Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cơn nóng bỏng tê dại xẹt qua thân thể, cảm tưởng như Mingyu chẳng còn chút lý trí nào nữa. Lòng bừng lên như tia nắng hoàng hôn chiếu sáng, giờ phút này tràn ngập sự nồng cháy của lửa tình. Myungho nhíu mày lại khi đối phương tiến sát lại càng gần, trên gương mặt cứng rắn của cậu ta lại lẫn vẻ nhẫn nhịn cùng làn môi run rẩy, trán rịn mồ hôi mỏng, dáng vẻ hết sức gợi cảm.

Ôi đệt, Mingyu sẽ không thể kìm chế nổi mất.

Cậu ấy vừa bảo gì "Không phải môi đúng không ?" Phải không nhỉ ? Có phải cậu ấy vừa nói vậy không ? Mingyu không nhớ, đầu óc như lùng bùng cả lên. Giờ đây chỉ toàn là hình bóng cùng gương mặt xinh đẹp trước mắt, các dây thần kinh trong não thay phiên nhau đứt cái phựt. Mingyu đặt tay miết nhẹ làn da ửng hồng, chạm vào bờ môi khẽ cong lên, nhấn nhẹ lên làn môi dưới một chút, cảm nhận từng nét mặt của đối phương dần trở nên đỏ bừng. Cậu âu yếm gương mặt của Myungho, đưa ánh mắt si tình xoáy sâu vào tầm nhìn của cậu ấy, để có thể chứng kiến trong đáy mắt long lanh đấy, chỉ độc mỗi hình dáng của riêng cậu.

Lạy chúa mau dừng con lại ngay, trước khi con làm lại gì đó quá phận

Bingo, có lẽ chúa đã đáp lời. Tiếng chuông điện thoại của ai đó chợt vang lên, bừng tỉnh đi không gian xung quanh, xóa tan mọi giấc mộng đẹp từ nãy đến giờ. Myungho đầy cậu về lại chỗ ngồi, luống cuống lấy ra cái vật đang phát sáng trong túi.

Là mẹ.

"Vâng, con nghe ạ" cậu ấy cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, đầu óc như vẫn còn chưa trở về nhân thế.

"Vâng...tụi con đang trên đường về, chắc còn khá lâu" Myungho bình tĩnh cốt để người đầu dây bên kia không để ý đến giọng nói có phần khó khăn của mình.

"Chắc tầm tối là đến nơi, sẽ kịp bữa tối thôi, mẹ đừng lo quá"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, không khí lại trở nên ngượng ngùng, Mingyu ngồi bần thần trên ghế phụ, một chút cũng không dám nhìn lấy cậu bạn yêu dấu. Myungho thấy cứ như thế này là không ổn, dù sao thì người bắt đầu trước cũng là Myungho, cậu ta cảm thấy mình cần phải nói gì đó. Myungho nghiêng người, nắm lấy tay người con trai đang cúi gằm mặt.

"Này tớ không sao, được chứ, tớ không sao"

Nghe được giọng bạn Mingyu mới chậm rãi ngước lên, nhìn nét mặt hối lỗi làm Myungho cảm thấy thật buồn cười, rõ ràng người tấn công trước là Mingyu mà giờ lại trưng cái bộ mặt như thể mình là con gái nhà lành thế này đây.

"Mingyu, tớ không có giận đâu"

"Tớ xin lỗi" Mingyu lí nhí, đặt cả lòng chân thành từng câu nói.

"Nghe này, tớ không giận cậu đâu, đừng ủ rũ nữa" Myungho nắm lấy tay bạn, siết chặt lấy.

"Lúc nãy cậu bảo không phải ở môi....nhưng chút nữa tớ lại làm liều" Giọng bật khỏi cổ họng trầm thấp nghẹn lại hết mực, như bị lửa thiêu đốt, lại như bị giấy ráp chà qua.

Mingyu cảm thấy thật day dứt, Myungho thì lại tự cảm thấy có lỗi. Mắt cậu ấy đanh lại và trong phút chốc trước khi đưa ra một quyết định có phần liều lĩnh. Lần này đến lượt Myungho tiến sát lại, tay vẫn giữ lấy tay Mingyu, để không cho cậu ấy có cơ hội đẩy mình ra.

Đặt nụ hôn nhẹ bất ngờ lên má.

Nhanh đến mức cậu bạn to xác kế bên vẫn chưa kịp định hình nổi chuyện gì. Cho đến khi não vừa thông suốt mọi thứ thì Myungho đã ngay lập tức lái xe đi, nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Myungho làm Mingyu cảm thấy thật khó tả, nhìn thì như đang diễn một bộ mặt không có gì xảy ra, nhưng thật ra vành tai đã sớm đỏ như gấc mất rồi, Mingyu cứ như người mất hồn, chưa thể tin được mình vừa được nhận lại một nụ hôn, cậu bần thần đưa tay chạm nhẹ vào phía dái tai mềm mại, leng keng đủ thứ khuyên bấm trên đó, làm Myungho thoáng giật mình, hơi lệch tay lái.

"Này nguy hiểm lắm"

"..."

"Ngồi yên nào đừng quậy"

Mingyu lại trở về hình hài chú cún con ngoan ngoãn, ngồi yên vị trên chiếc ghế phụ, mắt như đang mơ tưởng về một tương lai tươi đẹp phía trước, dáng vẻ rõ hiền như cục bột nhưng miệng mồm lại đanh thép căn dặn.

"Myungho, cậu đừng đi quá xa như thế..."

"...Tớ sợ mình lại không kìm nén được mất"

Myungho im lặng, Mingyu cũng thế. Suốt trên quãng đường về nhà, cả hai không nói với nhau câu nào...

May mà ngoài đường giao thông khá thoáng đãng nên chiếc xe chở cả hai về nhà chỉ chưa đến 2 tiếng. Bước xuống xe quan sát mọi thứ xung quanh, chợt nhận ra thật khác so với những gì Mingyu đã xem trên internet. Chính là An Sơn, quê nhà của Myungho, cũng là nơi cậu ấy dành cả tuổi thơ trưởng thành ở đây.

"Vào đi" Myungho đánh tiếng, ra hiệu cho cậu bước vào ngồi nhà khang trang phía trước.

Myungho từng bảo đã dành một khoảng tiền kha khá để xây nhà lại cho bố mẹ, có lẽ chính là căn nhà này, một mái ấm hai tầng ấm cúng hiện đại được xây bằng lớp bê tông dày cùng vô vàn các mảnh gỗ trang trí xung quanh. Một ngôi nhà dành cho gia đình đúng nghĩa, cậu ấy hẳn là dùng kha khá công sức mình kiếm được đổ dồn vào đây. 

Mở cửa chào đón hai chàng trai là hai bác trung niên vô cùng niềm nở, bác gái ôm chầm lấy cậu, còn bác trai nhiệt tình phụ giúp mang đồ vào nhà. Rất lâu rồi cậu không gặp lại cha mẹ Myungho, mặc dù khi ở Hàn Myungho rất thân thiết với gia đình của cậu nhưng cậu ấy lại rất hiếm khi kể gì đó về gia đình bên đây, cho nên kể từ sau buổi trao nhẫn SVT debut lần đầu tiên, Mingyu mới có dịp gặp lại hai bác ấy lần nữa.Trong trí nhớ của Mingyu thì bác trai dường như lớn tuổi hơn, mái tóc đen dần ngã bạc, còn bác gái thì vẫn như thế, nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười phúc hậu của bác, Mingyu biết có lẽ Myungho thừa hưởng nét cười đặc trưng kia là từ ai rồi.

Mingyu khá là kinh ngạc khi thấy bác gái có thể nói rành rọt tiếng Hàn không khác gì người bản địa, bác bảo sau khi con trai làm thực tập sinh, bác cũng muốn tự mình sang Hàn thăm con nên đã cố gắng học thêm ngôn ngữ mới, còn dạy lại cho bác trai nhưng đến giờ bác trai chỉ có thể bập bẹ được mấy từ đơn giản. Myungho nhắc khéo rằng mẹ mình tài lắm đấy, vì là giáo viên nên đầu óc vốn nhanh nhạy, có khi hai mẹ con còn tự nhiên chuyện trò với nhau bằng tiếng Hàn, những lúc như vậy chỉ có bác trai là ngồi ngây ra không hiểu gì hết.

Bữa tối đã được chuẩn bị gần xong, chỉ còn thiếu vài ba món rau củ ăn kèm. Mingyu xung phong vào bếp chuẩn bị, dù gì thì cậu cũng biết nấu ăn, nên nhân dịp này cũng muốn trổ tài nấu thử vài ba món Hàn một chút. Ngay khi bước vào bếp, có tiếng nói phát ra là cậu đứng hình.

"Hai đứa về trễ quá nha"

Cái giọng đó làm Mingyu không thể lầm được với ai, đến cả Myungho bên ngoài cũng ngạc nhiên không kém.

"Anh Jun ?????"

Mingyu chợt hiểu thì ra mình không phải là vị khách duy nhất dùng bữa tối hôm nay.

"Mẹ mời anh Jun đến sao ?"

"Sao thế con trai càng đông càng vui mà"

Ừ thì biết nói gì với câu đó đây, sự xuất hiện của một vị khách nữa không hẳn là không tốt, chỉ có điều Myungho chỉ không ngờ mẹ mình lại đơn phương không bàn trước mà mời cả Jun sang đây, còn chẳng nói tiếng nào với người con trai duy nhất của bà.

Vậy tính ra anh ấy là khách của mẹ rồi, làm sao dám làm gì quá phận. Trong khi bên ngoài đang chuẩn bị bàn ăn thì bên trong khu bếp Jun cùng Mingyu vừa trò chuyện vừa cùng nhau nấu một chút món ăn kèm nho nhỏ.

"Jun hyung, anh đang pha chế độc dược hay gì ?"

"Anh định làm một chút nước sốt ăn với mì"

Mingyu thấy cái hỗn hợp đặc sệt đỏ lè trên bếp thì bán tín bán nghi, liền nếm thử một cái. Hơi cay xộc thẳng vào mũi, suýt nữa đã làm cậu như ói ra luôn bữa trưa. Cậu vốn luôn biết khẩu vị của anh Jun rất độc đáo nhưng cay đến mức độ này, có phải là món ăn mà con người có thể ăn được không vậy ?

"Em thấy sao, ngon không ?" Anh ấy hồ hởi, chờ đợi một câu khen ngợi.

Nhưng Mingyu lại bận đi nốc 3 4 ly nước lạnh mất rồi, chẳng buồn mà trả lời, đầu lưỡi như tê cứng sau pha nghịch dại không lường trước đó. Cậu đã dự đoán là nó sẽ rất cay, nhưng không ngờ lại nồng nặc đến kinh khủng thế.

"Anh....một mình anh ăn cái sốt đó thôi được không ?" Cậu thở dốc, mặt đỏ tía lên vì cay.

"Đầu lưỡi em mất cảm giác luôn rồi này. Chết một mình thôi đừng kéo người khác theo"

Jun bật cười, nếu cay đến mức độ đó thì hẳn là thành công rồi nhỉ, anh ta vui vẻ quay về bếp lại bỏ thêm gì đó vào chảo.

Ôi trời, chốc lát phải dặn Myungho đừng dại mà ăn thử cái sốt khủng khiếp đó.

"Dạo gần đây em không có về Hàn nhỉ" Jun vừa gọt hoa quả vừa bắt chuyện với cậu.

"Em như đang đi di cư vậy, hết sang Pháp rồi đến Milan xong rồi lại bay sang Trung" Mingyu bất giác ngước mặt lên nhớ về điều gì đó.

"Em bận quá chả nhớ nổi lần cuối mình ngủ ở ký túc xá là khi nào, không biết các thành viên có khỏe không ?"

"Bọn họ cũng bận tứ phương tám hướng" Jun nhẹ giọng, cười tít mắt khoe với Mingyu trái táo mình gọt gọn gàng như thế nào.

"Em mong đến comeback để có thể tụ tập, dù khoảng thời gian đó rất cực nhưng bù lại cả nhóm được dịp vui đùa bên nhau"

"Anh cũng thế. Mỗi khi comeback cứ như tụ họp với đại gia đình vậy, mọi người từ khắp nơi trở về"

Cả hai cười thoải mái, trong bếp giờ giờ lẫn cả âm thanh ồn ào cùng mớ dụng cụ vang lên. Myungho chợt ghé sang, cảm thấy không yên tâm lắm đi để hai người này trong bếp một mình.

"Tớ có thể giúp gì không ?"

Mingyu nghe tiếng bạn yêu thì liền bồn chồn, lắc tay ra hiệu bạn không cần phải làm gì cả, nhưng Jun thì lại khác anh ấy mừng rỡ khi có thêm một tay phụ, nhanh chóng kéo Myungho lại gọt hoa quả cùng mình. Cả ba trò chuyện cùng nhau, nói đủ thứ trên trời dưới đất.

"Anh biết chuyện Jeonghan hyung cắt tóc chưa ?" Myungho chợt hỏi Jun, làm con dao trên tay anh ấy chợt dừng lại.

"Anh biết, có lẽ như không còn hy vọng gì nữa rồi nhỉ ?"

"Thế anh nghĩ là do lỗi của ai ?" Myungho chợt hỏi một câu bất chợt làm hai người kia đứng hình.

"Có thể là Jeonghan hyung, anh ấy quá nhạy cảm"

"Không là do Seungcheol hyung, tớ thân với ổng lắm nên tớ biết mà" Mingyu phản biện, cố để giải thích.

"Nhưng có khi cũng không phải là do cả hai, chỉ là mọi thứ tự nhiên cứ diễn ra như vậy thôi, yêu rồi chia tay, quy luật tự nhiên ấy mà" Jun tỉnh bơ đáp lời, sớm đã gọt gần xong cả rổ táo.

Mingyu có hơi khó chịu với lời nói lúc này, nhìn mặt Myungho cũng chẳng thoải mái là bao. Mingyu ghé lại gần hai người, tách Myungho ra khỏi bàn.

"Chỉ còn hai trái nữa thôi, để tớ làm nốt. Cậu lên nhà đi"

Myungho gật đầu, lẳng lặng bước ra ngoài. Mingyu ngồi vào ghế, tiếp tục với quả táo gọt dở của cậu ấy.

"Anh đừng có nói như thế với cậu ấy"

"Anh nói gì cơ ?"

"Lúc nãy anh bảo yêu rồi chia tay, quy luật tự nhiên"

"Bộ không đúng hả ?"

"Cậu ấy sắp là của em rồi, em không muốn cậu ấy phải suy nghĩ tiêu cực"

Jun nhìn Mingyu hồi lâu rồi cười vang.

"Ôi Mingyu ngốc, anh chỉ đùa thôi"

Mingyu liếc nhìn đánh cho người anh lém lỉnh này của mình một cái rõ đau.

Bữa tối sớm trôi qua một cách yên ả, cứ như một bữa ăn gia đình ấm cúng, cả nhà đều quây quần bên nhau xung quanh chiếc bàn tròn. Hai bác rất nhiệt tình với ba cậu con trai, liên tục cảm ơn Mingyu rất nhiều vì đã giúp đỡ Myungho khi cậu ấy hoạt động bên Hàn, Mingyu cũng đáp lại bằng cái cúi đầu nói rằng đó chính là do Myungho đã vô cùng nỗ lực, thành công của cậu ấy ngày hôm nay, chính là do bản thân cậu ấy chăm chỉ phần nhiều.

Jun đem theo máy ảnh chụp một bức hình gia đình, trong đấy Myungho vô thức nghiêng đầu về phía Mingyu bên cạnh, sau lớp khăn trải bàn là cả hai bàn tay đan lấy nhau.

Kết thúc bữa tối vào lúc 9h hơn, cả ba thay nhau rửa bát đĩa và dọn dẹp lại phòng ăn đôi chút, may là có 3 người nên mọi thứ nhanh chóng đâu lại vào đấy. Anh Jun cáo lỗi về trước vì mai có lịch trình sớm, còn Mingyu thì ở đây với cậu ấy cho đến 11h khuya ngày mai, anh quản lý sẽ đến đón đưa cậu ra sân bay tiếp tục công việc. Nghĩ đến việc mình sẽ có cả một ngày rảnh rỗi bên cạnh Myungho, Mingyu trong lòng chớm đã nở cầu vồng. Cha mẹ Myungho luôn bảo hãy xem đây là nhà của cậu nên Mingyu cũng không ngại mà đi tham quan hết mọi nơi, vô tình lục ra được một quyển album xưa cũ trong một kệ gỗ, quyển mà tựa như cuốn sách nơi những bậc phụ huynh sẽ lưu giữ từng khoảnh khắc của đứa con bên cạnh họ, quan sát quá trình mà đứa trẻ lớn lên.

Bác gái chỉ vào một đứa bé đang khóc nhè trong buổi sinh nhật 2 tuổi, Mingyu vừa nhìn đã biết ngay đó chính là Myungho, bác lật tiếp trang sách, cho cậu xem tấm hình Myungho 6 tuổi cười híp mắt khi được đi ăn ngon, hay lại kể cho cậu nghe từng giai thoại khi Myungho trổ mã lớn tướng và trở nên khó bảo như thế nào. Bác tự hào dừng lại trước bức ảnh Myungho 12 tuổi đạt giải nhất trong kì thi Bboy cho các thanh thiếu niên, bác bảo đó là lần đầu tiên Myungho bắt đầu trở nên đam mê một thứ gì đó, rồi lại lật tiếp trang tiếp theo, là tấm hình chụp một Myungho non nớt đượm buồn bên cạnh cha mẹ ở sân bay, chắc hẳn đó là khi cậu ấy 16 tuổi và quyết định xuất ngoại.

Bác lại tiếp tục bật cười khi kể về những chuyện trời ơi đất hỡi ngày xưa khi Myungho bước sang tuổi dậy thì và quậy phá đến long trời lở đất, cúp học, đánh nhau, bỏ cả thi học kỳ để tham gia cuộc thi nhảy. Trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh dịu dàng như hiện tại, hẳn là giai đoạn làm thực tập sinh đã hình thành một sự chuyển biến tích cực bên trong cậu ấy

Myungho ngồi bên cạnh nghe mẹ kể mà quắn quéo hết cả lên. Hẳn là chả có đứa con nào thích nghe về các câu chuyện quá khứ ngày xưa muốn đội quần của mình, đằng này lại còn là trước mặt Mingyu, Myungho dù đã nhiều lần chỉ muốn kéo Mingyu lên phòng mình cho rồi, nhưng có lẽ sở thích chung của các bà mẹ là luôn đam mê bất tận với việc kể lể. Mingyu hiểu mà, vì nếu gặp mẹ mình, cậu chắc bà ấy cũng sẽ kéo cả một tấm chiếu ra mà nhắc về những ngày xưa cũ xấu hổ của Mingyu đến cả một tuần mất.

Chớp mắt đã qua 10h, cuối cùng cả cả hai bác đều chịu vào phòng nghỉ ngơi. Myungho mới cảm thấy nhẹ nhõm mà kéo Mingyu về phòng mình. Phòng của cậu ấy nằm trên tầng 2, chỉ độc mỗi căn phòng đấy, kế bên là phòng đọc sách và cả một ban công dài thênh thang. Myungho bảo rất thích nằm ngắm sao trời trên ban công, mỗi khi có dịp về quê thăm nhà vào khoảng tháng 9, cậu ấy sẽ trải một tấm nệm ra đấy, vừa uống trà vừa thưởng thức bầu trời đêm rực rỡ. Mọi năm chỉ có một mình cậu ấy thả lòng thôi, năm nay cậu ấy rất mong là sẽ có thêm Mingyu tham gia cùng.

Căn phòng của Myungho rất gọn gàng và đơn giản, có lẽ vì Myungho cũng ít khi về nhà cho nên nó luôn trong tình trạng sạch sẽ. Chiếc giường vừa đủ cho 2 người, một chiếc ti vi, hai cái bàn nhỏ và một tủ quần áo, trên tường là các bức tranh Myungho phác họa, vẽ được bao nhiêu cậu ấy liền treo lên đó.

"Cậu uống trà nhé" Myungho lập tức đi pha ngay một tách trà nóng.

Cậu ấy uống một ngụm, tận hưởng cảm giác nóng ấm trôi xuống cổ họng. Myungho luôn thích uống trà, cậu ấy bảo đó là cách nhanh nhất để có thể thư giãn.

"Cậu muốn làm gì ?"Myungho hỏi, ngã tay ra phía sau.

Mingyu nhìn quanh, có thể làm gì trong căn phòng này nhỉ, rồi ánh mắt chợt dừng ngay về phía chiếc tivi trước mắt.

"Xem phim không ?"

"Được đó" Myungho hào hứng đi tìm chiếc điều khiển, chọn một bộ phim trong dòng phim kịch lịch sử.

"Tớ muốn xem bộ này lâu rồi nhưng vẫn chưa có thời gian"

Mingyu thì chả quan tâm đó là bộ nào đâu, chỉ cần do Myungho chọn, cậu sẽ đều bằng lòng mà xem cùng. Mingyu nhanh chóng bật phim, chuyển sang phụ đề tiếng Hàn để Mingyu tiện theo dõi, còn mình thì nghe tiếng Trung, cả hai ngồi dựa vào thành giường, Myungho chợt ngả đầu tựa người vào vai Mingyu, cậu ấy sớm đã trở nên mệt mỏi, Mingyu chẳng nói gì, càng ngồi lại gần hơn để bạn yêu có thể thoải mái mà tựa vào, ở góc nhìn này Myungho nhỏ bé như thể lọt hết vào lòng của cậu, chỉ cần dang tay ra là như có thể ôm hết cả thế giới vào, nhưng Mingyu lại không làm thế, cậu chỉnh lại tư thế ngồi, đưa tay phải của mình nắm chặt lấy bàn tay trái của bạn. 

 Myungho không hề từ chối, cậu ấy để yên, chầm chậm dựa hết cả sức nặng vào người kế bên. Thân hình của Mingyu thật to lớn, thật ấm áp, thật bình yên. Lòng Myungho nhấp nhô những gợn sóng, như cơn mưa phùn nhẹ bất chợt trở nên nặng hạt...

Bộ phim kể về chuyện tình của một cô gái tiểu thư Pháp cùng chàng quân nhân Áo yêu nhau trong thời chiến tranh nhưng rồi gặp trở ngại mà rời xa nhau cho đến tận 20 năm liền, cho đến khi hòa bình, cô gái đi tìm chàng trai nhưng lại chỉ tìm thấy nấm mồ của anh nằm trong một căn nhà nhỏ. Thì ra suốt 20 năm xa nhau, anh ấy đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc khác trước khi bệnh nặng mà qua đời, cô tiểu thư ngày nào giờ đã là một quý bà độ tuổi 40, không trách cứ cũng không day dứt, cô ấy chỉ muốn đi tìm để trả lại anh chiếc huy hiệu cài áo ngày xưa mà anh nhờ cô giữ hộ. Kết phim cô ấy vẫn sống đơn độc như thế cho đến cuối đời, người mình yêu đã không còn, ra đi như vậy cũng chẳng còn gì luyến tiếc...

Bộ phim chạy dòng credit màu đen, đồng hồ cũng đã chuyển sang ngày mới. Mingyu ngáp một cái thật dài, cả người giữ mãi một tư thế cũng dần trở nên ê ẩm, nhưng cậu lại không dám nhúc nhích vì sợ người bạn đang chìm vào cõi mộng bên cạnh thức giấc. Myungho đã ngủ từ bao giờ, cả một ngày dài lái xe chắc đã khiến cậu ấy thấm mệt. 

Cậu ấy thở từng nhịp đều đặn, nhưng vì mất đà mà đầu càng nghiêng về phía cổ Mingyu hơn, Myungho trong tư thế cuộn tròn như một trái banh say sưa ngủ, cả cơ thể dựa hết vào ngực Mingyu. Cậu ấy không hề có một chút phòng bị nào, mắt nhắm nghiền, chắc hẳn đang mơ một giấc mộng đẹp. Mingyu cúi đầu, nhẹ hôn lên trán Myungho, giữ ở đó một lúc lâu mà chẳng nở rời môi, Mingyu bao bọc cánh tay ôm chầm lấy cậu ấy, như thể đang gìn giữ một thứ bảo vật quý giá. Bảo vật của riêng cậu, và chỉ của riêng một mình Mingyu.

Cậu yêu người con trai này.

Cậu say mê cậu ấy đến vô tận.

Mingyu đành bế Myungho đặt lên giường khi không thể chịu nổi tư thế này lâu hơn được nữa, nếu không tay và vai cậu mất luôn cảm giác mất. Cậu kéo chăn đắp cho bạn, còn mình thì khéo léo nằm ngay sát bên, đối diện gương mặt người cậu yêu, ánh mắt có biết bao nhiêu nỗi niềm cùng sự yêu thương vô bờ.

Mingyu nuôi giữ ngọn lửa tình cảm với Myungho từ thời cả hai còn là thực tập sinh nhưng vào giai đoạn nào thì cậu không nhớ rõ. Chỉ biết rằng mỗi ngày càng trưởng thành bên cạnh nhau, niềm chiếm hữu cùng sự rung động dành cho đối phương ngày càng lớn. Cho đến khi Mingyu nghiệm ra và xác nhận rằng đó là chính xác là tình yêu, cậu mới nghiêm túc nhìn nhận Myungho là đối tượng duy nhất và mãi mãi của mình trên cuộc đời này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro