2.3
minghao nằm co quắp trên sofa, em thấy lạnh lắm nhưng không dậy nổi nữa. môi em khô khốc, người như chết cóng. em chỉ mơ mơ màng màng tự nhiên thấy người em ấm quá, ai đang ôm em thì phải. người ta còn cho em uống nước, còn luôn miệng xin lỗi em. em mệt lắm làm sao nhận ra ai được? chỉ thấy người lâng lâng. người ta bế em lên giường, nằm ngay cạnh mà ôm em. minghao thấy ấm lắm, em cứ thế chui rúc vào lòng người ta mà ngủ
đến sáng tỉnh dậy, minghao dụi mắt nhìn phòng. hôm qua em nằm ngủ như chết ở sofa mà nhỉ? mộng du tự lên đây à? rồi em nhìn xuống người. ôi?! ai động vào người em thế? cái áo hoodie dính mưa hôm qua em mặc đâu? cái quần zip đen nữa? dưới bếp lại vang lên tiếng lẻng xẻng. ai đột nhập vào nhà em thế này?
minghao chả chịu nổi nữa, đầu em đau như búa bổ, chỉ muốn chui tọt vào nhà vệ sinh chốn chui chốn lủi. nói là làm. em đứng dậy nhìn thẳng đường mà đi nhưng mà được hai ba bước liền ngã uỳnh ra đấy, hai bên đầu gối đỏ hỏn, đau chết đi được!
dưới nhà chả còn động tĩnh gì nữa, cầu thang lại rậm rịch tiếng bước chân. em ngã làm đả động đến người ta rồi à? muốn chốn đi lắm nhưng em chẳng còn sức đâu. ngồi đần ra đấy, cúi gằm mặt nhìn đấu gối. em sợ đến mắt đỏ hoe rồi
người ta mở cửa rồi, vai minghao run lên bần bật. em chả nghe được gì sất. chỉ thấy người ta gọi tên mình thôi. bước chân ngày càng đến gần rồi. ai thế? ai lại ung dung ra vào nhà em như thế? có ai biết mật khẩu nhà ngoài em với mingyu đâu?
- minghao? minghao có nghe thấy anh gọi không? minghao, này?!
hắn đến động vào vai làm em giật mình nhưng người ta cứ giữ chặt lấy vai em. mặt em giàn dụa nước mắt. mắt mờ tịt chẳng nhận ra ai. chỉ đợi đến lúc người ta xoa nhẹ mắt em mới thấy. ô?! là kim mingyu mà? người yêu em đây mà?
- sao thế? minghao? anh đây, mingyu đây? sao thế?
câu chặt lấy cổ người yêu, minghao còn làm được gì nữa ngoài việc khóc hết nước mắt. em còn tưởng có trộm vào nhà mà còn ngang nhiên động vào người em như thế. còn người yêu em nhất trên đời sau năm tháng không gặp tự nhiên xuất hiện làm em ủy khuất mãi không thôi. chỉ khóc toáng lên là giỏi
- - - - - - - - - - - - -
mingyu, hắn về đến cổng chung cư cũng đã là 6 tiếng đi đường. trời mưa phùn nên đi từ vùng cao xuống khó đến mấy lần. đứng trước cửa nhà, hắn hẳn đã hồi hộp biết bao nhiêu. lúc đứng dưới kia thấy đèn trong nhà vẫn chưa tắt. hẳn là minghao đã tự làm gì đó cho sinh nhật em đi? cũng hơn 12h rồi
hắn cũng sợ chứ. hắn sợ em giận mà tránh né hắn, không cho hắn động vào người hoặc hay hơn cho kim mingyu là minghao sẽ khóc bù lu bù loa cả lên rồi trách cứ hắn. ai bảo hắn đi lâu như vậy?
vào nhà, chẳng cảm nhận được hơi ấm như năm tháng trước nữa, hắn cũng chẳng thấy trong bếp có làm đồ ăn hay trong phòng khách có trang trí gì cả. hay em vào phòng mà quên tắt đèn? hắn lượn lờ hết bếp rồi mới ra phòng khách. trên ghế là cái cuộn màu xám tròn vo run lên bần bật. mingyu còn nghĩ gì được nữa?
là em yêu của hắn. em yêu của hắn nằm co ro cúm rúm như mèo nhỏ nghẹt mũi, áo em thấm đẫm nước mưa làm ướt cả áo hắn nhưng hắn mặc kệ . hắn lấy tay sờ vào mặt em, nóng rần rật. hắn gọi em dậy mà nhìn em mơ mơ màng màng kêu khát, hắn chỉ vội cho em uống nước rồi liên tục ôm em mà xin lỗi
phát khóc cả ra! là tại kim mingyu tồi không nhớ sinh nhật em. là tại thiếu tướng kim tham công tiếc việc mà chẳng màng đến em. là tại mingyu không ở nhà chăm sóc nhắc nhở em mang ô bên người nên mới thành thế này. là tại anh, là tại anh hết!
hắn bế em lên phòng, thay quần áo, lau người cho em. minghao mệt mà còn có người làm phiền làm em khó chịu kêu ư ử, ứa cả nước mắt, miệng thì cứ gọi "mingyu ơi, mingyu". kim mingyu khó chịu sao cho hết. lòng hắn cứ quặn lại, đau ơi là đau. hắn thương em yêu của hắn quá! khổ thân em
xử lí xong xuôi, hắn lên giường ấp ủ em trong lòng. người em vẫn nóng hôi hổi. má đỏ hỏn hết cả lên, môi thì nhợt nhạt, mặt thì hóp vào. không có hắn ở nhà em lại bỏ bữa rồi. chân tay thì tím chỗ này đỏ chỗ kia, em lại đi dạy mà chẳng để ý. hắn xót em quá! hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên môi. làm sao bây giờ em yêu của hắn. là tại hắn không tốt mà..
sáng tinh mơ hắn tỉnh vì đã quen giấc trong quân đội. em đỡ sốt rồi, da dẻ cũng hồng hào hẳn lên. mingyu thơm nhẹ vào môi em rồi xuống bếp làm cơm, hắn phải bồi bổ cho em thôi
đang lục đục dọn bàn thì hắn nghe tiếng uỳnh trên tầng. chắc là em dậy rồi. hắn bước nhanh chên lên cầu thang, phải nhanh chân kiểm tra xem em của hắn có bị làm sao không. mở cửa vào, hắn thấy minghao ngồi chưng hửng dưới đất, đầu gối em đỏ hết cả lên. mingyu lo sốt vó, hắn vừa lao đến vừa gọi tên em. đến lúc động vào người em giật mình làm hắn cũng giật mình theo
minghao khóc lóc đến nhòe cả mắt, nhìn em có vẻ hoảng lắm. mingyu sốt sắng hết cả lên. hắn vừa gọi vừa xoa xoa mắt cho em. minghao chả kìm được nữa, em ghì chặt cổ hắn mà nức nở
- mingyu... oa oa... làm em còn tưởng có ai lẻn vào nhà... hic... anh về muộn... em sợ lắm huhu... oaaaaa
- không sao đâu, là anh mà minghao...
hắn siết em vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng gầy gò mà đau lòng. em yêu của hắn ủy khuất đến thế làm hắn quặn hết cả lòng lên. hắn bế em lên, hai tay đỡ lấy mông em khỏi ngã. minghao cũng siết hai chân vào hông hắn. em vẫn nức nở từ nãy mà không ngừng được
ngồi xuống giường, hắn mới bắt đầu dỗ cho em khỏi khóc
- minghao... không sao mà. hửm? đừng khóc nữa... anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi bé yêu của anh. là tại anh tồi, anh không tốt. anh bỏ em ở nhà một mình
- hic... anh đừng đi công tác nữa... hic... không cho anh đi nữa đâu... anh... oaaa... anh ở nhà với em... đừng đi đâu hết... huhu
- ừ! anh ở nhà với em. không đi đâu hết
vỗ vỗ lưng, hắn còn xoa xoa cái mặt nóng lên vì khóc. em cứ nức nở nói chẳng thành câu làm hắn xót xa biết bao nhiêu. phải ngồi một lúc cho em bình tĩnh hắn mới bắt đầu hỏi han
- minghao, minghao ơi... minghao ngẩng mặt lên nhìn anh nào. anh lau mặt cho, anh không mắng đâu, nhé? minghao ngẩng mặt lên cho anh ngắm nào
minghao sợ chứ. tại em biết thừa là mingyu đã đoán được hôm qua em rầm mưa, mingyu thì coi trọng sức khỏe của em lắm, ho tí đã mắng rồi nên em sợ lắm, không dám ngẩng mặt lên đâu, cứ rúc hẳn vào ngực hắn mà thút thít. dỗ mãi mới chịu ngẩng mặt lên cho hắn nhìn đây này
mingyu lau mặt cho em, da em đỏ hỏn hết lên, mắt thì sưng vù làm hắn buồn kinh! hắn cứ vừa lau vừa thổi thổi như sợ em đau
- minghao đừng khóc nữa, sưng hết mắt lên rồi. khóc nữa là phải đi viện đấy
- không... không đi viện đâu... em không khóc nữa
giọng em khàn đặc trả lời hắn khó khăn từng chữ một. hắn vẫn âu yếm ôm em, tay vẫn vuốt lưng dỗ dỗ
- vừa dậy đã muốn đi đâu thế? ngã đỏ hết cả đầu gối lên
vừa nói hắn vừa xoa xoa hai bên đầu gối
- em sợ đấy không phải anh nên em đi chốn, nhưng mà không đi nổi nữa. mệt lắm...
em lại rúc vào ngực hắn nghe tiếng thở dài. hắn thấy ủy khuất cho em quá đi mất!
- bây giờ xuống nhà ăn sáng một chút. ăn xong rồi anh làm sinh nhật cho nhé?
- vâng
em nói nhỏ lắm. hắn lại ẵm em xuống tầng. đặt ngay trên ghế, hắn lấy sữa nóng cho em, hâm lại đồ ăn rồi cùng em ăn uống thật no. mingyu đặt em âu yếm trên đùi mà hỏi em ăn món gì anh bón. em cứ đưa tay ra chọn chọn rồi để lộ cả cái vòng tay bạc mà bây giờ mingyu mới để ý. hắn nắm tay em lại
- vòng này ở đâu thế?
- vòng này, mẹ... mẹ kim đưa. mẹ bảo là của bà nội đưa cho anh để tặng cháu dâu. nhưng mà mingyu không thích thì em không đeo nữa... không đeo nữa đâu
em nói hốt hoảng lắm. em sợ mingyu không thích, tại mingyu đã cho phép em đeo đâu. em nói giọng run run, tay lật đật tháo vòng tay ra, mắt thì lại ướt hết rồi. nhưng mà hắn lại nhanh hơn em. hắn cầm tay em, còn lau mắt cho em
- anh không bảo anh không thích. minghao, anh thích chứ! là vòng tay bà nội đưa để cho cháu dâu cơ mà. em đeo thì anh thích lắm. vậy là thành chồng nhỏ của anh rồi nhé? đeo cái này là đồng ý lấy anh rồi nhé? không được cởi ra đâu đấy nhớ chưa?
minghao thở phào, em còn tưởng hắn không yêu em nữa nên mới hỏi vậy chứ. lại nhào vào lồng ngực mặc cho hắn âu yếm. em thích thế này, em thích mingyu cứ suốt ngày chiều hư em thế này cơ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro