Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Mingyu chạy một hơi bằng cả sức lực đến phòng tập của Pepo team, dừng lại thở lấy hơi một chút trước khi gõ cửa. Chậc, chạy như thể tập cardio buổi sáng thế này đã sớm làm tấm lưng cậu ướt đẫm mồ hôi.

Bên trong không có tiếng đáp lại, cũng chả có tiếng động nhưng rõ ràng là có ánh đèn và tiếng nhạc, cậu đưa tay định gõ cửa phát nữa thì cánh cửa đột ngột mở bung ra, suýt thì vung cái nắm đấm kia vào trán của Dino đầu vàng ngay phía trước.

"É" em út hét lên ngạc nhiên, mất đà ngã khuỵu ra phía sau.

"Anh làm em hết cả hồn"

"Em mới làm anh hết hồn thì có" Mingyu đưa tay đỡ cậu em dậy, cười cho qua chuyện nhưng rồi bỗng thấy hôm nay ở đây có gì đó lạ lạ. Thường thì Pepo team tập tành rất nhộn nhịp, cách một bức tường còn nghe tiếng giày, tiếng nhạc vang lên ầm ầm. Vốn là team biên đạo vũ đạo, không khí lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười và la hét nhưng sao hôm nay mọi thứ lại trầm đến như vậy.

"Anh vào được chứ"

"Anh vào đi"

Hoshi ngay giữa phòng tập đang ngồi sửa giày, hí hoáy ghi chép gì đó vào cuốn sổ đầy ắp những biên đạo của riêng anh ta, chẳng buồn ngước mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt Hoshi trông rất khác, phải nói là trông hơi nặng....

"Ám khí" Dino kế bên kiễng chân thở dài nặng nề "Ảnh đang điên lắm đấy, lúc này anh đừng có nói chuyện với ảnh thì hơn"

Hoshi nổi điên thì không phải chuyện thường ngày, cậu anh Horanghae này lâu lâu tính tình khó ở thì chẳng còn ai lạ gì nữa, nhất là trong khi tập luyện vũ đạo thế này. Cậu từng nhớ có đợt Myungho đã than thở suốt một bài ca kiểu "Hoshi hyung sẽ không bao giờ cho tớ nghe hết bài nếu cứ tập sai hoài như vậy" Hoshi bình thường rất tốt, vui vẻ, hài hước nhưng những lúc hóa hổ nhạy cảm như thế này thì tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt thì hơn.

"Jun hyung và Myungho đâu rồi" Mingyu nhìn quanh, nhanh chóng nhận ra sự biến mất của 2 người kia.

"Hai anh đó là lý do đấy" Dino xoay cái cổ đang đau nhức của mình một lúc, bất lực nói.

"Nay anh The8 có vẻ không tập trung, bài này tụi em tập đến lần thứ 3 mà ảnh vẫn sai cho nên Hoshi có hơi không hài lòng một chút, mà chỉ như vậy thôi thì cũng chẳng có gì đáng nói. Vấn đề là...." Dino ngập ngừng một tẹo rồi nói hết ra.

"Hoshi thấy thế mới bảo nếu không khỏe thì đi nghỉ đi, nhưng The8 hyung cứ một mực bảo mình ổn rồi lại tiếp tục tập sai, Hoshi tức lên mắng vài câu thì Jun hyung lại đổ thêm dầu vào lửa".

"Anh Jun làm sao ??"

"Thành ảnh đừng bênh, chứ bênh người này người kia lại được đà lấn đến. Nói chung 3 ảnh cứ như vậy một lúc thì bỏ đi luôn, không tập tành gì ráo".

"...." Mingyu câm lặng, sao tình huống này như kiểu trẻ em mẫu giáo cãi nhau thế nhỉ.

"Em đứng ngoài mà bức bối hết sức, can cũng không được nhào vô cũng không xong".

"Thế em làm gì ?"

"Em đi uống nước"

"?????????".

"Chứ anh muốn em làm gì trong lúc đó, em cũng mệt chết được đây" Dino thở dài rồi nằm trườn xuống sàn, vẻ giọng đầy chán nản . Hôm nay Pepo team có vẻ như đang trong thời kỳ khó khăn. Con hổ bên kia thì đang khó ở, khủng long bên này thì đang mệt mỏi, 2 con mèo hoang thì lại bỏ đi đâu mất. Cái sở thú bất ổn này thật là....

"Thế hai người kia đi đâu ?"

"Em không biết, có lẽ về ký túc xá"

Mingyu gật đầu, cúi xuống vỗ vai Dino an ủi, khép nhẹ cửa lại rón rén rời khỏi cuộc chiến tranh lạnh. Điểm đến tiếp theo chính là ktx, dù cho bất cứ trở ngại nào, hôm nay cậu nhất định phải nghe được cậu trả lời của Myungho.

Chà hôm nay đúng là một mớ những điều bất ngờ, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Jun khi vừa mở cửa bước vào nhà.

"É" lần này đến lượt Mingyu hét lên.

"Ao e ề ây ?" (Sao em về đây) Jun hỏi, mồm phồng lên như con hamster vì nhồm nhoàm đống đồ ăn.

"Myungho...có bên trong không ?" Mingyu ngó vào phía trong nhà, tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

"Ó em á ả ong òng" (Có em ấy ở trong phòng)

"Anh làm ơn nhai hết rồi nói được không" Mingyu gấp gáp.

Jun bật cười, gật đầu nuốt hết mớ thức ăn trong miệng, tiện thể lấy tay quẹt hạt cơm còn bám trên khóe môi.

"Sao em đến đây"

"Em muốn nói chuyện với Myungho"

"Trong phòng ấy"

"Một mình....em muốn nói chuyện với cậu ấy một mình, cả hai chúng em thôi"

"..."

"..."

Khoảng lặng kéo dài tầm 5 giây, Jun nghiêng đầu khó hiểu.

"Ý là em muốn anh rời khỏi đây"

Mingyu gật đầu.

"Cho hai đứa nói chuyện"

Mingyu tiếp tục gật đầu.

"Dù cho ktx này bao gồm cả phòng của anh"

Mingyu hơi do dự nhưng vẫn gật đầu.

"Hmmmm" có thể thấy cả 7749 dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện ngay trên đầu anh ấy.

"JUN, LÀM ƠN""Chỉ 30 à không 20' thôi, có thể cho tụi em không gian riêng được không" Mingyu chắp tay, cúi người như đang cầu xin.

"Được rồi, anh đùa thôi, sao anh có thể từ chối em được" Jun bật cười, tính anh Jun hay đùa vui nhây nhây thế thôi nhưng Mingyu biết ảnh sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu nào của đám em.

"Myungho nó đang không ổn lắm, dù sao hãy để mắt đến nó nhé, anh quay về phòng tập đây, chắc giờ Hoshi cũng bớt giận rồi" Jun dặn dò trước khi đẩy cậu vào nhà và đóng cửa lại.

Cuối cùng chỉ còn mình Mingyu trong ktx, cậu lặng lẽ bỏ giày ra, bật công tắc đèn, thắp sáng cả căn nhà đang tối om, nhẹ nhàng tiến gần về phía căn phòng đang đóng cửa trong góc. Đó luôn là không gian yêu thích của The8, ngay khi nhóm thành công và có được phòng riêng, The8 đã không do dự chọn ngay căn phòng này ngay từ lần đầu tham quan, Một góc nhỏ xinh vừa đủ cho một người hướng về phía mặt trời, mỗi sáng đây chính là nơi ấm áp nhất trong nhà, rất thích hợp cho một người thích đón sương sớm mai như cậu ta. 

Mingyu quyết định không gõ cửa mà nắm tay nắm cửa mở thẳng vào phòng, căn phòng ngay lập tức tỏa ra mùi thơm ngọt dịu của hoa cỏ, mùi trầm hương và trà xanh thoang thoảng, chúng đều là mùi từ các nhánh cây khô mà Myungho sưu tầm đem về, chưng cất nó trong từng chai rượu vang mà cả hai đã uống cạn, ngay phía trước đập vào mắt cậu chính là hình ảnh người con trai cậu yêu thương, nằm cong mình, quắp lại như một con tôm, mái tóc dài ngang cổ rũ xuống bỗng chốc lại thoáng nhẹ bay theo cơn gió. Ngay phía trên đầu chiếc giường chính là bức tranh mà Myungho phác thảo dạo gần đây, nguệch ngoạc từng nét vẽ chưa hoàn thiện.

"Jun em đã bảo là không ăn rồi" Người kia quay mặt vào trong tường, vẫn chưa biết có sự hiện diện của cậu.

"Myungho à..."

Chỉ một tiếng kêu tên nhỏ thế thôi cũng khiến cả cơ thể The8 như gợn sóng, cậu ta bật dậy ngước nhìn cơ thể to lớn đang chằm chằm nhìn mình trước mặt, Myungho cắn chặt răng, quay đầu đi tránh ánh mắt như đang nhìn thấu cả thế gian này của Mingyu.

"Cậu...không gõ cửa"

"Tớ xin lỗi"

Mingyu từng bước tiến lại gần hơn phía chiếc giường.

"Có chuyện gì sao ?"The8 bật hỏi, muốn xóa đi bầu không khí đang rất gượng gạo này.

"Tớ nghe nói cậu không được khỏe, lúc tập nhảy cũng không tập trung"

"À, không sao đâu" Myungho phủi tay, ra hiệu như mình vẫn ổn.

Ngay tức thì Mingyu đưa tay ra nắm chặt lấy đôi bàn tay kia, hành động bất ngờ này làm Myungho thoáng giật mình. Tim cậu ta đập mạnh, cả cơ thể như căng cứng lại.

"Là do vết thương tái phát ?"Mingyu gặng hỏi nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng từ phía đối phương.

"Hay là do...tớ"

Câu nói này thật sự đánh thẳng vào trái tim của Myungho, Mingyu dần cảm thấy đôi tay mình đang nắm dần nóng bừng lên,cố cựa quậy để thoát khỏi nhưng như thế càng làm cho cậu dùng sức mà nắm mạnh hơn, lần này nhất định cậu phải có được câu trả lời.

"Cậu biết tớ thích cậu mà Myungho"

"Tớ đã tỏ tình hàng trăm, hàng nghìn lần nhưng lần nào cậu cũng lảng đi cả"

"..."

"Tớ chỉ cần một câu trả lời thôi Myungho, tớ cố chấp như vậy đấy. Khi yêu ai đó tớ rất nồng nhiệt và ích kỷ đến vô cùng, cậu không thể tưởng tượng lúc yêu tớ sẽ như thế nào đâu nên làm ơn chỉ một câu nói thôi"

Mingyu thống khổ, cậu luyên thuyên bằng tất cả những từ ngữ nghĩ được trong đầu, mắt vẫn dán chặt vào người kia. Đôi tay một chút cũng không hề nới lỏng.

"..."

"Chỉ cần cậu từ chối, tớ hứa tớ sẽ từ bỏ, tớ sẽ rút lui mà không đòi hỏi gì cả. Chúng ta sẽ trở lại lại là những đồng đội đơn thuần, tớ sẽ không làm cậu thấy khó xử, tớ cũng sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới này với cậu nữa"

"..."

"Myungho, hãy trả lời tớ đi. Tớ thích cậu, cậu hãy nói gì đó đi"

The8 như chìm vào cõi mộng, ngay lúc này đây tai cậu ta lùng bùng như bị điếc, không thể nghe hay tiếp nhận được thứ gì nữa. The8 rời Trung đến Hàn đến nay đã được gần 10 năm, bao nhiêu thời gian trôi qua ở bên cậu bạn cùng tuổi này lúc nào cũng mang đến sự phiền lòng nhất định, một Mingyu nồng nhiệt, hoạt bát, dịu dàng, một Mingyu đảm đang, vui vẻ, hài hước. Tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất trên đời này dường như đều hội tụ đủ hết trên người cậu bạn đồng niên. 

Nhìn Mingyu trưởng thành và trở thành một người đàn ông hoàn hảo như hiện tại càng kéo dài khoảng cách giữa The8 và Myungho ra như cả ngàn mét, đó chính là suy nghĩ mà Myungho vẫn luôn trăn trở bấy lâu nay, những buổi gặp mặt uống rượu mỗi tối dần thay thế bằng những chuyến lưu diễn thâu đêm, những buổi tập vũ đạo mệt đến kiệt sức, hay những buổi kí tặng fansign kéo dài đến tận khuya. Âu đó cũng là cái giá của sự trưởng thành và nổi tiếng. S

eventeen đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, đôi khi có những quy luật không phải cứ muốn thay đổi là được. Myungho lâu lâu cũng mang nỗi nhớ về những ngày tháng xưa cũ, trong căn phòng tập xanh lá xấu xí khi ấy, khi cả hai vẫn còn rất tự nhiên đan từng ngón tay lại với nhau, dạo bước trên đường phố...

Thế rồi đột nhiên Mingyu vác cái thân hình to tướng của mình đi tỏ tình, mà đối tượng tỏ tình của cậu ta nằm mơ Myungho cũng không bao giờ nghĩ đến đó chính là mình, lần đầu tiên là ở hậu trường sau khi quay mv, lần thứ hai là ở bể bơi chập tối trong lúc nhóm đang lưu diễn ở Bắc Mỹ, lần thứ ba là ngay trong ktx, khi Mingyu bất ngờ đẩy cậu sát vào tường, khỏi nói Myungho đã sợ chết khiếp như thế nào, một người vốn quen với sự yên tĩnh cùng nhịp sống chậm rãi như cơn mưa phùn đột ngột đối diện với sự tấn công mạnh mẽ dồn dập như sóng vỗ của cậu bạn to như con chó kia, làm trái tim Myungho lắm lúc như muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Ban đầu The8 cứ tưởng đó là những câu đùa, vì cái nhóm này hề như thế nào ai cũng biết mà, nhưng rồi từ từ Myungho nhận ra có vẻ như nó không chỉ dừng lại là những câu đùa vui thông thường nữa rồi.

Đến khi xác nhận Mingyu thật sự đang tỏ tình một cách nghiêm túc với mình, Myungho mới cảm thấy đây chính xác là sự tra tấn tinh thần. Cậu bạn lẽo đẽo theo mình khắp mọi nơi, làm gì cũng bên cạnh, dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương mà âu yếm nhìn mình, Myungho hoảng đến mức gần như chẳng dám mò về ktx.

"Không thích nó thì em cứ từ chối đi" Jeonghan lại một lần nữa làm quân sư tình yêu bất đắc dĩ ngay giữa khuya.

"Em không biết, cũng không phải em không thích cậu ấy, chỉ là..."Myungho mím môi, không biết dùng từ gì để diễn tả.

"Bây giờ em vẫn chưa xác định được"

"Vậy thì cứ bơ nó đi, bơ đến khi nào nó chán thì thôi" Jeonghan ranh mãnh nói nhỏ vào tai Myungho, cười đắc ý.

Và đó chính là căn nguyên của mọi vấn đề, nhưng càng cho cậu bạn kia ăn bơ thì Myungho lại càng cảm thấy có lỗi, suy nghĩ nhiều đến mức không thể tập trung nổi vào bài vũ đạo khiến cho sức khỏe tinh thần dạo gần đây của cậu cũng suy kiệt theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro