Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cuối cùng thời điểm sau những tháng ngày gian nan chuẩn bị cũng đã đến, ngày mà 13 thành viên tụ họp cùng nhau để tập vũ đạo cho bài hát comeback sắp tới. Mingyu từ tối qua đã nôn nóng đến nổi không ngủ được nhiều, dù cho có comeback bao nhiêu lần rồi, cứ mỗi mùa bận rộn này xảy đến, Mingyu cũng đều sẽ hồi hộp như mới lần đầu. Nhớ lại cái tuần đầu tiên trước khi ra mắt debut song, cả đám đã cùng nhau tập đi tập lại vũ đạo đến tận sáng mới thôi, nhiệt huyết tuổi trẻ lúc đó thật là đáng gờm.

Mingyu là người đến phòng tập đầu tiên, đáp máy bay là chạy thẳng qua đây luôn, dù vẫn còn khá sớm mới đến giờ hẹn. Cậu làm các bài tập giãn cơ, bật tí nhạc cho sôi động, ngồi xuống cái sàn mát lạnh nhẹ nhàng nhâm nhi ly cà phê vừa mua. Cái phòng tập trông thật khác xa cái xưa, sau khi Pledis nhập vào cùng với Hype, nhóm đã được cung cấp một phòng tập rộng rãi và sang trọng hơn trước rất nhiều, ánh sáng cùng không khí ở đây đều rất thoải mái. 

Mingyu chạm vào bức tường, chợt nhớ về cái tầng hầm màu xanh lá bé như cái lỗ mũi ngày xưa, thiếu thốn đủ thứ, không hề có máy lạnh nên mỗi khi vào mùa hè là nóng như cái lò thiêu, cho nên cả bọn đã cùng nhau dành dụm số tiền lương đầu tiên mà sắm ngay hai cái điều hòa mát rượi. Khi ấy 13 người lúc nào cũng bên nhau, chia nhau từng cái bánh nhỏ, chen chúc mà trưởng thành, giờ thì ai nấy cũng đều thành công hết cả, nhảy múa, dẫn show, ca hát, nhạc kịch, diễn xuất đều dày đặc. Tuy cả nhóm đều chọn vẫn ở cùng nhau trong ký túc xá nhưng Mingyu không nhớ rõ lần cuối có mặt đủ 13 người là khi nào. Kẻ đi buổi sáng, kẻ về buổi trưa, kẻ lại biến mất vào tối muộn. Bận rộn xuyên suốt năm, chỉ còn hỏi han được nhau qua những dòng tin nhắn gửi vội.

"Oh Mingyuuuu" Có tiếng ai đó vang lên.

Wonwoo và Jeonghan hyung là đến sớm nhất, cả hai lao vào ôm chầm lấy ngay khi thấy cậu.

"Mingyu à, em biến mất lâu quá luôn" Wonwoo thút thít, giọng anh ấy như muốn khóc. Wonwoo hyung nhìn vẫn như xưa, khoan đã có phải kính anh ấy đã dày thêm không ? Còn Anh Jeonghan dường như đã gầy hơn trước.

Mingyu vỗ về, tay còn lại nắm lấy vai Jeonghan

"Tóc đẹp đó Jeonghan hyung"

"Cảm ơn em"

"Anh bản lĩnh lắm"

Mingyu vỗ lưng anh, như muốn truyền vào đó một chút nhuệ khí.

Seungkwan và Vernon đến ngay sau, nghe bảo hai đứa nhóc hôm qua nhậu đến say quắc cần câu, bị Seungcheol phạt hôm nay phải ở lại quét dọn phòng tập. Còn lý do tại sao hai em ấy lại uống say, thì Mingyu không biết rõ, nghe loáng thoáng là có một chương trình Seungkwan đang làm host từ rất lâu bị hủy ngang và em thật sự rất buồn cho nên Vernon đã ở cùng em ấy suốt đêm qua. Seungkwan hôm nay không được tươi tỉnh lắm, nhưng vẫn cố gắng gượng cười và pha trò cùng mọi người. Vernon thì trông vẫn thế, em ấy yên tĩnh, có cơ bắp hơn xưa và dường như càng lúc càng cao thêm thì phải.

Joshua và DK đến cùng nhau, xuất hiện một cái là đã thấy năng lượng tích cực ngập tràn, tất nhiên là cậu rất mừng khi gặp lại hai người họ. Cả ba tay bắt mặt mừng, kể cho nhau nghe đủ mọi loại chuyện trên đời. Chốc lát thì Seungcheol và Jihoon cũng đến, hai anh ấy thì như xác chết đúng nghĩa, hai người anh hẳn là tạt qua từ phòng thu, mặt cả hai nhìn như đã 8 tháng rồi không được nghỉ ngơi đầy đủ. 

Nhìn Jihoon gầy xọm đi thấy rõ, anh ấy luôn là người sẽ dành một chút thời gian, dù chỉ 10' thôi để đi đến phòng tập gym, tuy nhiên thì có vẻ đợt comeback này đã làm hao tâm tổn trí của anh ấy khá nhiều. Seungcheol thì nghe bảo là ngày hôm qua vừa có cuộc họp với đội ngũ quản lý, rồi lại chạy đôn chạy đáo lo này lo kia cho nhóm, ảnh cứ đi đi về về giữa công ty và phòng thu như đi chợ, quầng thâm trên sắp mắt to như gấu trúc đến nơi rồi.

Đã hơn giờ hẹn 20' vẫn chưa thấy Pepo team đâu, Bạn yêu dấu của cậu vẫn chưa ló dạng, chẳng phải Myungho về nước từ tuần trước rồi sao. Mingyu trở nên bồn chồn đi đi lại lại mắt cứ dán vào cánh cửa hy vọng nó sẽ nhanh chóng mở ra.

Cạch.

Nó mở ra rồi nhưng không phải là Pepo team, mà là một chị staff đem thiết bị đến.

Mọi người quyết định chờ thêm một chút nữa, vì dù sao team biên đạo vũ đạo chính cũng là 4 người kia, không có họ thì cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Gọi thì không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời, 4 người này rút cuộc đang ở đâu vậy ? Mingyu bắt đầu lo lắng khi thấy những dòng tin nhắn gửi cho Myungho không hề có hồi âm. Lần gần nhất cậu ấy nhắn cho cậu là vào 5 tiếng trước.

"Sáng nay có ai đi từ ktx vậy, có thấy thành viên nào của Pepo không ? Hay mấy người đó ngủ quên"

"Không, em ở với Seungkwan suốt cả ngày hôm qua, mấy anh ấy hình như không về ktx mấy ngày rồi" Vernon ôn tồn nói.

"Nửa tiếng rồi đó, nên đi tìm họ không ?"

Cả bọn quyết định sẽ chia nhau ra hỏi han người quen của họ trước. Đang tính tới tính lui thì nghe thấy vô số tiếng bước chân hối hả chạy lại, trước mắt là 4 gương mặt mất tích mà cả đám đang lo sốt vó. Tính thời gian hay đấy, đang định đi tìm thì xuất hiện luôn. Cả 4 người đều thở dốc, có vẻ là chạy từ xa lại đây, quần áo xộc xệch, cái trong cái ngoài cùng với mồ hôi nhễ nhại.

"Aaaaa, cho tụi em xin lỗi"

"Chuyện gì xảy ra vậy ?"

Seungcheol nghiêm mặt, hôm nay là buổi tập luyện chính nên việc đến trễ như vậy là chuyện không chấp nhận được. Cả 4 đùn đẩy cho nhau, cuối cùng thì đẩy Hoshi lên chịu trận.

Hoshi có hơi ấp úng, mặt anh ấy đỏ lừ, điều chỉnh nhịp thở trước khi thú nhận.

"Bọn em....ngủ quên"

"???????"

Dino tiếp lời, cậu em út giơ tay giải thích giọng hoang mang.

"Tụi em tập vũ đạo suốt cả đêm qua, đuối quá nên mới định chợp mắt chút thôi, em thề là chỉ định tầm 10' ai dè cả đám lại mệt quá ngủ lố cả giờ tập trung"

"Mấy đứa tập ở đâu thế ?"

"Ở khu C" Myungho chỉ tay về phía tòa nhà thứ ba bên kia, cách nơi này một đoạn khá xa.

"Tụi em biết là trễ rồi nên định đi thang máy cho lẹ, ai dè lại đang bảo trì, đành phải đi kiếm một cái thang máy khác, nhưng mà cái công ty mới này vừa xây dựng thêm nên nó rộng như cái chùa vậy đó, kiếm được cái khác mệt bở hơi tai" Anh Jun đầm đìa mồ hôi, nằm luôn ra cả sàn.

Sau khi nghe xong lý do thì cả bọn cùng nhìn nhau thông cảm. Mingyu từ xa đã mang đến một cái khăn đưa cho Myungho, cái còn lại trên tay mình thì nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán cho bạn yêu.

"Xin lỗi cậu, vì cần tập trung nên tớ tắt chuông điện thoại nên là..."

"Không sao đâu"

"Cậu vẫn ổn là được rồi"

Mingyu dịu dàng chỉnh quần áo cho bạn, vuốt nhẹ lại mái tóc, mân mê một chút lọn tóc sau gáy nơi đã được nhuộm thêm những cọng vàng hoe. Cậu dùng ánh mắt cưng chiều, gật đầu với tất cả những gì mà bạn nói, dù chỉ nghe chữ được chữ không, chứ còn sao nữa cả gương mặt si tình chỉ dán chặt vào bạn thế kia thì còn chú ý được gì. 

Myungho cũng không vừa, cậu ấy như hóa mèo con nũng nịu bên cạnh Mingyu, tay đặt ra phía sau, để bạn tự nhiên lau mồ hôi cho mình, miệng không khỏi giấu được nụ cười, chân nhón lên một chút để nhìn bạn cho rõ. 10 người còn lại như được phát một rổ cơm chó rõ to, Mingyu thì lụy tình thế nào cả đám đều thừa biết, chỉ có lần này là hơi bất ngờ với phản ứng của Myungho, thường thì cậu nhóc này sẽ ít biểu lộ hoặc chỉ mỉm cười ngại ngùng trước những hành động tán tỉnh của người kia, nhưng giờ nhìn xem, lại ngang nhiên chủ động chấp nhận hết cả mọi sự yêu chiều từ đối phương, không hề có vẻ gì là từ chối.

Có lẽ gạo sắp nấu thành cơm rồi. 1% gì nữa, có mà 100% luôn thì có.

Jeonghan thầm nghĩ, chứng kiến bộ phim tình cảm sến súa trước mắt thì bất chợt nảy sinh nắng hạ trong lòng, hai đứa em kẻ nước này người nước kia như cơm bữa, thế mà lại nuôi dưỡng tình cảm phát triển đến mức thế này, Jeonghan thật sự rất mừng cho hai người. Chợt Joshua ghé đầu vào tai hỏi nhỏ.

"Bọn nó đến mức nào rồi"

"Thiếu mỗi cái lễ đường"

"NÀY"

Thật sự ngứa mắt lắm mới lớn tiếng, giọng anh trưởng trở nên bực bội vì đã chờ đợi lâu còn bị thồn cẩu lương ngập mồm.

"Hai đứa bây còn đứng đây xà nẹo nhau thì cút ra ngoài"

"Chim chuột là phạt lau sàn"

"Thế tụi em không phải làm nữa ạ" Cả Seungkwan và Vernon mắt sáng rỡ.

"Không, cả 4 đứa bây luôn"

Mingyu chợt liếc mắt với bạn một tí thì dần tách ra, nắm ngón tay bạn đầy lưu luyến. Được rồi, tình yêu là tình yêu còn công việc là công việc, Mingyu đẩy Myungho trở về với pepo team, còn mình cũng trở lại vị trí mà bắt đầu tập luyện.

Pepo team dẫn đầu nhóm, hướng dẫn vũ đạo cho mọi người, tiếng nhạc bật lên xem kẻ với tiếng giày nhảy nhót và SVT bắt đầu vào guồng luyện tập miệt mài.

Tiếp theo tới sẽ bước vào giai đoạn tầm 1 tháng vất vả nhất. Mingyu từng bảo rồi, khoảng thời gian này cực như địa ngục vậy.

Cả ngày của 13 con người này chỉ xoay quanh có mỗi 3 việc đi làm-tập vũ đạo-về nhà. Những buổi họp, những buổi chụp ảnh, quay mv, phỏng vấn liên tục đổ lên đầu không kịp thở. Cộng động fans, các diễn đàn, các tờ báo lớn nhỏ, các bản tin trong và ngoài nước đều đưa tin, mong chờ cho lần comeback lần này, sau khi setlist bài hát được tung ra, nhanh chóng trở nên viral và chiếm hầu hết các mục hot search của các trang mạng xã hội. Cho đến khi có thể lết được cái thân về ktx thì mặt trời cũng dần ló dạng, nằm nghỉ độ 2 tiếng là lại xách mông lên chạy đua với thời gian. Ai nấy đều mệt đến đứt hơi nhưng tất cả đều chung một lòng cảm nhận sự hạnh phúc, vì cả nhóm đều biết được chỉ có những khoảng thời gian hiếm hoi thế này, 13 con người mới có thể vui đùa bên nhau.

Tất cả lịch trình của Mingyu đều đã xong, nhưng của Myungho và anh Jun thì không được may mắn thế. Trong lúc đang bận đến tối tăm mặt mày thế này, cả hai còn phải bay về Trung mỗi 2 lần một tuần, công việc bên đó hẳn là cũng cực chẳng kém. Việc di chuyển liên tục giữa 2 nước vào mùa cao điểm lịch trình sớm đã làm Myungho kiệt sức, có đôi lúc cậu ấy phải vắng mặt, có đôi khi lại mệt đến nỗi nói không ra hơi. Mingyu cũng chả còn tâm trí đâu mà bày tỏ yêu đương, đưa nhau đi đây đó như trước nữa. Cứ có dù chỉ 5' rảnh rang, cậu lại đưa vai cho bạn dựa vào, để bạn yên tâm tựa vào mình mà chợp mắt một chút.

Sau chuỗi ngày gieo trồng thì cũng đến lúc hưởng thành quả, ngày diễn ra showcase comeback đã đến, đài truyền hình đã hào phóng dành riêng cho SVT một phòng chờ rộng rãi cùng màn trang trí sân khấu vô cùng lộng lẫy. Trong phòng chờ các giai đoạn chuẩn bị cũng dần bước vào những bước cuối cùng, các staff đều tất bật chuẩn bị phục trang, chỉnh trang đầu tóc và kiểm tra các thiết bị thật kỹ lưỡng.

"Hai bác vẫn chưa đến hả Myungho ơi ?"

Trong góc căn phòng, cậu bạn thân yêu của Mingyu đang dần trở nên bất an, cậu ấy liên tục gọi vào số của cha mẹ nhưng lại không có ai trả lời, mặt cậu hiện rõ vẻ lo lắng.

"Đáng lẽ họ phải đến đây từ 1 tiếng trước mới phải"

Sau cái lần Mingyu có nhã ý mời cha mẹ Myungho sang Hàn tham dự buổi showcase comeback, họ đã cố gắng sắp xếp công việc và đồng ý ngay trước đó một tuần, khỏi phải nói Myungho mừng đến như thế nào, cậu ấy luôn mong mỏi khoảnh khắc mà cha mẹ mình có thể xem trực tiếp màn biểu diễn của nhóm. Cả hai đã cùng chi trả tiền vé máy bay, tiền khách sạn và cả tiền cho một bữa ăn thịnh soạn tối nay, mặc dù Myungho bảo là cậu không thiếu tiền để lo nhưng Mingyu lại một mực muốn chia đôi với cậu.

"Cha mẹ cậu cũng là cha mẹ tớ" Lúc này đây thì cái miệng dẻo lại phát huy tác dụng.

Myungho thấp thỏm lo âu vì gần đến giờ diễn mà vẫn chưa có tin tức gì từ hai bác. Cậu cũng đã thử gọi đến sân bay nhưng lại có tin rằng cả hai người không có lên máy bay đến Hàn, trong khi chuyến bay ấy đã đáp gần hai tiếng trước, nghĩa là cả hai bác vẫn còn ở Trung, lạy trời mong là không có gì xấu xảy ra. Myungho cầu nguyện mong rằng họ chỉ ngủ quên, hoặc tệ nhất là nếu có việc gì xảy đến xin hãy có ai đó nhanh chóng liên lạc với mình.

Ngay trước giờ lên sân khấu 30' một số lạ gọi đến máy Myungho, nhưng không phải là mã vùng ở Hàn. Tim Myungho như ngừng đập, cậu run rẩy chấp nhận cuộc gọi, đưa máy lên tai, một giọng nói quen thuộc òa khóc nức nở.

Là dì của cậu, người mà đã lâu lắm rồi không hề có liên lạc.

"Ôi trời, cuối cùng cũng gọi được cho con"

Và điều mà Myungho sợ nhất cũng xảy đến. Chiếc xe chở hai bác ra sân bay gặp nạn, tài xế tử vong, cha mẹ Myungho được đưa vào viện ngay sau đó, bác gái bất tỉnh nhưng vẫn sống còn bác trai thì lại đang nguy kịch.

Khỏi phải nói ngay lúc đó Myungho đã sụp đổ như thế nào, mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, cậu ấy khóc nấc lên, tay nắm chặt ngực áo. Không thể thở nổi nữa, phổi như bị xé toạc đi, Bao nhiêu lớp trang điểm kỳ công, quần áo xịn sò trên người cậu ấy đều mặc kệ. Myungho như điên dại mà gào thét, lao thẳng ra khỏi cửa đòi về Trung ngay lập tức, tay cậu ấy run như điên, chân đứng không vững mà ngã xuống, đầu gối tiếp đất một cú khá mạnh. 

Mingyu lập tức lao vào đỡ lấy, ôm bạn, dùng hết sức mình giữ cho bạn được tỉnh táo, mặc kệ Myungho có gào thét cỡ nào, cào cấu ra sao Mingyu vẫn chưa một lần rời tay, cậu ghì chặt lấy Myungho, chịu đựng tất cả sự đau thương, hoảng loạn của đối phương, để nó trút hết lên người mình. Hình ảnh đó gây một sự hoang mang không hề nhẹ cho các staff xung quanh. Seungcheol nhanh chóng xin lỗi và cảm phiền tất cả ra ngoài. Giờ đây chỉ còn 13 thành viên của SVT trong phòng chờ.

Jun thay Myungho nói chuyện với dì cậu ấy về tình hình của hai bác, và nắm được thông tin rằng họ vẫn đang chạy đua với tử thần, còn những người còn lại từng chút một đều cố gắng giúp Myungho bình tĩnh, điều chỉnh lại nhịp thở, và đưa ra rất nhiều ý kiến về việc làm sao với showcase comeback sát nút đây, chỉ còn tầm khoảng 20' nữa thôi. Quyết định nhanh chóng được đưa ra, cả nhóm đều thống nhất với nhau sẽ dời ngày showcase sang hôm khác dù sẽ bị hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì mọi thứ đều đã sẵn sàng hết cả, đây là một nhà đài lớn, việc quyết định thay đổi sát giờ thế này sẽ gây ra kha khá phiền hà cho công ty nhưng SVT là một tập thể 13 người và "gia đình" này không một ai đồng ý việc lên sân khấu nếu thiếu đi bất kỳ thành viên nào trong nhóm.

Sau một chốc nghỉ ngơi thì Myungho cũng dần bình tĩnh và lấy lại tâm trí, cậu ấy tiếp nhận hết những gì các thành viên nói với nhau và đưa ra một quyết định không ngờ.

"Em sẽ lên sân khấu"

!!

"MYUNGHO" Mingyu như phát rồ lên khi nghe cậu ấy nói, gân xanh nổi gần lên hai cánh tay. Mingyu quỳ xuống đối mặt với gương mặt vô hồn kia, nén lại cảm giác tức giận.

"Đừng lo cho chúng tớ, cậu mau về Trung, cậu đang không chịu nổi nữa rồi, xin cậu đấy, làm ơn lần này hãy nghe lời tớ đi. Myungho à, xin cậu"

Giọng nói Mingyu lạc hết cả đi, bàn tay cậu nắm chặt lấy hai cánh tay gầy gò trước mắt. Mingyu thiếu điều muốn van xin bạn hãy nghe mình, từ lúc theo đuổi Myungho, cái gì Mingyu cũng chiều theo ý bạn, nhưng hiện tại lần đầu tiên Mingyu ước rằng bạn hãy nghe lấy mình một chút. Tim Mingyu như vỡ ra từng mảnh khi vừa nảy trông thấy bạn như mất trí, vỡ òa khi thấy nước mắt bạn rơi, lòng quặn đau cực độ, chỉ muốn hứng chịu hết mọi đau thương thay cho bạn. Nhìn thấy người mình yêu rệu rã tuyệt vọng đến thế, Mingyu không còn bất cứ tâm trí nào nghĩ đến những điều tích cực sắp tới được nữa.

Nhưng Myungho đến cuối cùng vẫn cứng đầu đến không tưởng.

"Các fans đã đến đây rất đông, mọi thứ đều đã được chuẩn bị, công sức của tất cả mọi người không thể vì chuyện gia đình của tớ mà bỏ lỡ"

Myungho điều chỉnh lại giọng nói, cố gắng thở ra từng cơn, nấc lên.

"Hãy cho em lên sân khấu, Mingyu à, tớ phải lên sân khấu"

"Tớ hứa sau khi diễn xong, tớ sẽ về Trung ngay, nên mọi người...làm ơn hãy tin tưởng em"

Tất cả đều im lặng, không có ai lên tiếng, không một ai dám lên tiếng trong trường hợp này, cả Mingyu cũng chẳng thể mở miệng, môi cậu mấp máy, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mắt cậu ấy đau buồn đến như vậy, Myungho trước mắt cậu rõ ràng đã suy sụp lắm rồi nhưng cả hai bàn tay lại siết chặt dữ dội, móng tay đè chặt vào da, làm nó rướm máu. Seungcheol đại diện bước ra, anh tôn trọng quyết định của đứa em này.

"Nhớ là diễn xong phải về ngay, buổi phỏng vấn sau đó để tụi anh lo biết chưa"

"Cảm ơn anh"

Myungho cúi đầu, lau vội giọt nước mắt trên má.

Thế là sân khấu comeback vẫn được tiếp tục, các staff mau chóng thay đồ và trang điểm lại cho cậu ấy, đánh thêm lớp phần và tí son để che đi gương mặt đau buồn.

5' nữa là đến giờ, bên ngoài các fans hò reo vang dội, rất nhiều ánh đèn từ lightstick phát ra. Đúng là họ đã đến rất đông, đông hơn những lần trước đến bội phần. Đứng trên bật thang chuẩn bị ra sân, khuất sau cánh gà Mingyu nhắm mắt để trán mình chạm vào tấm lưng đang run rẩy của bạn, kìm nó lại không để cho nó đổ sập vào lúc này.

"Myungho à Myungho ơi"

Myungho cảm nhận hơi ấm của Mingyu đang truyền vào, tiếp thêm cho trái tim của cậu ấy một chút bình an.

"Tớ ở đây, bên cạnh cậu. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"

Đèn tắt, nhạc nổi lên và showcase comeback sau một năm vắng bóng của SVT chính thức được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro