Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Kim Mingyu, mày tránh xa con trai tao ngay lập tức! Nếu không đừng trách tao vì sao độc ác."

Lời nói qua chiếc điện thoại cuối cùng cũng chỉ còn tiếng bíp liên hồi, Kim Mingyu ngồi trên chiếc sopha cũ mèm rách nát kia không ngừng thở dài. Mặt mũi hắn vẫn còn đau rát bầm tím, chân tay rũ rượi vì phải chạy trốn cả một ngày hôm nay. Bố người yêu hắn không vừa ý nên không muốn cho hắn qua lại với con họ, kêu người xử lý hắn một trận ra trò, may mà hắn thoát kịp. Mà số phận của hắn quả nhiên luôn gắn với những thứ tồi tệ, không gia đình, không bạn bè, không nhà cửa, không việc làm, đến cả chuyện tình yêu cũng chẳng ra gì. Hắn đang sống tạm bợ trên một căn gác nhỏ bỏ hoang gần đó, tu sửa cũng chỉ những thứ đơn sơ, có vài thứ còn được hắn lụm nhặt về từ bãi phế liệu.

Nhưng chẳng ai ngu ngơ chọn một căn gác tồi tàn này làm nhà cả, chỉ là ở đây có chiếc cửa sổ chiếu thẳng đến chỗ nhà người yêu hắn, tầm nhìn này quả thực là điểm ăn tiền nhất của căn gác này.

Người yêu hắn là con của một ông trùm xã hội đen, mới đầu ngây thơ lắm, nhưng hắn một phát biến người thành hư hỏng ngay. Quen nhau cũng lắm trắc trở, bởi vì Kim Mingyu chỉ là một tên đầu đường xó chợ, tài sản duy nhất chắc chỉ là một chiếc điện thoại nokia cũ mèm và chiếc xe máy lúc hỏng lúc không. Còn người yêu hắn, Xu Minghao lại là con nhà có điều kiện. Kinh doanh biết bao nhiêu là nguồn, nào là thuốc phiện, nào là bất động sản, cho vay nặng lãi, hầu như đều có đủ. Mà ngay từ ban đầu khi thấy mặt của hắn thì bố của cậu đã cấm tuyệt đối luôn, nên lúc nào muốn gặp phải lén lút gọi điện cho nhau.

Xu Minghao luôn bị gia đình quản chuyện đi đâu hay làm gì quá mức nên coi như cũng không dễ dàng gì trót lọt cho qua. Những lúc trốn được lại chỉ gọi đúng cho Kim Mingyu, thanh âm từ giọng nói cũng nhẹ nhàng rót vào tai hắn, lần nào cũng sẽ là một lời đề nghị, nhưng sao hắn lại thấy vui vẻ khôn nguôi.

"Tới đưa em đi chơi nhé!"

Kim Mingyu chỉ cần như thế thôi, hắn sẽ đưa cậu đi bất cứ nơi nào mà cậu muốn. Chỉ cần có hai người, cùng chiếc xe máy tồi tàn đủ xăng đầy bình, dù cho chẳng có một đồng tiền nào trong túi, cả hai vẫn nắm tay cùng nhau đi từ nơi này đến nơi khác.

Chỉ cần là em, gọi cho anh mỗi lúc em muốn.

Bởi vì anh chỉ muốn được nghe giọng của em, nếu là em thì anh chẳng bao giờ tắt máy.

Danh bạ cũng chỉ lưu riêng mình em.

Hôm nay nhà cậu có khách quý sang chơi vậy nên cậu cần phải tiếp khách cùng bố mẹ, may sao khách ngồi nói chuyện lâu nên cậu có thể trốn ra ngoài hẻm nhà. Ngó nghiêng ngó dọc xem có ai không, mà cũng chẳng đợi được lâu nên gọi liền cho Kim Mingyu.

Kim Mingyu cũng đã ngóng trông cuộc điện thoại từ cậu, lâu chưa thấy người gọi thì loại táy hoáy tay chân làm đủ thứ trò. Cầm chiếc điện thoại mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi hít đất cũng phải để chiếc điện thoại cũ mèm ngay trước mắt mình. Xu Minghao gọi, chưa đến ba giây hắn đã bắt máy.

Lần này cũng như bao lần khác, cậu vẫn lén lút kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện trên đời, cùng cười với nhau qua vài tiếng từ chiếc điện thoại, cho dù không gặp nhau cũng được, hắn chỉ cần được nghe giọng của cậu thôi. Nhưng hôm nay Xu Minghao có vẻ gan hơn những đợt trước, hắn nghe cậu nói nhà có khách quý nhưng cậu lại đề nghị hắn tới đưa mình đi chơi. Kim Mingyu nghe thấy, hắn còn mở rèm nhìn bóng dáng người yêu của mình đưa cặp mắt long lanh nài nỉ. Điếu thuốc ngậm trên môi chợt được hắn đưa xuống dưới đất, dậm một cái thật mạnh, rồi hắn cầm chìa khóa xe máy đi xuống phía dưới hẻm nhỏ.

Vừa thấy Xu Minghao hắn liền vồ vào cậu như một con thú, gặm nhấm đôi môi mọng vì đói. Từng tiết tấu hắn đưa cậu đều theo kịp, nồng nàn hôn cho đến khi chỉ còn một chút dưỡng khí mới buông ra, kèm theo một sợi chỉ bạc lấp lánh đượm tình. Xu Minghao nhìn Kim Mingyu cười yêu, thơm vào má hắn thật kêu rồi ôm chầm lấy hắn. Kim Mingyu tận dụng thời cơ hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể cậu, hắn luôn thích những thứ hương thơm từ cậu. Hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm, yêu chiều dỗ dành người yêu trong lồng ngực. Mãi một lúc sau mới buông ra, Xu Minghao bỗng cất lời.

"Anh, hay mình ăn cắp xe của ông già em đi!"

"?"

"Tụi mình không đi xe máy nữa, nay anh trổ tài nối dây điện cho em xem đi."

Kim Mingyu không biểu cảm nhìn xuống con người thấp hơn anh vài xăng ti mét, hắn hỏi lại một lần nữa để nhằm xác nhận điều cậu đề nghị.

"Em chắc không? Lỡ ông già biết tới đấm anh thì sao?"

"Lo gì, tụi mình đốt xe luôn! chiếc đó cũ lắm rồi, để nó về vườn sớm, ông già em tậu chiếc khác thôi."

Hắn nhìn cậu, rồi cười nhẹ. Hắn khoác lấy vai cậu rồi kéo vào góc gara, may sao từ nhà ra tới chỗ này cũng xa nên cả hai thuận lợi vào được bên trong. Xu Minghao đứng canh chừng người bố của mình còn hắn tìm cách bẻ khóa cửa, thành công rồi thì cả hai nhanh chóng bước vào trong buồng lái. Bước tiếp theo chính là nối dây khởi động xe, ngày trước hắn cũng bài bản vượt qua một khóa ở trường đời rồi nên thành ra bây giờ cũng không quá khó khăn. Và rồi cũng nổ máy được, Kim Mingyu cầm chắc tay lái lùi xe, đưa cả hai ra khỏi gara. Cuối cùng chiếc xe cũng đã chạy vi vu được trên khung đường cao tốc, Xu Minghao không ngừng cười đến tít mắt vui vẻ, Kim Mingyu bên cạnh cũng chẳng tiếc nhếch một bên mép cười cùng cậu. Đi được khoảng một lúc thì hắn mới quay sang hỏi Xu Minghao muốn đi đâu.

"Đi biển có được không?"

"Được."

Kim Mingyu liền lái xe tới biển, Xu Minghao tận hưởng những làn gió tấp vào mát rượi, như con sâu lâu ngày được gỡ kén, mắt chữ A mồm chữ O khi thấy biết bao nhiều là cảnh đẹp. Hắn thấy cậu thích thú như vậy nhưng bản thân hắn lại không hề thấy vui, ngược lại còn đau lòng vì người yêu mình. Số lần cả hai gặp nhau càng lúc càng nhỏ giọt, bố mẹ cậu túc trực liên tục tù tì, đi ra phía bên ngoài hẻm một chút thôi liền bị theo dõi ngay. Có lần hắn gọi cho cậu vì nhiều ngày không gặp, bên đầu giây cậu còn thu được cả tiếng rít thuốc và những lời nói dịu nhẹ. Khi đang nói chuyện thì bố cậu bắt gặp được, Xu Minghao nhanh trí đem dấu mọi thứ sau lưng, còn đem cả đầu thuốc đỏ lửa đâm vào mu bàn tay đang cầm điện thoại. Đêm đó hắn còn nghe thấy tiếng roi bên trong căn nhà phía dưới kia, hôm sau chẳng còn thấy Xu Minghao gọi cho hắn nữa, may mắn làm sao tầm ba ngày sau liền nhận lại được liên lạc.

Hắn chờ đợi, xót cho những vết thương, đau lòng vì người yêu, xong đến cuối cùng hắn cũng chẳng làm được gì ngoài việc xoa dịu vết thương đó cho cậu. Những lời đề nghị từ cậu hắn đều đáp ứng, miễn là cậu vui, hắn cũng thấy ấm áp trong lòng. Dù cho Kim Mingyu thực sự chẳng nói được mấy câu, kiệm lời vô cùng, hắn ít nói lời đường mật cũng không thể hiện cảm xúc quá đỗi. Nhưng thay vào đó hắn lại dùng hành động của mình để biểu đạt cảm xúc. Nói hắn không tinh tế cũng được vì hắn thực sự chỉ đang làm những gì có thể làm, Xu Minghao cũng hiểu được điều đó, cậu không hề đòi hỏi một thứ gì quá đặc biệt.

Chỉ cần có hắn ở bên thì mọi thứ đối với cậu đã là đặc biệt nhất rồi.

Cả hai đang trao nhau những nụ hôn nồng nàn quên cả trời mây trên mỏm đá cận bờ biển với mùi gió đượm mặn, những cái đụng chạm vụng về xoa dịu con tim đầy ấm áp. Tận dụng những thời gian quý báu cả hai dành hết cho nhau từ nụ hôn này đến nụ hôn khác, chỉ cần quay đầu sang nhìn nhau cũng sẽ hôn, lúc lái xe bất chấp cả nguy hiểm cũng chỉ để chìm đắm vào nụ hôn sâu, hỏng xe cũng được, chỉ cần được hôn mà thôi.

Họ dành cho nhau những xúc cảm riêng biệt,

Những xúc cảm mà chỉ có cả hai mới biết.

Trở về cùng những vết thương trên môi má, tay chân trầy trật nhưng dường như chẳng ai quan tâm, cùng cười thật lớn rồi lại cuốn nhau vào nụ hôn triền miên. Cả người Xu Minghao được Kim Mingyu nâng lên, hai chân cậu quắp lấy vòng eo rắn chắc của hắn, cúi đầu xuống để nụ hôn một sâu hơn. Bù lại cho những ngày chẳng gặp nhau, nhớ nhung càng thêm nhớ nhung, Kim Mingyu dồn hết vào trong cái hôn nồng nàn, nếu chỉ cần thêm mấy ngày không gặp nhau nữa thì có lẽ hắn sẽ phát điên lên mất.

Hai trái tim như hòa làm một, cháy bỏng như ngọn lửa bập bùng, mong muốn thứ gì đó nhiều là hơn một nụ hôn.

Xếp chữ, làm lành chữa tình.

Cả hai cuồng loạn chìm trong khoái cảm, hôn đến mức oxi chẳng thể điều hòa kịp. Khi dứt ra liền một phen choáng váng, hơi thở như làn sương nóng ẩm bao phủ cả một góc gác. Xu Minghao đưa ánh mắt đẫm nước mắt gợi tình nhìn Kim Mingyu, hắn càng nhìn tâm tư càng nhộn nhạo, chịu không được liền chui tọt vào cái áo rộng mút lấy hạt đậu hồng hào, ôm trọn cả người cậu ép sát, chẳng nổi một kẻ hở. Xu Minghao bên ngoài sướng đến độ thở dốc liên tục, tay không ngừng cọ xát lên người hắn, bên dưới chịu không được liền dựng đứng thành lều chạm vào các múi cơ. Kim Mingyu một tay đỡ lưng cậu một tay còn lại để hành sự phía dưới giúp cậu, tuốt lộng lên xuống khiến đầu óc Xu Minghao tê dại. Mấy tiếng ư ử trong họng cũng chẳng để lại được lâu, nhanh chóng chuyển thành nhưng tiếng rên rỉ gợi tình.

Một lúc sau Xu Minghao đỉnh điểm bắn đầy một bàn tay Kim Mingyu, chợt hắn dừng lại một lúc, dùng tay đỡ lưng cậu vỗ về để quay lại nhìn mình.

Hắn muốn hôn, cậu biết.

Những nụ hôn chưa bao giờ là đủ, bởi vì Kim Mingyu luôn chất chứa những lời của mình vào bên trong nó.

Môi chạm môi,

Để em biết anh yêu em nhường nào.

Đường mật có thể dành cho ai khác, nhưng nụ hôn là dành em. Bởi vì anh biết rằng anh mãi chẳng nói được lời đường mật, còn nụ hôn thì là của mình em.

Cuốn lại vào nụ hôn nồng đượm ái tình, càng lúc càng nóng hơn, như muốn thiêu rụi đi cả áo quần. Những giọt mồ hôi thấm đẫm ướt đầy cả áo, Kim Mingyu chẳng thiết tha để lại, cởi phăng hết toàn bộ kể cả đồ của Xu Minghao. Người áp người trần như nhộng, da thịt cận kề, dịu dàng mơn trớn. Kim Mingyu thả nhẹ Xu Minghao xuống đứng trước mắt, dùng bàn tay thô ráp khẽ chạm lên cơ thể cậu, đi qua những vết thương lành đã để lại sẹo, còn có những vết bầm lâu trở thành nâu thẫm. Đằng sau cổ cậu có một vết sẹo dài, hắn nhẹ xoa dịu như muốn xóa đi dấu vết rồi lại cúi đầu hôn lên.

Từ hôn hắn chuyển sang mút mát lên da, cuống cổ đến cả yết hầu nhạy cảm đều được che lấp hoàn toàn bởi dấu hôn, Xu Minghao ngửa cổ ra phía sau cùng với những tiếng thở dốc liên tục. Kim Mingyu yêu chiều hôn lên vầng trán cậu, sau đó bế người một lượt về phía giường gỗ, mặt trên chỉ như một tấm phản phẳng phiu kèm theo đó có một cái chăn to cùng cặp gối bọc kĩ. Hai tay hắn ôm người vào lòng nên đành dùng chân khều tấm chăn mỏng đặt ở giữa phản, cuối cùng mới để cậu xuống tấm chăn ấy.

Xu Minghao định lấy nó ra vì sợ bẩn nhưng Kim Mingyu nhất quyết giữ lại, hắn sợ cậu sẽ đau lưng, dù sao cũng chẳng phải nệm cao su, cậu cũng kề phía dưới. Xu Minghao với tay ôm lấy mặt hắn thơm lên má hắn thật kêu rồi mỉm cười, đáy mắt hắn bây giờ chỉ chăm chú vào mỗi cậu. Xu Minghao cũng vậy, toàn bộ đều thu lấy một hình bóng duy nhất là hắn. Cậu lấy tay vuốt những lọn tóc rối ra phía sau hắn, yêu kiều nói.

"Kim Mingyu, hãy cứ yêu một mình em thôi có được không?"

Hắn không trả lời, nhanh chóng cúi đầu môi chạm môi lần nữa. Nụ hôn này là thay cho lời muốn nói, đầy yêu chiều và dịu dàng, như ý để trả lời lại rằng "Cả đời này, không là em thì chẳng phải ai khác."

Kim Mingyu bắt đầu tiến tới phần phía dưới, dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng đâm vào động huyệt. Bị vật lạ xâm nhập Xu Minghao liền ưỡn lưng lên, cảm giác dù hơi khó chịu nhưng cũng rất tuyệt. Mãi một lúc lâu Kim Mingyu mới động, hắn khuấy đảo bên trong vách thịt ẩm ướt, đẩy thêm hai ngón nới rộng kích thước khiến cậu cảm nhận được như toàn bộ cơ thể mình đều trở nên hoàn toàn mềm nhũn. Từ nhẹ nhàng càng lúc càng gấp gáp, Kim Mingyu cũng dần mất bình tĩnh, nhanh chóng đi sâu vào hơn để chạm đến điểm nhạy cảm, Xu Minghao cũng không muốn kéo dài quá lâu liền lấy tay mình tự giải quyết hạ thân.

Hơi thở cả hai như muốn hòa làm một, phả từng đợt nóng bỏng ướt át, Kim Mingyu chợt đẩy tay một cái Xu Minghao liền bắn đầy cả một bụng hắn. Cậu xụi bại nhưng hắn thì chưa làm gì, đến cả chiếc quần Jean cũ cũng muốn bung ra vì thứ to lớn ẩn náu bên trong. Xu Minghao cố gắng gượng dậy, đặt tay mình chạm vào đũng quần hắn, dùng tay mở cúc bấm, dùng miệng nhẹ kéo lấy khóa quần. Bên ngoài vẫn còn một cái boxer, Xu Minghao hai mang tai đỏ chói nhẹ hôn lên trên nó, Kim Mingyu chậc miệng rồi cắn lấy môi mỏng đầy sung sướng, răng cậu cắn lấy lớp đai thun kéo xuống khiến hạ thân to lớn bật lên. Dù bao lần cùng nhau rồi nhưng mỗi lần nhìn lại cậu đều thấy có chút sợ, trướng to đến lợi hại. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, hồi hộp dùng lưỡi chạm đến thứ gân guốc ấy, dùng tay đẩy xuống để trước miệng rồi nhẹ nhàng ngậm lấy. Kim Mingyu không ngừng bóp chặt lấy miệng mình đầy tê dại, bên trong khoang miệng của cậu rất nóng, hạ thân của hắn phối hợp rất nhịp nhàng, tiết ra thứ ẩm ướt để thuận lợi cho cậu.

Một lúc lâu cơ miệng Xu Minghao cũng đã dần mỏi nhừ, muốn nhả ra nhưng Kim Mingyu lại giữ lấy đầu cậu, dùng hông đẩy vài nhịp khiến Xu Minghao chưa thích nghi được mà có chút ngợp, may mà vẫn có thể thở đều. Khoảng vài chục lần nhấp thì cuối cùng Kim Mingyu cũng đẩy hết toàn bộ tinh túy đặc quánh vào bên trong khoang miệng cậu, dù hắn không nói gì nhưng một lượt cậu đều nuốt chửng. Kim Mingyu đưa tay với lấy khuôn mặt Xu Minghao hôn lên má lên môi một cái rồi xoay người cậu trở lại tấm chăn mềm, hậu huyệt co bóp được nới rộng còn chảy ra một ít chất dịch vô cùng khiêu gợi khiến hạ thân hắn lại dựng đứng trở lại. Hắn đưa thứ đó phía trước động, dần đưa vào từ đầu cho đến hết.

Một lần nữa, hắn cảm thấy đầu óc mình chỉ có Xu Minghao mới có thể làm hắn tê dại mà thôi.

Hắn như cơn sóng vỗ dập dìu, theo nhịp điệu mà nhấp liên hồi. Không quá mạnh nhưng cũng chẳng phải dịu dàng, dù vậy mọi thứ đều khiến cả hai cảm thấy thoải mái trong khoái cảm ái tình. Hắn ưỡn lưng để đẩy hết toàn bộ hạ thân vào bên trong sâu, rút ra rồi lại đâm vào, sung sức đẩy.

Ở tư thế này hắn chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng trắng ngà của người yêu cùng mang tai đỏ hồng xấu hổ đầy dễ thương, hắn vừa nhấp vừa cúi xuống gặm lấy vành tai rồi hôn nhẹ lấy. Xu Minghao nhắm mắt vừa thở dốc vừa rên rỉ, Kim Mingyu nhấp đến mức cậu không thể thở nổi bằng mũi mà chuyển sang mở rộng khuôn miệng, điều hòa cơ thể.

Hắn cũng không chịu được nữa, lật người cậu lại chính diện với mình. Tay chống trên tường, càng lúc càng hăng say như nuốt chửng cậu vào trong mình, nơi giao hợp đẩy lút cán, sâu đến tận cùng. Xu Minghao vắt hai chân lên lưng hắn, cong người lại vì bão ập, cùng hắn tận hưởng những gì cuối cùng. Kim Mingyu tăng tốc, cuối cùng bắn hết tinh hoa của mình vào điểm sâu nhất, đến nỗi cũng chẳng đủ chỗ mà tuôn cả ra bên ngoài. Hạ thân của cậu sau mấy lần thì cũng chẳng bắn nổi nữa mà chỉ nhỏ giọt, Kim Mingyu liền dùng lưỡi liếm lấy chúng, lại đem hết của cậu để trong khoang miệng mà trêu chọc.

Thấy người yêu vẫn còn sung sức Xu Minghao chỉ biết khóc thầm, hơi thở nặng nề dùng hết sức bình sinh đẩy đầu hắn ra. Vừa nói vừa mếu máo như sắp khóc.

"H..hong được mà huhu, dơ lắm, anh tha cho em đi..."

Kim Mingyu thấy cậu nài nỉ cũng chả xi nhê, cứ tiếp tục công việc của mình. Hắn lì đến nỗi cứ thấy cậu đẩy đầu mình ra thì lại dùng răng cạ vào hạ thân một cái nhẹ, Xu Minghao chỉ biết nằm im chịu trận.

Mãi đến hồi hắn cảm thấy đủ mới buông cậu ra, ngước lên nhìn người nằm dưới thân mình đang thút thít đỏ mặt khóc nấc lên thì hắn mới biết mình đã điên đến mức nào. Nhanh chóng lấy tay vuốt ve, lau nước mắt dỗ dành nhưng cậu hất tay hắn ra, hắn ôm luôn khuôn mặt cậu đặt lên một nụ hôn sâu. Bình tĩnh lại rồi thì hắn mới dám hỏi cậu.

"Làm sao em khóc?"

"Huhu anh đéo thương em!"

"..."

"Em đã nói dừng lại rồi mà, sao anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy."

"Nào, bình tĩnh một chút, anh không làm nữa."

"Vậy sao vẫn khốn nạn còn để bên trong, rút ra mau!!"

Kim Mingyu mặt mũi không cam tâm tình nguyện cho lắm, lơ đi người yêu mình rồi bế lên, hạ thân cứ thế lại vào trong sâu động huyệt. Xu Minghao không dãy dụa được vì trúng điểm yếu, chỉ biết loạn xạ đánh đấm vào hắn mà gào thét.

"Đụ má anh là đồ con chó mà, anh muốn em chết hả?"

"Thả em xuống, ưm...nhanh lênnnn."

"Im!"

"Hức, Kim Mingyu là đồ con chó! Anh quát ai hả?....hức chia tay đi!"

Kim Mingyu bất lực đành xuống nước dùng từ ngon ngọt dỗ dành cậu.

"Đừng chia tay, anh thương."

Xu Minghao nghe xong cũng bình tĩnh được đôi chút, nức nở hỏi lại.

"T..thật không? anh thương em lắm hả?"

Kim Mingyu gật đầu chắc nịch, Xu Minghao mới nín khóc, liền dụi dụi mái đầu vào bờ vai vững chãi của hắn, nũng nịu để hắn vuốt lấy lưng gầy. Cả hai cứ thế giữ nguyên tư thế, mãi một lúc sau Xu Minghao ngủ say sưa Kim Mingyu mới chuyển động, bước đi vào phòng tắm, cùng nhau ngồi bên trong chiếc bồn trắng cũ. Hắn không mở nước sợ cậu lạnh sẽ tỉnh giấc, lưng hắn chạm bồn lạnh toát còn để cả người cậu dựa vào lồng ngực hắn. Kim Mingyu ôm nhẹ lấy cậu, bao trọn vòng tay mình, hôn lên phía sau gáy hồng, đậm tình ái muội.

Kim Mingyu cảm thấy chưa đủ là thật, nhưng hắn lại không muốn làm cậu đau nên đành giữ lại tư thế này, lúc nào cậu tỉnh sẽ rút ra sau. Hắn với lấy tấm khăn dày hay vắt trên thành xuống đắp cho cậu, bản thân hắn chỉ cần cậu là người có thể đủ ấm rồi. Kim Mingyu vẫn ôm chặt cậu, nhắm mắt thiếp đi.

.

Xu Minghao tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, bàn tay Kim Mingyu vẫn không rời cậu một chút, còn để ý có thêm tấm khăn trên người. Cậu mỉm cười yêu kiều nhìn hắn, để ý xuống thứ đó vẫn còn bên trong, Xu Minghao thương hắn chưa thấy đủ nhưng sợ cậu nên mới không tiếp tục mà đành để thế này. Cậu mệt nhưng cũng xót người yêu, thôi thì chiều hắn một lần chắc cũng không sao. Xu Minghao với tay mở vòi nước chảy xuống, thứ nước mát chảy xuống tê rần lạnh buốt, thuận lợi tạo ra một chất trượt. Cậu nhân cơ hội đó liền dùng tay chống xuống đáy bồn rồi đẩy phần hông cong nhẹ để hạ thân hắn chạm vào điểm nhạy cảm. Nước bên trong càng lúc càng lên cao, nhấp một lúc nước cũng tràn vào một chút ở động huyệt như bôi trơn nên Xu Minghao cũng một lúc nhấp hăng hơn. Kim Mingyu bên dưới phản ứng dữ dội nhưng đôi mắt vẫn nhắm ghiền không có ý định thức dậy, dù cho hắn có dậy rồi nhưng hắn khá thích cậu chủ động thế này hơn nên vẫn im lặng cảm nhận sung sướng. Xu Minghao dùng tay chống cũng đã mỏi nhừ, tay chạm nước lâu cũng nhăn lại ấy vậy mà người yêu lại chẳng có động tĩnh gì, vẫn ngủ say sưa như ban đầu. Cậu mới lấy làm lạ, nhấp mạnh một cái mà còn không tỉnh, lại tưởng hắn bị mình làm cho bất tỉnh rồi liền hoảng hốt đứng dậy, hạ thân mới đi ra khỏi động huyệt. Xu Minghao mặt mũi nhăn nhó, hít thở không thông định đi ra ngoài kiếm người giúp thì bị hắn kéo tay ngã về phía mình, hắn chậm rãi mở mắt, trấn an người yêu.

"Anh ở đây."

Cơ thể căng thẳng được giải đáp liền mềm nhũn ra, cậu lấy lại hơi thở sâu, dùng tay đấm thụi vào hắn liên tục, nước mắt cứ thế tuôn trào nhìn hắn. Kim Mingyu lần thứ hai trêu chọc cậu vào ngày hôm nay, nhưng lần này thì có vẻ khá nghiêm trọng rồi đây, người yêu hắn khóc như mưa luôn rồi.

Kim Mingyu để cậu khóc, bản thân ôm người vào lòng hôn lấy khắp nơi. Từ tấm lưng cho đến vai gầy, nơi đâu cũng đều có dấu hôn của hắn đi qua. Xu Minghao thương hắn nhiều lắm,

hắn biết, lúc nào cũng đều biết.

Trong tâm trí Xu Minghao luôn chỉ có một mình Kim Mingyu và hắn cũng vậy, chỉ cần cả hai xảy ra chuyện thì đôi bên đều sẽ mọi cách tìm đến nhau cho bằng được. Dù vậy hắn vẫn hối hận vì để cho cậu chịu quá nhiều những vết thương đau đớn, hắn chẳng có gì bù đắp, đến cả bản thân hắn cũng nhìn nhận được rằng đến lo cho mình cũng chẳng lo nổi, nhiều lần hắn cũng muốn chia tay để cậu có một cuộc sống tốt hơn. Mà dần dà hắn lại không làm được, càng ra xa Xu Minghao càng nắm tay hắn kéo lại. Dù có là cách nào Xu Minghao cũng đều khiến hắn xiêu lòng, càng lúc càng yêu chiều và rồi chẳng thể nào tách ra được. Nếu bây giờ mà có ai ngăn cản hắn, kể cả gia đình của cậu thì hắn cũng chẳng buông tay Xu Minghao, đến chết cũng không.

Kim Mingyu vẫn tiếp tục hôn, Xu Minghao lại đem mặt hắn đối diện với mình, ánh mắt đỏ hồng vừa mang chút giận hờn pha chút kiên quyết nhìn hắn rồi nói.

"Làm cho xong đi, em mệt rồi.."

Hắn nghiên mặt, hôn vào lòng bàn tay cậu trả lời.

"Xin lỗi em."

Kim Mingyu ôm cậu đặt lên tư thế ngồi, dễ dàng đưa hạ thân vào lại bên trong. Nơi động huyệt vẫn đau rát khiến Xu Minghao rùng mình, dùng tay bấu víu lấy bả vai hắn, đủ can đảm mới tiếp tục ngồi hẳn xuống. Hai mang tai cậu đỏ ửng tự động lên xuống phía bên dưới, Kim Mingyu ngồi im không được liền kéo cậu để hai chân quỳ xuống, đâm vào như cơn sóng vỗ, rút ra rồi lại thúc vào mạnh mẽ. Xu Minghao rên rỉ dồn dập vang vọng khắp nơi phòng tắm nhỏ hẹp, cậu bị hắn đưa theo nhịp điệu của riêng hắn, đến thở cũng khó khăn vì quá nhanh. Đủ mọi loại tư thế, hết ngồi lại đứng, có lúc lại cùng nhau làm trước gương khiến cậu nghĩ lại vẫn đỏ mặt liên hồi.

Hành nhau đến ba giờ sáng Kim Mingyu mới cảm thấy ổn thỏa, hắn tắm cho cả hai sạch sẽ rồi đem đồ mặc cho nhau, sau cùng mới bế cậu ra chiếc ghế sopha lót đệm lông mềm hay cùng cậu ngồi chơi ôm lấy nhau cùng ngủ. Hắn để tay mình gối đầu cho cậu, tay còn lại ôm chặt eo kéo cậu vào trong lồng ngực mình. Hơi thở Xu Minghao phập phồng, hắn biết cậu đã ngủ say, ngắm người một chút nữa rồi nhắm mắt lại cùng mang theo giấc mộng đẹp đẽ.

Tỉnh dậy rồi điều đầu tiên không phải là gương mặt khả ái của cậu mà là ánh mắt hình viên đạn đang lườm nguýt hắn, hôn cũng chẳng cho, chạm vào cũng bơ đẹp, khổ hắn suốt một tuần liền phải dỗ dành người yêu.

Và rồi cuối cùng những ngày như thế vẫn tiếp tục trôi qua, dù vậy tình cảm đong đầy mà cả hai dành cho nhau không hề phai nhạt. Chỉ cần có nhau, mọi thứ trên đời dù có vô nghĩa đều cũng trở nên đặc biệt, Kim Mingyu chỉ cần cậu, Xu Minghao cũng vậy, đơn giản bên nhau là đủ.

-
mừng 51 tình iu fl tui hihi, đợi tui thi xong liền update cho mí bà chap mới của TGA nho 💖.

solar_5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro