giọng ôn tồn nhất có thể.
"Chúng nó giấu cái quần jeans của tớ, chúng nó bảo là cậu làm nhưn..." chưa nói hết câu thì Seungcheol đã thấy một lớp vải xanh lộ ra khỏi tấm ga giường, làm tấm đệm chỗ đó có hơi chùn lên một chút, rõ ràng nhìn sơ là qua biết cái vật thể lạ kia được nhét vội vào, và cái màu xanh quen thuộc đó làm Seungcheol có chút nghi hoặc.
"Cậu bước xuống giường được không Jeonghan" anh ra hiệu, xong nắm lấy tấm ga giường nhấc lên, cái vật thể lạ kia cuối cùng cũng hiện hình.
Rõ ràng đó chính là cái-quần-jeans yêu quý mà anh đang tìm mệt đến bở hơi tai, ngạc nhiên chưa, chả hiểu một cách thần kì nào đó mà nó lại nằm tại đây, ngay lúc này trong phòng của Jeonghan, ngay phía dưới giường của cậu ấy. Seungcheol đứng hình mất 5 giây, lôi nó lên nhìn chăm chăm về phía cậu bạn mình.
"Ế, tớ không biết là nó lại ở đây" Jeonghan gãi đầu, phì cười bằng cái điệu bộ nhây nhây quen thuộc.
"Cậu không nghi ngờ tớ chứ".
"Không hề" Seungcheol nhanh chóng mặc ngay chiếc quần vào, trước khi nó lại biến đâu mất ở nơi khác.
"Tớ biết cậu không phải người làm, chắc đứa nào đó rỗi việc đem chúng nhét vào đây" Seungcheol gật đầu mỉm cười trong vô thức với người đối diện. Cả hai nhìn nhau một cách gượng gạo, tình huống kỳ lạ này làm anh khẽ ho nhẹ, dời ánh nhìn đi nơi khác, quả thật hơi ngại khi xông vào phòng người ta rồi đứng trân trân như trời trồng thế này. Seungcheol muốn đi ra, muốn biến mất khỏi nơi chết tiệt này ngay lập tức.
"Cậu cần gì nữa không ?" Jeonghan hỏi nhỏ, vuốt tóc tiến sát lại gần anh, gương mặt nhỏ xinh cùng mái tóc dài hiện ra xinh đẹp như một bức tranh, mắt chạm mắt, Seungcheol bối rối tiếp tục ho khan một tiếng rồi ra hiệu cho người kia nhích ra, tay chân bủn rủn hết cả lên, âm thầm gật đầu chào nhẹ rồi lại ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy ra phía cửa nhà, gấp rút mang giày vào miệng không quên nhắc khéo mấy đứa em còn lại.
"Đừng có bày trò gì nữa khi anh đi đấy, có ra ngoài thì nhớ đeo khẩu trang, gặp fans cũng dừng lại chào hỏi người ta có biết chưa" dặn dò xong thì anh chàng leader cũng phóng nhanh ra ngoài, đúng lúc xe đưa rước vừa tới .
Jeonghan không nói điêu đâu khi vừa chứng kiến một gương mặt như quả cà chua chín đỏ của anh bạn cùng tuổi, đúng là thả tóc như này Seungcheol rất thích nhỉ, mỗi lần như vậy đôi lông mày anh ta sẽ nhướng lên, mắt không tự chủ mà nhìn ngắm một cách say mê. Cái khía cạnh đáng yêu này của Seungcheol không nhiều người biết đến đâu nhưng Jeonghan thì khác, cậu thuộc nằm lòng như đọc kinh, biết rất rõ tất thảy những điều thuộc về người kia.
Leader rời đi chưa bao lâu, phía trong khu bếp, Jun cũng vừa nấu xong bữa sáng, bày ra mời mọi người. Chiếc bàn tròn giữa nhà nhanh chóng được lấp đầy. Tính cả những người rời đi từ sớm vì lịch trình, thì bây giờ ở nhà chỉ còn bộ đôi 97line cùng Hoshi Jun, Jeonghan và Dino. Jeonghan cáo lui vì không đói, nên chiếc bánh kẹp thơm ngon sớm được chia làm 5, Dino pha thêm cho mỗi người một cốc nước chanh, cả bọn cùng hồ hởi thưởng thức bữa sáng muộn.
"Thế tóm lại ai giấu cái quần của ổng đấy ?" Hoshi thắc mắc, huých cùi chỏ về phía Dokyeom ngồi bên cạnh.
"Không phải em, là Dino chứ còn ai"
"Gì chứ, sao cứ phải là em, là anh Jeonghan còn gì. Rõ ràng cái quần ở trong phòng ảnh mà"
"Cũng đúng" The8 và Jun gật đầu, nhanh chóng đánh sạch cái bánh kẹp thơm ngon.
"Anh Jeonghan đang cố tỏ ra tự nhiên nhưng S.Coups hyung có vẻ lại không như thế" Jun bồi thêm một câu, định bụng sẽ làm thêm một phần thức ăn nữa cho mấy người về trễ.
"Hai anh ấy nói sao nhỉ ? Khó mà trở về như ngày xưa"
"Ừm ừm" cả bọn đồng thanh rồi lại nhìn nhau phì cười.
"Thế Myungho và Mingyu sao rồi, hai đứa chính thức quen nhau rồi hả ?" Jun nói to vọng ra từ khu bếp suýt nữa làm Myungho mắc nghẹn cả họng. Dk Hoshi và Dino cũng tò mò suy xét, cả 4 người hướng mắt về phía Myungho, trời đánh còn tránh bữa ăn cơ mà cái đám này thật là. Myungho nhìn qua một lượt rồi thở dài.
"Bộ tụi em...nhìn lộ lắm hả"
"Không hẳn, nhưng em đừng lo chỉ có nhóm tụi mình là biết thôi. Anh thề sẽ không để chuyện lọt ra bên ngoài, nhất là ba vụ tình cảm như này" Hoshi hồ hởi.
"Ngày xưa bọn mình cũng phải mắt nhắm mắt mở với chuyện của Seungcheol hyung và Jeonghan hyung đấy thôi, mà đấy nhé cậu với Mingyu vẫn còn bình thường chán, chứ nhớ ngày xưa không, cả hai anh ấy yêu nhau mà cãi nhau suốt, ngày nào cũng như có một cơn bão ở nhà vậy" DK than vãn nhớ lại khoảng thời gian lúc xưa, lắc đầu ái ngại.
"Thật ra tớ và Mingyu..."Myungho xoay xoay cốc nước chanh, tỏ vẻ hơi phiền lòng khi đề cập đến vấn đề này.
"Vẫn chưa xác định, cậu ấy thích tớ nhưng tớ thì chưa rõ" Myungho thú nhận, có một chút gì đó đau lòng.
"Tớ bảo cậu ấy cho tớ thời gian"
"Thế Mingyu nói sao ?"
"Cậu ấy đồng ý thôi, cậu ấy bảo bao lâu cũng chờ"
"Chà thế thì nó phải thích em nhiều lắm đấy" Hoshi với Dino nhìn nhau cười đùa thích thú.
Bàn ăn sớm đã chuyển qua buổi nói chuyện phiếm, lại một ngày nhộn nhịp nữa trôi qua. Một ngày bình yên trước cơn bão.
.
.
@min9yu_k đăng một bức ảnh mới, hai bát mì một to một nhỏ được chén sạch, là thành quả mà đêm qua 4 người cùng nhau dắt tay đi ăn, đi cả 4 nhưng lại quyết định chỉ up ảnh hai bát mì, tag tên @xuminghao_o vào ngay bát mì nhỏ bên cạnh.
Caption : Ngày hôm qua.
@xuminghao_o : bình luận : <3
@Sound_of_coups bình luận : Thế cuối cùng đứa nào giấu cái quần của anh ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro