Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Showcase được đầu tư vô cùng kỳ công cùng các hiệu ứng ánh sáng và âm thanh đỉnh cao đến không tưởng, SVT trình diễn hết tất cả các bài trong album sắp tới, ngoài hai bài chủ đề, nhóm còn giao lưu và hát thêm cả các bài hát cũ, thời lượng không hề ngắn. Nhóm luôn cố gắng giữ năng lượng lên cao để có thể bù đắp cho sự im lặng hôm nay của Myungho, thật may rằng cuối cùng cậu ấy vẫn hoàn thành tốt đẹp các bài nhảy, và hát không hề trật nhịp câu nào.

"Xin chào, mình là Seventeen The8" cậu ấy mỉm cười, chụm hai tai, ra ký hiệu hình số 8 đặc trưng của mình. Myungho vẫy tay chào các fans, nói lời cảm ơn các bạn Carat thân yêu đã không ngại vất vả đường xa đến đây, cậu ấy rất biết ơn và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho album lần này cũng như các hoạt động sắp đến của nhóm. 

Tập thể SVT hô hào, nhảy nhót và cười đùa cùng nhau, tất cả họ đều cố gắng để không lộ ra sự bất ổn bên trong, Myungho cả buổi chỉ đứng đó trầm ngâm nhìn các thành viên hào hứng, lâu lâu thì chêm vào vài ba câu có lệ, mỗi khi lại cảm thấy không ồn, cậu ấy đứng nép người sát vào Mingyu, để cơ thể to lớn của cậu giấu đi nét đượm buồn trên mặt. Mingyu một chút cũng không rời xa bạn mình, mắt luôn lo lắng quan sát đối phương, nắm chặt lấy tay để bạn có thể yên tâm đứng vững. 

Suốt thời gian trên sân khấu không thể đụng vào điện thoại, lòng Myungho có biết bao nhiêu là bất an, cậu ấy nhọc nhằn luôn cố kìm lại những cảm xúc chực chờ trào ra nơi khóe mắt, đầu sớm chỉ toàn một màu trắng xóa, miệng lẩm bẩm cầu nguyện, giờ đây chỉ mong phép màu có thể xảy ra.

Sau 2 tiếng cống hiến, SVT cúi chào các fans và showcase kết thúc một cách trọn vẹn. Myungho gấp gáp lao vào ngay trong phòng chờ vớ lấy chiếc điện thoại gọi cho dì và ngay lập tức đặt một chuyến bay gần nhất sang Trung. Mingyu nằng nặc đòi đi cùng nhưng Seungcheol lại bảo buổi họp báo kế tiếp không thể để thiếu tận 2 thành viên, nên anh quản lý sẽ đi cùng cậu ấy trước và Mingyu sẽ bắt chuyến bay sang với Myungho ngay sau khi xong việc.

"Myungho à gọi cho tớ ngay nếu có chuyện gì nhé, tớ sẽ mau chóng sang đó với cậu" Myungho giờ chỉ còn biết đáp lại bằng những cái gật đầu.

Xe chở bạn yêu mau chóng chuyển bánh, giờ đây cả tập thể SVT mới định thần lại chuyện gì xảy ra, họ trở nên bần thần, vẫn chưa tiếp nhận được hết các thông tin đến nhanh như cơn gió, cả phòng chờ rơi vào trầm tư khác hẳn với không khí vốn luôn ồn ào ngày thường. Seungcheol khoanh tay tựa vào ghế, ngửa cổ ra sau đầu ngón tay nhịp nhịp, anh ấy là một người thủ lĩnh bẩm sinh, sẽ luôn biết cách kiểm soát mọi thứ một cách ổn thỏa, bên cạnh là Jeonghan cố để an ủi Mingyu, người anh choàng tay qua cổ, vỗ về tấm lưng cậu em nhỏ to xác.

Trời sớm ngả chiều, sau khi tham gia buổi họp báo chán ngắt dài cả sớ, Mingyu không chần chừ mà phóng thẳng ra sân bay, cậu mặc kệ các fans có chụp được mình hay mấy tay máy ảnh lại dí sát các mớ sắt vụn đó vào mặt, ánh đèn flash từ máy ảnh làm chói sáng cả mắt, Mingyu hơi nhíu mày, cố bước nhanh tránh qua đám đông đi thẳng vào khu phòng VIP chờ làm thủ tục. Không nhận được tin nhắn hồi âm của Myungho càng làm cho đầu óc cậu như mụ mị, thấp thỏm trong suốt quãng đường cất cánh.

"Họ không sao rồi "

Lòng Mingyu như được chữa lành sau khi nhận điện thoại báo tin nhắn từ bạn yêu. Sau khi đáp, nhờ sự trợ giúp của anh quản lý, cậu cũng đến được bệnh viện nơi mà hai bác được chăm sóc, thật may đó là một bệnh viện nổi danh và khá tốt trong việc điều trị những ca chấn thương do tai nạn.

"Trên tầng 5, phòng số 7, bắt thang máy phía bên phải lên tòa nhà B, rồi đi bộ sang khu A, không biết thì hỏi, đừng đi lộn đấy"

Lại còn thêm dòng tin nhắn đến lú cả đầu của anh quản lý làm cậu cũng trầy trật lắm mới tìm đến nơi. Mở cửa ra cái mùi đặc trưng quen thuộc của phòng bệnh len ngay vào mũi. Cậu bước vào, cúi chào anh quản lý đang ngồi gần, hướng mắt về phía cha mẹ của Myungho đang nằm trên giường bệnh với hàng tá đống dây nhợ bao quanh người, hai bác đều chi chít các vết thương, đầu được băng bó bằng một dải băng dày. Bác trai còn được trang bị thêm máy trợ tim, trợ thở và hàng đống dịch truyền thuốc khác đang cắm vào người. Tiếng vô số các loại thiết bị tít tít trên đầu giường, hòa cùng mùi máu thoang thoảng và thuốc men từ các dụng cụ y tế không khỏi cho người chứng kiến cảm thấy thật xót xa.

Kinh khủng quá.

Đó chắc chắn không phải là một tai nạn nhẹ nhàng. Nhớ lại dáng vẻ và nụ cười của hai bác đêm hôm ăn tối cùng nhau, lúc đó họ vẫn khỏe mạnh và tươi cười rạng rỡ, Mingyu mím chặt môi, cảm thấy thật bất lực với cảnh tượng trước mắt, chúa ơi sau lại khiến gia đình nhỏ hạnh phúc của cậu ấy thành ra thế này. Hai bậc sinh thành của Myungho đang ở đây, đang giành giật sự sống từ tay của tử thần, Cậu chỉ là một người ngoài mà còn cảm nhận nỗi đau đến khôn xiết, thì hẳn là Myungho, cậu ấy còn phải chịu đựng đến như thế nào nữa.

Phải rồi Myungho đâu ? Myungho của cậu đâu rồi, Mingyu tròn xoe mắt khi không hề cảm nhận sự có mặt của người bạn thân yêu trong phòng.

"Minghao đi nói chuyện với bác sĩ rồi" anh quản lý đáp, tay đấm nhẹ vào trán, sau một chuyến bay đến đây hẳn là anh cũng mệt mỏi không ít. Anh bảo Mingyu ngồi xuống ghế và pha cho cậu một cốc cà phê nhỏ. Mingyu cũng không còn tâm trạng nào mà trò chuyện, cả hai cứ ngồi im lặng như vậy một khoảng lâu, chốc xíu lại có một bác sĩ hay một y tá lại đến kiểm tra tình hình, ghi chép và chỉnh sửa lại máy. Nhìn thấy người ra kẻ vào liên tục. Anh quản lý lắc đầu, trả lời bằng giọng buồn rười rượi.

"Bác trai bị nặng lắm, lúc nãy còn vừa ngưng tim, cả ngàn bác sĩ lại đây trợ giúp, may mà đã thở lại, hú vía luôn" mặt ảnh tối sầm lại, vẫn chưa hoàn hồn sau khi chứng kiến cảnh tượng rợn người, anh nhấp nhẹ ly cà phê nhưng rồi lại nhăn mặt vì nóng.

"Em phải ở bên cạnh Minghao đấy, thằng bé...trông không ổn lắm"

Mingyu gật đầu, nhìn vào dòng nước sóng sánh bên trong cốc cà phê, suy nghĩ về một nỗi niềm xa xăm.

Lát sau thì Myungho cũng trở về, nhìn tấm thân tàn tạ của cậu ấy bước vào. Mingyu như muốn chết tâm. Chân chững lại, mắt cậu ấy chợt rướm nước ngay khi vừa trông thấy cậu, đôi mắt sưng húp không thể kìm lại cơn đau nhói đang cồn cào trong cơ thể, cả người như không còn sức lực, dường như chỉ đang chực chờ một bờ vai mà ngã xuống. Mingyu dang tay đỡ lấy bạn, để bạn bấu vào người mình, mắt cậu cũng đỏ quạch lên, cả hai thống khổ ôm chầm lấy nhau.

Bầu trời đêm tháng 9 thật thanh bình, đầy những vì sao lấp lánh chiếu rọi, thoáng đãng cả một góc trời, ngước nhìn cảnh đêm từ khung cửa sổ bệnh viện, Myungho như đang chìm vào một giấc mộng, cậu ấy vốn rất thích ngắm sao tháng 9, đây luôn là thời điểm mà Myungho mong chờ nhất trong năm. Cố vớ tay bắt lấy một viên tinh thể nhỏ, ước nguyện về một tương lai mà bản thân có thể trở về với những ngày tháng hạnh phúc xưa. Bóng người từ đằng xa choàng lên vai cậu, nhẹ nhàng đặt một cái ôm từ phía sau, gió thổi làm mái tóc của cậu ấy tung bay, khẽ trúng vào gương mặt Mingyu, làn da cậu ấy mỏng manh, lạnh lẽo như một tờ giấy.

"Cậu phải cố ăn chút gì đó đi Myungho, xin cậu đấy" Mingyu khẩn cầu, mong cậu ấy hãy cứu lấy bao tử đã không có gì bên trong từ trưa của mình.

Trên bàn là một món cháo nhỏ được Mingyu mua từ bên ngoài về, nóng hổi và bốc lên một mùi thơm ngào ngạt. Nhưng cậu bạn của Mingyu chỉ lắc đầu, cậu ấy từ chối mọi thứ và chỉ đồng ý nạp một chút sữa vào người.

"Làm ơn cậu phải ăn"

Mingyu từ nặng nhẹ đến răn đe, đều đã thử tất cả mọi cách.

"Tớ không muốn ăn, tớ không đói"

Vật vờ như một xác chết, đau khổ đến mức khó mà khóc thêm được nữa, cậu ấy ngồi yên thầm lặng quan sát hai người trên giường bệnh, lòng nóng ran, cả hai hôm đấy dường như không một ai chợp mắt.

Seungcheol đã quyết định cho Myungho vắng mặt trong đợt quảng bá lần này để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hai bác. Còn Mingyu thì có thể ở bên đó vài ngày rồi về Hàn cũng được. Myungho cảm ơn anh rất nhiều, liên tục xin lỗi nhóm vì đã gây phiền hà.

"Tụi này sẽ chăm chỉ thay cả phần cậu"

Quẹt đi giọt nước mắt, Myungho cảm thấy thật sự rất biết ơn.

Thật tốt khi có một gia đình thứ 2 bên cạnh.

Những ngày sau đó, tình trạng hai bác lúc lên lúc xuống như tàu lượn, tim lại ngừng đập mấy lần, cơ thể không tiếp nhận được thuốc nên sức khỏe còn tệ hơn, khả năng sống khi đấy thấp hơn những gì mà cả hai tưởng tượng, bác sĩ đã thông báo đến tình trạng xấu nhất và bảo hai người họ chuẩn bị tinh thần, nhưng Myungho cứ một mực muốn giữ hai người họ ở lại. Vì sợ mình sẽ không thể cứu được cha mẹ, cậu ấy cứ khóc, khóc mãi không ngừng, xong rồi lại thiếp đi vì mệt, dậy thì rồi lại khóc, đầu óc quay cuồng, không nhận ra ai, chẳng chịu ăn uống hay thiết tha với bất cứ điều gì khác. 

Myungho tàn tạ, suy sụp, đau thương, các giác quan này dường như không còn thuộc về cậu ấy nữa, những lúc như thế chẳng một y tá nào có thể tiếp cận được, ngoại trừ Mingyu, chẳng có một ai có thể lại gần cậu ấy ngoại trừ Mingyu. Cơ thể đó dường như chỉ quen với mỗi hơi ấm nơi cậu, chỉ có cậu mới khiến cho từng cơn run rẩy ấy bất chợt dừng lại.

"Myungho, xin cậu hãy bình tĩnh"

"Myungho à, tớ đây, là tớ đây"

Tai Myungho lùng bùng, và cậu ngất đi sau một cơn co thắt.

Cho đến khi tỉnh lại, Myungho mới nhận thức được mình đang ở đâu, một tay cậu đang bị cắm với dây truyền nước, tay còn lại thì cứ như đang bị ai đó giữ chặt, đôi tay to lớn ấy lạnh ngắt, ướt đẫm trong làn nước. Mingyu khóc càng lúc càng to hơn khi phát hiện cậu ấy tỉnh lại. Mingyu rất sợ cảm giác mất đi người mình thương, nỗi sợ rằng có khi Myungho lại không thể mở mắt lần nữa làm Mingyu như rơi vào tuyệt vọng, cậu cứ liên tục nức nở, van xin Myungho đừng rời xa mình. 

Người con trai trước mắt Myungho giờ đây không còn giữ cái vẻ đẹp trai, phong trần ngầu lòi như Myungho đã luôn chứng kiến tất thảy bao năm qua. Cậu đau buồn, bất lực khi không thể san sẻ biết bao nhọc nhằn thay cho cậu ấy. Cậu yêu cậu ấy, yêu đến vô cùng, cậu không thể sống thiếu cậu ấy, càng không thể tưởng tượng được một thế giới mà không có Myungho bên cạnh.

Thấm thoát cũng đã trôi qua được một tuần, Bác sĩ bảo thật may cơ thể đã tiếp nhận được loại thuốc mới, tình hình hai bác tốt lên rất nhiều, da dẻ hồng hào trở lại. Myungho mừng như thể vừa từ địa ngục trở lại, cậu ấy nắm lấy tay mẹ, đặt vào ngực mình cầu nguyện. Hôm đấy Myungho lần đầu tiên có thể ăn sạch một bát cơm.

Và phải đến lúc Mingyu về lại nước sau một tuần ở lại, Mingyu bay về Hàn để tham gia các hoạt động quảng bá với nhóm, xong việc lại tranh thủ bay sang Trung ở cùng Myungho, cậu giúp đỡ cậu ấy chăm hai bác khi Myungho phải có việc ra ngoài, hay ở lại ngủ để bạn mình có thể về nhà nghỉ ngơi. Mọi thứ trong khả năng Mingyu đều không ngại mà lao vào, chỉ cần đỡ đần phần nào cho Myungho, Mingyu đều nhanh chóng nắm lấy.

Myungho ghé bệnh viện vào đêm muộn sau khi tắm rửa và nghỉ ngơi tại nhà, cậu ấy muốn đổi ca với Mingyu dù Mingyu bảo không cần đâu, cứ ngủ ở nhà một đêm sáng mai lại đến, không gì có thể thoải mái bằng việc đánh một giấc trên giường mình cả, nhưng Myungho nào nở để cậu một mình vào đêm khuya, hơn nữa cậu lại không rành tiếng Trung, nếu có việc gì lại không thể xoay sở nếu như bác sĩ lại cần gì gấp. Nghĩ đến việc đó làm Myungho lật đật chạy nhanh hơn.

Cậu bạn to lớn đang ngủ trên ghế sofa, vì là chiếc ghế cùng với cái bàn duy nhất trong phòng cho nên mọi thứ sinh hoạt đều xoay quanh góc nhỏ đó. Mingyu nằm co quắp lại như con tôm, cong người vào cái sofa, chân bị dư ra một khoảng, rõ là cái sofa hơi bé so với cậu nhưng Mingyu vẫn nằm im, cố để bản thân có thể chợp mắt một chút. Myungho định lấy mền đắp cho bạn, nhưng rồi lại bất cẩn vấp vào cạnh bàn té nhào một cú khá đau. Mingyu bị tiếng động làm cho mở mắt, từ đó cũng thức luôn.

"Cậu không sao chứ Myungho" Mingyu hốt hoảng phóng từ trên ghế nhào xuống.

"Không sao, ây da cậu đang ngủ mà tớ..."

"Chưa chân tớ xem nào" Mingyu đỡ lấy bạn dìu vào ghế ngồi.

Mắt cá chân hơi sưng đỏ chút thôi chứ không bị thương, tuy vậy thì nhìn Mingyu lại nghiêm trọng đi thấy rõ, cậu cứ săm soi hết chổ này đến chổ khác để xem bạn mình có còn đau ở đâu không.

"Tay thế nào, lưng không bị gì chứ, có đập đầu không ?"

"Không sao, chỉ té nhẹ thôi mà"

"Để tớ bôi thuốc cho"

"Đã bảo không sao rồi"

Nhưng Mingyu vẫn mặc kệ, thoa thuốc lên nơi bị thương của bạn, vừa chạm vào đã nghe bạn khẽ kêu lên

"Đấy vậy mà bảo không đau"

"..."

"Cậu hay nhảy mà để chân bị thương thì không tốt đâu"

Mingyu vừa nói vừa dịu dàng xoa xoa nắn bóp bóp cổ chân, vừa làm vừa hướng mắt nhìn xem mình có làm mạnh quá không ? Có làm bạn đau lắm không ? Chỉ khi nào thấy bạn gật đầu, Mingyu mới an tâm dừng lại.

"Cậu không sao thật chứ ?"

Myungho phủi phủi, giơ hai bàn tay lên giống như để chứng minh nè thấy chưa vẫn ổn lắm đó. Mingyu phì cười, Myungho đã tươi tỉnh lên rất nhiều sau khoảng thời gian khó khăn ấy, cậu ấy đã chịu ăn, chịu đi ngủ và nghe những lời khuyên mà Mingyu đưa ra, sắc hồng trở lại trên gương mặt và ánh nhìn dần cảm nhận được hy vọng trước mắt. Mingyu rất mừng, hơn cả là niềm vui sướng, cậu biết ơn vì Myungho đã không để bản thân phải từ bỏ. Mỗi ngày các kết quả kiểm tra của hai bác đều tốt lên trông thấy, hẳn là hai bác đã nghe thấy lời cầu nguyện phải không ?

Sáng thứ 7 nắng vàng, nóng đến đổ lửa, một sự sống dần trở lại trên chiếc giường bệnh. Bác gái sau chuỗi ngày bất tỉnh cũng đã có dấu hiệu mở mắt, thứ mà bác nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu con trai yêu quý, cậu ấy không ngừng gọi tên bác, không ngừng nắm chặt lấy tay, xúc động không tả xiết. Nước mắt thấm đẫm chiếc mền trắng bệnh viện. Myungho lại rơi nước mắt nữa rồi nhưng đây chính là những giọt lệ của hạnh phúc. Hẳn ai đã từng chứng kiến khoảnh khắc người thân yêu quay về từ cửa tử cũng sẽ mang một nỗi niềm vui sướng như thế.

Đợt quảng bá của SVT cuối cùng cũng được giãn cách đôi chút, Mingyu đưa các thành viên sang Trung thăm cha mẹ Myungho, ai cũng tay xách nách mang rất nhiều quà cáp, hoa quả, đồ uống tốt cho sức khỏe để bồi bổ. Nội quà của từng ấy người là đã chiếm gần hết diện tích phòng bệnh, đằng này lại còn có thêm sự hiện diện của thêm 12 con người, ai nấy cũng đều nháo nhào lên muốn hỏi thăm sức khỏe của bác. Myungho nhìn cảnh tượng đó tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu.

"Lui hết ra, mỗi lần thăm 2 người thôi, à trừ Mingyu. Cậu ở lại đây với tớ"

"Sao lại trừ Mingyu, mày phân biệt đối vậy em"

"Vì cậu ấy ở đây suốt với em mà, cậu ấy là ngoại lệ"

Myungho vừa cười, vừa khoác tay Mingyu kế bên, làm Mingyu ngại ngùng bụm miệng cười, mặt đỏ đến cả mang tai.

Thế là cái tập thể ồn ào kia đành phải ra ngoài xếp hàng, mỗi lần vào chỉ được 2 người, luân phiên 10' một lần như thế, cứ như đang ở hàng chờ đợi vui chơi ở công viên giải trí. Bác gái nhớ tên của tất cả mọi người, đây là Jeonghan, đây là Hoshi, đây là Wonwoo này, gặp ai bác cũng đều cúi đầu cảm tạ thì đã bỏ thời gian đến thăm bác, còn không quên níu tay mỗi người cảm ơn vì đã chăm sóc con trai của bác trở thành một người tuyệt vời như bây giờ.

Mingyu và Myungho đứng đằng xa quan sát từ góc căn phòng, chính hai người là kẻ trải qua biết bao giai đoạn cực nhọc từ ngày đầu tiên, cũng chính là hai người kề bên tất thảy cùng nhau vượt sóng gió. Có nhiều khi tưởng chừng như không thể cứu vãn được nữa, thế rồi sau cơn mưa trời lại nắng. Myungho len lén nắm lấy ngón tay của Mingyu, nếu không có cậu Myungho không biết có thể làm cách nào để vượt qua được tất thảy chuyện này. Giả sử chỉ có một mình bản thân trong căn phòng bệnh trắng toát lạnh lẽo, bất lực nhìn cha mẹ thoi thóp nằm đó mà không có ai bên cạnh. Myungho nghĩ rằng có thể mình sẽ phát điên lên mất.

Thật may rằng cuối cùng Mingyu vẫn ở đây, thật may rằng cậu ấy đã chọn yêu lấy mình. Myungho xoay đầu ngắm nhìn gương mặt của người con trai chưa từng rời bỏ mình một phút giây nào, cảm giác trong tim sao mà bồi hồi quá.

Mingyu không thể sống thiếu mình.

Mình cũng thế...Mình không thể tưởng tượng được một thế giới mà không có Mingyu. Mình muốn nắm lấy tay cậu ấy đi hết cả cuộc đời.

Myungho dựa đầu vào vai cậu, thả lỏng tất cả tâm trí.

"Mingyu này"

Mingyu nghe bạn kêu thì cũng bất giác nghiêng đầu lắng tai.

"Tớ thích c-"

"Ê NÀY HAI ĐỨA KIA, LÀM GÌ CỨ ĐỨNG Ở ĐÓ VẬY"

Anh Hoshi kêu to, cắt ngang câu nói chưa thành câu của Myungho

"Tới liền"

Mingyu vẫn nắm lấy tay bạn, nhẹ nhàng cúi người hỏi.

"Lúc nãy cậu định nói gì ?"

"Bỏ đi, không có gì quan trọng"

"???????"

Myungho nhéo tai anh Hoshi một cái rõ đau.

"Đauuuuu"

"Anh làm hỏng hết chuyện của em rồi"

"Anh làm gì mày cơ ?"

Myungho thở dài, thôi kệ vậy. Lời tỏ tình quý giá như thế nên nói ra ở một nơi đặc biệt hơn.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro